Chương 119

Bốn mươi phút sau khi đến được bệnh viện, đứng trước phòng cấp cứu, bác sĩ mang theo vẻ mặt tiếc nuối nói với Kiều Sơn Ôn rằng, Nghiêm Linh bị gãy xương và tổn thương nhiều chỗ trên cơ thể, nội tạng nhanh chóng suy kiệt, đội ngũ bác sĩ hiện tại đã bất lực.

Cuộc đời vô thường, tai họa và cái chết chẳng bao giờ báo trước. Kiều Sơn Ôn khi ấy đang sống trong khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi giữa dòng chảy cuộc đời mình, ngay khi cô nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc hơn nữa thì một tin dữ đến — mà nghe qua thậm chí còn không giống tin dữ: Nghiêm Linh sắp chết.

Nghiêm Linh, năm mươi tuổi, mẹ ruột của cô, người từng mang đến cho cô vô vàn bóng tối và là người cô oán hận nhất thế gian này, cũng là người thân duy nhất còn lại... sắp chết rồi.

Là sét đánh giữa trời quang sao? Là niềm vui tột độ sao? Tất cả đều không phải. Kiều Sơn Ôn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, như bị ném vào vùng đất hoang, cát bụi cuồng phong, cô độc mênh mông tràn tới. Trái tim tĩnh lặng, như thể có điều gì đó đang âm thầm rời khỏi cơ thể cô.

Kiều Sơn Ôn không biết mình nên phản ứng thế nào.

Văn Lạc cũng không biết phải an ủi cô ra sao, chỉ có thể nắm chặt tay cô, ghé bên tai nói: "Có mình ở đây."

Bác sĩ nói: "Ký tên đi, vào gặp bà ấy lần cuối."

Khi cầm bút, tay Kiều Sơn Ôn khẽ run, ngơ ngác ký tên mình lên tờ đơn đồng ý từ bỏ cứu chữa.

Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ, cô bước vào gặp Nghiêm Linh lần cuối.

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy thiết bị, khắp người đầy máu me, chỉ còn lại chút hơi tàn. Đôi mắt hõm sâu xanh xao nhìn chằm chằm lên trần nhà, có lẽ đã không còn ý thức, có lẽ đang nhìn thế gian này lần cuối.

Kiều Sơn Ôn đứng bên giường nhìn bà, nhìn mẹ ruột của mình, mặt bị máy thở che lấp. Kiều Sơn Ôn cố nhìn kỹ hơn, nhưng không thể nhớ nổi gương mặt bà lúc còn tươm tất.

Bà đã phát điên quá nhiều năm, giờ cuối cùng cũng sắp rời đi.

Người thân duy nhất của Kiều Sơn Ôn trên thế giới này, cuối cùng cũng sắp ra đi.

"Con hận mẹ sao?" Người sắp chết cổ họng khẽ động, như ánh sáng lóe lên trước khi tắt, đột nhiên cố gắng bật ra âm thanh. Bà không thể cử động đầu, đôi mắt ấy cố gắng đảo về phía Kiều Sơn Ôn, mang theo chấp niệm, dẫu chết cũng phải nhìn con gái mình lần cuối.

Ánh mắt ấy khiến người khác rợn tóc gáy. Kiều Sơn Ôn nói: "Hận."

Ngay cả khi cái chết đang đến gần, cô vẫn vô cùng chắc chắn về câu trả lời đó.

Mắt Kiều Sơn Ôn đỏ hoe: "Con hận mẹ."

"Mẹ có biết không? Con đã mong mẹ chết từ rất lâu rồi, mong mẹ và con chưa bao giờ tồn tại."

Nghiêm Linh cười. Nhưng tiếng cười không phát ra được nữa, chỉ có vai bà run lên, như thể ngay giây sau sẽ tan rã. Cơ thể bà đã không chịu nổi nữa, nhưng càng gần cái chết, bà lại càng hưng phấn. Máu me đầy mặt, nụ cười hiện lên càng rộng, như đang dùng nụ cười đó để chế giễu sự đáng buồn của cô.

Nghiêm Linh sắp chết, nhưng vẫn cố giữ lấy hơi thở cuối cùng, chỉ để chờ khoảnh khắc này. Để chờ Kiều Sơn Ôn đến. Bà dường như mang chấp niệm quá sâu với sự đau khổ của con gái suốt nửa đời còn lại.

Tiếng điện báo chói tai xé tan không gian, đường biểu đồ tim hỗn loạn dần trở nên bằng phẳng và yên tĩnh, hết thảy  trở lại bình lặng.

Kiều Sơn Ôn đờ đẫn đứng đó.

Nghiêm Linh đã chết.

Nghiêm Linh đã chết. Ngày hôm sau liền được đưa đến nhà tang lễ, trở thành một nắm tro tàn.

Sự tồn tại của bà từng mang đến quá nhiều cho Kiều Sơn Ôn, nhưng cuối cùng cũng chỉ biến thành một đống bụi chẳng còn ý nghĩa gì, được chôn xuống đất lạnh lẽo trước khi mùa đông đến, thế giới này từ nay về sau sẽ chẳng còn gì liên quan đến bà nữa.

"Bé à, cậu vẫn còn có mình, chúng ta cùng sưởi ấm cho nhau, được không?"

"Chọn ngày chôn cất đi."

Chọn ngày chôn cất đi.

Kiều Sơn Ôn cảm thấy Nghiêm Linh không xứng có được một ngày lành, nhưng lại sợ Văn Lạc nghĩ cô độc ác, nên vẫn chọn cho Nghiêm Linh một ngày đẹp để an táng.

Nghiêm Linh đã mất người thân và bạn bè từ rất lâu, ngày chôn cất không cần báo cho ai. Kiều Sơn Ôn nhìn bà được chôn sâu dưới lòng đất, ngây ngốc bắt đầu hồi tưởng mọi chuyện giữa hai người.

Hình như trước năm 5 tuổi cô từng rất hạnh phúc, nhưng năm 5 tuổi đó đã quá xa xôi, những chi tiết của hạnh phúc chẳng thể nhớ nổi. Có lẽ là do bố mẹ cô từng rất yêu nhau. Nhưng điều còn đọng lại trong trí nhớ chỉ là những cuộc cãi vã không hồi kết trong nhà. Sau đó, người đàn ông ấy bỏ trốn, Kiều Sơn Ôn trở thành tất cả của Nghiêm Linh, cũng là người phải gánh chịu tất cả từ bà.

Trước năm mười tám tuổi, cô bị bà ta kiểm soát cũng như được bà ta che chở, chịu đủ mọi giày vò, cuối cùng cũng lớn lên được.

Sau năm mười tám tuổi, cô rời xa bà ta, từ đó không bao giờ trở về nhà. Lần gặp lại là năm năm sau, khi cô hai mươi ba tuổi, Nghiêm Linh cầm dao gây thương tích, người bị đâm là một phụ nữ, chỉ vì người đó trông rất giống nữ đồng nghiệp từng thân thiết với người đàn ông kia.

Khi đó Kiều Sơn Ôn vội vàng trở về, việc đầu tiên cô nhìn thấy chính là Nghiêm Linh đang bị một nhóm cảnh sát áp giải trong đồn, đau đớn gào khóc.

Kiều Sơn Ôn vẫn nhớ ánh mắt Nghiêm Linh nhìn cô lúc ấy, một người điên bỗng nhiên tỉnh táo, sững lại, không rõ là tỉnh bao nhiêu phần, như thể đang nghĩ gì đó, rất lâu không nói một lời.

Nghiêm Linh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tinh thần, chính tay Kiều Sơn Ôn đưa bà vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

Nhưng không phải để điều trị, vì bà không thể khỏi. Đó là nơi duy nhất bà có thể thuộc về. Con gái ruột bỏ mặc bà ở đó rồi quay về Đế Đô, không còn quan tâm đến bà nữa.

Cứ thế ngày qua ngày, số lần Kiều Sơn Ôn đến thăm bà đếm trên đầu ngón tay. Khi Kiều Sơn Ôn hai mươi tám tuổi, Nghiêm Linh tự sát.

Tại sao bao lâu rồi mà bà lại đột nhiên tự sát? Bà vẫn chưa tê liệt với mọi thứ sao?

Phía bệnh viện tâm thần trả lời rằng do sơ suất trong việc trông coi. Vậy nên không phải đột nhiên tự sát, mà là cuối cùng bà cũng tìm được cơ hội để tự sát.

Đến lúc chết rồi, bà vẫn muốn giữ lại hơi thở cuối cùng cho Kiều Sơn Ôn.

Trên thế gian này sao lại có cặp mẹ con như vậy, căm hận nhau đến mức trước khi chết vẫn phải nói ra lời hận này.

Nghiêm Linh hận cô, hận cô nhốt bà trong bệnh viện tâm thần suốt bao nhiêu năm, hận cô là cốt nhục của người đàn ông đó, hận cô cũng giống người đàn ông kia, thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Hận cô khiến bà mất tất cả, ngày ngày đối mặt với bức tường bệnh viện, phải chấp nhận sự thật rằng mình là kẻ điên. Những "quái vật" mặc áo blouse trắng lúc nào cũng nhắc nhở bà rằng bà là người mắc bệnh tâm thần, khiến bà đến cả những ảo tưởng cũng không thể tiếp tục tạo nên.

Về sau, người mẹ ấy bỏ lại đứa con gái của mình đơn độc trên thế gian này, còn để lại một lời nguyền: phải sống mãi trong đau khổ.

Ánh mắt ấy đã trở thành cơn ác mộng của Kiều Sơn Ôn.

Ngày đêm cô đều mơ thấy ánh mắt khô cạn của Nghiêm Linh nhìn mình, đôi mắt đó bị móc ra, đặt vào lòng bàn tay cô, nhìn cô chằm chằm.

Nửa đêm tỉnh dậy vì sợ hãi, cô nằm trong vòng tay của Văn Lạc để hồi phục. Vết thương vừa lành thì cơ thể lại mang thêm thương tích mới, cô phải cẩn thận từng chút một, sợ Văn Lạc sẽ lại hôn mình, sợ bản thân sẽ không tìm ra lý do để từ chối. Cô mong vết thương nhanh chóng lành, mong mình có thể bắt đầu lại nhanh hơn.

Đây có phải là lần sụp đổ cuối cùng của cô không?

Liệu có giống như Văn Lạc nói, bên cạnh cô vẫn còn có Văn Lạc, Văn Lạc sẽ luôn ở bên cô chứ?

Thật sự sẽ như vậy sao?

Mãi mãi, cho đến khi chết sao?

Kiều Sơn Ôn đã từng thử hỏi Văn Lạc câu này, câu trả lời cô nhận được là chắc chắn.

Thế nhưng ác mộng vẫn chưa từng ngừng lại.

Dù đã có lời hứa của cô ấy, dù đang nằm trong vòng tay Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn vẫn mơ thấy ác mộng ngày đêm, tỉnh giấc trong cơn thở gấp, hoảng loạn run rẩy. Văn Lạc bị đánh thức, ôm lấy cô an ủi, dịu dàng vô cùng. Kiều Sơn Ôn được xoa dịu trong chốc lát, rồi lại tiếp tục ác mộng khi ngủ lại.

Ác mộng của cô quá thường xuyên, mỗi lần như vậy Văn Lạc đều bị làm tỉnh giấc. Văn Lạc tưởng rằng cô đau lòng vì cái chết của mẹ, nhẹ nhàng ôm cô, có lẽ vì đã quá mệt mỏi, bèn nhẹ giọng đề nghị: "Chúng mình đi gặp bác sĩ tâm lý điều chỉnh một chút, được không?"

Không...

Không được.

Kiều Sơn Ôn quá sợ điều đó, cô sợ bị nhìn thấu, sợ bị chẩn đoán.

Văn Lạc sẽ không yêu một kẻ điên, mà cô chính là một kẻ điên hoàn toàn, kẻ điên đang giả vờ làm người bình thường, là cô đang lừa dối Văn Lạc, ngụy trang mình thật hoàn hảo, giả vờ như đã khỏi hẳn.

Văn Lạc không ép cô, ôm cô nằm xuống lại. Dù bản thân đã tỉnh dậy vô số lần, mệt mỏi vô cùng, cô ấy vẫn nhẹ nhàng dỗ dành cô, vỗ về bờ vai cô, nói với cô: "Không đi thì không đi, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Kiều Sơn Ôn khẽ đáp: "Ừm..."

"Ngủ ngon, mình yêu cậu." Văn Lạc ghé sát tai cô thì thầm.

Kiều Sơn Ôn đáp: "Mình cũng yêu cậu."

Văn Lạc nói yêu cô, Văn Lạc luôn nói được làm được.

Mỗi lần Kiều Sơn Ôn tỉnh dậy trong cơn ác mộng đều có Văn Lạc ở bên an ủi. Nhưng dần dần, Kiều Sơn Ôn bắt đầu sợ việc mình làm Văn Lạc tỉnh giấc.

Vì Văn Lạc quá mệt mỏi, bị cô dày vò đến mức không có một giấc ngủ ngon, quầng thâm dưới mắt ngày càng nặng, cả người trông rã rời.

Cô ấy đang dần tiêu hao bản thân, Kiều Sơn Ôn sợ tình yêu của cô ấy cũng sẽ bị bào mòn theo.

Tất cả, Kiều Sơn Ôn đều nhìn thấy. Cô bắt đầu không dám ngủ, nhưng lại không thể chống lại sự mệt mỏi của cơ thể. Cô lại mơ thấy ác mộng. Mỗi lần nhắm mắt là ác mộng lại đến. Lần này còn đáng sợ hơn mọi lần trước. Trong mơ, đôi mắt của Nghiêm Linh không khép lại, cứ nhìn chằm chằm vào Kiều Sơn Ôn, như thể đang nói với cô, nguyền rủa cô: "Mày chính là tao, là tao tự tay tạo ra phiên bản khác của chính mình."

Kiều Sơn Ôn quá giống Nghiêm Linh. Nghiêm Linh từng rất xinh đẹp, từng có quãng thời gian hạnh phúc, giống như Kiều Sơn Ôn. Nghiêm Linh vì sự ngột ngạt của bản thân mà khiến người yêu phát điên, rời bỏ bà mà đi, cũng giống như Kiều Sơn Ôn. Bà ấy càng trị liệu lại càng phát bệnh nặng hơn, cũng giống như Kiều Sơn Ôn.

Giống nhau đến thế. Quỹ đạo cuộc đời cũng giống nhau. Kiều Sơn Ôn và bà ấy giống như hai giọt nước, đang dần từng bước từng bước lặp lại bi kịch cũ trong sự cố chấp điên cuồng.

Cô mơ thấy cảnh Văn Lạc bị Hoắc Chỉ Chỉ ôm chặt trong lòng tối hôm đó, tinh thần Kiều Sơn Ôn lại bắt đầu vặn vẹo.

Rõ ràng khi Nghiêm Linh mất, Văn Lạc đã dịu dàng ôm lấy cô, nói: "Cậu còn có mình."

Còn có Lạc Lạc... Cô còn có Lạc Lạc...

Cô còn có Văn Lạc. Cô chỉ còn mỗi Văn Lạc. Cô thật sự chỉ còn mình Văn Lạc.

Văn Lạc sao có thể để người khác đến gần chứ? Rõ ràng Văn Lạc đã hứa với cô...

Cô truy hỏi, Văn Lạc quay đầu lại, lạnh nhạt nói với cô: "Kiều Sơn Ôn, cậu khiến mình cảm thấy quá ngột ngạt."

"Kiều Sơn Ôn, cậu là một kẻ điên có tâm lý vặn vẹo."

Hình như... hình như người đàn ông kia cũng từng nói với Nghiêm Linh y hệt như thế.

Người đàn ông đó cũng cảm thấy Nghiêm Linh quá ngột ngạt.

Rõ ràng có thể yêu đến mức từ bỏ tất cả, cuối cùng vẫn thấy bà quá đáng sợ mà rời bỏ bà, rời bỏ cả đứa con của mình, suốt đời không gặp lại.

Văn Lạc... cũng sẽ như thế sao? Dù bây giờ cô ấy vẫn đang yêu cô.

Kiều Sơn Ôn run rẩy vì kích động, đỏ hoe mắt tỉnh dậy trong vòng tay Văn Lạc. Cô thở hổn hển, nhìn người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh mình, như thể sắp mất trí.

Kiều Sơn Ôn siết chặt nắm tay, mạnh đến mức móng tay đâm thủng da, máu tràn ra.

Cô biết, cô muốn siết cổ Văn Lạc, dùng cách chết mà thế gian sợ nhất để đe dọa cô ấy không bao giờ được rời bỏ mình. Cô thực sự không chịu nổi nữa rồi. Cô như một con nghiện vật vã, thèm khát cảm giác "an toàn", toàn thân như sắp nổ tung, như có kiến độc đang gặm nhấm từng tấc da thịt.

Giờ cô có phải cũng dữ tợn như Nghiêm Linh không?

Nửa phần lý trí còn sót lại đang thì thầm với cô như vậy.

Kiều Sơn Ôn quay đầu sang chỗ khác, cố gắng hít thở thật sâu.

Không được đe dọa Văn Lạc, không muốn để cô ấy thấy vẻ mặt dữ tợn của mình, không muốn để cô ấy biết tinh thần của mình đang trên bờ vực sụp đổ. Kiều Sơn Ôn cắn chặt đầu lưỡi, dùng cơn đau cực độ để đè nén khát vọng đen tối, hơi thở dồn dập, đồng tử run rẩy, giữa trời thu lạnh buốt vậy mà mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Cô nắm chặt ga giường, ngơ ngác nhìn Văn Lạc trong cơn ác mộng triền miên.

Động tĩnh lớn đến thế, vậy mà Văn Lạc chỉ nhíu mày, không hề tỉnh dậy.

Dạo gần đây Văn Lạc quá mệt mỏi. Nhìn vào mắt cô ấy, Kiều Sơn Ôn nghi ngờ cô ấy sắp bị cô dày vò đến mức suy nhược thần kinh.

Từ khi ở bên Kiều Sơn Ôn, đã rất lâu rồi Văn Lạc không có một nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Mỗi lần cười đều là vì phải gắng gượng để dỗ cô.

Cứ mãi chìm trong trạng thái u ám như vậy, liệu Văn Lạc có tái phát không?

Điều đó khiến Kiều Sơn Ôn nhớ lại khi xưa, Văn Lạc cũng từng bị cô dày vò từng chút đến mức trầm cảm, bị cô hủy hoại.

Kiều Sơn Ôn lại nhớ ra, cô từng suýt chút nữa đã hại chết Văn Lạc.

Thật đấy, chỉ suýt chút nữa thôi. Nếu hôm đó cô đến muộn một tiếng, nếu hôm đó cô không tìm thấy Văn Lạc...

Cô đã hại chết Văn Lạc rồi.

Trong sự mơ hồ, Kiều Sơn Ôn chợt nhận ra: ngoài thời niên thiếu ra, sự tồn tại của cô dường như chỉ mang đến tai họa cho Văn Lạc.

Vì sao Văn Lạc lại phải yêu một người bệnh như cô? Văn Lạc là người tốt như thế, đáng lẽ ra có thể có một người yêu lành mạnh và dịu dàng hơn nhiều. Vì sao lại vướng vào cô, cùng cô chịu khổ?

Cô dường như chưa có ngày nào sống bình yên. Dù Văn Lạc đã làm tốt đến vậy, Kiều Sơn Ôn vẫn cứ mâu thuẫn, vẫn tự dày vò bản thân, cũng dày vò luôn cả Văn Lạc.

Khuôn mặt mệt mỏi say ngủ của Văn Lạc dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt Kiều Sơn Ôn. Cô bật khóc, nước mắt rơi mãi không ngừng.

Cô đau lòng vì Văn Lạc.

Kiều Sơn Ôn cũng muốn bản thân mình khá lên. Cô đã cố gắng cân bằng, cố gắng kiềm chế. Vết thương của cô khó khăn lắm mới lành lại, vậy mà cuối cùng... vẫn tái phát.

Vết thương lại tái phát, đúng vào lúc cô tưởng rằng mình có thể tiến thêm một bước hạnh phúc bên cạnh Văn Lạc. Điều đó khiến cô rơi vào hoài nghi sâu sắc về bản thân: cô còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa? Hiện trạng của hai người, sau hết lần tổn thương này đến lần khác, còn có thể duy trì được bao lâu?

Cô thật sự rất đau lòng vì Văn Lạc.

Cô thật sự rất muốn Văn Lạc được vui vẻ, hạnh phúc, muốn Văn Lạc mãi mãi không còn ốm đau buồn khổ nữa.

Nhưng Kiều Sơn Ôn – người bạn đời của Văn Lạc, cô lại chỉ là một người bệnh. Cô biết rõ Văn Lạc ghét điều đó, vậy mà vẫn ích kỷ giả vờ mạnh mẽ, lừa Văn Lạc ở lại bên mình, đem đến cho cô ấy một tương lai đầy bất ổn, đem đến một quả bom hẹn giờ có thể hủy hoại hai người bất cứ lúc nào.

Kiều Sơn Ôn chắc chắn là người ích kỷ nhất trên đời.

Cô ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trong hốc mắt, cô cảm thấy vô cùng bất lực. Cô giơ tay lau nước mắt, nhưng vừa lau xong thì lại trào ra như suối. Mặt cô ướt đẫm.

Cô sẽ không khá lên được. Cô đã quá mệt mỏi vì sự giày vò này. Cô thật sự không biết làm thế nào mới có thể tốt hơn, mỗi ngày đều sống trong bất an lo sợ.

Cô không muốn kéo theo Văn Lạc thêm nữa, không muốn lại rơi vào trạng thái điên cuồng mất kiểm soát, không muốn để Văn Lạc lại lần nữa ghét bỏ mình. Không muốn, không muốn...

Kiều Sơn Ôn lại lần nữa giơ tay lau nước mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt của Văn Lạc, thật sự, thật sự rất muốn được ở bên cô ấy mãi mãi. Nhưng liệu Văn Lạc có dám tưởng tượng không? Người yêu của cô ấy lại từng nghĩ đến việc bóp cổ cô, muốn giam giữ cô, muốn kéo cô về thế giới tăm tối ngày xưa chỉ có một mình mình, muốn nuốt chửng cô, chiếm hữu cô.

Kiều Sơn Ôn sẽ không thể khá lên được, Nghiêm Linh chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Cô căm ghét bản thân đến tột cùng. Cô thật sự rất đau lòng vì Văn Lạc.

Cô thật sự không biết phải làm sao nữa. Cô thật sự sợ lần tới mình sẽ không thể kìm chế được.

Cô muốn buông tha cho Văn Lạc. Cô muốn Văn Lạc sống vui vẻ.

Cô cố gắng kìm nén dục vọng chiếm hữu trong lòng. Vì phải kìm nén nên cơ thể run rẩy. Cô run rẩy vén mái tóc dài của mình lên, đặt một nụ hôn lên má Văn Lạc, nhìn cô thật lâu. Ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức như muốn dùng cả phần đời còn lại để ghi nhớ, đến mức dù là canh Mạnh Bà hay cầu Nại Hà cũng không thể khiến cô quên, mang theo đến kiếp sau.

Thật muốn được ở bên Văn Lạc mãi mãi.

Nhưng chỉ khi không có cô, Văn Lạc mới sống tốt được.

Cô muốn trốn chạy.

Cô xuống giường, rời khỏi căn phòng ấm áp ấy. Người phụ nữ tóc dài xõa vai, chân trần, vừa lau nước mắt vừa lảo đảo bước vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro