Chương 123
Mãi đến khi trời sáng, Văn Lạc mới mơ màng thiếp đi, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị những tiếng động khe khẽ làm tỉnh giấc.
"...Sơn Ôn!"
Ngay cả trong mơ cũng là Kiều Sơn Ôn đang gặp ác mộng, Văn Lạc giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, không kịp phản ứng mà chạm phải ánh mắt của Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn đang yên tĩnh tựa vào đầu giường, vẻ mặt không có gì bất thường. Văn Lạc sững người, thở dốc quay đi hướng khác, khẽ nói: "Xin lỗi..."
Sự đối lập quá lớn giữa giấc mơ và hiện thực khiến đầu óc cô rối bời, nhất thời không biết nên đối mặt với cô ấy như thế nào, Văn Lạc nói: "Mình đi rửa mặt một chút."
Rồi cô như chạy trốn vào nhà vệ sinh.
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn dõi theo cô dừng lại nơi cánh cửa khép kín, ánh nhìn dịu dàng hẳn đi, rất lâu vẫn chưa dời mắt.
.........
Khi từ nhà vệ sinh bước ra, gương mặt mộc của Văn Lạc có phần tiều tụy, làn da trắng bệch, viền mắt sưng đỏ, ánh mắt cũng rũ xuống, tóc dài rối bời, không được chăm chút.
"Sơn Ôn..." Không biết bây giờ Kiều Sơn Ôn có chịu nói chuyện với mình không, Văn Lạc khẽ gọi, giọng cô cũng hơi khàn, không biết có phải do đã khóc tối qua hay không.
Rõ ràng đã cố gắng kiềm chế không bật khóc thành tiếng rồi.
"Hôm nay... tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa?"
Kiều Sơn Ôn khẽ "ừ" một tiếng.
Rất lạnh nhạt, nhưng với Văn Lạc, người đã bị lạnh nhạt cả ngày hôm qua, thì đây đã là một tín hiệu tốt, ít nhất Kiều Sơn Ôn đã chịu đáp lại cô rồi. Tinh thần Văn Lạc có phần khá hơn so với ban nãy, cô nói: "Cậu muốn ăn gì không? Để mình đi mua cho cậu nhé?"
Kiều Sơn Ôn đáp: "Gì cũng được."
"Được, cậu đợi chút."
Văn Lạc tất nhiên nhớ cô ấy thích ăn gì, liền mua đúng theo sở thích của cô ấy rồi nhanh chóng quay về, chưa đến năm phút đã trở lại phòng bệnh từ dưới lầu.
Lúc cô đầy tâm trạng bất an đẩy cửa bước vào, thì thấy giường bệnh đã trống không, không còn Kiều Sơn Ôn.
Văn Lạc sững người, tim đập nhanh hơn.
Có lẽ đã có bóng ma trong lòng, cứ hễ Kiều Sơn Ôn biến mất khỏi tầm mắt là cô lại cuống lên. Cô vội lao vào nhà vệ sinh xem thử, Kiều Sơn Ôn đang đứng trước bồn rửa mặt.
Cô ấy mặc đồ bệnh nhân, trông nhợt nhạt yếu ớt. Chân còn bị thương mà đã xuống đất, tay cũng có vết thương mà vẫn dính nước, Văn Lạc nhìn mà lo lắng, sợ cô ấy trượt ngã, vội bước tới định đỡ: "Sao cậu lại tự xuống giường?"
"Có việc gì thì đợi mình về cũng được mà, Sơn Ôn, cậu thật sự..." Thật sự đã không còn xem mình là bạn gái nữa rồi sao? Văn Lạc không dám hỏi, sợ rằng nếu hỏi ra, Kiều Sơn Ôn sẽ thật sự trả lời là "ừ," vậy thì cô biết phải làm sao đây?
"Chỉ rửa mặt thôi, mình tự làm được." Giọng điệu Kiều Sơn Ôn vẫn lạnh nhạt, Văn Lạc gật đầu, khẽ nói: "Mình có mua cháo cho cậu."
Cháo thì Kiều Sơn Ôn cũng có thể tự ăn, không cần cô giúp.
Kiều Sơn Ôn lướt ngang qua cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, Văn Lạc nhìn theo bóng lưng cô ấy, ánh mắt đầy ảm đạm.
Cục diện như hiện giờ, thật sự là điều Văn Lạc chưa từng nghĩ đến. Thật khó tưởng tượng, mới chỉ hai ngày trước thôi, họ vẫn còn đang chìm đắm trong tình yêu say đắm...
Văn Lạc phiền muộn trong lòng, muốn níu giữ điều gì đó nên vô cùng hối hận. Nếu đêm hôm kia cô không ngủ say đến vậy, liệu mọi chuyện có trở nên như bây giờ không?
Nếu khi đó cô có thể dỗ dành, ôm lấy cô ấy, thì Kiều Sơn Ôn có còn muốn chia tay với cô không?
Văn Lạc rõ ràng biết vấn đề cốt lõi là cô đã trở thành bóng ma tâm lý của Kiều Sơn Ôn, nhưng cô luôn cố tình lảng tránh điều đó, muốn đổ lỗi cho việc mình chưa đủ quan tâm đến Sơn Ôn. Tất nhiên, bởi vì với bất kỳ ai, việc trở thành bóng ma ám ảnh người mình yêu đều là chuyện vô cùng khó chấp nhận. Mỗi lần nghĩ đến lại thấy đau lòng, không biết phải bù đắp ra sao, chỉ thấy bất lực.
Sau khi ăn sáng xong, Kiều Sơn Ôn gọi điện cho trợ lý đến, cô muốn xuất viện.
Cô muốn xuất viện.
Văn Lạc không nghe được cô nói chuyện với bác sĩ, cũng không biết cô có dự định gì. Văn Lạc cũng không rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì, không biết mình nên vui hay nên buồn, chỉ biết lo lắng cho cô, lo cho những vết thương trên người cô, lo rằng bây giờ xuất viện liệu có ổn không.
Cô muốn Kiều Sơn Ôn ở lại thêm vài hôm để theo dõi, nhưng chẳng rõ liệu mình, thân phận người bạn gái có còn tồn tại hay không, có còn tư cách để yêu cầu điều đó?
Cô còn có thể về nhà cùng cô ấy không? Nhà của Kiều Sơn Ôn vẫn còn đồ đạc của cô, cô có nên đến lấy không?
Cô dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Kiều Sơn Ôn, nhưng đối phương lại cực kỳ lạnh nhạt. Đúng lúc cô đang do dự có nên đi cùng lên xe hay không, trợ lý Trương gọi cô lại.
"Văn tiểu thư, Kiều tổng bảo cô cũng lên xe." Giọng điệu của chị Trương nghiêm túc, đầy tính chất công việc.
Văn Lạc không hiểu sao trong lòng lại lạnh đi, "Được..."
Trên xe, cô ngồi ghế sau cùng Kiều Sơn Ôn. Rất nhiều lần không kìm được liếc nhìn cô ấy, trong lòng lặp đi lặp lại cả vạn lần: "Đây là bạn gái của mình." Càng nghĩ càng không nỡ rời xa.
Cô và Kiều Sơn Ôn đã khó khăn lắm mới đi đến được bước này. Văn Lạc khi còn trẻ không biết đã mơ tưởng bao nhiêu lần rằng Kiều Sơn Ôn sẽ trở thành bạn gái của mình?
Hai chữ "bạn gái" trong lòng cô nặng đến mức, đó là người quan trọng nhất trong đời cô cho đến giờ, là người thân duy nhất cô có.
Vậy mà vì sao khi ngồi cùng một chiếc xe, lại càng có cảm giác sắp phải rời xa? Văn Lạc quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng rằng, liệu từ đêm nay, việc nắm tay cô ấy, hôn cô ấy, thậm chí chỉ nhìn thấy cô ấy, có trở thành một điều xa xỉ?
Viền mắt cô đỏ hoe. Cô biết mình không nỡ, lần đầu tiên cô nhận ra bản thân đã yêu Kiều Sơn Ôn đến mức này. Cô có thể thấy trước được bản thân sẽ đau khổ đến thế nào sau này. Nhưng biết phải làm sao? Cô không thể không chấp nhận. Chẳng lẽ cô sẽ ép buộc Kiều Sơn Ôn ở lại bên mình? Kiều Sơn Ôn cần điều trị.
Văn Lạc chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Kiều Sơn Ôn, cầu mong đêm nay cô không gặp ác mộng nữa.
Xe đến dưới nhà, cô tê dại đi theo lên lầu. Tâm trí mơ hồ, lúc vào cửa, lúc cánh cửa khép lại cũng không nhớ rõ. Mãi đến khi Kiều Sơn Ôn mở miệng gọi cô...
"Lạc Lạc."
Văn Lạc khựng lại, nín thở, căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, hàng mi dài run rẩy ngước mắt nhìn cô.
Không nói thành lời, chỉ phát ra âm tiết: "Ừm?"
Kiều Sơn Ôn nói: "Mình muốn tắm bồn."
Văn Lạc lại ngẩn ra, mấy giây sau mới phản ứng kịp, có phần vụng về: "Mình đi xả nước cho cậu."
Trong phòng tắm, khi đang chuẩn bị nước tắm cho Kiều Sơn Ôn, tim Văn Lạc chưa lúc nào đập lại bình thường. Trong đầu cô toàn là: vừa rồi Kiều Sơn Ôn gọi cô là "Lạc Lạc."
Cả ngày hôm nay, kể từ lúc tỉnh dậy, cô ấy vẫn không để ý đến cô, cuối cùng lại gọi cô bằng tên thân mật, điều đó có nghĩa gì chăng?
Kiều Sơn Ôn cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cô rồi sao? Giữa hai người họ... liệu còn có thể quay lại?
Trong phòng tắm bắt đầu phủ một làn hơi nước mờ ảo, nước trong bồn đã vừa đủ độ ấm, Văn Lạc quay người định gọi cô ấy thì phát hiện, không biết từ khi nào, Kiều Sơn Ôn đã cởi hết quần áo, đứng ngay trước mặt cô.
"Vết thương của cậu không được dính nước, để mình giúp cậu tắm nhé? Có được không?" Cô siết chặt đầu ngón tay, không biết lời nói đó chứa bao nhiêu phần tâm tư cá nhân.
Kiều Sơn Ôn bất ngờ khẽ đáp: "Ừ."
Văn Lạc: "...Được."
Kiều Sơn Ôn được Văn Lạc đỡ ngồi vào bồn tắm, hai cánh tay đầy thương tích của cô được đặt sang hai bên một cách nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương.
Cô giao bản thân mình cho Văn Lạc, giữa họ là một sự chênh lệch sức lực quá rõ ràng, Văn Lạc muốn làm gì cô cũng chẳng có khả năng phản kháng. Nhưng Văn Lạc chẳng làm gì cả, chỉ cẩn thận và tỉ mỉ giúp người yêu bị thương của mình rửa sạch thân thể.
Cơ thể của Kiều Sơn Ôn rất đẹp.
Văn Lạc từng nhìn qua, từng có được, từng sở hữu, vì vậy trong khoảnh khắc đầy nguy cơ và bất định này, ánh mắt của cô vừa lưu luyến vừa tham lam, như một tín đồ vừa tôn thờ vừa dùng ánh mắt khinh nhờn người mình thờ phụng.
Nhìn rất lâu rất lâu, như thể dùng tất cả sức lực để nhìn, muốn ghi nhớ, vì sắp phải mất đi.
Nhưng chính vì càng muốn ghi nhớ, trong lòng cô lại càng bất an. Trong lòng cô trống rỗng đến lạ lùng, đó là sự phản kháng khi đối mặt với nỗi đau to lớn, Kiều Sơn Ôn vốn là của cô, cô không muốn mất đi.
Dù thế nào cũng không muốn mất đi.
Thế giới ngoài kia ồn ào, còn họ thì được bao bọc trong ấm áp nơi đây, dòng suy nghĩ của Văn Lạc chìm rất sâu, rất sâu.
Văn Lạc chỉ mong thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này.
Cho dù lúc này cô đang như bị thiêu đốt trong nước nóng, nhưng ít nhất Kiều Sơn Ôn vẫn thuộc về cô, đúng không?
Thật muốn dừng lại mãi ở giây phút này, Kiều Sơn Ôn đang đau đớn, cô cũng rất đau đớn, nhưng ít nhất, họ vẫn còn bên nhau.
Cô nâng lấy cánh tay của đối phương, từng chút một lau chùi những chỗ chưa bị thương, nhìn những vết thương ấy, Văn Lạc lại cảm thấy tội lỗi vì những ý nghĩ trong lòng mình, từ khi nào mà cô lại trở nên thấp hèn đến vậy?
Còn muốn Kiều Sơn Ôn bị thương đến mức nào nữa?
"Được rồi." Kiều Sơn Ôn nói đã tắm xong rồi.
Văn Lạc như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhìn vào đôi mắt từng vì cô mà cầu xin, từng rơi lệ, từng mê luyến của Kiều Sơn Ôn, ánh nhìn đỏ bừng và nóng rực không sao thu lại được.
Cô đỡ người kia đứng dậy, dùng khăn tắm quấn lấy, Văn Lạc thở gấp, lý trí đang trôi nổi trong đầu bỗng chốc đứt đoạn, tự ý bế ngang cô ấy lên, bế về phòng, đặt xuống giường rồi đè lên hôn cô.
Kiều Sơn Ôn không có khả năng kháng cự, chỉ phát ra vài tiếng kêu đáng yêu. Trong lòng nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn là bạn gái của mình, Văn Lạc nâng mặt cô, đè xuống hôn thật lâu.
Một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, như thể muốn dâng hiến tất cả cho cô, hôn mãi đến khi nếm thấy vị máu trong miệng Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc mới sực nhớ ra điều gì...
Bác sĩ nói Kiều Sơn Ôn đã cắn nát lưỡi mình, toàn là vết thương.
Văn Lạc nhớ đến ngày đó, khi cô gặp Hoắc Chỉ Chỉ, bị Hoắc Chỉ Chỉ dây dưa không dứt, về đến nhà thì Kiều Sơn Ôn bỗng không muốn để ý đến cô nữa, lần sau khi hôn nhau trong miệng cũng có vị máu.
Lúc đó...
Văn Lạc rời khỏi cơ thể cô, Kiều Sơn Ôn bị hôn đến mức ngực phập phồng, đôi mắt ướt át vừa nhìn cô vừa hé môi thở dốc. Văn Lạc như mắc lỗi, lúng túng: "Xin lỗi..."
"Lạc Lạc." Kiều Sơn Ôn nhẹ nhàng gọi cô.
Không biết vì sao, Văn Lạc chậm rãi chống tay lên giường rồi quỳ xuống, tư thế này vừa vặn ngang tầm mắt với cô ấy, "Sơn Ôn..."
Kiều Sơn Ôn hơi động đậy, chống tay ngồi dậy, Văn Lạc từ nhìn ngang chuyển thành ngẩng đầu nhìn.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa ngăn ánh sáng bên ngoài, dưới lớp ánh sáng mờ tối ấy, ánh mắt Văn Lạc đầy khao khát.
Khao khát cô có thể nói gì đó, khao khát có thể giao tiếp với mình. Kiều Sơn Ôn đưa tay lên, đặt lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương không quá nặng trên mặt cô.
Cả ngày bị cô ấy lạnh nhạt, cuối cùng cũng được cô ấy chạm vào, Văn Lạc bỗng nhiên thấy muốn khóc, khẽ cọ má mình vào tay Kiều Sơn Ôn, ấm ức: "Sơn Ôn..."
Kiều Sơn Ôn nói: "Xin lỗi."
"Không sao đâu, không sao đâu..." Văn Lạc lắc đầu, cô không muốn Kiều Sơn Ôn xin lỗi mình, chỉ mong cô ấy chạm vào mình.
Kiều Sơn Ôn xoa nhẹ như an ủi, từng chút một làm dịu lòng Văn Lạc. Bỗng nhiên khựng lại, cô chậm rãi rút tay về, Văn Lạc cảm thấy trái tim mình lại trống rỗng, lại rơi vào lo âu bất định, hàng mi khẽ run.
"Sơn Ôn... thật sự muốn chia tay với mình sao?"
Kiều Sơn Ôn không trả lời. Mũi Văn Lạc cay xè, muốn níu kéo: "Xin lỗi, Sơn Ôn, thật sự xin lỗi. Dù thế nào đi nữa, mình cũng không nên nói những lời như vậy. Mình biết một khi đã nói ra thì không thể thu lại được. Sơn Ôn, cậu có thể đừng để tâm nữa được không? Hãy để mọi chuyện qua đi, được không? Hoặc nếu cậu muốn mình làm gì, cậu cứ nói đi. Mình muốn bù đắp cho cậu, cậu biết mà, bây giờ mình yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều. Mình không muốn mất cậu."
Giọng cô thậm chí có chút run rẩy, cô muốn khóc, ngẩng đầu nhìn Kiều Sơn Ôn, cả căn phòng tràn ngập sự khẩn cầu.
Kiều Sơn Ôn quay lưng về phía rèm cửa, ánh mắt ẩn trong bóng tối, khẽ nói: "Mình chưa từng trách cậu."
"Mình chỉ trách bản thân mình, trách mình đã làm chuyện đó với cậu, trở thành một người tệ hại như vậy." Kiều Sơn Ôn nhìn cô tha thiết, khát khao: "Văn Lạc, mình nhớ cậu lắm."
Văn Lạc cố gắng dùng ánh mắt để nói với cô rằng mình đang ở đây.
"Mình vẫn chưa ổn, chưa có một giây phút nào là ổn cả. Văn Lạc, cậu biết không? Những gì mình nói với cậu trong ghi âm, rằng mỗi ngày mình sống vui vẻ hơn, đều là giả cả. Tự mình tổ chức sinh nhật cũng là giả. Mấy bức ảnh cậu thấy trên mạng đều là mình chụp trước đó một tháng. Thực ra mình ngày càng đau khổ hơn, ngày sinh nhật hôm đó rất tồi tệ, cũng giống như bây giờ, toàn thân đầy thương tích."
Văn Lạc sững sờ, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng ấy, lắc đầu cứng đờ, trái tim đau nhói.
Lúc đó cô còn đang vui mừng vì nghĩ Kiều Sơn Ôn cũng đang dần khá lên giống mình, vậy mà cô chẳng biết gì cả.
Kiều Sơn Ôn nói: "Mình vẫn luôn lừa cậu, không dám để cậu biết mình vẫn đang bệnh. Mình sợ cậu lại rời bỏ mình."
"Không đâu!" Văn Lạc lập tức phủ nhận, siết chặt tay cô: "Không đâu, Sơn Ôn, mình sẽ không rời bỏ cậu."
"Nhưng đó không phải là toàn bộ con người mình." Kiều Sơn Ôn nhấn mạnh, "Những gì cậu thấy không phải tất cả con người mình."
Vậy đâu mới là toàn bộ của Kiều Sơn Ôn?
"Văn Lạc, mình muốn kể cho cậu nghe, cậu có sẵn lòng nghe không?"
Văn Lạc vội vàng gật đầu, lý trí mách bảo cô rằng đây là một vùng tối tăm, nhưng cô không hề sợ hãi, bởi tình yêu cô dành cho Kiều Sơn Ôn khiến cô chỉ còn lại khát vọng được biết tất cả: "Mình muốn biết, mình rất muốn biết."
Văn Lạc quỳ bên mép giường, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tha thiết. Kiều Sơn Ôn cảm nhận được sự khát khao ấy, một lần nữa đưa tay vuốt ve má cô. Văn Lạc tựa má vào lòng bàn tay cô, đầy xúc động: "Cậu biết không? Thực ra hồi nhỏ mình cũng từng rất hạnh phúc."
"Bố mẹ mình từng rất yêu nhau, chắc là trước khi mình lên năm tuổi, mọi thứ đều rất tốt đẹp."
"Mọi chuyện rõ ràng đều rất tốt, cho đến một lần bố mình đi công tác mà buổi tối gọi điện không liên lạc được. Dù sau đó ông ấy đã cố hết sức giải thích, nhưng Nghiêm Linh vẫn rơi vào vòng nghi ngờ không hồi kết."
"Bà ấy bắt đầu nghi thần nghi quỷ, kiểm tra điện thoại, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, gắn định vị cho ông ấy, gắn máy nghe lén, gắn camera giám sát. Khi bố mình phát hiện ra những việc bà ấy làm, hai người đã cãi nhau một trận rất lớn."
Một trận cãi vã nổ ra, khiến cả hai đều đau lòng và mệt mỏi, làm tan vỡ thứ gì đó giữa họ.
"Và... không thể quay lại nữa."
Cãi nhau với Nghiêm Linh chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến bà ấy càng lún sâu hơn. Sự nghi ngờ và ham muốn chiếm hữu ngày càng phình to khiến Nghiêm Linh trở nên cực đoan, ngày càng đáng sợ.
Ngôi nhà từng hạnh phúc ấy ngày nào cũng ngập tràn trong tiếng gào thét và tranh cãi điên cuồng. Nghiêm Linh càng lúc càng quá đáng, càng khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
Bà ấy như biến thành một con ma cà rồng, sợ ánh sáng, sợ thế giới đầy bất định ngoài kia. Bà đóng đinh cửa sổ, bịt kín cửa ra vào, chỉ muốn ông ấy sống cùng bà trong bóng tối, như thế mới khiến bà yên tâm. Nhưng ông ấy không chịu đựng nổi.
Sau năm năm giằng co cãi vã, đủ mọi chuyện đã xảy ra, người đàn ông ấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi với Nghiêm Linh, cuối cùng không thể chịu đựng thêm, đã bỏ lại vợ con, chạy trốn đến cuộc đời mới của mình.
Nghiêm Linh hoàn toàn phát điên.
Bà ấy điên cuồng đi khắp nơi tìm ông ấy suốt mấy năm, cũng từng thử chữa bệnh, nhưng vô ích. Bà ấy lang thang khắp phố xá, kéo theo Kiều Sơn Ôn điên cùng mình.
Chìm sâu trong chấp niệm, căm ghét cả thế giới, cho đến lúc chết bà vẫn chưa từng ngừng hận thù.
"Những điều họ nói đều là thật. Mẹ mình là một kẻ điên, mình cũng là một kẻ điên."
Kiều Sơn Ôn đặt tay trước mặt Văn Lạc, đã hạ quyết tâm cho cô thấy toàn bộ bản thân: "Mỗi lần tự cắn là mình đang cố kiềm chế bản thân không làm tổn thương cậu."
Văn Lạc hoảng loạn, chỉ mong cô đừng làm đau chính mình.
Nhưng nếu không làm đau chính mình, thì người bị tổn thương sẽ là Văn Lạc.
Văn Lạc đã từng bị cô làm tổn thương.
"Mình muốn cố gắng sửa đổi, cố gắng trở nên khỏe mạnh, muốn yêu cậu như một người bình thường. Nhưng họ nói đúng, những gì đã khắc vào gen thì không thể thay đổi được, mình rất đau khổ."
"Mình nhớ cậu lắm, thật sự rất nhớ, mình chỉ muốn cậu mau chóng quay về bên cạnh mình, vì thế mới lừa cậu rằng mình cũng đang tốt lên, lừa cậu rằng mình sống cũng rất ổn, rất khỏe mạnh. Thật ra mình đã bệnh đến mức rất nặng rồi, mình thật sự ích kỷ, lại còn lừa cậu đi yêu một người bệnh như mình."
"Mình biết cậu ghét con người này của mình, cậu quay về rồi mình vẫn rất sợ mình lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, nên đã gắng gượng tỏ ra rộng lượng, giả vờ thấu hiểu, mình chỉ muốn cậu được thoải mái, muốn cậu luôn ở bên mình."
"Nhưng mình rất đau khổ, mỗi lần cậu rời xa mình đều rất lo lắng, lo đến mức chỉ muốn nhốt cậu lại, chỉ khi được nhìn thấy cậu thì mình mới yên tâm. Người đó ôm cậu, mình giận lắm, chỉ muốn kéo cậu về, muốn lau sạch toàn thân cậu một lần, muốn cậu không bao giờ gặp lại cô ta, không được nói chuyện với cô ta, không được cười với cô ta, mình muốn cậu chỉ thuộc về một mình mình..."
Nói đến đây, Kiều Sơn Ôn nhíu mày: "Mình đã từng làm những việc như thế, khiến cậu cũng đau khổ như mình..."
"Mình thật sự rất sợ mình sẽ không thể kiểm soát được, sẽ càng ngày càng giống Nghiêm Linh, càng lúc càng điên, càng đẩy cậu ra xa. Ngày nào mình cũng bất an. Nghiêm Linh chết rồi, mình đặc biệt sợ hãi, mỗi đêm đều gặp ác mộng, mơ thấy mình không kìm được mà làm cậu tổn thương, mơ thấy cậu rời xa mình, không cần mình nữa, mình lại trở thành một kẻ cô đơn."
"Lạc Lạc, mình cảm thấy mình đã đến giới hạn rồi, mình thật sự không kiềm chế được nữa, mình không muốn lại điên cuồng với cậu như trước, mình muốn buông tha cho cậu, mình muốn chạy trốn, thực sự xin lỗi cậu, vì đã để cậu tìm mình lâu đến vậy."
Kiều Sơn Ôn một lần nữa đau lòng đưa tay vuốt ve vết thương mà chính mình gây ra trên mặt Văn Lạc: "Xin lỗi, lại khiến cậu bị thương rồi."
"Chúng ta chia tay đi."
"Không! Không được!" Văn Lạc lập tức phản đối, "Không thể chia tay."
"Mình sẽ khiến cậu ngột ngạt, mình không phải là người yêu mà cậu mong muốn, mình không muốn sau này..."
"Không! Sẽ không như vậy!" Văn Lạc lập tức ngắt lời, nắm chặt lấy tay cô không buông.
"Không đâu, Kiều Sơn Ôn, mình yêu cậu."
Từ sau khi gặp lại, Văn Lạc vẫn luôn cho rằng Kiều Sơn Ôn đã phụ thuộc vào người khác, vẫn luôn nghĩ rằng cô không còn yêu mình như trước nữa. Thì ra Kiều Sơn Ôn chỉ sợ làm tổn thương cô, thì ra Kiều Sơn Ôn luôn kìm nén mọi thứ.
Hối hận vì mình chẳng biết gì cả, để bạn gái chịu nhiều đau khổ và ấm ức như vậy, Văn Lạc vòng tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào lòng cô, dáng vẻ đầy quyến luyến, khẩn thiết cầu xin: "Bé à, cậu đừng bỏ mình."
Kiều Sơn Ôn rất hay ghen, có tính chiếm hữu rất mạnh, cô ấy muốn độc chiếm, muốn kiểm soát Văn Lạc, cô ấy khiến người khác cảm thấy ngột ngạt...
Không, Kiều Sơn Ôn không hề ngột ngạt.
Cô ấy chỉ là yêu Văn Lạc quá nhiều, tất cả những điều cô ấy làm đều vì quá yêu mà thôi. Kiều Sơn Ôn là bạn gái của cô, muốn độc chiếm là điều bình thường, có mãnh liệt cỡ nào cũng là điều bình thường. Văn Lạc là của cô ấy, là bạn gái của Kiều Sơn Ôn, cô ấy muốn làm gì Văn Lạc cũng được.
Kiều Sơn Ôn sợ lại khiến Văn Lạc tổn thương, nhưng Kiều Sơn Ôn không biết rằng Văn Lạc cũng rất sợ mất cô, không biết rằng trong nhiều khoảnh khắc khi ở bên nhau, Văn Lạc vẫn đang mong Kiều Sơn Ôn trở lại như xưa.
Như xưa... như xưa...
Khoảng thời gian tăm tối không thấy ánh sáng đó, giờ đây khi nhớ lại, Văn Lạc lại không còn cảm thấy sợ hãi đến thế nữa. Dù cho bạn gái quay về như trước, dù cho Kiều Sơn Ôn không cho cô tiếp xúc với ai, không cho cô cười với người khác, dù ghen tuông đến mức muốn nhốt cô lại chỉ cho phép đối mặt với mình, dù tức giận đến mức bắt cô quỳ bên chân để trừng phạt, mắng mỏ...
Văn Lạc... cũng sẽ cảm thấy ấm áp.
Kiều Sơn Ôn yêu cô, Văn Lạc không coi đó là nhục nhã, Kiều Sơn Ôn yêu cô, Kiều Sơn Ôn yêu cô....
........Hiện tại Văn Lạc cũng đang quỳ dưới chân cô.
Văn Lạc quỳ bên giường, mặt áp sát vào lòng cô, ôm lấy cô không chịu buông. Trước kia cứ ngỡ bản thân không được yêu, nên nay mới yêu điên cuồng cảm giác được yêu mãnh liệt như thế này. Văn Lạc ngẩng đầu lên nhìn Kiều Sơn Ôn, ánh mắt thuần túy đến không có chút tạp niệm nào, mọi thứ dư thừa như đều bị ham muốn chiếm hữu mà Kiều Sơn Ôn thổ lộ nhấn chìm hết.
Kiều Sơn Ôn vuốt ve cô, ánh mắt dịu dàng tha thiết nhìn cô, trái tim cô cũng bị tình yêu của Kiều Sơn Ôn thuần hóa, bị trói chặt, bị siết đến mức sắp ngừng đập cũng không muốn vùng thoát.
Rất dễ chịu, rất ấm áp.
"Mình yêu cậu, cậu muốn làm gì mình cũng được, cậu muốn thế nào cũng được."
"Sau này hãy cứ nói cho mình biết, cậu đừng bỏ rơi mình, được không?"
"Mình yêu cậu, yêu đến ngạt thở."
Faye:
Tình yêu ở đây được tác giả đẩy đến cực hạn: chiếm hữu, đau khổ, dằn vặt, điên cuồng... Đây là tình yêu có thể khiến người ta mất lý trí, nhưng cũng chính là tình yêu khiến hai con người đầy tổn thương tìm được một nơi để thuộc về.
Việc Văn Lạc quỳ dưới chân Sơn Ôn, ôm lấy cô không rời là một sự đảo ngược vai trò đầy ám ảnh: người bị yêu lại là kẻ cầu xin được yêu lại, chấp nhận hoàn toàn mọi giới hạn của đối phương.
Nghe có vẻ điên nhưng mình thấy gu của Đồ Nghê chính là như vậy, không chữa được thì để cả 2 cùng điên, yêu theo cách điên cũng là 1 cách giải quyết vậy..
Truyện còn 3 chương nữa là hoàn, thêm tầm 10 chương ngoại truyện về những chữa lành ngọt ngào và 10 chương giả thiết nếu năm xưa Văn Lạc tỏ tình thành công. Mình sẽ cố hoàn thành cuối tuần này hoặc qua tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro