Chương 75
Thời gian ký tặng của Tô Xướng quả nhiên dài hơn dự kiến, cô không về kịp lúc 0 giờ.
Bánh kem được giao đến trước, Vu Chu mở ra xem, cười, chụp gửi cho Tô Xướng, nói đầu cá voi ở trên bị đụng vào hộp rồi.
Một chú cá voi nhỏ đầu chảy máu.
Tô Xướng trả lời nàng: nặn ra nước mắt.jpg.
Vu Chu cười càng vui hơn, lần trước nhìn thấy biểu cảm này, vẫn là Vu Chu khóc lớn với Tô Xướng trước.
Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn, Vu Chu của sinh nhật năm ngoái, chắc chắn không thể ngờ rằng mình ở tuổi 21 đã có bạn gái rồi, lại còn là cô bạn gái vẻ ngoài lạnh lùng bên trong sống động, với sự tương phản chỉ có thể được nàng khám phá ra.
Người thắng đời chẳng qua cũng chỉ đến thế này.
Vu Chu lại cẩn thận đóng gói bánh kem lại, đặt vào tủ lạnh, nói với Tô Xướng mai đợi chị về ăn, Tô Xướng trả lời nàng được, hai người như thường lệ gọi video trước khi ngủ, chúc nhau ngủ ngon.
0 giờ, WeChat của Vu Chu trở nên náo nhiệt.
Bà Triệu, Bố Vu, Hỏa Oa, Nhị Dương, Thẩm La Quân... còn có Đới Huyên đang hát ở quán bar, gửi đến một đoạn video nhỏ, cô dùng guitar vừa đệm vừa hát bài Chúc mừng sinh nhật.
Vu Chu nói với Tô Xướng nàng muốn tắt cuộc gọi video, muốn xem video của Đới Huyên nghe cô ấy hát.
Tô Xướng không biểu cảm nhướng mày, Vu Chu cười cô ấy: "Làm gì? Giận à?"
Tô Xướng không nói gì.
Vu Chu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy không biết sống chết nói: "Vậy ai bảo chị không hát bài chúc mừng sinh nhật cho em, chị không thích hát, nhưng hai câu này thì được chứ, em lại đâu có chê chị."
"Không hát."
"Được, em ghi chú cho chị, Tô Không Xướng (hát)."
Tô Xướng "phụt" một tiếng bật cười, lại kín đáo mím môi: "Em đi xem video đi, chị ngủ đây."
"Không giận chứ?" Vu Chu nâng cô ấy trong lòng bàn tay, nhìn trái nhìn phải.
"Em đoán xem." Tô Xướng nhếch môi.
"Haiz, giận cũng không sao, cũng phải về mới đánh được em." Vu Chu ngọt ngào nói tạm biệt Tô Xướng, bấm quay lại thưởng thức giọng hát của Đới Huyên.
Môi trường quán bar ồn ào, bài hát chúc mừng sinh nhật mang chút phong cách R&B, tay Đới Huyên nhẹ nhàng gõ vào cây đàn guitar tạo nhịp điệu, Vu Chu ở trong căn nhà thuê mà ánh trăng cũng không xuyên qua nổi đã bật nghe hai lần.
Phía bên kia Tô Xướng, trong bài đăng Weibo ảnh chụp chung ở lễ hội truyện tranh cảm ơn fan, đã thêm vào một tấm ảnh.
Là một tấm ảnh ký tặng, một người bạn thính giả đến lễ hội truyện tranh hôm đó nói với cô, ngày mai là sinh nhật của cô ấy, hy vọng Tô Xướng chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ.
"Sinh nhật vui vẻ." Tô Xướng cũng đặt tấm bưu thiếp này vào bộ sưu tập ảnh.
Lúc ký tặng cô cố ý nhìn vào mắt của thính giả này, giống như Vu Chu, ấm áp, trong sáng, nhưng có phần rụt rè hơn Vu Chu một chút.
Vì vậy chúc cô ấy thêm một lần nữa, hy vọng cô nàng Song Ngư nhỏ bé nhạy cảm này cũng có thể được bao bọc bởi những lời chúc sinh nhật.
Vu Chu đã thay đổi Tô Xướng, nàng có khả năng khiến những người xung quanh cảm nhận được sự ấm áp nhiều hơn, vui vẻ thể hiện lòng tốt nhiều hơn.
Nàng không nhận ra khả năng của mình quý giá đến nhường nào.
Hơn 4 giờ sáng, Vu Chu bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ vụn vặt.
"Huyên Huyên à?" Nàng có chút sợ hãi, tập trung lắng nghe động tĩnh, sau đó cất giọng hỏi trong bóng đêm.
Người đến dường như sợ làm nàng sợ, tiếng bước chân biến mất, ngay sau đó cười trấn an: "Chúc Chúc, là chị."
Tim Vu Chu như bị đánh một gậy, kêu ong một tiếng nảy lên, lập tức vọt tới cổ họng, nàng dụi mạnh mắt, mắt nhắm mắt mở bật đèn, xỏ dép mở cửa, nhờ ánh đèn phòng ngủ, nhìn thấy Tô Xướng đang đứng trong phòng khách.
Trời ơi... nàng ôm ngực, không dám động đậy nhiều.
"Sao chị lại về đây?" Giọng yếu ớt, như thể bị ép ra từ cổ họng.
Tô Xướng lại cười một cái, không nói gì.
Cô đã nói rất nhiều lần "muốn gặp em", không muốn nói nữa.
Vu Chu vui chết đi được, chạy tới, nhảy lên người cô ấy, bám chặt như gấu koala, Tô Xướng ôm chầm lấy, không chịu nổi sức nặng khẽ rên một tiếng.
Cô ấy không bế nổi, nhưng Vu Chu cũng mặc kệ, đu trên người cô ấy làm nũng.
Trên người Tô Xướng vẫn còn hơi lạnh bên ngoài, cổ và mặt đều lạnh băng, cả người toàn là mùi vị của sao trời đến trong đêm khuya, Vu Chu như muốn ủ ấm cô ấy, dường như đợi hơi thở ấm áp rồi, mới có thể xác nhận là thật.
Tô Xướng ôm eo ấm áp của Vu Chu, đặt một nụ hôn lên má nàng, hỏi: "Đới Huyên không có ở đây à?"
"Không có," Vu Chu dụi vào cô ấy, lại kéo ra khoảng cách, nâng mặt cô ấy lên, "Không phải đã nói chị đừng về buổi tối sao, làm gì vậy, chuyến bay đêm mắt đỏ à."
Tô Xướng dắt nàng, kéo vali vào phòng ngủ, sụt sịt mũi, giọng hơi khàn: "Ừm, có phải rất hợp không?"
"Hợp gì cơ?"
"Chuyến bay đêm mắt đỏ, Vu Chu mắt đỏ, Tô Xướng mắt đỏ." Tô Xướng nhìn nàng cười khẽ, "Rất hợp."
Mắt Vu Chu cảm động đến đỏ hoe, mắt Tô Xướng thức đêm cũng đỏ hoe.
Họ càng thêm xứng đôi rồi.
Vu Chu mũi cay cay dùng trán chạm vào cô ấy, nghẹn ngào: "Hợp lắm."
Hợp nhất thế giới.
Nàng muốn nói làm sao bây giờ, Tô Xướng như thế này, nàng thật sự sẽ không thể rời xa cô, điều ước sinh nhật năm nay của nàng đã nghĩ xong rồi, hy vọng Tô Xướng sẽ thích nàng cả đời.
Nàng không ước được yêu nhau, vì nàng biết mình sẽ luôn thích Tô Xướng, nên đã cắt bớt một nửa điều ước, như vậy sẽ dễ thực hiện hơn một chút.
Tô Xướng vừa mới đến nơi còn vương bụi đường lấy chiếc bánh kem cá voi nhỏ bị đụng đến đầu chảy máu ra, có chút tiếc nuối ngắm nghía một lát, sau đó thắp một ngọn nến, trong nhà thuê không có cái bàn nào ra hồn, Vu Chu ngồi bên giường, Tô Xướng ngồi xổm trước mặt nàng, hai tay nâng bánh đưa cho nàng, ra hiệu nàng thổi nến.
Đèn tắt đi, trong mắt Vu Chu chỉ còn quầng sáng nhỏ bé, bao phủ lấy Tô Xướng đang ngồi xổm với đôi mắt đỏ hoe, và cả cái bóng co quắp của cô ấy trên mặt đất.
Khoảnh khắc đó, Vu Chu cảm thấy mình giống như cô bé bán diêm, Tô Xướng và bóng của cô ấy là ảo ảnh khi nàng đói rét cùng cực, nến tắt, ảo ảnh sẽ biến mất, nàng có thể sẽ chết.
Nhưng chỉ cần có khoảnh khắc này, chết cũng cam lòng.
Tô Xướng chớp chớp mắt, hàng mi rũ xuống, tạo thành bóng râm tĩnh lặng, sau đó cô ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi: "Em có muốn nghe chị hát bài chúc mừng sinh nhật không?"
"Hả?" Vu Chu nhẹ nhàng, kìm nén đáp lại cô.
Tô Xướng mím môi, hơi thở phập phồng, sau đó cất tiếng hát: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc Chúc Chúc sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Giọng hơi run, mỏng hơn một chút so với giọng nói bình thường của cô ấy, nghe ra rất không tự tin. Không tính là hay, nhưng Vu Chu nghe cô ấy hát khe khẽ trong căn phòng vách gỗ cách âm không tốt, đột nhiên bật khóc.
Nàng nhìn Tô Xướng, nước mắt lã chã rơi xuống.
Sau đó nàng thở gấp gáp thổi tắt nến, ôm mặt khóc nức nở.
Tô Xướng hoảng hốt, đặt bánh kem sang một bên, ngồi lên giường ôm lấy nàng: "Sao thế?"
Vu Chu nức nở nói: "Có người bắt nạt em, Tô Xướng."
"Ai?" Tô Xướng mím môi.
"Đồng nghiệp của em đặt điều về em, họ ăn cơm cũng không ăn cùng em, còn nói em không hòa đồng, bình thường em còn giúp họ photocopy, còn giúp họ mang cà phê, em đối xử với họ tốt biết bao, họ lại nói xấu sau lưng em lúc ăn cơm." Vu Chu khóc đến nghẹn ngào không thở nổi.
Tô Xướng lau nước mắt cho nàng, nhíu mày: "Sao lại thế này? Vì chuyện gì?"
Vu Chu lắc đầu, nàng sợ Tô Xướng tự trách, nên nói dối: "Em cũng không biết tại sao, em muốn mắng họ."
Thực ra nàng ngay cả điều này cũng không muốn nói, nhưng đã nhịn hai ngày, cuối cùng lúc Tô Xướng trở về thì không nhịn được nữa.
Tô Xướng vỗ nhẹ lưng nàng: "Em mắng đi."
"Em không mắng được." Vu Chu khóc lớn.
Tô Xướng vừa đau lòng, vừa cảm thấy Vu Chu đáng yêu, không nhịn được cười một cái, Vu Chu cũng cười, ôm mặt, run run nói với Tô Xướng: "Chị giúp em lấy giấy ăn, em lau nước mũi."
"Được."
"Tại sao mỗi lần em khóc, chị đều cảm thấy đáng yêu như vậy nhỉ?" Tô Xướng rút một tờ giấy, tỉ mỉ lau nước mắt cho nàng, rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Mỗi lần Vu Chu khóc, lòng cô vừa đau, vừa mềm, sắp tan chảy ra rồi.
"Chắc là chị yêu em." Vu Chu nghẹn ngào suy luận.
Nàng dừng lại một chút, lại nói: "Hay là chị cũng thử khóc xem, em xem có đáng yêu không, là biết liền."
"Chị không khóc." Tô Xướng mím cười, nghiêng đầu xoa xoa tai nàng.
"Sao chị không khóc, chị không có chuyện buồn sao?"
Có chứ, ví dụ như lần lễ hội truyện tranh này, có fan của đồng nghiệp hợp tác không thích cô, lúc xếp hàng bên cạnh xin chữ ký còn trợn mắt với cô, cô đã nhìn thấy. Lại ví dụ như sau khi cô đăng Weibo, luôn có một số người chuyển tiếp vào vòng bạn bè riêng tư để mắng cô, những lượt chuyển tiếp này không hiển thị, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy số lượng, cũng biết.
Cô đôi khi cũng vận dụng trí tưởng tượng, xem xét xem bài Weibo này của mình có gì đáng bị mắng.
Nhưng khi thỉnh thoảng có tin nhắn riêng bất lịch sự gửi đến, cô vẫn cảm thấy trí tưởng tượng của mình khá là thiếu thốn.
"Có, nhưng mà," Tô Xướng hơi phiền não nhíu mày, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, "Chị khóc không đáng yêu như vậy đâu."
"Phụt." Vu Chu cười, "Thật ra em thấy chị rất đáng yêu."
"Vậy sao?"
"Ừm." Vu Chu mềm mại ôm lấy cô, lại tự lau nước mắt cho mình, "Nhưng chị vẫn đừng khóc thì hơn, vì chị khóc một cái, em cũng sẽ khóc, như vậy hai chúng ta không có cách nào dỗ dành nhau được."
"Điều ước sinh nhật ban đầu của em là mong chị có thể luôn thích em, nhưng em lại đổi rồi."
"Em hy vọng chị có thể luôn vui vẻ."
Vu Chu mắt ngấn lệ nhìn Tô Xướng, thành khẩn nói.
Lúc thổi nến, nàng thầm nói trong lòng, hy vọng Tô Xướng luôn có thể vui vẻ, dù bên cạnh có nàng hay không.
Nàng thật sự nghĩ như vậy.
Tô Xướng vuốt ve mặt nàng, nghiêng đầu hôn nàng. Vu Chu không biết, thực ra không cần phải thay đổi điều ước, bởi vì hai điều ước này, đối với Tô Xướng mà nói, có thể đặt dấu bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro