Chương 50

Kiều Sơn Ôn đứng cứng đờ tại chỗ, một nỗi tuyệt vọng sâu không đáy bao trùm lấy cô.

Đây là địa ngục.

Cô nhớ lại vô số ngày đêm như ác mộng trong quá khứ.

Căn phòng u ám, cửa sổ và cửa ra vào bị bịt kín, bầu không khí nặng nề, những tiếng thở dài bất lực không dứt, những trận cãi vã điên cuồng không có hồi kết.

Mỗi một khắc khi đó, khi Kiều Sơn Ôn còn chưa đầy mười tuổi, nhìn chằm chằm vào tia sáng le lói lén chiếu qua mép rèm cửa nặng trịch, khao khát đến cùng cực.

Cô nghĩ bất kỳ nơi nào cũng tốt hơn nơi này, cô muốn chạy trốn.

Nhưng ngay giây sau, tia sáng biến mất.

Nghiêm Linh kéo rèm lại.

Đây là nhà cô.

Cô không thể trốn thoát.

Nhà của cô chính là địa ngục.

Người biến nhà cô thành địa ngục, chính là cha mẹ cô.

Sau đó cha cô bỏ trốn, vì quá sợ hãi cơn ác mộng này, ông không để lại một lời, suốt bảy tám năm trời không dám để lộ bất cứ tung tích nào, cũng không dám liên lạc một chữ.

Khi cha cô rời đi, mẹ cô phát điên, nghỉ việc, tìm kiếm ông suốt mấy năm trời.

Mãi đến khi Kiều Sơn Ôn học cấp ba, vì việc học của cô, Nghiêm Linh mới dần ổn định lại. Nhưng Kiều Sơn Ôn biết, đó chỉ là sự yên tĩnh trên bề mặt, một quả bom hẹn giờ đang ẩn nấp trong căn nhà này, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Không được trái ý bà, không được lừa dối bà, không được thoát khỏi sự kiểm soát của bà.

Không được giấu bà bất cứ chuyện gì.

Kiều Sơn Ôn đã phạm phải tất cả.

Bởi vì cô quá khao khát ánh sáng.

"Về rồi à?" Giọng khàn khàn của Nghiêm Linh vang lên từ trong phòng. Bà rất điềm tĩnh, mà sự điềm tĩnh ấy lại khiến Kiều Sơn Ôn rợn cả sống lưng.

Đầu óc Kiều Sơn Ôn trống rỗng, cổ họng khô khốc phát ra một tiếng "vâng".

"Vào đây." Người phụ nữ trong phòng nói bằng giọng không cho phép phản kháng.

Bước chân Kiều Sơn Ôn nặng trĩu, bước qua ổ khóa bị đập vỡ, đi vào căn phòng của chính mình.

Khoảnh khắc ấy, Kiều Sơn Ôn biết, mọi chuyện đều đúng như cô dự đoán – Phùng Chi Hinh đã kể hết chuyện giữa cô và Văn Lạc cho Nghiêm Linh.

Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì tâm trạng của cô: tan hoang, hỗn loạn đến tột độ, đang trải qua một trận đại nạn mà chẳng thấy hy vọng đâu.

Nghiêm Linh ném một quyển sổ dày cộp xuống chân cô, một tấm ảnh chụp lấy liền kẹp trong sổ rơi ra ngoài, mí mắt Kiều Sơn Ôn giật mạnh, hô hấp dồn dập, cảm giác như thiếu dưỡng khí.

"Đứa này là ai?" Nghiêm Linh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hõm sâu đầy nếp nhăn chất chứa cơn giận sắp bùng phát.

Bóng ma khắc sâu trong xương cốt Kiều Sơn Ôn bị đánh thức hoàn toàn, cô khó nhọc thốt ra hai chữ: "Bạn học."

"Bạn học à?"

Kiều Sơn Ôn nói thật: "Bọn con không yêu đương."

"Không yêu, vậy thứ viết trong sổ là gì?" Giọng Nghiêm Linh thấp nhưng sắc bén: "Chẳng phải sắp yêu rồi sao? Mày thích cô ta đến vậy à?"

Kiều Sơn Ôn biết, biện hộ lúc này là vô ích.

Chắc lúc Phùng Chi Hinh kể lại đã không ít lần thêm mắm dặm muối, mà quyển sổ bên chân cũng đầy ắp tâm sự thiếu nữ, còn tấm ảnh rơi ra là lần đầu tiên hai người chụp chung, rụt rè nhưng đầy mờ ám.

Kiều Sơn Ôn cúi mắt nhìn tấm ảnh, hồi tưởng về ngày hôm đó.

Chiều tan học hôm ấy, Văn Lạc nắm tay cô bước ra khỏi cổng trường, mỉm cười nói muốn mời cô uống trà sữa. Kiều Sơn Ôn không từ chối.

Cô chẳng hề muốn từ chối một chút nào.

Hai người họ đều rất ăn ý, vẫn muốn tiếp tục ở bên nhau, làm gì cũng được, chỉ cần có nhau bên cạnh là đủ rồi.

Lúc đó Hứa Giai Thuần cũng có mặt, cô mang theo máy chụp lấy liền, Văn Lạc bỗng hứng chí nói muốn chụp một tấm ảnh chung với hội trưởng.

Kỳ thật Kiều Sơn Ôn rất không thích chụp ảnh, cô không quen đối diện với ống kính, thậm chí có phần bài xích.

Nhưng tất cả sự không thích và không quen thuộc đó đều không thể áp dụng khi người kia là người mình thích. Cô không giỏi nói chuyện, hay ngượng ngùng, nhưng luôn âm thầm chấp thuận mọi điều Văn Lạc muốn.

Cô mặc kệ Văn Lạc uống món sữa dâu thạch mà mình đã uống, mặc kệ Văn Lạc khoác vai mình, áp sát má vào nhau.

Lúc Văn Lạc ghé sát lại, Kiều Sơn Ôn theo phản xạ co cổ lại, rụt nửa dưới khuôn mặt vào khăn choàng, mắt cụp xuống, mặt đỏ tim đập loạn.

Hứa Giai Thuần chụp được khoảnh khắc đó, đưa tấm ảnh cho hai người xem. Kiều Sơn Ôn còn nhớ ánh mắt lấp lánh vui mừng của Văn Lạc lúc ấy, khen cô đáng yêu quá chừng, hỏi sao có thể dễ thương đến thế.

Thấy tấm ảnh bị Văn Lạc chiếm lấy, Hứa Giai Thuần liền chu đáo nói sẽ chụp cho họ thêm một tấm nữa.

Khi đó hai người đang cùng đeo một tai nghe nghe nhạc, trong tai nghe tình cờ phát đúng bài "Chúng Ta Hai Người" của Quách Đỉnh.

Nói là sẽ cùng nhìn vào ống kính, vậy mà Văn Lạc lại len lén quay sang nhìn cô, trong mắt là nụ cười dịu dàng cong cong.

Không hiểu vì sao khoảnh khắc đó lại khiến tim cô rung động đến thế. Kiều Sơn Ôn cầm tấm ảnh, trong lòng dâng lên một ý nghĩ táo bạo — muốn kéo Văn Lạc đi trốn, né tránh tất cả, vụng trộm trao nhau nụ hôn.

Chuyện đó cô đã nhớ mãi suốt cả đêm hôm ấy.

Đến trưa hôm sau, khi Văn Lạc đang say ngủ, cô lén luồn tay vào trong chăn nắm lấy tay cậu ấy, bắt chước cách Văn Lạc từng làm với mình, chầm chậm đan tay vào những kẽ ngón tay, mười ngón đan xen.

Rồi cúi xuống hôn cậu ấy.

Có lúc khiến môi Văn Lạc ướt đẫm, cô lại thấy chột dạ, mặt đỏ bừng, rút khăn giấy lau sạch cho cậu ấy trong lặng lẽ.

Thì ra, thích một người là cảm giác như thế này — bởi vì Văn Lạc, trong cô đã trỗi dậy biết bao suy nghĩ không thể thốt nên lời.

Cô là hội trưởng hội học sinh, từng nghiêm khắc quản chuyện Văn Lạc yêu đương, vậy mà chính cô cũng không thể khống chế bản thân, chủ động kéo Văn Lạc vào vòng xoáy hoang đường và cấm kỵ ấy.

Trong lòng cô từ lâu đã xem Văn Lạc là của riêng mình.

Rõ ràng cô đã giấu cuốn sổ này rất kỹ, không ai biết đến.

Tại sao vẫn bị Nghiêm Linh tìm thấy?

Nghiêm Linh lật tung cả phòng ngủ của cô, giấu kỹ đến đâu cũng không thoát khỏi ánh mắt không bỏ sót thứ gì của bà ta.

Nhưng tại sao? Tại sao lại để cô nếm trải được ngọt ngào, rồi lại cướp sạch mọi thứ?

"Câm rồi à?!" Nghiêm Linh thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, liền giẫm chân lên, chà xát mấy lần rồi đá văng tấm chụp lấy liền đi xa.

"Nói đi!!" Nghiêm Linh không còn bình tĩnh như lúc trước nữa, cơn giận đã bắt đầu bùng phát.

"Đúng vậy." Kiều Sơn Ôn biết rõ biện hộ cũng vô ích.

"Kiều Sơn Ôn!!"

Nghiêm Linh giận đến trừng mắt, cả người run rẩy, đứng phắt dậy, "Bốp!" — một cái tát khiến khoé miệng Kiều Sơn Ôn bật máu.

"Mày không thấy ghê tởm à? Yêu đương đồng tính, mày thấy ghê tởm không?!"

Trong đầu vang lên tiếng ù ù như dòng điện chói tai, xen lẫn là tiếng chất vấn độc địa của Nghiêm Linh, như tiếng khóc rống trước tận thế, mọi thứ sụp đổ, trời đất quay cuồng.

"Mày muốn làm gì? Muốn phản à? Mày dám sau lưng mẹ yêu đương đồng tính, mày còn mặt mũi nào đối diện với mẹ không? Có đối mặt nổi với mẹ không?!!"

"Mẹ sinh mày, nuôi mày lớn, mẹ vì bố con mày mới trở thành cái dạng thế này, mà đây là cách mày báo đáp mẹ sao??!!"

Nghiêm Linh túm lấy cổ áo cô, gầm gừ áp sát, trừng mắt như muốn giết người, tay bóp chặt hai má cô, bất chấp máu chảy từ khoé miệng và nước mắt đầy mắt cô, nghiến răng nghiến lợi như thể căm hận đến tận xương, muốn bóp chết, lột da cô tại chỗ.

Bà cúi xuống, nhặt cuốn sổ trên sàn lên, chỉ vào đó, thở dốc:

"Kiều Sơn Ôn, mày biết rõ mẹ ghét nhất là bị lừa dối, vậy mà mày vẫn dám gạt mẹ! Nói với mẹ cái đứa này chỉ là bạn, rồi sau lưng mẹ viết mấy thứ này! Mày không biết xấu hổ là gì à?! Sao mẹ lại sinh ra một đứa con đồng tính kinh tởm thế này?!"

"Giỏi rồi đấy, giỏi lắm rồi đúng không?!" Nghiêm Linh ném mạnh cuốn sổ vào tường.

"Mày đúng là có bản lĩnh rồi hả?! Hả?!"

Ánh mắt Nghiêm Linh nhìn cô gần như điên loạn, đã không còn là cơn giận dữ gấp gáp của một người mẹ dành cho con gái, mà giống như là sự hận thù đến cực điểm đối với Kiều Sơn Ôn, lại giống như qua Kiều Sơn Ôn mà căm hận một người khác nữa.

"Mày với cha mày đều là những con ác quỷ hút máu tao, là chúng mày đã hủy hoại cả cuộc đời tao!!"

Lại một cái tát giáng xuống, Kiều Sơn Ôn ngã nhào ra đất.

Cô cảm thấy trước mắt mình như bị phủ một lớp vải đen, ánh sáng mà cô vất vả lắm mới thấy được, lại một lần nữa bị bóng tối vô tận bao trùm.

Kiều Sơn Ôn nhận ra, đến tận bây giờ, cuộc đời cô dường như chỉ toàn là bất hạnh. Nếu không nhờ Văn Lạc, cô gần như đã quên rằng sống trên thế giới này cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc.

Từ lúc mới sinh ra, cô đã bắt đầu chịu đựng bất hạnh.

Mẹ cô không yêu cô.

Những người nói yêu cô, cũng chưa bao giờ thực lòng yêu cô.

Phùng Chi Hinh từng thấy dáng vẻ phát điên của Nghiêm Linh, cũng từng thấy cô bé Kiều Sơn Ôn bị bà ta đánh đập chửi mắng đến gần chết. Kiều Sơn Ôn nhớ rất rõ ánh mắt cậu ta nhìn mình khi ấy—ngạc nhiên xen lẫn thương hại, trốn thật xa vì sợ bị liên lụy.

Vậy nên cái gọi là sáu năm yêu thích kia, rốt cuộc là loại yêu thích gì chứ? Rõ ràng biết sau khi nói ra sự thật, Kiều Sơn Ôn sẽ phải chịu đựng những gì, nhưng chỉ vì chút tư lợi cá nhân, cậu ta vẫn có thể tự tay đẩy người mình nói rằng đã yêu suốt sáu năm vào địa ngục.

Những bất hạnh ấy, Kiều Sơn Ôn ngày trước đã sớm tê dại rồi.

Văn Lạc cho cô cảm nhận được hạnh phúc, cũng khiến cô một lần nữa cảm nhận được nỗi đau.

Thế nhưng Văn Lạc lại không thực sự yêu cô.

Cô ấy sinh ra hướng về phía mặt trời, mang trên mình ánh sáng vô tận, tùy tiện rút ra một tia sáng, chiếu lên người Kiều Sơn Ôn trong chốc lát, nhưng Kiều Sơn Ôn lại xem đó là tất cả.

Văn Lạc có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy lại khiến nỗi đau của Kiều Sơn Ôn trở nên đau đớn hơn, khiến cô chìm sâu hơn vào bóng tối.

Khoảnh khắc này, Kiều Sơn Ôn cảm thấy, làm người như cô, không xứng đáng được hạnh phúc.

***

Văn Lạc luôn cảm thấy, vào đúng giây đầu tiên của sinh nhật mà được người khác chúc phúc, là một điều rất hạnh phúc.

Điều đó chứng tỏ người chúc phúc đã khắc ghi sinh nhật của bạn rất sâu, trước thềm sinh nhật còn canh đúng thời khắc để đếm ngược. Trong khoảng thời gian đó, dù thế nào đi nữa, trong đầu người ấy chắc chắn chỉ toàn là bạn—đợi chờ, kỳ vọng, trân trọng bạn.

Văn Lạc rất thích cảm giác hạnh phúc như thế, đương nhiên cũng muốn trao nó cho Kiều Sơn Ôn.

Sau từng ấy ngày chiến tranh lạnh, tích góp đủ dũng khí, cô không muốn quan tâm gì đến thể diện hay ngượng ngùng nữa, chỉ mong có thể dốc hết lòng mình nói cho đối phương biết—muốn để cô ấy biết mình đã ấm ức thế nào, sốt ruột và để tâm ra sao.

Văn Lạc phóng xe máy rời khỏi nhà, mang theo quà và hoa chuẩn bị tặng cho Kiều Sơn Ôn, phóng bạt mạng trong cơn gió lạnh rít bên bờ sông.

Mùa đông đi xe máy thật sự lạnh khủng khiếp, nhưng cõng một bó hoa trên lưng, phóng xe đến bên cô gái mình thích lại là một chuyện nghe thôi đã thấy lãng mạn.

Lần đầu tiên mừng sinh nhật cho cô gái mình thích, tất nhiên phải tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn và khó quên.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng Văn Lạc vẫn kiềm chế không chọn hoa hồng—loài hoa đại diện rõ ràng nhất cho sự lãng mạn, mà chọn một bó hoa nhài thật to—loài hoa vừa có thể tượng trưng cho tình yêu, cũng vừa đại diện cho tình bạn.

Cô không muốn ép Kiều Sơn Ôn, cũng cho cả hai một đường lui.

Vẫn muốn tiếp tục làm bạn.

Bó hoa trắng giữa màn đêm trông vô cùng nổi bật. Văn Lạc dừng lại dưới tòa nhà khu chung cư nơi Kiều Sơn Ôn sống, lấy bó hoa từ lưng xuống ôm vào lòng, rồi rút điện thoại ra xem giờ.

Mười một rưỡi, còn nửa tiếng nữa.

Vì lạnh cộng thêm tâm trạng thấp thỏm bất an, tay cô hơi run, chỉ bốn chữ đơn giản mà cô mất hơn mười giây mới gõ xong:

【Cậu ngủ chưa?】

Chắc là chưa ngủ đâu.

Hôm nay là cuối tuần, lại vừa là đêm Giáng Sinh vừa là sinh nhật—làm gì có ai lại đi ngủ sớm vào một thời điểm ý nghĩa thế này chứ?

Văn Lạc: 【Sơn Ôn, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi một lần không? Chỉ nói chuyện thôi, chỉ mất một chút thời gian của cậu thôi. Dù là muốn tuyệt giao, cũng phải nói rõ với tôi chứ】
【Ít nhất cậu cũng cho tôi một cơ hội để biết tôi đã sai ở đâu. Xem như là nể tình tôi từng cứu cậu một lần, được không?】

Đã nói đến mức này rồi, Kiều Sơn Ôn ít nhất cũng sẽ trả lời, đúng không?

Ngón tay cô bồn chồn gõ vào cạnh điện thoại, cánh tay khẽ run rẩy, Văn Lạc đứng chờ giữa cơn gió lạnh bên đường. Cô thật sự rất sợ lạnh, nhưng vẫn chịu được. Là nhờ vào adrenaline chăng? Giờ cô đang quá căng thẳng.

*"Adrenaline" là một hormone do tuyến thượng thận tiết ra, thường được cơ thể sản sinh khi chúng ta gặp những tình huống kích thích, căng thẳng hoặc nguy hiểm – ví dụ như khi sợ hãi, hồi hộp, hoặc hưng phấn. Nó khiến tim đập nhanh, thở gấp, người run rẩy, và cảm giác "bùng nổ năng lượng". Trong tình yêu, "adrenaline" thường được dùng theo nghĩa ẩn dụ – để chỉ cảm giác rạo rực, hồi hộp, tim đập mạnh khi ở gần người mình thích

Cô lại gửi thêm mấy tin nhắn tương tự, nhưng mãi không nhận được hồi âm, sự chờ đợi khiến cô dần trở nên nôn nóng.

Vài phút trôi qua, khoảng cách đến nửa đêm ngày một gần hơn.

Kiều Sơn Ôn có đang xem không? Hay là cô ấy thật sự đã ngủ rồi? Chọn một thời điểm muộn như vậy để liên lạc, có phải là do Văn Lạc suy nghĩ không chu đáo?

Văn Lạc bắt đầu hoài nghi chính mình.

Cô ngồi không yên, bèn gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Sơn Ôn.

Chuông vừa reo được ba giây thì bị cúp máy.

Là bị từ chối cuộc gọi.

Thất vọng xen lẫn hy vọng dâng lên trong lòng Văn Lạc—cúp nhanh vậy có khi là vì cô ấy đang cầm điện thoại, có lẽ mình không phải đang nói chuyện trong vô vọng.

【Tôi sẽ nghe theo tất cả lời cậu, cậu muốn tôi thế nào, tôi sẽ thay đổi như thế ấy. Chỉ cần cậu nói ra, tôi đều sẵn sàng sửa đổi. Cậu chỉ cần trả lời tôi một câu thôi, được không?】
【Tôi thật sự không muốn mất cậu một cách mơ hồ như vậy. Cậu rất quan trọng với tôi, Kiều Sơn Ôn, cậu thật sự rất quan trọng với tôi】
【Tôi đang ở dưới nhà cậu, cậu có thể xuống gặp tôi một chút không?】
【Nếu cậu sợ lạnh thì cũng không sao, gặp nhau trong hành lang cũng được. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu, tôi chỉ muốn biết rõ ràng thôi】
【Nếu cậu đã rửa mặt chuẩn bị đi ngủ rồi cũng không sao, cậu chỉ cần nhắn lại một chữ thôi, tôi sẽ về trước. Ngày mai chúng ta nói tiếp cũng được】
【Cậu bắt máy một lần được không】

Trong lúc hoảng loạn, Văn Lạc đã dốc hết lời lẽ dịu dàng ra nói, nhưng đầu bên kia vẫn không có chút động tĩnh nào.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng Kiều Sơn Ôn từng là người rất dễ mềm lòng mà.

Rốt cuộc mình đã làm gì để khiến cô ấy lạnh lùng đến thế?

Văn Lạc điên cuồng hồi tưởng, đồng thời không ngừng hoài nghi bản thân.

Cô thấy thời gian trôi dần đến sát nửa đêm, không muốn cứ chờ đợi mãi như thế nữa, bèn ôm hoa và quà, sải bước đi về phía tòa nhà nơi Kiều Sơn Ôn ở. Trong lúc đó, cô lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa—lại bị cúp máy.

Đi đến dưới tòa nhà, Văn Lạc tuyệt vọng nhận ra một chuyện—cô không biết Kiều Sơn Ôn sống ở tầng mấy, căn nào.

Cô lại tiếp tục gọi thêm mấy cuộc nữa.

Cuộc gọi vẫn liên tục bị cúp máy, hết lần này đến lần khác.

Cảm giác thất bại không ngừng bao trùm lấy cô, khiến Văn Lạc dần cảm thấy cô đơn và hụt hẫng.

Chỉ còn một phút nữa là đến nửa đêm. Văn Lạc hít sâu một hơi, dồn hết can đảm lần cuối—cô vẫn không muốn bỏ lỡ.

Sinh nhật mười tám tuổi chỉ có một lần. Cái cảm giác hạnh phúc khi được chúc mừng ngay vào giây đầu tiên của ngày sinh nhật, cũng chỉ tồn tại đúng trong khoảnh khắc ấy.

Cô ngẩng đầu, nhìn lên vài ô cửa sổ còn sáng đèn, toàn thân run rẩy, môi khẽ mấp máy, cổ họng khàn khàn sắp bật thành tiếng—thì đúng lúc đó, điện thoại trong tay cô rung lên.

Văn Lạc vội cúi đầu nhìn, khi đọc rõ dòng tin nhắn thì cả người bỗng khựng lại, mắt mở to, đầu óc trống rỗng.

Tiểu Ôn: 【Tôi cảm thấy ghê tởm. Bị người đồng giới thích khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm.】

Ghê tởm...

Máu toàn thân như dồn hết lên não trong khoảnh khắc đó. Tay chân Văn Lạc lạnh toát, tay run đến mức không thể giữ nổi bó hoa.

Viền mắt đỏ lên, cô vội vàng quay người đi, không kịp lau những giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Dưới chân, nền đất sẫm lại vì nước mắt thấm xuống.

Cô đã chuẩn bị cho hàng vạn khả năng—bị từ chối, bị làm ngơ.

Nhưng cái cảm giác choáng váng và tủi thân khi bị người mình yêu coi là "ghê tởm" lại khiến cô hoàn toàn không kịp trở tay.

Lời tác giảLưu ý tin nhắn này không phải do Sơn Ôn gửi

Faye: Đọc chương này muốn khóc quá, thương KSO, nên tình yêu của KSO có âm u kiểm soát ích kỷ đến dường nào, mình đều thương và thông cảm cho bạn ấy, đó cũng là lý do mình edit bộ này. Nay đọc được cmt trên fb nói KSO không yêu mà chỉ kiểm soát, nói kiểm soát thì đúng nhưng không yêu thì tội cho KSO quá, cô ấy có yêu có trả giá rất nhiều mà....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro