Chương 6: Kế hoạch bắt đầu

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Lăng Thiên Dục không hiểu câu Liễu Tư Dực tạm dừng ở cuối, chỉ có bản thân nàng biết, tận dụng khoảng cách ngôn ngữ để bày tỏ cảm xúc của mình.

Tro tàn cháy lâu hơn, như thể yên lặng ở giữa ngón tay Liễu Tư Dực, cứ như vậy trong nháy mắt, Lăng Thiên Dục nhìn thấy sự cô đơn thoáng qua trong mắt nàng, trong phòng lại lặng im trong chốc lát.

Tàn thuốc khô vương vãi rơi xuống, Liễu Tư Dực hút một hơi, lại đổi một điếu khác, bật lửa lạch cạch lạch cạch vang lên, nhưng không có lên, nàng ném điếu thuốc trở về.

"Hồng à, đừng hút thuốc nữa." Lam Doanh giúp nàng cất bao thuốc lá, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên Dục, cô đã ngồi vào bàn trước, thản nhiên mà bắt đầu pha trà.

Hai hàng lông mày cô cong cong, mi dài hơi hơi run, ngón tay um tùm cầm muỗng cà phê, chọn lá trà bỏ vào trong ấm pha trà, với một vẻ mặt tao nhã.

Cô đổ nước sôi vào ly sứ, lắc lư vài cái, lại đổ ra. Theo tiếng trà rót ra, cô hùng hồn nói: "Tình yêu là có thể dệt hoa trên gấm cho cuộc sống, nhưng đồng thời cũng gánh vác cảm xúc, đại ca tôi tại sao đến nay vẫn chưa kết hôn sinh con, chính là không muốn bản thân có uy hiếp. Người làm việc lớn đều không nên bị ràng buộc tình cảm, các cô có thể theo đuổi, nhưng tôi hy vọng không phải bây giờ, nếu có suy nghĩ sai lầm, hiện tại liền rời khỏi, coi như chúng ta chỉ là mới quen biết, về sau không gặp nhau nữa."

Lam Doanh ngửi ra đây là một lời cảnh cáo, vội giải thích nói: "Nhị tiểu thư, chúng tôi thật sự không có, cô yên tâm."

"Bố trí lâu như vậy, sao có thể vì đàn ông thối tha mà thất bại trong gang tấc, mọi thứ của chúng tôi đều là cô cho, cần dùng chúng tôi chỉ cần nhị tiểu thư nói một câu là được." Hải Dụ cũng đi theo bày tỏ quyết tâm, chỉ có lòng Liễu Tư Dực có suy nghĩ khác, ngược lại nhìn vẻ mặt vô vị của Lăng Thiên Dục, lớn mật hỏi: "Chị thật sự cảm thấy tình yêu là tồn tại dư thừa sao?"

Lăng Thiên Dục đang nhìn ấm trà, nghe được lời nàng nói ngước mắt, rất có hứng thú mà hỏi lại: "Thế nào? Em không đồng ý?"

"Phải, em không đồng ý."

"Hồng Tâm ~" Lam Doanh vội kéo nàng, hận không thể bịt miệng nàng lại. Sao lại muốn đối nghịch với nhị tiểu thư? Cô nói cái gì gật đầu là được, cô nàng tin nhị tiểu thư thưởng phạt phân minh, nhưng nhất định là căm hận kẻ phản bội, theo vuốt lông là được, không biết Hồng Tâm nghĩ gì nữa.

Hải Dụ cũng nhăn mày, bởi vì cô ấy phát hiện ý cười Lăng Thiên Dục đang dần dần biến mất.

"Không sao, để cô ấy nói." Vẻ mặt Lăng Thiên Dục dần dần thả lỏng, chậm rãi rót trà đã đun sôi ra, màu trà vàng óng, thơm phức, hơn nữa nhờ hệ thống thông gió hỗ trợ, đã che đi mùi khói thuốc lá.

Liễu Tư Dực đi đến bên cạnh bàn, chỉ có thể quỳ trên tấm chiếu tatami nhỏ, nàng cúi người ngồi bên cạnh Lăng Thiên Dục, có lẽ là do điều hòa, má nàng đỏ ửng, tựa như hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, nàng chống cằm nhìn Lăng Thiên Dục, khóe miệng cong lên độ cong hoàn mỹ, "Em cảm thấy chỉ cần không làm chuyện sai lầm, thì chưa chắc không thể yêu."

"Cũng phải, nhưng không có thì vẫn tốt hơn." EQ Lam Doanh rất cao, cô nàng không chỉ muốn thực hiện ý định của Liễu Tư Dực, mà còn muốn xoa dịu tâm trạng không vui của Lăng Thiên Dục, dù sao cô nàng cũng không hy vọng chị em tốt bị trách phạt hoặc chọc tới nhị tiểu thư, đối với nhau không có chỗ tốt nào cả.

Lăng Thiên Dục lần nữa treo lên ý cười kiều mỹ, đặt ba tách trà lên bàn, nhướng mày nói: "Lam Doanh nói đúng, tốt nhất là đừng có, tôi muốn chính là... tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn." Nói chuyện đồng thời đẩy ly trà ra ngoài, cũng làm thủ thế mời.

Liễu Tư Dực bưng ly trà kia lên, đặt ở giữa mũi ngửi ngửi, trừ mùi thơm cơ thể khi gần Lăng Thiên Dục, nàng tựa hồ mất đi khứu giác, hương thơm đồ vật đều không thể đả động tới.

Uống trà xong, bàn tay trắng của Lăng Thiên Dục nhẹ giương, "Các cô về đi."

Ba người đang muốn đi đến phòng thay đồ, mặt Lăng Thiên Dục lại không cảm xúc nói: "Hồng Tâm ở lại."

"Hồng à, chị đừng nói lời khó nghe với nhị tiểu thư ~" Lam Doanh không yên tâm mà nói vào tai Liễu Tư Dực một câu, Hải Dụ cũng vỗ nhẹ vai nàng, luôn sợ tính cách lạnh lùng của nàng đắc tội với chủ, dù sao tính cách của nhị tiểu thư ai cũng sờ không chuẩn.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ ngộ nhỡ, làm cái gì cũng cẩn thận một chút là được rồi.

Chỉ có Liễu Tư Dực ở trong tối tự mừng thầm, ở chung thêm một giây, đối với nàng đều là ban ân. Nàng chưa từng lo lắng sẽ bị tính cách Lăng Thiên Dục lan đến, càng thêm không sợ bị trách cứ.

Nàng một lần nữa đi đến bên cạnh bàn, Lăng Thiên Dục vốn ngồi ở vị trí chính, lập tức dịch sang bên cạnh, chừa chỗ cho một người, cô vỗ vỗ miếng lót, cười nói: "Lại đây ~"

Liễu Tư Dực ngồi bên cạnh cô, hai người ngồi song song, nàng trước nay đều là người duy nhất có thể cùng Lăng Thiên Dục cùng gối cùng ngủ, ngồi chung một bên.

"Đại ca tôi gần đây hẹn em, em phải từ chối, đối đãi với đàn ông phải lạt mềm buộc chặt, bắt chẹt anh ta mới có thể thắng. Hơn nữa gần đây anh ta không đến quán bar, nghĩ đến là ở cố tình khống chế bản thân, anh ta không phải người cấp tiến, có thể đến Rose hai ngày liên tục, tôi cũng khá bất ngờ." Lăng Thiên Dục vốn dĩ không cần dặn dò cái này, cô nên yên tâm về Liễu Tư Dực, nhưng luôn muốn dặn dò vài câu, hoặc là nói mấy câu, nếu không lần này gặp nhau tựa hồ có vẻ không có chút ý nghĩa.

Liễu Tư Dực nhàn nhạt trả lời: "Em biết rồi, sắp tới em cũng không định đến quán bar."

"Đi đâu?"

Lăng Thiên Dục lại rót cho nàng một ly trà, Liễu Tư Dực vỗ vỗ sau cổ, tóc đen như thác nước đổ xuống, bị đầu gió điều hòa thổi đến bay múa dựng lên.

Toả hương nhàn nhạt, bay về phía Lăng Thiên Dục, cô nhịn không được quay đầu, mắt đẹp Liễu Tư Dực bị ánh đèn lấp đầy, nụ cười nhẹ nhàng như ánh sáng chiếu vào đêm trăng tĩnh lặng, thật đẹp đến thuần khiết.

"Đi học chút thứ." Hai mắt nàng hồi mong lưu sóng, làn da trắng như tuyết khiến nàng vô cùng trắng trẻo.

Lăng Thiên Dục nhịn không được duỗi tay vén lên một bó tóc dài, si mê nhìn nàng, híp mắt nói: "Tôi là phụ nữ còn cảm thấy em đẹp quá mức cho phép, huống chi là đàn ông. Nếu đại ca tôi thật sự yêu em, sức chiến đấu liền giảm đi một nửa, lại đối phó anh ta sẽ dễ dàng rất nhiều." Dứt lời hai tay cô duỗi vào giữa sợi tóc Liễu Tư Dực, nhẹ nhàng vuốt ra sau, mái tóc dài mượt mà chậm trãi từ trong tay trượt xuống, khoé môi Lăng Thiên Dục ý cười không giảm, chỉ cảm thấy may mắn lúc trước cứu được Liễu Tư Dực, có được vưu vật nhân gian này.

"Thiên Dục."

"Hửm?"

Ở trong ba người, chỉ có Liễu Tư Dực dám gọi thẳng tên cô.

"Mỗi ngày trong đầu chị trong lòng chị ngoại trừ đoạt vị còn có gì khác không?" Liễu Tư Dực lần đầu tiên hỏi trắng ra như vậy, có lẽ là quá mức khát vọng có thể ở trong lòng cô có được một vị trí nhỏ, dù cho chỉ là một chút.

Liễu Tư Dực rất chắc chắn Lăng Thiên Dục đối với chính mình là đặc biệt, nàng mong mỏi từ một ít thiên vị bên trong tìm được một ít dấu vết để lại, là về tình yêu.

Nụ cười của Lăng Thiên Dục cứng đờ, ngồi thẳng người, bình tĩnh mà nhấp một ngụm trà, hờ hững mà nói: "Không có, tôi không cần thứ khác."

Cô đã mất đi người thân nhất, cái gì đều không có. Ở ngôi nhà kia nhìn như ngăn nắp bị bao nhiêu buồn tủi, chỉ có bản thân cô biết, khi cô và mẹ về nhà vô số lần, đều bị mấy phòng khác châm chọc mỉa mai, trừ phi ba cũng ở đó bọn họ mới có thể tiết chế một chút, bởi vì là đứa con ông lão yêu nhất, cưới mẹ không môn đăng hộ đối, không xứng với gia thế hào môn nhà họ Lăng.

Không ai hiểu những nỗi đau cô đã chịu, nhưng thời điểm cô bi thương nhất, Liễu Tư Dực đã nhìn thấy, cho nên cho dù chờ đợi thất bại, nàng cũng sẽ dốc hết sức lực, mặc dù cái đáp án này không có như mong muốn, nàng cũng sẵn sàng cống hiến hết mình, hơn nữa làm điều đó bằng mọi giá.

"Lăng Thương Bắc cứ giao cho em, chị yên tâm."

Lăng Thiên Dục nhìn nàng, hiểu ý cười, giữa hai người luôn có loại ăn ý không cần nói.

Lúc này đúng lúc nhân viên mát xa đi vào, Lăng Thiên Dục đứng lên, "Em cũng trở về đi." Dứt lời cô bắt đầu cởi quần áo, Liễu Tư Dực tầm mắt ở hình xăm đóa hoa hồng đỏ đậm trên eo kia, dừng lại một lát.

Nàng ừ nhẹ một tiếng, đang định đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng Lăng Thiên Dục lại lần nữa truyền đến, "Lần sau tới kỳ, đừng uống rượu."

Tay Liễu Tư Dực vịn tay nắm cửa, trên mặt quét ra ý cười nhợt nhạt, nàng không nói gì, bớt một phần đột nhiên rơi xuống quan tâm và để bụng, vui vẻ rời đi.

Cuối mùa thu, là mùa thương cảm, cũng là mùa tưởng nhớ cố nhân, nhớ nhung tình cảm chân thành.

Mộ viên Lăng thị ở Tuyên An, gió thu lạnh run quét lá cây đầy đất, từng cây phong đỏ đón gió đứng ngạo nghễ. Cảnh sắc mộ địa tuy đẹp, nhưng chung quy là chỗ sắp đặt cho người đã khuất, cho dù là ban ngày cũng sẽ cảm giác âm u từng trận, không khí nặng nề.

Đây là chuyên chúc mộ viên nhà họ Lăng, mỗi một ngôi mộ đều là một biệt thự loại nhỏ, từ bố trí đến vị trí, đều từ đại sư phong thuỷ khảo cứu địa mạch kiến thành, nơi này táng vợ đầu và vợ hai của Lăng Xương Khiếu, cùng với hai người con trai đã qua đời của ông là Lăng Quốc Thao và Lăng Quốc Khâm.

Đại phòng và nhị phòng nhà họ Lăng đều được người vợ cả sinh ra, người vợ hai sinh hạ hai trai một gái, cũng chính là tam phòng và tứ phòng. Ông với vợ cả là thanh mai trúc mã, vô cùng ân ái, nhưng cả hai đều không có kết cục tốt đẹp, sau khi sinh người con thứ hai là Lăng Quốc Thao, vợ liền qua đời, điều này đã trở thành nỗi đau cả đời của Lăng Xương Khiếu.

Ngày giỗ và sinh nhật hàng năm của vợ, ông đều sẽ tới thăm bà, đọc cho bà một bài thơ, cứ như vậy kiên trì 40 năm.

Hôm nay, như thường lệ, ông chống gậy đi từng bước về phía trước, quản gia Lâm Hằng đi theo ông cầm một bó hoa cúc ba màu, nghe nói đây là loài hoa bà cả lúc sinh thời yêu thích nhất.

"Ông chủ, hình như đã có người tới rồi." Lâm Hằng trước tiên phát hiện trước mộ đã có một bó hoa cúc vàng, cúc vàng tươi ở Tuyên An rất ít thấy, buộc phải đặt trước mới có.

Lăng Xương Khiếu có thể nghĩ đến là ai, ông khẽ hừ một tiếng, Lâm Hằng đặt bó hoa trong tay xuống, chuyển màu vàng qua bên cạnh.

"Hôm nay cũng là..." Lâm Hằng đã ở nhà họ Lăng 30 năm, vô cùng hiểu biết tính nết của Lăng Xương Khiếu, ông ấy do dự một lát, nói: "Cô ấy có thể là tới thăm cậu hai."

"Nói không chừng là làm bộ cho tôi xem." Lăng Xương Khiếu hờ hững mà nhìn lướt qua.

Lâm Hằng cố ý thở dài, trộm nhìn vẻ mặt của ông, cố ý nói: "Sinh ra không tốt thật sự làm cái gì cũng dư thừa, nhị tiểu thư quả thật không biết lượng sức."

"Ông muốn nói cái gì?"

"Mấy năm nay mỗi lần ông đi rồi nhị tiểu thư đều sẽ tới thắp hương dập đầu cho bà cả, cũng sẽ dâng lên một bó, mỗi năm cô ấy đều tới trước, chỉ là sợ ông thấy nên vẫn luôn trốn tránh."

"Còn có việc này?" Lăng Xương Khiếu rất kinh ngạc, nhìn bó hoa cúc kia tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là có chút không tin, "Trước kia không có làm, hiện tại làm bộ cho ai xem?"

"Trước kia đều là cậu mợ hai làm, đều là vì tránh đi ông, e rằng, haizz ~" Lâm Hằng lời nói thấm thía, "Cậu hai vẫn luôn nói bà cả vì sinh cậu mà mất, vẫn luôn thấy hổ thẹn với ông và bà cả."

Lăng Xương Khiếu tức khắc đỏ hốc mắt, mặt bộ giật giật động vài cái, "Nó thật sự nói như vậy ư?"

"Đúng vậy, nhị tiểu thư kế thừa nguyện vọng của cha, mỗi năm đều tới, sinh nhật mấy năm nay, ngày giỗ cậu hai và bà cả, cô ấy chưa từng vắng mặt, ông chỉ là không biết mà thôi, hôm nay chắc là đuổi kịp thời gian muốn đi thăm cậu hai, liền tới chỗ bà cả trước." Lâm Hằng thở dài mà bắt đầu quét tước ngôi mộ, ngoại trừ bỏ vài miếng lá cây rơi xuống, ngôi viên bốn phía sớm đã được dọn sạch sẽ.

Lăng Xương Khiếu bất lực mà ngồi ở trước mộ, nhìn ảnh vong thê, lẩm bẩm tự nói: "Có phải tôi đã quá hà khắc với thằng hai, quá tàn nhẫn với con nhóc đó hay không?"

Tấm ảnh là vong thê cười vẻ mặt xán lạn, Lăng Xương Khiếu từ trong túi lấy ra một tập thơ cũ đã ố vàng, ông nói với Lâm Hằng: "Ông đi xem nó có ở chỗ thằng hai không, có thì gọi lên đây."

"Vâng ~"

Lâm Hằng vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hai vệ sĩ phía sau canh gác chặt chẽ, bản thân đi tới chỗ mộ khác. Ông ấy lưu luyến mỗi bước đi, mặc dù xác định không ai đi theo mình cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Ở cổ đại, ông ấy chính là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế, tuy rằng không có quyết sách lực, nhưng ông ấy tương đương với "gió bên gối", rất dễ dàng ảnh hưởng người đang cầm quyền.

Ông ấy rẽ vào cửa một ngôi mộ khác, Lăng Thiên Dục một thân đen u tĩnh mà đứng ở đó, như thể dưới chân mọc rễ, thẳng tắp mà đứng sừng sững, mảnh khảnh lại đơn bạc.

"Chúc mừng nhị tiểu thư, ông chủ bảo cô đi qua đó." Lâm Hằng ý cười nồng đậm.

Lăng Thiên Dục bình thản ung dung, quay đầu cười nói: "Cảm ơn chú, chú Hằng."

"Nhị tiểu thư khách sáo rồi, năm đó nếu không phải nhờ cô không tìm được tủy thích hợp cho cháu trai tôi, toàn nhà chúng tôi có lẽ đã tan nát rồi, ân tình của cô tôi sẽ không quên." Lâm Hằng đã là quản gia già, nửa đời đều phụng hiến cho nhà họ Lăng, hầu hạ Lăng Xương Khiếu cả đời, chưa từng phạm sai lầm, quan trọng hơn là ông ấy chưa bao giờ đứng về phe nào trong những cuộc đấu tranh nội bộ trong gia tộc nên rất được tín nhiệm.

Tam phòng tứ phòng nhiều lần có ý đồ mượn sức ông ấy, nhưng ông ấy đều khéo léo từ chối, chỉ cần ông ấy không cho thấy lập trường, thì sẽ không thành uy hiếp, ông lão cũng tin tưởng vào tính cách ông ấy, có tâm sự gì cũng sẽ tiết lộ cho đại quản gia này.

"Đó là chuyện quá khứ, chú Hằng không cần để ở trong lòng, nếu về sau có cần gì, nhất định cứ việc mở miệng."

"Nhị tiểu thư, người một nhà chúng tôi không nói hai lời."

Câu người một nhà của Lâm Hằng hóa giải tất cả khách sáo, cũng biểu lộ lập trường kiên định của chính mình, Lăng Thiên Dục tất nhiên là ngầm hiểu.

Lúc trước cũng là ông trời chiếu cố, cô mới biết được cháu trai mới sinh của Lâm Hằng bị bệnh bạch cầu, Lăng Thiên Dục chạy mười mấy chỗ tìm người phù hợp, rốt cuộc cũng thành công tìm được hơn nữa còn chi số tiền lớn cho người nọ hiến tủy, hiện tại cháu trai khỏe mạnh, thỉnh thoảng về thăm là được.

Một nhà Lâm Hằng già trẻ muốn nhớ ân tình này cả đời, chỉ là trừ ông ấy ra, không ai biết người phù hợp này là nhị tiểu thư tìm tới.

Lăng Thiên Dục có cái nhìn sâu sắc và biết cách tận dụng tình hình hiện tại, nắm chắc thời cơ, ở trong nghịch cảnh xoay chuyển càn khôn. Đây cũng là cô biết dùng người, hiểu được phân rõ người này có thể vì chính mình sử dụng năng lực hay không, dùng một phần chân thành và ân tình, tổng hội đả động những người bình phàm thiện lương.

"Ting ~" Di động hai người gần như đồng thời vang lên, đây là ngầm hiểu về tiêu đề đẩy, trang đầu liền kêu Lâm Hằng cực kỳ hoảng sợ, ông ấy và Lăng Thiên Dục nhìn nhau vừa thấy, hai người đồng thời chạy nhanh tới chỗ Lăng Xương Khiếu.

Tiêu đề là: Công tử hào môn Lăng Thương Hàn cố gắng cưỡng hiếp ngôi sao nổi tiếng Lam Doanh bị bắt tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro