Chương 126

"Văn Lạc..." Kiều Sơn Ôn rõ ràng bị âm tiết kỳ diệu này đâm trúng, cảm giác tê dại lan khắp tim, cô nhìn Văn Lạc, hơi thở bắt đầu gấp gáp.

Vừa rồi thật sự là Văn Lạc kêu sao?

Văn Lạc đang làm gì thế?

Cô ấy đang thể hiện một kiểu ngoan ngoãn và trung thành đến mức khiến Kiều Sơn Ôn rung động từ tận xương tủy.

Không hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn có phần hưởng thụ, trong đó còn mang theo một khao khát cấm kỵ nào đó. Kiều Sơn Ôn không kiềm được mà siết chặt tay cô, nhìn vào mắt cô, hỏi vu vơ: "Cậu là gì vậy?"

Là gì sao?

Văn Lạc nhân lúc đó cúi đầu liếc trộm giao diện trò chuyện trong tay Kiều Sơn Ôn, trong lòng đã hiểu rõ nguyên nhân khiến bạn gái mình đột nhiên lạnh nhạt. Đôi mắt cong cong khi cười như ẩn chứa cả đại dương rộng lớn, sóng nước rực rỡ cuộn trào dồn dập về phía người phụ nữ trước mặt. "'Chị' muốn em là gì?"

Giọng nói trầm thấp như ép xuống cổ họng, Văn Lạc khiến bầu không khí trở nên ái muội và đầy cấm kỵ. Tim Kiều Sơn Ôn như đập rộn ràng hơn trong bóng tối khi câu nói kia vừa dứt.

Cô siết lấy cổ tay Văn Lạc, giọng khàn khàn: "Văn Lạc, mình muốn cậu ngoan một chút."

Văn Lạc nghiêng đầu, trông có vẻ ngoan nhưng cũng không hoàn toàn như thế: "Em còn chưa đủ ngoan sao? Chị còn muốn em ngoan thế nào nữa?"

Biết cô đang trêu chọc mình, nhưng ham muốn trong lòng lại khiến Kiều Sơn Ôn nghiêm túc hơn: "Cậu định trả lời cô ta thế nào?"

Dĩ nhiên là đang nói đến cô em trong tin nhắn điện thoại. Văn Lạc sẽ trả lời cô ta ra sao? Nếu hôm nay cô không nhìn thấy những tin nhắn đó, liệu Văn Lạc sẽ trả lời thế nào?

Không phải nghi ngờ sự chân thành của Văn Lạc, chỉ là cô hiểu rõ sự dịu dàng và mềm lòng của đối phương, và càng muốn chiếm lấy trọn vẹn sự dịu dàng ấy, muốn Văn Lạc hoàn toàn chìm đắm trong cô, để mình có được một sự sở hữu tuyệt đối.

"Chị muốn em trả lời thế nào, em sẽ trả lời thế đấy."

"Hoặc là... chị muốn nói gì với cô ta không?" Văn Lạc cười nhìn cô.

Ánh mắt Văn Lạc như đang nói với Kiều Sơn Ôn: Cậu muốn gì cũng được.

Cô dường như đang trao đi thứ gì đó mà Kiều Sơn Ôn đã khao khát từ mười năm trước.

Và người được trao cho ấy, giờ đây thử mạnh mẽ ra lệnh, giọng mang theo uy quyền: "Nói với cô ta, cậu sẽ không chia tay với mình."

Văn Lạc nhìn vào mắt cô: "Ừm, em muốn mãi mãi không chia tay chị."

Kiều Sơn Ôn trả lại điện thoại cho Văn Lạc. Văn Lạc ngồi thẳng dậy trước mặt cô, hai tay cầm điện thoại, làm theo lời bạn gái mà chặn người đang ôm ảo tưởng ngoài cửa trái tim mình.

【Sẽ không chia tay với bạn gái. Xin lỗi, tôi và cô chỉ giới hạn trong tình cảm bạn bè.】

Soạn xong, Văn Lạc chưa gửi đi ngay mà đưa cho Kiều Sơn Ôn xem, để cô kiểm tra, hỏi xem như vậy đã được chưa.

Sự ngoan ngoãn tự nhiên không ai dạy ấy khiến Kiều Sơn Ôn vô cùng hài lòng. Cô nhìn thoáng qua rồi dùng giọng như đang dạy dỗ: "Cô ấy thích cậu, còn có suy nghĩ như vậy với cậu, cậu vẫn muốn làm bạn với cô ấy sao?"

"À... hình như đúng là vậy." Văn Lạc cúi đầu chỉnh lại nội dung, còn vừa sửa vừa lẩm bẩm đọc: "Sẽ không chia tay với bạn gái, tôi rất yêu cô ấy, không có cô ấy tôi không sống nổi. Xin lỗi nha, cảm ơn vì đã thích tôi, nhưng đừng thích nữa..."

Văn Lạc cười rồi xoay điện thoại lại cho Kiều Sơn Ôn xem: "Vậy được chưa?"

"Như vậy... ngoan chưa?"

"Ừm." Có vẻ Kiều Sơn Ôn đã hài lòng, ra lệnh cho cô: "Gửi đi."

Tin nhắn "vèo" một cái được gửi đi, không do dự chút nào.

Sau đó ánh mắt của Văn Lạc lại hoàn toàn quay về trên người cô, như đang chờ được khen ngợi. Kiều Sơn Ôn biết giờ mình nên thưởng cho cô, ánh mắt dịu lại, mềm mại như nước xuân, dính chặt lấy ánh mắt của Văn Lạc.

Cô đưa tay khẽ vuốt tóc Văn Lạc, vòng tay ôm lấy cổ, kéo Văn Lạc nghiêng người áp sát về phía mình. Văn Lạc từ từ tiến lại gần, Kiều Sơn Ôn trở mình, hai người đổi vị trí, Văn Lạc bất ngờ bị đè xuống giường.

Gối đầu lên chiếc gối mà Kiều Sơn Ôn vừa nằm, Văn Lạc chớp mắt đầy nghi hoặc, ngước lên nhìn người yêu đang ngồi trước mặt mình.

Kiều Sơn Ôn chống tay trên xương quai xanh của cô, vén tóc dài ra sau tai, từ từ cúi xuống hôn lên trán.

Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng lúc bị hôn, lông mi Văn Lạc khẽ run rẩy.

Kiều Sơn Ôn rời đi, lặng lẽ nhìn cô.

Hơi thở của Văn Lạc bắt đầu trở nên không ổn.

Rõ ràng lúc nãy hai người còn thân mật hơn, vậy mà nụ hôn lên trán này lại khiến tim cô loạn nhịp đến lạ.

Có lẽ là vì tư thế này khiến Kiều Sơn Ôn trở nên chủ động một cách thật rõ ràng.

Lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn ngồi trên người cô, nhìn cô từ trên cao xuống như thế, khiến cô có một cảm giác không nói nên lời.

Văn Lạc hơi thấy thiếu thốn.

Cô nhíu mày, ánh mắt đầy ấm ức và đáng thương như đang nói: Mình còn muốn nhiều hơn nữa.

Kiều Sơn Ôn thấy rõ điều đó nhưng lại không cho, mà chỉ tiếp tục xoáy vào câu hỏi vừa rồi: "Cậu cứ ngoan như vậy mãi được không?"

Kiều Sơn Ôn đã thông minh hơn rồi, phải chờ đến khi "đồ ngốc" mắc câu rồi mới ra điều kiện, lúc đó "đồ ngốc" sẽ rất khó từ chối.

Nhưng Văn Lạc đâu có ngốc, cô thông minh lắm. Cô nhìn ra ngay tâm tư của bạn gái, nhưng... nếu mắc câu thì sẽ được thưởng mà, tại sao lại không mắc?

"Được~ mình nghe lời." – Văn Lạc chu môi đòi hôn, nói: "Chị mau hôn em thêm cái nữa đi~"

Kiều Sơn Ôn lại vén tóc, cúi xuống hôn cô.

Gần như toàn bộ đều là Kiều Sơn Ôn chủ động, Văn Lạc nằm đó để cô hôn, dần dần khép mắt lại. Một nụ hôn kết thúc, khi mở mắt ra, ánh nhìn đã hơi mơ màng.

Kiều Sơn Ôn cũng chẳng khá hơn là bao, thở dốc hỏi: "Cậu còn nhớ hôm cậu bị sốt, nằm ngủ cả buổi chiều trong phòng hội học sinh không?"

Văn Lạc chưa kịp hiểu: "Sao cơ?"

"Hôm đó, mình cũng đã lén hôn cậu như thế này."

"Dùng miệng... ngậm nước, đút thuốc cho cậu."

Văn Lạc sững người, trong đầu lập tức tua lại ký ức, mất mấy giây mới nhận ra Kiều Sơn Ôn đang nói đến ngày nào.

Nhớ rồi.  Cũng hiểu rõ điều cô ấy đang nói.

Thì ra ngày đó Kiều Sơn Ôn đã lén hôn cô.

Thì ra... lại dùng miệng đút thuốc cho cô...

Một cảm giác hối tiếc không biết diễn tả thế nào dâng trào trong lòng, Văn Lạc hối tiếc vô cùng vì khi đó mình lại chẳng hề phát hiện ra điều gì.

Kiều Sơn Ôn nói: "Sau đó còn nhiều lần nữa, lúc cậu ngủ."

"Lén hôn cậu."

Lén hôn cô...

Thật sự khó mà tưởng tượng nổi...

Văn Lạc ngỡ ngàng không nói nên lời. Khi đó hội trưởng rốt cuộc mang theo tâm trạng thế nào, đã hôn cô kiểu gì?

"Cậu..." Văn Lạc bối rối, "Tại sao cậu không nói với mình?"

"Nếu lúc đó cậu nói với mình..."

Kiều Sơn Ôn ngắt lời: "Văn Lạc, mình thích cậu từ rất, rất lâu rồi."

"......"

"Từ cái ngày được cậu cứu, mình đã bắt đầu để ý đến cậu một cách khác lạ. Ngày nào cũng nghĩ không biết vết thương của cậu có đau không, cậu có buồn chán không, có không vui không. Nghe nói cậu thích ăn dâu tây, lúc ấy mình mới biết, hóa ra dâu tây cũng có nhiều loại như vậy."

"Mình chỉ mong cậu mau chóng hồi phục, rồi nghe nói cậu sắp đi du học, mình rất thất vọng. Lúc nào cũng mong cậu sẽ quay lại trường Nam Hoài. Nghe cậu quay về rồi, mình lấy cớ đưa bài tập lên tầng bốn chỉ để được lén nhìn cậu. Mình hy vọng cậu sẽ chú ý đến mình, nên mới tịch thu đồ của cậu."

"......." Văn Lạc hít sâu một hơi.

"Cậu là người đầu tiên khiến mình cảm thấy tốt như vậy, đến mức không thể kiểm soát được bản thân, chỉ muốn độc chiếm cậu."

"Mình thích cậu đến tận xương tủy, luôn tìm mọi lý do để thu hút sự chú ý của cậu. Cuối tuần nào cũng đến hiệu sách khuya, chỉ để 'tình cờ' gặp cậu. Mình không muốn cậu đến quán bar, vì ở nơi đó, cậu giống như một phiên bản khác mà mình không hiểu được, mình rất ghen... nhưng lại chẳng có tư cách để ghen."

"Cạnh cậu lúc nào cũng có nhiều người, có rất nhiều cô gái được cậu gọi là 'bé'. Thế nên mình mới muốn lừa cậu đến Đế Đô, để cậu chỉ thuộc về một mình mình thôi."

"Mình mong cậu đi cùng mình đến Đế Đô. Đó là lần đầu tiên trong đời mình mong chờ tương lai đến như vậy."

"Sau đó... sau đó tụi mình chia xa." Kiều Sơn Ôn như rơi vào một cõi mịt mù, chẳng biết tương lai nên chờ đợi điều gì. "Mình từng đến thành phố của cậu rất nhiều lần, nhưng bên cạnh cậu lúc nào cũng có người khác... khiến mình nghĩ rằng cậu đã sớm quên mình rồi."

"Văn Lạc, bên cậu lúc nào cũng có người khác. Từ hồi cấp ba đã vậy, bây giờ cũng vậy."

"Khiến mình nghĩ rằng cậu chẳng bao giờ thiếu ai cả. Cậu rời xa mình, rồi lại có thể nhanh chóng hòa nhập với người khác."

"Cậu tốt như vậy, nên có rất nhiều người thích cậu."

"Còn mình, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu."

"....." Không gian im lặng trong vài giây.

Mắt Kiều Sơn Ôn đã đỏ hoe, Văn Lạc vội vàng ngồi dậy ôm cô vào lòng, ánh mắt đầy xót xa.

Cô muốn dỗ người yêu nhưng không biết nên mở lời như thế nào, mắt cũng bắt đầu cay: "Sơn Ôn... bé à, cậu đã phải tủi thân đến thế sao..."

Kiều Sơn Ôn đã phải chịu bao nhiêu tủi thân? Văn Lạc có lẽ chỉ cảm nhận được một phần mười. Lúc ấy rõ ràng cô ấy nghĩ rằng mình bị phản bội, nhưng vì quá nhớ người kia mà bất chấp lòng tự tôn, vượt ngàn dặm đến tìm Văn Lạc – để rồi thấy một Văn Lạc sống rất tốt dù không có cô, một Văn Lạc luôn có người bên cạnh ríu rít trò chuyện cười đùa.

Kiều Sơn Ôn thật ra muốn gì chứ? Lúc tái ngộ hai năm trước, sự kiểm soát ngột ngạt mà cô áp lên Văn Lạc... chẳng qua là vì cô quá khao khát tình yêu của Văn Lạc mà thôi.

Văn Lạc từng không thừa nhận đó là tình yêu, bởi vì khi ấy cô vẫn chưa hiểu rõ người con gái này đã yêu mình sâu sắc đến vậy.

Kiều Sơn Ôn chỉ là thiếu cảm giác an toàn mà thôi.

Kiều Sơn Ôn có thể làm gì cô cũng được, Văn Lạc đã sớm nói như vậy rồi. Lúc nãy không đàng hoàng đáp lại chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, đâu ngờ lại kéo dài đến tận thế này.

Vì một người không quan trọng mà làm Kiều Sơn Ôn buồn, thật sự không đáng chút nào.

Cô ấy đã tủi thân đến mức muốn khóc rồi.

Lại do Văn Lạc gây ra. Văn Lạc cứ hay chọc cô khóc, không nghe lời, cợt nhả lông bông, cũng chẳng chịu nghiêm túc nói chuyện.

Biết rằng mình được yêu nhiều đến nhường nào, biết người kia đã trải qua bao nhiêu tủi hờn, Văn Lạc không thể nào tiếp tục khiến cô ấy bất an nữa. Cô muốn nghiêm túc hứa hẹn, chân thành cam kết.

"Mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bên cạnh không có ai khác cả, mấy người kia không quan trọng, chỉ có cậu là quan trọng nhất. Mình sớm đã không rời xa cậu được nữa, cậu biết mà..." Cô đang tự trách mình, hoàn toàn không nhận ra người con gái mà cô tưởng là đang buồn đã khẽ nhếch môi cười nhẹ. Văn Lạc vẫn muốn dỗ người yêu, muốn làm gì đó để xoa dịu lòng cô, ôm chặt lấy cô, dỗ dành: "Sau này chỉ nghe lời Sơn Ôn thôi, cậu quản mình nhé, mình muốn bị cậu quản, muốn bị cậu giám sát. Cậu muốn mình sao cũng được. Sau này nếu mình lỡ chọc cậu giận, thì muốn phạt thế nào cũng được. Dù là như trước kia, mắng mình, thuần mình, bắt mình quỳ gối trên bàn giặt, bắt chép nội quy, hay nhốt trong phòng không cho ra ngoài, sao cũng được hết."

Mắng cũng được, thuần cũng được, như trước kia vậy.

Trước đây Văn Lạc từng rất phản kháng, Kiều Sơn Ôn nhớ rõ câu nói ấy đã tổn thương cô sâu sắc đến nhường nào. Câu nói...

— Văn Lạc, cậu chẳng qua chỉ là một con chó của tôi mà thôi.

— Mình chính là cún con của Sơn Ôn.

Nghe lời nhất, biết vâng lời nhất.

Kiểm soát cô ấy, sở hữu cô ấy, sở hữu hoàn toàn.

Giờ đây, Kiều Sơn Ôn đã có được lòng tin, tình yêu và sự bao dung vô hạn từ Văn Lạc, cũng đồng nghĩa với việc cô có mọi quyền với người mình yêu.

Cô đã bắt đầu tính toán, về sau sẽ dùng hết những điều đó.

"Được, mình tin cậu."

"Cậu nhất định sẽ làm được, đúng không?"

Đưa ra yêu cầu, chờ đợi câu trả lời, nếu vừa ý thì sẽ ban phần thưởng khiến đối phương lưu luyến mãi không quên.

Khiến cô bắt đầu mong đợi lần thực hiện mệnh lệnh tiếp theo.

...

Để kiểm soát cún con tốt hơn, Kiều Sơn Ôn ngay lập tức đề nghị sống chung. Còn cún con thì để được quản lý tốt hơn, giám sát tốt hơn, sáng hôm sau đã dậy thật sớm, bắt đầu chuyển nhà, mang hết tất cả đồ đạc của mình đến, từng chút từng chút lấp đầy căn nhà của Kiều Sơn Ôn – và lấp đầy cảm giác an toàn mà cô còn thiếu.

Đó là cách cô bù đắp lại cho người yêu. Kiều Sơn Ôn là người thiếu cảm giác an toàn, đắm chìm trong việc cất giấu những món đồ quý giá không cho người khác dòm ngó. Cô sẽ mãi mãi hoài niệm khoảnh khắc ấy.

Văn Lạc không phải là kẻ ngốc.

Nhưng vì Kiều Sơn Ôn, cô tình nguyện làm một kẻ ngốc.

Faye:

Câu"Mình sẽ làm cún con của KSO" nghe thì khó chịu thật đấy, như đâm thẳng vào tim độc giả, nhưng nó cũng phản chiếu lại cả một quãng tình cảm u uất, đầy ẩn nhẫn và khát khao được yêu, được tha thứ. Trước từng phản kháng vì bị gọi là "chó", giờ lại tự nguyện gọi mình như thế, không phải là hèn, mà là đau đủ rồi, hiểu đủ rồi, thương đủ rồi nên mới dám buông hết tôn nghiêm để ôm lấy người kia.

Đến nước này thì đúng là: "Không phải không biết bản thân đang bị kiểm soát, mà là quá yêu nên bằng lòng bị nuốt trọn....."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro