Chương 13: Mẹ cậu

Lam Yến muốn gặp mình? Gặp làm gì?

Giang Tẩm Nguyệt suy nghĩ vài giây, đồng ý: "Được."

Cô nói: "Mình qua chỗ cậu?"

Lam Yến nói: "Để mình qua chỗ cậu, không phải cậu đang nghỉ ngơi ở nhà sao?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Ừm."

Nói xong cô gửi định vị cho Lam Yến, không biết Lam Yến tới đây làm gì, thật ra Lam Yến có chút thay đổi. Ngày trước nàng tự trọng cao, nếu như bị từ chối chắc chắn sẽ không hỏi nữa. Nhưng Lam Yến của hiện tại, sau bao lời cự tuyệt tàn nhẫn của cô khi hai người gặp lại, thậm chí vẫn muốn gặp mặt.

Gặp mặt, muốn nói gì nhỉ?

Hôn sự của cô sao?

Tâm trí của Giang Tẩm Nguyệt rối bời, bất chợt nhớ đến Lam Yến của năm năm trước, dáng người cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, luôn đi cạnh cô, thích kéo tay cô. Lúc đó tình yêu đồng giới chưa phổ biến, chẳng ai nghi ngờ quan hệ của các cô, chỉ nghĩ hai người là bạn thân.

Lúc đầu, cô cũng coi Lam Yến là tri kỷ.

Cho đến khi cảm thấy bực bội vì nàng nhận được thư tình.

Lam Yến cười hỏi: "Cậu giận cái gì? Không lẽ cậu thích cậu ta à?"

Cô đáp: "Không có."

Đừng nói là thích, cô ghét cay ghét đắng cái người đưa thư tình cho nàng luôn rồi.

Sau đó Lam Yến hỏi cô: "Vậy cậu giận cái gì?"

Cô cũng muốn biết.

Sau này, cuối cùng cô cũng hiểu ra.

Thì ra, cô thích Lam Yến.

Là thứ tình cảm thân mật, muốn bên nàng mãi mãi. Ngày cô thổ lộ, Lam Yến ngồi bên cầu, tay cầm cây kem, hai người nói chuyện với nhau, cô nói: "Cho mình cắn một miếng."

Lam Yến đưa cây kem cho cô, cô cắn nhẹ một cái, hỏi Lam Yến: "Cậu không ngại sao?"

Lam Yến hỏi: "Ngại gì?"

Cô chỉ vào cây kem: "Cậu không ngại mình cắn một cái à?"

Lam Yến cười: "Có gì ngại chứ?"

Cô chỉ vào môi của Lam Yến: "Vậy mình hôn cậu, cậu có ngại không?"

Lam Yến sững người, ánh mắt ngơ ngác như không ngờ cô dám nói câu ấy.

Cô nén một hơi, ba tháng dằn vặt bỗng chốc trở nên táo bạo: "Lam Yến, mình thích cậu."

Cô còn hỏi: "Cậu không nhận ra à?"

Lam Yến nói: "Mình..."

Cô quay mặt đi: "Không nhận ra thì thôi vậy."

Lam Yến giữ cô lại.

Cả một đời.

Giang Tẩm Nguyệt ngửa đầu, dựa vào ghế sofa, nhìn đèn chùm trên trần, suy nghĩ hỗn loạn bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Cô quay đầu, hai ba bước liền tới cửa.

Thật ra, đã không biết bao lần cô mong khi mở cửa ra thì sẽ thấy Lam Yến đứng đó.

Mấy năm nay, vô số lần cô nằm mơ thấy Lam Yến trở về, giống như trước đây, gõ cửa gọi: "Giang Tiểu Nguyệt, mở cửa."

Cô sẽ vui vẻ đi lại hỏi nàng: "Cậu còn biết đường về à."

Cô chưa từng trách Lam Yến.

Chưa một lần.

Nhưng bây giờ cô phải buộc lòng oán trách Lam Yến.

Giang Tẩm Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, Lam Yến đứng ở bên ngoài, trên tay nàng cầm một cái túi, Giang Tẩm Nguyệt cúi nhìn: "Đây là cái gì?"

Lam Yến nói: "Cháo, cậu chưa ăn tối liền rời đi, mình sợ cậu đói."

Giang Tẩm Nguyệt trầm mặc hai giây.

Trước kia Lam Yến rất thích đem đồ ăn vặt cho cô, có khi cô tự về ký túc xá trước sau khi tham gia hoạt động trong trường, Lam Yến sẽ mua cho cô vài món ăn vặt, nàng còn hiểu khẩu vị của cô hơn chính cô.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cảm ơn."

Lam Yến nói: "Không có gì, cậu ăn chưa?"

Giang Tẩm Nguyệt: "Chưa."

Nói rồi cô tránh sang một bên: "Vào đi."

Lam Yến bước vào căn nhà quen thuộc. Từ lần đầu được Giang Tẩm Nguyệt dẫn về nhà, nàng thường xuyên tới đây. Học kỳ đầu năm cấp ba, hai người không ở trong trường mà ở đây, nàng trả tiền thuê nhà và tiền ăn, mẹ cô quát nàng: "Nếu còn trả tiền thì đừng ở nữa."

Nàng đành cất tiền, mua cho mẹ cô một cái ghế mát-xa. Về sau mẹ cô giận dữ vứt luôn cái ghế ấy.

Lam Yến đảo mắt khắp nhà, vẫn là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách quen thuộc, trước kia nàng và Giang Tẩm Nguyệt ngủ chung phòng.  Trước khi yêu, các nàng chung giường, sau khi yêu lại tách ra, nàng dời ghế quý phi lại cạnh giường cô, ngủ trên đó.

Có lần Giang Tẩm Nguyệt say lăn vào lòng nàng, nàng thức trắng cả đêm.

Giờ nhớ lại, ký ức ùa về.

Giang Tẩm Nguyệt hỏi: "Cậu tới đây có chuyện gì sao?"

Lúc này Lam Yến mới nhìn cô, nói: "Cũng không có gì, nghe nói cậu bị cảm, mình tới thăm."

Giang Tẩm Nguyệt bật cười: "Cảm vặt thôi, giao mùa mà."

Lam Yến gật đầu, ánh mắt không rời khỏi người cô, Giang Tẩm Nguyệt đã tẩy trang, mặt hơi tái vì cảm. Lộ ra vẻ yếu ớt có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nàng nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu mới tắm xong à?"

Giang Tẩm Nguyệt gật đầu: "Ừm, vừa tắm xong."

Khi về nhà cô chạy đến nhà vệ sinh nôn lần nữa, cả người có mùi khó chịu nên đi tắm, không ngờ Lam Yến đến, cô mặc áo ngủ caro, tay dài quần dài, tóc ướt nửa vai, Lam Yến không nhìn nữa, chỉ nhìn xung quanh: "Nơi này không thay đổi gì."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Vậy sao?"

Thật ra là cô không nỡ cải tạo lại, từ khi Lam Yến đi, căn nhà này vẫn như vậy, cô luôn mong Lam Yến trở về, sợ Lam Yến về thấy căn nhà thay đổi sẽ không quen.

Giờ thì hối hận vì sự bất biến ấy.

Lam Yến nói: "Ừm, không thay đổi gì." Nàng nói: "Hoa ở ban công vẫn còn chứ?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Có hai chậu bị héo, mấy chậu khác vẫn vậy."

Lam Yến hỏi: "Mình có thể đi xem một chút không?"

Giang Tẩm Nguyệt đáp: "Có thể."

Lam Yến đi đến ban công, đẩy cửa kính. Bên ngoài có vài chậu hoa, chậu hoa ở giữa là hoa hướng dương, dễ sống, cũng dễ chăm sóc, là nàng và Giang Tẩm Nguyệt đi chơi ở quê mang về, lúc ấy nghĩ nó không sống được, không ngờ là một loại dễ sống, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Sức sống thật mãnh liệt."

Nàng không nhớ lúc ấy nói gì, sau này hoa này vẫn trồng ở đây.

Năm đó khi rời đi, nàng muốn đem theo nó nhưng cuối cùng lại không nỡ.

Nàng mong hoa mãi nở rộ, như mong mình sẽ sớm trở về, sớm gặp lại Giang Tẩm Nguyệt.

Giang Tẩm Nguyệt đi lại cạnh nàng, vì vừa tắm xong nên trên người còn vươn chút mùi thơm, mùi dầu gội hoa hồng phảng phất trên tóc, cô thấy Lam Yến ngắm chậu hoa, không khỏi nghĩ đến chuyến đi chơi ở thôn trước đây, cô cúi đầu cười một tiếng.

Lam Yến nói: "Hoa này còn ở đây à."

"Vẫn ở." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Sợ sau khi kết hôn không ai chăm sóc, hay là cậu đem đi đi?"

Lam Yến khẽ giật mình, sau đó nghĩ đến việc cô kết hôn, chắc hẳn sẽ không đến đây nữa, nhà tân hôn chắc không cần mấy bông hoa này nữa nhỉ, Lam Yến đau lòng khôn nguôi, nàng nói: "Cũng được."

Nói xong nàng ngồi xuống, ôm lấy chậu hoa, chậu gốm đỏ gạch bình thường, loài hoa dại dễ gặp, ở đâu cũng có thể nhìn thấy, hoa bên trong nở rộ, nhưng đối với Lam Yến nó lại chứa đựng nghĩa khác.

Ý nghĩa bây giờ chính là Giang Tẩm Nguyệt không cần nữa.

Lam Yến cẩn thận đặt chậu hoa xuống, nghe Giang Tẩm Nguyệt nói: 

"Lại đây ngồi đi, mình rót cho cậu ly nước."

"Cậu đừng bận tâm." Lam Yến nói: "Mình chỉ tới thăm thôi."

Từ khi nàokhoảng cách của hai người lại trở nên xa lạ như thế?

Thậm chí còn không bằng lúc mới biết nhau.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Mình rất khỏe, cậu yên tâm đi, cảm ơn cậu."

Lời đáp đầy xã giao khóa chặt mọi câu hỏi Lam Yến định thốt ra. Câu hỏi kia, bây giờ nàng vẫn nghĩ về nó, cảm thấy thật nực cười, Lam Yến lướt qua người cô đi vào phòng khách, nói: "Mượn nhà vệ sinh của cậu một chút."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Ừm."

Lam Yến bước vào, cố điều chỉnh lại tâm trạng. Nhà vệ sinh vẫn như cũ, không có gì thay đổi, giấy vệ sinh treo bên phải, lọ khử mùi quen thuộc, bồn rửa, khăn mặt. Ba cây bàn chải đánh răng, vị trí kia của nàng, Giang Tẩm Nguyệt và mẹ cô đều treo một cây. Lam Yến cầm lên nhìn, không biết đã treo bao lâu.

Toàn bộ nơi này đều cho nàng cảm giác quen thuộc, như chưa từng rời đi.

Nhưng trên bồn rửa có thêm một gói thuốc lá.

Thuốc lá cho nữ, nàng từng thấy Giang Tẩm Nguyệt dùng, đầu lọc màu trắng, mùi thuốc không nồng, ngược lại có mùi bạc hà. Lam Yến ngồi trên bồn cầu, nhìn gói thuốc lá đó, rất lâu sau nàng lấy ra một cây, kẹp ở đầu ngón tay, bên cạnh gói thuốc là bật lửa, nàng "tách" một cái châm lửa lên, ngọn lửa vụt lên trước mắt nàng, vút lên rất cao.

Lần đầu nàng hút thuốc, vừa hút vào thì bị sặc, ho sặc sụa, Giang Tẩm Nguyệt bên ngoài nghe được có chút lo lắng, gõ cửa: "Lam Yến?"

Lam Yến vẫn còn ho, Giang Tẩm Nguyệt hỏi: "Cậu có sao không?"

Cô không yên tâm, vừa định mở cửa, Lam Yến nói: "Không sao."

Nói xong nàng dập tàn thuốc, ném vào thùng rác, đi lại mở cửa ra, nói: "Vừa hút trộm thuốc lá của cậu."

Giang Tẩm Nguyệt chưa hoàn hồn.

Trước kia Lam Yến cũng thích nói như vậy, đứng ở cửa phòng, nói: "Vừa lén ăn vụng bánh của cậu." Hoặc là: "Vừa ăn vụng đồ ăn vặt của cậu."

Tuy là đùa giỡn nhưng đột nhiên nghe được câu nói như vậy, lại ở nơi quen thuộc này, Giang Tẩm Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng.

Lam Yến lại nói: "Xin lỗi."

Cô hồi thần lại, nói: "Không sao, cậu thích thì lấy đi."

Lam Yến nói: "Mình không thích hút thuốc."

Giang Tẩm Nguyệt cười nhạt.

Cô đứng ra một khoảng, Lam Yến đi ra ngoài, đứng ở phòng khách thêm vài phút, ôm chậu hoa nói: "Nếu không có việc gì, vậy mình về trước đây."

Giang Tẩm Nguyệt gật đầu: "Đi đường cẩn thận."

Nói xong liền muốn đưa Lam Yến ra ngoài, Lam Yến được đưa đến cửa, lúc chờ thang máy, Lam Yến nói: "Buổi tối mình có đi tới cửa hàng trang sức."

Cuối cùng nàng vẫn nói ra.

Lam Yến vứt bỏ tất cả tự trọng của mình, tình nguyện bị Giang Tẩm Nguyệt chà đạp. Nếu như Lam Tề biết được, chắc chắn mắng nàng hèn hạ, nhưng nàng thật sự hèn, nàng muốn biết Giang Tẩm Nguyệt đang suy nghĩ gì.

Nàng hỏi Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu mua chiếc nhẫn rồi à?"

Giang Tẩm Nguyệt không nghĩ nàng sẽ tới cửa hàng trang sức, cũng không nghĩ nàng sẽ hỏi chiếc nhẫn, có chút hoảng hốt, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Đúng vậy."

Cô nói: "Nhìn rất đẹp, mình thấy hợp làm nhẫn cưới nên mua."

Lam Yến nói: "Đó không phải nhẫn cưới."

"Không sao." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Mình coi như nhẫn cưới là được."

Lam Yến nhịn không được: "Không có lý do nào khác sao?"

Giang Tẩm Nguyệt bật cười: "Còn có lý do gì khác sao?"

Nụ cười này khiến Lam Yến bỏng rát mặt, xấu hổ vô cùng. Nàng nén cảm xúc, vừa định mở miệng thì điện thoại reo lên, là điện thoại từ Wechat, Lam Yến lấy điện thoại ra, màn hình lấp lóe ảnh chụp của mẹ nàng, Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu, nói: "Điện thoại của mẹ cậu, nhanh nghe máy đi, mình không tiễn cậu nữa."

Lam Yến gật đầu, ôm chậu hoa bước vào thang máy, lúc cửa khép lại nàng đột nhiên nghĩ đến lời của Giang Tẩm Nguyệt.

Điện thoại của mẹ cậu.

Sao cậu ấy biết là mẹ của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro