Chương 62

Trong phòng tắm, dưới ánh đèn, hơi nước mờ mịt lan ra khắp nơi, lẫn trong đó là mùi hương nhè nhẹ đặc trưng của tin tức tố alpha, phảng phất như cỏ xanh sau cơn mưa.

Cảm giác như mọi giác quan đều bị phóng đại, Tạ Bất Phi vừa mới ổn định lại hô hấp chẳng mấy chốc đã thấy tim đập dồn dập trở lại.

Nàng cố lấy lại bình tĩnh, mở vòi sen, cẩn thận kỳ cọ thân thể.

Tấm gương trong phòng tắm phản chiếu ánh đèn lấp loáng, hắt vào đáy mắt nàng một cái bóng mờ ảo. Tạ Bất Phi ngẩng lên nhìn, qua một lớp hơi nước mỏng, nàng thấy rõ dáng vẻ hiện tại của mình.

Làn da trắng mịn, mái tóc đen dài như mực, đôi môi đỏ mọng như thể vừa bị hôn đến sưng lên, diễm lệ đến mức khiến chính nàng cũng phải giật mình.

Tạ Bất Phi hơi ngửa đầu, để dòng nước nóng xối thẳng xuống vai. Ngón tay nàng khẽ chạm lên môi, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh vừa tra cứu ban nãy khiến toàn thân dần dần nóng rực.

Nàng cũng muốn...cũng muốn cùng Ngu Thiểu thử một lần như thế.

Nhưng rồi, trong lòng lại dấy lên một tia lo lắng, nếu mai này Ngu Thiểu tỉnh rượu, hai người...rốt cuộc nên đối mặt với nhau thế nào đây?

Trong đầu nàng dường như có hai tiểu nhân đang nhảy nhót, một bên trái, một bên phải, cãi nhau loạn xạ.

Tiểu nhân bên trái lớn tiếng: "Lo gì nhiều thế! Xông lên là được! Đều là người trưởng thành cả rồi, ai cũng chẳng thiệt thòi gì!"

Tiểu nhân bên phải lập tức phản bác: "Không được! Sao có thể nhân lúc người ta không tỉnh táo mà lợi dụng? Ngu Thiểu vẫn còn say, làm vậy là không đáng làm bạn!"

Hai tiểu nhân không ai chịu nhường ai, cuối cùng dứt khoát vén tay áo, đánh nhau loạn lên ngay tại chỗ.

Tạ Bất Phi trong lòng thấp thỏm, vì vậy tắm rửa cũng dây dưa rất lâu.

Lúc nàng bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Ngu Thiểu đang ngồi trên giường. Cô rũ đầu xuống, hai chân dài xếp chéo, dường như đang nghịch gì đó trong tay.

Nghe tiếng bước chân, Ngu Thiểu lập tức ngẩng lên, ánh mắt sáng rực:

"Tỷ tỷ, sao tắm lâu quá vậy."

Tạ Bất Phi trong lòng chột dạ, vội vàng đánh trống lảng:

"Tắm hơi lâu chút...Thiểu Thiểu, em đang làm gì đó?"

Ánh mắt nàng rơi xuống bàn tay Ngu Thiểu, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp nhỏ.

Ngu Thiểu quả nhiên rất nhanh đã bị chuyển hướng sự chú ý, đưa chiếc hộp trong tay cho nàng, rồi chỉ vào ngăn kéo tủ đầu giường, ngoan ngoãn nói: "Tìm được ở trong này."

Tạ Bất Phi xoay hộp lại xem mặt trước, phát hiện đó là một hộp bao ngón tay hoàn toàn mới, lớp màng ni lông bên ngoài còn chưa bị bóc.

Nàng như đang cầm phải củ khoai bỏng tay, mặt lập tức đỏ bừng: "Cái này..."

Không ngờ khu du lịch này lại chuẩn bị chu đáo đến thế, không biết có phải là do Trình Diệp Lý cố tình hay không.

Ngu Thiểu dù có uống say cũng vẫn giữ tinh thần học bá, tò mò hỏi: "Tỷ tỷ, đây là gì vậy?"

"Không, không có gì đâu."Tạ Bất Phi vội vàng đem hộp bao ngón tay đặt lại, nhẹ giọng nói, "Không phải thứ quan trọng."

Nàng mặc áo choàng tắm trắng, dây buộc lỏng lẻo vắt ngang hông, lúc cử động, cổ áo hơi trượt xuống, thấp thoáng lộ ra làn da trắng mịn như men sứ.

Ngu Thiểu nhìn cánh tay nàng vươn ra, thon dài trắng nõn như ngó sen non, quanh người còn vương chút hương hoa ngọt dịu.

Cô không nói gì, chỉ từ trên giường dịch lại gần, đưa tay ôm lấy eo Tạ Bất Phi.

Ngu Thiểu hít hít mũi, khẽ nói: "Thơm quá..."

Tạ Bất Phi bị cô khẽ chạm vào, chỉ cảm thấy tin tức tố mang theo hơi thở bá đạo của alpha lan khắp toàn thân khiến đôi chân nàng mềm nhũn run rẩy ngay tức thì.

"Thiểu Thiểu, đừng ôm chị..." Nàng thấp giọng nói.

Ngu Thiểu hỏi lại: "Vì sao? Chị ghét đến vậy à?"

"Em đã uống rượu rồi...như thế này là không đúng."

Ngu Thiểu ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng mà chuyên chú: "Nhưng tỷ tỷ, rõ ràng chị trông có vẻ rất thích mà."

Tạ Bất Phi vội vàng đưa tay che miệng cô, xấu hổ quay mặt đi: "Không được nói bậy!"

Ngu Thiểu không đáp, chỉ chớp chớp mắt, rồi bất ngờ ôm eo nàng ngả người ra sau. Hai người cùng ngã xuống lớp chăn đệm mềm mại.

Tư thế đảo ngược trong khoảnh khắc. Tạ Bất Phi bị xoay người đặt xuống dưới, tay chân luống cuống, đôi mắt xinh đẹp hơi trừng lên kinh ngạc: "Em..."

Mùi hương linh lan dịu nhẹ quẩn quanh nơi chóp mũi, Ngu Thiểu không chớp mắt nhìn nàng, bỗng thì thầm: "Chị à...Em lại muốn gần chị."

Tạ Bất Phi khẽ cắn môi, lưỡng lự: "Nhưng mà..."

Ngu Thiểu cụp mắt xuống, nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp phả lên gò má nàng: "Chỉ hôn một chút thôi."

Hàng mi dài khẽ run, ánh mắt lộ ra sau cặp kính trong suốt, ẩn chứa vẻ dịu dàng đầy lưu luyến.

Tạ Bất Phi tim đập thình thịch, khẽ nhắm mắt lại, nhỏ giọng chấp thuận: "Được..."

Ánh mắt Ngu Thiểu tối hẳn xuống, cúi đầu hôn nàng bằng một nụ hôn đầy chiếm hữu.

Đầu mũi khẽ cọ, môi chạm vào nhau mang theo xúc cảm mềm mại, triền miên mà nóng bỏng.

Ngu Thiểu dường như rất thích ngậm lấy môi nàng, thi thoảng còn dùng răng nanh cắn khẽ, đầy dịu dàng nhưng không kém phần ám muội.

Tạ Bất Phi ngửa cổ ra sau, tay chân như nhũn ra, bên môi vô thức bật ra tiếng thở nhẹ mềm mại.

Nàng vòng tay ôm lấy cổ Ngu Thiểu, chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình trượt xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn.

Ngu Thiểu khựng lại một nhịp, như thể có một công tắc nào đó trong cơ thể vừa bị bật lên, cô hôn xuống càng thêm sâu.

Tình đến độ sâu, cô gần như thuận theo bản năng, nhẹ nhàng cắn vào bên gáy trắng mịn của nàng, ngay dưới đôi môi đỏ mọng khẽ sưng lên sau những nụ hôn kéo dài.

Mùi hương ngọt ngào đặc trưng của omega như một tấm lưới lớn đan bằng tơ mảnh, nhẹ nhàng bao trùm lấy cô.

Tạ Bất Phi khẽ run rẩy, nơi đuôi mắt đã hoe đỏ, cặp mắt hồ ly ngẩng lên long lanh ánh nước.

Nàng hoàn toàn không thể thoát khỏi sự mê hoặc ấy, chỉ có thể yếu ớt giãy giụa, nói trong hơi thở:

"Đừng...đừng mà..."

Đừng để mọi chuyện tiến xa thêm nữa.

"Nhưng mà, tỷ tỷ không phải rất thích sao?" Ngu Thiểu kề sát tai nàng, giọng nói dịu dàng lấp lửng, "Vậy vì sao lại không muốn?"

Tin tức tố hòa hợp lan ra, khiến cả hai gần như mất kiểm soát.

Tạ Bất Phi thở dốc, giọng nói mang theo chút hoảng loạn: "Nhưng mà..."

Ngu Thiểu cúi đầu, khẽ cắn lên phần gáy ửng đỏ của nàng, giống như một con thú nhỏ ngây ngô và cố chấp, thì thầm:

"Em thật sự...rất muốn."

Tin tức tố có độ tương thích cao dần dần lan toả, mùi cỏ cây thanh mát như phủ khắp trời đất, quấn quýt lấy hương linh lan dịu nhẹ, chập chờn không dứt.

Ngón chân Tạ Bất Phi bất chợt co lại, như thể có một luồng cảm giác xuyên thấu từ trong ra ngoài, từng chút từng chút thẩm thấu toàn thân.

Bản năng lay động, lý trí cuối cùng cũng bị đánh sập hoàn toàn.

Nàng khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đẩy alpha trên người mình ra.

Ngu Thiểu nheo đôi mắt mơ màng, có chút không hài lòng mà nhíu mày.

Tạ Bất Phi nằm yên trên giường, mái tóc đen như gấm xõa tung, ánh đèn phản chiếu từng sợi tóc mềm mại. Nàng vươn tay, cẩn thận tháo cặp kính trên mũi Ngu Thiểu xuống, khẽ nói:

"Ngươi không sợ bị cạo trầy à?"

Ngu Thiểu ngạc nhiên nhìn nàng.

Tạ Bất Phi khẽ "suỵt" một tiếng, nở nụ cười hững hờ, khuôn mặt xinh đẹp trong khoảnh khắc bất chợt hiện ra nét quyến rũ khó tả.

"Đồ ngốc, để chị dạy em..."

Nàng mở chiếc hộp nhỏ đặt trên tủ đầu giường, lấy ra món đồ bên trong, chậm rãi đeo từng chút từng chút lên ngón tay thon dài của Ngu Thiểu.

Tạ Bất Phi cầm lấy mu bàn tay của cô, đặt tùy ý lên thân mình, khẽ nói: "Tới đi."

Trong phòng u ám, rèm cửa che chắn ánh sáng bên ngoài, như phủ lên cả không gian một tầng lụa mỏng, khiến mọi thứ đều trở nên mờ nhòe, không rõ ràng.

···

Ngu Thiểu chậm rãi mở mắt.

Tầm nhìn mơ hồ, cổ họng khô rát, đầu óc nặng trĩu và mê man.

Cô hơi cử động, chợt cảm thấy cánh tay bị thứ gì đó đè lên nặng trịch, cúi mắt xuống liền trông thấy một thiếu nữ mảnh khảnh đang co mình trong lòng cô, bờ vai trắng nõn vương đầy dấu vết đỏ hồng.

Cơ thể Ngu Thiểu đột nhiên cứng đờ.

Những ký ức sau cơn say lần lượt ùa về trong đầu, vô cùng hoang đường, vô cùng táo tợn.

Thật sự là điên rồi.

Cảm giác được động tác của cô, thiếu nữ trong ngực khẽ run lên, đột ngột bừng tỉnh.

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt như bị đóng băng.

Một giây sau, chuông điện thoại vang lên, đánh tan sự im lặng đến mức nghẹt thở.

Ngu Thiểu dừng một chút, với tay mò điện thoại trên tủ đầu giường. Cô liếc nhìn màn hình, Diêu Như Đông đang gọi tới.

"A lô?"

Giọng Diêu Như Đông vang lên từ đầu bên kia: "A lô? Thiểu Thiểu, sao giọng cậu nghe khàn vậy? Không sao chứ?"

Tạ Bất Phi ngồi dậy từ trong lòng cô, lặng lẽ khoác lại áo choàng tắm, che đi những dấu hôn trên vai và lưng.

Ngu Thiểu nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của nàng rời khỏi giường, nhíu mày, đưa tay day trán, miễn cưỡng nói: "Không sao cả."

"A, không sao là tốt rồi." Diêu Như Đông hớn hở nói, "Tớ với Vân Vân vừa ngâm suối nước nóng xong, vui lắm luôn! Trên đường còn gặp mấy chị đại mỹ nữ, mỗi người một vẻ mê chết người!"

Cô ấy lại hỏi tiếp: "Đúng rồi, cậu với Tạ học tỷ có đi tắm suối nóng không? Hôm nay hình như không thấy hai người đâu cả?"

Ngu Thiểu khựng lại một giây, đáp: "Bọn tớ...vẫn chưa đi."

Tâm tính thoải mái, Diêu Như Đông chẳng nhận ra điều gì lạ, cười khúc khích nói: "Vậy để tối hai người đi cũng được mà!"

Ngu Thiểu cúi đầu khẽ "ừ" một tiếng. Một chiếc cốc nước bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô.

Tạ Bất Phi đưa cốc nước cho cô, nhẹ giọng hỏi: "Uống một chút chứ?"

Ngu Thiểu mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn học tỷ."

Tạ Bất Phi khẽ cười, không nói thêm gì, xoay người bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy tí tách vang lên phía sau cánh cửa khép hờ. Ngu Thiểu thu lại ánh mắt, khẽ nhấp một ngụm nước. Nước ấm trôi qua cổ họng, khiến dây thần kinh đang căng cứng của cô cũng dịu lại đôi chút.

Bên tai vẫn là giọng Diêu Như Đông ríu rít: "Tối nay ăn cùng nhau nha? Hay là hai người định tận hưởng thế giới riêng rồi?"

Ngu Thiểu ngừng một lát rồi đáp:
"Ăn cùng mọi người đi."

Diêu Như Đông cười: "Ok! Vậy để tớ báo với Vân Vân một tiếng. Gặp nhau ở phòng ăn sau mười phút nhé!"

Ngu Thiểu khẽ đáp một tiếng rồi cúp máy. Màn hình điện thoại hiện rõ con số 5 giờ chiều.

Vậy mà...đã giày vò lâu đến vậy rồi sao...

Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh vụn vặt, mặt Ngu Thiểu khẽ nóng bừng. Mặc dù hai người chưa hoàn toàn đánh dấu, nhưng cũng đã gần như chạm đến ranh giới cuối cùng.

Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở, Tạ Bất Phi bước ra.

Nhìn nàng có vẻ vừa tắm qua loa cho xong, trên cánh tay vẫn còn lấm tấm vài giọt nước chưa kịp lau khô.

Ánh mắt Ngu Thiểu vô thức lướt qua cổ áo của nàng, nơi thấp thoáng dấu hôn mờ nhạt, nhịp thở khẽ khựng lại.

Ngón tay thon dài vén nhẹ mái tóc ra sau tai, Tạ Bất Phi cau mày hỏi: "Nhìn chị chằm chằm như thế làm gì?"

Ngu Thiểu khẽ nhúc nhích, nhất thời không biết phải đặt tay chân ở đâu, nhỏ giọng nói: "Không... không có gì..."

Cô hít một hơi sâu, rồi thấp giọng nói tiếp: "Học tỷ, em xin lỗi."

Tạ Bất Phi khẽ sững người, ngạc nhiên nhìn cô.

Ngu Thiểu cúi đầu, giọng khàn khàn: "Thật xin lỗi...nếu như không phải em cứ cố chấp quấn lấy chị, thì chị cũng sẽ không..."

Chưa nói hết câu, Tạ Bất Phi đã ngắt lời: "Không phải lỗi của em."

Nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì, đôi tai mỏng chợt ửng hồng: "Thật ra chuyện này...chị cũng có trách nhiệm..."

Ngu Thiểu lắc đầu: "Là do em ép buộc chị, đều là lỗi của em."

Tạ Bất Phi ngượng ngùng đáp: "Không phải đâu, là do chị không chống đỡ nổi dụ hoặc..."

"Không, đều tại em cả. Rõ ràng biết tửu lượng mình không tốt, vậy mà còn uống rượu." Ngu Thiểu đứng bật dậy, cúi gập người thật sâu trước mặt nàng: "Em xin lỗi."

Tạ Bất Phi sững người, cũng vội vàng cúi đầu đáp lễ theo: "Không phải lỗi của em, chị cũng có uống mà."

Ngu Thiểu mặt mũi đầy áy náy: "Về sau em sẽ không uống rượu nữa."

Tạ Bất Phi nói: "Thiểu Thiểu, em đừng như thế..."

Thấy Ngu Thiểu lại chuẩn bị cúi gập người lần nữa, nàng vội vàng đưa tay ngăn lại: "Đừng cúi nữa, chị không muốn cùng em...cúi..."

Nàng khựng lại, gương mặt trắng mịn thoáng đỏ bừng: "Chị đau lưng."

Ngu Thiểu im lặng một lúc, há to miệng, rồi nhỏ giọng hỏi: "Vậy...em xoa cho chị nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro