Chương 95

Bề ngoài thì trông Kiều Sơn Ôn rất ngoan, nói ôm một giây thì ôm đúng một giây, thế mà sau lưng lại giở chiêu trò nhỏ như vậy.

Bảo sao lúc Văn Lạc sắp đi, cô ấy lại đỏ bừng mặt chui vào chăn. Sau khi cô đi rồi, không biết với tâm trạng và dáng vẻ thế nào mà cô ấy lại lấy điện thoại ra, gõ mấy dòng kia rồi đăng lên?

Có lẽ là mặt đỏ ửng, vừa mừng thầm vừa xấu hổ...

Tâm trạng của Văn Lạc vô cùng phức tạp, cảm thấy thật kỳ lạ, hình như lại phát hiện ra một mặt không muốn ai biết của Kiều Sơn Ôn.

Giống như việc cô ấy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất là kiểu dễ nước mắt không kiểm soát được — phải chăng từ "cảm giác tương phản" chính là được sinh ra dành cho cô ấy?

Bị tò mò thôi thúc, Văn Lạc bấm vào ảnh đại diện của cô ấy, phát hiện ra không chỉ có mỗi một bài đăng kia, mà còn rất nhiều bài khác, kéo mãi không hết. Hầu hết đều là chữ, thỉnh thoảng có kèm ảnh, đa phần là những lời tâm sự ngắn ngủi của cô ấy.

Ví dụ như hôm qua, có ảnh bó hoa tặng Văn Lạc kèm dòng chữ:【Không biết cậu ấy có thích không?】

Lùi về hôm trước nữa:【Hôm nay không đợi được cậu ấy】

Lùi nữa là buổi sáng hôm đó ở khách sạn, khi hai người không vui vẻ mà chia tay:
【Làm cậu ấy giận rồi, không biết phải làm sao cho tốt. Cậu ấy không nói thẳng là muốn đuổi mình đi, vậy có phải là vẫn có thể tiếp tục tranh thủ không? Làm sao để dỗ được cậu ấy bây giờ?】

Ngày 13 tháng 9:【Thật sự rất muốn đến Giang Thành, thật sự rất nhớ Lạc Lạc】

Ngày 4 tháng 9:【Nhớ Lạc Lạc】

Ngày 1 tháng 9:【Đã xa Lạc Lạc rất rất lâu rồi, tận nửa năm. Cậu ấy hiện tại có vui không? Mong là cậu ấy hạnh phúc】

Ngày 20 tháng 8:【Mình mơ thấy cậu ấy, muốn tiếp tục mơ nữa, muốn lén hôn cậu ấy.】

Ngày 9 tháng 8:【Lộc Miên nói cậu ấy nuôi hai con mèo, có nhanh chóng quên mình và con mèo của mình không? Nhưng mình mong cậu ấy vui vẻ, mong mèo của cậu ấy ngoan ngoãn, dịu dàng với cậu ấy một chút】

"......"

Còn rất nhiều nữa, kéo mãi vẫn chưa hết.

Không có bài nào không liên quan đến Văn Lạc.

Nỗi buồn khi muốn gặp nhưng chẳng thể gặp, sự trống rỗng sau khi tỉnh mộng, nỗi nhớ nhung khi bắt gặp những điều đẹp đẽ...

Văn Lạc kinh ngạc rồi lại xúc động, cô dường như vừa phát hiện thêm một bằng chứng rõ ràng rằng ai đó thật sự yêu mình sâu đậm, cảm giác ấy khiến cô có chút vui mừng, đối với Văn Lạc mà nói, đó là một cảm giác an toàn khó tả.

Tất cả những bài đăng này đều không có ai thả tim, có lẽ được cài đặt chế độ chỉ mình Văn Lạc xem được.

Kiều Sơn Ôn vẫn thích viết lách.

Văn Lạc rất ngạc nhiên, không ngờ một Kiều Sơn Ôn trước kia lặng lẽ ít lời, khi trưởng thành lại lấy QQ Zone làm "hốc cây" giấu tâm sự, mà cái hốc này lại còn mở ra cho một mình cô — rõ ràng lúc trước khi cuốn sổ "hốc cây" kia bị giật mất, cô ấy đã kích động đến mức không cho xem mà.

Có lẽ là vì nghĩ tài khoản này Văn Lạc sẽ không bao giờ đăng nhập lại nữa, nên mới không kiêng dè gì mà viết.

Văn Lạc như tìm được kho báu, lướt từng dòng một, mắt lơ đãng dừng lại ở một bài nào đó, đang trượt xuống thì không cẩn thận bấm nhầm nút thả tim.

Cô hoảng hốt hủy ngay lập tức.

Cô không muốn để Kiều Sơn Ôn biết — nếu không, người kia nhất định sẽ giống như con ốc sên rút đầu vào vỏ, sau này không bao giờ đăng mấy lời tâm tình mập mờ thế này nữa, hoặc là chuyển sang nơi khác. Văn Lạc sẽ thấy rất tiếc, cô vẫn muốn được tiếp tục lén xem, vì những điều ấy thực sự rất quý giá.

Không kịp trở tay, một tiếng nhạc nhẹ nhàng trong trẻo vang lên.

Trái tim Văn Lạc run lên, cùng lúc đó, trên đầu điện thoại hiện dòng thông báo — "Người đặc biệt quan tâm đã gửi cho bạn một tin nhắn."

Giống như có giọt nước rơi xuống đáy lòng, âm thanh ấy kéo Văn Lạc quay về khoảng thời gian thanh xuân mập mờ năm xưa, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều xao động.

Chế độ "đặc biệt quan tâm" vẫn chưa bị hủy, ngày trước khi mới thích Kiều Sơn Ôn, mỗi lần nghe âm báo này là tim cô đều loạn nhịp, hồi hộp — dù đang tắm cũng phải lau tay thật nhanh để mở ra xem.

Tuổi trẻ luôn vội vã như thế.

Dù chỉ thả tim một giây rồi xóa, nhưng Kiều Sơn Ôn vẫn phát hiện, và nhắn cho Văn Lạc qua QQ:【Lạc Lạc!】

Kiều Sơn Ôn lại dùng dấu chấm than nữa kìa, điều chưa từng xảy ra trong ký ức của Văn Lạc — hiển nhiên là do bí mật bị lộ nên vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, có lẽ còn xen chút vui mừng khi biết Văn Lạc cũng đang online.

Tim Văn Lạc đập thình thịch, trong khoảnh khắc không biết phải trả lời thế nào.

Bị bắt quả tang thì có thể giả chết không?

Văn Lạc cảm thấy không cần thiết, bây giờ cô là người đang được theo đuổi, thế chủ động đều nằm trong tay cô, người nên thấp thỏm là Kiều Sơn Ôn mới đúng chứ?

Cô suy nghĩ một lúc, dùng giọng điệu rất nghiêm túc nhắn lại:【Sao còn chưa ngủ?】

Vài giây sau, Kiều Sơn Ôn gửi cho cô một đoạn tin nhắn thoại.

Văn Lạc nhướng mày, mở đoạn thoại ra, ở đầu bên kia, giọng nói yếu ớt của người bệnh cất lên.....

"Đang rất nhớ cậu."

Không phải là "đang nhớ cậu", cũng không phải "rất nhớ cậu", mà là đang rất nhớ cậu.

Sao cô ấy lại biết cách biểu đạt như vậy, sao lại thẳng thắn thế chứ, đánh chữ không đủ còn phải gửi thoại, giọng lại mềm đến mức ấy, còn kèm chút nũng nịu vừa phải.

Thật sự rất nũng nịu, chẳng giống Kiều Sơn Ôn chút nào.

Học từ Lâm Giản à?

Khóe môi của Văn Lạc hơi không kìm được, cố tỏ vẻ nghiêm túc:【Phải nghe lời bác sĩ, ngủ sớm.】

Tiểu Ôn không trả lời có hay không, vài giây sau, gửi cho Văn Lạc một danh sách phát từ NetEase Cloud Music.

Tiểu Ôn:【Nghe Lộc Miên nói cậu thường xuyên mất ngủ, mình đã mua một số thiết bị, thu vài đoạn âm thanh giúp ngủ ngon, nếu không ngủ được thì có thể nghe thử xem.】

Tên danh sách phát: 【Chúc Lạc Lạc ngủ ngon】

Trễ rồi, Tiểu Ôn không định làm phiền thêm nữa, khung chat nhẹ nhàng hiện ra hai chữ:【Ngủ ngon】

Văn Lạc ngẩn người vài giây.

【Chúc Lạc Lạc ngủ ngon】

Văn Lạc thời học sinh quá trẻ con, luôn muốn mỗi tối Tiểu Sơn Ôn đều nhắn "ngủ ngon" cho cô, vì trong lòng cô, "ngủ ngon" chính là "mình yêu cậu".

Nhiều năm đã trôi qua, không ngờ một ngày nào đó họ vẫn có thể dùng tài khoản từ gần mười năm trước để liên lạc, Tiểu Sơn Ôn lại còn chu đáo đến mức thu cho cô những đoạn âm thanh như vậy.

Văn Lạc khẽ cong môi:【Ngủ ngon】

Văn Lạc còn chưa đã thèm, nhưng người kia lại rất biết chừng mực, không nhắn thêm gì nữa.

Không biết có phải thật sự đi ngủ rồi không. Văn Lạc vừa tỉnh dậy không lâu, hoàn toàn chưa thấy buồn ngủ, ngồi trước bàn máy tính định khôi phục lịch sử trò chuyện trước đó, nhưng không có kết quả gì, cô không rành mấy việc này.

Vì vậy cô vẫn không biết Kiều Sơn Ôn sau đó đã gửi gì cho mình.

Lòng ngứa ngáy muốn biết, Văn Lạc lại lướt một vòng không gian của Kiều Sơn Ôn, đột nhiên nhớ ra, cái này hình như có ghi lại lịch sử khách ghé thăm?

Nếu bấm vào xem, Kiều Sơn Ôn sẽ biết Văn Lạc lại lén vào xem cô ấy. Nếu giờ Văn Lạc nạp một thẻ VIP kim cương thì chẳng phải lại càng giống như giấu đầu hở đuôi?

Thật vô phương giải.

Thôi thì lần sau không xem nữa.

Văn Lạc bật cười, đứng dậy làm chút đồ ăn, dùng gậy trêu mèo chơi đùa một lát, rồi cùng chú mèo mệt nhoài ngồi bên giường đọc sách.

Đọc được khoảng hai mươi trang, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Văn Lạc nằm xuống nhưng vẫn không ngủ được. Cô thường như vậy, cảm giác này thật là tra tấn, rõ ràng cảm nhận được mệt và buồn ngủ...

Vì vậy, cô đeo tai nghe vào, mở danh sách phát mà Kiều Sơn Ôn gửi cho.

【Âm thanh tiếng mưa chiều】【Massage thư giãn sau tan làm】【Chăm sóc răng miệng】【Chăm sóc da sau khi tẩy trang】【Lấy ráy tai nhẹ nhàng】

Tạm thời chỉ có năm bản này.

Văn Lạc hơi ngạc nhiên và thấy vui, vì nhìn thật sự rất chuyên nghiệp, giống như mấy video cô từng lướt qua của các uploader trên Bilibili. Một người như Kiều Sơn Ôn mà cũng biết chơi mấy trò nhập vai này à? Cô ấy không thấy xấu hổ sao?

Nghe cái nào trước đây?

Văn Lạc phân vân một lát, bấm vào 【Chăm sóc răng miệng】. Tai nghe lập tức truyền đến một tràng âm thanh sột soạt nho nhỏ, Văn Lạc nhắm mắt lại.

Chưa được bao lâu thì bác sĩ xuất hiện.

"Xin chào."

"Đi theo tôi."

Bác sĩ này rõ ràng chưa thành thạo lắm, thoại đọc cứng đờ và ngắn gọn, nhưng giọng cô ấy thì nhẹ và mềm mại, vì là âm thanh giúp ngủ nên cố ý hạ thấp giọng, hoàn toàn không giống giọng nói bình thường, giống như đang cố ý dỗ dành ai đó.

Xem ra là một bác sĩ rất dịu dàng.

Văn Lạc cảm thấy rất kỳ diệu, tiếp tục nghe.

Lại một đợt âm thanh êm dịu vang lên....

"Nằm xuống đi."

"Há miệng ra."

"Há lớn hơn chút nữa."

"Thêm chút nữa, đúng rồi, chính là như vậy."

"......"

Văn Lạc chịu không nổi mà mở mắt ra.

Quả nhiên, Kiều Sơn Ôn không hợp với diễn xuất một chút nào, đến mấy câu thoại cơ bản cũng đọc không xong.

Khi diễn, cô ấy có chút mâu thuẫn — rõ ràng nhân vật là một bác sĩ dịu dàng, nhưng lại muốn thể hiện sự nghiêm túc và cứng rắn khi yêu cầu bệnh nhân phối hợp. Tuy nhiên, kỹ năng diễn quá thiếu thốn, đến đoạn cần mạnh mẽ thì lại hồi hộp đến mức giọng run run, khiến cả bầu không khí trở nên sai lệch hoàn toàn, nghe cứ như là...

"Cố gắng một chút, sắp xong rồi."

"Giỏi lắm."

Mặt Văn Lạc bỗng đỏ bừng, lật người, nhắm mắt lại lần nữa.

Tim cô như đập nhanh hơn. Nghe thế này... thật sự có thể ngủ được sao?

"Tôi sẽ rất nhẹ nhàng."

Bản audio khá dài, hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi cảm xúc dâng lên rồi lắng xuống, nhịp tim Văn Lạc cũng dần ổn định lại. Không biết đã nghe được bao lâu, tâm trí cô từ từ trôi dạt, như thể bị Kiều Sơn Ôn nhẹ nhàng lấy mất.

Một trong những trở ngại lớn nhất khiến bệnh nhân trầm cảm khó hồi phục chính là giấc ngủ. Không ngủ được thì sẽ nghĩ rất nhiều, một áp lực vô hình như bao trùm lấy cơ thể. Nhất là khi biết ngày mai vẫn còn cả đống việc đang chờ, còn bản thân thì chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian ít ỏi cứ thế trôi qua trong màn đêm, cảm giác như cả thế giới đều đã bỏ rơi mình, và có thể mường tượng rõ ràng sự mệt mỏi của chính mình vào hôm sau.

Lo âu, nghẹt thở, tuyệt vọng.

Vì vậy, một đêm ngủ yên không mộng đến sáng là điều vô cùng xa xỉ. Nhìn thấy ánh nắng buổi sớm cũng là xa xỉ.

Khi Văn Lạc tỉnh dậy, điện thoại vừa vặn hiện lên một tin nhắn. Đầu óc cô vẫn còn mơ màng, mở ra xem — là Kiều Sơn Ôn gửi lời chào buổi sáng qua phần mềm QQ, nói rằng cô ấy đã xuất viện rồi.

Còn chu đáo báo luôn tình hình thời tiết hôm nay cho Văn Lạc.

Văn Lạc bừng tỉnh hẳn, nhận ra đêm qua mình hiếm hoi đi ngủ đúng mười hai giờ, và ngủ một giấc thật ngon.

Thế là đủ để khiến tâm trạng cô rạng rỡ.

Văn Lạc vui đến mức có tinh thần dọn dẹp lại căn nhà một lượt, sau đó ra chợ hoa gần đó, mua thêm hai chậu hoa hoa lan chuông về trồng, khiến không gian sống của mình trở nên đáng yêu hơn.

Lúc rảnh rỗi, cô thỉnh thoảng lại nghĩ — không biết Kiều Sơn Ôn đang làm gì?

Không biết... cô ấy có muốn gặp mình không?

Kiều Sơn Ôn biết địa chỉ nhà cô không? Có lẽ là biết, nếu không biết thì hỏi Lộc Miên cũng có thể biết, chỉ là không dám đến mà thôi.

Vì vậy cô ấy chỉ có thể đến quán rượu kia, không chắc chắn mà đợi Văn Lạc, bởi vì nơi đó ai cũng có thể tới, cô ấy cũng sẽ có thân phận hợp lý, có thể tiến, có thể lui.

Văn Lạc nhìn biểu tượng chim cánh cụt QQ, lời chào buổi sáng hôm nay vẫn còn nằm yên lặng ở đó.

***

Sau bữa tối, Giang Thành bước vào cuộc sống về đêm.

"Chị Văn, sao chị đến sớm vậy?" Cô lễ tân ở quầy chào Văn Lạc, cô chỉ mỉm cười mà không đáp.

Cô lễ tân lại nói: "Hình như chị kia cũng tới rồi đó."

Văn Lạc khựng bước.

Cô biết rõ "chị kia" là ai, đưa mắt nhìn quanh quán rượu một vòng, quả nhiên thấy bóng dáng của cô ấy nơi góc khuất ...

Nơi như quán rượu, chỗ đầy những cảm xúc mập mờ này, ánh đèn xanh đậm khiến người ta trông vừa mơ hồ vừa xinh đẹp, đặc biệt là hôm nay Kiều Sơn Ôn uốn nhẹ phần đuôi tóc, mặc chiếc váy hai dây màu hạnh nhân cổ chữ V, để lộ xương quai xanh trắng mịn và chiếc cổ dài. Nhưng cô cũng biết thời tiết hôm nay ẩm và se lạnh, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len dài tông màu trầm hơn.

Văn Lạc hỏi: "Cô ấy đến lâu chưa?"

Cô lễ tân đáp: "Vừa mở cửa là cô ấy đến."

Hình như rất sốt ruột.

Bộ dáng hôm nay của cô ấy tạo cảm giác rất có không khí, ngồi yên lặng ở một góc như tách biệt khỏi thế giới ồn ào, như một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng nơi núi cao. Dáng vẻ như thể không ai dám xâm phạm, mặt không biểu cảm từ chối một người đàn ông cầm ly rượu định bắt chuyện, người kia tiếc nuối rời đi, cô ấy cũng chẳng liếc thêm một cái.

Người đàn ông vừa rời đi, Văn Lạc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì nhân viên phục vụ đã bưng một ly rượu tới cho cô ấy. Người phụ nữ ấy thậm chí còn cầm lên, lắc lắc, rồi định đưa lên môi.

Cô ấy quên là mình bị thương không được uống rượu sao?

Văn Lạc nhíu mày, mở điện thoại nhắn tin cho Kiều Sơn Ôn, chỉ vỏn vẹn bốn chữ lạnh lùng, cứng rắn: [Không được uống rượu]

Giây tiếp theo, điện thoại trên bàn của Kiều Sơn Ôn sáng lên, cô ấy cúi mắt nhìn một cái, lập tức đặt ly rượu xuống.

Vị mỹ nhân vừa rồi còn cao ngạo dè dặt giờ lại ôm điện thoại, sốt ruột ngó nghiêng khắp nơi, một lúc lâu sau mới tìm thấy bóng dáng của Văn Lạc giữa biển người.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Sơn Ôn như là an lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trở nên dịu dàng, rồi để thể hiện sự ngoan ngoãn của mình với Văn Lạc, cô ấy dùng hai tay đẩy ly rượu trước mặt ra xa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro