Chương 58
Trong phòng tĩnh lặng và ấm áp, ngoài cửa sổ sát đất, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi, báo hiệu rằng họ lại gặp nhau vào mùa đông.
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương.
Kiều Sơn Ôn rất đẹp. Thì ra cô ấy có thể đẹp đến thế, đẹp đến mức khiến bất cứ ai cũng phải rung động. Văn Lạc thoáng thất thần, nơi đầu quả tim dâng lên một cảm xúc mãnh liệt và phức tạp khó diễn tả thành lời.
Gặp lại người xưa, luôn khiến ta nhớ về những chuyện đã qua.
Trong đầu cô lướt qua từng khung cảnh của quá khứ, Văn Lạc mãi không quên buổi trưa hôm đó – khi cô bị giữ lại trong văn phòng, cô gái kia đứng ở đầu hành lang bên kia, lặng lẽ chờ đợi. Hình ảnh đó hòa làm một với dáng vẻ kiều diễm, trang điểm tinh tế của người phụ nữ trước mắt – rồi lại tách ra, lại trùng khớp, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, như đang nhắc cô rằng: lần chia tay này của họ, thực sự đã vượt qua quá nhiều năm tháng, bỏ lỡ quá nhiều phiên bản của nhau trong quá khứ.
Có lẽ trong lòng mỗi người đều ngập tràn những cảm xúc khó nói nên lời, để rồi cảm xúc ấy cứ tràn ra ngoài, hòa vào không khí – đến mức ngay cả không khí cũng mang mùi vị của một cuộc trùng phùng sau bao lâu xa cách.
Một lúc sau, Kiều Sơn Ôn dời ánh mắt, chống tay vào tường cúi người tháo giày cao gót, đổi sang dép đi trong nhà rồi bước vào phòng.
Cô là người mở lời trước: "Đợi lâu rồi à?"
Văn Lạc thu lại cảm xúc mãnh liệt, cố gắng làm ra vẻ nhẹ nhàng, cong môi cười khẽ: "Là Kiều tổng bảo tôi đợi mà, chẳng lẽ Kiểu tổng không biết?"
Kiều Sơn Ôn nhìn cô một lúc, mặt không biểu cảm, rồi chậm rãi đáp: "Tôi biết."
Văn Lạc vẫn cười, lại hỏi: "Kiều tổng gọi tôi đến, bắt tôi chờ lâu như vậy, là muốn nói chuyện gì với tôi?"
Kiều Sơn Ôn không trả lời. Văn Lạc dõi theo cô bước đến trước tủ TV, kéo ngăn kéo ra, lấy hai xấp giấy, quay lại rồi ném xuống bàn trà trước mặt Văn Lạc.
Cô cúi đầu nhìn – là hai xấp hợp đồng.
Dự cảm trong lòng cô càng thêm mãnh liệt. "Đây là gì vậy?"
"Là hợp đồng ký với công ty giải trí Linh Lan." Kiều Sơn Ôn nói thẳng: "Hôm nay cho cậu thử vai, tạm ứng trước 60% cát-xê."
Văn Lạc sững sờ, cảm giác như máu trong người bị rút sạch trong khoảnh khắc, tay chân lạnh ngắt.
"Giải trí Linh Lan..."
Trước đây cô từng tra tên Kiều Sơn Ôn trên Baidu, là người trẻ tuổi nhưng đã rất thành đạt, sở hữu nhiều ngành nghề kinh doanh, là nhà sáng lập kiêm CEO của công ty giải trí mới trong nước – Giải Trí Linh Lan.
Không chỉ là CEO của Linh Lan Giải Trí, cô ấy còn là nhà đầu tư của bộ phim này.
Còn có thể tạm ứng 60% cát-xê.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện tốt như vậy – được tạm ứng đến 60% cát-xê. Với tư cách là một nhà tư bản, Kiều Sơn Ôn cũng khá hào phóng đấy chứ.
Thật ra từ khi biết chủ nhân của căn nhà này là Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc đã có linh cảm rồi.
Chỉ là trong hai tiếng ngồi im lặng ấy, cô vẫn còn ôm chút hy vọng, mang theo chút mong chờ.
Thế nhưng Kiều Sơn Ôn lại thản nhiên, kiêu ngạo nói ra những lời này, khiến Văn Lạc không tránh khỏi nhớ về những điều không vui trong quá khứ – trái tim lạnh đi từng chút, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.
Vậy đây là sự giúp đỡ không tính toán chuyện xưa, hay là một sự bố thí mang theo tiếng thở dài? Hay chỉ đơn giản là sự thương hại từ một kẻ đứng trên cao nhìn xuống loài kiến nhỏ?
Văn Lạc không đủ can đảm để đào sâu tìm hiểu điều đó.
"Kiều tổng có ý gì vậy?"
Văn Lạc cúi đầu bật cười hai tiếng, rồi lại ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt vừa mỉa mai vừa lạnh lẽo: "Ngài cũng nghe nói dạo này tôi thảm lắm phải không?"
Xuất phát từ một cơ chế nào đó tự bảo vệ của bản thân, cô liên tục gọi một tiếng "Kiều tổng", lại một tiếng "ngài".
Kiều Sơn Ôn khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra.
Kiều Son Ôn im lặng, bầu không khí cũng theo đó mà trầm lắng. Bởi sự lạnh lùng cứng rắn của Văn Lạc, bầu không khí bỗng trở nên khác hẳn, như thể hai kẻ thù truyền kiếp đang giằng co.
Mối hận giữa họ, biết bắt đầu kể từ đâu...
Rất nhanh, Văn Lạc đã không thể chịu đựng được nữa. Cô đã ngồi đợi hai tiếng đồng hồ, vậy mà ở cùng nhau chưa đến hai phút, cô đã đứng bật dậy: "Cảm ơn ý tốt của Kiều tổng, nhưng tôi không xứng với sự ưu ái của ngài. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước."
Kiều Sơn Ôn lập tức gọi cô lại: "Còn có chuyện."
Cơ thể Văn Lạc chưa kịp bước ra một bước đã đứng khựng lại tại chỗ. Cô ngoái đầu nhìn, chỉ thấy Kiều Sơn Ôn chậm rãi tiến lại gần, hương nước hoa trên người cô ấy còn đến trước cả bước chân, từng sợi từng sợi nhẹ nhàng bao phủ lấy hơi thở của Văn Lạc.
Kiều Sơn Ôn tiến lại từng bước thong thả, nhưng lại không dừng lại ở khoảng cách an toàn hợp lý. Khi khoảng cách giữa họ chưa đến một mét, cô ấy vẫn tiếp tục tiến tới.
Văn Lạc khẽ run hàng mi dài, theo phản xạ lui về sau, nhưng cổ tay đã bị cô ấy nắm chặt.
"Đừng nhúc nhích."
Cô ấy nói câu y hệt như đêm đó trước khi định hôn cô, ánh mắt cũng không khác chút nào so với đêm ấy.
Bao nhiêu năm trôi qua, Kiều Sơn Ôn vẫn thấp hơn Văn Lạc ba bốn phân, vậy mà không hiểu từ bao giờ, cảm giác áp lực trên người cô ấy lại mạnh mẽ đến thế. Khí chất của cô ấy đã thay đổi rất nhiều.
Cô ấy hơi nâng mắt lên, chăm chú nhìn Văn Lạc, dưới lớp trang điểm tinh xảo, đôi đồng tử đen sâu thẳm vừa kiềm nén vừa không ngừng phơi bày một thứ ham muốn nào đó.
Không phải đơn thuần là dục vọng, mà là một loại ý đồ sâu sắc hơn, tối tăm hơn.
Văn Lạc căng thẳng, tim lại bắt đầu đập loạn: "...Kiều Sơn Ôn, cậu muốn làm gì?"
"Văn Lạc, cậu không định xem hợp đồng à?"
Kiều Sơn Ôn nói: "Xem kỹ mấy điều khoản còn lại trong hợp đồng đi, hay là để tôi đọc cho cậu nghe?"
"Điều gì?"
Cảm giác cổ tay bị siết ngày càng chặt, đau nhức đến tê dại, Văn Lạc không nghĩ mình có năng lực cong lưng nhặt hợp đồng lên xem. Cô cảm thấy không khí quanh mình ngày càng loãng, như thể sắp bị người phụ nữ trước mặt này siết chặt như một con rắn, khiến cô ngạt thở, giết chết cô rồi nuốt chửng.
Cô ấy muốn làm gì?
Tại sao Kiều Sơn Ôn lại trở nên đáng sợ như vậy...
Kiều Sơn Ôn thực sự đọc cho cô nghe, từng chữ từng chữ một: "Điều khoản bổ sung: Văn Lạc, cậu phải làm chó của tôi."
Văn Lạc nghẹn thở.
"Ngoài việc diễn cho tốt vai tôi giao, cậu còn phải toàn tâm toàn ý phục vụ tôi, nghe theo tôi, gọi là đến, bảo là đi, phải ngoan ngoãn nghe lời..." Kiều Sơn Ôn vừa nói vừa mỉm cười, như thể đang chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp Văn Lạc sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Một người thường ngày luôn quạnh quẽ, lạnh nhạt xa cách mà cũng có thể nở nụ cười khiến người khác rung động đến vậy.
Nhưng Văn Lạc thì không dễ chịu chút nào, đồng tử cô giãn ra, không thể tin nổi: "Kiều Sơn Ôn... cậu điên rồi sao?"
Cô hoàn toàn không ngờ... Có đánh chết cô cũng không nghĩ tới, đây rõ ràng là bao dưỡng, Kiều Sơn Ôn lại dùng cách này để lăng nhục cô.
"Xin lỗi, tôi không ký!" Văn Lạc thực sự tức giận, muốn giằng tay ra, nhưng lại bị Kiều Sơn Ôn như phát điên càng siết chặt hơn, cô ấy trầm giọng nói: "Cậu cứ coi như tôi điên đi."
Văn Lạc hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Tôi từ chối. Tôi sẽ không ký loại hợp đồng này với cậu, Kiều Sơn Ôn, cậu nghĩ tôi là ai?"
"Cậu muốn từ chối thật sao?"
Văn Lạc không chút do dự: "Phải. Kiều Sơn Ôn, sao tôi có thể đồng ý với chuyện như thế này? Chúng ta từng là bạn học, dù sao cũng có chút tình nghĩa, cậu cần thiết phải sỉ nhục tôi như vậy sao?"
"Văn Lạc, đừng trẻ con nữa." Giọng Kiều Sơn Ôn trầm thấp, nhẹ nhàng như đang thôi miên: "Cậu không thể từ chối. Mẹ cậu đang bệnh nặng, chẳng phải bà ấy rất cần số tiền này sao? Cậu còn nợ rất nhiều tiền, để mẹ cậu yên tâm trị bệnh, cậu phải trả hết nợ. Nếu không, mấy kẻ đòi nợ nổi điên chạy đến bệnh viện, gây chuyện trước mặt mẹ cậu, hậu quả sẽ thế nào, cậu nghĩ đến chưa?"
"......."
Nếu người ta tới đòi nợ tận bệnh viện... thì phải làm sao đây?
Lời của Kiều Sơn Ôn khiến Văn Lạc bất giác rơi vào viễn cảnh khủng khiếp ấy, cô sững người.
Trước đây đã có điện thoại đòi nợ liên tục gọi đến. Để Phương Lan yên tâm chữa bệnh, cô đã tịch thu điện thoại của bà. Vài hôm trước vô tình sạc điện mở máy, liền thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ nổi bật bằng chữ đỏ.
Hiện tại tâm trạng của Phương Lan cực kỳ bất ổn, cứ động một chút là đòi chết. Nếu thật sự có người gây chuyện ở bệnh viện...
Văn Lạc không dám tưởng tượng.
Kiều Sơn Ôn tiếp tục nói: "Cậu cần một cơ hội phát triển bền vững, cậu cần nổi tiếng, cần kiếm thật nhiều tiền, mới có thể để mẹ cậu sau này sống cuộc sống như trước, không phải sao?"
"... không phải sao?"
Thấy Văn Lạc thất thần, trong mắt đầy bất an với tương lai, Kiều Sơn Ôn khẽ cong môi cười, buông tay cô ra — quả nhiên cô đã không còn dứt khoát quay lưng bỏ đi như ban nãy nữa.
"Dạo gần đây cậu đi phỏng vấn rất nhiều đoàn phim đúng không? Nhưng một là không có kinh nghiệm, hai là không có tiếng tăm, muốn nhận được những vai diễn hấp dẫn, nổi bật, có phải đã nhận ra khó khăn thế nào rồi? Có quá nhiều người giống cậu, vật lộn trong giới giải trí hơn mười năm mà vẫn vô danh, chẳng có nổi một cơ hội. Văn Lạc, cậu có mười năm để chờ đợi không?"
"Mẹ cậu rất thương cậu, đúng không? Nhìn đứa con gái mình cưng chiều từ nhỏ cực khổ như vậy, lòng bà sẽ đau biết chừng nào. Để bà yên tâm mà tập trung chữa bệnh, cậu cần có một cơ hội — ngay bây giờ."
"Ngoài việc được tạm ứng 60% thù lao, những khoản nợ của cậu, vì danh tiếng của nghệ sĩ công ty, công ty sẽ giúp cậu trả hết. Như vậy cậu không cần lo nghĩ, không cần nơm nớp vì sợ mẹ bị kích động nữa, đúng không?"
"Kiều Sơn Ôn..." Mặt Văn Lạc trắng bệch, viền mắt bất giác ửng đỏ.
Thấy vậy, Kiều Sơn Ôn đưa tay vuốt má cô, vén lọn tóc dài bên má cô ra sau tai, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai mềm mại như vô tình chạm vào, giọng dịu dàng: "Lúc nhỏ bị bắt nạt, cậu từng giúp tôi. Tôi không phải đang sỉ nhục cậu, tôi cũng đang giúp cậu mà. Chỉ là có chút nhu cầu, nên muốn lấy thêm một vài điều từ cậu mà thôi. Cậu không cần phản cảm như vậy."
Văn Lạc chỉ thấy nỗi buồn dâng lên trong lòng.
Kiều Sơn Ôn vĩnh viễn không biết rằng — cô ấy chính là mối tình đầu mà Văn Lạc từng si mê nhất thời niên thiếu, là người mà sau tám năm vẫn không thể nào quên.
Trước mặt người mình thích, ai cũng có lòng tự trọng. Mà lòng tự trọng của cô không cho phép mình bị Kiều Sơn Ôn bao nuôi.
Được bao dưỡng chưa bao giờ đồng nghĩa với được yêu thích. Cô cảm thấy, chuyện này là một sự sỉ nhục đối với tình cảm chân thành của mình.
Văn Lạc rất đau lòng, lại bởi vì những điều mà Kiều Sơn Ôn nói ra như một viễn cảnh tồi tệ, đau lòng đến mức muốn bật khóc.
"Văn Lạc, thật lâu không gặp, cậu đã thay đổi... mà cũng không thay đổi."
Trưởng thành rồi, trên người cô ấy mang theo dấu vết của năm tháng, phong trần mệt mỏi. Trước kia cô ấy luôn cười, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đào hoa lúc nào cũng ánh lên dịu dàng ấm áp, nay lại mang theo nỗi u sầu trầm mặc.
Cô gái Văn Lạc ngày xưa — đầy nhiệt huyết, như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim Kiều Sơn Ôn — nay đã trưởng thành.
Vẫn như cũ, khiến người ta chỉ muốn chiếm hữu, chỉ dành riêng cho một mình mình.
Khiến người ta chỉ muốn nhốt cô ấy lại bên lò sưởi ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo này, để khi nhìn vào mắt cô ấy chỉ toàn là hình bóng mình, lắng nghe cô ấy kể lại những trải nghiệm trong những chuyến du lịch suốt những năm qua, nghe cô ấy thổ lộ tâm sự, nghe những lời yêu đương dịu dàng mà cô ấy chỉ dành riêng cho bản thân mình.
Thật ra, những gì Kiều Sơn Ôn nói đều là dối trá. Văn Lạc có thiên phú về diễn xuất, rất nhiều đoàn phim sau khi phỏng vấn đều muốn mời cô, nhưng tất cả đều bị Kiều Sơn Ôn ngăn lại.
Cô biết thủ đoạn của mình rất đê tiện, là thừa lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay.
Nhưng đây là cơ hội mà cô đã chờ đợi suốt tám năm, làm sao cô có thể để Văn Lạc trượt khỏi tay mình.
Văn Lạc là đồ khốn, Văn Lạc không có trái tim, Văn Lạc thật đáng ghét. Văn Lạc chẳng biết gì cả, vĩnh viễn sẽ không biết rằng sau khi cô ấy rời đi, hành vi phản ứng của cô cứ như đang cai nghiện, như lũ lụt tràn về, mãi không tan biến, năm này qua năm khác càng lúc càng mãnh liệt.
Nó trở thành một nỗi ám ảnh, trở thành một căn bệnh, một kiểu điên loạn giữa sống và chết.
Cô đã không thể chịu đựng nổi từ lâu rồi.
Cô không thể tiếp tục chỉ đứng phía sau nhìn cô ấy từ xa, càng không thể trơ mắt nhìn người con gái vô tâm đó biến mất khỏi thế giới của mình, để lại một cõi cô độc và giày vò.
Văn Lạc nói cô điên, bởi Văn Lạc chưa từng thấy cô phát điên thực sự.
Kiều Sơn Ôn khẽ chạm vào khóe mắt đỏ hoe của Văn Lạc, ngón tay lần từ gương mặt trắng mịn mềm mại của cô ấy xuống cằm, rồi luồn vào tóc phía sau gáy Văn Lạc, dùng lực kéo nhẹ — Văn Lạc không kịp phản ứng, cúi đầu xuống, giống như chủ động mà hôn lên môi cô.
Môi chạm môi, lại là một lần tim đập hỗn loạn vô hạn.
Nhưng lần này Văn Lạc tỉnh táo hơn, phản kháng cũng kịch liệt hơn lần trước rất nhiều, Kiều Sơn Ôn dường như không chống lại được. Sau vài lần giằng co, cô bị đẩy ra, ngã lên bàn trà.
Cô hơi lúng túng, chiếc áo khoác lông trắng hoàn toàn trượt xuống, để lộ bờ vai cùng cánh tay trắng trẻo mượt mà như củ sen trong nước.
Thân thể mảnh khảnh chỉ mặc một chiếc áo hai dây lộ ra hoàn toàn trước mắt Văn Lạc, sự mê hoặc ấy, không cần nói cũng hiểu.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến người ta mềm lòng, huống chi đôi môi người phụ nữ kia hơi sưng đỏ, còn có một vết rách nhỏ do bị cắn.
Khiến Văn Lạc có cảm giác tội lỗi như thể mình đã thô bạo làm vỡ một chiếc bình sứ mong manh.
"Xin lỗi..." Cô định đỡ người dậy, nhưng không thấy ánh mắt tức giận thoáng qua trong mắt người kia. Cổ tay cô lại bị nắm chặt, bị kéo mạnh...
Người phụ nữ lật người, ngồi lên người cô khiến cô không còn đường lui, nhìn cô thật sâu, rồi lại cúi đầu hôn xuống.
"Văn Lạc, cậu đẩy tôi." Cô nhấn mạnh, giống như lần trước, mạnh mẽ cạy mở môi và răng cô, không kìm nén được mà đưa đầu lưỡi vào.
Trước tiên là một vị tanh mặn của máu, sau đó, mùi hương y hệt như đêm đó ập đến, đó là đêm mà Văn Lạc mãi không thể quên, làm cho ký ức bừng tỉnh, là tràn ngập chiếm hữu và không nơi nào để trốn.
Kiều Sơn Ôn ở phía trên cúi đầu xuống hôn cô, đưa mái tóc dài vướng víu vén ra sau tai, hôn rất mạnh, môi hai người dính sát nhau, không chừa một khe hở.
Cô ấy nâng lấy đầu cô, vừa dỗ dành vừa an ủi, càng giống như thôi miên mà vuốt ve, thôi thúc cô nhanh chóng từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn đón nhận.
Văn Lạc thật ra rất thích, thật ra không thể kháng cự — cô biết rõ điều đó.
Môi lưỡi hòa quyện, nước bọt cũng trở nên đặc sệt, Văn Lạc làm sao có thể kháng cự lại một nụ hôn mãnh liệt như thế từ người mình yêu?
Trái tim cô từ lâu đã rung động đến muốn chết, trái tim ấy vì Kiều Sơn Ôn mà nhảy loạn, đến cả xương cốt cũng trở nên mềm nhũn.
Cô dần dần mềm lòng, chủ động ngẩng đầu nhắm mắt, môi khẽ hé mở, từng nhịp một đáp lại Kiều Sơn Ôn, hai tay ban đầu chống đẩy cũng vô thức vòng qua eo cô ấy, rồi ôm chặt lấy.
Kiều Sơn Ôn hài lòng chậm lại động tác, nụ hôn trở nên chậm rãi mà nồng nàn, tiếng nước mập mờ vang vọng trong phòng khách, thân ảnh họ ôm nhau chẳng khác gì một đôi tình nhân đang yêu đến điên cuồng.
Văn Lạc hoàn toàn đắm chìm, hôn đến chủ động, hôn đến say mê.
Không biết từ khi nào, Kiều Sơn Ôn mở mắt ra, tay đặt trên vai Văn Lạc chầm chậm trượt xuống theo cánh tay cô, chạm vào mặt bàn đá lạnh buốt, tìm được hộp mực dấu vân tay đã đặt sẵn ở đó từ trước, đầu ngón tay linh hoạt, vài động tác là mở được nắp hộp.
Nụ hôn của Kiều Sơn Ôn khiến người ta khó mà phân tâm, trong đôi mắt Văn Lạc hé mở theo từng nhịp thở chỉ toàn là say đắm. Khi Kiều Sơn Ôn nắm lấy tay cô, cô dĩ nhiên không chút kháng cự, bị dẫn dắt ấn vào mực rồi đóng dấu tay, mà hoàn toàn không nhận ra điều gì.
Chỉ tưởng rằng Kiều Sơn Ôn muốn mười ngón tay đan vào nhau cùng cô.
Lời tác giả:
Không muốn ký cũng chẳng sao, Kiều tổng có đến chín mươi chín cách và như một cách cuối cùng ở trên, cách này rất chu đáo — khiến Văn Lạc không thể không đón nhận.
Faye: Phải chi tâm sự bình thường, nói ra hết trắc trở hiểu lầm, nói ra hết lòng mình là được rồi, nhưng không, tác giả cho KSO phát điên làm bậy, làm luôn cái hợp đồng trói người ta cho chắc, yêu thì yêu còn ví nta làm chó, gặp mình mình cũng chạy chứ đừng nói VL.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro