Nhật ký tình yêu 2

Lại một mùa đông nữa.

Đế Đô rất lạnh, lạnh hơn nhiều so với Nam Hoài, nơi họ đã cùng lớn lên. Văn Lạc vốn thường xuyên đi khắp thế giới, tính cách hoạt bát khiến cô đã sớm quen với những mùa đông lạnh giá hơn thế, nhưng Kiều Sơn Ôn thì khác, cô ấy sợ lạnh.

Thể chất của Kiều Sơn Ôn yếu hơn Văn Lạc rất nhiều, từ nhỏ đã bị hàn khí trong người mà lại không được mẹ quan tâm. Mỗi kỳ kinh nguyệt đều đau, ít thì cũng âm ỉ, nhiều thì quặn thắt, cầng ngày càng nghiêm trọng hơn, sau đó đa phần phải uống thuốc mới có thể tạm thời vượt qua. Nhưng thuốc uống nhiều sẽ nhờn, vài năm gần đây dần dần mất tác dụng, cơn đau cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Sau này lại hay cãi nhau với Văn Lạc, thường xuyên mất ngủ, ăn uống không điều độ, cơ thể càng yếu hơn, kỳ kinh càng đau hơn, tay chân đôi khi giữa mùa hè cũng lạnh như băng.

Văn Lạc rất để tâm chuyện này.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng nọ, bị một âm thanh đánh thức, cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, mơ màng mở mắt ra thì thấy Kiều Sơn Ôn đang định xuống giường, theo phản xạ nghiêng người kéo eo cô ấy lại, đến khi gò má ấm áp chạm vào mu bàn tay lạnh buốt, mới khiến Văn Lạc giật mình rụt về theo bản năng.

Lạnh quá.

"Bé à?" Văn Lạc vô cùng kinh ngạc, bật dậy nhìn thì thấy gương mặt Kiều Sơn Ôn trắng bệch như tờ giấy, đang cố chịu đựng cơn đau.

"Sao thế?"

Kiều Sơn Ôn nói: "Chắc sắp tới kỳ rồi, bụng hơi đau."

Thế này gọi là "hơi đau" sao?

Cô nắm lấy tay Kiều Sơn Ôn, xoa trong lòng bàn tay, cảm nhận thấy đối phương định rút ra thì càng siết chặt hơn, mặt đầy đau lòng: "Tay lạnh lắm."

Văn Lạc nhíu mày: "Mùa đông năm kia cũng không lạnh thế này."

Mùa đông năm kia, sắc mặt cô ấy hình như cũng chưa bao giờ trắng bệch đến mức này.

Cũng đúng thôi, đã nói là năm kia rồi, cho nên thể trạng của Kiều Sơn Ôn hai năm nay thật sự ngày càng tệ, sức khỏe càng lúc càng yếu.

Thật sự đau lòng, đau đến mức cảm xúc trong lòng chỉ còn lại mỗi sự xót xa. Văn Lạc đầy vẻ u sầu, tự trách và áy náy khi tưởng tượng ra hai năm qua cô ấy đã phải chịu đựng như thế nào.

Ngay cả khi Văn Lạc ở bên cạnh cô ấy còn yếu như vậy, thật không dám tưởng tượng nổi nếu hai năm qua Văn Lạc không ở cạnh thì...

Cô ấy đã sống thế nào?

Tám năm trước thì lại càng không thể tưởng tượng.

Phải đưa Kiều Sơn Ôn đi khám sức khỏe tổng quát. Vì yêu và cảm giác áy náy, cô để tâm đến tình trạng của đối phương còn hơn cả chính bản thân mình gấp trăm nghìn lần.

Trước khi cầm được kết quả thì lo lắng đến mức không thở nổi, chỉ đến khi xác nhận không có bệnh nặng mới ôm chặt lấy Kiều Sơn Ôn để trấn an. Mỗi chữ bác sĩ nói cô đều nghe rất nghiêm túc, cẩn thận ghi chú lại, sau khi về nhà liền để Kiều Sơn Ôn sang một bên, ngồi trước máy tính lập bảng kế hoạch chăm sóc riêng, đặt mua miếng dán giữ nhiệt, đặt mua thùng ngâm chân, trà dưỡng sinh...

Sức khỏe không tốt của Kiều Sơn Ôn trở thành chuyện cấp bách nhất của cô, nếu không giải quyết thì cô không thể ngủ ngon, không thể giãn mày ra được.

Nấu cơm, sắc thuốc, đút thuốc, ngâm chân, giữ ấm cơ thể gần như trở thành chấp niệm của Văn Lạc, ngày nào thiếu một việc cũng không được.

Biết thuốc Đông y khó uống, nên đã cho thêm đường, nhưng cho đường rồi cũng vẫn khó uống, vì vậy trước khi uống thuốc phải dỗ dành một chút, dù cho Kiều Sơn Ôn vốn chẳng sợ vị đắng, cũng không cần ai phải dỗ khi uống thuốc.

Nhưng chỉ là muốn thôi.

Đó là một cách thể hiện tình cảm.

Hiện tại mới chỉ là tháng Mười Một, chẳng bao lâu nữa tuyết sẽ rơi, thời tiết sẽ ngày càng lạnh hơn, nhưng Kiều Sơn Ôn không còn chống cự lại mùa đông nữa, thậm chí còn mong đợi nó, vì cô biết Văn Lạc sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ giúp cô chống lại cái lạnh.

Giống như...

Hôm nay phải làm thêm giờ, cô biết Văn Lạc đã quay phim suốt từ sáng đến tối, nên cố ý dặn cô ấy đừng đến đón, cứ ở nhà chơi với mèo, nhà họ bây giờ nuôi ba con mèo.

Hai con là mèo mà Văn Lạc từng nuôi ở nhà của cô út ở Giang Thành. Mỗi khi cô đi du lịch thì gửi nhờ người trông, lúc mới đến Đế Đô thì gửi ở nhà Lâm Giản, sau khi ổn định thì Kiều Sơn Ôn đi cùng cô về Giang Thành, đón hai bé mèo về.

Văn Lạc nhớ rất rõ, Kiều Sơn Ôn từng ghen với hai con mèo đó trên QQ Zone. Trên đường về đã trêu cô không ít, còn rất đáng đánh đòn mà nhại lại lời cô từng nói, bắt chước đúng giọng điệu ấy: "Cậu ấy nuôi hai con mèo mới rồi, liệu còn nhớ tôi và mèo của tôi không?"

Thì ra Văn Lạc vẫn luôn âm thầm theo dõi trang cá nhân của cô, rõ ràng đó là mục đích của Kiều Sơn Ôn, nhưng khi nghe thấy những tâm trạng u buồn lúc nửa đêm ấy bị Văn Lạc lặp lại ngay bên tai mình, cô vẫn xấu hổ đến mức chỉ muốn quay người lại bịt miệng cô ấy hoặc bỏ chạy thật xa.

Cô nhận ra rằng, cô càng xấu hổ thì Văn Lạc càng hứng thú, tiếng cười nín nhịn từ mũi phát ra nghe vừa không đứng đắn vừa đáng yêu, chẳng khác gì hồi cấp ba.

"Thật ra mình cũng luôn nghĩ đến cậu, rất rất nhớ cậu."

Kiều Sơn Ôn: "Không được nói nữa."

"Nhớ cậu cũng không được nói sao?"

Mật ngọt lời yêu, hoa ngôn xảo ngữ là sở trường giữ nhà của Văn Lạc.

Ký ức ngọt ngào khiến người phụ nữ đã mệt nhoài cả ngày không kìm được mà nở nụ cười, cô bước nhanh ra khỏi cổng công ty. Trời bên ngoài đã chìm vào màn đêm, Kiều Sơn Ôn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện tuyết đang rơi lất phất như tơ liễu, đã rơi được một lúc nên mặt đất đã phủ một lớp trắng mỏng.

Đó là trận tuyết đầu mùa trong năm nay.

Tuyết đầu mùa...

Đôi mắt cô khẽ rung lên, trong lòng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, Kiều Sơn Ôn ngước nhìn bầu trời, định lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy, mỗi lần thấy tuyết, cô đều nhớ đến lời hẹn cùng Văn Lạc từng ngắm tuyết với nhau.

Tuyết bắt đầu rơi từ khi nào? Văn Lạc có biết không? Thật muốn để cô ấy cũng nhìn thấy tuyết.

Giây phút ấy, thật sự rất muốn gặp Văn Lạc.

Một bóng người che ô từ từ đi đến gần, đúng khoảnh khắc cô nhấn chụp ảnh bầu trời, có người gọi cô như thế này: "Hội trưởng."

Trái tim Kiều Sơn Ôn như ngừng đập một nhịp, niềm vui như bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào lòng cô, cô nghiêng đầu nhìn lại thì thấy Văn Lạc đang che ô, quàng chiếc khăn cô vừa đan cho vài hôm trước, đứng cách cô chưa đến năm mét.

Cô ấy đứng dưới tuyết đầu mùa của cô, nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô.

Kiều Sơn Ôn vô cùng ngạc nhiên vui mừng: "Sao cậu lại tới đây?"

Văn Lạc đáp: "Đi ngang qua thôi mà."

Lừa người.

"Hội trưởng, có muốn cùng về nhà không?"

Kiều Sơn Ôn không trả lời, chỉ bước lên phía trước, chui vào trong chiếc ô của cô ấy, mở rộng vòng tay, ôm lấy cô.

Ôm cô, tựa đầu lên vai cô, nhìn những bông tuyết rơi trước mắt, nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên bên tai: "Hội trưởng, sao lại ôm mình thế này?"

Kiều Sơn Ôn nói với cô: "Đây là trận tuyết đầu mùa trong năm nay."

"Ừ ha."

"Thế thì sao? Hóa ra hội trưởng vẫn còn nhớ lời hứa mười năm trước, rằng sẽ cùng mình ngắm tuyết à?"

Văn Lạc hỏi vậy, thì ra cô ấy cũng còn nhớ.

Cô ấy chắc chắn biết hôm nay sẽ có tuyết, cố ý không nói thời tiết cho cô, là để chờ khoảnh khắc này.

Văn Lạc thích lãng mạn.

Kiều Sơn Ôn nói: "Muốn mỗi năm vào thời gian này đều cùng cậu ngắm tuyết."

"Cậu phải luôn ở bên mình đấy." Cô vùi mặt vào hơi ấm của cô ấy, nhẹ nhàng mà kiên định nói ra điều đó.

Không khí lặng đi một lúc, rồi cô nghe thấy tiếng cảm thán đầy vui vẻ của Văn Lạc: "Kiều Sơn Ôn, cậu thật là phạm quy đó."

"Biết nói lời ngọt ngào rồi, học từ ai vậy?"

Từ cái người xấu tính nào đó mà mười năm trước đã rất giỏi nói lời ngọt ngào ấy chứ ai.

Hai người nắm tay nhau đi trên phố, không thấy lạnh, bởi vì Văn Lạc đã mang cho Kiều Sơn Ôn một chiếc áo khoác thật dày, khoác lên vai cô, nắm lấy tay cô, giúp cô sưởi ấm, rồi cả hai cùng chìm vào trong những tưởng tượng.

Giả như năm xưa họ thật sự cùng đến Đế Đô ngắm tuyết, liệu tình cảm sẽ mập mờ đến mức này không?

Đi dạo trong tuyết nắm tay thế này, thật thích hợp để tỏ tình, vậy ai sẽ là người không kìm được trước?

Nghĩ rất nhiều, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người họ thuở thanh xuân, thì ra họ đã quen nhau mười năm rồi. Đời người có bao nhiêu cái mười năm? Mười năm dường như chỉ toàn để hoài niệm về nhau.

Tuyết càng lúc càng rơi dày, trên phố không một bóng người, cả thế giới dường như cũng đang tạo nên sự lãng mạn cho riêng họ, biến thế giới thành thế giới của riêng hai người.

"Hội trưởng, hồi đó cậu thích mình đến mức nào vậy?"

"Rất thích."

"Thế cậu có từng nghĩ đến việc tỏ tình với mình không?"

"Sao?"

"Ý là... giả như năm đó tụi mình thật sự cùng đến Đế Đô, nhưng mình cứ nghĩ cậu là gái thẳng nên không dám tỏ tình, thì cậu có chủ động không?"

Văn Lạc luôn thích đặt ra những giả thiết như thế.

Kiều Sơn Ôn cụp mắt, nói: "Không nói cho cậu biết."

Văn Lạc khẽ cười: "Thẹn thùng vậy sao?"

Họ muốn đi dạo lâu hơn trong đêm tuyết, nhưng rất nhanh đã bị Văn Lạc kéo về nhà, vì bạn gái lo lắng cho sức khỏe của cô, sợ cô bị cảm lạnh.

Trong nhà đã bật sẵn hệ thống sưởi, màn hình lớn đang chiếu một bộ phim tình cảm, hai người cuộn tròn trên sofa, phủ một chiếc chăn lông xù lên chân, mấy con mèo ngoan ngoãn nằm ngủ bên dưới.

Kiều Sơn Ôn bị tình tiết phim cuốn hút, chăm chú theo dõi, nhưng liên tục bị ai đó quấy rối.

Văn Lạc thì đắm chìm trong cô, chẳng màng đến tình tiết quý giá, nghiêng đầu nhìn cổ cô, cúi xuống ôm trọn cô vào lòng, chậm rãi và dịu dàng hôn cô hết lần này đến lần khác như thể một chú mèo đang say mê cỏ mèo, ánh mắt mê đắm, tay chân không yên, khiến áo ngủ cô nhàu nhĩ, hơi thở cô cũng dần dồn dập.

"Bé à, mai là cuối tuần."

"Không có cảnh quay của mình."

Bỗng chốc thấy hạnh phúc, vậy là ngày mai họ có thể cùng nhau làm biết bao điều.

Ngày trước cảm thấy nấu ăn thật mệt, ăn cơm cũng chỉ là nhiệm vụ cơ thể cần phải hoàn thành. Tất cả những việc khác cũng vậy, kể cả cái gọi là "hưởng thụ cuộc sống" trong mắt người bình thường.

Sau khi tỉnh dậy, phải làm việc hoặc làm những việc được xem là đem lại niềm vui cho bản thân, nhưng cơ thể thì đang hoạt động còn linh hồn lại lạc lõng, không biết mình đang ở đâu. Cô đã từng khổ sở như thế.

Chỉ khi ở bên Văn Lạc, tất cả mọi thứ mới dần dần trở thành niềm vui sống.

Hóa ra trên đời có nhiều điều khiến người ta vui đến thế, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn, cùng đi dạo, cùng đi siêu thị, thậm chí cả khi làm việc cũng ngập tràn hạnh phúc, có điều để mong chờ, có nơi để quay về.

Văn Lạc là người yêu hoàn hảo, từ thể xác đến tâm hồn, cô chăm sóc cho Kiều Sơn Ôn từng chút một, dẫn Kiều Sơn Ôn trở lại gặp gỡ thế giới tươi đẹp từng thoáng qua trong thời thanh xuân của mình.

Văn Lạc thích rúc vào sofa, làm áo ngủ cô nhàu nhĩ — cô ấy đang chắp vá lại một Kiều Sơn Ôn từng vỡ vụn.

Chính cô là người khiến Kiều Sơn Ôn bắt đầu mong chờ mùa đông, mong chờ Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro