Chương 124
Văn Lạc nằm trong lòng Kiều Sơn Ôn ngủ thiếp đi.
Sau đó, cả hai đều rơi nước mắt.
Đi đến bước đường hôm nay, Kiều Sơn Ôn - người luôn đa nghi, bất an, quen với việc co mình lại để tự bảo vệ, cuối cùng đã đánh cược tất cả, không giữ lại điều gì, đem toàn bộ con người mình đặt trước mặt Văn Lạc để tùy cô xử lý.
Đó là một trái tim xấu xí, vặn vẹo và u ám, vĩnh viễn không thể trở lại bình thường, như thể bị nguyền rủa, tỏa ra sự kinh hoàng; những gì nó chứa đựng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ.
Vậy mà Văn Lạc không sợ cũng không chán ghét, cô nâng niu trái tim đó trong lòng, cẩn thận ôm lấy, dùng quần áo bọc lại không để nó bị gió lạnh, nói rằng đó là báu vật của cô.
Khi phát hiện người yêu của mình từng chịu nhiều đau khổ như vậy, phát hiện bản thân được yêu sâu đậm đến thế, chú cún nhỏ liền vừa khóc vừa kể lể sự ấm ức và lòng trung thành của mình: "Kiều Sơn Ôn, cậu có biết không? Minh thật sự không thích cậu quá hiểu chuyện quá hiểu lòng người đâu, điều đó khiến mình cảm thấy cậu không đủ yêu mình, không đủ quan tâm mình. Mình thích cậu ghen tuông, có thể bắt mình tắm rửa toàn thân một lần, có thể không cho mình để ý tới cô gái kia, không cười với cô gái kia nữa, không nói với cô gái ấy dù chỉ một câu."
"Mình thật sự rất muốn cậu cũng có thể dựa dẫm vào mình, những chuyện buồn cậu cũng có thể kể cho mình nghe, đừng bỏ qua mình để nói với người khác."
"Khoảng thời gian này mình luôn nghi ngờ, không biết có phải cậu không còn yêu mình như trước nữa không? Mình cứ luôn suy nghĩ, phải làm sao để khiến cậu yêu mình hơn nữa."
"Xin lỗi,mình không nên bỏ rơi cậu, mặc kệ cậu suốt một năm trời như vậy. Nhưng cậu không được học theo mình, cậu có thể trừng phạt mình thế nào cũng được, nhưng đừng học theo mình, vì mình không thể rời xa cậu được, thật sự không thể rời xa được..."
Văn Lạc ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt đọng trong mắt: "Kiều Sơn Ôn, mình không thể rời xa cậu được nữa..."
Không thể rời xa nữa rồi.
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn khẽ run lên, cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Văn Lạc, dịu dàng hỏi: "Có muốn ngủ một chút không? Tối qua cậu không ngủ được đúng không?"
"Cậu còn định bỏ mình lại để đi chữa bệnh nữa không?" Có những vấn đề nếu không làm rõ Văn Lạc sẽ không ngủ được, vẫn bướng bỉnh hỏi.
Thực là rất đáng thương.
Giọng nói còn vương tiếng nghẹn ngào của Văn Lạc thực sự chạm đến lòng Kiều Sơn Ôn. Có lẽ từ trước đến giờ, bất kể quá khứ hay hiện tại, những khoảnh khắc Văn Lạc yếu đuối như vậy đều rất hiếm, vì Kiều Sơn Ôn mà khóc, và chỉ cần Kiều Sơn Ôn không dỗ dành thì sẽ không ngừng được nước mắt.
Kiều Sơn Ôn giải thích: "Mình chưa từng nghĩ vậy, mình cũng giống như Nghiêm Linh... không thể chữa khỏi được." Cô quan sát phản ứng của Văn Lạc, rồi nói tiếp: "Nhưng chỉ cần cậu ở bên mình, yêu mình thật lòng, mình sẽ rất vui, sẽ không có cảm giác mất kiểm soát nữa."
Chỉ cần ở bên cô, ngoan ngoãn, yêu cô thật lòng, cô sẽ không mất kiểm soát, cũng không đau khổ nữa.
Chỉ cần Văn Lạc không rời xa cô, cô sẽ không phát điên.
Nếu Văn Lạc rời đi, cô sẽ mất kiểm soát.
Nghe như thể Văn Lạc là tất cả đối với Kiều Sơn Ôn vậy. Cô ấy đã trói chặt Văn Lạc vào cuộc sống của mình, điều này không làm Văn Lạc cảm thấy ngột ngạt, ngược lại còn khiến cô cảm nhận được một sự thỏa mãn lớn lao, cô là điều cần phải có.
"Vậy cậu phải hứa với mình, sau này bất kể chuyện gì cũng phải nói với mình, không được nói mấy lời kiểu như 'chúng ta chia tay đi' nữa."
"Ừm, được."
Văn Lạc giờ lại giống như người thiếu cảm giác an toàn. Cô được Kiều Sơn Ôn dỗ dành lên giường, Kiều Sơn Ôn vén chăn cho cô, cô lập tức chui vào lòng Kiều Sơn Ôn, áp mặt lên ngực cô ấy, được cô ấy ôm vào lòng.
Kiều Sơn Ôn vừa tắm xong, trên người còn thơm ngát, mềm mại và ấm áp vô cùng.
Những điều tốt đẹp này là của Văn Lạc. Rốt cuộc cô cũng có thể yên tâm, mạnh dạn và chắc chắn mà nghĩ như vậy. Cảm giác an toàn dâng trào khiến cô không kìm được mà dụi vào người Kiều Sơn Ôn, sợ đụng phải vết thương nên cũng dụi rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận.
Dụi một hồi, dù đã thỏa thuê nhưng nỗi tủi thân vẫn chưa nguôi. Nhớ lại những chuyện giữa hai người, Văn Lạc lại buồn rầu cụp mắt xuống, như thể lại chìm vào nỗi đau.
Kiều Sơn Ôn giúp cô lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng vuốt cằm cô, khẽ nói: "Nhắm mắt ngủ đi."
Trong không gian ấm áp, những lời hứa mang lại cảm giác an toàn, những cái vuốt ve dịu dàng... mí mắt cô dần trĩu nặng, chẳng bao lâu sau, hơi thở trở nên đều đặn, rơi vào giấc ngủ.
Suốt một đêm qua Kiều Sơn Ôn cũng không ngủ, nhưng lúc này lại chẳng nỡ nhắm mắt.
Bàn tay đặt lên bên má mịn màng của Văn Lạc, ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo hàng chân mày và đôi mắt cô, Kiều Sơn Ôn bắt đầu hồi tưởng lại những lời cô vừa nói. Trái tim vốn căng chặt dần dần dịu lại, cảm giác chờ mong ngày một lớn lên, chờ mong tương lai của hai người.
Văn Lạc nói là không rời xa cô được nữa, còn nói rằng cũng sợ Kiều Sơn Ôn không còn yêu cô nhiều như trước. Thì ra, Văn Lạc cũng luôn khao khát được cô yêu tha thiết.
Khó mà tưởng tượng được, điều này đối với Kiều Sơn Ôn có bao nhiêu rung động, bao nhiêu thỏa mãn và hạnh phúc.
Bóng tối có thể bị xua tan.
Kiều Sơn Ôn bắt đầu nghĩ, làm thế nào để Văn Lạc mãi giữ lấy những suy nghĩ như vậy, mãi mãi khát vọng tình yêu của cô, mãi mãi không đổi thay.
Đây chính là đại nạn cuối cùng giữa họ. Kiều Sơn Ôn đã được cứu, được Văn Lạc vững vàng đón lấy.
Muốn ghi lại khoảnh khắc trân quý và lưu luyến này, Kiều Sơn Ôn khẽ cử động, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở máy ảnh, tìm góc chụp, chụp lại hình dáng người con gái đang ngủ say trong lòng mình.
Khi ngủ, Văn Lạc càng trở nên mềm mại vô tư. Hàng mi dài, đôi mắt vẫn còn đỏ và sưng, như một chú cún con đáng thương vừa khóc xong, được dỗ dành rồi mới thiếp đi.
Kiều Sơn Ôn vuốt nhẹ tai cô, rồi không nhịn được lại sờ lên cổ cô, một cảm giác dịu dàng đầy chiếm hữu. Cô chụp liên tiếp mấy tấm, đều lưu vào mục yêu thích.
Tất cả đều là của cô.
Mở WeChat ra xem, thấy có tin nhắn từ Lâm Giản.
【Không định báo cáo với chị một câu à?】
【Giải quyết rồi】 Kiều Sơn Ôn trả lời.
【Nhanh vậy sao? Chẳng phải nói là định để cậu ấy khổ sở thêm chút nữa để xem cậu ấy yêu cậu đến đâu, sốt ruột thế nào à?】
Sau khi thanh tỉnh, Kiều Sơn Ôn cố tình không để ý tới Văn Lạc, đúng là một phần vì lý do này. Lúc đó trong lòng Kiều Sơn Ôn rất rối, không biết phải tiếp tục như thế nào, càng không biết phải duy trì ra sao.
Khi ấy Lâm Giản đã nói với cô, hay là cứ nói hết với Văn Lạc, chưa chắc cô ấy sẽ không chấp nhận. Kiều Sơn Ôn không muốn tiếp tục giả vờ nữa, nhưng cũng không dám thẳng thắn bày tỏ tất cả. Cô không đủ tự tin, không thể chắc chắn Văn Lạc sẽ thật sự chấp nhận mọi mặt của cô. Cô sợ mình sẽ mất trắng, một lần nữa mất đi tất cả.
Cho nên mới có chuyện như Lâm Giản nói, muốn xem Văn Lạc yêu cô tới mức nào, lo lắng ra sao.
Dĩ nhiên, kiểu lạnh nhạt làm ra vẻ không để ý như vậy chẳng thể kéo dài được bao lâu.
Kiều Sơn Ôn gõ chữ: 【Cậu ấy cưỡng hôn mình】
Lâm Giản: 【Cậu không tiền đồ đến vậy luôn đấy à?】
Kiều Sơn Ôn mỉm cười, mở máy ảnh, chụp tại chỗ một tấm chỉ thấy đỉnh đầu của Văn Lạc rồi gửi đi, kèm theo tin nhắn:【Cậu ấy lén khóc suốt đêm, ôm mình trong lòng, còn xin mình đừng rời xa cậu ấy】
Lâm Giản: 【Chà】
Lâm Giản: 【Dễ thương thật】
Lâm Giản nhìn kỹ tấm ảnh Kiều Sơn Ôn gửi, cảm thấy không chịu nổi, ném điện thoại sang một bên, chống cằm nhìn về phía cảnh đêm Đế Đô.
Cô đang nghĩ, nếu như Miên Miên ôm cô khóc rồi xin cô đừng rời xa, thì sẽ đáng yêu đến nhường nào.
Văn Lạc ngủ một mạch đến tận lúc hoàng hôn.
Rèm cửa kéo kín, không có lấy một tia sáng lọt vào, tối đến mức không phân biệt nổi ngày hay đêm, khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt.
Người con gái nửa mê nửa tỉnh trên giường trở mình, mơ màng đưa tay mò tìm người bên cạnh, nhưng không thấy đâu, chỉ ôm được một chiếc gối có mùi hương quen thuộc.
Gối lạnh ngắt.
Tim thắt lại, Văn Lạc lập tức mở bừng mắt, đảo mắt tìm quanh, nhưng bóng tối đặc quánh khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn.
Cô sợ đến mức tưởng rằng mọi cảnh tượng hòa hảo trước đó chỉ là một giấc mộng. Cô bật dậy khỏi giường, vội vàng mở cửa bước ra ngoài.
Tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, ấn xuống rồi đẩy ra ngoài, nhưng cửa không hề nhúc nhích.
Văn Lạc luống cuống, lại thử vặn cửa vài lần nữa, nhưng cửa vẫn không mở ra được.
Cửa bị khóa rồi.
Ai khóa? Sao lại bị khóa chứ? Văn Lạc bắt đầu nghi ngờ mình đang ở đâu, bật đèn lên thấy đây là phòng của Kiều Sơn Ôn mới hơi yên tâm một chút, cô suýt nữa tưởng mình bị bắt cóc.
Vậy thì...? Văn Lạc vẫn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì.
"Bé à? Sao lại khóa cửa vậy?" Cô vỗ vỗ lên cửa, gọi tên Kiều Sơn Ôn từ bên trong.
"Bé ơi?"
"Cậu có ở đó không?"
Đáp lại cô chỉ là tiếng mèo kêu, con mèo đen của Kiều Sơn Ôn đang đứng trước cửa kêu gừ gừ, tưởng rằng Văn Lạc muốn mở cửa ra để vuốt ve nó.
Văn Lạc càng thêm rối rắm: "Mẹ của con đâu rồi?"
Mèo không hiểu gì, chỉ tiếp tục kêu gừ gừ.
Chẳng lẽ cửa hỏng rồi? Sau khi thử thêm vài lần nữa vẫn không được, Văn Lạc đành bỏ cuộc, trở lại giường tìm điện thoại, cau mày vuốt lại mái tóc dài rối bù, rồi nhắn tin cho Kiều Sơn Ôn: 【Bé ơi cậu đâu rồi?】
【Cửa phòng bị hỏng à? Mình mở không được】
【Cậu đi đâu rồi?】
Thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập" hiện trên đầu khung WeChat, cuối cùng Văn Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi cảm giác lo lắng khi không thấy Kiều Sơn Ôn đâu.
Bọn họ thực sự đã giải bày tâm sự và làm hòa rồi, không phải là mơ.
Không đợi nổi cô ấy nhắn lại, Văn Lạc lập tức gọi điện thoại, giây tiếp theo đã được bắt máy.
"Cậu đang ở đâu vậy?"
Giọng của Kiều Sơn Ôn vang lên trong một không gian hơi ồn, nhưng lại trong trẻo lạ thường: "Ở công ty."
"Hả?" Văn Lạc tựa vào cửa kính, cúi đầu, ánh mắt đầy đau lòng nói: "Có việc gấp sao? Xảy ra chuyện như vậy mà vẫn không nghỉ ngơi cho tốt, sao lại đi làm sớm vậy chứ..."
"Ừ."
Văn Lạc: "Mình xót cậu lắm."
"Thật không?"
Văn Lạc vội vàng: "Dĩ nhiên rồi, bé à sao cậu lại nghi ngờ chuyện này chứ?"
Kiều Sơn Ôn dỗ dành cô: "Sắp tan làm rồi."
"Ừm... vậy thì mau mau về nha."
Sau một hồi tình cảm dạt dào, Văn Lạc mới nhớ ra chuyện chính: "Cửa phòng mở không được, là bị hỏng thật à? Hay là..."
"Là mình khóa đó." Kiều Sơn Ôn cắt ngang lời cô.
"... Cái gì cơ?"
Kiều Sơn Ôn đứng dậy, đi về phía ít người, hạ giọng nói với người ở đầu dây bên kia: "Khóa cậu lại, không muốn để cậu ra ngoài, sợ cậu bỏ đi mất."
"......" Văn Lạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng kín, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.
Kiều Sơn Ôn sợ cô chạy mất, nên mới khóa cô lại.
Kiều Sơn Ôn... thật là...
Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, Kiều Sơn Ôn nhíu mày: "Không được sao?"
Không được sao?
Khóe môi Văn Lạc không kiềm được mà cong lên, có gì mà không được chứ, chỉ cần lát nữa Kiều Sơn Ôn quay về là được rồi mà?
Nếu việc này khiến bạn gái cảm thấy yên tâm, vậy thì có thể xem như là một kiểu thú vui. Nếu Kiều Sơn Ôn thích, cô hoàn toàn có thể ngoan ngoãn ở yên trong phòng.
Không cảm thấy cô ấy có bệnh, cũng không thấy ngột ngạt chút nào, Văn Lạc kéo dài giọng làm nũng: "Vậy thì cậu phải nhanh về nha."
"Mình nhớ cậu rồi, nãy không thấy cậu mình còn hoảng hết cả lên."
"Muốn ăn gì không?" Thấy Văn Lạc không phản kháng, Kiều Sơn Ôn cũng yên tâm, ánh mắt dịu dàng trở lại.
"Vợ mang gì về thì mình ăn cái đó."
Kiều Sơn Ôn sững lại: "Cậu nói gì cơ?"
"Chậc? Mình nói gì á?"
Tai Kiều Sơn Ôn thoáng ửng đỏ, cô che điện thoại lại: "Vừa nãy cậu gọi mình là gì vậy?"
Văn Lạc khẽ cười: "Cậu không nghe rõ à? Mình cũng không nhớ rõ nữa."
"Văn Lạc..."
Kiều Sơn Ôn ngượng ngùng hít sâu một hơi: "Mình giận rồi đó."
Chắc là muốn nghe lại một lần nữa mà ngại nói ra đúng không? Mỗi lần ngại, Kiều Sơn Ôn lại thích dùng kiểu lời đe dọa như vậy.
Âm thanh nín cười của Văn Lạc còn khiến người ta cảm thấy đắc ý hơn cả tiếng cười trực tiếp, Kiều Sơn Ôn hạ giọng nói: "Tối nay không cho cậu ra ngoài đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro