Chương 53


Trên đường về nhà, hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, Vu Chu dựa theo công thức đã lưu làm sườn non sốt XO, cánh gà lòng đỏ trứng và rau diếp sốt dầu hào, nàng luôn cảm thấy Tô Xướng quá gầy, bản thân lại thường chỉ có thời gian vào cuối tuần, muốn bồi bổ cho cô ấy một chút.

Cách yêu của Vu Chu vừa thực tế lại vừa không thực tế, lúc chần sườn non thì ảo tưởng rất nhiều, nhưng sau khi bày ra bàn lại biến thành cơm áo gạo tiền.

Sau bữa tối, hai người rúc vào ghế sô pha xem phim, cả hai nằm nghiêng cạnh nhau, Vu Chu ôm eo Tô Xướng, cẳng chân thỉnh thoảng cọ cọ vào cô, hoặc nghịch tay cô, Tô Xướng xoa nhẹ cánh tay nàng.

Vu Chu nhận ra sự ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tô Xướng, nhưng nàng không hiểu tại sao, chỉ đưa tay vuốt tóc cô ấy một cách an ủi.

Tô Xướng mỉm cười, mũi khẽ chạm vào má Vu Chu.

Buổi tụ tập bạn bè được hẹn vào tối thứ Bảy tuần sau, mọi người đều khá rảnh, Tô Xướng cố ý sắp xếp trống cả ngày hôm đó, sau đó liền bàn bạc với Vu Chu đặt nhà hàng, cô hỏi khẩu vị của bạn bè Vu Chu, Vu Chu ngại ngùng cười nói chúng em đều thích ăn lẩu. Không phải lẩu Hoắc Nguyên Nghệ kia.

Sau đó lại dặn dò cô đừng đặt loại quá đắt, còn nữa, nếu có chỗ nào không thoải mái, Tô Xướng cứ lặng lẽ nói với nàng.

"Em sẽ bảo vệ chị." Nàng ôm cổ Tô Xướng, cười khẽ nói bằng giọng nói hơi, sau đó cảm thấy mình vô cùng giống người có vợ rồi.

Điều khiến nàng vui nhất là, Tô Xướng đang căng thẳng, dù cảm xúc rất nhỏ, nhưng việc cô ấy căng thẳng vì gặp bạn bè của nàng, thực sự khiến Vu Chu vui lòng.

Điều này cho thấy, bản thân rất quan trọng trong lòng cô ấy.

Nàng nhìn Tô Xướng không nói lời nào mà thay quần áo, thay đến bốn bộ, lại "chậc" một tiếng, nhíu mày tháo chiếc vòng tay phối kèm ra.

"Cái đó..." Vu Chu muốn nói chiếc vòng tay này mảnh như vậy, đám bạn bè vô tư của nàng căn bản không để ý tới đâu.

Nhưng nàng nhìn đầu ngón tay Tô Xướng lướt qua giá treo quần áo, ngồi trên giường liền bật cười.

Tô Xướng nghi hoặc nhìn nàng.

"Các cậu ấy không đáng đâu, thật đó," Vu Chu rất vui vẻ, "Không đáng để chị xòe đuôi công cho các cậu ấy xem thế đâu, em gặp các cậu ấy còn chẳng gội đầu."

"Xòe đuôi công?" Tô Xướng nhíu mày hỏi lại.

"Đúng vậy, chị bây giờ giống như con công ấy, hahahahahaha." Vu Chu cười tủm tỉm, cảm thấy lúc này nên có một thùng bỏng ngô vừa ăn vừa thưởng thức màn trình diễn thay đồ của Tô đại tiểu thư.

"Công?" Tô Xướng nhướng đuôi mày.

"Đúng." Vu Chu không biết sống chết.

Tô Xướng mím môi, đè Vu Chu xuống, rồi khẽ cắn cằm nàng một cái.

Rất quá đáng, cô chưa bao giờ tham gia loại hoạt động này, vì Vu Chu mới đi, nàng vậy mà lại cười nhạo mình giống con công, lại còn là loại xòe đuôi.

Vu Chu bị nhột đến rụt cổ lại, tay chặn môi Tô Xướng: "Sai rồi sai rồi sai rồi."

Tô Xướng chớp mắt nhìn nàng, đôi môi mím nhẹ vào lòng bàn tay nàng.

Bầu không khí không đúng lắm, Vu Chu nhìn bóng hình rõ ràng trong mắt Tô Xướng, trong lòng như bị rải một cơn mưa nhỏ tí tách, nàng có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của Tô Xướng giữa kẽ tay, sau đó có cảm giác ấm áp ẩm ướt hơn, không dùng sức điểm nhẹ lên đường vân tay của nàng.

Một khoảnh khắc tê dại đến tứ chi xương cốt.

Tô Xướng nghiêm túc nhìn nàng, hơi nghiêng đầu, lại nhẹ nhàng mút nhẹ cổ tay Vu Chu, theo cách gần giống như hôn.

Cô lần thứ hai ám chỉ, kiềm chế mà yên tĩnh.

Hơi thở của Vu Chu sắp loạn cả lên, nàng nâng mặt Tô Xướng, dùng giọng nói gần như rên rỉ nói: "... Tay em bẩn."

"Vậy," Tô Xướng nhìn chăm chú khóe môi nàng, giọng khàn khàn, "Chỗ này thì sao, cũng bẩn à?"

Vu Chu ngậm một hơi nhỏ trong má, sau đó rướn cổ, đến gần cô, ngậm lấy khóe môi xinh đẹp của cô, bắt chước động tác vừa rồi của cô, nhẹ nhàng liếm một cái.

Tim đập như sấm.

Sau đó nàng nằm lại giường, nói với Tô Xướng: "Trước đây em hỏi chị, chị nói có những câu trả lời chị chưa nghĩ kỹ, muốn em chờ đợi. Vậy bây giờ chị có thể đợi em được không?"

"Em..." Chưa nghĩ kỹ?

Vu Chu lắc đầu, đỏ mặt nói: "Em chỉ là chưa chuẩn bị xong, em nguyện ý hôn, cũng nguyện ý làm với chị, nhưng em muốn đợi đến lúc không còn căng thẳng như vậy nữa, hai chúng ta mới vừa ở bên nhau thôi."

Giọng nói thanh cao của Tô Xướng dịu dàng rơi bên tai Vu Chu: "Nhưng, chị phải làm sao mới biết được, em muốn thân mật hơn?"

Ví dụ như vừa rồi, Vu Chu hôn khóe môi cô, rất dễ bị hiểu lầm thành tín hiệu nào đó.

Vu Chu nghiêm túc suy nghĩ, lông mi run run, nàng nói: "Đợi lúc em mời chị uống Mojito."

"Mojito?"

"Ừm, em thấy trên mạng nói, loại cocktail này đại diện cho tình đầu, em thấy khá lãng mạn, em nếu muốn hẹn chị cái kia cái kia, em cảm thấy em không nói ra được, nhưng giả dụ có một ngày, em nói với chị, Tô Xướng, em mời chị uống Mojito nhé, thì, thì..."

Không nói tiếp được nữa, gốc cổ cũng đỏ ửng, nhuộm hồng cả hai má, Vu Chu nhẹ nhàng tựa trán vào cổ Tô Xướng, che giấu nhịp tim hỗn loạn của mình.

Tô Xướng cười, xoa xoa đầu nàng, cũng đỏ mặt.

"Đi tắm đi, lát nữa phải ra ngoài rồi."

"Chị bế em đi." Vu Chu không muốn ngẩng đầu, xấu hổ quá...

Tô Xướng cười từ chối: "Chị bế không nổi."

"Người ta trên TV đều có thể bế công chúa mà."

"Vậy em có bế nổi chị không?"

À cái này... Thôi được rồi, Vu Chu che mặt chui ra từ dưới người cô ấy, xỏ dép lê chạy nhanh vào phòng tắm.

Sáu giờ chiều, hai người họ đến phòng riêng của quán lẩu Chu Thị trước giờ hẹn, Tô Xướng cuối cùng ăn mặc rất thoải mái, cởi áo khoác ra là áo len màu xám và quần ống rộng màu tương tự, giày bệt, tóc cũng là kiểu đen dài thẳng đơn giản. Mà Vu Chu cũng tương tự, áo len màu nâu sẫm, quần jean và giày thể thao.

Trong lúc chờ người, nàng lần lượt giới thiệu bối cảnh nhân vật với Tô Xướng: "Lát nữa Hỏa Oa đến chị đã gặp rồi, hai bọn em là bạn nối khố. Đào Tử là bạn đại học của em, cùng phòng ký túc xá, Đại Tiền cũng vậy, vốn còn có Thẩm La Quân, nhưng cô ấy với bạn trai đang giận dỗi chia tay, nói mắt khóc sưng cả lên không đến được. Sau đó Hỏa Oa hỏi em có muốn hẹn Chiêu Chiêu không, em nói được, cô ấy là bạn cấp ba của em, hồi đó quan hệ hai đứa bọn em rất tốt, lên đại học cô ấy đi Hồng Kông nên chúng em xa cách một chút chút, năm ngoái cô ấy mới về Giang Thành, tụ tập mấy lần vẫn rất thân."

"Chị lớn hơn tất cả bọn em, để em nghĩ xem chị chào hỏi thế nào đây..."

Vu Chu cắn cắn ngón tay vận động trí não, ba mươi giây sau chịu thua: "Em nghĩ không ra."

Tô Xướng cười nhìn nàng lẩm bẩm, nói là không căng thẳng, nhưng mỗi lần tuôn ra một tràng như vậy, Tô Xướng biết nàng đã bắt đầu khẽ dậm chân dưới gầm bàn rồi.

Dễ thương chết đi được.

Tô Xướng đợi nàng hết căng thẳng mới mở lời: "Bạn trai của Thẩm La Quân, hình như trước đây nghe em nhắc qua, em từng thích?"

À cái này...

"A hahahahaha," Vu Chu vỗ cô ấy một cái, "Làm gì chứ, chuyện qua rồi."

"Chị còn tưởng hôm nay sẽ đến." Tô Xướng nghịch nghịch giấy ăn.

"Chị trông có vẻ tiếc nuối nhỉ." Vu Chu cười chọc ghẹo dựa sát vào, đầu dụi vào vai cô ấy, "Đừng như vậy, chị như vậy cả thế giới sẽ biết chị là bình giấm đó."

Nhưng Vu Chu rất hưởng thụ, thực sự rất hưởng thụ, Tô Xướng bây giờ trong lòng nàng cũng đáng yêu chết đi được.

Thật không đúng lúc, khi nàng đang ngẩng đầu dụi dụi, Hỏa Oa và các bạn đẩy cửa bước vào, vừa hay đối diện với lỗ mũi của Vu Chu.

Nụ cười của Vu Chu cứng đờ, Hỏa Oa cũng đứng hình.

Người có vẻ mặt bình thường là Tô Xướng, cô ấy khẽ mỉm cười, nói với Hỏa Oa và các bạn: "Hello."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro