Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1
【Về sau Kiều Sơn Ôn mới biết, tình yêu với Văn Lạc chính là một quá trình chữa lành dịu dàng và dễ chịu cho những tổn thương.】
Văn Lạc không còn sống cuộc đời phiêu bạt nữa, cô dọn vào nhà Kiều Sơn Ôn, nơi ấy cũng trở thành nhà của cô. Kiều Sơn Ôn khát vọng cô xem nơi đó là nhà của mình, vì Kiều Sơn Ôn cần cảm giác có gì đó thuộc về mình, điều này sẽ trở thành cảm giác an toàn của Kiều Sơn Ôn.
Văn Lạc cũng cần sự an toàn như vậy.
Kiều Sơn Ôn để lại cho cô bộ phim ấy, hỏi cô có còn muốn đóng hay không, trong lòng Văn Lạc đã đồng ý từ lâu rồi, đương nhiên sẽ không phụ lòng bạn gái. Thật ra sau khi Kiều Sơn Ôn hỏi kế hoạch tương lai của cô, Văn Lạc bắt đầu suy nghĩ: Mình nên làm gì đây?
Cô định bước chân vào giới giải trí, dù sao bạn gái cô cũng tài giỏi đến thế, nếu bản thân cứ mãi chơi bời lêu lổng, liệu có còn xứng với cô ấy không?
Kiều Sơn Ôn từng nói, trong lòng có gì thì phải nói ra, nếu không cô sẽ giận. Thế là vào một đêm nọ, Văn Lạc dựa vào lòng cô, nhỏ giọng giả vờ tủi thân mà thổ lộ, nói rằng khoảng cách giữa hai người quá lớn.
Kiều Sơn Ôn không để tâm đến mấy chuyện ấy, cô không quan tâm Văn Lạc có tiền có tên tuổi hay có danh tiếng hay không, thậm chí còn muốn nuôi Văn Lạc để Văn Lạc chỉ biết theo mình, dựa vào mình, không thể rời xa. Nhưng cô cũng biết, đó không phải là kế hoạch có thể lâu dài. Văn Lạc vốn dĩ hoạt bát, cô ấy cần được bay nhảy, cần ánh mặt trời. Kiều Sơn Ôn cũng yêu cái vẻ sống động ấy của Văn Lạc, chỉ cần sợi dây trong tay vẫn nắm chặt là được rồi.
Thế nên cô nói với Văn Lạc: muốn làm gì thì cứ làm, làm đại minh tinh cũng được, ra đường hát rong cũng được, không cần áp lực, không cần lo lắng hay bất an gì cả, bất cứ lúc nào cũng có người ở phía sau làm chỗ dựa cho Văn Lạc.
Tùy ý sống theo ý mình muốn, sẽ luôn luôn có một hậu phương vững chắc ở phía sau... Trước đây Văn Lạc cũng từng sống như thế. Cô tùy hứng tùy tiện, phóng khoáng, chưa bao giờ phải nghĩ ngợi quá nhiều, cũng chính vì thế cô mới có dũng khí vô hạn để cứu lấy Kiều Sơn Ôn, bảo vệ Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn muốn trả lại kiểu sống ấy cho Văn Lạc, để cô mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ bên mình.
Sau khi xác định một mối quan hệ gắn bó khắng khít hơn cả tình nhân với Kiều Sơn Ôn, cảm giác an toàn trong Văn Lạc như tràn đầy. Cô hiểu rằng: dù có ở đâu xa hàng ngàn dặm, dù là ngày mưa hay tuyết lớn, dù ở đâu có chuyện gì xảy ra, dù thế giới có ồn ào náo động đến đâu, luôn có một nơi là bến cảng an toàn của cô. Ở đó cô có thể yên tâm mà ngủ, hoàn toàn không phòng bị mà nằm trong vòng tay người ấy, nghe cô ấy thì thầm những lời dịu dàng.
Mười năm trôi qua, cuối cùng Văn Lạc cũng ổn định, cuối cùng cũng có lại cảm giác thuộc về không lo không nghĩ.
Đó là một cảm giác tươi mới, như được gặp lại thế giới lần nữa.
Sau một thời gian chuẩn bị, bộ phim được khởi quay trở lại, Văn Lạc vào đoàn đóng phim. Cô lưu luyến rời khỏi nhà, tạm biệt bạn gái, may mắn thay nơi quay chỉ ở vùng ngoại ô Đế Đô, hai người không đến mức phải yêu xa.
Dĩ nhiên là không thể yêu xa rồi.
Nếu phải xa, có khi Văn Lạc thật sự không muốn đi đóng phim nữa, đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt mà, làm sao nỡ xa bạn gái chứ?
Lần này quay lại, tất cả người quen trong đoàn đều ngạc nhiên vì Văn Lạc như biến thành người khác. Không cần tiếp xúc nhiều, chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy rất khác, trước kia cô ấy trầm lặng, khép kín, nói chuyện lúc nào cũng cau mày buồn bã như bị trầm cảm, mà giờ đây lại có thể rạng rỡ sáng sủa, hay cười như vậy.
Trước kia chẳng nói chuyện với ai, ai cũng tưởng cô cực kỳ hướng nội, vậy mà giờ lại có thể chủ động bắt chuyện với người khác, nhiệt tình không mệt mỏi, nói chuyện sôi nổi. Cô còn rất thích khen người ta, như: "Kiểu tóc hôm nay đẹp thật đấy", "Chờ lâu ghê, sao vẫn chưa tới cảnh của mình?", "Lạnh quá à, trời sắp tối rồi, lại đến mùa đông rồi... nhớ bạn gái quá."
....Nhớ bạn gái?
Một diễn viên quần chúng trong đoàn bắt được từ khóa quan trọng, không kìm được tò mò, bèn mon men lại gần hỏi nhỏ: "Bạn gái của chị là Chu Thư Nhiễm phải không?"
Văn Lạc nghe xong thì sững người: "Gì cơ?"
Cô vội hỏi lại: "Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Vì hai người từng lên hot search mà, Thư Nhiễm từng hôn chị, còn công khai nói thích chị nữa, bạn gái chị nói đến, chẳng lẽ không phải là chị ấy à?"
"......"
Cô không nói gì, Văn Lạc suýt chút nữa đã quên mất vụ đó rồi.
Hồi đó khi Kiều Sơn Ôn mất kiểm soát, chuyện giữa cô và Chu Thư Nhiễm chiếm một phần nguyên nhân rất lớn. Suy cho cùng là do... ghen.
Cô diễn viên nhỏ thấy Văn Lạc có vẻ mặt phủ nhận thì tỏ ra thất vọng: "Em còn theo dõi siêu thoại CP của hai người nữa mà, thật sự không ở bên nhau sao?"
*Siêu thoại CP: Group chuyên chèo thuyền đu couple trên weibo.
Văn Lạc nói: "Không, cô ấy không phải bạn gái tôi, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi."
"Ủa? Tỏ tình tới mức đó mà vẫn chỉ là bạn bè à?"
"Dù có tỏ tình thì cũng chỉ là bạn bè."
Cô diễn viên nhỏ không cam lòng: "Chị Thư Nhiễm nói hai người quen nhau hơn chục năm rồi, chị ấy thích chị như thế, sao không ở bên chị ấy chứ?"
Văn Lạc cau mày: "Không liên quan đến em."
"Thôi mà, em chỉ tò mò hỏi chút thôi mà." Thấy Văn Lạc có vẻ hơi giận, cô diễn viên nhỏ lúng túng bỏ đi.
Cô ấy thì nhẹ nhàng rút lui, còn để lại cho Văn Lạc một bụng đầy phiền não.
Lại còn có cả siêu thoại CP à?
Kiều Sơn Ôn có biết không?
Cô ấy có đang để bụng không?
Cô ấy có biết Thư Nhiễm giờ đã có bạn gái mới rồi không?
Trong lòng cô ấy có còn đang ghen không?
Không được, tuyệt đối không được!
Văn Lạc chợt nhớ ra đã rất lâu không đăng nhập vào Weibo, tài khoản bị phủ bụi luôn rồi. Thử đăng nhập, không ngờ vẫn vào được. Tin nhắn riêng thì kéo mãi không thấy đáy, toàn là hỏi chuyện giữa cô và Chu Thư Nhiễm. Văn Lạc lập tức cảm thấy áp lực, liền mở album ảnh, lục mấy tấm chụp chung gần đây với Kiều Sơn Ôn, rồi gửi cho cô ấy qua WeChat:【Kiều tổng ơi, mình muốn đăng mấy tấm này lên Weibo, có được không?】
[Bạn gái yêu dấu]:【Tại sao?】
【Tại sao à? Kiều tổng chẳng lẽ chỉ muốn yêu trong bóng tối với mình sao? Muốn nuôi mình làm chim hoàng yến trong lồng, không chịu công khai, có phải còn vương vấn cô em nào khác không?】
"Ha." Kiều Sơn Ôn bật cười thành tiếng.
[Bạn gái yêu dấu]:【Vậy cậu cứ đăng đi】
【Ok】
Văn Lạc gửi cho cô ấy một tin nhắn thoại: "Kiều tổng, nhớ cậu, nhớ cậu nhiều nhiều nhiều..."
[Bạn gái yêu dấu]:【Mới ngày đầu vào đoàn thôi mà】
Giọng điệu đầy uất ức, ai không biết còn tưởng hai người họ đã xa nhau bao lâu rồi. Có lẽ là vì trước kia luôn quấn lấy nhau, giờ mới xa một chút mà đã thấy không quen.
Văn Lạc cũng có hội chứng "cai nghiện" sao? Kiều Sơn Ôn nghĩ vậy, khóe mắt cong cong lên một cách vô thức.
【Hôm nay mình còn than với đồng nghiệp mấy lần là nhớ bạn gái lắm, ai cũng tò mò không biết bạn gái mình là ai】
【Nếu mình nói là Kiều tổng, chắc họ còn không tin ấy】
【Kiều tổng có chê mình bám người quá không?】
[Bạn gái yêu dấu]:【Chăm chỉ đóng phim, đừng phân tâm】
【Hứ.】
Văn Lạc tạm dừng không trả lời, không lâu sau, điện thoại của Kiều Sơn Ôn hiện thông báo tài khoản đặc biệt đăng bài mới.
【Văn Lạc welu】: "Ngày đầu tiên đi làm, nhớ bạn gái."
Trong phần bình luận kéo mãi không hết, Kiều Sơn Ôn lặng lẽ chia sẻ lại: "Mình cũng nhớ cậu."
Người dặn Văn Lạc phải tập trung quay phim cho nghiêm túc là Kiều Sơn Ôn, mà người nôn nóng không chịu được, chạy đến đoàn phim thăm cô đầu tiên cũng là Kiều Sơn Ôn.
Tan làm là lái xe đến đoàn phim, trên tay xách theo cả đống quà, tất cả đều là phần thưởng dành cho Văn Lạc.
Thưởng cho Văn Lạc đã chủ động tìm cô, thưởng cho Văn Lạc vừa mới bước chân vào giới giải trí đã công khai mình có bạn gái, thưởng cho Văn Lạc vì đã nói nhớ cô.
Cô muốn thưởng cho Văn Lạc mọi thứ, muốn cho Văn Lạc tất cả.
Để đồng nghiệp không tin kia nhìn mà biết: Kiều tổng thật sự là bạn gái của Văn Lạc.
Còn về chuyện vì sao Văn Lạc cũng gọi cô là "Kiều tổng", đó là biệt danh tình thú mà Văn Lạc đặt cho Kiều Sơn Ôn sau khi ký lại hợp đồng với công ty Linh Lan.
Trong đoàn phim, trong công ty, cả hai đều thân mật không chút kiêng dè, mối quan hệ hoàn toàn được công khai, bị chụp không ít ảnh ngọt ngào. Văn Lạc thể hiện tình cảm quá mức chủ động, quá mức đắm chìm, khiến fan couple "Lạc Nhiễm" đau lòng đến mức phải từ bỏ. Văn Lạc nhận được rất nhiều lời chúc phúc, nhưng cũng không tránh khỏi một số lời bàn tán không hay.
Lần khiến Kiều Sơn Ôn sợ nhất là một hôm đi ngang qua bãi đỗ xe công ty, nghe thấy có nhân viên đang bàn tán: "Văn Lạc có phải được Kiều tổng bao nuôi không?"
Từ "bao nuôi" đối với hai người họ mà nói thực sự rất chói tai. Kiều Sơn Ôn không khỏi lo lắng liếc nhìn Văn Lạc, nhưng Văn Lạc chỉ chớp mắt, ghé sát tai cô nói đầy thú vị: "Thật ra 'bao nuôi' nghe cũng khá chuẩn mà."
"Nhưng cậu chỉ được nuôi một "cún con" là mình thôi nhé, nếu không mình sẽ nổi giận, sẽ cắn người đấy."
Quan hệ gì cũng được, chỉ cần cả hai ở bên nhau, là do họ chủ động kiểm soát trạng thái đó. Những người khác không hiểu được sự thân mật của họ, Kiều tổng tha thứ cho họ đi.
Thực ra dù có nói rõ mọi chuyện thì trong lòng vẫn sẽ có điều e ngại, vẫn còn nhiều nỗi sợ.
Kiều Sơn Ôn sợ tính cách của Văn Lạc sẽ giống như trước kia, vô tình mập mờ với người khác; sợ Văn Lạc không phân rõ giới hạn; sợ Văn Lạc có cả đống "bạn bè" tự xưng; sợ Văn Lạc mềm lòng, để "bạn bè" lợi dụng sơ hở, thừa cơ mà vào.
Cô cũng sợ Văn Lạc vì bạn bè mà lạnh nhạt với mình.
Những lo lắng này thực sự đã tồn tại, nhưng sau khi chính thức yêu Văn Lạc, theo thời gian trôi qua, càng trải qua nhiều chuyện, cô càng nhận ra con người Văn Lạc tốt đẹp đến nhường nào.
Những lúc Kiều Sơn Ôn không có mặt, dù Văn Lạc vẫn thích nói cười với người khác, nhưng luôn giữ khoảng cách cần thiết. Văn Lạc đã không còn là cô gái mười tám tuổi nữa, đối với tình cảm vô cùng nhạy bén, vừa nhận ra điều gì là sẽ lập tức giữ khoảng cách.
Quan trọng hơn, những điều này cô sẽ nói cho Kiều Sơn Ôn biết.
Cô đặc biệt thích "khoe công" với Kiều Sơn Ôn, kể tường tận mọi chuyện đã xảy ra và quá trình cô từ chối người khác, để Kiều Sơn Ôn biết cô chân thành biết bao, trình báo mọi chuyện, chẳng ngại phiền hà, đáp ứng sự chiếm hữu của Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn dần phát hiện, ở bên Văn Lạc là một quá trình vừa thoải mái vừa dịu dàng, đang dần chữa lành những tổn thương trong cô.
Văn Lạc luôn mang lại cho cô sự ấm áp và rung động.
Bất giác, lại đến mùa đông, thời tiết ở Đế Đô lạnh cắt da.
Tối hôm đó, đoàn phim Di chứng tổ chức tiệc liên hoan, xe sedan màu trắng của Kiều Sơn Ôn đỗ bên đường ngoài hội sở, gió lạnh thấu xương, cô không báo trước cho Văn Lạc mình sẽ đến đón, muốn cho Văn Lạc một bất ngờ.
Nếu không có cảnh quay đêm, theo quy định trong nhà là phải về trước mười một giờ. Lúc mười giờ, Kiều Sơn Ôn nhận được tin nhắn của Văn Lạc nói rằng chuẩn bị về nhà.
Màn hình điện thoại tắt, Kiều Sơn Ôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khoảng ba phút sau, từ cổng hội sở bước ra một bóng hình xinh đẹp mà cô nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dáng người cao ráo, bước đi nhanh nhẹn vững vàng, mái tóc dài nhuộm đen vén sau tai, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng trong ánh đêm mờ ảo dịu dàng. Lông mày đôi mắt cô luôn toát lên vẻ dịu dàng không thể diễn tả hết, trong mắt còn ẩn giấu chút tinh nghịch thú vị.
Mang lại cho người ta một ảo giác đầy mê hoặc, rằng ở bên cô sẽ rất thoải mái.
Đó không phải là ảo giác. Chỉ cần nhìn thấy cô, cơ thể Kiều Sơn Ôn đã vô thức phản ứng.
Cô định khởi động xe chạy đến bên cô gái ấy, bỗng nhiên, Kiều Sơn Ôn khẽ nhíu mày.
Phía sau Văn Lạc có một vị khách không mời mà đến.
"Văn Lạc, tôi vẫn hy vọng em có thể suy nghĩ lại về những điều tôi nói." Người phụ nữ kia vóc dáng gợi cảm, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ như hồ ly.
Đó là một người phụ nữ nổi tiếng thích phụ nữ, lại còn là đại gia có tiếng nhiều tiền ở Đế Đô.
Trời khá lạnh, Văn Lạc đút tay vào túi áo, không nhìn cô ta mà ngẩng đầu nhìn trăng, vừa đi vừa từ chối: "Thật sự không được đâu."
Người phụ nữ kia không vội không nóng, tiếp tục dụ dỗ: "Tôi có thể cho em nhiều hơn cô ta, có thể giúp em kiếm được nhiều hơn. Tôi cũng thú vị hơn cô ta, biết chơi hơn cô ta. Em biết có bao nhiêu người phụ nữ mê mẩn cơ thể tôi không? Em thật sự nên suy nghĩ đi."
"Nhưng Dương tổng à, tôi ra ngoài đóng phim là để kiếm tiền cho bạn gái tôi mà. Tôi muốn tiêu hết tiền mình kiếm được cho cô ấy."
"Dương tổng, tôi thật sự rất yêu bạn gái mình. Không có cô ấy tôi không sống nổi. Nếu tôi làm chuyện có lỗi với cô ấy, cô ấy không cần tôi nữa thì tôi sống thế nào?"
"Chị không biết bạn gái tôi đáng yêu, thú vị và quyến rũ đến mức nào đâu. Cô ấy yêu tôi lắm, hay ghen lắm, rất chiếm hữu nữa, chị không được lại gần tôi quá đâu, nếu cô ấy ngửi thấy mùi nước hoa của chị mà giận không cho tôi ngủ với cô ấy nữa thì sao?"
"Thôi chị đừng theo tôi nữa, tôi đang vội lắm, nhà tôi có quy định phải về trước mười một giờ."
"Không về đúng giờ cô ấy cũng sẽ giận đó, cô ấy dễ giận lắm, mà giận lên thì đáng yêu cực kỳ."
Ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên trời, hoàn toàn không để tâm đến những lời dụ dỗ bên tai, Văn Lạc nghiêng đầu, nheo mắt cảm thán: "Thật muốn kiếm tiền mua mặt trăng cho cô ấy quá."
Lời tác giả:
Tình huống giống thế này từng xảy ra hồi cấp ba một lần — cảm thấy kết thúc như vậy thật đẹp. Mọi chuyện đều đã được giải quyết, cũng đã mở lòng, có thể kết thúc phần chính văn tại đây rồi. Những ngày tháng ngọt ngào sau này sẽ được xếp vào phần ngoại truyện. Thật ra vẫn còn muốn viết nhiều lắm, sẽ cập nhật không thường xuyên, mong mọi người thấy có chương thì đọc, đừng cố ý chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro