Chương 92
Kiều Sơn Ôn đã chịu rất nhiều tủi thân, cho dù vì giận dỗi mà hành xử như vậy cũng là chuyện bình thường.
Nếu chỉ đơn thuần là giận dỗi thì vẫn còn dễ xử lý.
Nhưng nếu thật sự là vì tự ti và sợ hãi, không biết phải đối mặt với Văn Lạc thế nào, thì biết làm sao đây?
Giống như một chú mèo con bị vứt bên cạnh thùng rác, tự cắn lấy mình.
Cô ấy thật sự không muốn gặp Văn Lạc sao? Nhưng Văn Lạc hiểu rõ rằng, tất nhiên không phải như vậy.
Văn Lạc đặt bữa sáng sang một bên, thong thả ngồi xuống mép giường, cách một lớp chăn nhìn cô: "Sao thế? Sao lại không muốn gặp ai?"
"......"
Người phụ nữ ấy vẫn cố chấp dùng tay giữ lấy góc chăn, chỉ lộ ra một chút đầu ngón tay trắng nõn, dường như vẫn không định mở miệng. Hành động này thật trẻ con, hoàn toàn không giống kiểu người như Kiều Sơn Ôn sẽ làm, vì thế lại khiến người ta thấy đáng yêu.
"Muốn trốn đến bao giờ? Bác sĩ tới rồi, cậu cũng định như thế này luôn à?"
Câu nói này nghe y như đang trêu chọc một đứa bé đang giận dỗi, giọng điệu của Văn Lạc dịu dàng đến mức khiến người ta có cảm giác bản thân đang được cô ấy nuông chiều.
Thế nhưng Kiều Sơn Ôn vẫn không có phản ứng.
Văn Lạc khẽ thở dài một tiếng: "Cậu đang trốn tôi sao?" Trong giọng nói của cô mang theo một nỗi buồn mà người ta có thể cảm nhận được, nhưng lại khó nắm bắt.
Nói xong câu ấy, cô không nói thêm gì nữa. Căn phòng bệnh bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường, trong không gian ấy, chỉ một chút động tĩnh cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Ví như Văn Lạc có thể cảm nhận được, dù cách một lớp chăn, hơi thở của người phụ nữ bên trong đã trở nên nặng nề hơn, cô ấy bắt đầu khẩn trương, chắc chắn đang do dự có nên chui ra khỏi chăn hay không.
Cuối cùng thì Kiều Sơn Ôn cũng không dám, mà cũng không nỡ để Văn Lạc chờ lâu. Cô sợ sự im lặng của Văn Lạc là vì mất kiên nhẫn, hoặc là vì thất vọng với cô. Chẳng mấy chốc, cô đã tự mình kéo chăn ra.
Mái tóc dài rối tung do ngủ mà phủ xuống một bên khuôn mặt, có một nét đẹp lộn xộn rất riêng. Trong lòng Kiều Sơn Ôn có chút thấp thỏm, còn Văn Lạc thì đang ngồi ngay bên mép giường, cúi mắt nhìn cô bằng một tư thế dịu dàng và thoải mái.
Việc Kiều Sơn Ôn đồng ý chui ra thật sự đúng như Văn Lạc đã đoán trước: "Sao vậy?"
Giọng cô khiến người ta cảm thấy an lòng.
Cũng khiến người ta muốn ỷ lại.
Kiều Sơn Ôn cố gắng kiềm chế ham muốn được ôm lấy cô: "Mình không muốn nhìn thấy cậu."
Không muốn nhìn thấy cô sao?
Văn Lạc hơi nghi hoặc: "Tại sao?"
Kiều Sơn Ôn nhỏ giọng đáp: "Mình không muốn tận mắt thấy cậu rời đi, nhìn cậu nhiều, sẽ càng buồn hơn."
Kiều Sơn Ôn không hề nhắc đến chuyện hôm qua mình phát điên mà tự làm tổn thương bản thân, Văn Lạc không biết có phải cô đã lấy lý do này để tránh né hay không, nhưng khả năng này là rất lớn.
Không muốn tận mắt nhìn Văn Lạc rời đi.
Cô ấy đã từng tận mắt chứng kiến Văn Lạc rời đi rất nhiều lần rồi, lần nào cũng đau lòng vô cùng.
Trước đó Văn Lạc không chú ý tới, sau khi bác sĩ khám cho Kiều Sơn Ôn xong, khi cô nói chuyện với bác sĩ ở cửa phòng bệnh, Kiều Sơn Ôn đã co mình lại trong chăn từ sớm rồi, vì cô ấy biết Văn Lạc sẽ rời đi, nên không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh đó.
Thật ra trong lòng vẫn còn mang theo một chút mong chờ rằng sau khi Văn Lạc nói chuyện xong với bác sĩ sẽ quay lại nhìn cô một lần nữa, kết quả là Văn Lạc đã thực sự đi rồi.
Có lẽ Văn Lạc không biết lúc ấy Kiều Sơn Ôn đã buồn đến nhường nào.
Tuy rằng Văn Lạc lại mang bữa sáng quay trở lại, tuy rằng Kiều Sơn Ôn cũng rất ngạc nhiên và vui mừng, nhưng cô vẫn sẽ nghĩ rằng, Văn Lạc quay về chỉ vì cô ấy là người có trách nhiệm. Đợi cô ăn sáng xong, cô ấy sẽ lại rời đi như lần trước, một lần nữa bỏ mặc Kiều Sơn Ôn ở lại một mình.
Kiều Sơn Ôn thật sự không muốn lại trải qua cảm giác sau khi được đối xử dịu dàng rồi lại phải tận mắt nhìn Văn Lạc rời đi. Cô sợ mình sẽ rất đau lòng, càng sợ cảm xúc của mình sẽ trở nên tồi tệ, rồi lại bị bác sĩ báo cho Văn Lạc biết.
"Mình không nỡ xa cậu, không muốn tận mắt nhìn thấy cậu đi."
Giọng nói vừa mới tỉnh dậy vốn đã mềm mại, lại còn nói ra những lời tủi thân thế này, kết hợp với gương mặt ấy của Kiều Sơn Ôn, cộng thêm vẻ yếu ớt của cô ấy lúc này, thật sự khiến người ta khó mà không mềm lòng.
Giống như hồi còn nhỏ, mỗi khi đau bụng kinh, Kiều Sơn Ôn mới hiếm hoi chịu yếu đuối trước mặt Văn Lạc.
Giờ Kiều Sơn Ôn còn đau bụng kinh nữa không?
Vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, dạo này lại còn bị giày vò như vậy, chắc chắn sẽ đau hơn nữa.
Kiều Sơn Ôn người này đấy à, đã từng cầm hoa đứng đợi cô hai đêm liền trước cửa. Vậy mà vừa tỉnh dậy lại dỗi không chịu gặp cô, khó khăn lắm mới dỗ cho cô ấy chịu ló đầu ra, rồi lại tự mình nói không nỡ rời xa cô.
Kiều Sơn Ôn bây giờ thật biết hành hạ người khác — Văn Lạc thầm nhủ trong lòng.
Văn Lạc nói: "Tôi chưa từng nói là sẽ đi."
Không đi sao?
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn khẽ dao động, dường như muốn mở miệng nói gì đó, lại mím môi không nói nữa. Văn Lạc nói là không đi, vậy mà cô ấy lại không hề kích động hỏi có thật không, cũng chẳng nói "được rồi" hay "tốt quá".
Không biết trong lòng lại đang nghĩ đông nghĩ tây chuyện gì nữa.
Văn Lạc hỏi: "Cậu có chỗ nào không thoải mái à?"
Kiều Sơn Ôn lắc đầu.
"Hôm qua mệt như vậy, sao hôm nay lại dậy sớm thế?"
Cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy Văn Lạc và cô gái kia hôn nhau dưới pháo hoa. Cô gái ấy còn ôm tay Văn Lạc, chất vấn tại sao lúc hôn lại có thể nhìn người con gái khác. Kiều Sơn Ôn vì ghen mà tỉnh giấc.
Nhưng cô không nói ra.
Cô chỉ nói: "Tự nhiên tỉnh thôi."
Văn Lạc không gặng hỏi: "Muốn ăn sáng không?"
"Ừm."
"Để tôi đút cho cậu nhé?" Văn Lạc cố ý thêm giọng điệu nghi vấn ở cuối câu.
Kết quả là Kiều Sơn Ôn không trả lời.
Nhưng ánh mắt cô lại đang nói rõ ràng với Văn Lạc — cô rất muốn.
Nhưng không dám mở miệng đòi hỏi.
Hôm nay cô như vậy thật khiến người ta dễ mềm lòng, Văn Lạc thầm thở dài trong lòng: "Tay cậu bị đau, để tôi đút cho."
Nhắc đến tay đau, Kiều Sơn Ôn co nhẹ đầu ngón tay phải lại, động đến vết thương, cảm giác đau khiến cô chột dạ. Mãi đến khi Văn Lạc đã bóc xong phần bao bì, cô mới chậm rãi nói: "Cảm ơn."
Văn Lạc múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa tới bên môi cô. Kiều Sơn Ôn cụp mắt, khẽ hé môi ngậm lấy thìa, sau đó ngẩng mắt nhìn Văn Lạc.
Khoảnh khắc ấy, Kiều Sơn Ôn mang đến cho Văn Lạc một cảm giác như là "thuần khiết đến mức khiến người ta muốn bắt nạt".
Văn Lạc khẽ nhíu mày, rồi thuận miệng hỏi: "Còn nóng không?"
"Không nóng nữa rồi." Người phụ nữ đáp nhỏ.
"Ngon không?"
"Ngon."
"Muốn ăn cái này không?" Văn Lạc chỉ vào bánh xíu mại hấp.
Kiều Sơn Ôn: "Cảm ơn."
Văn Lạc lại nói: "Chắc vẫn còn hơi nóng, đợi lát nữa hãy ăn nhé."
Cô gật đầu: "Ừ."
"........"
Văn Lạc bỗng nhiên nhận ra, nói chuyện với Kiều Sơn Ôn giống như đang ép kem đánh răng ra khỏi tuýp vậy.
Cô ấy giống như một người im lặng trong một thời gian dài vừa mới học lại cách nói chuyện, Văn Lạc hỏi một câu cô ấy mới đáp một câu.
Thế nhưng cái kiểu trong ngoài bất nhất ấy lại không khiến người ta mệt mỏi, cũng không thấy phiền phức, chỉ cảm thấy cô ấy kỳ lạ và dễ thương.
Có lẽ vì Văn Lạc hiểu rất rõ — Kiều Sơn Ôn giận dỗi không phải vì chuyện gì khác, Văn Lạc có mắt, có thể nhìn thấy được, trong mắt Kiều Sơn Ôn chỉ có mình cô.
Kiều Sơn Ôn vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt mang đầy yêu thương không chút che giấu, như thể muốn viết rõ ràng lên mặt rằng "mình yêu cậu", "mình không nỡ xa cậu".
Chỉ là cô ấy bị nghẹn không nói ra được, vì một lý do nào đó khiến người ta đau lòng, cô ấy không chịu mở miệng. Nhưng mỗi câu trả lời dành cho Văn Lạc đều được cân nhắc kỹ càng, cố gắng để mang đến một phản hồi thật ngoan ngoãn và ngọt ngào.
Vì sao cô ấy lại không muốn nói chuyện chứ?
Văn Lạc nhớ đến lần trước, hôm Kiều Sơn Ôn say rượu, được cô chăm sóc suốt cả đêm. Sáng hôm sau hai người cùng ngồi ăn sáng, Kiều Sơn Ôn khi ấy đã rất cố gắng tìm đề tài nói chuyện, muốn trò chuyện cùng cô. Rõ ràng là đang nói chuyện rất tốt, nhưng không biết vì sao, chỉ vì một câu nói của Kiều Sơn Ôn mà Văn Lạc lại cảm thấy phiền, rồi kết thúc cuộc trò chuyện trong bầu không khí nặng nề.
Thế nên Kiều Sơn Ôn giờ càng trở nên thận trọng hơn. Cô không biết câu nào mình nói ra sẽ khiến Văn Lạc khó chịu, vậy nên dứt khoát không nói, đem toàn bộ quyền chủ động giao cho Văn Lạc, mong rằng sự ngoan ngoãn của mình có thể giúp kéo dài thêm một chút thời gian được ở cạnh Văn Lạc.
Cô biết lý do vì sao Văn Lạc lại ở bên cô lúc này, là vì Văn Lạc là một người có trách nhiệm, chắc chắn không có chút ngọt ngào nào như cô tưởng tượng.
Dù là vậy, cô vẫn vô cùng trân trọng sự hiện diện của Văn Lạc.
Vì thế nên khi Văn Lạc bỗng dưng không nói gì nữa, cũng dừng việc đút cháo, cô liền bắt đầu bất an.
Bắt đầu suy nghĩ miên man.
Cô sợ thái độ của mình quá lạnh lùng sẽ khiến Văn Lạc không vui, rồi bắt đầu do dự, cố gắng thử nói điều gì đó, vừa nôn nóng, vừa sợ hãi — sợ mình lại lỡ lời.
Cô thật sự rất nhạy cảm, chỉ một chút thay đổi cũng đủ khiến cô rối loạn tâm can.
Có lẽ ngày xưa hội trưởng cũng như vậy, vì chẳng có ai đối xử tốt với cô, nên một chút tốt đẹp cũng sẽ ghi lòng tạc dạ thật lâu, rồi luôn nghĩ cách để hồi đáp.
Tại sao ngày đó Văn Lạc lại không nhận ra sự yếu mềm và nhạy cảm của Kiều Sơn Ôn chứ?
Văn Lạc lại nhớ đến những gì cô ấy đã viết trong nhật ký:
[Tôi đến bệnh viện thăm cậu ấy, bên cạnh cậu ấy có rất nhiều người, cậu ấy rất được yêu quý, mấy cô gái đó nhìn qua đều rất thích cậu ấy, mà hình như cậu ấy cũng thích tất cả bọn họ. Tôi lại không muốn để ý đến cậu ấy nữa.]
Không muốn để ý đến cô nữa?
Thế mà vẫn bị cô bắt nạt sau khi khai giảng đấy thôi.
[Tịch thu máy chơi game của cậu ấy, liệu có bị cậu ấy ghi hận không?]
Thật sự đây là hành vi không muốn để ý đến cô nữa sao?
Người này thậm chí còn cố tình tịch thu máy chơi game của cô để thu hút sự chú ý, đúng là chẳng ai nhìn ra được, Kiều Sơn Ôn thật sự đã giấu kín tâm tư của mình quá giỏi.
Kiều Sơn Ôn không hề biết Văn Lạc đang cười thầm trong lòng, chỉ thấy Văn Lạc bỗng dưng không để ý đến mình, cô do dự mãi, đang định mở miệng nói gì đó trong hồi hộp thì Văn Lạc rốt cuộc cũng kết thúc dòng hồi tưởng: "Kiều Sơn Ôn, cô gái đó, Hoắc Chỉ Chỉ không phải bạn gái của tôi, tôi và cô ấy chẳng có gì cả."
"Kiều Sơn Ôn, tôi chưa từng yêu ai, từ trước đến giờ, một ai cũng không có. Cậu là người duy nhất mà tôi từng thích."
Kiều Sơn Ôn sững người, khi phản ứng kịp rằng Văn Lạc đang giải thích với cô, cô vội vàng quay đầu đi, đưa tay lau nước mắt, quay lại nhìn Văn Lạc, hốc mắt sớm đã ướt đẫm.
Cô chính tai nghe được từ người mình yêu nói ra rằng, người ấy cũng từng thích cô rất lâu, rất lâu.
Nước mắt lau mãi không hết, khoảnh khắc cô nhìn vào mắt Văn Lạc, tất cả lại trào ra, mắt đỏ hoe, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui nhưng nhiều hơn là hối hận.
Trước đây Văn Lạc có tất cả, thật ra cái người gọi là may mắn trúng số giữa cảnh nghèo khổ chính là Kiều Sơn Ôn, vậy mà cô không hiểu.
Là chính tay cô đã xé tấm vé số ấy thành mảnh vụn như thể đó chỉ là một tờ giấy không yêu cô, rồi lại muốn gom từng mảnh lại, viết đầy lên đó những mệnh lệnh hãy chỉ yêu một mình cô.
Trước kia Kiều Sơn Ôn vẫn luôn nghĩ rằng mình là người bị phụ bạc, không ngờ đến một ngày nào đó, người bị cô phá hủy đến tơi tả sẽ thật sự nói ra lời tỏ tình từ nhiều năm trước, như một viên đạn, bắn trúng tim cô.
"Lạc Lạc..." Kiều Sơn Ôn nghẹn ngào đến mức không nói nên lời, "Xin lỗi..."
"Thật sự xin lỗi..."
"Lạc Lạc, mình thật sự... xin lỗi cậu..."
Ngoài lời xin lỗi ra, cô không biết mình còn có thể nói gì, như bầu trời rách ra một lỗ lớn, không biết phải vá thế nào.
Văn Lạc có còn cho cô cơ hội không?
Cô xúc động đến mức vai cũng run lên, chắc chắn đã động vào vết thương, Văn Lạc nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Không sao đâu."
"Bây giờ chúng ta đang nói chuyện tử tế với nhau mà, những chuyện đó đều là quá khứ rồi."
"Không cần để trong lòng quá nhiều."
"Đừng khóc."
Quá khứ.
Kể cả chuyện từng thích Kiều Sơn Ôn cũng là quá khứ sao?
Văn Lạc nói những lời này là muốn dứt khoát với Kiều Sơn Ôn, hay là nói lời tạm biệt?
Kiều Sơn Ôn sợ hãi vô cùng.
"Sáng hôm đó... tại sao cậu lại không đi?" Văn Lạc bỗng hỏi vậy.
Tim Kiều Sơn Ôn chợt thắt lại, cô nắm chặt chăn, rất chặt, rất chặt, khó khăn mở miệng: "Cậu không trả lời mình, mình nghĩ... mình vẫn còn cơ hội để theo đuổi cậu..."
"Vậy sao?"
Kiều Sơn Ôn lại sững sờ, bỗng nhiên nghi ngờ không biết mình có nhớ nhầm không.
Văn Lạc đã... từng nói để cô rời đi sao?
Cô không xác định đến mức phát run.
Văn Lạc gật gật đầu, "Thật ra tôi không nên hỏi như vậy, chính tôi đã từng nói rồi, ở Giang Thành cậu muốn ở thì ở, muốn đi thì đi."
Kiều Sơn Ôn lắc đầu, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: "Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu đồng ý để mình theo đuổi cậu lần nữa."
Kiều Sơn Ôn muốn nghe Văn Lạc nói bằng giọng dịu dàng, mỉm cười nói với cô rằng cô có thể ở lại.
Điều đó mới có nghĩa Văn Lạc cho phép cô theo đuổi lại cô ấy.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên...
"Chuyện tình cảm đôi khi không thể nói thẳng ra được, phải tế nhị một chút, Lạc Lạc cũng kiêu ngạo cơ mà?" Ngoài cửa vang lên giọng nữ mềm mại và nũng nịu, người đó vừa nói vừa đẩy cửa phòng bệnh bước vào, mang theo giọng điệu trêu ghẹo.
Cả hai người cùng nhìn sang, Lộc Miên cao 1m75 mặc áo khoác da, vẻ mặt dửng dưng, đi phía sau là Lâm Giản với dáng người uyển chuyển, bước đi lười biếng, hai người đứng cạnh nhau, Lộc Miên vòng tay ôm eo Lâm Giản, khung cảnh tràn đầy sức hút.
Ánh mắt Lâm Giản dừng lại trên khuôn mặt Kiều Sơn Ôn, ánh mắt đầy xót xa: "Sao thế này? Sơn Ôn vừa mới tỉnh, đã bị ai bắt nạt đến khóc rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro