Chương 11: Khách mời
Lam Yến, là cậu đi quá chậm.
Chậm đến mức không đuổi kịp cậu sao?
Lam Yến chưa từng nghĩ tới, bởi vì nàng chưa từng có lúc nào nghỉ ngơi. Sau khi ra nước ngoài, nàng bị ba mẹ kiểm soát, nàng chỉ biết cắm đầu học để có thể thở được một chút. Nàng liên lạc với Giang Tẩm Nguyệt không biết bao nhiêu lần, nhưng tin nhắn như đá chìm đáy biển. Sau đó có một lần nàng không chịu nổi, lén về nước tìm Giang Tẩm Nguyệt nhưng bị mẹ cô phát hiện ngay trước cửa nhà.
Bà ấy nói: "Là dì tịch thu điện thoại của con bé, con bé sắp thi tốt nghiệp rồi, bây giờ không thể dùng điện thoại."
Quay đầu, tận tình khuyên bảo: "Lam Yến, bây giờ con ra nước ngoài, con và Nguyệt Nguyệt không phải là người cùng một thế giới, trước kia dì chăm sóc con, không mưu đồ gì, nhưng xin con, đừng tới quấy rầy Nguyệt Nguyệt nữa."
Nàng nghẹn ngào: "Dì..."
"Nếu con thật sự thích con bé, chờ sau khi tốt nghiệp đại học đi."
Bà ấy nói: "Sau khi tốt nghiệp, dì không quản các con nữa, nếu lúc đó các con vẫn muốn ở bên nhau thì cứ ở bên nhau."
Nói xong vỗ vỗ chân của mình.
Cái chân đó là bởi vì đi mua thuốc cho nàng nên bị xe đụng, mỗi lần chuyển trời là đau không ngủ được, có vài lần nửa đêm nàng nghe được tiếng rên khẽ của bà ấy.
Nàng đáp: "Vâng."
Nàng đồng ý, bà ấy còn nói: "Đừng liên lạc với Nguyệt Nguyệt nữa, ít nhất là trước khi vào đại học. Nguyệt Nguyệt dễ xúc động, dì không muốn có biến cố gì xảy ra với con bé trước khi tốt nghiệp. Nó không giống con, nó phải học xong đại học, đi làm rồi mới đỡ khổ được. Con hãy vì tương lai đỡ khổ của nó mà đồng ý, được không?"
Nàng không nói lý do để từ chối, đành nuốt nỗi đau vào trong, nói: "Vâng."
Sau này, suốt thời đại học nàng cũng không về nhà. Ở trường, nàng chỉ biết học hoặc chạy theo các anh chị khóa trước làm đồ án thiết kế, không chút nào ngơi tay. Dừng lại một chút, nàng sẽ nghĩ đến Giang Tẩm Nguyệt, muốn nghe giọng nói của cô, dù chỉ là đôi ba câu.
Rồi sau khi tốt nghiệp, nàng phải vật lộn với ba mẹ thêm nửa năm mới thoát được.
Thật ra thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã mấy năm trôi qua rồi. Nàng luôn tính toán thời gian của mình, cảm thấy nó trôi qua rất nhanh. Nhưng với Giang Tẩm Nguyệt thì sao? Chỉ riêng việc mẹ cô qua đời cũng là một quãng thời gian khốn khó rồi.
Thế mà khi cô trải qua những chuyện đó, nàng lại không ở bên cạnh.
Mấy ngày này nàng nghĩ, thôi thì cứ vậy đi, coi như nàng chưa từng trở về. Giang Tẩm Nguyệt trông cũng ổn, có bạn bè tâm giao, có người yêu sắp kết hôn. Dù nàng không đánh giá cao người đàn ông này, nhưng cũng không bắt bẻ được lỗi gì lớn.
Nhưng nàng không nỡ.
Nàng không nỡ rời xa Giang Tẩm Nguyệt, không nỡ cứ thế mà rời đi.
Nàng đi chậm thật, nhưng nàng luôn hướng về phía Giang Tẩm Nguyệt mà bước.
Giang Tẩm Nguyệt thấy nàng lại dừng bước, vừa định lên tiếng thì phía sau đã vang lên tiếng Trần Lâm cười lớn: "Nguyệt Nguyệt!"
Một cái ôm thật chặt ập tới, hương thơm nồng nặc: "Cuối cùng cũng tới rồi, mau mau mau, chỉ chờ hai người thôi."
Vừa nói vừa nhìn Lam Yến: "Mau vào thôi."
Lam Yến bị kéo vào trong khách sạn, lầu hai đã có rất đông người, có cả bạn học cấp ba ngày xưa. Thấy hai người, họ rất vui: "Lam Yến! Nguyệt Nguyệt!"
Người tới gần, nàng không nhận ra.
Mọi người thay đổi quá nhiều, thật ra Giang Tẩm Nguyệt cũng thay đổi, chỉ là từng chi tiết nhỏ về cô đều được nàng khắc sâu vào tim, nên vừa thấy là nàng nhận ra ngay là cô.
Giang Tẩm Nguyệt thân thiết hơn nàng, cười chào với họ: "Mọi người đến sớm thế."
"Đã nói trong nhóm từ lâu rồi, hai người chậm nhất, lát nữa phạt rượu!"
Giang Tẩm Nguyệt phất tay: "Dạo này bị cảm, uống thuốc rồi, không uống rượu được."
Người kia nhíu mày: "Lại cảm rồi?"
Rõ ràng không phải lần đầu, rõ ràng họ rất thân. Lam Yến đứng sau lưng Giang Tẩm Nguyệt. Ở đây, bất kỳ ai dường như cũng quen biết Giang Tẩm Nguyệt trong mấy năm qua hơn nàng.
Nàng cúi đầu. Bên cạnh có một người đàn ông: "Lam Yến?"
Lam Yến liếc nhìn, người đàn ông đưa tay ra: "Tôi nè, Trương Vĩ, còn nhớ không?"
Hình như trường nào cũng có vài người trùng tên, lớp họ cũng có một người tên Trương Vĩ. Lam Yến nhớ Trương Vĩ học không giỏi lắm nhưng rất giỏi tổ chức hoạt động, hồi trước làm bí thư văn nghệ. Lam Yến gật đầu: "Nhớ chứ."
Chính vì trùng tên như thế, nàng lại có chút ấn tượng.
Trương Vĩ nói: "Không ngờ cậu thật sự về nước, tôi cứ tưởng mọi người nói đùa. Nghe nói cậu ở nước ngoài phát triển rất tốt, ba mẹ cậu cũng ở nước ngoài hết à?"
Lam Yến gật đầu: "Ừ, đều ở bên đó."
Trương Vĩ: "Vậy cậu có quay về không?"
Nàng nhìn về phía Giang Tẩm Nguyệt. Giang Tẩm Nguyệt đang nói chuyện với người khác, không biết nói gì vui mà cô cười rạng rỡ, mắt híp lại, nở nụ cười tươi, nét mặt tràn ngập niềm vui. Nàng nói: "Chưa biết nữa, có thể sẽ quay về."
Trương Vĩ "ừ" một tiếng, nói: "Quay về cũng tốt."
Chỉ là cậu ta gạt bỏ ý định muốn tán tỉnh, nếu Lam Yến còn muốn quay về nước ngoài, cậu ta chẳng hứng thú với chuyện yêu xa. Giá như nàng ở lại thì tốt biết mấy.
Lam Yến lướt qua cậu ta, đi đến cạnh một cái bàn rồi ngồi xuống, bên cạnh nàng người đến người đi, cũng có nhiều người tò mò nhìn về phía nàng, đều là mấy người đàn ông trẻ tuổi, còn có người nhỏ giọng hỏi Trần Lâm: "Người đó là ai vậy?"
"Người đó hả, Lam Yến, bạn cấp ba của tôi, đẹp không, còn độc thân đó nha." Một câu nói liền hấp dẫn người đàn ông kia, ánh mắt liền dán chặt vào Lam Yến.
Giang Tẩm Nguyệt cách vài người, cũng nhìn về phía nàng.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
Trần Lâm bên cạnh nói: "May mà mình không mời Lam Yến làm phù dâu."
Giang Tẩm Nguyệt cười: "Ý cậu là mình xấu hơn cậu ấy?"
"Làm gì có!" Trần Lâm nói: "Cậu còn không biết mị lực của mình sao?"
Nói xong thở dài một cái: "Hai chúng ta ra ngoài, không có ai muốn thêm Wechat với mình hết."
Còn Giang Tẩm Nguyệt, không chỉ đàn ông để ý mà ngay cả phụ nữ cũng thích, đúng là thu hút cả nam lẫn nữ. Không thể nói cô không đẹp, chỉ là vẻ đẹp dịu dàng, không quá sắc sảo. Khác hẳn với Lam Yến, Lam Yến đẹp một cách góc cạnh, nàng là mẫu gương mặt "nhan sắc đậm" tiêu chuẩn, ngũ quan sâu, đều. Kiểu diện mạo này quá khó quên. Vì vậy dù đã nhiều năm trôi qua, Trần Lâm vẫn nhận ra Lam Yến.
Giang Tẩm Nguyệt nghe cô ấy nói cúi đầu cười cười, Trần Lâm kéo cánh tay của cô: "Nguyệt Nguyệt, cậu đừng giận mà."
"Không có giận." Cô chỉ đùa vui thôi, hơn nữa Lam Yến xinh đẹp, đây là điều không thể nghi ngờ, từ trước đến nay, chỉ cần nàng xuất hiện là thu hút rất nhiều ánh mắt.
Trần Lâm nói: "À đúng rồi, hôm nay Dư Hà có đến không?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hôm nay anh ấy có việc."
"Thôi vậy." Trần Lâm cũng không quen với Dư Hà cho lắm, vì Giang Tẩm Nguyệt mới mời anh ta, nếu anh ta không đến thì cô ấy cũng không để trong lòng, bây giờ là buổi chiều, vẫn chưa tới giờ cơm tối. Lầu hai từ sảnh chính đến sảnh phụ đều được đặt trọn. Trong sảnh phụ có người đang hát. Trần Lâm nói: "Vậy mình đi tiếp mọi người đây, cậu tự nhiên nha."
Nói rồi cô ấy vỗ vai Giang Tẩm Nguyệt: "Giúp mình chăm sóc Lam Yến một chút."
Giang Tẩm Nguyệt đáp: "Ừ."
Cô nhìn Lam Yến, thấy nàng đang đi về phía sảnh phụ.
Có hai sảnh phụ, trái và phải. Lam Yến đi về phía trái, bên trái khá vắng người. Giang Tẩm Nguyệt đi theo, thấy Lam Yến đứng trước cửa sảnh phụ. Nàng vừa quay người lại thì thấy Giang Tẩm Nguyệt. Giang Tẩm Nguyệt thản nhiên: "Đến nghe hát à?"
Bên trong có vài cô gái đang hát, là họ hàng nhà Trần Lâm, Giang Tẩm Nguyệt từng gặp họ rồi.
Lam Yến nói: "Nghe được một bài hát cũ."
Nói xong nàng mỉm cười.
Bài hát từ năm, sáu năm trước, đã được coi là cũ rồi sao?
Bài hát này Giang Tẩm Nguyệt từng hát cho nàng nghe. Lúc đó, Giang Tẩm Nguyệt thích chép lời bài hát, mỗi cuốn sổ đều chép một đoạn nhỏ. Nàng luôn bảo lời bài hát sến sẩm. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu không hiểu đâu, lời bài hát này đau lòng lắm đó."
Hồi đó nàng thật sự không hiểu.
Giờ nghe thấy giai điệu quen thuộc, nàng không kìm được mà bước lại gần.
Giai điệu bài thứ hai đã thay đổi, vui tươi hơn nhiều. Lam Yến cũng không muốn quay lại chỗ cũ, chật chội và bị người khác chú ý. Nàng chọn một chỗ ngồi gần sảnh phụ. Giang Tẩm Nguyệt suy nghĩ một hồi, ngồi xuống cạnh nàng.
Hai người cũng không nói chuyện, nhưng vì họ ngồi xuống, những người ngồi gần họ khá đông. Bàn của họ thậm chí còn đông vui hơn cả khu trung tâm. Khi nói chuyện, có người không ngừng liếc nhìn họ.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hôm nay nhiều người độc thân lắm. Nếu cậu thích ai, nói với Trần Lâm một tiếng."
Mở miệng ra là đầy gai góc.
Mặt Lam Yến tái đi, không cười nổi, chỉ gật đầu: "Ừ."
Lần này nàng không phản bác.
Bài hát phía sau đã đổi hai ba bài. Giai điệu mới vang lên, theo sau là giọng hát trầm ấm đầy nội lực của người phụ nữ: "Đã chia tay mấy mùa đông rồi, hôm nay là thứ mấy nhỉ, thỉnh thoảng lại nhớ về em-"
Tiếng cười đùa của các cô gái cũng vọng tới: "Cậu hát đi."
"Cậu hát đi, mình không biết bài này."
Cuối cùng micro được trao cho cô gái tóc ngắn. Chất giọng cô gái lại có chút giống ca sĩ. Tắt nhạc nền đi, giọng hát nhẹ nhàng của cô gái cất lên: "Khi mọi người xung quanh vui vẻ thay em, tôi mới bần thần hồi tỉnh, hóa ra đã có người đã sớm vì em đặt may áo cưới...Cảm ơn em đặc biệt mời tôi, tới chứng kiến tình yêu của em, tôi luôn tự nhủ lòng, đừng trốn tránh..."
Lam Yến cứng đờ trên ghế, quay đầu nhìn vào. Mấy cô gái trong sảnh phụ cũng không nghịch nữa, đều ngồi trên sofa, đung đưa người theo điệu nhạc. Âm nhạc vang vọng bên tai, rất lâu vẫn chưa tan.
Nàng nghe say sưa, tay không ngừng chạm vào góc ly, cúi mắt nhìn những bông hoa lăn tăn trong ly nước ấm.
"Tôi buông bỏ tất cả kỷ niệm, để thành toàn tình yêu của em, nhưng mãi không muốn tin đây là số phận..."
Nàng cũng không muốn tin.
Nhưng đây chính là số phận.
Lam Yến nhấp một ngụm nước ấm, quay sang nhìn Giang Tẩm Nguyệt. Cảm xúc lộ rõ, nàng không thu lại. Trong tiếng nhạc, giữa những âm thanh ồn ào xung quanh, nàng gọi: "Giang Tiểu Nguyệt."
Giang Tẩm Nguyệt nghe thấy, nhưng cô chỉ có thể giả vờ không nghe. Liếc ánh mắt nhìn sang, cô thấy khóe mắt Lam Yến đỏ ửng, như lấp lánh tia nước. Cô ngồi thẳng, không đặt ánh mắt vào người kia nữa.
Trước khi Lam Yến kịp nói thêm, Giang Tẩm Nguyệt đứng dậy, bình thản nói: "Mình đi lấy nước."
Lam Yến cúi đầu, suy nghĩ vài giây rồi bước vào sảnh phụ. Mấy cô gái nhìn nàng bước vào, tò mò nhìn sang. Lam Yến hỏi: "Bài hát lúc nãy, hát lại một lần nữa được không?"
Mấy cô gái cười khúc khích, cô gái tóc ngắn nói: "Được chứ."
Lam Yến ngồi xuống sofa giữa những cô gái ấy, nghe bài hát này. Nàng chưa bao giờ cảm thấy nó hợp đến thế.
Nàng hỏi cô gái tóc ngắn: "Bài hát này tên gì?"
Cô gái đáp: "Khách Mời."
Khách Mời.
Ngay cả cái tên cũng hợp đến chua xót.
----------
Trích dẫn:
"Đã chia tay mấy mùa đông rồi
Hôm nay là thứ mấy nhỉ
Thỉnh thoảng lại nhớ về em
Bất ngờ nhận được tin nhắn từ em
Khiến tôi trở tay không kịp
Đứng tại chỗ sững người
Khi mọi người xung quanh vui vẻ thay em
Tôi mới bần thần hồi tỉnh
Hóa ra có người đã sớm vì em đặt may áo cưới
Cảm ơn em đặc biệt mời tôi
Tới chứng kiến tình yêu của em
Tôi luôn tự nhủ lòng, đừng trốn tránh
Cầm thiệp mời trên tay, tôi bước đến từng bước
Sảnh cưới được anh ta bố trí tỉ mỉ
Đáng tiếc đây là phong cảnh thuộc về em
Còn tôi chỉ là khách mời
Tôi buông xuống hồi ức
Tới thành toàn cho tình yêu của em
Nhưng tôi vẫn chẳng muốn tin đây là định mệnh"
— Trích từ bài hát Khách Mời (嘉宾 - Jiābīn).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro