Chương 10: Quá chậm

Giang Tẩm Nguyệt đến mua dây chuyền, Trần Lâm kết hôn, cô muốn tặng một bộ trang sức nhưng tới lúc mua lại nhìn trúng một sợi dây chuyền, nghĩ tới hôm nay sinh nhật của Trần Lâm nên dứt khoát mua hai món quà, đưa cho nhân viên của cửa hàng gói lại giúp.

Sau lưng có tiếng bước chân, người kia hô: "Giang Tẩm Nguyệt."

Là giọng nói quen thuộc, mỗi lần cô thức dậy lúc nửa đêm, tỉnh lại khỏi giấc mộng, đều là giọng nói kia: "Giang Tiểu Nguyệt."

Giang Tiểu Nguyệt.

Giang Tiểu Nguyệt.

"Cậu có thể đừng gọi tên mình không, mình không thích cậu gọi tên mình, cảm giác chúng ta thật xa lạ."

"Cũng đừng gọi mình là Nguyệt Nguyệt, Trần Lâm bọn họ đều gọi mình là Nguyệt Nguyệt, mình không muốn cậu giống bọn họ, hay là cậu gọi mình là Giang Tiểu Nguyệt đi."

"Lam Yến, cậu gọi đi mà."

Lam Yến nhìn cô cười: "Được thôi, bạn Giang Tiểu Nguyệt."

Cô thỏa mãn: "Gọi lại đi."

Lam Yến cúi đầu, khẽ nói: "Giang Tiểu Nguyệt."

Mỗi lần tỉnh lại từ giấc mộng, cô đều lắng đọng một lúc mới có thể thoát khỏi cách xưng hô đó, cô nhớ Lam Yến, mỗi giây đều nhớ nàng.

Thế nhưng cơ thể của cô không ngừng nghĩ về nó.

Giang Tẩm Nguyệt che dấu cảm xúc, nhìn Lam Yến, cười nhạt: "Trùng hợp thật."

Chỉ nói vài chữ xã giao, Lam Yến nói: "Thật trùng hợp, mua gì thế?"

"Mua dây chuyền." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Quà cho Trần Lâm."

Cô hỏi Lam Yến: "Còn cậu?"

Giọng điệu tán gẫu, Lam Yến nghe được nghẹn cả lòng, nàng có thể chấp nhận bất kỳ cảm xúc nào của Giang Tẩm Nguyệt, chỉ là không thể chấp nhận được vẻ bình tĩnh ấy của cô, không tức giận, không phẫn nộ, không làm như không thấy mà là bình tĩnh.

Dáng vẻ bình tĩnh xem nàng như người lạ làm nàng hoài nghi bản thân có nên tiếp tục hỏi không.

Lam Yến nhịn một hồi rồi nói: "Vòng tay."

Nhân viên cửa hàng nhận ra nàng, đứng sau quầy lấy một cái hộp ra đưa cho Lam Yến: "Cô Lam, vòng tay mà cô đặt đây ạ."

Giang Tẩm Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng.

Lam Yến mặc một chiếc váy công sở màu vàng nhạt, tóc dài xõa sau lưng, trang điểm nhẹ nhàng, có lẽ lát nữa sẽ đi ăn tối. Nàng ăn mặc rất chỉn chu, không đi giày cao gót mà mang đôi giày đế bằng màu xanh nhạt. Dáng người cao gầy, từ hồi đi học đã như thế.

Hồi ấy biết bao chàng trai dán mắt vào nàng. Khi trào lưu viết thư tình mới nổi, tủ đồ của nàng mỗi ngày nhận cả chục bức. Có lần cô mở tủ đồ của Lam Yến lấy đồ, thấy từng bức thư tình, liền lẩm bẩm: "Cậu chưa từng viết thư tình cho mình."

Cuối tuần đó Lam Yến thật sự viết cho cô một bức thư tình đầy hai trang giấy, mỗi câu mỗi chữ đều là thích.

Cô cúi đầu, nghe Lam Yến nói: "Rất đẹp, gói lại giúp tôi."

Nhân viên cửa hàng cười rồi lấy hộp quà cho nàng, Lam Yến lấy điện thoại quét mã, Giang Tẩm Nguyệt ngồi một bên không nói chuyện, chỉ cúi đầu. Lam Yến thuận mắt nhìn sang, là một chiếc nhẫn đính ngọc bích, viên đá không lớn, khung bạch kim, rất tinh xảo, Lam Yến chỉ lướt nhìn rồi thu lại ánh mắt.

Nhanh viên cửa hàng nhanh chóng gói xong món đồ cho Giang Tẩm Nguyệt, thắt một chiếc nơ bướm màu đỏ. Khi đưa cho Giang Tẩm Nguyệt, cô ấy cười hỏi: "Cô thích mẫu này sao? Có thể thử đeo thử đấy ạ."

Giang Tẩm Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Lam Yến nói: "Lấy ra xem thử đi."

Nhân viên cửa hàng nghe thấy các cô nói chuyện với nhau tưởng là bạn thân, lập tức lấy ra đưa cho Giang Tẩm Nguyệt.

Giang Tẩm Nguyệt nhìn Lam Yến.

Lam Yến nói: "Giúp mình thử đi."

Nhẫn cũng có thể nhờ người khác thử dùm sao, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu tự lại đi."

Thái độ bình tĩnh, Lam Yến nhìn chiếc nhẫn, vẫn là nhận lấy rồi đeo lên tay, vừa vặn, nhân viên cửa hàng cười: "Rất xinh đẹp, cô mang rất hợp."

Lam Yến nói: "Thật sao?"

Nhân viên cửa hàng gật đầu: "Đúng vậy ạ, hơn nữa màu này càng tôn da tay của cô hơn."

Lời này là thật, mặc dù da của Lam Yến không trắng như Giang Tẩm Nguyệt, nhưng cũng không đen, đeo nhẫn lên, ngón tay vừa thon vừa dài, nước da trắng ngần, quả thật rất đẹp.

Giang Tẩm Nguyệt nhìn sang rồi quay sang chỗ khác.

Lam Yến tháo chiếc nhẫn ra, đưa cho nhân viên cửa hàng, nhân viên hỏi: "Cô muốn xem thêm gì nữa không ạ?"

Lam Yến nói: "Không cần đâu."

Vừa dứt lời, một nhân viên khác mang hộp quà đã gói xong lại. Lam Yến nhận lấy rồi hỏi Giang Tẩm Nguyệt: "Đến đây bằng gì?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Taxi."

Lam Yến nói: "Mình chở cậu đi?"

Giang Tẩm Nguyệt cũng không khách sáo, chỉ ngẩng mắt nhìn nàng. Vài giây sau, cô mỉm cười: "Cậu không ngại sao?"

Lam Yến hỏi: "Ngại gì?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Mình sắp kết hôn rồi, cậu không ngại sao?"

Cả người Lam Yến căng cứng, từng sợi dây thần kinh đều đang cố gắng chịu đựng. Nàng nắm chặt mép túi quà, đầu ngón tay trắng bệch nhưng trên mặt lại nở nụ cười: "Có gì mà phải ngại."

Nàng nói: "Mình cũng không có tư cách."

Giang Tẩm Nguyệt vẫn quan tâm như cũ, thấu tình đạt lý, cô nói: "Cậu không ngại là được, sau này chúng ta vẫn là bạn, thật ra ngày đó nói rõ ràng cũng tốt, hy vọng cậu không trách mình quá thẳng thắn."

Bạn?

Trái tim Lam Yến như bị lấp kín, hơi thở nghẹn lại. Nàng nở nụ cười chuẩn mực, nhưng trong đáy mắt chẳng chút vui vẻ: "Không đâu."

Nàng nói: "Lúc trước là mình đường đột, cậu nói đúng, bao năm không gặp, mình đáng ra nên bình tĩnh lại."

Giang Tẩm Nguyệt cười, đi ngang qua mặt nàng. Mùi hương nhẹ thoảng qua khiến Lam Yến suýt nữa đứng không vững, Giang Tẩm Nguyệt đã đi tới bên xe, quay lại nhìn nàng, gọi: "Lam Yến?"

Lam Yến ngẩng mắt lên.

Rất lâu trước đây, Giang Tẩm Nguyệt cũng từng đứng từ xa gọi nàng như thế: "Lam Yến cậu đi nhanh lên, muộn mất rồi!"

"Lam Yến tối nay chúng ta đi ăn bún đi."

"Lam Yến, mau lại đây, ở đây có bán kẹp hồ lô này! Hồi nhỏ mẹ mình không cho mình ăn nhiều, chúng ta mua một xiên nha?"

Những ký ức càng muốn xóa đi lại càng bén rễ sâu, trói chặt lấy nàng, làm nàng không sao cựa quậy được. Tiếng gọi Lam Yến văng vẳng bên tai khiến nàng hoang mang.

Nàng nghĩ, nàng thật sự không thể chỉ làm bạn với Giang Tẩm Nguyệt.

Nàng làm không được.

Giang Tẩm Nguyệt cười với nàng: "Lam Yến? Không mở xe à?"

Lam Yến gượng tỉnh, khóe mắt đỏ ửng. Nàng cúi đầu: "Mở chứ."

Nói xong đi đến cạnh cô, lấy chìa khóa mở cửa. Giang Tẩm Nguyệt ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Lam Yến nghiêng người nhìn cô, mọi điều nàng từng mơ ước giờ đã thành hiện thực, nàng về nước, tìm được Giang Tẩm Nguyệt, cô ngồi trên ghế phụ của nàng.

Chỉ có điều nàng quên mất rằng sau ngần ấy năm, vạn vật đều có thể đổi thay.

Là do nàng lý tưởng hóa mà thôi.

Lam Yến nhìn thêm hai giây rồi quay đi, khởi động xe lái đi. Giang Tẩm Nguyệt đặt món quà đang cầm lên đầu gối, còn giúp nàng xách túi quà. Cô hỏi Lam Yến: "Sau khi tốt nghiệp cậu luôn làm thiết kế nội thất à?"

Lam Yến nói: "Cũng gần vậy."

Tất nhiên vấn đề lớn nhất đến từ ba mẹ nàng. Sau khi tốt nghiệp, họ gây sức ép bắt nàng phải ở lại Canada, thậm chí dùng đủ mọi cách. Nàng phải mất nửa năm trời mới thuyết phục được họ cho mình về nước.

Nàng muốn định cư trong nước, ngay tại thành phố này, cùng Giang Tẩm Nguyệt.

Lam Yến hỏi cô: "Còn cậu?"

Nàng hỏi: "Cậu quen Dư Hà khi nào?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hơn nửa năm trước."

Chính xác mà nói, không hẳn là quen Dư Hà, mà là quen La Sinh Sinh. Mẹ của La Sinh Sinh bị lẫn tuổi già, hôm đó bà bị đuối nước, chính cô cứu được. Từ đó La Sinh Sinh và Dư Hà vô cùng biết ơn cô, dù cô chỉ coi đó là việc nhỏ. Sau này mẹ cô gặp tai nạn, cũng chính là Dư Hà tìm người giúp cô giải quyết. Cô gặp Dư Hà càng nhiều, lời đàm tiếu cũng theo đó mà lan truyền.

Nhưng cũng chỉ là lời đàm tiếu mà thôi.

Cho đến khi Lam Yến về nước, nhà tân hôn cô đã đặt trước đây cần một 'người đàn ông' làm chủ rồi.

Dư Hà nói: "Anh thì sao cũng được, mẹ anh chỉ mong anh tìm được 'người yêu', ngày nào cũng đòi sống chết. Dù là giả đi nữa, bà ấy cũng có chút thể diện. Em sẽ không sao chứ?"

Cô nghĩ, cô cũng không sao.

Lam Yến nắm chặt vô lăng, nếu như hơn nửa năm trước nàng trở về, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Nỗi hối hận thấm ra từ tận đáy lòng, nảy mầm thành ghen tị. Nàng hỏi: "Anh ta đối xử với cậu thế nào?"

"Cũng tốt." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Anh ấy rất biết chăm sóc mình."

Dù là một sự chăm sóc khác biệt.

Mặt Lam Yến căng cứng. Nghe Giang Tẩm Nguyệt hỏi: "Còn cậu? Mấy năm nay có yêu ai không?"

Câu hỏi khiến Lam Yến nhất thời không biết trả lời thế nào.

Sao có thể yêu ai được chứ?

Nàng vẫn luôn nghĩ, họ chưa từng chia tay.

Lam Yến siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, khẽ nói: "Không có."

Nàng không nói thêm lời nào, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Tiếc quá."

Tim Lam Yến như bị dao cắt, lặp đi lặp lại: "Tiếc gì?"

"Tiếc là mấy năm qua, đáng lẽ cậu nên yêu một người tử tế." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Điều kiện của cậu tốt thế mà. Nếu cần, mình có thể giưới thiệu cho cậu."

Giới thiệu đối tượng cho nàng sao?

Thần kinh Lam Yến tê dại đến mất cảm giác, cả người như con rối vô hồn. Nàng nói: "Không cần đâu."

Giang Tẩm Nguyệt cười nhạt: "Không sao, khi nào cậu cần thì nói với mình."

Cứ đẩy nàng vào đường cùng như vậy, những gì Lam Yến chuẩn bị tinh thần bấy lâu sụp đổ trong chốc lát. Nàng muốn hỏi han rõ ràng từ góc độ bạn bè, nhưng Giang Tẩm Nguyệt hoàn toàn không cho nàng cơ hội đó.

Nàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại không muốn nghe Giang Tẩm Nguyệt nói chuyện.

Mỗi lời nói đều như gai nhọn đâm vào người nàng, làm nàng thương tích đầy mình.

Lòng Lam Yến thắt lại, đau đến mức nhíu chặt mày. Tay lái xe vẫn nắm chặt vô lăng, mồ hôi lòng bàn tay thấm ướt lớp da bọc. Thứ duy nhất không thay đổi là vẻ mặt, vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh.

Đến khách sạn, bãi đậu xe không quen thuộc, hai người đi quanh hai vòng mới tìm thấy, đậu ở trong cùng. Sau khi xuống xe, chuông điện thoại Giang Tẩm Nguyệt vang lên, là Trần Lâm gọi điện hỏi cô đến đâu rồi. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Tới rồi, lên ngay đây."

Cô cúp máy rồi nhìn Lam Yến, nói: "Trần Lâm đang giục, chúng ta mau lên thôi."

Nói rồi cô bước về phía cửa chính khách sạn. Lam Yến đi vài bước rồi dừng lại, nhìn Giang Tẩm Nguyệt càng lúc càng đi xa. Cuộc đối thoại trên xe lúc nãy lướt qua bên tai, nàng có chút đờ đẫn. Giang Tẩm Nguyệt không thấy người bên cạnh liền cau mày, quay đầu lại nhìn, Lam Yến vẫn đứng tại chỗ. Cô không hiểu: "Lam Yến? Đi thôi."

Lam Yến nhìn cô, vài giây sau bước tới. Giang Tẩm Nguyệt tay xách hai túi quà, một cái là của Lam Yến. Vừa đi cô vừa ngoái lại nhìn Lam Yến, định đợi nàng đến gần rồi đưa túi quà. Lam Yến hiểu ý, bước nhanh vài bước đến bên cô, nhận lấy túi quà.

Giang Tẩm Nguyệt hỏi: "Lúc nãy nghĩ gì mà đi chậm vậy?"

Lam Yến cúi đầu nói: "Là tại cậu đi nhanh quá."

Không biết là có ngụ ý gì hay chỉ là kể lại sự việc. Giang Tẩm Nguyệt nghe xong cười một tiếng, nói: "Không phải đâu."

Lam Yến ngẩng đầu, thấy Giang Tẩm Nguyệt nhìn mình, ánh mắt mang theo sự phức tạp lần đầu tiên có kể từ khi gặp lại. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Lam Yến, là cậu đi quá chậm."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro