Chương 86

Văn Lạc sững người, tim như ngừng đập một nhịp. Cô vội vàng nhìn kỹ lại, nhưng không ngờ Hoắc Chỉ Chỉ bất ngờ nhảy ra chắn trước tầm mắt cô, cô gái cười tươi rói, đưa bó hoa hồng trong tay ra, ngọt ngào nói: "Chị ơi, tặng ...."

Văn Lạc đứng dậy, né tránh cô nàng. Hoắc Chỉ Chỉ quay đầu, gương mặt đầy khó hiểu: "Sao vậy?"

Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, người ra vào đông đúc, bóng dáng kia đã biến mất giữa dòng người, không thể lần theo được.

Hoắc Chỉ Chỉ lại hỏi sau lưng: "Chị tìm ai thế?"

Văn Lạc không cam lòng, lại tìm kiếm thêm một lúc. Cơn bàng hoàng lúc ấy có lẽ chỉ là ảo giác thoáng qua, lúc bình tĩnh lại thì chẳng còn chút cảm giác chân thật nào, cô bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Có thể thật sự là nhìn nhầm rồi.

Văn Lạc hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp tim, "Không có gì."

Cô quay đầu nhìn Hoắc Chỉ Chỉ, giọng điệu mang theo vẻ người lớn nói chuyện: "Hôm nay sao lại tới nữa? Không phải em còn phải đi học sao?"

Hoắc Chỉ Chỉ "hì hì" cười, nhét bó hoa vào tay cô: "Không có~ Em tối nay không có tiết. Với lại, học làm sao mà quan trọng bằng chị chứ. Dù tối nay có tiết, nghe nói chị đến hát, em trốn học cũng phải tới chứ sao, trên đời này chị là quan trọng nhất!"

Văn Lạc liếc nhìn cô một cái, chẳng hề cảm động, tiện tay đặt bó hoa sang một bên, vừa đi vừa nói:"Chị không thích kiểu như em."

Hoắc Chỉ Chỉ sững sờ, vội vàng đuổi theo sau: "Không thích em chỗ nào?"

Văn Lạc thong thả nói: "Chị không thích mấy người yêu đương là mê muội, không thích quá dính người. Em vì chị mà cảm thấy học hành cũng không quan trọng, cái gì cũng không cần quan tâm, trong lòng chị thấy trừ điểm nghiêm trọng. Em nên học hành, nên phấn đấu, chứ không phải ngày ngày quấn lấy chị như vậy, ngoài việc dỗ chị vui ra thì chẳng biết làm gì. Chị không thích kiểu người như vậy, trẻ con quá."

Không thích yêu cuồng si, không thích quá dính, cảm thấy trẻ con...

Trời ạ, sao lại có thể như vậy!

Hoắc Chỉ Chỉ vừa gấp vừa tủi thân: "Em xin lỗi mà. Tối nay em không có tiết thật mà, em biết rồi, chị thích người có chí tiến thủ đúng không? Vậy em sửa, được không? Sau này em sẽ không nói mấy câu đó nữa, có tiết thì đi học đàng hoàng, chị đừng không thích em, đừng từ chối em..."

"Đừng giận mà, vừa nãy em chỉ nói đùa thôi."

Tim Văn Lạc vẫn chưa ổn định lại sau cơn kích động, trong lòng vẫn còn lo lắng, đầu óc rối loạn, không muốn hứa hẹn gì, cũng không muốn nói nhiều với cô, lạnh nhạt gạt tay cô ra: "Chị phải làm việc rồi."

"Chị ơi!" Hoắc Chỉ Chỉ sốt ruột đến mức dậm chân, nhìn bó hoa hồng 99 bông bị vứt sang một bên, tức đến mức không chịu nổi.

Nhưng mà, với tính cách của Hoắc Chỉ Chỉ, giận thì giận, nhưng nguôi cũng nhanh. Chẳng bao lâu sau cô đã yên tĩnh ngồi xuống, bình thản nghe Văn Lạc hát.

Càng tiếp xúc, cô càng thấy Văn Lạc thật sự có sức hút.

Cô ấy không giống với bất kỳ ai trên đời này. Cô ấy rất đặc biệt.

Cô ấy thích mặc đồ trắng, chẳng có kiểu cách màu mè, chỉ đơn giản là áo trắng. Tóc dài màu đen suông bóng, lười nhác buông trên vai. Trong một môi trường ồn ào trần tục như quán bar, cô ấy là ca sĩ hát cố định mà lại hầu như không trang điểm, gương mặt trắng trẻo, mang theo nét nhợt nhạt đầy quyến rũ.

Cô ấy cúi mắt, dựa vào bức tường đầy hình vẽ graffiti, bắt chéo chân, ôm guitar trong lòng, nhẹ nhàng gảy đàn hát những bài nhạc đồng quê chậm rãi. Cô ấy không để tâm đến doanh thu, không quan tâm đến tiền bạc, càng không để ý đến ánh nhìn hay đánh giá của bất cứ ai, cứ thế hát một mình, không hề lấy lòng ai. Đôi khi ánh mắt cô ấy rất u buồn, giống như vừa bước ra khỏi những tổn thương của thế tục, chậm rãi kể lại câu chuyện của chính mình.

Thế nên nghe cô ấy hát rất dễ bị cuốn vào, giống như đắm chìm trong một câu chuyện xa xôi và buồn bã, khiến những người bồn chồn cũng trở nên tĩnh lặng.

Chắc là cô ấy đã từng trải qua rất nhiều điều, trên người mang đầy tiếc nuối.

Hoắc Chỉ Chỉ rất thích cảm giác ấy từ cô.

Không chỉ Hoắc Chỉ Chỉ. Ở đây còn rất nhiều người đến chỉ vì Văn Lạc, khiến Hoắc Chỉ Chỉ cảm thấy áp lực cạnh tranh.

May mà Văn Lạc tuy thân thiện, nhưng lại luôn giữ khoảng cách vô hình với tất cả mọi người. Với Hoắc Chỉ Chỉ, cô lại có một chút cưng chiều.

Hoắc Chỉ Chỉ là một người đặc biệt.

Nhưng Hoắc Chỉ Chỉ cũng hiểu rằng, điều đó còn lâu mới đủ để gọi là "thích".

"Chị ấy sao lại không thích mình chứ..." Hoắc Chỉ Chỉ lẩm bẩm đầy không cam lòng.

Chẳng lẽ thật sự là do mình quá trẻ con sao? Trong mắt Văn Lạc, lẽ nào cô Hoắc Chỉ Chỉ chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành thôi sao?

Khỉ thật...

Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể được chị ấy thích chứ?

***

Văn Lạc hát liền mấy bài, xuống sân khấu uống nước, ông chủ quán bar tiến lại gần: "Chị Văn, có người gọi một bài của Trương Huyền, chị xem có hát được không? Tôi chưa nghe chị hát bài đó bao giờ."

"Bài gì?"

"Tên là 'Thích'."

Văn Lạc khựng lại, tim bỗng đập mạnh: "Ai gọi bài đó vậy?"

"Một người phụ nữ, tôi không quen."

Nghe vậy, Văn Lạc lập tức quay đầu nhìn vào đám đông đang chen chúc, ánh đèn mờ ảo, người thì đông, không nhìn thấy rõ ai cả.

Có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi? Bài hát này cũng không phải quá ít người biết.

Chỉ là... phản ứng của cơ thể cô lại mãnh liệt như vậy, cái linh cảm ấy...

Ông chủ hỏi: "Chị đang nhìn gì thế?"

Văn Lạc đầy tâm sự, thậm chí có chút hoảng hốt: "Người gọi bài đó, anh đưa tôi đi gặp cô ấy."

Ông chủ hơi ngớ người: "Hả? Ờ, được thôi."

"Hình như là lần đầu đến, không quen biết gì. Vừa tới đã hỏi chị có ở đây không, chắc là fan của chị đấy?" Ông chủ vừa dẫn đường vừa nói: "Nè, chính là cô ấy...."

"Ơ? Người đâu rồi?"

Ông chủ bỗng phát hiện Văn Lạc không đi theo, quay đầu nhìn lại...

Văn Lạc dừng lại cách đó khoảng năm mét, nhìn chằm chằm về phía góc xa nhất, nơi có một bàn khách đang uống rượu, ánh mắt cô đầy sửng sốt chưa từng thấy.

"Chị Văn? Không gặp người nữa à?" Ông chủ quay lại tìm cô: "Chị có hát được không?"

Văn Lạc không nói gì, xoay người bước đi.

"....."

Cô vào hậu trường, vốc nước lên mặt để bình tĩnh lại, sắp xếp lại cảm xúc rồi trở lại sân khấu.

Văn Lạc không hát bài người đó gọi, chỉ tùy ý chọn mấy bài đồng quê quen thuộc, nhưng hát không tốt lắm, vì cơn xao động trong lòng cứ lặp đi lặp lại, dằn vặt cô mãi.

Cô đang phân tâm, không cách nào tập trung được.

Cô cứ không nhịn được mà thỉnh thoảng lại liếc về phía người kia — đó là góc xa nhất sân khấu, Kiều Sơn Ôn hình như cũng đang nhìn cô. Ly rượu trên bàn cô ấy đã cạn, nhân viên phục vụ lại rót thêm cho cô ấy.

Văn Lạc không kìm được mà nghĩ — Kiều Sơn Ôn biết uống rượu à?

Khi nào thì cô ấy học được cách uống rượu?

Trong ấn tượng, chưa từng thấy cô ấy uống rượu. Kiều Sơn Ôn dường như chẳng dính dáng gì đến chuyện uống rượu cả. Cô ấy luôn điềm tĩnh, tự kiềm chế, sao lại xuất hiện ở nơi hỗn loạn và buông thả như quán bar thế này?

Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường. Cô ấy không còn là cô gái mười tám tuổi nữa, một mình nỗ lực vươn lên đến độ cao như vậy, làm sao có thể không biết uống rượu? Hẳn đã từng trải qua rất nhiều đêm say sưa đầy mệt mỏi.

Cô ấy giống như đang say, chống cằm ngồi một mình, mặc kệ tất cả, uống hết ly này đến ly khác.

Văn Lạc ở xa nên thật ra không nhìn rõ mặt, càng không thấy rõ biểu cảm.

Có lẽ cô ấy không biết, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi một mình uống rượu kiểu này rất dễ bị dòm ngó, xung quanh đã có vài gã đàn ông chú ý đến cô ấy, đang đợi cô ấy uống say hơn một chút để tiến lại bắt chuyện, dễ bề tiếp cận.

Nghĩ đến hậu quả đó, Văn Lạc càng thấy rối lòng, không bao lâu đã xuống sân khấu. Người phụ nữ ấy vẫn không ngừng rót rượu cho mình, không biết tiết chế, không biết tự bảo vệ mình..

Hoắc Chỉ Chỉ thấy Văn Lạc tâm trạng không tốt, bèn đi theo, lo lắng hỏi: "Chị ơi, hôm nay chị có vẻ không được ổn lắm, có chuyện gì à?"

"Không có gì, không liên quan đến em."

"À... vậy thì đừng hát nữa, em ngồi nói chuyện với chị nha?" Hoắc Chỉ Chỉ vừa làm nũng vừa lay cánh tay cô: "Được không mà~ Có tâm sự gì chị cứ nói với em đi, biết đâu em giúp được gì đó?"

Văn Lạc nói: "Em ồn quá."

"Được rồi mà!" Hoắc Chỉ Chỉ buông tay cô ra, giọng điệu thay đổi hoàn toàn: "Vậy em không làm nũng nữa là được chứ gì. Hôm nay chị sao mà lạnh nhạt dữ vậy, bình thường còn hay cười với em mà, rốt cuộc là sao vậy!"

Văn Lạc bất đắc dĩ nói: "Hôm nay chị không có thời gian chơi với em."

"Tại sao?"

"Chị đang nhìn cái gì thế? Nãy giờ em thấy chị cứ nhìn phía kia liên tục."

"Không nói cho em biết hả? Sao chị không chịu nói với em chứ!"

"......" Cô ấy thật sự quá ồn ào, khiến cho Văn Lạc không thể nhẫn nhịn thêm nữa, lạnh lùng liếc Hoắc Chỉ Chỉ một cái. Hoắc Chỉ Chỉ bị ánh mắt ấy dọa sợ, lí nhí lẩm bẩm: "Dữ vậy làm gì chứ..."

Hoắc Chỉ Chỉ không hiểu sao lại cảm thấy bất an, đây là lần đầu tiên cô thấy cảm xúc của Văn Lạc dao động lớn như vậy.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

Hoắc Chỉ Chỉ cố gắng tìm xem Văn Lạc đang nhìn ai, và phát hiện một người phụ nữ xinh đẹp đang say xỉn.

Kiều Sơn Ôn...

Kiều Sơn Ôn...

Dù khi ấy chỉ nhìn thấy góc nghiêng cúi đầu của cô ấy, Văn Lạc vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Rõ ràng đến mức không thể nghi ngờ.

Sự kinh hoàng trong khoảnh khắc ấy không phải là ảo giác, chẳng trách Văn Lạc vẫn luôn canh cánh trong lòng, mãi không yên tâm.

Sau nửa năm, tại sao Kiều Sơn Ôn lại xuất hiện trong thế giới của cô một lần nữa?

Văn Lạc đã hai lần chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà hai lần lại bất ngờ, chẳng hề báo trước, chạm mặt cô ấy.

Văn Lạc không biết phải diễn tả tâm trạng khi nhìn thấy cô ấy như thế nào, máu dồn lên não, toàn thân run rẩy.

Bối rối, phức tạp, đan xen đủ loại cảm xúc.

Cô không thể nào giữ bình tĩnh mỗi khi gặp lại, mỗi lần đều căng thẳng vì cô ấy.

Kiều Sơn Ôn đến đây làm gì?

Văn Lạc không biết Kiều Sơn Ôn vì sao lại đến đây mua say, cũng không biết mình có nên đến gặp cô ấy hay không. Từ xa nhìn về phía cô ấy, thấy cô ấy hết lần này đến lần khác ngó về sân khấu tìm ai đó, không tìm được người mình muốn gặp thì lại tự chuốc rượu, uống đến mức sặc, quay sang một bên ho dữ dội.

Cô ấy định uống đến bao giờ, định uống bao nhiêu, cô ấy không biết như vậy là không an toàn sao?

Văn Lạc không biết có nên bước tới ngăn cô ấy lại không.

Cảm xúc giằng xé đó kéo dài cho đến khi người phụ nữ ấy say mèm, đầu óc mơ hồ, chống tay lên bàn mà vẫn chực ngã. Một gã đàn ông nhìn chằm chằm cô ấy đã lâu rốt cuộc không chịu nổi nữa, tiến đến bắt chuyện, định đưa cô ấy đi.

Thấy Kiều Sơn Ôn sắp bị xâm hại, Văn Lạc không thể nhịn được nữa.

"Cô em à, uống một mình nhiều thế, chắc có tâm sự gì đúng không?" Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô ấy, giả vờ dịu dàng hỏi han, ánh mắt đáng khinh không hề che giấu mà quét khắp người cô.

"Uống nhiều rồi, không nên uống nữa, để anh đưa em đi nghỉ nhé? Yên tâm, anh không phải người xấu đâu." Gã dụ dỗ.

"Em không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhé."

Sự im lặng mơ hồ của người phụ nữ bị hắn xem là đồng tình, trên mặt hắn lộ ra nụ cười gian tà, một tay nắm lấy cổ tay cô, tay kia vòng qua eo cô, định đỡ cô đứng dậy.

"Buông ra..." Kiều Sơn Ôn lắc đầu giãy giụa, nhưng hắn sao có thể buông tay, càng siết chặt hơn: "Anh không phải người xấu mà, để anh đưa em đi tỉnh rượu..."

Nói xong, hắn ngẩng đầu lên và đối diện một đôi mắt lạnh lẽo đến rợn người.

"Xin lỗi, làm phiền một chút." Văn Lạc mặt không biểu cảm chặn trước mặt hắn.

Người đàn ông nhận ra Văn Lạc, biết địa vị của cô ở nơi này cao, không dám vênh váo, cười gượng nói: "Có chuyện gì sao?"

"Cô ấy là bạn tôi, anh định làm gì?"

"Bạn cô à?" Gã đàn ông cười khan vài tiếng, trong lòng tiếc hùi hụi vì miếng thịt tới miệng còn bị giật đi, vội buông Kiều Sơn Ôn ra rồi chuồn mất.

Kiều Sơn Ôn loạng choạng suýt ngã, Văn Lạc phản ứng nhanh đỡ lấy cô ấy, cô gái thuận thế ngả vào lòng cô, đầu tựa lên vai, hơi thở phả vào cổ Văn Lạc nóng rực, khiến cô ngứa ngáy.

Văn Lạc muốn nghiêng đầu tránh nhưng người đã bám lên người cô thì sao tránh được. Cô gái cố tình dụi vào người cô như một con mèo nhỏ, ngửi mùi hương trên người cô, còn vòng tay qua eo ôm cô thật chặt, dụi vào vai cô.

Làm Văn Lạc tim đập thình thịch, không biết phải đối mặt thế nào: "Kiều Sơn Ôn."

"Ừm...?" Cô gái trong lòng khẽ rên một tiếng mềm mại như làm nũng: "Lạc Lạc..."

Sao lại gọi tên thân mật của cô như thế, trước đây chưa từng, lại dịu dàng đến thế.

Văn Lạc khó khăn nói: "Cậu đừng ôm tôi."

Giọng Văn Lạc không phải chán ghét, nhưng người say lại hiểu nhầm, cô ngẩn người rồi từ từ rời khỏi Văn Lạc.

Cô mặc váy dài phong cách trưởng thành, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, vừa kiều diễm vừa tao nhã. Đôi mắt vốn nên sáng tỏ, nhìn gì cũng lạnh nhạt giờ lại mông lung mờ sương, ánh nước lấp lánh.

Ánh mắt cô u buồn đau thương, như đang ấm ức mà cam tâm chịu đựng điều gì đó thật đau lòng.

"Xin lỗi..." Cô lùi một bước, định rời xa Văn Lạc. Chống vào ghế phía sau mới đứng vững, thấp giọng nói: "Lạc Lạc ghét bị mình ôm, mình không nên làm càn..."

Không biết lại nghĩ tới điều gì, cô bỗng tự trách nặng nề hơn, giọng đã lạc đi như sắp khóc: "Xin lỗi, mình không phải cố ý xuất hiện trước mặt cậu, mình chỉ là..."

"Mình không kìm được..."

Văn Lạc ghét cô, cô rất đau lòng. Nhưng khó khăn lắm mới gặp lại, cô không muốn bỏ lỡ một giây phút nào có Văn Lạc, chỉ biết tham lam nhìn cô ấy: "Mình rất nhớ cậu..."

Lời tác giả:

Lạc Lạc, cô chắc chắn là không thích người dính lấy mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro