Chương 94
Cậu sắp đi rồi sao?
Mình có thể ôm cậu một cái không?
Chỉ một giây thôi.
Sự phiền muộn trước đó vì nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn không còn cần đến mình nữa phút chốc tan biến, cả trái tim Văn Lạc như bị ngâm trong cái bong bóng ấm ức mang tên Kiều Sơn Ôn, ngâm đến mềm lòng.
Chỉ một giây thôi sao?
Văn Lạc bắt được ánh mắt của cô ấy — trong mắt Kiều Sơn Ôn có sự ngưỡng mộ dành cho Lâm Giản, ngưỡng mộ chuyện tình của Lâm Giản và Lộc Miên, yêu nhau ngọt ngào, hạnh phúc đến thế.
Ngay khoảnh khắc ấy, Văn Lạc cũng tự hỏi: tại sao Kiều Sơn Ôn lại không thể hạnh phúc?
Văn Lạc không hề hay biết, chỉ vài giây mình thất thần ấy, trái tim Kiều Sơn Ôn đã trải qua bao nhiêu thấp thỏm — biểu cảm của cô ấy từ căng thẳng dần dần chuyển sang tuyệt vọng, như thể chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ nói: Không sao đâu, Lạc Lạc, cậu đi đi.
Cô ấy sẽ chủ động tạo cho Văn Lạc một lối thoát. Nhưng Văn Lạc lại có thể tưởng tượng ra được sau khi mình rời đi, Kiều Sơn Ôn sẽ cô đơn đến mức nào — có thể hình dung được dáng vẻ cô ấy ngồi một mình trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ buồn bã, lặng thinh.
Cô ấy sẽ khóc sao?
Có lẽ có...
Giống như sáng nay, một mình trùm chăn, thương đau một mình.
Văn Lạc chợt nhận ra mình không có biện pháp không đáp ứng cô ấy, không có cách nào từ chối được.
Vậy thì, ôm một cái đi.
Một cái ôm sẽ làm tăng nhiệt độ, nhất là trong thời tiết se lạnh như thế này — rất chữa lành, cho cả hai người.
Văn Lạc không nói gì, dưới ánh mắt của Kiều Sơn Ôn, chầm chậm bước đến bên giường bệnh.
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn lại từ hoàn toàn thất vọng chuyển sang hân hoan — trong đôi mắt ấy cất giấu niềm vui không dám thể hiện, giống như những ngôi sao nhấp nháy giữa bầu trời đêm, thỉnh thoảng mới dám lóe lên.
Không nhịn được mới loé.
Vẫn là cô gái nhút nhát như trước.
Chắc chắn là đang chờ Văn Lạc chủ động.
Ôm một cái thôi, có thể khiến cô ấy trở nên dũng cảm hơn không?
Ôm một cái thôi, có thể đồng nghĩa với việc cô ấy có thể ở lại Giang Thành, có nghĩa là... Văn Lạc có thể cho cô ấy cơ hội theo đuổi lại mình.
Văn Lạc mềm lòng, khẽ cúi người về phía cô ấy, dịu dàng nói: "Cậu ôm đi."
Không phải là ban ơn — mà là vì...
Văn Lạc cũng muốn.
"Ừm..." Kiều Sơn Ôn bị niềm vui bất ngờ làm cho đầu óc mơ hồ, gật đầu loạn lên, thò người ra khỏi chăn, gần như quỳ hẳn trên giường chỉ để có thể ôm cô cho trọn vẹn.
Cô ấy quỳ nghiêng người về phía người con gái tóc dài trước mặt, ban đầu chỉ nhẹ nhàng níu lấy vạt áo cô như muốn kéo dài thời gian ôm, nhưng rồi không nhịn được nữa, buông thả chính mình vòng tay ôm lấy eo cô, cả người cũng dán sát vào cô...
Cảm giác cơ thể đối diện sát lại khiến Kiều Sơn Ôn bất giác run rẩy, mắt hơi nhắm lại, bả vai không nhịn được run lên. Cô ấy vẫn nhớ lời hứa của mình, vừa thầm đếm "1" trong lòng, vừa vùi mặt vào hõm cổ của Văn Lạc.
"Ừm..." Cô ấy không nhịn được bật ra một tiếng khe khẽ, hơi thở phả lên da thịt Văn Lạc khiến tim Văn Lạc đập mạnh, vành tai cũng bất giác đỏ lên.
Chưa kịp nghĩ tại sao chỉ ôm một cái mà cô ấy lại phát ra âm thanh giống như đang hôn kịch liệt đến mức không chịu nổi, Kiều Sơn Ôn đã chủ động buông cô ra, tự động kéo giãn khoảng cách.
Cánh tay Văn Lạc vừa định nâng lên, còn chưa kịp ôm lại, vòng tay kia đã trống rỗng, Văn Lạc sững người vài giây mới phản ứng kịp.....
Một giây chính là một giây — Kiều Sơn Ôn không dám xin thêm.
Hội trưởng vẫn nghiêm túc một cách cứng đầu như vậy, Văn Lạc thầm nghĩ.
Gương mặt tái nhợt của Kiều Sơn Ôn vì cái ôm ấy mà đỏ ửng lên, mắt chớp liên tục, cố tỏ ra bình tĩnh: "Cảm ơn..."
Lễ phép thật đấy, nghe như thể Văn Lạc vừa cho cô ấy mượn gì đó. Văn Lạc thoáng bối rối, không biết nên đáp lại thế nào, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Kiều Sơn Ôn thì ngược lại, rất tinh tế: "Hình như mình có hơi buồn ngủ rồi, Lạc Lạc, cậu đi làm việc đi."
Không rõ là vì ngại quá hay thực sự buồn ngủ, Kiều Sơn Ôn vừa dứt lời liền chui lại vào trong chăn, co người lại, nửa gương mặt cũng chôn xuống, không nhìn Văn Lạc nữa.
Đôi tai đỏ ửng cũng bị chăn che khuất.
Văn Lạc khẽ liếc nhìn cô ấy thật lâu, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, quay người rời khỏi phòng bệnh. Cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, đứng ở bên ngoài, hít một hơi thật sâu.
Kiều Sơn Ôn sao lại có thể đáng yêu đến mức ấy chứ...
Văn Lạc vừa đi, vừa nghĩ: Trước đây từng nghe Lộc Miên kể, Lâm Giản lúc theo đuổi lại cô ấy đã bày ra đủ chiêu trò. Vừa nãy Kiều Sơn Ôn nói chuyện với Lâm Giản sôi nổi như vậy, nghe Lâm Giản chăm chú như thế, chẳng lẽ... đã học được gì đó từ Lâm Giản rồi?
***
Văn Lạc về đến nhà thì trời đã gần trưa. Hai con mèo nằm dài trong sân phơi nắng, thấy chủ nhân trở về cũng không buồn đứng dậy chào đón. Rất lười, dáng vẻ kiêu ngạo. Nhìn Văn Lạc một lúc, rồi lại quay đầu nhìn đi chỗ khác. Nhưng mà — ai bảo mặt chúng tròn trĩnh, bụng lại phệ, đuôi thì đong đưa một cách dễ thương đến thế, dù không nồng nhiệt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy được an ủi phần nào.
Văn Lạc vào nhà, cắm sạc điện thoại, rồi vào phòng tắm tắm rửa một lượt. Ra ngoài, cô nằm vật xuống giường, đầu óc lơ đãng, không biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Lúc mở mắt ra, trời đã về chiều, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu vào phòng, nhuộm căn phòng bằng màu sắc mơ hồ của ban ngày còn sót lại.
Một màu vàng nhạt, mang theo chút u hoài.
Văn Lạc hơi ngẩn người, vén chăn dậy đi mở cửa.
Người đến là cô bé lễ tân ở quán rượu. Cô ấy ôm một bó hoa trong tay, "Chị Văn, bạn chị gửi hoa cho chị, em mang sang giúp rồi đây." Cô bé thấy Văn Lạc còn ngái ngủ, tóc hơi rối, bèn áy náy hỏi: "Em làm phiền chị nghỉ ngơi rồi phải không ạ?"
"Không sao, cảm ơn em đã chạy một chuyến." Văn Lạc nhận lấy bó hoa, mỉm cười cảm ơn, "Hình như em đang toát mồ hôi? Có muốn vào uống ly coca lạnh không?"
"Thôi ạ thôi ạ, bạn em vừa gọi điện bảo em ra sân bay đón nó, em mới chạy vội một đoạn ấy. Cô bạn đó thật là... Em đi đây nha!"
"Đi đường cẩn thận nhé."
Văn Lạc ôm bó hoa quay vào nhà.
Bó hoa chủ đạo là màu trắng: hoa nhài trắng, hoa hồng xanh nhạt, vài cành lan chuông nhỏ xíu, ở giữa điểm xuyết một vài bông hoa tang thảo màu lam và tử đinh hương tím nhạt, xung quanh viền một vòng baby trắng.
Rõ ràng là được chọn lựa và phối hợp rất có tâm.
Nhài kết hợp với hồng là biểu tượng của tình yêu, thường được dùng để bày tỏ tình cảm. Rất lãng mạn.
Chỉ là — hoa nhài trắng có ẩn ý rất đặc biệt, số lượng khác nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhau.
Tặng một bông là: cậu là duy nhất của mình.
Hai bông: chuyện tốt nhân đôi.
Ba bông: người mình yêu nhất.
Bốn bông... cậu là sinh mệnh của mình.
Kiều Sơn Ôn tặng đúng bốn bông.
Đây là cách sâu sắc nhất mà cô ấy có thể dùng hoa để truyền đạt tình cảm.
— Trước khi hạnh phúc đến, mình sẽ kiên nhẫn đợi chờ, cho đến khi cậu quay về bên mình.
Đó là lời của hoa lan chuông — cũng chính là câu Kiều Sơn Ôn đã viết trong bức thư gửi cô.
Công ty của Kiều Sơn Ôn, cũng mang tên là Linh Lan (hoa lan chuông - Lily of the Valley)
Nghĩ tới điều đó, Văn Lạc bất giác bật cười khẽ.
Người ấy trong lòng lúc nào cũng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại giấu kín đến thế, dè dặt đến thế.
Nếu cô ấy không nói ra, người không tinh ý thật sự sẽ rất khó đoán được.
Nhưng bó hoa đã bị vấy bẩn, cô bé lễ tân có lẽ đã cố gắng lau sạch, thế mà vẫn còn những vết không xóa được. Trong đầu Văn Lạc lại hiện lên cảnh Kiều Sơn Ôn nhìn cô cùng Hoắc Chỉ Chỉ rời đi, rồi tự mình rơi vào u sầu và tuyệt vọng...
Cô ấy trốn trong một góc tối tăm nhất, thu mình khóc nức nở, kìm nén, cắn vào tay mình để chịu đựng.
Còn bó hoa rơi xuống đất, bị người khác dẫm đạp một cách không thương tiếc.
Ngực Văn Lạc đau nhói, hàng mày không kìm được mà khẽ nhíu lại. Chịu ấm ức đến thế, vậy mà hôm nay Kiều Sơn Ôn chẳng hề oán trách cô, chỉ lặng lẽ đòi cô một cái ôm.
Chỉ một cái ôm, đã đủ để dỗ dành rồi sao?
Văn Lạc bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã buông xuống dày đặc, một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng nó tỏa ra không mạnh mẽ, bầu trời cũng không có lấy một vì sao — giữa bóng đêm mênh mông, nó trở nên cô độc đến nao lòng.
Khung cảnh như vậy, chỉ cần hơi lơ đễnh một chút, tâm trạng sẽ dễ dàng trở nên nặng nề.
Kiều Sơn Ôn đã ngủ chưa?
Cô ấy đã ngủ một giấc vào buổi trưa, liệu có vừa mới tỉnh lại không?
Không có việc gì làm, có phải cũng cảm thấy cô đơn? Không ai trò chuyện cùng, giữa bệnh viện lạnh lẽo, cũng như Văn Lạc bây giờ, đang cô độc ngắm trăng ngoài cửa sổ?
Liệu có phải... mình không nên bỏ cô ấy lại một mình ở đó?
Tay cô ấy bị thương, lúc làm những việc nhỏ nhặt liệu có thấy khó khăn, có cảm thấy bất lực không?
Gương mặt Văn Lạc thoáng nét lo âu, khẽ mím môi.
Cô tháo từng bông hoa trong bó ra, để chúng có thể sống lâu hơn, chọn một chiếc bình thủy tinh đẹp mắt, nhẹ nhàng cắm từng cành hoa vào, đổ đầy nước để nuôi.
Rồi ngồi yên, thẫn thờ.
Vì trong lòng đang nhớ đến một người, nên mỗi lần điện thoại rung lên, Văn Lạc đều vô thức nghĩ — liệu có phải tin nhắn của người ấy không?
Cô nhấc điện thoại lên, nhìn thấy tên của Hoắc Chỉ Chỉ, lúc này mới chợt nhận ra — Kiều Sơn Ôn không có WeChat của cô.
Là tin nhắn của Hoắc Chỉ Chỉ. Văn Lạc phải chuẩn bị tâm lý một lúc mới bấm vào xem lll.
【Chị ơi, sau này em không bám theo chị nữa đâu. Chị đừng nghi ngờ, em nói thật đấy. Em vốn là kiểu người thế mà — thích ai thì theo đuổi người đó, khi nào hết thích thì thôi, đổi sang người khác. Em là thế, phóng khoáng lắm, chị đừng có gánh nặng tâm lý gì nha~】
Văn Lạc thở phào nhẹ nhõm, trả lời cô một chữ: 【Ừ.】
Hoắc Chỉ Chỉ: 【Sau này mình vẫn làm bạn chứ? Đừng có ngượng ngùng nha, dù sao chị hát hay như vậy, khi em buồn em còn phải đến nghe chị hát đấy~】
Văn Lạc: 【Được.】
Hách Chỉ Chỉ: 【Thôi không nói nữa, em đi ngắm gái đẹp đây~】
【Ừ.】
"..."
Một lúc sau, người kia lại chủ động tìm đến.
Hoắc Chỉ Chỉ không giấu nổi bản tính hóng hớt.
Dù sao đó cũng là người Văn Lạc thích, Hoắc Chỉ Chỉ vẫn rất tò mò: 【Chị ơi, chị có thể kể cho em nghe không? Chị với người ấy rốt cuộc có quá khứ gì thế? Đừng hiểu lầm, em thật sự chỉ đơn thuần là tò mò thôi, người mà chị có thể thích được, chắc chắn là có một câu chuyện rất đặc biệt, đúng không?】
Chuyện đó rất dài, nên Văn Lạc chỉ nói ngắn gọn:【Là câu chuyện hồi cấp ba, từng hứa sau này sẽ cùng nhau đến một thành phố, nhưng cuối cùng lại không thực hiện được.】
Hoắc Chỉ Chỉ: 【Ồ~ Em hiểu rồi, mối tình đầu đúng không. Vậy thì bình thường thôi, em không bằng người ta cũng là chuyện hiển nhiên.】
Văn Lạc không trả lời.
Hoắc Chỉ Chỉ lại nhắn tiếp: 【Vậy tại sao hai người lại chia tay? Tại sao không đến được với nhau? Là do phụ huynh cấm cản à? Hay là điểm thi của ai không đủ?】
Văn Lạc vẫn không trả lời.
Hoắc Chỉ Chỉ bỗng ý thức được câu hỏi của mình có phần vô duyên — chẳng phải là đang chọc vào nỗi đau của người ta sao? Cô cũng không biết đêm qua sau khi Văn Lạc đi tìm người kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Là ngọt ngào?
Hay là đau lòng?
Hoắc Chỉ Chỉ vội vàng nghĩ cách gửi một tin nhắn mới để đè câu nói vô duyên ban nãy xuống, bịa đại một chuyện: 【Hồi cấp ba em cũng từng thích một người. Tuy giờ không còn liên lạc nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ đến. Khi đó hai đứa em lúc nào cũng dính lấy nhau, mỗi tối tan học là cùng nhau về nhà, rồi còn nhắn tin qua WeChat tới tận khuya. Mà cũng chẳng biết đang nhắn cái gì nữa.】
Muốn phá vỡ sự gượng gạo, Hoắc Chỉ Chỉ hỏi một câu cực dễ trả lời:【Chị ơi, hồi cấp ba tụi chị là dùng QQ để nhắn tin đúng không?】
【Ừ.】
Đúng là dùng QQ, thời đó học sinh còn ít ai dùng WeChat. Câu trả lời ấy bất giác khơi gợi trong lòng Văn Lạc những ký ức rất xa xưa.
Cô thoát khỏi khung chat với Hoắc Chỉ Chỉ, mở một ứng dụng quen thuộc mà xa lạ — QQ.
Cô vẫn nhớ tài khoản và mật khẩu, dễ dàng đăng nhập. Bao năm không vào, tin nhắn mới cũng chẳng còn bao nhiêu, ảnh đại diện của hầu hết bạn bè đều đã xám xịt, như phủ lên một lớp bụi dày.
Thế nhưng, khung chat của 【Tiểu Ôn】 vốn đã bị đẩy xuống tận cùng danh sách, lại bất ngờ xuất hiện trở lại ở đầu.
Tiểu Ôn.
Một biệt danh xa xôi, một ghi chú thân mật biết bao.
Cũng là một nỗi đau đầy uất nghẹn.
Đau đến mức bao nhiêu năm qua, Văn Lạc không dám chạm đến cô ấy, không dám chuyển cô ấy từ nhóm "Quan tâm đặc biệt" sang nhóm "Trung học Nam Hoài" như các bạn học khác, cũng không dám đổi nickname trở lại thành tên thật như bao người khác.
Một loạt ký ức tràn về, cảm giác nghẹn thở mà mỗi lần nhớ lại chuyện cũ luôn mang đến lại ùa đến tột độ.
Cô nín thở, tim bỗng đập dồn dập.
Lấy hết dũng khí nhấn vào khung chat ấy — tin nhắn năm xưa sớm đã biến mất, khung trò chuyện trống rỗng. Có lẽ vì đây là điện thoại mới nên chưa đồng bộ lại tin cũ.
Là do Kiều Sơn Ôn sau này từng nhắn gì đó cho Văn Lạc nên mới khiến khung chat ấy nhảy lên đầu danh sách sao?
Cô không thể biết được.
Nhưng Văn Lạc nhanh chóng phát hiện ra một điều khác.
Cô vô thức bấm vào QQ Zone, thứ đầu tiên hiện ra là một dòng trạng thái do Tiểu Ôn đăng:
【Hôm nay Lạc Lạc ôm mình. Mình lén hôn cổ cậu ấy một cái, cậu ấy không biết.】
Văn Lạc sững người, đầu ngón tay khựng lại, đồng tử giãn to.
Là do Kiều Sơn Ôn đăng thật sao?
Cô vẫn nghĩ tài khoản này đã không còn hoạt động nữa.
Văn Lạc xác nhận rất lâu — đúng thật là Kiều Sơn Ôn.
Thời gian là 11:03 trưa nay, gần như chỉ sau vài phút khi Văn Lạc rời khỏi phòng bệnh.
Cô còn nhớ rõ, trước đây Kiều Sơn Ôn chưa từng đăng trạng thái, cô ấy rất dè dặt, không quen chia sẻ với mọi người, huống gì lại là chuyện mập mờ thế này...
Văn Lạc nhớ lại cái ôm khi chia tay, bất giác đưa tay sờ lên cổ mình.
Lúc Kiều Sơn Ôn ôm cô... đã lén hôn lên cổ cô sao...
Chẳng trách lúc đó cô thấy kỳ lạ — có một chỗ trên cổ rõ ràng bị chạm vào bằng thứ gì đó mềm mại và ướt át, sau đó Kiều Sơn Ôn còn phát ra tiếng, khiến nơi đó của cô ngứa ngáy đến mức không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro