Chương 63
Năm rưỡi, Tô Xướng nói cô ấy đợi ở dưới lầu rồi.
Sáu giờ, Vu Chu thật sự không đợi được nữa, đưa thẻ cho đồng nghiệp, nhờ cô ấy quẹt thẻ giùm, rồi lén lút thu dọn đồ đạc chuồn sớm.
Nàng chạy đến trước xe Tô Xướng, Tô Xướng đang ngồi ở ghế lái cúi đầu xem điện thoại, Vu Chu vỗ vào nắp capo xe cô ấy, rồi ngồi thụp xuống, Tô Xướng không có phản ứng, Vu Chu thấy mình thật ngốc, thật ấu trĩ.
Nàng khẽ hắng giọng đi đến bên cửa xe Tô Xướng, gõ cửa kính.
Tô Xướng ngẩng đầu nhìn nàng, cười, hạ cửa kính xe xuống: "Hello."
"Ghi giấy phạt, không được cười cợt."
"Phạt gì?" Tô Xướng cầm điện thoại trong tay, nghiêng mặt nhìn Vu Chu.
"Vị trí đón bạn gái này, sáu rưỡi mới mở cửa, chị năm rưỡi đã đến rồi, khiến em về sớm đó biết không?" Vu Chu nghiêm nghị nói.
"Ồ," Rất có lý, Tô Xướng gật đầu, "Phạt bao nhiêu?"
Vu Chu mím môi cười, chui vào xe ôm cổ cô ấy hôn cô ấy, hoàn thành hình phạt ngọt ngào ở trong và ngoài cửa xe.
Về đến nhà, Vu Chu còn đang thay giày, Tô Xướng vào nhà vệ sinh trước một lát, sau đó liền ở huyền quan hôn lấy Vu Chu, lúc ý loạn tình mê, tay tự nhiên đưa xuống dưới, Vu Chu khẽ thở hổn hển, chặn dưới xương quai xanh của cô ấy: "Chị rửa tay chưa?"
"Ừm."
"Bao ngón tay thì sao, mua chưa?"
"Ừm."
Không còn lời nào thừa thãi, cả hai đều không thể chờ đợi thêm.
Đứa trẻ lần đầu nếm được vị kẹo sữa luôn như vậy, chỉ muốn ăn mãi, ăn mãi, dường như không bao giờ biết chán.
Hai người họ đến cơm cũng chưa ăn, hưởng thụ đối phương trên ghế sofa. Khoảnh khắc vòng tay ôm chặt lấy nhau, thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào, hóa ra yêu đương lại tuyệt vời đến thế, hai người họ có cách thể hiện sự chiếm hữu kín đáo như vậy.
Sau mấy lần, Tô Xướng dần tìm ra được tiết tấu của Vu Chu, nàng thích nhất là chậm rãi, kiên nhẫn và nhẹ nhàng xoay vòng, sau đó mới từ từ tiến lui, giác quan của nàng nhạy cảm như trái tim, nếu dùng sức quá mạnh nàng sẽ không chịu nổi, sẽ bất giác rơi nước mắt.
Nàng cũng thường rất hư, Tô Xướng phát hiện nàng rất thích ở trên sofa, thích vào lúc mất kiểm soát nhất quay đầu nhìn bóng hình phản chiếu trên màn hình TV, lờ mờ ẩn hiện, nhưng đủ để kích thích nàng.
Mà Tô Xướng, thường thích cảm nhận niềm vui sướng khi sở hữu Vu Chu hơn, cô tận hưởng sự đủ đầy về mặt tâm lý hơn.
Hai người họ đến cơm cũng không muốn ăn, không biết mệt mỏi, cũng rất để ý đến cảm nhận của đối phương. Tô Xướng sẽ ôm Vu Chu, nhỏ giọng, e thẹn hỏi nàng: "Chị nghe nói, có người dùng hai ngón tay, nhưng mà, chị..."
Cô cảm thấy, hai người họ... không thể nào.
Vu Chu lắc đầu với mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, vẫn chưa bình tĩnh lại: "Em không được, em thật sự thấy em không được."
"Ừm, vậy thì thôi." Tô Xướng dỗ dành nàng, cũng dỗ dành trái tim đang khẽ co rút của mình.
Ngày hôm sau, Vu Chu tỉnh dậy trong phòng ngủ chính, đã hơn 12 giờ, trong phòng chỉ có một mình nàng, nàng mò mẫm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, khăn giấy và điện thoại đều được đặt rất ngăn nắp, mặt bàn và sàn nhà cũng đặc biệt sạch sẽ, rất kinh ngạc, đây không thể nào là do Tô Xướng dọn dẹp, thế là nàng mặc đồ ngủ, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu.
Tô Xướng đang gọi điện thoại ở dưới lầu, giọng đè rất thấp, sau đó hất cằm ra hiệu cho nàng rằng trên bàn ăn đằng kia có bữa sáng.
Vu Chu đi tới, kéo ghế ngồi xuống, ăn bánh mì nướng trứng rán, bưng ly sữa đứng dậy đi một vòng quanh bếp, sạch sẽ như mới.
Tô Xướng gọi điện xong, Vu Chu đi tới hỏi cô ấy: "Ai làm bữa sáng vậy?"
Hai người ngồi xuống ghế sofa, Vu Chu ôm eo Tô Xướng, cằm tựa lên vai cô ấy xem cô ấy trả lời Wechat.
"Dì giúp việc sáng nay đến dọn dẹp, tiện thể làm luôn."
Hả?
Đồng tử Vu Chu như gặp động đất: "Không phải dì ấy thứ Tư mới đến sao?"
"Ừm, tuần trước chúng ta đi vắng, không dọn dẹp, nên thứ Bảy tuần này làm thêm một buổi." Tô Xướng nói.
Vu Chu buông cô ấy ra, nhìn vào mắt cô ấy với vẻ khó tin: "Vậy dì ấy thấy em ngủ trên giường chị rồi?" Cánh tay trần vẫn còn lộ ra ngoài.
Tô Xướng ngước mắt, suy nghĩ ba giây: "Ừm."
Vu Chu hít một hơi khí lạnh: "Vậy cái bao ngón tay trên tủ đầu giường..." Cũng là dì ấy dọn dẹp xong, đặt cạnh hộp khăn giấy hả?
Tô Xướng mím môi, im lặng nhìn nàng.
"Tô Xướng!" Vu Chu đỏ bừng mặt, chỉ muốn dùng gối ôm đè chết cô ấy.
"Sáng chị xuống lầu nghe điện thoại, quên cất vào ngăn kéo, dì ấy vào phòng ngủ sẽ gõ cửa, chị tưởng em nghe thấy." Tô Xướng nhẹ giọng nói.
Có điều, hai người qua lại, phát sinh quan hệ, có đồ dùng vệ sinh, cũng là chuyện thường tình, Tô Xướng cũng không thấy khó xử lắm.
Nhưng Vu Chu chỉ muốn chết.
"Lần sau có ai đến nhà chúng ta, dù là dì giúp việc, hay người đến lấy quần áo rèm cửa của chị đi giặt khô, hay người giao quần áo mới đến, chị đều phải báo trước cho em, bất kể em đang làm gì." Nàng nghiêm túc dặn dò Tô Xướng.
"Nhà chúng ta?" Tô Xướng cười nhẹ hỏi nàng.
"Chị đừng đánh trống lảng."
"Nếu là 'nhà chúng ta', vậy em sắp xếp được không? Khi nào người giúp việc theo giờ đến, đều do em quyết định." Tô Xướng nhẹ nhàng đề nghị, vì cô trước nay không để tâm đến những chuyện này, nhưng không biết con kiến nhỏ có căng thẳng không.
"Ồ, vậy cũng được." Vu Chu lại uống một ngụm sữa, sao không bỏ đường mà cũng ngọt thế nhỉ?
Buổi chiều, nàng kéo Tô Xướng đi dạo phố, mua quần áo cho cô ấy. Vu Chu lần này mới được mở mang tầm mắt, không cần xếp hàng, nàng có thể cáo mượn oai hùm được nhân viên bán hàng quen của Tô Xướng mời vào phòng VIC, mang ra đồ ngọt và đồ uống, giới thiệu cho Tô Xướng những bộ trang phục may sẵn mới về, vì Tô Xướng không thích mua nhiều kiểu túi, nên trước nay không lấy túi ra xem, nhưng lần này thấy cô dẫn bạn đến, lại nhìn khí chất của Vu Chu, liền mang ba mẫu túi vào, ngồi nghiêng người bên cạnh Vu Chu, nhỏ nhẹ giới thiệu các mẫu túi.
Vu Chu rất không quen.
Nàng nhìn Tô Xướng như cầu cứu, Tô Xướng nói nếu không thích thì thôi, Vu Chu xua tay nói không cần không cần, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nhân viên bán hàng rất biết ý nói được vậy cô cứ xem trước đã, rồi lập tức lùi sang một bên.
Tô Xướng chọn một chiếc áo len, và hai món phụ kiện, không cần xách túi, nhãn hàng giao thẳng về nhà.
Lúc ra ngoài Vu Chu hơi im lặng, không còn vui vẻ như lúc mới vào cửa, Tô Xướng có thể nhìn ra, nhưng cô không biết có nên mở lời về chủ đề này hay không.
Thật ra cô không hứng thú lắm với mấy thứ gọi là hàng hiệu lớn hay mẫu mới, ngưỡng VIC của thương hiệu này không cao, có lần cô quá bận, mua sắm đồ đổi mùa, chi tiêu một lần đạt tiêu chuẩn, liền tự động được nâng cấp.
"Em vẫn là lần đầu được tiếp đón thế này đó." Vu Chu níu lấy chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình, hắng giọng nói nhỏ. Nàng nghe nói VIP cũng có cấp bậc, có cái còn phải đóng cửa tiệm, quá đáng hơn còn có cả trình diễn thời trang gì đó, may mà cấp bậc của Tô Xướng thấp, không đến nỗi khoa trương như vậy.
"Không thích?" Tô Xướng véo nhẹ tay nàng, khẽ nói, "Chị chỉ là VIC ở thương hiệu này thôi, nếu em không thích, lần sau chúng ta đến thương hiệu khác."
"Người ta đều nói nhân viên bán hàng hiệu mắt rất tinh, có thể dựa vào túi xách của chị hay gì đó mà nhìn ra chị thuộc đẳng cấp nào, chị nói xem, loại túi tạp nham như của em, cô ấy có nhìn ra được không?" Có nhìn ra được là loại 200 tệ bao ship không? Lúc nãy giới thiệu túi, nhân viên bán hàng cứ nhìn nàng mãi, dựa vào đó để suy đoán sở thích của nàng, Vu Chu rất khó chịu.
Tô Xướng thấy nàng buồn bã, nhìn nàng một cái, trong mắt thoáng chút căng thẳng.
Vu Chu quan sát thấy, không muốn Tô Xướng không vui, liền cong mắt cười, nói: "Em chỉ đang nghĩ, em đeo túi tạp nham, vào mấy cửa hàng đó, bọn họ nhìn em chẳng phải như Tảo Địa Tăng sao, vô chiêu thắng hữu chiêu, chẳng ai nhìn ra được nông sâu của em cả."
(*Tảo Địa Tăng: Nhân vật nhà sư quét rác ẩn mình trong Tàng Kinh Các của chùa Thiếu Lâm nhưng có võ công thượng thừa trong tiểu thuyết "Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung. Ý chỉ người trông bình thường nhưng thực chất rất lợi hại khó đoán.)
Tô Xướng bị ví von mới lạ của nàng chọc cười, không nhịn được nghiêng đầu hôn nàng một cái.
"Này! Giữa thanh thiên bạch nhật đông người mà." Vu Chu che mặt.
"Ừm, nên đã rất kiềm chế rồi."
"Quao, háo sắc mà ngang ngược thế." Vu Chu kinh ngạc.
Hai người vừa đùa giỡn vừa đi siêu thị, Vu Chu nhớ mẹ Tô Xướng là người vùng nói tiếng Quảng Đông, bữa tối làm hủ tiếu xào bò khô cho cô ấy ăn, lần thử nghiệm đầu tiên rất thành công, Tô Xướng rất thích.
Nhưng Vu Chu nghĩ lại, cơm mình nấu, Tô Xướng chưa bao giờ nói không thích cả.
Buổi tối, hai người họ vừa kết thúc một hồi ân ái, Vu Chu nhận được điện thoại của bà Triệu, còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã xối xả: "Mẹ nói này Chúc Chúc à, sao năm nay các con nghỉ lễ muộn thế? Con nói con đêm giao thừa mới về? Thế mà coi được à? Lãnh đạo công ty con có tình người không thế? Bọn họ không về nhà ăn Tết à? Hay là con mới đi làm, bọn họ bắt nạt con? Có phải con da mặt mỏng không dám xin nghỉ không? Mẹ nói con nghe, con đừng có da mặt mỏng, mẹ thấy bây giờ mấy đứa con gái trên phố đều về nhà hết rồi, cả năm mới tụ họp với gia đình một lần, có gì mà không dám mở miệng."
Giọng rất lớn, Vu Chu liếc nhìn Tô Xướng bên cạnh, Tô Xướng lặng lẽ nhếch mép cười, gối mặt lên cạnh vai Vu Chu nghe lén.
Cánh tay ôm lấy eo Vu Chu.
"Ừm..." Vu Chu nhỏ giọng nói dối, "Thì bọn con là công ty nước ngoài mà, không dễ xin nghỉ lắm đâu, mọi người đều nghỉ theo ngày lễ pháp định, hơn nữa đồng nghiệp của con cũng đều về vào đêm giao thừa."
Tô Xướng cọ cọ vào nàng, sau tai Vu Chu nổi da gà, nàng lại hắng giọng, bổ sung: "Với lại con đi Thái Lan dùng hết phép năm rồi mà, mẹ lại không biết đâu."
Tô Xướng cười.
"Ủa? Bên chỗ con có người à?" Bà Triệu ngẩn ra.
"À, bạn cùng phòng của con." Mặt Vu Chu đỏ bừng, "Trước đây còn chào mẹ rồi đó."
"Chào dì ạ." Tô Xướng kề sát mặt Vu Chu, khẽ nói, giọng khàn khàn.
Chết mất thôi, ai bảo cô ấy chào bây giờ chứ, cái giọng này nghe là biết không ổn rồi.
"Ồ ồ ồ, chào cháu chào cháu, thế cháu cũng không về nhà à?" May mà bà Triệu không nghĩ nhiều, nghe thấy bên cạnh có người lại đúng lúc, tiện miệng hỏi luôn.
"Vâng ạ dì," Tô Xướng nói, "Cháu cũng làm công ty nước ngoài, không xin nghỉ được."
Lần này Vu Chu sắp nhịn không nổi nữa, véo một cái vào tay Tô Xướng đang đặt trên eo mình, Tô Xướng nhìn nàng, mắt ánh lên ý cười.
"Ồ, thế thì không hiểu được thành phố lớn các con rồi." Bà Triệu thở dài, dặn dò Vu Chu vài câu rồi cúp máy.
Vu Chu đặt điện thoại sang một bên, chui vào trong chăn, nhăn mũi nâng mặt Tô Xướng, mềm giọng trách cô ấy: "Chị xấu quá đi."
"Vậy sao?"
Là cô ấy xấu sao? Tô Xướng ôm nàng, không đồng tình mà lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro