Chương 29

Thật kỳ lạ, nhìn thấy tên Kiều Sơn Ôn lại có một cảm giác như... lòng vẫn còn chút sợ hãi.

Rốt cuộc là vì sao, Văn Lạc lại không nghĩ ra nổi.

Cô cảm thấy bản thân như đã quên điều gì đó, dù cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra.

Điều kỳ lạ hơn nữa là Kiều Sơn Ôn lại thích bài đăng của cô, thậm chí còn bình luận.

Kiều Sơn Ôn cũng thích mèo sao?

Văn Lạc nhìn chú mèo trắng đang nằm trên giường mình, hoặc là... Kiều Sơn Ôn cũng cảm thấy con mèo này rất giống cậu ấy?

Nếu vậy thì đúng là hai người có duyên thật.

Nhìn đồng hồ, bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, bài đăng được Kiều Sơn Ôn thích từ gần một tiếng trước.

Học bá đúng là dậy rất sớm.

[Lạc Lạc, cậu nhìn này, nó ngoan thật đó.]

Chu Thư Nhiễm cũng dậy sớm, đang chăm sóc bé cưng vừa mới mang về nhà. Cô chọn một chú mèo Anh lông ngắn mặt bánh bao màu vàng nhạt, gửi cho Văn Lạc đoạn video mèo đang ăn hạt. Chú mèo vàng ngốc nghếch, trông ngờ nghệch, không thể so sánh với chú mèo tiên nữ của Văn Lạc. Mèo của cô nhìn qua đã thấy rất thông minh.

"Vẫn là cậu đẹp hơn."

Văn Lạc định đưa tay vuốt mèo tiên nữ, nhưng vừa chìa tay ra, nó đã nhảy đi mất.

Mới vừa rồi còn lăn lộn bên gối cô mà, giờ đã lật mặt không nhận người rồi? Văn Lạc nhìn màn hình điện thoại, vẫn đang dừng ở hình chú mèo ngờ nghệch kia, chợt nghĩ đến điều gì đó, nhướng mày nói: "Mèo không lẽ biết ghen đến mức này cơ à?"

Cô xuống giường cho mèo ăn, rồi cầm cây đồ chơi trêu đùa với nó một lúc.

Lần đầu nuôi mèo, có rất nhiều điều cô không biết. Cô đặc biệt thêm một bác sĩ thú y để tư vấn, trò chuyện khá nhiều về các vấn đề cần lưu ý hằng ngày. Chẳng mấy chốc đã chín giờ, cô xuống tầng ăn sáng, để mèo ra sân chơi.

Phương Lan đã ăn sáng xong, đang ngồi trong sân nghe Khâu Nguyệt báo cáo công việc.

Chồng bà, Văn Thế Kiêu, sống ở nước ngoài quanh năm. Các công ty trong nước đều giao cho bà quản lý toàn bộ. Tuy nhiên, do vài năm trước chịu áp lực quá lớn mà đổ bệnh, nên bà nghe theo lời bác sĩ, giao lại phần lớn công việc cho cấp dưới. Hiện tại, cuộc sống của bà vô cùng đều đặn và lành mạnh: mỗi ngày ngủ lúc chín rưỡi tối, dậy lúc năm rưỡi sáng, uống trà, chăm hoa, xử lý công việc, dạy dỗ Văn Lạc. Cuộc sống thảnh thơi và dễ chịu.

Bây giờ, còn thêm một hoạt động mới: chơi với mèo.

Khâu Nguyệt báo cáo xong công việc, pha cho bà một bình trà, rồi ngồi trò chuyện cùng. Bà khen mèo của Văn Lạc mang về thật đẹp, không gầy cũng không béo, thân hình cân đối, bộ lông trắng muốt, nhìn là biết rất thông minh.

"Đúng là đẹp thật, thẩm mỹ của Lạc Lạc trước giờ luôn rất tốt."

Phương Lan mỉm cười, hỏi nhẹ nhàng: "Cô làm sao biết trước giờ vẫn luôn tốt? Là vì những cô gái đi cùng con bé đều xinh đẹp sao?"

"Không phải đâu, ngài nói vậy làm tôi ngại quá."

Phương Lan hạ giọng: "Rốt cuộc có phải nó đang có bạn gái không?"

"À..."

Khâu Nguyệt luôn bị bà chủ của mình làm cho kinh ngạc. Cô khó mà tưởng tượng được một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi lại có thể thoải mái chấp nhận chuyện con gái mình là đồng tính đến vậy, thậm chí còn hay bát quái hỏi han.

Bà ấy cởi mở đến mức này, liệu có phải...

Khâu Nguyệt cố gắng kiềm chế bản thân không nghĩ ngợi, đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, cảm giác em ấy đối với các cô gái đều giống nhau, chỉ là bạn bè thôi."

Phương Lan tự nói với mình: "Vẫn chưa gặp được người mình thích sao?"

"Chủ tịch Phương, ngài rất muốn em ấy sớm gặp được người mình thích à?"

Phương Lan ngẩng đầu nhìn trời, không trả lời Khâu Nguyệt. Trong lòng nghĩ, có lẽ là muốn thật. Lạc Lạc đã lớn rồi, đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, bà mong con bé sớm gặp được người mình thích, sống vui vẻ hạnh phúc, đừng giống như bà, cả đời chưa từng có cảm giác rung động.

Văn Lạc cũng ra ngoài hít thở không khí, uể oải ngồi xuống đối diện mẹ mình, tự rót cho mình một cốc trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó quay đầu nhổ sạch.

Không quan tâm chuyện mỗi lần nhổ là bao nhiêu tiền, cô nhíu mày, lau miệng nói: "Còn đắng hơn lần trước."

Phương Lan cười: "Nếu chê đắng thì bảo dì Đàm pha trà sữa cho con uống."

Văn Lạc không chịu: "Hôm nay con muốn uống trà trái cây."

Phương Lan nói: "Kén chọn."

"Đúng rồi, nói con nghe một tin tốt."

Văn Lạc vừa nghe đến tin tốt liền ngoan ngoãn hẳn: "Chuyện gì vậy ạ?"

"Cô út của con đã khỏe gần như hoàn toàn rồi. Bên trường học đã sắp xếp xong vị trí cho cô, không lâu nữa cô út sẽ đi làm."

Mắt Văn Lạc sáng lên: "Thật ạ, tuyệt quá!"

Phương Lan lại nói: "Cô út sẽ dạy toán lớp con."

Văn Lạc sớm đã chuẩn bị tâm lý, chẳng ngạc nhiên cũng chẳng phản kháng: "Con biết mà."

"Vậy nên có thể học hành nghiêm túc không? Lạc Lạc, rốt cuộc con định thế nào? Cô giáo của con đã nói với mẹ về thành tích thi cử gần đây của con. Cô ấy còn hỏi mẹ, lúc trước con chọn học lại rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ để lãng phí một năm thanh xuân hay sao?"

"Hồi trước bảo con sang Mỹ học dự bị đại học, con không đi. Nếu thật sự muốn thi đại học trong nước, con không thể cứ lãng phí thời gian như thế này nữa. Con rất thông minh, tại sao lại không chịu học? Trước đây mẹ dung túng con, nhưng bây giờ con thật sự phải suy nghĩ cho kỹ."

"......."

Lại bắt đầu rồi.

Quả nhiên, cha mẹ trên đời đều như vậy. Ngay cả Phương Lan nữ sĩ, một người có phong thái tao nhã, cũng không thoát khỏi lối mòn, lải nhải không ngừng.

Lãng phí một năm thanh xuân thì đã sao nào?

Văn Lạc là một đứa trẻ ngoan, ngoan ở chỗ biết làm nũng, miệng ngọt, những lúc cần thì đặc biệt nghe lời.

Nhưng cô cũng là một đứa trẻ hư, hư ở chỗ trời sinh ngỗ ngược, càng không muốn làm gì thì người khác càng thúc giục cô càng không muốn làm, ví dụ như chuyện học hành nghiêm túc chẳng hạn.

Thế nên đương nhiên cô sẽ không về phòng làm bài tập, mà ở lại chơi mèo, chơi game. Đợi khi mặt trời sắp lặn, cô trang điểm kỹ càng, cưỡi chiếc mô tô rồi chạy ra ngoài chơi.

Văn Lạc thực ra cũng rất có kế hoạch. Những điều cô từng dự định làm khi còn vị thành niên, đến năm mười tám tuổi cô đã hoàn thành được hơn nửa.

Ví dụ như thi bằng lái mô tô, lái chiếc xe ấy cùng bạn bè lượn lờ dọc bờ sông Nam Hoài, cảm giác tự do như cơn gió.

Ngày hôm đó, Văn Lạc cũng cưỡi chiếc mô tô ấy, đi ngang qua khu vực gần cầu Hoài Giang. Cô chợt nổi hứng muốn đến quán rượu quen thuộc hát vài bài.

Từ bờ bên kia của cầu, dòng người và xe cộ tấp nập. Trên lối đi bộ ven cầu có rất nhiều người bán hàng, trải tấm bạt ra, đặt một chiếc ghế con và bắt đầu rao bán. Thậm chí còn có cả người bói toán, xem tướng, khung cảnh tràn ngập hơi thở đời thường.

Văn Lạc ăn mặc nổi bật, chiếc xe cô cưỡi cũng nổi bật không kém. Có mấy gã đàn ông huýt sáo với cô, nhưng Văn Lạc chỉ để lại cho họ làn khói xe.

Qua khỏi cầu, cô nhìn thấy một tiệm sách cũ mang phong cách cổ điển tên là "Thư Quán Đêm Khuya".

Tiệm sách ấy cô từng ghé qua vài lần. Chủ tiệm là một người trẻ vừa thoải mái lại nhiệt tình, có chút phong thái nghệ sĩ. Chị ấy rất hài hước, dễ nói chuyện, nếu cô trò chuyện thêm vài câu, chị ấy thậm chí có thể tặng sách không cho cô.

Chạy vào khu phố, Văn Lạc giảm tốc độ. Khi đi ngang qua tiệm sách, cô vô thức nhìn vào trong, không ngờ lại thấy người quen — Kiều Sơn Ôn đang đứng trước kệ sách, cầm một cuốn sách lên xem.

Kiều Sơn Ôn nhận ra tiếng động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Một chiếc mô tô đen trắng dừng ngay trước cửa tiệm.

Người cầm lái là một cô gái, mặc áo crop top bó sát màu xám xanh lộ eo, quần túi hộp cạp cao. Hai tay cô nắm lấy tay lái, đôi cánh tay thon thả, đường nét uyển chuyển, xương quai xanh tinh tế, vòng eo thon gọn, cơ bụng rõ ràng.

Người đó đội mũ bảo hiểm nên không thấy rõ mặt, nhưng Kiều Sơn Ôn có cảm giác người này đang nhìn mình. Một cảm giác vi diệu khó tả trào lên trong lòng cô.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn, trong lòng tràn đầy chờ mong điều gì đó.

Hai người đứng trong ánh sáng và bóng tối, tựa như cách nhau hai thế giới.

Một bên tĩnh lặng, một bên tự do phóng khoáng.

Một người sáng sớm ở trường chăm chỉ học hành, một người xuyên đêm rong ruổi trong bóng tối.

Dưới ánh đèn sáng rực trong tiệm sách, Kiều Sơn Ôn mặc váy trắng, dáng hình như ẩn như hiện, lạnh nhạt mà dịu dàng, vừa gần vừa xa, mông lung nhưng rõ nét.

Thuần khiết, thanh cao, không nhuốm bụi trần, tựa vầng trăng sáng nơi con hẻm tối tăm.

Văn Lạc thoáng mất tập trung, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu.

Là cô chủ tiệm sách phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô nhận ra chiếc xe của Văn Lạc, nhiệt tình chào hỏi: "Lạc Lạc!"

Văn Lạc lấy lại tinh thần, tháo mũ bảo hiểm xuống, mái tóc dài đổ xuống như thác, đen trắng xen lẫn, rực rỡ và cuốn hút.

Cô ôm chiếc mũ bảo hiểm, bước vào tiệm sách. Kiều Sơn Ôn nắm chặt trang sách định lật, tim run lên, tê dại, ánh mắt dán chặt vào cô không rời.

"Chị." Văn Lạc mỉm cười, chào cô chủ tiệm sách.

Cô chủ: "Lại định đến 'Không Muộn' hả?"

"Không Muộn" là tên quán rượu đối diện, cô chủ biết thỉnh thoảng Văn Lạc sẽ đến đó làm thêm, còn từng sang nghe cô hát.

"Ừm, nhưng mà gặp được người quen." Văn Lạc cười rạng rỡ, bước đến trước mặt Kiều Sơn Ôn. "Hội trưởng, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau ở đây."

Ánh mắt Kiều Sơn Ôn lướt qua người cô, rồi lại nhìn chiếc mô tô đỗ phía sau, cảm thấy tất cả như không thật.

Mô tô, mái tóc nhuộm, áo sát nách kiểu Mỹ của cô gái ngổ ngáo - tất cả những thứ này, cô từng nghĩ rằng chúng rất xa lạ với mình.

Giờ đây chúng lại xuất hiện ngay trước mặt, đang từng bước tiến lại gần cô.

Kiều Sơn Ôn bỗng nhận ra, những gì cô biết về Văn Lạc chỉ là một góc nhỏ, Văn Lạc còn có những khía cạnh khác mà cô chưa từng thấy, rực rỡ hơn rất nhiều.

Sau sự kinh ngạc là một cảm giác nguy cơ bao trùm.

Cô chủ tiệm sách thấy hai người quen nhau, vẻ mặt thoáng chút khó hiểu.

Kiều Sơn Ôn khép cuốn sách lại, nhất thời không biết phải nói gì, đành hỏi: "Cậu... lại định đi uống rượu à?"

Người này vừa mở miệng đã như muốn tra hỏi, Văn Lạc kiên nhẫn giải thích lần nữa: "Không phải đi uống rượu đâu, tôi chỉ đi làm thêm thôi. Hội trưởng, cậu không tin tôi sao?"

Kiều Sơn Ôn nói thẳng: "Không tin."

Văn Lạc nhướng nhẹ đôi mày: "Vậy phải thế nào cậu mới tin?"

Kiều Sơn Ôn nhìn cô: "Cậu đừng đi."

Văn Lạc không nhịn được cong khóe mắt cười, trong lòng thầm nghĩ, hội trưởng đúng là tận tâm tận lực, ngay cả chuyện ngoài trường cũng muốn quản cô.

Cô đề nghị: "Hay là cậu đi cùng tôi đi, giám sát tôi luôn."

Kiều Sơn Ôn nhíu mày, cảm thấy đề nghị này thật vớ vẩn.

Văn Lạc bỗng nghĩ ra gì đó, cười nói: "À không đúng, hội trưởng đã đủ tuổi chưa? Chưa đủ tuổi thì không được vào đâu."

Kiều Sơn Ôn ngẩn người, Văn Lạc liền truy hỏi: "Cậu sinh năm bao nhiêu? Cung gì?"

Kiều Sơn Ôn không trả lời, Văn Lạc đoán: "Cậu trầm tính như thế, chắc là Ma Kết nhỉ? Tôi là Bạch Dương, Ma Kết thì...

Văn Lạc khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Là chị đúng không?"

Chị...

Nghe cách gọi này, không hiểu sao tim Kiều Sơn Ôn khẽ đập loạn, nhưng trong lòng lại cảm thấy đặc biệt không cân bằng. Cô quay mặt đi, bước vào sâu trong tiệm sách.

Văn Lạc bắt được tia không cam lòng trong mắt cô, lập tức hiểu ra, cười càng thêm ngông nghênh.

"À, xem kiểu này thì chắc phải gọi Sơn Ôn là em gái rồi."

Em gái...

Cách gọi này khiến mặt Kiều Sơn Ôn đỏ bừng ngay lập tức.

Xấu hổ, phản kháng, không muốn cô ấy gọi mình là em gái chút nào.

Trong khi đó, Văn Lạc lại vô cùng đắc ý.

Đều là bạn học, chuyện đủ tuổi hay chưa cũng chỉ là chênh lệch vài tháng, chẳng có gì đáng để trêu ghẹo. Nhưng đặt trên người Kiều Sơn Ôn, lại hoàn toàn khác.

Kiều Sơn Ôn chắc chắn rất ghét cảm giác bị người khác đè đầu cưỡi cổ, mà Văn Lạc lại rất thích cảm giác đè đầu cưỡi cổ cô ấy.

Văn Lạc giả vờ tiếc nuối, giọng điệu cố ý châm chọc: "Tiếc thật, em gái Sơn Ôn cung Ma Kết còn mấy tháng nữa mới thành niên. Hội trưởng không vào trong giám sát tôi được rồi, lỡ tôi uống say mềm luôn thì cậu cũng chẳng quản được đâu, đúng không?"

--- Dù tôi có uống say mềm, cậu cũng chẳng quản được.

Kiều Sơn Ôn khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào người trước mặt.

Văn Lạc vốn đã cao hơn cô một chút, lúc này còn đi đôi bốt cao cổ, cao hơn hẳn nửa cái đầu. Cộng thêm cách ăn mặc quá đỗi trưởng thành và nổi bật của Văn Lạc, sự giản dị của Kiều Sơn Ôn bỗng trở nên yếu thế rõ ràng.

Yếu thế, thì làm sao có thể quản được cô ấy?

Cô ấy vốn đã ngông nghênh ở trường, thì thế giới bên ngoài trường học, cô ấy còn có thể buông thả đến thế nào?

Thế giới bên ngoài ấy, cô ấy có những mối quan hệ xã hội phức tạp ra sao, gặp ai cũng cười, chẳng chuyên tâm với bất kỳ ai.

Cô ấy từng thích bao nhiêu người, mà tình cảm ấy sâu đậm đến mức nào?

Tâm trạng Kiều Sơn Ôn trùng xuống, ánh mắt cũng thoáng nét không vui. Nhưng người kia rất biết quan sát sắc mặt, lập tức nhượng bộ: "Không đi cũng được."

"Nhưng thời gian rảnh của tôi thế là bị bỏ phí rồi. Hội trưởng định bồi thường cho tôi thế nào đây?" Tất nhiên, sự nhượng bộ của cô chưa bao giờ khiến bản thân thiệt thòi.

Dù chỉ nhượng bộ một chút, cô cũng phải nhận được phần bù gấp mấy lần mới thấy hài lòng.

Rõ ràng biết rằng nếu đồng ý, khả năng cao sẽ phải đối mặt với những chuyện xấu hổ mà bản thân khó chống đỡ, nhưng Kiều Sơn Ôn vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của việc "quản" được Văn Lạc.

Giống như mấy ngày trước, dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể không dỗ dành cô ấy.

Văn Lạc... sao cô ấy không thể ngoan ngoãn một chút?

Nên cho dù được cô ấy thích, cũng chẳng thể quản được cô ấy. Phải đáp ứng cô ấy mới được.

Cô ấy quá giỏi đòi hỏi.

Làm gì có ai thích người khác kiểu như cô ấy chứ.

Không biết đây là lần thứ mấy, Kiều Sơn Ôn lại vừa xấu hổ vừa thỏa hiệp: "Cậu muốn thế nào?"

Văn Lạc nghiêng đầu, dùng cằm chỉ về chiếc mô tô dừng bên ngoài cửa hàng, vẻ mặt đầy hứng thú: "Cùng tôi đi hóng gió nhé."

Sợ Kiều Sơn Ôn lo lắng, cô còn chu đáo bổ sung: "Yên tâm, tôi đủ tuổi rồi, có bằng lái đàng hoàng, hợp pháp hẳn hoi."

Thấy Kiều Sơn Ôn vẫn không chịu đồng ý, cô càng ngoan ngoãn hơn, nửa làm nũng: "Yên tâm đi, tôi sẽ chạy từ từ, không để cậu xảy ra chuyện đâu."

Kiều Sơn Ôn quay mặt đi, xem như ngầm đồng ý.

Tiếng cười khẽ khàng đầy đắc ý của Văn Lạc khiến nỗi xấu hổ trong lòng cô càng dâng lên một bậc.

"Hội trưởng, cậu có sách muốn mua không? Để tôi trả tiền cho."

Kiều Sơn Ôn chẳng mua quyển nào, nói không cần.

...

Chào tạm biệt chủ tiệm sách, hai người bước ra ngoài. Văn Lạc đội lại mũ bảo hiểm rồi đưa thêm một chiếc cho Kiều Sơn Ôn. Mũ bảo hiểm dày dặn, tạo cảm giác an toàn hơn. Kiều Sơn Ôn vụng về đội lên, Văn Lạc bảo cô ngồi lên xe.

"Đi đường cẩn thận nhé!" Chủ tiệm sách cười nhắc nhở.

"Chắc chắn rồi."

Kiều Sơn Ôn ngồi lên xe, giữ khoảng cách với Văn Lạc. Văn Lạc bảo cô cúi người ôm lấy mình, nhưng Kiều Sơn Ôn có vẻ không thể chủ động làm chuyện thân mật như thế. Cô chỉ cúi người một chút, tay nắm lấy vạt áo của Văn Lạc. Văn Lạc thở dài bất lực, nhấn nhẹ ga, khiến Kiều Sơn Ôn giật mình, buộc phải ôm chặt lấy cô.

"Văn Lạc...!"

Nhiệt độ cơ thể của Văn Lạc cao hơn Kiều Sơn Ôn một chút, hơi ấm không ngừng truyền qua cô.

Thân mật đến mức không thể thân mật hơn.

Mặt Kiều Sơn Ôn đỏ bừng, thầm mắng trong lòng: Văn Lạc là cái đồ trứng thối!

Văn Lạc không để cô kịp thích nghi: "Đi nào."

Sau khi hỏi địa chỉ nhà Kiều Sơn Ôn, cô lái xe dọc bờ sông.

Đêm khuya, gió bên bờ sông vừa lớn vừa lạnh. Sợ Kiều Sơn Ôn sợ hãi, Văn Lạc chạy xe rất chậm. Đi được vài trăm mét, cô phát hiện người phía sau tuy ôm lấy mình nhưng vẫn giữ kẽ, chỉ ôm hờ hững, nắm chặt lấy áo cô chứ nhất quyết không chịu ôm hẳn.

Văn Lạc cảm giác áo mình sắp bị cô ấy kéo rách luôn rồi.

Kiều Sơn Ôn thật giống con mèo nhỏ ở nhà cô quá.

Thế nên, liệu Kiều Sơn Ôn có biết "lăn tròn" hoặc kêu gừ gừ không nhỉ?

Thật khó tưởng tượng được.

Phải làm thế nào mới có thể làm cô ấy phát ra tiếng gừ gừ đây? Nếu chạm vào đầu cô ấy, có lẽ sẽ chỉ bị cô ấy cắn một cái thôi nhỉ?

Làm sao để cô ấy ngoan ngoãn hơn, dịu dàng hơn một chút đây?

Văn Lạc vốn dĩ đã là một người đầy mưu mô, đối với Kiều Sơn Ôn lại càng hư càng thêm hư. Khó khăn lắm mới kéo được người lên chiếc "thuyền cướp biển" này, sao có thể không muốn nhìn thêm những phản ứng đáng yêu của cô ấy chứ?

Nghĩ vậy, Văn Lạc vặn ga, từ tốc độ 30 km/h tăng lên 45 km/h, quả nhiên Kiều Sơn Ôn liền phản ứng, hơi vòng tay ôm lấy cô. Văn Lạc tiếp tục tăng tốc, 50 km/h, 55 km/h, rồi 60 km/h.

Bên bờ sông yên tĩnh và mát mẻ, tiếng gió cùng tiếng động cơ át đi mọi thứ, trước mặt chỉ có con đường dài vô tận.

Xe máy khác với ô tô, cơ thể hoàn toàn lộ ra bên ngoài, bị gió thốc vào, cảm giác nghẹt thở ập đến, adrenaline tăng vọt, căng thẳng xen lẫn sợ hãi.

Đối với một "tiểu bạch hoa" chưa từng chạy xe trên đường như Kiều Sơn Ôn, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn.

Văn Lạc cảm nhận được rằng, theo tốc độ tăng dần, người phía sau càng lúc càng ôm chặt lấy cô hơn, không còn để ý đến sự dè dặt.

Dường như Kiều Sơn Ôn còn gọi tên cô mấy lần, nhưng tất cả đều bị gió cuốn đi, không nghe rõ được gì.

Chỉ cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm.

Chiếc xe máy đen trắng phóng nhanh qua màn đêm, Kiều Sơn Ôn ôm chặt lấy Văn Lạc. Nói không sợ là dối lòng, từng cơn gió đập mạnh vào người khiến trái tim Kiều Sơn Ôn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không cách nào thả lỏng được.

Nhưng người khiến cô sợ hãi - Văn Lạc - lại trở thành chỗ dựa duy nhất của cô trên con đường vô tận này.

Cô biết Văn Lạc làm vậy là cố ý, nên càng vừa sợ vừa xấu hổ.

Văn Lạc cố ý, mà cô cũng biết rõ bản thân đang làm gì - chủ động ôm chặt lấy Văn Lạc, gần gũi đến mức không còn khoảng cách.

Cảm nhận hơi ấm của cô ấy, cảm nhận sự điên cuồng chưa từng có.

Kiều Sơn Ôn chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại trở nên như thế này, đi ngược lại những nguyên tắc cô đã tuân thủ gần 18 năm qua, để rồi vướng vào mối quan hệ đầy rắc rối với Văn Lạc, bị ép buộc trở thành đồng lõa của cô ấy.

Bị cô ấy trêu chọc, bị cô ấy thích, bị cô ấy...

Lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn thấy Hoài Giang không yên ả đến thế, lần đầu tiên cảm nhận được tốc độ gió mãnh liệt như vậy. Cô sợ hãi vô cùng, nhưng vì có Văn Lạc, cô lại đắm chìm trong cảm giác ấy.

Cô cảm thấy linh hồn mình cũng trở nên nóng bỏng, cơ thể cô như hòa làm một với Văn Lạc, hóa thành gió - cơn gió tự do, không bị ràng buộc, giống hệt cảm giác mà Văn Lạc mang lại cho cô.

Tất cả những trải nghiệm nổi loạn và mê hoặc trong đời Kiều Sơn Ôn cho đến nay đều là do Văn Lạc mang đến.

Văn Lạc nói thích cô...

Mấy ngày trôi qua, chỉ vài chữ ấy vẫn đủ khiến Kiều Sơn Ôn run rẩy bất cứ lúc nào.

Cảm giác này, Văn Lạc đã từng mang đến cho bao nhiêu người khác?

Một người đi xe máy làm sao lại có hai chiếc mũ bảo hiểm? Trước khi gặp cô, cậu ấy còn chở ai nữa? Người đó đã cho Văn Lạc cảm giác như thế nào?

Văn Lạc nói thích cô, vậy mà tại sao vẫn có thể thân thiết với người khác như vậy?

Văn Lạc đã nói thích cô, tại sao lại không biết giữ khoảng cách với người khác?

Văn Lạc trăng hoa như thế, liệu có phải qua một thời gian nữa, cậu ấy sẽ không còn thích cô nữa?

Làm sao có thể...

Văn Lạc thích cô, Văn Lạc thích cô mà...

Kiều Sơn Ôn cảm thấy bản thân như đang bị treo lơ lửng giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cô ôm chặt lấy Văn Lạc, không dám buông tay. Càng ôm chặt, cô lại càng thấy mình không chịu nổi.

Kiều Sơn Ôn cảm giác bản thân sắp sụp đổ, vì tốc độ xe quá nhanh, vì cái ôm quá gần gũi, vì Văn Lạc nói thích cô.

Và vì, cô biết mình rất có thể sẽ không thể kháng cự lại Văn Lạc.

Thậm chí không kìm được mà muốn đáp ứng cô ấy, chỉ để cô ấy nhìn mình, không rời khỏi quỹ đạo của mình.

Cô lo lắng rằng tình cảm của Văn Lạc sẽ không kéo dài, dù thậm chí chưa từng nhận được lời tỏ tình, cô đã nghĩ đến việc làm sao để giữ cô ấy chỉ thuộc về mình.

Dẫu cho điều đó vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm những lề thói thường tình.

Vi phạm tất cả những gì Kiều Sơn Ôn từng tuân thủ.

Nhà Kiều Sơn Ôn không xa, đi xe chỉ mất vài phút. Văn Lạc giảm tốc độ, dừng xe bên lề đường đối diện khu nhà của cô.

Kiều Sơn Ôn buông Văn Lạc ra, xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và nhét vào tay cô, rồi lập tức quay người bỏ đi.

Chỉ một giây đối mặt ngắn ngủi, Văn Lạc dường như thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy.

"Kiều Sơn Ôn...?"

Không nhìn rõ, không chắc chắn, ánh đèn đường có chút mờ.

Văn Lạc nghĩ mình hoa mắt, vội vàng đuổi theo để nhìn rõ hơn. "Không phải chứ, Kiều Sơn Ôn, cậu thật sự bị dọa đến khóc rồi sao?"

Kiều Sơn Ôn bước đi rất nhanh. Văn Lạc túm lấy cổ tay cô, vòng ra phía trước, chặn đường cô lại.

Khuôn mặt của Kiều Sơn Ôn dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trở nên mông lung dịu dàng.

Cô nhìn Văn Lạc với ánh mắt đầy oán trách và ấm ức, hốc mắt đỏ hoe, lông mi ướt đẫm, cô thật sự đã khóc.

Kiều Sơn Ôn đưa tay lau mắt, cúi đầu không nói gì, như thể bị bắt nạt đến mức chẳng thể phản kháng, sợ bị Văn Lạc chế giễu.

Văn Lạc ngẩn người: "Kiều Sơn Ôn..."

"Buông ra."

Kiều Sơn Ôn khẽ nói, yêu cầu cô buông tay, nhưng giọng nói run rẩy lại giống như đang làm nũng.

Kiều Sơn Ôn...?

Kiều Sơn Ôn bình thường lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy...

Sao giờ lại mềm yếu, nhút nhát đến thế, dễ dàng khóc như vậy...

Cô ấy...

Văn Lạc không thể rời mắt khỏi đôi mắt ướt át, đỏ hoe ấy, tim đập thình thịch, đột nhiên rất muốn... hôn cô ấy.

Lời tác giả:

Một chút bên lề:

Văn Lạc là niên thượng. (Công nhiều tuổi hơn thụ)

Trong lòng Kiều Sơn Ôn luôn khao khát được Văn Lạc gọi mình là "chị" (Tỷ tỷ).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro