Chương 38
Càng nôn nóng, ngày tháng càng trôi chậm.
Sau buổi trà đàm, Vu Chu rất muốn hẹn Tô Xướng, nhưng không phải kiểu hẹn ăn cơm thuận miệng như trước, nàng xem cuộc gặp gỡ sau khi đã xác định rõ lòng mình là buổi hẹn hò chính thức, coi trọng hơn nhiều so với bình thường.
Nàng nghĩ tốt nhất là vào một cuối tuần trọn vẹn, để hai người có nhiều thời gian thư giãn ở bên nhau hơn. Nhưng sau khi trở về, tăng ca đuổi kịp tiến độ dự án, liên tiếp hai tuần đều bận tối tăm mặt mũi.
Tuần thứ ba, Vu Chu rảnh ra, nhưng Tô Xướng lại bận rộn, công việc của cô ấy vốn dĩ là không có cuối tuần, sau khi lịch trình dự án đã xếp xong thì việc xin nghỉ cũng rất bất tiện, Vu Chu đã học được cách phải hẹn trước thời gian với Tô Xướng.
Do đó lần gặp mặt tiếp theo, đã là đầu tháng 8.
Tuy không gặp mặt, nhưng họ so với bất kỳ tháng nào trước đó đều thân mật hơn, mỗi ngày nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng gọi thoại, đôi khi buổi tối còn gọi video.
Cũng là camera sau, có một lần Vu Chu nói như vầy thật sự rất buồn cười, chị lật lại được không, thế là Tô Xướng lộ ra nửa khuôn mặt bên phải của cô ấy, còn Vu Chu thì lộ ra trán và mắt của nàng, phần dưới giấu trong tay áo, nằm bò trên bàn.
Hai người lại cùng lúc bật cười.
Mỗi ngày gọi điện xong, tai của Vu Chu đều nóng rực, cũng hơi lan ra mặt. Nếu nàng đang nằm, sẽ úp điện thoại lên ngực, nghĩ lại xem vừa rồi có lời nào mập mờ không; nếu đang ngồi, nàng sẽ ôm gối nhìn trăng ngoài cửa sổ, mỗi một đêm trò chuyện với Tô Xướng, ngày hôm sau dường như đều là ngày nắng.
Vu Chu bắt đầu có chút mê tín.
Nàng xem việc hình dung tâm ý của Tô Xướng như một sự điều chỉnh và thú vui ngoài công việc, ví dụ như, nàng sẽ đặt ra một số trò bói toán hài hước.
Nếu hôm nay đến công ty vào phút lẻ, chứng tỏ Tô Xướng thích nàng;
Nếu hôm nay có thể bẻ đũa mà không có chút xơ nào, chứng tỏ Tô Xướng thích nàng;
Nếu hôm nay ăn trưa xong, xuống lầu đi dạo, có thể nhìn thấy mèo hoang, chứng tỏ Tô Xướng thích nàng.
Nhưng có sức thuyết phục nhất là, nếu hôm nay nhận được tin nhắn WeChat của Tô Xướng, chứng tỏ Tô Xướng thích nàng.
Tin nhắn WeChat của Tô Xướng như từng đồng xu, được cất vào heo đất của Vu Chu, có lúc là một xu, có lúc là một hào, có lúc là một tệ, tùy thuộc vào mức độ thân mật trong giọng điệu tin nhắn.
Chuyện yêu thầm này, được tế bào lãng mạn của cô nàng Song Ngư bé nhỏ đan đan vá vá, giống như dưa hấu mùa hè bỏ vào tủ lạnh, trở nên ngọt ngào hơn nhiều.
Giữa hè cứ thế ập đến, nhiệt độ nung nấu cảm xúc, mọi người trong công ty đều trở nên nóng nảy hơn so với mùa xuân. Mỗi khi bị tiền bối mất kiên nhẫn đòi tài liệu, Vu Chu lại càng nhớ Tô Xướng, Tô Xướng vĩnh viễn không vội không gấp, bình tĩnh thong dong, mát lạnh.
Có lần lãnh đạo bảo nàng photocopy tài liệu, tổng cộng 298 trang hai mặt, lại không cho nàng tháo ghim bấm, lính mới vừa vào nghề không có cách nào hay, canh giữ máy in photocopy từng trang một, đồng nghiệp qua qua lại lại, không ai giúp nàng.
Lúc đó nàng vô cùng nhớ Tô Xướng, thật trùng hợp, nhận được tin nhắn cô ấy gửi tới, nói hôm nay thu âm không tốt, cổ họng cứ khàn đi.
Vu Chu bất giác thấy xót mắt, giữa tiếng xè xè của máy in trả lời cô ấy, có cần nàng lên mạng tìm thử mấy thứ dưỡng giọng như hạt ươi gì đó không, gửi qua cho cô ấy pha uống hằng ngày.
Trò chuyện với Tô Xướng, Vu Chu được an ủi không ít. Nàng và Tô Xướng cùng lúc gặp khó khăn, vậy thì việc đau lưng mỏi eo khi sắp xếp tài liệu cũng sẽ giảm bớt đi.
Lần gặp mặt vào tháng 8 đó, là đạp lên hơi nóng mùa hè.
Vu Chu chọn một chiếc áo dệt kim màu trắng dáng ngắn eo cao, eo bó rất thon, phối cùng chân váy ngắn kẻ ca rô, túi nhỏ dây mảnh đeo một bên vai màu nâu.
Khá là thấp thỏm, dù sao cũng một thời gian không gặp rồi.
Nàng và Tô Xướng luôn như vậy, thực ra khá thân rồi, nhưng mỗi lần lên xe, hai người vẫn sẽ có khoảnh khắc ngượng ngùng, một người nhìn tình hình xe cộ, một người cúi đầu cài dây an toàn, sau đó mới say hi.
Rất khéo, hôm đó Tô Xướng mặc cũng là áo dáng ngắn eo cao màu trắng, nhưng là kiểu rộng rãi, ngắn hơn của Vu Chu một chút, lúc cử động ẩn hiện để lộ eo bụng. Phía dưới phối quần ống thụng dây rút, nhưng lại không hẳn giống, không có nhiều túi như vậy, chất liệu cũng rũ hơn.
Tóm lại Vu Chu cảm thấy cực kỳ đẹp mắt.
Cách chào hỏi của Tô Xướng là nhìn nàng một cái: "Em uốn tóc rồi à?"
"Ừm," Vu Chu dùng ngón trỏ quấn lọn tóc xoăn to của mình, "Tuần trước em đi gội đầu, bị dụ làm cái thẻ, lại còn nói uốn tóc giảm giá 50%."
Tô Xướng cười, vuốt vô lăng một cái, nhìn về phía trước bên trái xe: "Khá đẹp đấy."
"Thật á?" Úc Chu nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi.
"Ừm, lừa em là chó." Tô Xướng nghiêm túc nói.
Haha, lại dùng lời của Vu Chu để đáp lại nàng, lần sau Vu Chu phải thu phí rồi.
"Đi đâu đây?" Sau khi ngồi vững, Vu Chu hỏi.
"Tôi phải đến phòng thu một chuyến trước, trên đường đạo diễn lồng tiếng nhắn tin cho tôi, bảo phải thu bổ sung một đoạn." Rất gấp, hôm nay phải có, Tô Xướng không muốn kết thúc hẹn hò sớm để về thu bổ sung, do đó quyết định hoàn thành công việc trước.
"Được không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, mang theo chút dỗ dành.
Vu Chu rất thích dáng vẻ Tô Xướng dùng lời lẽ dịu dàng hỏi ý kiến nàng: "Đương nhiên không vấn đề gì, công việc quan trọng, vậy em ở bên cạnh đợi chị."
"Được, vậy em nghĩ xem lát nữa ăn gì nhé."
"Được."
Đó là lần đầu tiên Vu Chu đến phòng thu âm, không nhớ tên, rất nhỏ, chỉ có một phòng trà nước và một phòng thu. Tô Xướng dẫn nàng đến ghế sofa ở phòng ngoài ngồi xuống, vừa hay gặp Mã Lộ ra ngoài hóng gió. Mã Lộ quanh năm ở lì trong phòng thu, nghe Tô Xướng nói qua thu bổ sung, nói được thôi đang thu đây, lúc nghỉ ngơi bảo cô ấy vào thu một chút.
"Xướng, đến rồi à." Mã Lộ bưng nước đi tới, hắng giọng thật mạnh.
"Ừm." Tô Xướng cùng cô ấy đi sang một bên.
"Đợi hai phút, chị Hi bọn họ ra, tôi cho cô chen vào một lúc nhé." Mã Lộ giật giật dây rút trên quần cô ấy, "Ai da quần này của cô đẹp đấy."
Tô Xướng nhàn nhạt cười, lặng lẽ xoay người, dựa vào mép tường, sau đó liếc nhìn Vu Chu.
Vu Chu cầm cốc giấy dùng một lần uống nước.
Mã Lộ nhìn qua: "Bạn của cô à?"
"Ừm." Tô Xướng mím môi, lại dựa vào tường, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Lúc trả lời cô không nhìn Vu Chu, nhìn mặt đất, cũng không định giới thiệu.
Mã Lộ đột nhiên cảm thấy khá là vi diệu, nhìn Vu Chu, lại nhìn Tô Xướng, lại hắng giọng mệt mỏi, nói: "Tôi vào trước đây."
Tô Xướng gật đầu, đợi tiếng bước chân của cô ấy biến mất, mới đi về phía Vu Chu, khẽ nói: "Tôi phải vào rồi."
Cô nói, cúi người xuống, hai tay chống phía trên đầu gối, cúi mặt nhìn Vu Chu. Tư thế này rất thân mật, Vu Chu rất thích, cũng đưa tay giật giật dây rút trên quần cô, khẽ hỏi cô: "Kéo được không?"
"Không được." Tô Xướng đáy mắt mang theo ý cười khẽ đáp.
"Ồ." Vu Chu kéo dây của cô ấy, đung đưa hai cái, ngoan ngoãn đáp.
Lại tự nhiên đưa tay kéo áo T-shirt của Tô Xướng xuống một chút, nói: "Áo này của chị hơi ngắn, lúc làm việc nhớ tự mình kéo xuống nhé."
Chính là, nếu giơ tay gì đó, eo đều lộ ra ngoài, khá là không hợp làm việc nhỉ.
Tô Xướng không nói gì, chỉ mím môi cười, sau đó giơ tay sờ sờ tóc xoăn của Vu Chu, nói: "Tôi vào đây."
"Đi đi đi đi." Vu Chu chọc eo cô ấy một cái.
Có người đi qua, Tô Xướng thẳng người dậy, cúi đầu nhìn điện thoại, đi thẳng vào phòng thu.
Mới đợi khoảng hai mươi phút, Tô Xướng đã ra ngoài, xoa xoa cổ vẫy tay với Vu Chu, Vu Chu vui vẻ đứng dậy đi theo cô ấy ra ngoài. Hai người xuống lầu lên xe, Vu Chu nói: "Chị thu nhanh quá, em còn chưa tìm được đồ ăn ngon, em thấy chỗ này của chị khá gần trường đại học của em, hay là đến nhà ăn trường em đi, lâu rồi không ăn em cũng thấy nhớ."
Tô Xướng đóng cửa xe, hỏi: "Trường của em?"
"Phải, Đại học Khoa học Kỹ thuật Giang Thành."
"Ồ, tôi thu âm thường xuyên đi ngang qua."
"He he, trường của bọn em cũng khá đẹp." Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía trường học.
Cây xanh của Đại học Khoa học Kỹ thuật luôn rất tốt, cây cổ thụ cao ngất bên cạnh cổng lớn khiến cả khuôn viên trường có vẻ rất có chất cảm của thời gian cũ, từ cổng đi vào là một con đường rợp bóng cây rộng rãi, um tùm xanh tốt, ánh nắng nhảy xuống qua khe hở, rời rạc vỡ vụn, cùng bóng người đi đường chơi trò ghép hình.
Vu Chu giẫm lên ánh sáng vụn, nhìn bóng của nàng và Tô Xướng. Không biết có phải vì chưa từng trải qua mối tình thời sinh viên hay không, mà nàng luôn có chút ám ảnh bởi những mối tình học đường. Hôm nay nàng ăn mặc khá trẻ trung, trông cũng khá giống như vậy.
Nàng nhiệt tình giới thiệu với Tô Xướng: "Bên kia là tòa nhà cũ, chị xem trên tường có rất nhiều dây leo, chụp ảnh rất đẹp, trước đây lúc em đi học, khá nhiều người nổi tiếng trên mạng đến đây chụp ảnh."
"Đó là thư viện, lúc mới vào trường em thấy nó thật cao cấp sang trọng, nhưng vì lười, chưa từng đến lần nào, à, chắc là đến hai lần rồi."
"Tòa nhà kia, là nhà tắm, chị học ở nước ngoài, có kiểu nhà tắm công cộng lớn ngoài tòa nhà như thế này không? Ây chị nhìn kìa chị nhìn kìa, giờ này đã có người xách giỏ đi tắm rồi, hồi đó bọn em cũng vậy, đôi khi gió cát lớn, tắm xong cũng như không."
Vu Chu đi giật lùi, nhớ lại mà tự bật cười.
Tô Xướng thấy sau lưng nàng có bậc thang, sợ nàng ngã, đưa tay giữ lấy cổ tay nàng.
Vu Chu liền nhân cơ hội đi đến bên cạnh Tô Xướng, mu bàn tay thỉnh thoảng chạm vào Tô Xướng.
Kể như vậy cho Tô Xướng nghe, Tô Xướng bỗng trở nên giống một người chị thực sự, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng bao dung, thỏa mãn mọi tưởng tượng của Vu Chu về một người lớn tuổi hơn.
Tô Xướng đột nhiên nghiêng đầu suy nghĩ: "Em sinh năm 97, bây giờ đã đi làm rồi?"
"Em đi học sớm, vì ở quê bọn em không nghiêm ngặt như vậy, cộng thêm tiểu học lại nhảy một lớp, lúc đó thành tích tốt. Thực ra thành tích cấp hai của em cũng tạm được, cấp ba thì không tốt, chủ yếu là toán không tốt, nên chỉ học một trường đại học loại hai."
"Ừm." Tô Xướng yên lặng và nghiêm túc lắng nghe nàng kể. Chẳng trách Vu Chu tuổi còn nhỏ như vậy, giữa bóng cây lúc trầm lúc bổng, lại càng thêm ngoan ngoãn đáng yêu.
Vu Chu rất vui, vì Tô Xướng muốn tìm hiểu quá khứ của mình, muốn biết nhiều chuyện hơn về mình.
"Em tốt nghiệp năm ngoái rồi, lúc mới tốt nghiệp thì ở một công ty khác. Là vì cái tỷ lệ việc làm đó, cố vấn học tập khuyên em ký hợp đồng với công ty tuyển dụng tại trường, em không thích lắm, làm chưa được bao lâu thì nghỉ, sau đó tự tìm công ty này, thực tập nửa năm, vừa mới được chính thức, cho nên..."
Cho nên, nàng bây giờ không có tiền tiết kiệm, sau khi từ Thái Lan về lại càng thêm túng thiếu, tiền thuê nhà mấy tháng tới còn phải dựa vào bà Triệu.
Nhưng nàng đang cố gắng tiết kiệm tiền, cũng không biết sau này có đủ khả năng tặng Tô Xướng chiếc áo sơ mi mười lăm nghìn tệ không. Haha.
Vu Chu đột nhiên thấy rất buồn cười, Tô Xướng chỉ hỏi một câu, mình đã kể tuốt tuồn tuột, giống như đang xem mắt, hơn nữa còn là kiểu điều kiện không tốt lắm.
Khác với xem mắt là, nàng không định hỏi han Tô Xướng bất cứ điều gì, nàng cảm thấy, bất luận Tô Xướng có quá khứ như thế nào, đều không quan trọng lắm.
Chưa đi đến nhà ăn, đối diện gặp một nam sinh bưng hộp cơm mặc đồ thể thao, dừng bước, cất giọng gọi nàng: "Bạn học Vu?"
Giọng nói khá ngạc nhiên, Vu Chu sững sờ, cũng cảm thấy thật trùng hợp, hoàn hồn cười chào hỏi: "Anh khóa trên."
Là người quen biết trước đây ở hội sinh viên, hơn Vu Chu một khóa, cùng lớp với anh khóa trên mà nàng thầm thích, sau này hình như cả hai đều ở lại trường học nghiên cứu.
Anh khóa trên khá vui: "Về trường cũ chơi à?"
"Phải ạ."
"Tốt lắm." Anh khóa trên hàn huyên đôi câu, hỏi thăm tình hình gần đây của Vu Chu, lại nói, "Lần trước người kia còn nói, hẹn em ăn cơm đấy, nói lâu rồi không gặp em gái khóa dưới, vòng bạn bè của em cũng không đăng."
Ờ... Vu Chu chớp chớp mắt, liếc nhìn Tô Xướng, cô ấy đứng một bên, cúi đầu trả lời WeChat.
"...Ừm, được ạ," Vu Chu khách sáo đáp lại, "Vậy lúc khác liên lạc qua WeChat."
Tạm biệt anh khóa trên, Vu Chu có vài phần ngượng ngùng, đeo túi đeo vai đơn đi chậm rãi trong bóng râm của cây cối.
Tô Xướng vẫn đang trả lời WeChat, Vu Chu buồn chán phồng má, bước lên gờ đường của bồn hoa bên cạnh, đi bước cao bước thấp.
Nàng vẫn đang nghĩ, lúc nào có thể giống như lần trước, tự nhiên khoác tay Tô Xướng đây? Lúc lấy cơm được không nhỉ? Hai người họ cùng nhìn tủ kính chọn món, sau đó mình không dấu vết nào mà dựa gần.
Đang trầm tư, chợt nghe thấy Tô Xướng đầu cũng không ngẩng khẽ hỏi: "Cậu ấy chính là, người khiến em sơn móng chân đó à?"
"Hả?" Đáy lòng Vu Chu bị giật nhẹ, dừng lại nhìn sang Tô Xướng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro