Nhật ký tình yêu 4
"Bé ơi, mình mặc cái này trông thế nào?"
"Đẹp lắm."
Tiệc tối bắt đầu lúc bảy giờ, nhưng khoảng ba giờ là Văn Lạc đã bắt đầu trang điểm, suốt buổi cứ loanh quanh trong phòng thay đồ, thử quần áo, cân nhắc cách phối đồ, nghĩ xem nên trang điểm thế nào.
Có thể thấy cô rất hào hứng. Cùng nhau đi dự tiệc, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện xã giao mệt mỏi hay các mối quan hệ phiền hà, đây vốn là lĩnh vực Văn Lạc rất giỏi. Cô chỉ quan tâm đến việc bạn gái muốn dắt cô đi gặp bạn bè, muốn nắm tay cô, muốn công khai thể hiện tình cảm trước ống kính và đám đông.
"Thế còn bộ này thì sao? Tôn dáng không?"
"Ừm, tôn dáng."
Văn Lạc tiếp tục chọn quần áo, còn Kiều Sơn Ôn thì đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cô.
Văn Lạc mặc gì cũng đẹp, dù là phong cách ngầu lạ hay rực rỡ quyến rũ, thế nào cũng khiến cô say mê, khiến ham muốn chiếm hữu trong lòng cô lại dâng cao một bậc.
Có điều, dạo này Kiều Sơn Ôn đã dần điều chỉnh được tâm lý, học cách yêu Văn Lạc dưới danh nghĩa "người của Kiều Sơn Ôn" mà xuất hiện trước mắt mọi người. Ai ai cũng có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Văn Lạc, và ai ai cũng biết, Văn Lạc đã thuộc về Kiều Sơn Ôn. Không cần lo lắng người khác thèm muốn cô ấy, vì cô biết, Văn Lạc sẽ rất nghe lời.
Cô biết Văn Lạc say mê mình đến mức nào, biết trái tim cô ấy đang nằm trong tay mình.
Văn Lạc như một hạt giống được gieo trong lòng Kiều Sơn Ôn từ lâu, cuối cùng đã nở ra một đóa hoa cứu rỗi.
Chính vì cảm nhận được tình yêu, nên cô càng thêm trân trọng, càng không muốn cô ấy thay lòng. Kiều Sơn Ôn không thể chịu nổi nếu sự nhiệt tình, yêu thương, thích thú hay thói quen dính lấy cô của Văn Lạc vơi đi dù chỉ một chút.
Khiến người mình yêu mãi mãi giữ được sự nhiệt thành với mình, điều này cần chút mưu mẹo. Cô có một người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này, và một Kiều Sơn Ôn vốn luôn kiêu ngạo lại đặc biệt thích học hỏi từ người đó. Không hiểu sao lại có phần ỷ lại cô ấy, có lẽ đúng như lời cô bạn nói, họ là "cùng một loại người", và cô ấy là "người đi trước" trong số những người như họ.
"Miên Miên dính mình lắm luôn, cậu không biết đâu, đi công tác mà cũng muốn kéo mình theo. Chỉ là qua Anh có hai ngày thôi mà."
"Thật hết cách với cậu ấy."
Công tác?
Kiều Sơn Ôn chợt nghĩ, sau này mình cũng sẽ có lúc phải đi công tác.
"Cảm giác không tồi."
Sáu giờ, dưới sự giúp đỡ của stylist, cuối cùng Văn Lạc cũng chuẩn bị xong. Cô uốn tóc dài thành sóng, khoác lên người chiếc váy dạ hội đen tuyền theo phong cách cổ điển, tay cầm túi xách cùng tông, vai choàng khăn lông, đeo đôi hoa tai bạc khá cầu kỳ, quý phái mà huyền bí.
Vẻ quyến rũ trầm lặng ấy kết hợp với nét mặt thanh tú mềm mại luôn mang chút trêu chọc, khiến người ta cảm nhận được sự ung dung lười nhác, một kiểu... trông thì thân thiện dễ gần, nhưng bên trong lại đầy những ý nghĩ ranh mãnh.
Còn Kiều Sơn Ôn thì mặc một bộ trắng như ánh trăng. "Cao lĩnh chi hoa" có lẽ mãi mãi là hình ảnh đại diện cho cô. Một người đen một người trắng, một người rụt rè một người phóng khoáng sánh bước bên nhau, lại vô cùng ăn ý.
Trước cổng buổi tiệc, sau khi xuống xe, Văn Lạc khoác tay Kiều Sơn Ôn. Trong buổi tiệc toàn là nhân vật giới thượng lưu nổi tiếng ở Đế Đô, lẽ ra một thiên kim tiểu thư nhà giàu sa sút như Văn Lạc phải thấy ngượng ngùng mới đúng. Thế nhưng cô vẫn tự tin, không chút bối rối nào. Đó là sự ung dung đã hằn sâu vào máu từ thuở nhỏ, dù từng sa sút, dù đã được cứu rỗi, cô vẫn luôn tự tin như thế.
Đó cũng là một trong những điểm khiến Kiều Sơn Ôn vừa ngưỡng mộ vừa say mê cô.
"Rượu này không tệ nhỉ."
"Phải rồi, phải rồi, vị rượu rất đậm đà. À đúng rồi, Lục tổng, lần trước ngài nói đến dự án đó..."
Trong sảnh tiệc ngập tràn người qua kẻ lại, Kiều Sơn Ôn sánh vai đi cùng Văn Lạc thì vô tình bắt gặp một ánh mắt, người kia đang nhìn cô mỉm cười nhạt. Ban đầu cô chẳng để tâm, liếc nhìn rồi quay đi, nhưng vừa quay đi chưa được hai giây thì chợt sững người, ngoảnh lại....
Người kia đang nhìn cô, bằng ánh mắt nói rằng: muốn ôn chuyện cũ.
Kiều Sơn Ôn thu ánh nhìn về, gương mặt không chút biểu cảm, tỏ rõ ý không muốn để tâm.
Thế nhưng đối phương cũng không có ý định buông tha, cứ quanh quẩn bên cạnh cô, ánh mắt dõi theo cô, ẩn chứa sự đe dọa.
Hừ.
"Kiều Sơn Ôn, lâu rồi không gặp."
Lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi bên cạnh Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn đi về phía khu vườn, người kia lập tức theo sau, gọi tên cô từ phía sau.
Cô dừng bước, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh băng.
Mười năm xa cách, gặp lại một lần nữa, người kia dường như đã được xã hội "tái chế" hoàn toàn, không còn chút bóng dáng của năm xưa.
Tóc dài buộc đuôi ngựa thấp sau lưng, kính không gọng vắt nơi sống mũi, mặc âu phục. Trưởng thành, chín chắn, thong thả mà tự tin.
Lột xác hoàn toàn, ngay cả ánh mắt cũng không còn chút gì giống khi xưa, chỉ có nụ cười ấy, vẫn khiến Kiều Sơn Ôn ghét cay ghét đắng từ tận đáy lòng.
Nụ cười của Phùng Chi Hinh chẳng khác nào mấy thương nhân khéo ăn khéo nói đầy giả tạo, cô ta tự giới thiệu: "Trước giờ tôi vẫn kinh doanh ở nước ngoài, mới về nước gần đây để phát triển sự nghiệp. Bận rộn suốt đến tận bây giờ mới rảnh đôi chút. Vốn định chủ động hẹn cậu gặp mặt, không ngờ lại trùng hợp gặp cậu ở đây."
Giọng nói điềm đạm, tự tin, không còn chút nào là sự rụt rè năm xưa.
Kiều Sơn Ôn nhìn cô ta từ đầu đến chân: "Có việc gì?"
"Ôn lại chuyện cũ chứ sao, dù gì thì chúng ta từng là... bạn rất thân mà, phải không?" Nói xong, Phùng Chi Hinh vội cười xòa: "Lẽ nào ngần ấy năm rồi mà cậu vẫn còn để bụng chuyện ngày trước à? Khi đó còn trẻ dại, tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi mà."
Kiều Sơn Ôn không đáp.
Tính cách của cô vẫn không thay đổi, vẫn lạnh nhạt hờ hững với Phùng Chi Hinh, dù rằng đối phương đã không còn là con bé tự ti đáng thương từng bị cô làm lu mờ năm ấy.
Nhớ lại chuyện xưa, Phùng Chi Hinh bật cười khẽ.
Cô ta cũng không vòng vo nữa, cảm khái: "Cuối cùng thì tôi vẫn trở về quá muộn. Cậu vậy mà đã ở bên cô ta rồi."
"Kiều Sơn Ôn, cậu thật là..." Phùng Chi Hinh làm ra vẻ khó nói thành lời, "Không thể là ai khác sao?"
Kiều Sơn Ôn nhíu mày, khó chịu, thấy chẳng cần tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, liền quay người định rời đi, nhưng Phùng Chi Hinh cao giọng gọi: "Kiều Sơn Ôn."
"Nghe nói dì Nghiêm mất rồi, tôi rất tiếc. Lúc đó dự án bận quá, không thể đến dự tang lễ được."
"Bà ấy chết thế nào? Tự tử sao? Tôi nghe nói cậu nhốt bà ấy trong viện tâm thần nhiều năm liền. Thật sự... không phải cậu dồn bà ấy đến mức phải chết đấy chứ?"
"Chuyện này... Văn Lạc biết hết rồi à?"
Bước chân Kiều Sơn Ôn khựng lại, cô quay đầu, nét lạnh lùng trên mặt có phần dao động. Phùng Chi Hinh thấy vậy, khóe môi cong lên, nụ cười đầy ác ý như dự đoán trước kết quả.
"Văn Lạc chưa biết gì đâu nhỉ?"
Phùng Chi Hinh đút tay vào túi áo vest, từng bước tiến lại gần cô, cười như thú đội lốt người: "Cậu còn giấu cô ấy bao nhiêu chuyện nữa? Yêu đương kiểu này, không thấy thiếu trung thực sao?"
"Văn Lạc... trông có vẻ cũng không chịu đựng được mấy. Sau khi biết hết mọi chuyện, liệu cô ấy còn có thể thân thiết với cậu như vậy không?"
"Cậu muốn gì?" Trong mắt Kiều Sơn Ôn hiện lên một tia khinh miệt và thích thú, rất nhanh rồi biến mất.
Cô muốn gì?
Với Phùng Chi Hinh, câu nói ấy nghe như một sự nhượng bộ.
"Tại sao nhất định phải là cô ta?" Phùng Chi Hinh lộ vẻ đắc ý, đầy khinh bỉ khi nhắc đến người con gái sa sút trong thời cấp ba ấy: "Cậu nhìn cô ta bây giờ xem, đều là nhờ cậu cả đấy. Không có cậu, cô ta chỉ là ca sĩ quán bar hạng bét, có gì đáng để si mê?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro