Chương 98




Vu Chu đứng trên sân khấu, đầu óc quay cuồng.

Nàng có thể nghe thấy tiếng lông mi mình chạm vào nhau, có thể nghe thấy tiếng xương cổ mình khẽ kêu răng rắc, có thể nghe thấy tiếng cười đùa của đồng nghiệp cách đó không xa, giống như một chiếc túi đón gió, nhanh chóng thu lại âm thanh xung quanh, cuối cùng nàng nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.

"Tô..."

Tô Xướng?

Hai chữ này chưa kịp nói ra, vì khóe môi nàng tê rần.

Niềm vui bất ngờ đến muộn màng, đợi đến khi hình ảnh ảo ngầu và đầy sức sống trong màn hình khoanh tay, kiêu kỳ gật đầu, nàng mới hoàn hồn lại.

Trong lòng hồ gợn lên từng vòng sóng lăn tăn, sau đó là những bọt nước li ti dày đặc, có dung nham đang cuộn trào dưới đáy hồ, nước sắp sửa sôi lên.

Trời ạ.

Nàng theo bản năng đưa hai tay che miệng, lại vội vàng nhìn quanh bốn phía, rồi lại nghiêng ngả đông tây ngắm nhìn hình ảnh ảo. Thật buồn cười, mặc bộ đồ giống như chiến binh ngày tận thế, tóc buộc cao, mắt chớp chớp, có cảm giác kiêu ngạo từ trên nhìn xuống.

Bên cạnh màn hình hiển thị tên của cô ấy: "Ngự Linh Cơ."

Loạt sản phẩm này do thương hiệu nước uống thể thao tung ra có tên là Linh Cảm, có lẽ tên này bắt nguồn từ đó.

Vu Chu bỏ tay xuống, không biết phải nói gì, cứng nhắc chào một tiếng: "Hi."

"Hi." Ngự Linh Cơ vẫy tay.

Nhân viên bên cạnh cầm micro nói: "Chị gái có thể tương tác với Ngự Linh Cơ của chúng tôi, đoán câu đố hay chơi trò chơi đều được ạ."

Ngự Linh Cơ trong màn hình nhìn nàng, tóc khẽ lay động, tay chân khẽ lắc lư, mắt chớp mở, yên lặng chờ đợi.

Nhưng Vu Chu đột nhiên nghĩ ra rất nhiều điều từ lời nói vừa rồi của nhân viên.

Nàng nghĩ đến mười phút trước, những tương tác nhiệt tình đã thấy, vậy mà lại chính là Tô Xướng, nhân viên còn nói, có thể cùng cô ấy đoán câu đố, trò chuyện, chơi trò chơi.

Theo hiểu biết nông cạn của Vu Chu về sự nghiệp của Tô Xướng, cô ấy chưa bao giờ nhận công việc như thế này, cũng không thích tương tác với người khác, vậy nên, cô ấy làm vậy là để đợi mình sao?

Hốc mắt Vu Chu đột nhiên đỏ hoe, rất không nỡ, như thể chứng kiến Tô Xướng bị nhốt sau màn hình vậy.

Ngự Linh Cơ lên tiếng, chất giọng vẫn đẹp đến thế: "Sao thế?"

Tựa như vô số lần thì thầm khi ôm Vu Chu.

Giọng nói phối với khuôn mặt cao ngạo của Ngự Linh Cơ, có chút không hài hòa.

Vu Chu hít hít mũi, cố gắng kìm nén, cúi đầu khẽ đá nhẹ sân khấu, nói: "Thấy chị em rất vui."

Không chỉ hôm nay, càng không chỉ khoảnh khắc này, nàng cảm thấy, cuộc đời mình gặp được Tô Xướng, thật sự rất vui.

Trước khi gặp Tô Xướng, cuộc đời nàng không có gì bất ngờ cả, nàng đem tất cả ảo tưởng gửi gắm vào con chữ, vì tầm thường, vì bình thường, nàng chỉ có thể tưởng tượng thế thái nhân tình trong những câu chuyện bịa đặt, trốn chạy khỏi công việc vụn vặt mà nhàm chán, làm một kẻ nổi loạn tùy hứng.

Mà Tô Xướng, chính là người đã đưa ảo tưởng của nàng vào cuộc sống.

Cuộc đời nàng cuối cùng đã có một cuốn album ảnh, có thể ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nàng sẽ mân mê chúng nhiều lần, cho đến khi trang giấy ố vàng.

Nàng hoàn toàn hiểu được hình dạng của tình yêu, là sợi dây, là xiềng xích, bị nó hết lần này đến lần khác vây khốn, hết lần này đến lần khác cứu rỗi.

Vu Chu và Ngự Linh Cơ nhìn nhau qua màn hình, không ai nói gì.

Nhân viên nhìn cảnh này, có chút hoang mang, ngập ngừng lên tiếng: "Chị gái nếu có chuyện gì không vui, cũng có thể nói với Ngự Linh Cơ của chúng tôi, trò chuyện tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều đó ạ!"

Vu Chu nhìn Ngự Linh Cơ, lắc đầu: "Tôi không có chuyện gì không vui."

Nàng nghẹn ngào, nhưng giây tiếp theo lại cười, nước mắt "bộp" một tiếng rơi xuống: "Rất vui được gặp chị, giọng của chị rất giống một người bạn của em, nhưng ngoại hình thì không giống lắm, chị ấy không nhiệt tình như vậy, chị ấy không thích trò chuyện với người khác lắm đâu."

"Lúc em gặp chị ấy, buồn cười lắm," Vu Chu hai tay đút túi, cười một tiếng, "Lúc đó em còn thấy tính cách chị ấy khá kỳ lạ, không biết nghĩ gì nữa, có lúc hẹn em, có lúc lại chẳng thèm để ý đến em."

"Lúc đó em nghĩ, trời ạ, sao lại có người như vậy, rốt cuộc là có ưa em, hay là không ưa em đây?"

Ngự Linh Cơ im lặng, yên tĩnh lắng nghe nàng nói chuyện.

"Sau đó có lần em chơi trò chơi, lấy trò thật hay thách làm cớ, lấy hết can đảm gọi điện thoại cho chị ấy."

"Em bây giờ đang nghĩ, nếu lúc đó em không gọi, có phải hai chúng ta đã cắt đứt rồi không?"

Nàng nói năng lộn xộn, mím môi nuốt nước mắt đang rơi xuống. Nhân viên bị dọa hết hồn, nhưng Vu Chu cũng chẳng để tâm gì, nàng chỉ nhìn Ngự Linh Cơ, cũng qua cô ấy nhìn một người khác.

Người của hơn một năm trước.

Không biết tại sao đột nhiên nghĩ đến những điều này, có lẽ bản tính con người là vậy, khi cảm thấy vô cùng vô cùng viên mãn, bản năng lại là sợ hãi. Lúc ban đầu có quá nhiều chiếc cúc áo, nếu không cẩn thận cài sai một cái, có lẽ hai người họ đã không có khả năng nào.

"Hơn nữa, nếu hôm đó không phải lúc ăn cơm chị ấy vừa đúng lúc đến tháng, em đi chăm sóc chị ấy, có phải chị ấy sẽ không thích em không?"

"Em không biết, em chưa từng hỏi chị ấy."

"Còn người môi giới kia nữa, nếu anh ta không lừa em, em đã không đến ở nhà chị ấy rồi chị biết không?"

Vu Chu lau nước mắt trên mặt, hít mạnh mũi, nói với Ngự Linh Cơ: "Em nói những điều này, là vì cảm thấy rất kỳ diệu."

"Hai chúng em chẳng hiểu sao lại thành đôi, rồi có một ngày em nói với chị ấy, em cảm thấy chị sẽ cứu em."

"Chị ấy hỏi em tại sao lại cảm thấy như vậy."

"Em nói em không biết, em chỉ cảm thấy chị sẽ cứu em, mãi mãi sẽ cứu em."

Làm sao nàng lại có thể nói ra câu này với một người lạnh lùng xa cách như vậy chứ? Từ lúc nào đã quả quyết như vậy về tình yêu của cô ấy, tin rằng cô ấy sẽ là người cứu rỗi của mình chứ?

Mối quan hệ giữa người với người, thật kỳ diệu.

Mà kỳ diệu hơn nữa là, Tô Xướng thật sự đã làm được. Cô ấy xuất hiện khi Vu Chu bị cuộc sống giày vò đến không ra hình người, chỉ cần gọi tên nàng, Vu Chu liền tỉnh lại từ không khí loãng đặc, có thể vắt kiệt nước từ trái tim bị đè nén mấy ngày liền, khóc đến trời đất tối sầm, khóc đến đầu óc quay cuồng.

Như lần sinh nhật đó, Tô Xướng tất tả ngược xuôi chạy về, Vu Chu khóc nói: "Tô Xướng, có người bắt nạt em."

Lần này nàng không nói câu đó, nhưng nàng biết Tô Xướng hiểu.

Công việc đang bắt nạt nàng, cuộc sống đang bắt nạt nàng, Tô Xướng mãi mãi sẽ cứu nàng.

Không có màn xuất hiện kinh thiên động địa nào, cũng chẳng có cú lật kèo hả hê như trong phim, Tô Xướng ngay cả cứu nàng cũng rất cẩn thận, sợ trực tiếp đến sẽ ảnh hưởng đến nàng, nên mới trốn sau màn hình, đợi khi nàng đến, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Vu Chu".

Không cần nói gì nữa, cô ấy đã nắm lấy tay Vu Chu đang chới với như sắp chết đuối.

Nhân viên đưa khăn giấy và một chai nước ngọt, an ủi Vu Chu đừng khóc nữa, lại nói Ngự Linh Cơ tặng nàng một chai nước ngọt, hy vọng nàng uống xong có thể ngọt ngào vui vẻ.

Vu Chu cầm chai nước ngọt, nức nở nói: "Cảm ơn ạ, thật ra tôi rất vui."

Bộ dạng có chút đáng yêu, nhân viên không nhịn được cười, Vu Chu lại hỏi: "Chị ấy tặng tôi thì có bị trừ lương không ạ, tôi mua nhé, mọi người đừng trừ tiền chị ấy."

Nàng nghe thấy Ngự Linh Cơ phía sau màn hình không nhịn được cười, trong nụ cười mang theo chút ẩm ướt không rõ ràng.

Nhân viên cũng cười theo, thấy nàng bình thường trở lại, yên tâm nói: "Đây là bên thương hiệu chúng tôi tặng, mỗi ngày đều có suất hoạt động, không trừ tiền của chúng tôi đâu."

"Ồ ồ ồ, vậy thì tốt rồi." Vu Chu muốn nói gì đó, lại sợ ở lại quá lâu thu hút người vây xem, nàng dùng khăn giấy lau khô mắt đẫm lệ, liếc nhìn Ngự Linh Cơ, hỏi nhân viên, "Mọi người mấy giờ kết thúc vậy ạ?"

Nàng không muốn Tô Xướng làm việc quá lâu, eo cô ấy không tốt, khá khiến người ta lo lắng.

"Sắp rồi." Nhân viên nói.

"Ồ, vậy thì..."

Vu Chu nhúc nhích mũi chân, nhìn về phía Ngự Linh Cơ: "Vậy, tạm biệt ạ?"

"Tạm biệt." Ngự Linh Cơ nghiêng đầu, dịu dàng nói.

Vu Chu cầm chai nước ngọt, bước đi ba bước lại ngoảnh đầu lại rời khỏi sân khấu, vừa uống nước ngọt vừa nhìn nhân viên đi vòng ra sau màn hình, không biết có phải đi nói gì với Tô Xướng không.

Rất muốn gặp Tô Xướng, nhưng nàng không thể.

Nàng ôm trái tim nhỏ bé suýt nữa thì khóc nấc lên, quyết định ngồi xuống bồn hoa bên cạnh nhìn, đợi Tô Xướng tan làm. Nhưng không bao lâu sau, đồng nghiệp đến tìm nàng, nói bảo qua tập trung, phải lên xe buýt lớn về rồi.

Vu Chu rất buồn bực, cúi đầu gửi WeChat cho Tô Xướng, nói về thành phố rồi, bảo cô ấy đừng làm việc quá lâu, gặp ở nhà.

Lại nhìn Ngự Linh Cơ trong màn hình thêm hai lần, chụp lại hai tấm ảnh, cùng đồng nghiệp chạy đi lấy đồ lên xe.

Nửa tiếng sau, trời cũng sắp tối rồi, khu thương mại trống không như thể vẫn đang xây dựng. Màn hình đầy cảm giác công nghệ tối sầm lại, đèn của dàn âm thanh cũng tắt, nhân viên bắt đầu tháo dỡ biển quảng cáo, standee, vận chuyển từng thùng nước ngọt.

Phía sau sân khấu, nhân viên phụ trách bắt chuyển động tháo cảm biến trên người Tô Xướng xuống, sau đó cô đi thay bộ đồ bắt chuyển động, lấy ra đưa cho bên thương hiệu.

Tiểu Cảnh phụ trách liên hệ với cô bước đến, liên tục nói: "Cô Tô vất vả rồi."

Tô Xướng cười cười, nhẹ giọng nói: "Không vất vả, rất thú vị."

Những người biểu diễn sau màn hình này, được gọi là "nakano hito", loại dự án này trước nay đều tìm những CV vô danh, vì rất mệt tiền lại ít, còn không được lộ mặt chút nào, ngay cả tên cũng không để lại.

Thông thường mà nói, người nào có chút danh tiếng, đều sẽ không chọn loại dự án này.

"Nakano hito" ban đầu của dự án đột nhiên bị cảm, giọng khàn đi, thời gian rất gấp, Tiểu Cảnh tìm khắp nơi không ra người, đành nhờ mấy đạo diễn lồng tiếng đăng lên vòng bạn bè. Ngày hôm trước đạo diễn lồng tiếng nói, có người nhận rồi.

Cô ấy không ngờ, người này lại là Tô Xướng.

Lúc biết được cô vô cùng kinh ngạc, giải thích với đạo diễn lồng tiếng phụ trách liên hệ, dự án này kinh phí có hạn, hơn nữa lại ở nơi khá xa xôi, cho dù là cô Tô, nửa ngày cũng chỉ có thể trả mấy trăm tệ.

Đạo diễn lồng tiếng trả lời, không vấn đề.

Tiểu Cảnh mang theo tâm trạng thấp thỏm chờ Tô Xướng đến, cho đến bây giờ công việc hoàn tất, vẫn còn mơ hồ, có lẽ thật sự là vì cảm thấy thú vị nên mới đến nhỉ.

Cô ấy dõi mắt nhìn Tô Xướng lái xe đi, rồi cầm bộ đồ bắt chuyển động quay về, có thể cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng còn vương lại bên trong bộ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro