Chương 31


Lúc Vu Chu nói câu này, nàng đang ở một khu chợ đêm tại đảo Phuket.

Nói là chợ đêm, nhưng thật ra mở cửa rất sớm, buổi chiều đã khá náo nhiệt rồi.

Chợ đêm ở đây rất sặc sỡ, được trang trí bằng đủ loại trái cây nhiệt đới bắt mắt, mang theo hương thơm trong trẻo đặc trưng của Đông Nam Á.

Xiên hải sản được xiên rất to, chuối và sầu riêng cũng rất lớn, máy ép trái cây bên cạnh kêu rè rè làm việc, những người bạn địa phương buôn bán nhiều rồi thì luôn biết vài câu tiếng Trung, vừa khoa tay múa chân vừa nói năm mươi, năm mươi.

Đến đây mấy ngày, nàng đã theo bản năng quy đổi tiền Baht Thái sang Nhân dân tệ.

Hỏa Oa ăn không quen đồ Thái lắm, nhưng đặc biệt thích món tráng miệng ở đây, tay đang cầm một phần xôi xoài, còn muốn thử món sữa lắc ở quầy hàng nhỏ bên cạnh.

Đi Thái Lan vào tháng 7 không phải là lựa chọn tốt lắm, nóng đến mức Vu Chu thấy hoảng loạn, giữa trưa nắng gắt căn bản không dám ra ngoài, không biết có phải do học sinh nghỉ hè không, người đông hơn tưởng tượng, càng cảm thấy nóng hơn.

Mặt trời sắp lặn rồi, nàng vẫn đội mũ che nắng và đeo kính râm, mặc chiếc váy dài hai dây màu đỏ, mua trên Taobao trước khi đi, nghe nói chụp ảnh trên bãi biển rất ăn hình, mua về mới phát hiện hoàn toàn không phải vậy, nàng đi trên bãi cát nóng bỏng chân, cảm thấy mình như một quả thanh long chín rục.

Về đến khách sạn, người đã bốc mùi, tóc cũng phải gội mỗi ngày một lần, thỉnh thoảng còn gội ra cả cát, tóm lại, chính là kiệt sức.

Sau khi check-in xong mấy điểm du lịch nổi tiếng trên mạng, lịch trình hôm nay cũng ổn, hai người ăn ăn uống uống, còn đi làm fish spa.

Lúc những con cá nhỏ khẽ rỉa hôn đôi chân Vu Chu, nàng cảm nhận được khoảnh khắc thả lỏng giữa sự đông đúc, rồi chính trong cái khoảnh khắc thả lỏng xen kẽ này, nàng nhớ đến Tô Xướng.

Chị ấy đang làm gì? Chị ấy có tìm mình không? Hình như cũng chẳng có chuyện gì để chị ấy phải tìm mình cả.

Thật ra trước khi đi, nàng từng nghĩ có nên nói với Tô Xướng một tiếng không, nhưng Vu Chu hơi sợ, nàng có thể tưởng tượng ra Tô Xướng sẽ dịu dàng mỉm cười, rồi nói — — Chơi vui nhé.

Giống như một người bạn bình thường vậy.
 
Dù sao thì Vu Chu cũng thuộc loại bạn bè mà đến sinh nhật Tô Xướng cũng không mời, dù sao thì họ quen nhau vào mùa xuân, bây giờ mới là mùa hè.

Tình cảm một khi không cân bằng, thì con tim dễ trở nên mong manh dễ vỡ, dù thái độ đối phương có lạnh nhạt một ly một tấc, cũng khiến người ta buồn lòng.

Thường thì người ta sẽ giả làm đà điểu, thà không cần, thà bản thân phóng khoáng hơn một chút, thà bản thân tỏ ra không để tâm hơn một chút.

Càng huống hồ, Vu Chu biết, người tham lam không biết đủ chính là bản thân nàng.

Trước khi mở WeChat, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không nhận được tin nhắn của Tô Xướng, chỉ định vào xem vòng bạn bè của cô ấy thôi, điện thoại nhận tin nhắn bị trễ, lag một lúc mới hiện ra mấy chấm đỏ, tim Vu Chu đập thình thịch, sững người giữa đường phố xa lạ người qua kẻ lại, theo sau đó là một cơn hoảng hốt, sao lại gọi nhiều cuộc gọi thế này? Chị ấy không xảy ra chuyện gì chứ?

Nàng kéo Hỏa Oa đang cắm đầu ăn xôi xoài: “Tôi đi gọi điện thoại một lát.”

“Hả?”

“Tôi qua kia gọi điện thoại!” Vu Chu nói lớn.

Rồi chạy đến một chỗ yên tĩnh một chút, không nghĩ ngợi gì, liền gọi cho Tô Xướng.
 
Một giây, hai giây, ba giây. Sau khi kết nối, là giọng nói vĩnh viễn phẳng lặng không gợn sóng của cô ấy: “Chúc Chúc?”

Vu Chu vốn khá đa sầu đa cảm, nghe thấy hai chữ này liền muốn khóc, có lẽ là vì đang mệt mỏi ở nước ngoài lại nghe được giọng nói đến từ Giang Thành, có lẽ, chỉ là vì đó là giọng của Tô Xướng.

Cho nên nàng không nhịn được, sau khi giải thích lung tung lộn xộn xong, liền rơi vào im lặng.

Nàng cũng không biết mình đang nói gì nữa.

Ngẩng đầu nhìn đèn neon, tiếng Thái nàng không biết, chúng nhấp nháy vừa nhiệt tình vừa xa lạ, ở một nơi nỗi nhớ nhung bị chặn lại như thế này, rất dễ nói ra những lời vốn chỉ thuộc về quê nhà.

Nàng nghĩ, nếu bây giờ người đi cùng mình là Tô Xướng thì tốt biết mấy, cả người cô ấy mát rượi, họ có thể đi thuê một chiếc xe máy, nếu Tô Xướng không biết lái thì Vu Chu lái, cô ấy sẽ không ngồi sau lưng la hét om sòm như Hỏa Oa, cô sẽ chỉ cẩn thận ôm lấy eo Vu Chu, mặt áp sát lại, cách cô thể hiện sự quyến rũ bao giờ cũng vừa cao sang lại vừa như lơ đãng, mỉm cười, hỏi: “Đi đâu đây?”

Cho nên Vu Chu đã nói ra, nàng nói, thật nhớ Tô Xướng quá đi.

Nói xong câu này, nàng bị người bên cạnh va phải một cái, nàng theo bản năng giữ chặt túi xách, tim đập rất nhanh, sợ túi bị trộm mất, cũng sợ tim mình bị trộm mất.

Bên Tô Xướng không nói gì, mà chỗ Vu Chu lại quá ồn, không nghe thấy tiếng thở của cô ấy, cho nên Vu Chu lại bổ sung một câu: “Chỗ này cũng khá vui, nếu chị cũng đến thì tốt rồi. Đúng rồi, chị tìm em có chuyện gì vậy ạ?”

Lần này nàng nghe thấy rồi, Tô Xướng khẽ thở ra một hơi, nói: “Thấy em không trả lời tin nhắn, hơi lo lắng.”

Cô rất lo Vu Chu xảy ra chuyện, thậm chí còn nghĩ có nên báo cảnh sát không, nhưng lật xem lại lịch sử trò chuyện giữa cô và Vu Chu, ngoài mấy ngày ở nhà cô ra, hai người đều cách dăm bữa nửa tháng mới liên lạc, những lúc không liên lạc, cũng không biết sự biến mất của Vu Chu có thuộc về trạng thái bình thường không.

Cô nghĩ, nếu quá ba ngày không có tin tức, vậy thì sẽ nghĩ cách khác.
 
May mà Vu Chu đã liên lạc với cô rồi.
 
“Ồ,” lòng Vu Chu khẽ rung động, sự quan tâm của Tô Xướng khiến nàng rất vui, thế là giọng điệu cũng cao lên, “Không sao, em đang nghỉ phép mà, lần sau, ừm... hay là lần sau, em báo trước cho chị.”

Tô Xướng cười, giọng lười biếng mà mềm mại: “Được.”
  
Cô cũng có chút vui vẻ, Vu Chu nghe ra được, cúi đầu nhìn bóng của bản thân, mím khóe môi đang nhếch lên.

“Vậy...”

“Khi nào về?” Tô Xướng lại hỏi.

“Ngày kia.”

“Gửi số hiệu chuyến bay cho tôi.”

Ý của chị ấy là... con thỏ nhỏ trong lòng Vu Chu đột nhiên duỗi duỗi chân ra đạp một cái, khiến nàng vừa dễ chịu, vừa đau: “Chị định ra đón em ở sân bay ạ?”

“Ừ,” Tô Xướng ngừng một chút, cô thật sự phải quay lại phòng thu rồi, nên tranh thủ nói vào trọng tâm, “Số điện thoại của em cũng gửi cho tôi luôn nhé.”

"Ồ." Vu Chu khẽ giẫm lên bóng của cột điện bên cạnh, mím môi dưới, giọng nói lí nhí, lại thêm một câu: "Lát nữa em gửi cho chị."

Nàng thích cái cảm giác Tô Xướng nói gì nàng làm nấy này, nàng biết Tô Xướng cũng thích.

"Ừm..." Đầu dây bên kia ngẫm nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi nàng, "Hai ngày tới đi đâu?"

Lưng Vu Chu bị vỗ một cái, nàng quay đầu lại, Hỏa Oa chen tới, hút xong ly sữa lắc dùng khẩu hình miệng hỏi nàng: "Vẫn chưa gọi xong à?"

Vu Chu lắc đầu, ra hiệu bảo cô ấy đợi một lát, rồi báo cáo với Tô Xướng: "Lịch trình cũng gần xong rồi, ngày mai đi dạo loanh quanh thôi, à Hỏa Oa còn muốn đi hộp đêm, ngày kia là về rồi."
 
"Hộp đêm nào?"

"Cái đó..." Vu Chu không nhớ, hỏi Hỏa Oa, "Hộp đêm nào thế?"

Hỏa Oa suýt nữa thì sặc ngụm sữa lắc, hộp đêm đó có chút tiết mục hơi nhạy cảm, vốn dĩ là dụ dỗ Vu Chu đi cùng cô ấy, nên dùng giọng nói thì thào dặn nàng: "Làm gì đấy? Mẹ cậu à? Đừng nói với bà ấy."

À cái này... Chị à, nói lớn tiếng thế, phụ huynh cũng nghe thấy rồi. Vu Chu cạn lời.

Rồi nàng liền nghe thấy Tô Xướng ở đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, hơi thở rất lay động lòng người, tiếp đó dịu dàng nói: "Chỗ đó không vui đâu, có thể cân nhắc lịch trình khác xem sao."

Hả? Chị ấy đoán ra rồi à? Mà còn không muốn Vu Chu đi? Mặt Vu Chu đỏ bừng cả lên.

Nàng lại lí nhí đáp: "Ò."

Tai cũng nóng bừng lên rồi.

Nói chuyện điện thoại xong, nàng xoa xoa vành tai đang bỏng rát, bảo Hỏa Oa đi về. Hỏa Oa gọi taxi, hỏi nàng: "Ai thế?"

"Tô Xướng."

"Ồ, doạ chết tôi, còn tưởng là mẹ cậu chứ, vậy cậu căng thẳng cái gì?"
 
Vu Chu gửi số điện thoại cho Tô Xướng: "Chị ấy nói hộp đêm ở đây không vui, chúng ta đổi chỗ khác đi."

"Sao? Cô ấy đi rồi à?" Hỏa Oa nghi ngờ.

"Chị ấy chưa đi!" Vu Chu nâng cao giọng.

"Sao cậu biết? Thế sao cô ấy biết không vui?"

"Chị ấy cái gì cũng biết." Đọc tạp chí không được à? Xem hướng dẫn du lịch không được à? Nghe bạn bè nói không được à?

Hỏa Oa cười khùng khục, thấy Vu Chu phản ứng mạnh, cố tình trêu tức: "Chắc chắn đi rồi."

"Không thèm nói với cậu nữa." Vu Chu kéo cửa xe lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro