Chương 96

Nghe lời thật đấy.

Ly rượu được đẩy ra xa một chút, cô ấy đặt hai tay lên mặt bàn, đôi mắt long lanh như có sao trời, chăm chú nhìn Văn Lạc, ánh mắt như đang chờ khen ngợi từ cô.

Vừa trông thấy Văn Lạc, vẻ lạnh lùng lãnh cảm và gai nhọn trên người cô ấy dường như tan biến hết, như thể hoàn toàn thay đổi, toàn thân chỉ còn lại sự dịu dàng dễ chịu, là thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình Văn Lạc.

Vị mỹ nhân vừa rồi còn mang khí chất cao ngạo lạnh lùng, giờ sao lại ngoan ngoãn thế này?

Văn Lạc có hơi không chịu nổi dáng vẻ này của Kiều Sơn Ôn, thật sự là quá giày vò người ta, lộ liễu mà khiến cô mềm lòng, dụ cô lại gần.

Càng nhìn vào mắt cô ấy, cảm giác đó càng rõ rệt, Văn Lạc rất nhanh không trụ nổi nữa, đành dời mắt đi. Cô cúi đầu mở điện thoại ra xem, "Tiểu Ôn" đã nhắn lại: [Nghe lời Lạc Lạc]

Văn Lạc nhắn lại: [Phải nghe lời bác sĩ, trên người có thương tích, không được uống rượu]

Kiều Sơn Ôn: [Ừm]

Văn Lạc lại hỏi: [Trước khi tôi đến, cậu đã uống bao nhiêu?]

Kiều Sơn Ôn trả lời: [Chưa uống]

Văn Lạc có chút không tin, cô ấy ngồi đó lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ ngồi không?

[Không tin]

Nhận được tin nhắn này, Kiều Sơn Ôn lại nhìn về phía Văn Lạc từ trong đám người, gõ vài chữ trong khung trò chuyện, mặt hơi đỏ lên, rồi ấn gửi: [Cậu ngửi thử mình thì biết]

Nếu nghi ngờ cô, thì cứ ngửi xem là biết...

Văn Lạc vô thức tưởng tượng ra cảnh tượng đó, một luồng khí nóng không biết từ đâu tràn lên mặt.

Không thể tin được, từ bao giờ Kiều Sơn Ôn lại biết nói những lời kiểu này?

"Chị Văn, chị đang nhìn gì đấy?" Cô lễ tân vừa liếc trộm điện thoại của Văn Lạc vừa cười hì hì hỏi, "Sao chị kia cứ hay tới tìm chị vậy?"

Văn Lạc tắt màn hình điện thoại: "Em nên đi hỏi cô ấy ấy."

"Ô ~~~" Cô nàng kéo dài giọng, cười rạng rỡ với vẻ đầy trêu chọc: "Chị Văn cũng muốn biết mà, hay để em đi hỏi rồi lén nói cho chị biết nha?"

Văn Lạc khựng lại, hơi nhướng mày: "Em thông minh ghê?"

Cô lễ tân rất biết nịnh: "Vậy để lát nữa em đi hỏi."

"Không cần." Văn Lạc nói: "Chị biết rồi."

Cô cố ý nói chậm lại, nghe như đang khoe khoang.

Sao mà nhanh thế, đã ngọt ngào đến vậy rồi à, cô lễ tân cười chọc: "À ~ thì ra chị Văn biết rồi đấy. Mà lần trước còn làm người ta buồn đến vậy."

Văn Lạc: "......"

Văn Lạc vừa bực vừa buồn cười, giả vờ tức giận: "Em đang gây chuyện với chị đấy à?"

Cô lễ tân đúng là xấu miệng, nhưng nói xong lập tức chữa cháy: "Thôi mà thôi mà, em chỉ đùa thôi. Chị Văn biết là được, biết là tốt rồi."

Cô ấy chỉ sợ Văn Lạc chưa hiểu rõ tấm lòng của chị kia, để người ta phải chịu khổ.

"Chị Văn mau đi làm việc đi."

Văn Lạc cong môi cười, xoay người đi vào hậu trường.

Không hiểu sao hôm nay quán bar ít khách hơn mọi khi, không khí cũng nhẹ nhàng hơn, không ồn ào, mang một cảm giác thong thả chậm rãi.

Khi hát, Văn Lạc không còn toàn tâm toàn ý như thường lệ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía ai kia – người ấy vẫn luôn chăm chú dõi theo cô, dường như chưa từng rời mắt lấy một giây, còn thường xuyên cầm điện thoại lên quay lén cô.

Chưa được cô cho phép mà đã quay lén.

Cô định nhắn ngay một tin chất vấn xem phản ứng của cô ấy ra sao.

Liệu có bị dọa không nhỉ?

Nhưng thật ra Văn Lạc cũng không muốn làm cô ấy hoảng sợ.

Dù vậy, cảm giác ấy vẫn rất kỳ diệu – Kiều Sơn Ôn ngồi dưới lặng lẽ nghe cô hát. Không biết từ lúc nào, Văn Lạc bắt đầu hát ca khúc "Chúng ta hai người" – bài mà ngày trước cô hay rủ Kiều Sơn Ôn cùng nghe.

Cậu ngồi bên trái, tôi kề bên phải
Tấm ảnh đầu tiên, chẳng dám quá thân mật

Nhưng khi ấy Văn Lạc lại rất bá đạo, bức ảnh chụp lấy liền đó nhất định phải để mặt hai người dính sát vào nhau.

Nghĩ đến những chuyện xưa cũ ấy, cô lại nhớ về quãng thời gian hai người cùng ngồi học trong quán cà phê.

Hồi đó, Kiều Sơn Ôn dành rất nhiều thời gian cho cô, mỗi tuần đều kéo cô đi học thêm, tìm đủ mọi cách để dụ cô chịu học, liên tục hạ thấp giới hạn bản thân, thậm chí chịu nhường nhịn đủ kiểu yêu cầu vô lý, cuối cùng vẫn là đồng ý với Văn Lạc.

Một hội trưởng hướng nội như vậy, lúc ấy đã cố gắng đến mức ấy, rốt cuộc là mong Văn Lạc cùng mình lên Đế Đô đến mức nào?

Tình cảm của hội trưởng thật sự rất kiềm chế, mà Văn Lạc thì thật ngốc.

Khi đó, cô không hề biết, mình là "duy nhất thực sự" của hội trưởng.

Lại liếc nhìn về phía góc quán, trông thấy bóng dáng quen thuộc khiến người ta yên lòng, nghĩ đến người từng cao ngạo, nay lại dè dặt với cô đến thế, trong lòng Văn Lạc lại dấy lên một nỗi khó chịu mơ hồ.

Có lẽ Văn Lạc sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân vì đã từng nói ra những lời tàn nhẫn đến thế với cô ấy.

Không biết từ khi nào, trời đã rất khuya.

Kiều Sơn Ôn vẫn còn ở đó, lặng lẽ ngồi dưới nghe cô hát, không một chút sốt ruột hay có ý định rời đi.

Văn Lạc biết, nếu cô hát đến ba giờ sáng, Kiều Sơn Ôn cũng nhất định sẽ ngồi lại.

Nhưng Văn Lạc không muốn vậy.

Cô ấy mới ra viện, cơ thể còn yếu, cần nghỉ ngơi sớm – Văn Lạc không muốn cô ấy phải thức khuya hại sức khỏe.

Vì thế, cô quyết định tan tầm sớm.

Hát xong bài cuối cùng, Văn Lạc ra hiệu với nhân viên để xuống sân khấu, đi vào hậu trường, vặn nắp chai nước rồi tu mấy ngụm. Cô mở điện thoại ra xem, "Tiểu Ôn" nhắn hỏi cô có phải sắp ra về không.

Văn Lạc nhắn lại: [Tan ca rồi.]

【Cậu về nghỉ ngơi đi.】

Khi từ hậu trường bước ra, Kiều Sơn Ôn đã không còn ngồi ở chỗ cũ, Văn Lạc nghĩ: Cô ấy về rồi sao?

Khoảnh khắc đẩy cửa quán bar ra, thế giới tràn ngập tiếng mưa.

Trời mưa rồi.

Bầu trời u tối, mưa đổ ào ào, không khí ẩm lạnh khiến người ta rùng mình, như thể đang báo hiệu mùa đông sắp tới.

Văn Lạc lập tức nghĩ đến người phụ nữ mặc váy hai dây kia – áo khoác của cô ấy có đủ ấm không? Cô ấy có mang ô không?

Đang thất thần, phía sau có người chạy tới vỗ nhẹ vào vai cô. Văn Lạc quay đầu nhìn, là một nữ nhân viên làm thêm: "Chị Văn, về rồi à?"

"Ừ, mệt rồi."

"Chị không mang ô phải không?" Cô gái mỉm cười, lắc lắc chiếc ô trong tay, "Nghe nói nhà chị ở gần đây, để em đưa chị về nhé."

Cùng lúc đó, khóe mắt Văn Lạc thoáng thấy một bóng người đang do dự đi về phía mình rồi lại dừng bước.

Văn Lạc nghiêng đầu nhìn, theo bản năng mím môi, các ngón tay siết chặt cán ô, ánh mắt mang theo chút căng thẳng, nhưng lại dịu dàng ánh lên tia mong ngóng.

Cô ấy chưa về.

Hóa ra vẫn đang đứng ngoài chờ mình.

Văn Lạc bỗng cảm thấy áo khoác của cô ấy không đủ ấm.

Nếu để cô ấy cảm thấy, trong lòng Văn Lạc cô ấy còn không bằng một nữ đồng nghiệp thì sẽ thế nào?

Văn Lạc thu ánh nhìn lại, mỉm cười thân thiện với nữ nhân viên: "Cảm ơn em nhé, nhưng không cần đâu, em mau về nhà đi."

Nữ nhân viên thở dài: "Vậy... vâng ạ."

Cô gái tiu nghỉu rời đi, và quả nhiên – người vừa do dự kia đã bước tới.

Cô ấy khẽ gọi tên Văn Lạc: "Lạc Lạc."

Văn Lạc quay người lại, thân hình người kia cao gầy nổi bật, mái tóc dài bị gió thổi rối tung, phong tình lãng mạn giữa đêm mưa, ánh mắt dịu dàng lấp lánh.

Ánh đèn biển hiệu trước cửa chiếu lên khuôn mặt cô ấy, khiến trong mắt Văn Lạc thoáng lên một tia kinh diễm khó nắm bắt: "Sao vậy?"

Kiều Sơn Ôn khẽ nói: "Cậu không mang ô, để mình đưa cậu về."

Trời mưa, cậu không mang ô.

Để mình đưa cậu về nhé.

Quãng thời gian sống một mình ở Giang Thành, Văn Lạc hoàn toàn từ bỏ thói quen mang ô, giống như cô đã buông bỏ việc phải phân rạch ròi giữa ngày và đêm – khi trời mưa, cô vẫn bước đi chậm rãi như lúc nắng ráo.

Cô chưa từng lo lắng điều gì – ví như người qua đường sẽ nghĩ cô kỳ lạ, quần áo bị ướt dính vào người khó chịu, hay ai đó để tâm chuyện cô về nhà trong tình trạng ẩm ướt không lành mạnh như vậy.

Nhưng lúc này, ánh mắt Kiều Sơn Ôn nhìn cô lại tràn đầy lo lắng và mong đợi, như thể câu nói đó cô ấy đã đợi suốt cả buổi tối mới có thể nói ra.

Tựa như từ lúc nhìn thấy dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa, từ khi bước vào quán bar phát hiện Văn Lạc không mang ô, cô ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Làm sao từ chối cô ấy được? Cô ấy đã ngoan đến vậy rồi.

Văn Lạc đáp: "Uh huh."

Cô ấy mở ô bước về phía Văn Lạc, giơ cao chiếc ô che trọn cả người cô vào trong. Dưới chiếc ô nhỏ hình thành một không gian thân mật, thoang thoảng mùi hương dễ chịu trên người hai người, hòa quyện với mùi mưa, ẩm ướt và gần gũi.

Kiều Sơn Ôn hỏi cô: "Có thể đi rồi chứ?"

Văn Lạc đáp: "Đi thôi."

Cả hai đều từ bỏ việc gọi xe, cứ vai kề vai bước đi, cùng che chung một chiếc ô, len lỏi trong màn mưa. Rõ ràng đều là phụ nữ, đều tóc dài, nhưng trong màn mưa mờ ảo, bóng lưng của họ lại mang một cảm giác xứng đôi khó nói thành lời.

Đã đưa người ta về tận nhà rồi, vậy mà họ vẫn giữ chút dè dặt. Dưới chiếc ô nhỏ hẹp, vai hai người vẫn cách nhau chừng một nắm tay, hiệu quả che mưa dường như chẳng tốt là bao. Người đang cầm ô nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh, phát hiện bờ vai gầy guộc kia đã bị mưa làm ướt, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa.

Nhưng cô ấy không nói gì, cũng không bảo đối phương lại gần một chút, mà chỉ âm thầm nghiêng ô về phía cô.

Suốt quãng đường gần như không trò chuyện gì, cảm giác giữa họ rất kỳ lạ.

Họ không giống một đôi đang trong giai đoạn mập mờ mới quen nhau, cũng không giống người yêu cũ sắp "nối lại tình xưa", mà giống như hai cố nhân mang theo tình cảm chưa phai sau bao năm xa cách.

Giữa họ là một thứ định mệnh – rằng nếu bên cạnh thay bằng người khác, thì cảm giác ấy sẽ hoàn toàn sai lệch.

Mà thực tế cũng đúng như vậy – từng ấy năm trôi qua, chưa ai có thể thay thế được vị trí kia, với Văn Lạc là thế, với Kiều Sơn Ôn cũng là vậy.

Nhà của Văn Lạc không xa, đi bộ một lúc là tới.

Kiều Sơn Ôn đã từng đến đây một lần, lần trước nơi này còn khá hoang vu, lần này giữa màn mưa lại mang một vẻ sinh động lạ thường.

Cô rất vui, thật sự rất vui, lần đầu tiên muốn cảm ơn số phận – vì đã đẩy Lạc Lạc của cô về phía ánh sáng.

Đến dưới mái hiên trước cửa, Văn Lạc lấy chìa khóa ra mở cửa. Đèn nơi cửa bật sáng, trong ánh sáng đó, cô quay người lại – người phụ nữ bên cạnh đặt chiếc ô sang một bên, lấy khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng đưa tay lau giọt mưa trên má cô.

Cô ấy dịu dàng nói với vẻ áy náy: "Xin lỗi nhé, vẫn để cậu bị ướt mưa rồi."

Mưa rất to, bị ướt là điều khó tránh, huống chi cô ấy còn bị ướt mưa hơn Văn Lạc nhiều....

Mái tóc dài từng lọn bị gió mưa làm rối bời, phần cổ và xương quai xanh ướt đẫm càng lộ rõ vẻ yếu ớt. Cô ấy làm sao lại ướt đến vậy? Hóa ra suốt đoạn đường, cô luôn đứng phía có gió thổi tới, dùng chính mình để che chắn cho Văn Lạc.

Cô hoàn toàn tình nguyện, cũng rất vui vì được thêm chút thời gian ở cạnh Văn Lạc. Tay cô trượt xuống, lại nhẹ nhàng lau phần cổ của Văn Lạc, ngón tay dừng lại một giây ở một điểm nào đó – như thể mang theo một đốm lửa, khiến vùng da nơi cổ của Văn Lạc nóng bừng lên.

Cô thu tay lại, dường như là đang nói lời tạm biệt: "Lạc Lạc, ngủ ngon nhé."

Nhưng hơi ấm vẫn còn lan tỏa nơi người Văn Lạc, ngày một rõ rệt. Cô nói: "Cậu bị ướt rồi, sẽ cảm lạnh mất."

"Không sao đâu." Kiều Sơn Ôn chỉ muốn cô yên tâm.

Không sao ư?

Nhưng bóng lưng của cô ấy đắm chìm trong màn mưa và đêm tối, gió lạnh thổi ào ào, cô ấy sẽ phải một mình vượt qua màn mưa ấy để trở về sao?

Văn Lạc nhìn Kiều Sơn Ôn, càng cảm thấy bóng hình ấy thật mỏng manh, thật dễ vỡ – có thể bị nhiễm lạnh, bị ốm, bị cảm, bị bóng đêm nuốt chửng.

Văn Lạc cau mày, đột nhiên nắm lấy cổ tay Kiều Sơn Ôn, không nói một lời liền kéo cô ấy vào trong nhà, kéo vào rồi lập tức đóng cửa lại, ngăn cơn lạnh bên ngoài. Động tác mạnh mẽ như thể cô vừa "bắt cóc" Kiều Sơn Ôn vào nhà.

Bên ngoài, mưa lớn trút xuống ào ào, chỉ còn lại chiếc ô bị bỏ lại trong mưa, mặc cho gió mưa giày xéo, bị thổi đi mất – còn trong căn phòng ấm áp ấy, chẳng ai quan tâm đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro