Chương 122
Thật ra, Lâm Giản cũng vốn định đến Đế Đô.
Cô đến bệnh viện thì đã là bốn tiếng sau. Kiều Sơn Ôn vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm truyền nước trên giường, Văn Lạc ngồi bên mép giường cúi đầu nhìn cô. Khi nhìn sang Lâm Giản, trong mắt cô vẫn chưa kịp thay đi nỗi cô đơn và đau lòng.
Cặp đôi nhỏ đáng thương quá. Lâm Giản bước vào, nói: "Vết thương trên mặt cậu...?"
Trên má là một vết xước đỏ không dài không ngắn, nhìn thì cũng không đến nỗi xấu. Văn Lạc im lặng thật lâu mới gắng gượng tìm được sức để lên tiếng: "Là Sơn Ôn cào."
"Cậu ấy..."
Văn Lạc khó khăn nói: "Cậu ấy phát bệnh rồi."
Lâm Giản gật gật đầu.
Cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt đang ngủ của Kiều Sơn Ôn, cô khẽ than: "Tội nghiệp thật đấy, Sơn Ôn..."
Cô hỏi: "Không phải hai người vẫn đang tốt đẹp sao? Sao lại đột nhiên thành ra thế này?"
Ban đầu, với Văn Lạc, mọi chuyện cũng hết sức mơ hồ, nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ.
Áp lực từ cái chết của Nghiêm Linh, những cơn ác mộng liên tiếp, cùng với bóng đen mà chính Văn Lạc để lại cho Kiều Sơn Ôn, tất cả đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô ấy, khiến cô ấy sụp đổ tinh thần.
Bác sĩ nói, đây rất có thể là một đợt phát tác của rối loạn tâm thần do sang chấn tâm lý.
Kiều Sơn Ôn xưa nay chưa từng khỏe mạnh. Người mẹ đã mất của cô ấy cũng không khỏe mạnh, vì vậy cô ấy mới nhạy cảm đến thế, sợ hãi đến vậy.
Điều đó khiến Văn Lạc càng khó tưởng tượng nổi, có lẽ cả đời này cô cũng không biết được vết đen đó lớn đến chừng nào, những lời cay nghiệt cô từng nói đã khiến cô ấy đau đớn và ám ảnh ra sao.
Có thể cắt bỏ được không?
Có thể không còn gặp ác mộng nữa không?
"Lạc Lạc à." Lâm Giản nói: "Thật ra trong lòng Sơn Ôn có một khúc mắc rất nặng."
Văn Lạc không ngạc nhiên, trong mắt thoáng hiện lên nỗi buồn không tên: "Là cậu ấy nói với cậu sao?"
"Không." Lâm Giản đáp: "Mình đoán."
Văn Lạc hơi sững người: "Cậu đoán?"
"Không phải Sơn Ôn nói với cậu sao?" Một giây trước Văn Lạc còn đang buồn: Kiều Sơn Ôn có tâm sự thì chịu nói với Lâm Giản, lại không muốn nói với cô.
"Cậu ấy không nói với mình."
Lâm Giản mỉm cười: "Chuyện này khó đoán lắm à?"
Chuyện này thật ra chẳng khó đoán chút nào. Với một người tinh tường như Lâm Giản, thì có gì có thể qua được mắt cô ấy chứ? Dù Kiều Sơn Ôn không mở lời tìm cô ấy để than thở, Văn Lạc vẫn biết mình là người hiểu ra muộn màng.
Rất rất muộn màng.
"Đợi cậu ấy tỉnh lại, hai người phải nói chuyện cho rõ ràng, có chuyện gì thì phải nói ra, cùng nhau tìm cách giải quyết, đừng cứ đoán tới đoán lui mãi như vậy."
"Còn nữa, cậu ấy thành ra thế này rồi, cậu phải nhường cậu ấy một chút."
Văn Lạc: "Mình biết."
Cô tất nhiên biết phải nhường nhịn bạn gái mình, hai người... bây giờ vẫn chưa chia tay. Văn Lạc kiên quyết nghĩ như vậy.
"Nếu cậu ấy muốn đi chữa bệnh," Lâm Giản hỏi, "cậu có để cậu ấy chữa không?"
Văn Lạc không hiểu tại sao Lâm Giản lại hỏi như vậy, dĩ nhiên cô sẽ để Sơn Ôn đi chữa bệnh, dĩ nhiên cô cũng hy vọng Kiều Sơn Ôn có thể khỏi hẳn.
Thế nên Văn Lạc trả lời không chút do dự.
Lâm Giản không tỏ rõ thái độ.
Lời còn chưa dứt, người phụ nữ trên giường đã khẽ động đậy, đôi mày cau chặt lại, miệng lẩm bẩm những lời mê sảng đầy hoảng loạn — cô ấy đang gặp ác mộng.
Văn Lạc lập tức đứng bật dậy, theo bản năng muốn đi an ủi Kiều Sơn Ôn, nhưng vừa bước ra một bước lại chững lại. Cô chợt nhớ đến điều gì đó, bắt đầu do dự, một lát sau quay sang dặn Lâm Giản dỗ Kiều Sơn Ôn, còn mình thì lấy cớ ra ngoài.
Văn Lạc không thể an ủi Kiều Sơn Ôn, không thể xua tan ác mộng giúp cô ấy, Văn Lạc đã hiểu rõ điều đó rồi. Điều mà Kiều Sơn Ôn cần nhất bây giờ có lẽ là sư tỷ của cô ấy, Lâm Giản - người dỗ dành giỏi đến thế. Văn Lạc buồn bã đứng trước cửa nghĩ như vậy.
Cô thậm chí cảm thấy bản thân chính là cơn ác mộng của Kiều Sơn Ôn. Sơn Ôn vừa tỉnh lại, liệu cảm xúc có trở nên bất ổn? Liệu sự có mặt của cô có khiến tình hình tệ hơn?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, lòng Văn Lạc trĩu nặng buồn đau, khó mà chấp nhận được việc người yêu của mình lại có cái bóng tâm lý lớn như vậy đối với mình. Cô nghĩ đến việc người yêu đang được người khác dỗ dành, chỉ muốn khóc.
Người yêu luôn là kẻ tự ti và tự trách.
Đã tự đẩy mình ra ngoài, nhưng Văn Lạc vẫn rất để tâm đến Kiều Sơn Ôn, vẫn lo lắng cho cô ấy, vẫn muốn nghe tiếng của cô ấy, bèn lặng lẽ ghé sát cửa định nghe ngóng xem trong phòng đang nói gì. Nhưng không ngờ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Lâm Giản từ trong phòng bước ra, Văn Lạc ngạc nhiên: "Cậu ra làm gì?"
Lâm Giản nói: "Sơn Ôn đang gọi tên cậu, mình giúp cậu ấy đi tìm người. Cậu trốn ở đây làm gì vậy?"
Văn Lạc ngẩn ra, trong lòng dấy lên niềm vui mừng, nhưng lại lo Lâm Giản tự ý bịa chuyện: "Thật sự đang gọi mình à?"
"Lạc Lạc, Sơn Ôn ngốc thì thôi đi, sao ngay cả cậu cũng hỏi mấy câu ngốc nghếch thế? Cậu ấy muốn gặp bạn gái mình thì có gì lạ? Mình chỉ thắc mắc sao cậu lại để một mình mình ở trong đó, bạn gái cậu mới hôn mê tỉnh dậy, cậu tính bỏ cậu ấy luôn à?" Lâm Giản nhìn cô bằng ánh mắt nửa thật nửa đùa như đang tra hỏi.
Không thể phủ nhận, Lâm Giản thật biết cách chọc người khác.
Văn Lạc nghe xong không do dự nữa, đẩy cửa bước vào. Kiều Sơn Ôn đang nằm nghiêng trên giường, nhìn về phía cửa, như đang đợi ai đó.
Nhìn là biết, cô ấy thực sự đang mong mình xuất hiện.
Nhưng thấy Văn Lạc thật sự bước vào, cô lại không nhịn được mà co người lại.
Văn Lạc cũng chậm bước lại.
"Sơn Ôn..."
Văn Lạc khẽ gọi tên cô, bước chậm đến bên giường, nhìn thấy cánh tay lộ ra ngoài vì đang truyền nước, trong lòng lại âm ỉ đau.
Trên cánh tay có nhiều vết thương, hầu hết là do cô ấy tự cắn. Tại sao lại thích cắn mình như vậy? Văn Lạc không dám tưởng tượng sẽ đau đến mức nào. Phải đau thế nào mới thành ra thế này?
"Bé à, cảm thấy thế nào rồi?"
Văn Lạc không nhịn được, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay cô, Kiều Sơn Ôn rùng mình, rút tay lại, không cho cô chạm vào.
Kiều Sơn Ôn như hóa thành người câm, không nói gì, cũng không nhìn cô, phản ứng ấy khiến lòng Văn Lạc tan nát.
Cô bắt đầu nghi ngờ: Kiều Sơn Ôn thật sự đã gọi tên cô sao? Hay chỉ là do Lâm Giản tự tiện quyết định?
"Sơn Ôn..."
"Xin lỗi."
Văn Lạc lắp bắp giải thích: "Lúc đó mình chỉ nói trong lúc tức giận,mình..." Văn Lạc đột nhiên nhụt chí. Ngay chính cô cũng cảm thấy lời giải thích này thật sự quá yếu ớt.
Là lời nói lúc tức giận, là do không kiềm chế được cảm xúc, chứ không phải thật lòng? Những lời như vậy dù có nói một vạn lần thì có thể bù đắp được gì đâu?
Cô vẫn muốn chạm vào tay Kiều Sơn Ôn: "Xin lỗi, mình không nên nói những lời đó với cậu... Cậu tha thứ cho mình được không?"
Đúng lúc này, bác sĩ bước vào, Kiều Sơn Ôn vẫn không nói gì, không tha thứ cho cô.
Văn Lạc sốt ruột đến phát hoảng, đành miễn cưỡng nhường vị trí, sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng Kiều Sơn Ôn không còn nguy hiểm, chỉ là trên người có quá nhiều vết thương, cơ thể thì quá yếu.
Bác sĩ tâm lý cũng đã làm xong bước khai thông tâm lý, Văn Lạc nghĩ đến việc từ tối qua đến giờ Kiều Sơn Ôn chưa ăn gì, muốn đi mua chút gì đó cho cô ấy lót dạ, dặn Lâm Giản ở lại chăm sóc cho tốt.
Sau một chuyến đi, lúc quay về, Kiều Sơn Ôn đã ngồi lên, dựa vào đầu giường, Lâm Giản đang ngồi bên cạnh trò chuyện cùng cô. Không biết nói đến chuyện gì vui, Lâm Giản nở nụ cười mềm mại rạng rỡ.
Tâm trạng Văn Lạc lại tụt xuống thêm một bậc, cứng đờ bước vào: "Sơn Ôn..."
Cô đến bên cạnh, mỉm cười giúp Kiều Sơn Ôn kéo bàn ăn ra, mở hộp cơm, dịu dàng dỗ dành: "Ăn chút gì đi, được không?"
Kiều Sơn Ôn quay mặt đi.
Cô không muốn ăn, nhìn thấy Văn Lạc lại muốn trốn.
Văn Lạc chỉ đành đưa cơm cho Lâm Giản, lúng túng nói: "Giản Giản, cậu cho Sơn Ôn ăn giúp mình nhé."
Nói chuyện với Sơn Ôn, đút cô ấy ăn, khai thông tâm lý cho cô ấy, an ủi cô ấy. Suốt cả một ngày, tất cả những việc đó đều do người khác làm, còn sự xuất hiện của Văn Lạc chỉ khiến Kiều Sơn Ôn tránh né.
Tại sao đến nhìn cô một cái cũng không muốn?
Là đang giận, đang dỗi?
Văn Lạc đi tìm bác sĩ nói chuyện, hỏi về tình trạng tâm lý của Kiều Sơn Ôn, hỏi bước tiếp theo phải làm gì để chữa trị. Bác sĩ trả lời rằng, đề nghị điều trị nội trú, cần tránh xa tất cả những người và việc khiến cô ấy cảm thấy đau đớn.
Tránh xa tất cả những người và việc khiến cô ấy cảm thấy đau đớn.
Nghe xong câu này, Văn Lạc đứng chết lặng rất lâu. Cô cảm thấy mình đang chịu quả báo.
Khi bị bệnh, phải tránh xa tất cả những gì khiến mình đau đớn, câu này Văn Lạc cũng từng nghe qua.
Lúc đó, cô ngoan ngoãn nghe theo, đẩy Kiều Sơn Ôn trở về Đế Đô, cắt đứt liên lạc suốt một năm trời, không quan tâm, không hỏi han.
Cô tưởng rằng chỉ cần mình chữa khỏi bệnh là có thể đường hoàng trở về bên nhau, ngây thơ cho rằng người kia cũng sẽ đợi mình trong trạng thái khỏe mạnh bình an.
Cô không ngờ, trong một năm cô rời đi ấy, Kiều Sơn Ôn đã phát bệnh, chịu đựng một mình, bệnh tình còn nặng hơn.
Văn Lạc chợt nhớ lại câu hỏi rất đột ngột của Lâm Giản hôm trước: "Cậu sẽ để cậu ấy điều trị chứ?"
Cậu sẽ để cậu ấy điều trị chứ?
Điều trị... nghĩa là phải rời xa cô sao?
Thảo nào...
Cho nên Văn Lạc tự cho là đúng phải nếm trải quả báo do mình gây ra, chính là phải nếm trọn những cay đắng mà Kiều Sơn Ôn từng trải qua.
Phải chia xa, phải rời khỏi, phải một mình vượt qua khoảng thời gian người yêu mình đang điều trị. Tất cả những khoảnh khắc bệnh tật, buồn bã, thất vọng, đau lòng, đều phải tự mình chịu đựng.
Văn Lạc khẽ run rẩy, quay về phòng bệnh tìm người, nhưng Kiều Sơn Ôn vẫn không chịu nói chuyện với cô.
Tỉnh lại cả một buổi chiều mà không nói với Văn Lạc lấy một câu. Tình trạng Kiều Sơn Ôn không ổn định, Văn Lạc đương nhiên không dám ép cô ấy phải nói điều gì.
Bác sĩ kê rất nhiều thuốc, Văn Lạc đứng bên cạnh lắng nghe, ghi nhớ từng lời căn dặn.
Ghi nhớ từng lời căn dặn, trong lòng cô lại bất an, vì cảm nhận được có thứ gì đó đang dần trượt khỏi tay mình. Cô không biết liệu mình có còn cơ hội thực hiện những điều này vì Kiều Sơn Ôn nữa hay không, không biết liệu mình còn có thể là người bôi thuốc cho cô ấy nữa hay không.
Cả buổi chiều hôm đó, Văn Lạc cứ chìm trong cảm giác lo lắng bất an ấy.
Lâm Giản đến Đế Đô một mình, buổi tối phải về khách sạn nghỉ. Vị trí ở lại qua đêm trong bệnh viện vốn là dành cho Văn Lạc, cuối cùng cô cũng có được khoảng thời gian ở riêng với Kiều Sơn Ôn.
"Sơn Ôn, tụi mình... có thể nói chuyện một chút được không?" Văn Lạc cẩn thận hỏi.
"Bác sĩ có nói với cậu... hiện giờ cậu nghĩ thế nào?" Cô nhẹ giọng hỏi, "Cậu muốn điều trị nội trú à? Hay là..."
"Mình..."
Kiều Sơn Ôn trở mình, quay lưng về phía cô, nhắm mắt lại, từ chối trò chuyện.
Văn Lạc đứng cạnh giường, không biết phải làm sao. Muốn mở miệng, lại sợ làm phiền.
Xong rồi.
Văn Lạc có linh cảm thật sự sắp phải chia xa. Kiều Sơn Ôn đang rõ ràng chống cự, đang tránh mặt cô, không thèm quan tâm đến cô.
Văn Lạc bắt đầu nghĩ, nếu chia xa rồi thì phải làm thế nào? Là chia xa tạm thời, hay là... chia tay thật sự? Phải xa nhau bao lâu? Có lẽ là cho đến khi Kiều Sơn Ôn hồi phục hoàn toàn.
Mà nếu chia tay rồi... thì Kiều Sơn Ôn đâu còn thuộc về cô nữa. Xa nhau lâu rồi, tình cảm nhạt dần, nếu cô ấy không còn yêu nữa thì sao?
Không còn ràng buộc, Kiều Sơn Ôn có thể có rất nhiều người theo đuổi khác, có thể thử chấp nhận một ai đó mới, đến lúc ấy, Văn Lạc phải làm sao?
Cô còn có thể theo đuổi lại cô ấy không? Liệu có thể theo đuổi được không?
Cô còn có thể có lại được cô ấy không?
Sự vô định to lớn bày ra ngay trước mắt, khiến Văn Lạc lo lắng đến phát cuồng.
Phải chăng lúc trước Kiều Sơn Ôn cũng từng lo lắng những điều này? Mà cô lại chưa từng để tâm. Một năm trời ấy, cô cứ để mặc cô ấy sống trong lo âu, không buồn nhắn lấy một tin hỏi cô ấy dạo này thế nào.
Bệnh của Kiều Sơn Ôn... bao giờ mới khỏi?
Một năm? Hai năm? Ba năm? Hay là... năm năm? Mười năm?
Có khi, Kiều Sơn Ôn cũng sẽ như cô ngày xưa, không hề liên lạc với cô. Văn Lạc sẽ phải chờ, rất lâu rất lâu.
Hai người lại rơi vào một tương lai mịt mù không biết trước.
Đêm khuya trong phòng bệnh, nằm nghiêng trên chiếc giường dành cho người ở lại chăm sóc, quay lưng lại với người mình yêu, Văn Lạc nghĩ rất nhiều, rất nhiều, cuộn người lại, âm thầm rơi nước mắt.
Cô không muốn chia xa với Kiều Sơn Ôn, thật sự không muốn, thật sự không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro