Chương 87

"Mình không kìm được..."

"Mình nhớ cậu lắm..."

"Mình chỉ muốn trốn trong một góc, lén nhìn cậu thôi... mình tưởng cậu sẽ không thấy mình, mình không có ý định làm phiền đâu, mình biết mà, xin lỗi..."

Kiều Sơn Ôn cố gắng giải thích, giọng lạc đi, cơ thể như không còn chống đỡ nổi nữa, lại loạng choạng lùi về sau, bật ra một tiếng rên khẽ, nhưng ánh mắt vẫn tha thiết nhìn về phía Văn Lạc.

Người con gái ấy bày ra một dáng vẻ yếu mềm chưa từng có, giọng nói dịu dàng như đang thì thầm, hạ mình nhận lỗi. Vì say rượu, gương mặt đỏ bừng, giọng nói ướt át, rõ ràng đến đứng còn không vững mà vẫn cố chấp muốn nói rõ với Văn Lạc rằng mình không hề có ý đồ gì quá đáng, chỉ là vì thật sự quá nhớ cô nên mới lén đến nhìn.

Kiều Sơn Ôn từng thẳng thắn thế này bao giờ chưa? Ngoài lần tỏ tình bị Văn Lạc từ chối ra thì chưa từng.

Là vì uống say sao? Nhìn cô ấy không tỉnh táo chút nào. Hóa ra lúc say lại dễ thương đến vậy, Văn Lạc quen cô ấy bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên biết.

Cảm giác có phần không quen.

Thế nhưng sự nhớ nhung không chút che giấu kia vẫn như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim Văn Lạc, để lại một cảm giác mềm mại tê dại.

"Cậu đừng ghét mình nữa, được không?" Kiều Sơn Ôn khẩn khoản.

"......."

Văn Lạc không đáp. Kiều Sơn Ôn tưởng cô ấy lại không muốn nói chuyện với mình, trong lòng càng buồn hơn, vành mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào. Cô hít sâu một hơi, khẽ nói: "Mình đi ngay bây giờ."

Nói rồi, cô buông tay khỏi ghế, mất đi chỗ dựa liền đứng không vững, nhưng vẫn cố bước ra cửa. "Xin lỗi... cậu cứ xem như mình chưa từng đến. Cảm ơn cậu vì đã cứu mình lúc nãy, cảm ơn..."

Cô không dám nhìn vào mắt Văn Lạc, vì biết mình không thể chịu nổi ánh nhìn chán ghét hoặc ghê tởm từ cô ấy.

Cô bước đi xiêu vẹo một mình, không dám quay đầu, ra đến cửa thì bị cơn gió lạnh thổi tới, không chịu đựng nổi nữa, đành dựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống, thở hổn hển vì khó chịu.

Hai người đã xa cách nửa năm, Đế Đô đã sang thu từ lâu, Giang Thành cũng vừa kịp chuyển mùa. Ban đêm trở lạnh, gió rít từng cơn, cô đơn một mình, cô cảm thấy bản thân như bị chối bỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Bỗng một chiếc áo khoác được choàng lên vai trần đang run rẩy của cô, ôm lấy cô, chắn đi cơn gió lạnh.

Tim Kiều Sơn Ôn khẽ run lên, đầu ngón tay siết chặt, nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Văn Lạc. Cô ấy đứng cao hơn, từ trên nhìn xuống, cô chớp mắt liên tục, cố che giấu đi vẻ thảm hại: "Lạc Lạc..."

Văn Lạc cũng ngồi xuống, bình tĩnh hỏi: "Cậu đứng dậy nổi không? Có cần nghỉ một chút không?"

"Ừm... được mà." Kiều Sơn Ôn khổ sở, nhưng không muốn để Văn Lạc phải chờ lâu, cô vịn tường định đứng dậy, Văn Lạc dịu dàng đỡ lấy, ôm cô vào lòng.

Kiều Sơn Ôn vừa bất ngờ vừa xúc động, hàng mi dài run rẩy rồi cụp xuống.

Được người mình thương nhớ bấy lâu ôm vào lòng, hơi thở quen thuộc gần ngay bên, nhưng cô không dám như trước kia đòi hỏi mà dính sát vào nữa, chỉ dám nhẹ nhàng dựa vào, thân thể cứng ngắc, dù đứng không vững cũng không dám dựa hẳn vào.

Văn Lạc cũng cảm nhận được điều đó. Cúi mắt nhìn Kiều Sơn Ôn, thấy cô ấy ngay cả thở cũng cẩn thận dè dặt, trong lòng dâng lên từng sợi chua xót.

Tâm trạng có chút rối ren, cô hỏi: "Cậu có đặt khách sạn chưa? Ở đâu vậy?"

"Ừm... chưa... Mình vừa xuống máy bay là tới thẳng đây." Kiều Sơn Ôn lắc lắc đầu, nhận ra mình đang gây phiền toái cho Văn Lạc, vội vàng lung tung lục túi lấy điện thoại, lắp bắp: "Mình... mình đặt ngay bây giờ."

Mắt hoa, người rã rời, cô loay hoay mãi cũng không bấm được cái gì ra hồn, chứ nói gì đến chuyện đặt phòng chính xác.

Cô phát ra một tiếng thở hắt đầy bực dọc, rõ ràng đang rất sốt ruột.

Kiều Sơn Ôn từ trước đến nay vẫn luôn thông minh độc lập, làm gì cũng đâu ra đấy, lúc này như vậy, lại toát lên một vẻ đối lập khó nói thành lời.

Vì uống say quá rồi, đầu óc đã quên mất thể diện và kiêu hãnh, nhìn thế này cứ như dễ bị lừa lắm, chắc cũng dễ bị trêu chọc nữa.

Kiều Sơn Ôn dễ bị lừa ư?

Văn Lạc cân nhắc hồi lâu câu này.

Cô nói: "Đưa điện thoại cho tôi, để tôi đặt giúp cậu. Lát nữa tôi đưa cậu qua đó."

Kiều Sơn Ôn hơi khựng lại, đôi mắt đỏ hoe đầy do dự, như thể sợ Văn Lạc gượng ép, lại cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở bên cô ấy. Cô suy nghĩ một lúc, rồi vẫn nghe theo lòng mình, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Văn Lạc.

"Cảm ơn cậu..."

Văn Lạc cầm lấy điện thoại, mới phát hiện cô ấy say đến mức nhấn nhầm cả ứng dụng, vừa thoát ra định vào lại thì lỡ nhìn thấy hình nền màn hình của cô ấy.

Là một bức ảnh của cô – một tấm hình mà cô chưa từng nhìn thấy.

Phông nền là một vùng biển phủ đầy tuyết trắng, Văn Lạc mặc đồ trắng, tựa lan can nhìn biển, rõ ràng là bị chụp trộm từ phía sau.

Khi ấy Văn Lạc trông có vẻ rạng rỡ hơn bây giờ nhiều, chắc là lúc còn ở Bắc Âu, cách đây bao lâu rồi nhỉ? Năm năm? Sáu năm?

Sao lại thế... Kiều Sơn Ôn đã từng đến gặp cô sao?

Văn Lạc sững người rất lâu, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh – người ấy đang ngây ngẩn nhìn cô, ánh mắt mơ màng say đắm.

Văn Lạc không biết cô ấy say đến mức nào, có còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi hay không, nhất thời thấy hoảng, cô đưa màn hình ra trước mặt cô ấy, nghiêm giọng hỏi: "Kiều Sơn Ôn, chuyện này là sao?"

"Mình..."

Giọng điệu ấy có lẽ dọa cô ấy sợ rồi, đầu óc rối bời không biết đang tưởng tượng ra chuyện gì, giọng run rẩy rõ ràng: "Xin lỗi..."

"Mình không phải..."

"Chỉ là, mình muốn gặp cậu thôi... không phải kẻ theo dõi cuồng đâu..." Cô hấp tấp giải thích, sợ Văn Lạc hiểu lầm mình là kẻ biến thái, lại càng khẳng định mình là một người điên, càng ghét bỏ mình hơn.

Thấy cô hoảng loạn, Văn Lạc hít sâu một hơi, tự trách mình lại đi ép hỏi một người đang say rượu như vậy.

Nhưng Kiều Sơn Ôn đã từng giấu cô làm những gì?

Tại sao lại đến tìm cô, rồi lại không gặp cô...

***

Phụ nữ uống rượu thường có tác dụng chậm nhưng uống xong thì say nặng hơn nhiều, lên xe rồi Kiều Sơn Ôn lại càng khó chịu hơn. Cô tựa đầu lên vai Văn Lạc, nhưng không dám dựa hết trọng lượng cơ thể lên người cô ấy, dù rất mệt cũng cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng chỉ rên khẽ một tiếng, vành mắt đỏ hoe, cả người run lên.

Văn Lạc nhìn thấy hết thảy, ánh mắt phức tạp.

Cô không ngờ Kiều Sơn Ôn lại dè dặt với mình đến vậy, cô ấy đang sợ hãi điều gì, đang bất an vì điều gì?

Văn Lạc lại nhớ đến những lời tuyệt tình mà mình đã từng nói với cô ấy...

Những lời đó thật khó nghe, quá cay nghiệt, thật sự đã lật tung lớp vải mỏng che đi vết thương yếu ớt nhất của Kiều Sơn Ôn, từng câu từng chữ như đâm vào vết sẹo đã bị tổn thương lặp đi lặp lại của cô ấy, khiến máu tươi tuôn trào, càng thêm tơi tả.

Ngay cả khi chỉ là hồi tưởng lại, Văn Lạc còn thấy đau nhói trong tim, huống chi là Kiều Sơn Ôn.

Chỉ khi từng lén đọc nhật ký của cô ấy, Văn Lạc mới biết người con gái này phức tạp đến nhường nào. Mới hiểu được rằng vẻ lạnh lùng và lập dị kia thật ra chỉ là lớp áo trời cao khoác lên cô ấy, còn bên trong là một tâm hồn tha thiết khao khát được yêu thương.

Cô ấy rất nhạy cảm, từng chút từng chút chi tiết nhỏ đều ghi lại trong sổ tay, thì những lời tổn thương đó làm sao không bị cô ấy ghi nhớ trong lòng? Những lời ấy giống như nước đã hắt đi, không thể thu lại, theo thời gian chỉ càng thấm sâu vào cả thể xác lẫn tâm hồn.

Người ta nói uống rượu rồi sẽ trở nên can đảm, nhưng Kiều Sơn Ôn thì lại cẩn trọng đến cùng cực, người từng bị tổn thương, lúc nào cũng trở nên nhạy cảm và tự ti hơn.

May là khách sạn không xa, chưa đến mấy phút taxi đã dừng trước toà nhà, Văn Lạc dìu cô vào phòng, đặt người phụ nữ ấy nằm xuống giường.

Cô dường như đã mất ý thức, nhắm nghiền mắt, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cô.

Văn Lạc nghĩ, cô ấy say đến mức này, sáng mai tỉnh lại chắc chắn sẽ rất khổ sở.

Nghĩ đến việc đi mua chút gì đó cho cô ấy, vừa mở cửa, trước khi đi vẫn không yên tâm mà quay đầu lại nhìn cô ấy một cái, lại bất ngờ chạm mắt với Kiều Sơn Ôn.

Văn Lạc khựng lại, phát hiện cô ấy đang khóc.

Kiều Sơn Ôn nằm bất lực trên giường, mái tóc dài rối bời, dáng vẻ say khướt, thật sự quá mức chật vật. Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Văn Lạc.

Đôi mắt cô đỏ hoe, vài giọt lệ không kìm được rơi xuống má, thấm vào ga giường.

Trong ánh mắt ấy là bao nhiêu luyến tiếc và quyến luyến, những lời muốn giữ người lại cứ nghẹn nơi cổ họng, không dám thốt ra miệng. Cô biết mình không có tư cách.

Biết mình là người bị ghét bỏ.

Không dám mở lời, sợ vừa mở miệng sẽ nghẹn ngào, càng sợ vừa mở miệng ra sẽ bị Văn Lạc từ chối.

Cô không đến để cầu xin Văn Lạc tha thứ, càng không đến để ép cô ấy làm gì, cô chỉ là... vì quá nhớ, nên lén đến để nhìn một cái thôi.

Đã được nhìn thấy rồi, lại còn được Văn Lạc chăm sóc, giờ Văn Lạc sắp rời đi, cô cũng đã mãn nguyện.

Văn Lạc nhìn cô như vậy, trong lòng rất khó chịu, nghẹn ngào như có trăm mối tơ vò.

Nhìn Kiều Sơn Ôn như thế này...

Thật sự khiến người ta không nhịn được muốn mở miệng giải thích, nhịn không được nghĩ rằng không muốn so đo với cô ấy trong quá khứ nữa.

Với một người say mềm thì có gì đáng để tính toán so đo?

Văn Lạc bật cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành: "Tôi chỉ xuống dưới mua chút đồ cho cậu thôi."

Ý là, lát nữa sẽ quay lại.

Kiều Sơn Ôn phản ứng một lúc lâu, vội vàng lau nước mắt, hoảng loạn gật gật đầu, mỉm cười, khẽ "ừ" một tiếng trong cổ họng.

Trong mười mấy phút sau đó, cho dù có khó chịu đến đâu cũng không chịu nhắm mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ mãi chờ mãi, chờ đến đêm hạnh phúc nhất trong những năm tháng dày vò của cô.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ổ khoá mở ra, là Văn Lạc xách đồ quay trở lại.

Văn Lạc thực sự không rời đi. Khoảnh khắc ấy, Kiều Sơn Ôn hạnh phúc đến muốn khóc.

Văn Lạc pha cho cô một tách trà giải rượu, đỡ cô gái mềm nhũn kia dậy, ôm vào lòng để cô dựa vào, từng ngụm từng ngụm dịu dàng và kiên nhẫn đút cho cô uống hết.

Còn giúp cô tẩy trang, nâng khuôn mặt cô lên, dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng lau sạch gương mặt cô. Vì Kiều Sơn Ôn có đeo kính áp tròng, Văn Lạc phải đến rất gần để tháo giúp cô, thật sự quá gần, gần đến mức giống như sắp hôn nhau.

Kiều Sơn Ôn có chút chịu không nổi cảnh tượng như vậy, hơi thở gấp gáp, chớp mắt liên tục, kính áp tròng mãi vẫn không tháo ra được.

Văn Lạc có phần bất đắc dĩ, "Đừng động đậy mà."

Cảm nhận được sự nghiêm khắc trong giọng nói của Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn lập tức ngoan ngoãn kiềm chế bản thân, không dám nhúc nhích nữa.

"Cậu đeo kính áp tròng mà còn uống nhiều như vậy, nếu không có người giúp cậu lấy ra, có biết sẽ gây tổn thương cho mắt cỡ nào không?"

"Cậu uống nhiều một mình như thế, có biết nguy hiểm đến mức nào không?"

"Vừa nãy người đàn ông kia định đưa cậu đi, cậu biết bị hắn đưa đi nghĩa là gì không? Tại sao không kêu người giúp? Tại sao lại để bản thân say đến mức ấy?"

"Sao cậu chẳng có chút ý thức an toàn nào vậy?"

"......."

Văn Lạc đang trách mắng cô.

Nhưng mà... ngọt lắm, rất ngọt ngào.

Bị Lạc Lạc mắng, Kiều Sơn Ôn vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Cô được Văn Lạc ôm trong lòng, dịu dàng đến mức khiến Kiều Sơn Ôn được nuông chiều sinh hư, lợi dụng men say, gan lớn bằng trời mà rúc mặt vào hõm cổ của Văn Lạc, như thể bị mắng đến xấu hổ quá, không dám nhìn ai.

Cô thấp thỏm mà muốn ích kỷ thêm một chút, đợi Văn Lạc bảo cô đi, cô mới lại đi.

Lạc Lạc bảo cô rời đi, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn.

Không ngờ lại được nuông chiều thật, Văn Lạc không tỏ ra khó chịu, còn quan tâm cô, nhẹ giọng dỗ dành cô ngủ: "Lần sau một mình đừng uống nhiều thế nữa."

"Ừm..."

"Cậu đến Giang Thành làm gì?"

"Để gặp cậu..." Kiều Sơn Ôn mơ hồ đáp.

Văn Lạc nhìn cô: "Trước đây khi tôi ở nước ngoài, cậu đã đến gặp tôi mấy lần?"

"Ừm... không nhớ nữa ... nhiều lắm... nhưng mình không phải, không phải kẻ theo dõi cuồng đâu..."

Sao lại cứ phải nhấn mạnh điều này chứ.

Nhưng nếu không nhớ rõ bao nhiêu lần, thì chắc là rất nhiều lần.

Văn Lạc có phần không dám tưởng tượng, lúc Kiều Sơn Ôn đến gặp mình, trong lòng cô ấy mang theo tâm trạng thế nào.

Làm sao mà mỗi lần đều chỉ dám đứng từ xa nhìn, không nói một lời, rồi lặng lẽ rời đi.

"Còn thấy khó chịu không?"

"Ừm..." Kiều Sơn Ôn chỉ khe khẽ rên rỉ.

"Ừm là còn khó chịu hay không khó chịu?"

"Không khó chịu..."

Nói xong Kiều Sơn Ôn lập tức hối hận.

Văn Lạc liền ngồi thẳng dậy, định đẩy cô ra khỏi lòng mình, Kiều Sơn Ôn theo bản năng ấm ức gọi nhỏ một tiếng: "Lạc Lạc..."

Cô cắn môi đầy luyến tiếc.

"Nằm xuống."

Văn Lạc không rời đi ngay, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô rồi nói: "Nhắm mắt ngủ đi."

Kiều Sơn Ôn thật sự càng được cưng chiều càng làm nũng, không tình nguyện nhắm mắt, cũng không buồn hé răng.

Cô từng ngang ngược với Văn Lạc là thế, giờ muốn gì cũng chẳng dám nói một chữ, chỉ dám dùng ánh mắt nhìn cô ấy. Trong đôi mắt long lanh hơi nước, hàng mi khẽ run run, như đang làm nũng với Văn Lạc, phơi bày sự yếu mềm và khao khát được yêu thương.

Như thể đang van xin Văn Lạc nói với cô: Tôi sẽ không đi.

Faye: Ui chương này dễ thương ghê. Nay 7 chương mình gõ chữ mỏi tay rùi, để mai tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro