Chương 9: Ánh sáng khi gặp lần đầu
Edit: phuong_bchii
________________
Mọi người đều bị vẻ đẹp của Nguyễn Đào làm cho kinh ngạc, tổ đạo diễn cũng không ngờ tới vốn dĩ là một cách chỉnh cổ khách mời, bất thình lình chỉ buộc Nguyễn Đào nhảy một đoạn vũ đạo tơ lụa ngắn, nhưng nàng lại thật sự bắt chước con khỉ!
Chính là nói nhan sắc xinh đẹp cũng đừng có dùng bữa bãi chứ!
Có lẽ thật hay thách đã nằm ngoài tầm kiểm soát, tổ đạo diễn đã bắt đầu điều chỉnh đường đi mới, cho khách mời nam bỏ phiếu cho khách mời nữ làm mình rung động, nói cách khác kỳ đầu tiên của chương trình sẽ loại đi hai khách mời nữ, vốn dĩ chương trình về tình yêu vốn là chương trình một chọi một, lần này hơn một đôi cũng đơn giản là đạo diễn lướt trúng lý lịch sơ lược của Bạch Giản và Nguyễn Đào thật sự là dứt bỏ không được.
Vì thế "Nhật Ký Tình Yêu" liền thành một chương trình đổi mới, tạm thời chọn hình thức nửa phát sóng trực tiếp và nửa ghi hình xem thử phản ứng của người xem.
Nhiệt độ theo phát sóng trực tiếp càng ngày càng cao, tổ đạo diễn liền cảm thấy cách làm của chính mình thật là sáng suốt, chưa kể ít nhất một nửa người xem phát sóng trực tiếp đều tới vì Tô Mạn, nhóm khách mời thanh xuân này khiến người ta có cảm giác như đang quay lại thời đi học.
Vào thời điểm mọi người đều tự viết thiệp cho vị khách mời chính mình thích, có lẽ là vì để có nhiều thời gian lên hình, Hoàng Nhiễm Nhiễm liền thanh thanh giọng nói, "Mọi người có thích minh tinh nào ở trong giới không?"
Sau đó Hoàng Nhiễm Nhiễm liền nói tiếp: "Minh tinh tôi thích nhất chính là Tô Mạn! Hồi lúc tôi ký hợp đồng với công ty biết công ty của ảnh hậu Tô bằng lòng ký với tôi, đều cảm thấy nhất định là tổ tiên phù hộ!"
Trên mặt cô ấy còn mang theo một tia sùng bái ngây thơ hồn nhiên, nhìn ra được là thật sự rất thích Tô Mạn, bình luận trôi liên quan đến cô ấy cùng nhau nổi lên phản hồi [Ai mà không muốn vào công ty Tô Mạn chứ!], nhưng Hoàng Nhiễm Nhiễm cũng cố ý nói có chút mơ hồ, giống như được Tô Mạn coi trọng nên mới ký với cô ấy.
Nguyễn Đào có chút nghi hoặc liếc nhìn Hoàng Nhiễm Nhiễm, cô ấy trông vô cùng dịu dàng, là cô gái vùng sông nước Giang Nam, diên mạo giống như cây cầu nhỏ có nước chảy qua, Tô Mạn thích kiểu con gái như vậy sao?
Vậy xem ra vẫn là nàng trông quá xinh đẹp, mới khiến Tô Mạn không không cũng làm khó làm dễ mình.
Nhưng đề tài đã được khơi mào ra, ngoại trừ Nguyễn Đào và Sư Ân không nói chuyện, mấy khách mời khác thế mà toàn bộ đều nói diễn viên mình thích nhất là Tô Mạn, làm Nguyễn Đào bất chợt cảm nhận được độ nổi tiếng đáng kinh ngạc của Tô Mạn này.
Sư Ân không nói lời nào đơn giản là vì biết quan hệ giữa Tô Mạn và Nguyễn Đào rốt cuộc là như thế nào, nếu anh dám nói thích Tô Mạn ở trong chương trình, sau chương trình có thể sẽ bị Nguyễn Đào nhỏ sạch từng cọng lông chân không chừng!
Bạch Giản thì khỏi phải nói, lập tức liền ưỡn ngực tự hào, vô cùng tự hào nói: "Ảnh hậu Tô là giáo viên dạy diễn xuất của lớp chúng tôi đó nha! He he!"
Bình luận trôi giống như phát điên lên, đây chính là lần đầu tiên Tô Mạn đến học viện biểu diễn dạy học cho học sinh đó!
[Hâm mộ ghen tị quá, tôi cũng muốn làm học sinh của Mạn Mạn!]
[Cô giáo, cầu dạy dỗ!]
[Lầu trên là cái thứ dơ bẩn gì vậy?]
Đề tài như vậy liền nổi lên, tròng mắt Hoàng Nhiễm Nhiễm xoay chuyển theo, lại nhỏ giọng nói một câu: "Chương trình của chúng ta hình như công ty chúng tôi cũng có đầu tư, không biết ảnh hậu Tô có đến trường quay làm khách mời không nữa? Nghe nói bọn họ ở ngay bên phòng cách vách, lúc sáng tôi tới còn nhìn thấy xe công ty chúng tôi tới."
Tay Nguyễn Đào đang viết chữ đột nhiên dừng lại, nghe xong lời này nàng lại nhớ tới vừa mới đối mặt với camera nói ra mẹ kế nàng có tâm địa rắn rết bao nhiêu, bây giờ đi ôm đùi đạo diễn xin đạo diễn biên tập xóa phần vừa rồi kia còn kịp không?
Hiển nhiên là không kịp rồi.
Sau khi mấy khách mời đều bỏ bưu thiếp của mình vào hộp thư, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay liền kết thúc, còn phải cho người xem chương trình để lại một ít trì hoãn, kết quả phải đợi sau đó mới có thể công bố.
Camera vừa tắt, Nguyễn Đào liền muốn bỏ chạy, khổ nỗi nàng cảm thấy vừa mới chạy ra khỏi phòng nhỏ, một ngón tay hơi lạnh đã móc lấy chiếc thắt lưng bên hông nàng, trực tiếp kéo người vào xe RV của mình.
Trên mặt Tô Mạn vẫn còn lớp trang điểm, đeo khuyên tai bằng đá sapphire, cô ngồi bắt chéo chân dưới ánh đèn tối tăm trong xe, nửa khuôn mặt của cô bị bóng tối che phủ, chỉ có nửa khuôn mặt lộ ở dưới ánh đèn, cười như không cười nhìn Nguyễn Đào.
Ánh sáng của viên sapphire khúc xạ trên khuôn mặt cô, giống như tô điểm cho cô bằng một giọt nước mắt kỳ quái của người cá, khiến cô vừa nguy hiểm vừa thu hút, giống như thủy thủ dưới biển sâu đột nhiên gặp phải cửa ải bãi đá ngầm, nhịn không được liền muốn quay người bỏ chạy.
Ở trong lòng Nguyễn Đào cảm khái một câu người phụ nữ này này thật sự quá thu hút đi, ngồi ở đây với vẻ mặt uy hiếp nhìn chính mình đã bất thình lình làm tim nàng đập loạn một nhịp, người phụ nữ này trưng khuôn mặt như vậy là muốn quyến rũ ai?!
"Trưởng thành rồi à, muốn yêu đương rồi à? Chương trình tình yêu cũng dám tham gia?" Tô Mạn câu môi cười, "Mẹ kế của cô là người phụ nữ tâm địa ác độc gì thế? Hửm? Nói nghe xem nào, nói không chừng chúng ta có thể đến Liên đoàn Phụ nữ kiện bà ta, đấu tranh một chút quyền lợi hợp pháp của cô, ai nha, đáng tiếc cô cũng không phải trẻ vị thành niên, nói không chừng cũng chẳng có mấy người sẽ bảo vệ cô. Chậc chậc, thật là đáng tiếc."
Đây là tiếng người sao? Nghe một chút, đây quả thực chính là trào phúng nhân tính Nguyễn Đào!
"Dì không phải cũng ở chương trình giải trí tình yêu sao? Chẳng lẽ dì muốn làm cái gì có lỗi với ba tôi sao!" Nguyễn Đào nuốt nước miếng, tùy theo liền muốn đánh đòn phủ đầu.
"Chuyện có lỗi với ba cô?" Khóe miệng Tô Mạn nhếch lên càng đẹp mắt.
"Hiện tại tôi ném cô ở đây không quản, dung túng cô ở dưới tầm mắt tôi đi theo bốn chàng trai trẻ kia liếc mắt đưa tình, đó mới là chuyện có lỗi với ba cô, ba cô giao cô cho tôi, không phải xem cô đi theo mấy chàng trai kia yêu sớm đâu nhỉ?"
Trên mặt Tô Mạn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng Nguyễn Đào lại biết nụ cười ở trên mặt Tô Mạn như vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt.
"Tôi, tôi cũng sắp 20 tuổi rồi! Tham gia chương trình giải trí tình yêu thì, thì làm sao chứ? Sao lại gọi là yêu sớm? Có sinh viên nào mà không yêu đương!" Ánh mắt Nguyễn Đào lấp lánh, vẻ mặt chột dạ, nhưng nàng quay đầu liền tự cổ vũ cho chính mình, vốn dĩ nàng vô tình bị Bạch Giản kéo tới, bây giờ nàng thậm chí còn không có một người đại diện tử tế, nào biết chính mình đã đi theo tham gia chương trình giải trí?
Chương trình giải trí tình yêu thì làm sao vậy? Tốt xấu cũng là chương trình có thể lộ mặt mà!
Đại minh tinh giống như Tô Mạn đều chướng mắt chương trình giải trí, làm sao hiểu được nỗi lo lắng lên hình của đám học sinh tuyến 48 còn chưa ra mắt như các nàng đây!
Ánh mắt Tô Mạn dừng ở trên khuôn mặt đầy bất mãn của Nguyễn Đào.
Xem ra nàng quên lần đầu tiên họ gặp nhau là khi nào, thật ra không phải mùa hè năm ngoái.
Là lúc Tô Mạn vừa mới ra mắt, khi đó cô tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, đắc tội với tư bản, cũng không muốn cúi đầu với người nhà, Tô gia toàn tâm toàn ý là muốn cho cô theo nghiệp kinh doanh, dựa theo người nhà Tô gia mà nói chính là có ai tốt nghiệp Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoàng gia lại ra mắt làm minh tinh chứ?
Gia đình đương nhiên là không ủng hộ, Tô Mạn lại bướng như một con lừa, một lòng cho rằng dựa vào bản thân cũng là có thể đạt được thành tựu ở giới giải trí, tư bản đưa cành ôliu đều bị cô từ chối, thời điểm khó khăn nhất chỉ có thể ôm đàn guitar hát rong ở dưới chân cầu vượt.
Cũng chính là lúc ấy, có một cô gái mi mắt cong cong đeo cặp sách ngồi xổm trước mặt cô, Tô Mạn ngẩng đầu nhìn xem đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng kia, mang theo tình nghĩa nồng nhiệt lại chân thành, giống như tiếng hát của cô là thứ gì rất quý giá, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ nghiêm túc nói với cô:" Chị hát thật sự rất hay! Chị nhất định sẽ tỏa sáng! "
Người thiếu niên khích lệ luôn mang theo nhiệt tình sâu sắc như vậy, giống một lớp sương mù bao phủ trong lòng Tô Mạn, cũng thành một phần động lực khiến cô một đường tiến lên, năm ngoái gặp lại khiến cho Tô Mạn gần như nhận ra đôi mắt đó ngay tức khắc, nhưng đối phương sớm đã quên cô.
Đối với Nguyễn Đào mà nói, có lẽ chỉ là một người đệm nhạc rất nhiều năm trước, trên đường đi học nàng gặp được một ca sĩ hát rong, nghe xong một bài hát, liền tùy tiện khen đối phương một câu, thiện ý như vậy thậm chí không cần cô nhớ đến.
Nhưng ánh sáng ngày đó quá mức loá mắt, kết nối một phần ấm áp đáng quý, có người quên mất, nhưng cũng có người nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro