Chương 68

Văn Lạc mơ một giấc mơ dài thật dài.

Cô mơ thấy có người luôn gọi tên mình, trong cơn mơ màng cô quay trở về đêm trước kỳ thi đại học năm 2014, nơi con hẻm cũ nát và tồi tàn, cô gặp lại thiếu nữ tựa ánh trăng sáng trong và thuần khiết ấy.

Ngay cái nhìn đầu tiên đã khiến cô kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: Sao lại có cô gái sạch sẽ, xinh đẹp mà lại đáng thương đến thế?

Tại sao cô ấy không có bạn bè, tại sao lúc nào cũng ít nói và nghiêm túc đến vậy? Rõ ràng cô ấy đáng yêu đến thế, rõ ràng cô ấy tốt bụng đến thế, rõ ràng cô ấy đối xử với Văn Lạc rất tốt...

Rõ ràng bọn họ từng đẹp đẽ đến nhường nào.

Hội trưởng từng đỏ mặt ngượng ngùng trước mặt Văn Lạc, hội trưởng cũng từng công khai cưng chiều thiên vị cô, hội trưởng từng vì cô mà lo lắng rơi lệ, hội trưởng từng vẽ cô vào tương lai của mình...

Rốt cuộc thì Văn Lạc đã làm sai điều gì?

Có vài khoảnh khắc Văn Lạc cảm thấy mình sắp chết, toàn thân tê dại mất hết cảm giác vì lạnh, dốc hết chút sức lực cuối cùng vẫn không mở nổi mí mắt...

Cứ như cô mãi mãi không thể biết được đáp án của số phận.

Ở trong căn phòng ấm áp không biết bao lâu, cô mới dần cảm nhận lại được thế giới bên ngoài...

"Yên tâm, không phải tự sát, chỉ là sốt cao thôi, vết thương bị nứt ra lại gặp nước lạnh, buồn bã quá độ, cộng thêm thể lực kiệt quệ."

"Sao lại không chú ý như vậy, vết thương đã khâu hai lần rồi mà còn làm rách ra, trời thì lạnh, sốt rồi mà còn dầm nước, người trẻ bây giờ không biết quý trọng sức khỏe của mình sao?"

"Con gái mà cứ như vậy sẽ tổn thương đến căn bản, để lại di chứng đấy. Tỉnh lại rồi thì nhớ khuyên nhủ cho tốt, sau này tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch thế nữa."

Giọng nữ bác sĩ nghiêm khắc lúc gần lúc xa, cuối cùng biến mất theo tiếng đóng cửa khẽ vang.

Lại không biết qua bao lâu, Văn Lạc cảm nhận được có người đang vuốt ve má mình.

Cảm giác càng lúc càng rõ rệt, cô cuối cùng cũng gom góp đủ sức để thoát khỏi sự trói buộc của thân thể, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc.

"Cậu tỉnh rồi à?" Người phụ nữ ngồi bên mép giường, cúi người, một tay chống giường, tay kia đưa lên trán cô.

Cô ấy nói: "Vẫn còn hơi sốt."

"Cảm thấy thế nào? Còn khó chịu lắm không?"

"Vết thương còn đau không?"

Trên người Kiều Sơn Ôn không còn chút u ám và dữ dội nào của đêm qua, giọng nói cực kỳ dịu dàng, trong mắt nhìn Văn Lạc tràn đầy đau lòng và quan tâm. Văn Lạc ngơ ngác nhìn cô ấy thật lâu, Kiều Sơn Ôn dịu dàng quá đỗi, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến cô không phân biệt được rốt cuộc bây giờ là mơ, hay đêm hôm đó mới là mơ.

Mãi đến khi Kiều Sơn Ôn hơi nhíu mày, Văn Lạc từ trong ánh mắt ấy bắt được một tia điên cuồng và ngột ngạt của đêm qua. Sự mơ hồ ngắn ngủi bị phá vỡ, đến cả ảo tưởng đang mơ cũng không còn sót lại, nỗi đau như nước lũ vỡ đê, nhấn chìm lấy cô.

Văn Lạc chống tay ngồi dậy, cánh tay lại được quấn thêm một lớp băng gạc dày mới, vết thương bị dày vò nhiều lần như thế, chẳng biết khi nào mới lành lại được.

"Cậu đói không? Tôi bảo trợ lý đi mua cơm cho cậu."

Kiều Sơn Ôn hỏi cô: "Cậu muốn ăn gì?"

"......" Ánh mắt Văn Lạc u ám, đôi môi khẽ động: "Gì cũng được."

Kiều Sơn Ôn nhìn ra ngay Văn Lạc chẳng có chút hứng thú nào với chuyện ăn uống, mắt cụp xuống, trông đến mức nói một câu thôi cũng khiến cô mệt đến muốn thở dốc. Vì tối qua bị cô mắng quá nặng, buồn đến mức dùng nước lạnh để dội mình, thậm chí còn ngất đi trong nhà vệ sinh.

Hình ảnh kinh hoàng đêm qua vẫn khiến Kiều Sơn Ôn thấy sợ hãi trong lòng. Cô thật sự không chịu nổi dáng vẻ của Văn Lạc lúc này, khẽ hỏi: "Tối qua tôi quá hung dữ rồi phải không?"

Kiều Sơn Ôn lại nói: "Xin lỗi, là tôi đã trách nhầm cậu."

Văn Lạc cuối cùng cũng ngẩng mắt lên, trong đôi mắt nhợt nhạt ấy ánh lên một tia kinh ngạc.

Trách nhầm?

Kiều Sơn Ôn nói: "Tối qua tôi thấy hot search, thấy cậu hôn người khác, lúc đó không kiềm chế được cảm xúc, đối xử với cậu quá tệ. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu."

"Tôi không hiểu..." Văn Lạc nói một cách hoang mang và mệt mỏi: "Cậu đang nói gì vậy?"

Từ đầu đến cuối cô hoàn toàn không biết hot search mà Kiều Sơn Ôn nói là gì, càng không hiểu chuyện hôn người khác là sao.

Trong mắt Kiều Sơn Ôn hiện lên một tia vui mừng khó phát hiện, cô lấy điện thoại ra, mở hot search tối qua cho Văn Lạc xem — những tấm ảnh, đoạn video, những lời bình luận...

Văn Lạc sững sờ.

Nhiễm Nhiễm cậu ấy...

Nhiễm Nhiễm... đã hôn cô lúc cô đang ngủ?

Kéo xuống dưới một chút, chính là bài đính chính mà Chu Thư Nhiễm đăng.

Chu Thư Nhiễm làm rõ rằng hai người không phải người yêu, bức ảnh kia không phải là cả hai hôn nhau, mà chỉ là do cô đơn phương hành động theo cảm tính. Cô ấy bày tỏ sự xin lỗi, đồng thời cũng thừa nhận — cô ấy yêu Văn Lạc.

Phải mất vài giây Văn Lạc mới hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. Cô bỗng bừng tỉnh, thì ra những lời Nhiễm Nhiễm vừa khóc vừa nói tối qua, là để thổ lộ, để tỏ tình sao?

Một cảm xúc không rõ ràng trào lên trong lòng, bao nhiêu năm qua, cô chưa từng nhận ra rằng Nhiễm Nhiễm dành cho cô... là loại tình cảm như vậy.

Thì ra đã xảy ra chuyện lớn đến thế.

Thì ra đây chính là lý do Kiều Sơn Ôn cứ luôn nhấn mạnh rằng, cô đã ăn xương của cô ấy lại còn đi liếm của người khác sau lưng, tiêu tiền của cô ấy rồi lại dây dưa với ai khác.

Văn Lạc không biết nên nói gì cho phải.

Kiều Sơn Ôn ghé sát lại, khẽ nói bên tai cô: "Văn Lạc, bởi vì tôi quá quan tâm đến cậu, nên khi thấy những tấm ảnh đó thật sự rất tức giận, trong đầu chỉ nghĩ, sao Văn Lạc có thể vừa hôn tôi xong đã đi hôn người khác? Lúc đó cứ tưởng cậu phản bội tôi, nên mới mất kiểm soát, mắng cậu rất tàn ác, nói ra nhiều lời khó nghe. Tôi xin lỗi, được không?"

Văn Lạc ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa u tối vừa phức tạp.

Là vì quá quan tâm sao?

Kiều Sơn Ôn lại mỉm cười, trong mắt hiện lên một thứ chiếm hữu dày đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở, lại một lần nữa xác nhận: "Vậy... thật sự là cô ta lén hôn cậu, cậu hoàn toàn không biết gì đúng không? Cậu không phản bội tôi, đúng không?"

Văn Lạc im lặng hồi lâu, cuối cùng đúng sự thật đáp: "Không biết."

"Vì sao cậu lại đi tìm cô ấy?" Kiều Sơn Ôn hỏi rất nhẹ, giọng như gió thoảng. Cô nắm lấy tay Văn Lạc, đan chặt mười ngón tay vào nhau, dịu dàng dỗ dành: "Cậu nói đi, tôi tin cậu."

"......"

Văn Lạc chỉ có thể kể lại toàn bộ những gì mình đã làm ngày hôm qua, không bỏ sót chi tiết nào.

Kiều Sơn Ôn khẽ nói: "Là tôi trách nhầm cậu, tôi xin lỗi."

Thấy cô vẫn không nguôi giận, vẫn mang dáng vẻ yếu ớt, không có sức sống, Kiều Sơn Ôn cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: "Vậy cậu muốn thế nào? Làm sao mới có thể không giận nữa? Tối qua là tôi quá đáng, nói toàn lời tổn thương, đừng giận nữa được không?"

"Cánh tay có đau lắm không? Xin lỗi, tối qua tôi không nên làm vậy với cậu. Tôi đã xin nghỉ cho cậu một tuần rồi, mấy ngày này hãy nghỉ ngơi thật tốt, được chứ?"

"Vẫn còn sốt một chút, đầu có còn đau không? Có còn buồn ngủ không? Muốn ngủ thêm một lát nữa không?"

Kiều Sơn Ôn ở bên cô suốt trong phòng bệnh, không rời nửa bước. Cô ấy gọi cháo, mua dâu tây, kiên nhẫn đút từng thìa cho Văn Lạc ăn, nửa tiếng lại đo nhiệt độ một lần, cứ hỏi cô có thấy khó chịu không.

Quan hệ giữa hai người dường như quay trở lại trước hôm qua, sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, những ngăn cách cũng không còn. Kiều Sơn Ôn cưng chiều cô hết mức, không ngừng xin lỗi, không ngừng nói rằng mình đã quá tức giận khi thấy Văn Lạc hôn người khác.

Kiều Sơn Ôn như đang tỏ tình với cô, nói rằng cô ấy yêu Văn Lạc đến mức ghen tuông mất kiểm soát, yêu đến mức nếu không có cô thì sẽ phát điên.

Cô ấy nói, những lời hôm qua đều là lời tức giận.

Trong đầu Văn Lạc cứ vang vọng mãi cảnh tượng tối qua, khi Kiều Sơn Ôn bóp cổ cô và nói: "Là tôi cưng chiều cậu quá rồi, khiến cậu quên mất thân phận của mình."

Cũng là lời tức giận sao?

Rất rõ ràng không phải.

***

Một tuần trôi qua, Văn Lạc trở lại đoàn phim tiếp tục quay. Không biết từ bao giờ, trong đoàn xuất hiện một diễn viên mới – là một cô gái mười bảy mười tám tuổi. Cô bé trông rất sạch sẽ, xinh đẹp, hồn nhiên và ngây thơ, không hiểu sự đời, lại vô cùng tốt bụng và ấm áp.

Một đứa trẻ như vậy thường rất giàu lòng trắc ẩn. Cô bé phát hiện Văn Lạc luôn ngồi một mình, không ai trong đoàn nói chuyện với cô, liền thấy cô thật đáng thương.

Buổi trưa, khi mọi người tụ tập ăn cơm, cô bé chạy đến bên Văn Lạc, vô cùng tự nhiên bắt chuyện:

"Chị ơi, sao chị lúc nào cũng ngồi một mình vậy? Chị im lặng quá, cũng không chơi điện thoại, chẳng nói chuyện với ai, chỉ ngẩn người ra."

"Chị có chuyện buồn à? Hay là đạo diễn bắt chị phải nhập tâm, không được ai làm phiền? Như thế chị sẽ trầm cảm mất đấy."

"Nếu không có ai nói chuyện với chị thì chị tìm em đi nhé. Nếu tâm trạng chị không tốt cũng có thể tìm em mà. Em giỏi dỗ người khác lắm, em cực kỳ biết cách làm người ta vui đấy!"

Văn Lạc sững người một lúc, nghiêng đầu nhìn cô bé, chỉ thấy cô lập tức nở một nụ cười tươi rói với mình. Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều âm thanh đã phủ bụi trong ký ức của cô như ùa về.....

Lạc Lạc, cậu giỏi dỗ người khác thật đấy.

Lạc Lạc, cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Lạc Lạc, được làm bạn với cậu thật vui.

Cô cảm thán trước sự hồn nhiên tự nhiên của cô bé, cảm thán trước sự ấm áp và rạng rỡ của em ấy, rồi chợt nhớ ra — hình như mình cũng từng là người như thế.

Khó có thể diễn tả cảm xúc trong khoảnh khắc ấy, vừa mãnh liệt lại vừa dịu êm. Văn Lạc vô thức thất thần, cô bé thấy cô ngẩn ra liền vẫy tay trước mặt, hỏi chị bị sao vậy?

Văn Lạc khẽ run ánh mắt, không nỡ phụ lòng tốt của cô bé, mỉm cười với em và nói: "Cảm ơn em."

"Không cần cảm ơn đâu, có gì đâu mà cảm ơn."

"Chị ơi, chị có sở thích gì không?"

"Có..." – Văn Lạc định nói là có, nhưng cô gái kia đột nhiên bị ai đó gọi đi. Văn Lạc vừa xoay đầu lại, thì Kiều Sơn Ôn đã đứng ngay phía sau, ánh mắt u tối y hệt đêm hôm đó, không hề thay đổi.

Văn Lạc như bị nghẹt thở, ánh sáng vừa le lói được một chút thì lại rơi vào bóng tối vô tình và vô tận.

Tuần lễ sau khi xuất viện, cô xin nghỉ, ở lại trong khách sạn – suốt một tuần ấy cô không bước ra khỏi cửa lấy một lần. Kiều Sơn Ôn cũng vậy, luôn ở bên cô, chăm sóc cô, không rời một bước.

Kiều Sơn Ôn tự tay xuống bếp nấu ăn cho cô, tự tay đút cô ăn. Để làm cô vui, cô ấy còn ôm về một con mèo nhỏ, hỏi: "Cậu còn thích mèo không?"

Còn thích mèo không?

Văn Lạc suýt nữa đã quên, mình từng nuôi một con mèo tên là Tiểu Ôn.

Mười tám tuổi dường như là ranh giới của định mệnh. Sau mười tám tuổi, những thứ cô trân quý đều dần rời bỏ cô. Giống như trước đây, cô từng mất Kiều Sơn Ôn, rồi lại mất đi cô út của mình. Con mèo cô từng nuôi tên Tiểu Ôn, chưa đầy một năm sau khi cô ra nước ngoài, nó đã mắc bệnh mà chết – chết trước cả cô út của cô.

Còn nữa... người mẹ như khúc gỗ mục đang lay lắt trong cơn mưa bệnh tật kia – có phải cũng sắp rời xa cô rồi chăng?

Phải không?

Kiều Sơn Ôn nhìn ra nỗi buồn của cô, dường như đang cố bù đắp, đang cố cứu lấy cô. Cô ấy nói mình đã tìm một bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài cho mẹ cô, vị bác sĩ đó nói tỉ lệ sống sót rất cao.

Con mèo mà Kiều Sơn Ôn mang đến rất ngoan, rất dễ thương, rất quấn người, kêu "meo meo" mấy tiếng như thể có thể chữa lành mọi nỗi đau.

Và Kiều Sơn Ôn, cũng chân thật trở lại trong cuộc đời của Văn Lạc.

Văn Lạc vô cùng biết ơn cô ấy.

Thế nhưng...

Dù mèo có dễ thương đến mấy, thì nó cũng không phải là Tiểu Ôn. Và người trở lại bên cạnh cô cũng chẳng còn là hội trưởng Kiều Sơn Ôn của năm xưa. Cô ấy giờ là chủ nhân của Văn Lạc, là kim chủ của Văn Lạc.

Ngay cả Văn Lạc cũng chẳng còn là Văn Lạc của ngày xưa nữa.

Những điều đẹp đẽ mà họ từng có, dường như đã chết cả vào năm mười chín tuổi của Văn Lạc.

Những lời Kiều Sơn Ôn nói đêm hôm đó, không phải là lời trong cơn giận – mà là sự thật.

Kiều Sơn Ôn thật sự đã tịch thu chứng minh thư và hộ chiếu của cô, thật sự không trả điện thoại cũ lại cho cô, thật sự đã cài định vị vào chiếc điện thoại mới đưa cho cô.

Kiều Sơn Ôn giám sát cô, khống chế cô, giam cầm cô. Cô ấy dịu dàng dạy cô phải ngoan, nhưng đồng thời cũng đứng trên cao mà giám sát mọi nhất cử nhất động, lập ra đủ thứ quy tắc, tuyệt đối không cho phép cô làm bất kỳ điều gì trái ý, khiến cô ấy không vui.

Bởi vì cô gái kia quá giống với bản thân mình ngày xưa, Văn Lạc không kiềm được mà mỉm cười với cô bé ấy. Nhưng cũng vì nụ cười đó, vai diễn mà cô gái ấy vất vả lắm mới thử vai thành công lại bị thay thế, còn Văn Lạc thì bị Kiều Sơn Ôn đưa trở lại khách sạn – nhốt lại, không cho đi đâu cả.

Rèm cửa bị kéo kín đến chết chặt, trong phòng không lọt nổi một tia sáng. Không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta thấy hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cả thế giới chỉ còn lại một ngọn đèn vàng mờ mờ – mà ngọn đèn đó thuộc về Kiều Sơn Ôn. Cô ấy có thể dập tắt nó bất cứ lúc nào.

Kiều Sơn Ôn ngồi trên ghế sofa, Văn Lạc quỳ trước mặt cô ấy, từng chữ từng chữ đọc ra những quy tắc Kiều Sơn Ôn đã đặt ra cho mình.

Cô bị giam ba ngày. Trong ba ngày đó, Kiều Sơn Ôn bắt cô đọc thuộc, đọc trôi chảy từng câu từng chữ.

"Khó thế sao? Ngoan một chút thôi mà cũng khó vậy sao?"

"Vì sao phải khiến ai cũng không vui?"

"Không phải cậu thích cười lắm sao? Tôi đã làm nhiều thế cho cậu, mà một nụ cười cậu cũng không cho tôi. Tôi còn tưởng nụ cười của cậu quý giá đến mức nào."

"Văn Lạc, vẫn chưa thuộc à? Cả đoàn phim đều đang đợi mỗi mình cậu đấy, cậu không nghĩ mình nên cố gắng thêm một chút sao?"

Cô biết, mình đang bị đối xử như một con chó – từng từ cô đọc ra đều khiến cô cảm thấy vô cùng khuất nhục. Nỗi đau cứ thế gặm nhấm cô cho đến khi tê dại. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng gian nan đọc xong chữ cuối cùng, và nhờ đó nhận được vòng tay ôm từ Kiều Sơn Ôn, dựa vào vai cô ấy mà bật khóc.

"Ngoan lắm, lần sau phải nhớ ngoan, nghe lời hơn nữa, được không?"

"Đầu gối đau không? Để tôi xoa cho cậu nhé?"

"Tối muốn ăn gì? Tôi nấu cho cậu."

Kiều Sơn Ôn cho cô một viên kẹo thật ngọt, khiến cô thoáng thấy hy vọng trong cuộc sống, rồi lại cho cô một cái tát thật đau. Sau đó, lại vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng nói những lời yêu thương, để Văn Lạc hiểu rằng – chỉ khi biết nghe lời, cô mới có thể sống yên ổn.

Văn Lạc biết, điều này gọi là thuần hóa.

Faye: Phải nói là mình thông cảm cho KSO lắm nhưng mà cái chương này đọc khó chịu phải biết và không chấp nhận nổi. Lúc sau KSO không biết phải nỗ lực bao nhiêu mới chữa lành được cho VL và cả chính mình để tìm được hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro