Chương 12: Gặp nhau
Khi Giang Tẩm Nguyệt trở lại sảnh phụ, Lam Yến đang ngồi trên sofa bên trong, mấy cô gái vừa rồi không còn ở đó nữa, họ đã đi ra ngoài ăn bánh, Lam Yến đưa lưng về phía cô, thân hình mảnh mai, so với lúc mới gặp nhau thì gầy hơn một chút.
Cô còn nhớ ngày trước khi Lam Yến nổi giận thường quay lưng lại với cô. Hồi ấy còn trẻ con, chỉ cần nói chuyện với ai nhiều hơn hai câu liền ghen. Gì mà khoan dung, thấu hiểu. Hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết hờn dỗi trong lòng rồi tìm Lam Yến gây sự, cãi vã những chuyện vô cớ. Lam Yến thường ngơ ngác không hiểu, có vài lần bị cô quấy rầy đến phát cáu liền quay người đi, cũng giận cô luôn.
Lam Yến tức giận là mặt lạnh như tiền, im thin thít, mặc cho cô biết mình sai, ngoan ngoãn ngồi xích lại. Lam Yến chỉ quay đầu đi chỗ khác.
"Đừng giận nữa mà." Cô nắm lấy tai: "Mình sai rồi."
Cố ý làm mặt quỷ trêu cho nàng vui.
Lam Yến lần nào cũng bị cô trêu đến phải bật cười, bất lực nhìn cô nói: "Là cậu đừng giận nữa mới đúng, mình với họ chỉ nói chuyện bài vở thôi mà."
"Ừ." Cô nói: "Nhưng họ viết thư tình cho cậu."
Lam Yến há hốc miệng, bầu không khí cãi vã quen thuộc lại lan tỏa. Cô kịp ngừng lại: "Được rồi, mình không nói nữa."
Có lẽ là không nỡ nhìn cô như thế, Lam Yến chủ động đưa tay ra, nói: "Ôm một cái."
Cách an ủi của nàng chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ là một cái ôm, nhưng cô lại nhớ nhiều năm như vậy.
Giang Tẩm Nguyệt đứng phía sau nàng, tay nâng chiếc cốc giấy, đầu ngón tay áp vào mép cốc. Hơi ấm của nước xuyên qua lớp cốc giấy truyền đến lòng bàn tay, ấm áp. Bài hát trong sảnh phụ đã kết thúc, thân hình Lam Yến khẽ động, dường như chuyển bài. Một giai điệu quen thuộc lại vang lên.
Tiếng nhạc không lớn, còn là ở sảnh phụ, không giống không khí náo nhiệt sau lưng. Giang Tẩm Nguyệt nhìn Lam Yến trước mặt, trong khoảnh khắc có cảm giác Lam Yến vẫn còn kẹt lại năm năm trước.
Nàng vẫn đứng ở năm năm trước, giận dỗi, quay lưng về phía cô.
Chỉ cần cô bước tới gọi: "Lam Yến."
Lam Yến sẽ quay đầu lại nhìn cô mỉm cười, đưa tay ra nói: "Ôm một cái."
Cổ họng Giang Tẩm Nguyệt khô khốc, cả người đau không chịu được, cô vội chọn một chỗ ngồi xuống, ánh mắt xéo vào bên trong, Lam Yến quay lưng lại với cô.
Nàng ngồi lì cả buổi chiều.
Bài hát trong phòng cứ lặp đi lặp lại cả buổi, chỉ duy nhất một bản nhạc ấy.
Mấy cô gái kia không biết đã tìm thấy niềm vui mới hay đã xuống lầu, Giang Tẩm Nguyệt không thấy bọn họ quay lại.
Phòng bên tối, Lam Yến tắt đèn, mọi người đều coi đó là nhạc nền nên chẳng ai bước vào. Cho đến khi Trần Lâm tìm tới hỏi cô: "Cậu ở đây à, Lam Yến đâu?"
Cô nói: "Bên trong."
Trần Lâm nói: "Mình vào tìm cậu ấy, chị họ mình bảo muốn sửa nhà, nhờ Lam Yến góp ý."
Cô ấy bước vào sảnh phụ, lát sau nhạc ngừng, vang lên tiếng trò chuyện. Giọng Lam Yến hơi trầm, Giang Tẩm Nguyệt đứng cách đó không xa thấy khóe mắt của nàng ánh lên một vệt đỏ.
Như vừa khóc.
Trái tim cô lại nhói đau thêm một chút.
Giang Tẩm Nguyệt khó chịu muốn nôn, cô thực sự không kìm được nữa, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Trước kia Lam Yến cũng từng khóc trước mặt cô, lúc đó họ mới quen được hơn nửa năm. Cô tổ chức sinh nhật cho Lam Yến, lúc ấy nàng vẫn cười, nhưng khi nằm ngủ chung lại trùm chăn kín mít. Cô hỏi: "Sao thế?", Lam Yến đáp: "Mình nhớ bà của mình."
Đuôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào.
Bà nàng một tay nuôi nàng khôn lớn, là người hoàn toàn khác biệt trong lòng nàng. Ngày thường Lam Yến có vẻ lạnh lùng, chẳng để tâm chuyện gì, nhưng hễ nhắc đến bà lại im bặt.
Nhưng cô không ngờ Lam Yến lại khóc, bối rối không biết làm sao.
Lam Yến nói: "Trước đây mỗi dịp sinh nhật, bà đều nấu mì trường thọ cho mình."
Có lẽ một số chuyện khi xảy ra tưởng chừng bình thường nhưng sau này càng nghĩ càng thấy buốt lòng.
Như lúc này đây, khi nghĩ lại dáng vẻ Lam Yến khóc ngày ấy, cô vẫn đau lòng đến mức không chịu được. Giang Tẩm Nguyệt dựa vào thành bồn, nhấn nút xả nước, cả người đổ gục vào vách ngăn. Nghe tiếng giày cao gót lộc cộc bên ngoài, cô vẫn chưa hoàn hồn.
Bỗng nghe thấy một cái tên quen thuộc.
"Lam Yến cũng tới à?"
"Vừa nãy là Lam Yến đúng không? Trời, cậu ấy vẫn xinh như thế, nghe nói vẫn chưa có người yêu."
"Không có người yêu thì tất nhiên phải chăm chút rồi. Kết hôn rồi làm gì còn cuộc sống đẹp đẽ như thế này nữa."
Giang Tẩm Nguyệt dựa vào vách ngăn rất lâu, đợi bên ngoài yên ắng mới bước ra. Cô không quay lại sảnh chính mà gọi cho Trần Lâm: "Mình hơi mệt, muốn về trước."
Trần Lâm biết dạo này cô bị cảm, liền nói: "Có sao không? Cần mình đưa về không?"
Giang Tẩm Nguyệt đáp: "Cậu bận đi, ngại quá, hôm khác mình mời cậu ăn cơm bù lại."
"Thôi đi, đã thân thế này thì đừng khách sáo. Nói thế là cậu coi mình là người ngoài rồi đấy." Trần Lâm giả vờ giận dỗi: "Về nghỉ ngơi đi, không khỏe thì bảo Dư Hà đưa cậu đi bệnh viện xem thử. Dạo này thấy cậu ốm, suốt ngày toàn đi bệnh viện, sắp cưới rồi mà chẳng biết giữ gìn sức khỏe chút nào."
Giang Tẩm Nguyệt cười: "Được rồi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."Trần Lâm đáp: "Cảm ơn."
Giang Tẩm Nguyệt cúp máy, đi thẳng xuống lầu. Gió đêm nhè nhẹ thổi vào người, vô tình mang theo chút se lạnh. Cô xuống lầu đi đến bến xe bên phải khách sạn, cách đó không xa. Trên đường đi có gánh hàng rong đang bán bánh kếp, mùi thơm khiến cô vốn chẳng thiết ăn uống giờ bỗng thèm thuồng. Cô bước tới mua một cái.
Năm nghìn một phần, thêm một cái xúc xích.
Ngày trước cô thường ăn món này. Sáng sớm không muốn ăn cháo, cô và Lam Yến mỗi người một phần, hoặc là hai người mua một phần sáu nghìn, mỗi người một nửa. Hồi đó sáu nghìn được nhiều đồ ăn hơn bây giờ nhiều.
"Cô ơi, bánh chín rồi." Giọng nói đậm chất địa phương vang lên. Giang Tẩm Nguyệt ngẩng đầu, nhận chiếc bánh từ tay bà cụ, nói: "Con cảm ơn."
Giọng nói dịu dàng, cô cúi xuống ngồi trên ghế dài cạnh bến xe. Vừa rồi rõ ràng rất đói nhưng bây giờ chẳng có hứng thú ăn nữa. Cô nhìn chiếc bánh vừa mua còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Mùa đông họ thường không ăn ngay mà nhét vào túi áo để sưởi tay, đến cổng trường mới vừa đi vừa ăn. Cô ăn nhanh, mỗi lần ăn xong lại nhìn Lam Yến. Về sau Lam Yến có kinh nghiệm, chia phần của mình làm hai. Mỗi khi cô ăn hết cả phần, Lam Yến lại chia nửa phần của mình cho cô.
Cô phàn nàn: "Cậu làm vậy sẽ nuôi béo mình mất."
"Mập tốt mà." Lam Yến khẽ nói: "Mập cũng xinh."
Cô được dỗ nên rất vui.
Cô hỏi Lam Yến: "Thế nếu mình rất mập thì sao? Mình không muốn giảm cân."
"Không cần giảm cân đâu." Lam Yến nói: "Nếu cậu rất mập, vậy thì mình sẽ tăng cân, hai chúng ta phải giống nhau."
Cô cười không ngậm được miệng: "Không được nói dối đâu đấy."
Lam Yến nói: "Không đâu."
Ngày ấy còn trẻ con, một câu nói có thể lặp đi lặp lại biết bao lần, nhưng chính sự ngây ngô ấy đã lấp đầy cả tuổi thanh xuân của cô.
Giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy may mắn vì Lam Yến đã đến thế giới của cô. Để khi cận kề cái chết, cô cảm thấy được sống trên đời này thật tốt biết bao.
Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu từ từ ăn chiếc bánh, nước mắt tràn đầy hai khóe mắt.
Một cô bé bên cạnh lấy tờ khăn giấy đưa cho cô, hỏi: "Chị sao thế?"
Giang Tẩm Nguyệt đáp: "Cay quá, cảm ơn em."
Cô bé "ồ" lên một tiếng: "Không sao, lần sau không ăn cay được thì bớt ớt lại."
Cô mỉm cười: "Ừm, chị biết rồi."
Nhưng chiếc bánh vốn chẳng có tí ớt nào, giờ cô cũng không ăn được đồ cay nữa rồi. Giang Tẩm Nguyệt ăn xong bánh, xe buýt cũng vừa tới. Cô lên xe, đèn đỏ phía sau lập lòe, xe lắc lư rời đi.
Lam Yến không thấy Giang Tẩm Nguyệt đâu. Lúc ra khỏi sảnh phụ nàng còn trông thấy cô, nhưng chỉ lát sau đã biến mất. Nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng. Nàng còn xuống tầng một tìm, cũng không có. Cuối cùng không nhịn được đi hỏi Trần Lâm.
Trần Lâm nói: "Nguyệt Nguyệt à, về trước rồi, cậu ấy thấy không khỏe nên về trước."
Lam Yến lo lắng: "Không khỏe?"
"Bị cảm." Trần Lâm nói: "Chắc là mấy ngày nay trời nóng thất thường."
Bị cảm.
Lam Yến nhớ lúc mới đến Giang Tẩm Nguyệt nói bị cảm đã uống thuốc, nàng gật đầu, Trần Lâm nói: "Chút nữa cậu ngồi bàn này, bàn này đều là bạn học cũ, chúng ta ôn chuyện cũ."
Lam Yến nói: "Ừm."
Nàng vừa ngồi xuống đã có người kéo ghế bên cạnh. Có người chỉ nhớ mang máng cái tên, mặt mũi chẳng khớp với ai. Có người cố gắng nhận ra. Giữa đám đông, nàng ăn tối với tâm trạng lơ đãng.
Mãi tới lúc tiệc tan. Nàng đưa phong bì lễ, bị Trần Lâm đẩy lại: "Hôm nay không nhận đâu. Ai đưa mình giận người đó. Đã nói hôm nay chỉ tới chơi thôi, sinh nhật cuối cùng trước khi kết hôn rồi, đừng làm mình buồn."
Lam Yến thu lại phong bì. Mọi người cười đùa ồn ào. Trần Lâm hỏi Lam Yến: "Lát nữa bận không? Rảnh thì chúng ta đi hát karaoke nha."
Mấy người xung quanh hùa theo. Ánh mắt vài người đàn ông đổ dồn về phía nàng, lộ rõ vẻ mong đợi.
Lam Yến nói: "Mình không đi đâu. Các cậu đi đi, mình về thiết kế bản vẽ cho chị họ cậu."
Trần Lâm nghe vậy không giữ nàng lại nữa: "Thôi được rồi, nhưng đám cưới mình cậu nhớ tới đấy."
Lam Yến gật đầu: "Ừm, mình biết rồi."
Trần Lâm so với trước đã cởi mở hơn, thoải mái hơn. Có lẽ vì thế mà cô ấy quen biết rộng.
Lam Yến ngồi trong xe nửa tiếng trước khi rời khách sạn. Nghĩ về bữa tối, nàng chợt nhận ra mọi người đều thay đổi. Chỉ có điều trước giờ nàng không nghĩ nhiều tới điều này.
Cho nên Giang Tẩm Nguyệt thay đổi là chuyện đương nhiên.
Người không bình thường, là nàng.
Lam Yến thở dài, khẽ cười, hạ cửa kính. Không khí ngột ngạt, tâm trạng nàng cũng nặng nề. Nhìn thời gian thấy còn sớm, nàng lái xe đến tiệm trang sức chiều nay.
Nhân viên vẫn nhận ra nàng, tươi cười đón tiếp: "Cô Lam, cô cần mua gì ạ?"
Lam Yến bước vào: "Tôi tới xem một chút."
Nàng tới vị trí Giang Tẩm Nguyệt đứng chiều nay, cúi xuống nhìn chiếc nhẫn nàng đeo thử đã không còn. Lam Yến hỏi:
"Các cô bán chiếc nhẫn rồi?"
Nhân viên nhớ ra nàng và cả chiếc nhẫn: "Vừa bán tối nay ạ."
Cô ấy nhìn Lam Yến: "Là cô Giang đi cùng cô mua ạ."
Lam Yến đờ người: "Giang Tẩm Nguyệt?"
Cậu ấy mua chiếc nhẫn mình đeo thử làm gì? Lam Yến không dám suy nghĩ nhiều. Sau khi gặp lại, nàng liên tục nhận đả kích, đã không dám hy vọng thêm chút nào. Nhưng Giang Tẩm Nguyệt mua chiếc nhẫn nàng từng đeo.
Lam Yến vẫn không kìm được lòng xác nhận: "Cô ấy có đeo thử không?"
Nhân viên suy nghĩ giây lát: "Không ạ."
Trái tim Lam Yến đập thình thịch. Dù biết không nên nhưng nàng không kiềm chế được.
Vừa bước ra khỏi tiệm, nàng gọi cho Giang Tẩm Nguyệt.
Giang Tẩm Nguyệt ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc nhẫn. Nghe Lam Yến hỏi: "Gặp nhau một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro