Chương 62

Tới bệnh viện, ngoài vết xước ở cánh tay thì quả thực Văn Lạc không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng cánh tay cần khâu, phải khâu đến hơn chục mũi, sau đó được băng bó kín mít.

"Hai loại thuốc mỡ này sáng tối mỗi lần bôi một lượt, vết thương không được dính nước, không được vận động mạnh, phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, bổ sung vitamin..."

Sau khi dặn dò xong, trợ lý đi lấy thuốc. Khi sắp rời đi, Văn Lạc đưa mắt nhìn quanh, không thấy Kiều Sơn Ôn đâu. Bước ra khỏi phòng khám mới thấy cô ấy đang đứng cuối hành lang gọi điện thoại.

Lờ mờ thấy được cô ấy đang cau mày, giận dữ chất vấn ai đó qua điện thoại.

Là đang nổi giận với đoàn phim sao?

Trong ký ức, Kiều Sơn Ôn luôn luôn lạnh nhạt, bình tĩnh. Có vẻ đây là lần đầu tiên Văn Lạc thấy cô ấy tức giận với ai như vậy.

Không, không đúng. Không phải lần đầu.

Lần trước cô ấy cũng giận dữ như thế, là vào đêm hai người tái ngộ. Đêm hôm ấy cô ấy ép cô vào tường rồi hôn cô, còn nói là hận cô nữa.

Văn Lạc không lên tiếng gọi Kiều Sơn Ôn, chỉ lặng lẽ chờ đến khi cô gọi xong. Kiều Sơn Ôn cúp máy, ngoảnh đầu lại thì thấy Văn Lạc đang đứng sau mình.

Ánh mắt sắc bén trong khoảnh khắc ấy dịu đi mấy phần. Kiều Sơn Ôn rất yêu cái cảm giác an toàn khi vừa quay người lại đã thấy Văn Lạc đứng ngay phía sau này.

Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua cánh tay Văn Lạc bị khâu đến hơn chục mũi, cô lại đau lòng cau mày.

Cô bước đến gần, dừng lại trước mặt Văn Lạc: "Họ nói là diễn viên lái xe bất chợt phân tâm, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của anh ta, diễn viên đó cũng sẽ bị thay."

Kiều Sơn Ôn đang ra mặt thay cô. Văn Lạc khẽ "ừ" một tiếng.

Kiều Sơn Ôn im lặng trong chốc lát, dịu giọng hỏi: "Rất đau phải không?"

Văn Lạc thành thật đáp: "Thuốc tê vẫn còn, giờ thì không đau."

"Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa."

"Ừm."

Kiều Sơn Ôn nhìn vào mắt cô, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Về khách sạn thôi." Cuối cùng cô ấy chỉ đi ngang qua cô, không đưa tay nắm lấy tay cô nữa.

Văn Lạc đi theo sau, lên xe cô ấy.

Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng sau khi xác lập mối quan hệ bao dưỡng. Văn Lạc không biết nên đối xử thế nào với cô, mà Kiều Sơn Ôn cũng có phần lúng túng.

Cô chưa từng làm chủ nhân của ai, cũng không muốn trong tình huống như thế này lại trở nên dữ dằn hay quá cường thế với Văn Lạc. Văn Lạc bị thương khiến cô đau lòng, muốn cưng chiều cô ấy nhiều hơn, nhưng lại không biết phải dịu dàng thế nào, muốn gần gũi hơn nhưng lại chẳng biết làm sao để chủ động.

Cô nói lời an ủi, nhưng câu trả lời của Văn Lạc lại nhạt nhẽo, xa cách, hoàn toàn là kiểu khách sáo giữa người xa lạ.

Văn Lạc đối với cô như biến thành một người khác, không còn tùy ý như trước nữa, không còn nụ cười, không còn sức sống ngày xưa. Lúc nào cũng ủ rũ lặng im, hỏi gì đáp nấy, như một cái máy biết vâng lời.

Họ nói Văn Lạc không hòa đồng trong đoàn phim, cứ nghĩ cô ấy vốn là người cô độc như thế, nào đâu biết tính cách trước kia của Văn Lạc.

Trước kia, cô ấy luôn chủ động làm quen, gặp ai cũng có thể trò chuyện vài câu. Sở thích lớn nhất là chọc người khác cười, chẳng có việc gì thì lại đi tìm niềm vui.

Sự thay đổi như vậy khiến Kiều Sơn Ôn buồn lòng vô cùng.

Cô biết việc bao dưỡng Văn Lạc là một sự sỉ nhục với cô ấy, nhưng trong lúc này, cô cũng không biết phải làm sao để bù đắp...

Cô liếc nhìn Văn Lạc, thấy người kia đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề liếc nhìn cô lấy một lần.

Trời bên ngoài đã tối đen, gió tuyết dữ dội.

Kiều Sơn Ôn không cẩn thận lại thất thần.

......

Sau một ngày vất vả, đưa Văn Lạc về khách sạn cũng đã là chín giờ tối.

Kiều Sơn Ôn không muốn rời đi.

Sau tám năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng thấy được ánh sáng mặt trời, giờ đây lại bị nhét trở lại thế giới không có Văn Lạc, chỉ tám ngày thôi mà cũng trở nên khó khăn không chịu nổi.

Không ai biết những ngày ở nước ngoài cô nhớ Văn Lạc đến thế nào. Mỗi một tin nhắn báo cáo hành trình mà Văn Lạc gửi, cô đều đọc đi đọc lại, như thể lấy đó để xoa dịu trái tim trống rỗng đầy lo âu của mình.

Đôi khi thậm chí còn lo lắng đến mức, chỉ ba tiếng không thấy Văn Lạc gửi tin, cô đã bắt đầu bất an, như mắc chứng rối loạn lo âu, đầu óc xoay vòng đủ thứ suy nghĩ giày vò.

Tại sao Văn Lạc vẫn chưa tìm mình? Có phải cô ấy lén đi gặp ai đó? Có đang trò chuyện với ai? Có đang than thở với ai không?

Tất cả những điều ấy, Kiều Sơn Ôn đều muốn biết câu trả lời. Cô đi tìm trợ lý của Văn Lạc, hỏi những người xung quanh cô ấy, mấy lần suýt không kìm được mà gọi điện, gọi video.

Thật sự quá giày vò, quá dằn vặt.

Trên máy bay, từng giây trôi qua như cả thế kỷ. Vừa đặt chân xuống đất là lập tức không biết mệt mỏi mà chạy một mạch đến đoàn phim ở tận phía bên kia thành phố để gặp cô ấy.

Vì vậy, sao có thể mới gặp nhau nửa ngày đã phải chia xa? Với Kiều Sơn Ôn, đó là một kiểu tra tấn khốc liệt nhất. Giờ đây, cô không muốn Văn Lạc rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây.

Kim chủ muốn ở lại qua đêm với cún cưng của mình, chuyện này quá là bình thường — phòng của Văn Lạc đều do Kiều Sơn Ôn tự tay chọn, mà bản thân Văn Lạc, cũng là của cô.

Cún con chẳng hề có thắc mắc gì, vừa vào cửa đã hỏi cô có đói không, muốn ăn gì không.

Kiều Sơn Ôn nói: "Cậu thích ăn gì thì gọi."

Văn Lạc gật đầu, cầm điện thoại gọi dịch vụ phòng, gọi một phần ăn hai người.

Kiều Sơn Ôn bắt đầu quan sát "tổ nhỏ" mình sắp xếp cho Văn Lạc. Ở đã một tuần, vậy mà vẫn giống như ngày đầu mới nhận phòng, chẳng có lấy một thứ đồ cá nhân.

Rất nhanh sau đó có người gõ cửa giao đồ ăn, Kiều Sơn Ôn đi mở cửa, nhân viên mang thức ăn vào.

"Lại đây ăn đi."

Văn Lạc đứng dậy đi tới bàn, định ngồi xuống đối diện thì bị Kiều Sơn Ôn gọi lại: "Ngồi bên này."

Cô chỉ vào chỗ bên cạnh mình.

Văn Lạc ngẩn ra, nhưng rồi chẳng có phản đối gì, đi qua ngồi xuống. Hai người ngồi sát nhau, chỉ cần cử động nhẹ là vai sẽ chạm vai.

Văn Lạc lại nhớ đến thời thơ ấu. Khi ấy cô đã quen sống trong nhung lụa, chẳng mấy khi động đũa vào đồ ăn ở căng-tin trường, vậy mà chỉ vì muốn được ở bên cô gái mình thích, mỗi trưa đều cam tâm tình nguyện ăn cùng người ấy.

Nhiều thứ rất dễ khiến lòng người tức cảnh sinh tình.

Văn Lạc không ngừng dùng danh nghĩa quan hệ "chủ - tớ" để đè nén cảm xúc trong lòng mình. Trong món ăn có tôm, cô nhớ Kiều Sơn Ôn thích ăn tôm, liền chủ động gắp một con định bóc vỏ cho cô ấy, thầm nói với bản thân rằng — mình phải có ý thức của một thú cưng.

Thế nhưng Kiều Sơn Ôn lại ngăn cô lại: "Đừng động vào."

Văn Lạc ngẩng đầu, có phần kinh ngạc.

Kiều Sơn Ôn trách móc, giọng hơi nghiêm: "Tay cậu không đau à?"

Văn Lạc mím môi: "...Cũng ổn."

"Văn Lạc, tôi từng nói với cậu không được nói dối tôi đúng không?"

"Tôi..."

Kiều Sơn Ôn nhìn cô chăm chú, giọng bỗng dịu đi: "Đau không?"

Hàng mi dài của Văn Lạc khẽ run, thốt ra một chữ: "Đau."

Vết rạch dài đến vậy, chảy bao nhiêu máu, vừa mới khâu xong hơn chục mũi, sao có thể không đau? Chỉ sợ nhúc nhích ngón tay thôi cũng đã kéo động vết thương, đau đến thấu xương.

Kiều Sơn Ôn nhớ rất rõ, Văn Lạc rất sợ đau.

Bị đứt tay cũng phải làm nũng khóc lóc kể lể với hội trưởng.

Cô thật sự rất nhớ dáng vẻ đó của Văn Lạc.

Bao giờ Văn Lạc mới hết giận cô?

Bao giờ cô ấy mới lại yêu mình một cách trọn vẹn, chỉ yêu một mình mình thôi...

Kiều Sơn Ôn cầm lấy con tôm lúc nãy cô chưa bóc xong, tiếp tục bóc sạch, sau đó đưa tới bên môi Văn Lạc.

Đầu ngón tay chạm vào môi cùng với miếng tôm, Văn Lạc sững người, tim đập loạn.

Kiều Sơn Ôn khẽ hít một hơi, trong mắt phảng phất chút thẹn thùng: "Há miệng."

Văn Lạc từ từ hé môi, cẩn thận ngậm lấy miếng tôm.

Nhai một cách cứng nhắc, Kiều Sơn Ôn không dừng lại ở đó, mà gắp thêm vài món khác bỏ vào bát Văn Lạc, dùng muỗng múc cùng với cơm, lại một lần nữa đưa tới bên môi cô.

"......."

Lưng Văn Lạc cứng đờ, ý thức được Kiều Sơn Ôn sợ cô đau nên muốn đút cô ăn.

"Kiều tổng, tôi có thể tự ăn." Văn Lạc lúng túng nói.

"Cậu nói không tính."

Cô không còn giọng mũi, nhưng ngữ khí vẫn rất kiên quyết, lại không khiến người ta cảm thấy bị áp chế.

Cảm giác này Văn Lạc rất quen thuộc. Cô cố gắng lục tìm trong ký ức, cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời — chính là cái kiểu ngạo kiều đáng yêu của hội trưởng.

Kiều tổng nghiêm túc bóc tôm, cẩn thận gỡ xương cá, kiên nhẫn chờ cô nuốt xong, còn bản thân thì không ăn một miếng nào.

Nghe nói cô ấy vừa xuống máy bay đã tới phim trường, tới giờ đã là mấy tiếng, từ lâu đã qua giờ cơm.

Vai hai người hoàn toàn dán sát vào nhau, Văn Lạc không cần làm gì cả, chỉ cần nghiêng đầu về phía cô ấy, há môi mỗi khi cô ấy đưa muỗng đến.

Khung cảnh đút ăn trong căn phòng ấm áp trở nên vô cùng thân mật và dịu dàng, họ như một cặp đôi yêu thương nhau, người phụ nữ xót xa người yêu bị thương, nhẹ nhàng và trìu mến.

Không khí đều tràn ngập sự ám muội.

Không biết là đang tận hưởng hay chống cự, trong lòng Văn Lạc như có một mảng bị ai đó siết chặt, nhói lên rồi mềm nhũn.

Tại sao phải như vậy...

Vừa làm cô tổn thương, lại vừa đối xử tốt đến thế.

Ăn xong, Văn Lạc muốn đi rửa mặt, Kiều Sơn Ôn đích thân giúp cô quấn một lớp màng chống nước dày trên cánh tay bị thương, dặn dò cô đừng rửa quá lâu.

"Ừm..."

Văn Lạc rửa mặt xong, vừa đẩy cửa phòng tắm ra liền thấy Kiều Sơn Ôn đang ngồi bên bàn làm việc cạnh giường, chăm chú xử lý tài liệu trên máy tính.

"Kiều tổng, đến lượt cô rồi."

"Ừm."

Văn Lạc lục trong vali ra một chiếc quần lót dùng một lần và một bộ đồ ngủ sạch sẽ đưa cho cô ấy. Sau khi Kiều Sơn Ôn vào phòng tắm, cô ngồi tựa vào giường, thất thần.

Mọi chuyện cứ như không thật.

Không giống với những gì cô tưởng tượng.

Bỗng nhiên, tiếng rung điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Văn Lạc. Cô cầm lên xem — là cuộc gọi video từ mẹ cô.

Cô suýt nữa thì quên mất.

Vì gần đây địa điểm quay phim cách xa bệnh viện ung bướu, để thuận tiện cho việc quay, Văn Lạc phải ở khách sạn, cô thuê hộ lý 24/24 chăm sóc Phương Lan, không thể ngày nào cũng đến thăm mẹ, nên mỗi tối đều gọi video cho bà.

Phương Lan giờ này lẽ ra đã ngủ, chắc vì chờ mãi không thấy cuộc gọi nên lo lắng.

Trước khi nhận cuộc gọi, Văn Lạc điều chỉnh lại cảm xúc, cong môi cười.

"Mẹ..."

"Lạc Lạc à, sao không gọi cho mẹ?"

"Con bận chút việc, vừa định gọi cho mẹ đây."

"Vậy con ăn cơm chưa?"

"Tất nhiên là ăn rồi mà..."

Phương Lan đã rất mệt, chỉ trò chuyện đôi câu rồi cúp máy. Không lâu sau, Kiều Sơn Ôn cũng đẩy cửa bước ra từ phòng tắm.

Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ rộng hơn một cỡ, lỏng lẻo mà vẫn tôn lên vẻ quyến rũ và chín chắn. Cô ấy giơ tay lau mái tóc dài bằng khăn, động tác dịu dàng, làn hơi nước bao quanh, tựa như đoá phù dung.

Khung cảnh ấy không hiểu sao lại có sức tác động rất lớn.

Giống như đánh thức lại giấc mơ đẹp từng có nơi đất khách, khi Văn Lạc nhớ nhung những tháng ngày đã qua. Trong giấc mơ ấy, cô không hiểu sao lại yêu đương với Kiều Sơn Ôn, thậm chí còn sống chung, có một khoảnh khắc nào đó trùng khớp hoàn toàn với cảnh tượng trước mắt.

Tim Văn Lạc như lệch đi một nhịp, cô thất thần nhìn chằm chằm vào Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn liếc nhìn cô một cái, rồi đứng trước gương cầm máy sấy tóc lên sấy tóc.

Bên cạnh giường là một cửa sổ sát đất khổng lồ, ngoài cửa là khung cảnh đêm hoa lệ của Đế Đô.

Hôm nay âm 5 độ, đến đêm gió tuyết càng lớn hơn, nhưng điều đáng tận hưởng lại là không khí trong phòng ấm áp và yên tĩnh, mùi sữa tắm sau khi tắm xong vẫn còn thoang thoảng, tiếng máy sấy tóc cũng trở nên mập mờ lạ thường.

Văn Lạc biết Kiều Sơn Ôn sẽ cùng mình nằm chung một giường. Lại nghĩ đến nụ hôn trước kia và những lời cô ấy nói khi ký hợp đồng, tim cô không khỏi căng thẳng.

Kiều Sơn Ôn muốn làm chuyện đó sao?

Văn Lạc sớm đã có chuẩn bị về mặt này, chỉ là...

Không lâu sau, tiếng máy sấy tóc ngừng lại, tim Văn Lạc cũng lỡ một nhịp theo.

Cô giả vờ xem kịch bản, nhưng mắt chỉ lướt qua mười hàng mà chẳng hiểu câu nào, toàn bộ tâm trí đều dồn lên người phụ nữ đang dần dần tiến lại gần mình.

Kiều Sơn Ôn vén chăn lên, một làn hương ấm áp lướt đến, Văn Lạc vô thức siết chặt kịch bản. Cô cảm nhận được nệm giường lún xuống, hơi ấm và hương thơm từ người kia bao trùm lấy mình, khiến Văn Lạc căng thẳng tới mức nín thở, tim đập dồn dập.

Nhưng Kiều Sơn Ôn không như lần trước lập tức hôn cô, hai người không ai nói lời nào, bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu.

"........."

Ngay cả Kiều Sơn Ôn cũng hơi gượng gạo.

Cô nghiêng đầu nhìn Văn Lạc, mái tóc dài xõa xuống che mất nửa gương mặt nghiêng của cô ấy, chỉ thấy được sống mũi cao thanh tú.

Còn đang xem kịch bản sao.

Kiều Sơn Ôn nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay không mệt à?"

Nghe vậy, Văn Lạc gập kịch bản lại, đặt lên tủ đầu giường, "Cũng ổn."

Lại là "cũng ổn".

Nhưng rõ ràng Kiều Sơn Ôn thấy rõ sự mệt mỏi của cô.

Quầng thâm mắt đậm, tia máu đỏ rõ ràng, cả ngày quay phim còn bị thương.

Nghe trợ lý An Tiểu Mẫn nói, mấy ngày nay họ toàn quay vào ban đêm, mỗi ngày chỉ ngủ bốn đến năm tiếng.

Lần này Kiều Sơn Ôn lại không trách cô nói dối, chỉ dịu giọng: "Tắt đèn ngủ đi."

"Ừm." Văn Lạc nghiêng người tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ sát đất. Trong bóng tối, mọi âm thanh đều bị phóng đại, tiếng vải cọ nhẹ cũng khiến tim người ta đập nhanh.

Kiều Sơn Ôn nằm xuống gối, nhưng không có thêm hành động nào nữa, thế giới của họ chỉ còn lại tiếng hít thở.

Không có hôn, cũng không có ôm, càng không có... Ngủ chỉ là ngủ thôi.

Văn Lạc nhẹ nhõm thở phào.

Nhưng việc nằm chung giường vẫn khiến lòng người xao động, cảm xúc trong lòng cô lộn xộn rối bời.

Một lúc lâu sau, nhịp tim của Văn Lạc dần ổn định lại, cô từ từ nhắm mắt.

Dù rất mệt, nhưng không hề buồn ngủ. Gần đây cô luôn như vậy, cơ thể mệt mỏi mà không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt là đầu óc lại chiếu lên đủ thứ hình ảnh hỗn loạn.

Huống chi bên cạnh còn có Kiều Sơn Ôn, càng không thể ngủ nổi.

Cô không muốn uống thuốc ngủ.

Một tiếng trôi qua mà cô vẫn còn rất tỉnh táo, trong khi người phụ nữ bên cạnh hô hấp đều đặn nhẹ nhàng, chắc đã ngủ rồi. Văn Lạc mở mắt, vừa định quay đầu nhìn cô ấy một cái, thì người đó bỗng cử động, Văn Lạc theo bản năng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Người phụ nữ vốn quay lưng về phía cô chợt trở mình, lát sau lại chậm rãi chống người ngồi dậy, Văn Lạc cảm giác được cô ấy đang từng chút một tiến lại gần mình, không khí bên trên đều bị hơi thở của cô ấy chiếm lĩnh.

Bàn tay của người phụ nữ đặt lên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô ấy chầm chậm nằm xuống bên cạnh Văn Lạc, hơi thở vốn đều đặn nay trở nên ngắt quãng, từng chút một phả lên má Văn Lạc.

Rất gần... gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau.

Người phụ nữ nghiêng đầu, ngậm lấy môi Văn Lạc, chậm rãi mút nhẹ và hôn.

Đầu ngón tay Văn Lạc siết chặt, cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn.

Chỉ hôn nhẹ thì đối với một người đã bị nghiện như Kiều Sơn Ôn là hoàn toàn không đủ. Từ dịu dàng kiềm chế ban đầu, nụ hôn dần dần trở nên gấp gáp và khẩn thiết hơn. Cô dùng tay siết lấy mặt Văn Lạc, hèn hạ đẩy đầu lưỡi vào hàm răng người đang "ngủ say", không chút do dự mà tiến hành nụ hôn sâu, hôn Văn Lạc đến mức rối loạn tan hoang mới từ từ rút lui.

Nhìn chất lỏng vương nơi khóe môi Văn Lạc, không biết là của ai, Kiều Sơn Ôn thì thầm trong cơn xúc động: "Văn Lạc..."

Bất ngờ bị gọi tên, đầu óc Văn Lạc lập tức trống rỗng, nghĩ rằng việc giả vờ ngủ đã bị phát hiện. Nhưng người phụ nữ kia lại đột nhiên vén chăn ngồi dậy, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Văn Lạc cuối cùng cũng dám mở mắt, thở phào một hơi. Trong phòng tắm bật đèn sáng, ngay sau đó vang lên những âm thanh ngắt quãng...

Văn Lạc sững người.

Âm thanh cách qua một cánh cửa truyền vào tai cô vốn đã rất mơ hồ, nhưng cái âm cuối mềm mại xen lẫn nức nở lại như móc câu, từng tiếng kéo tâm trí cô lên đến đỉnh điểm của cảm xúc, nghe đến mức toàn thân tê dại.

Văn Lạc trở mình, không thể không bắt đầu tưởng tượng hình ảnh bên trong cánh cửa kia—Kiều Sơn Ôn với khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đẫm lệ...

Thông tin này đối với Văn Lạc mà nói thực sự là một cú nổ lớn. Người mà cô luôn nghĩ là không nhiễm nhân gian khói lửa, vị Kiều tổng cao lãnh và mạnh mẽ trong mắt người ngoài...

Vậy mà lại...

Cảm giác đối lập quá mãnh liệt.

Âm thanh ấy kéo dài gần mười phút, sau đó bị tiếng nước từ vòi sen thay thế. Cửa phòng tắm lại một lần nữa mở ra, người phụ nữ quay lại giường, vội vàng vén chăn lên, chẳng suy nghĩ gì mà chui thẳng vào lòng Văn Lạc.

Trên người cô ấy mang theo hơi nước nóng hổi, hơi thở hỗn loạn đến mức không kìm được mà bật ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ, ôm Văn Lạc thật chặt, khuôn mặt vùi sâu trong hõm cổ cô, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro