Chương 15: Vướng mắc
Năm thứ hai đại học, Giang Tẩm Nguyệt nhận được một khoảng tiền thưởng từ việc tham gia hoạt động ở trường. Cô không nói cho mẹ, lén chuyển cho mẹ năm trăm tệ, nói là tiền lễ tết. Số tiền còn lại cô để dành, đợi đến trước sau Tết Nguyên Đán, cô nói với mẹ là sẽ đi trại đông với bạn học. Mẹ cô không hiểu lắm, cũng để cô đi.
Cô không đi trại đông, mà đi tìm Lam Yến.
Nơi đất khách quê người, cô thậm chí chỉ biết sơ vị trí trường học của nàng đã lao thẳng đến đó. Gọi điện cho Lam Yến không được, cô liền đợi ở gần căn nhà của nàng.
Ban đầu, cô và Lam Yến vẫn liên lạc với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt gần đây. Chỉ là sau đó điện thoại bị mẹ cô tịch thu, thỉnh thoảng cô phải mượn của bạn học. Rồi sau đó, mẹ cô biết chuyện, liên tục hai ba ngày không ăn uống, nhất quyết buộc cô thề không liên lạc với Lam Yến nữa, cô đành nhượng bộ.
Chỉ là sự nhượng bộ tạm thời, cô nghĩ rằng mẹ mình sẽ nghĩ thông suốt, chỉ cần thêm chút thời gian là được.
Vì thế trong khoảng thời gian đó, cô không liên lạc với Lam Yến.
Dĩ nhiên, Lam Yến cũng không thể liên lạc được với cô.
Cho nên vào cuối năm thứ hai đại học, cô dùng tiền học bổng mua vé máy bay, một mình ngồi máy bay, vượt qua biển đi tìm tình yêu của mình. Nhưng Lam Yến không ở đó.
Số điện thoại cũ gọi mãi không thông, đang lúc sốt ruột đi tới đi lui trước cửa thì nghe được giọng của một người phụ nữ gọi mình: "Giang Tẩm Nguyệt?"
Giọng rất nhỏ, thành thục, chững chạc, có một chút cảm giác xa lạ. Giọng Trung mang theo chút âm điệu của nước ngoài, không được chuẩn lắm, nhưng Giang Tẩm Nguyệt nhận ra.
Đó là mẹ của Lam Yến.
Mẹ nàng không giống với hình tượng một nữ cường nhân lợi hại mà cô tưởng tượng. Tuy khí thế vẫn rất mạnh, nhưng khi tiếp xúc, cũng không cảm thấy nặng nề, mẹ nàng nói: "Khoảng thời gian này Lam Yến về quê chơi rồi, chỗ đó tín hiệu không tốt, thường xuyên không liên lạc được."
Bà còn chu đáo giải thích.
Còn nói: "Lúc Lam Yến ở trong nước, may mà có con chiếu cố. Đứa nhỏ này bướng bỉnh, dì và ba của nó thường bận rộn, có chút lơ là với nó. Nghe nói nó ở chỗ của con sống rất vui, dì luôn muốn cảm ơn con."
Cô nói: "Không có đâu dì, con cũng không giúp được gì."
"Con giúp nó rất nhiều." Bà nói: "Chân của mẹ con, đã đỡ hơn chưa?"
Một câu chọc thẳng vào tử huyệt của cô.
Chân của mẹ cô vì Lam Yến nên bị thương, mỗi lần lại đau dữ dội. Cô xót cho mẹ, nhưng lại không buông bỏ được Lam Yến, cứ như một đứa con gái bất hiếu, ích kỷ, tham lam muốn chiếm hữu tất cả.
Biết rõ mẹ sẽ càng đau khổ hơn nếu cô đi tìm Lam Yến, vậy mà cô vẫn bất chấp như thế.
Lúc này, mặt cô như bị tát một cái thật mạnh, đau rát dữ dội.
Cuối cùng cô nói: "Bây giờ, vẫn khỏe."
Mẹ Lam Yến nói: "Dì quen bác sĩ giỏi ở trong nước, nếu mẹ con cần, dì có thể sắp xếp giúp."
Cô muốn cười, nhưng không cười nổi: "Cảm ơn dì, không cần đâu ạ."
Người chủ động khách sáo, xa cách, lại chính là cô.
Giang Tẩm Nguyệt rõ ràng nghĩ là sẽ làm thân với mẹ nàng, dò hỏi chút tin tức gần đây của nàng. Vậy mà mẹ nàng chỉ vài ba câu đã khiến cô tránh không kịp.
Lúc rời đi, mẹ nàng nói: "Con có chỗ ở chưa? Dì chuẩn bị khách sạn cho con nha? Gần đây cũng không có khách sạn rẻ, ở một đêm tốn kém lắm, hay là dì sắp xếp cho con?"
"Con có rồi." Đột nhiên cô thấy có chút chua xót và khó chịu, nói: "Con có chỗ ở rồi."
Mẹ nàng gật đầu: "Vậy tốt rồi, có việc gì con có thể liên lạc với dì bất cứ lúc nào."
Nói xong còn nói thêm: "Lam Yến học hành bận rộn, có lẽ không có nhiều thời gian nghe điện thoại của con đâu, con có thể gọi cho dì."
Khác hẳn với sự phản đối kịch liệt, kích động của mẹ cô, mẹ Lam Yến chỉ vài câu đã chạm sâu hơn vào nỗi lòng của cô, phơi bày sự thật ra trước mặt. Trước khi đến, cô cho rằng giữa mình và Lam Yến chỉ chênh lệch về múi giờ. Sau khi đến, cô càng thấm thía hơn sự chênh lệch giữa hai người.
Cô mỉm cười: "Con biết rồi."
Mẹ Lam Yến đứng dậy, sau đó lấy một tấm thẻ trong túi ra: "À đúng rồi, trong này có một ít tiền, coi như nhà dì cảm ơn con và mẹ con chiếu cố Lam Yến. Con đừng hiểu lầm, dì không có ý gì khác..."
Không cần ý gì khác.
Chỉ riêng tấm thẻ này.
Câu ''cảm ơn con và mẹ con đã chiếu cố'' này.
Chỉ nhiêu đây cũng đủ làm cô không thể phản bác.
Tựa như việc bọn họ chăm sóc cho Lam Yến chỉ vì tiền tài vậy.
Lần đầu Giang Tẩm Nguyệt thấy khoảng cách giữa mình và Lam Yến xa đến vậy. Nhưng dù xa đến đâu cô vẫn sẽ tìm đến Lam Yến. Cô trả thẻ lại cho mẹ nàng, nói: "Thưa dì, con biết nói như vậy không tự lượng sức, nhưng con không cần những thứ này. Con cũng không biết dì có cái nhìn về con và Lam Yến ra sao, nhưng con sẽ không vì những lời này của dì mà lùi bước, dì nói tính cách Lam Yến rất bướng bỉnh, thực ra con cũng vậy, thậm chí còn bướng hơn cậu ấy."
Nói xong nhìn thẳng vào mẹ nàng, cơn nổi giận cùng tức giận trong tưởng tượng không xảy ra.
Mẹ nàng cười một tiếng: "Chẳng trách Lam Yến thích con, dì cũng khá thích con, nhưng mà, hai đứa thật sự không hợp."
Nói xong bà liền rời đi.
Cô ở lại một đêm, không đợi được Lam Yến, đành trở về nước.
Đôi khi cô nghĩ, có phải bọn họ nói đúng không, hai người không hợp nhau, mẹ cô, mẹ Lam Yến, thậm chí cả sức khỏe của cô.
Năm thứ tư đại học, khi khám sức khỏe cô mới phát hiện mình bị bệnh.
Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, dưới ánh trăng, nó lấp lánh sắc màu kiêu sa. Cô nhớ tới buổi chiều khi đeo trên tay Lam Yến, thực sự rất hợp. Khi đó cô khao khát biết bao, muốn tự tay đeo nó cho Lam Yến.
Ánh đèn dưới lầu chập chờn, một ngọn đèn đường dường như bị hỏng. Cô nhìn chằm chằm vài giây thì nhận được tin nhắn của Dư Hà.
[Vừa tan làm thấy có người ngồi trước cửa nhà em.]
Dư Hà lại nhắn: [Hai người xảy ra chuyện gì à?]
Trước cửa?
Lam Yến?
Giang Tẩm Nguyệt vô thức nghĩ tới nàng, lập tức bước vội tới cửa. Căn hộ cũ không có thiết kế mắt mèo, hàng xóm láng giềng đều biết nhau, nếu gặp chuyện gì chỉ cần hô một tiếng là mọi người sẽ ra. Dư Hà vì công việc nên anh ta mua một căn ngay trên lầu của cô, thỉnh thoảng ghé qua thăm cô.
Cô không nghĩ Lam Yến sẽ quay lại.
Cánh cửa hé mở, Lam Yến ngồi trước cửa nghe được tiếng động liền ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Giang Tẩm Nguyệt.
Giang Tẩm Nguyệt đối diện đôi mắt hơi lạnh của nàng, có chút nghẹn ngào, vài giây sau mới hỏi: "Sao lại đến nữa rồi?"
Khẽ ngửi, trên người Lam Yến có thoảng mùi bia, không nồng, rất nhạt.
Cậu ấy uống bia.
Lam Yến nói: "Có thể vào trong không?"
Giọng điệu hơi khác so với lúc nãy, có chút lạnh lùng, cộng thêm vẻ không vui rõ rệt, Giang Tẩm Nguyệt hơi nhíu mày, vẫn là tránh sang một bên cho Lam Yến vào.
Phòng khách vẫn y hệt như vừa rồi, cửa sổ mở, rèm cửa bay phấp phới trong gió. Lam Yến đi vào ngồi xuống ghế sofa, nhìn ly nước Giang Tẩm Nguyệt rót cho nàng vẫn đặt trên bàn trà.
Không hề động đến.
Nàng cúi đầu, cầm ly nước lên hỏi Giang Tẩm Nguyệt: "Uống được không?"
Giọng trầm đặc.
Giang Tẩm Nguyệt đáp: "Được."
Vừa dứt lời, Lam Yến nói: "Mình vừa gọi cho mẹ, cậu từng gặp bà ấy."
Giang Tẩm Nguyệt nhìn Lam Yến, mím môi.
Lam Yến ngẩng đầu nhìn cô: "Tại sao không nói với mình?"
Nàng nhíu mày, giọng không vui: "Tại sao cậu không nói với mình cái gì hết? Giang Tẩm Nguyệt, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?"
Không biết nàng suy nghĩ gì đó, mở miệng định hỏi: "Còn nữa cậu..."
Cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Giang Tẩm Nguyệt tiếp lời: "Cậu muốn hỏi, có phải mình đã nhận tiền của mẹ cậu không."
Lam Yến nhìn cô, như nhìn một người lạ quen thuộc. Vẻ mặt không thể tin nổi khi thấy biểu cảm bình thản của Giang Tẩm Nguyệt khiến nàng bật cười đầy tức giận: "Cậu không nên...cho mình một lời giải thích sao?"
"Cậu cần tiền, mình có thể..."
Mình có thể cho cậu, cho hết tất cả.
Nhưng mẹ nàng thì không.
Giang Tẩm Nguyệt có biết nhận tiền của bà ấy nghĩa là gì không? Nghĩa là cô đồng ý lời bà nói.
Lam Yến biết bản thân mình bây giờ nên giữ lý trí, nhưng chuyện này đã làm nàng tức đến run người. Ánh mắt nhìn khóe mắt Giang Tẩm Nguyệt ánh lên nước, hốc mắt đỏ hoe. Nàng chất vấn Giang Tẩm Nguyệt: "Tại sao không liên lạc với mình?"
Giang Tẩm Nguyệt cũng không nhịn được, mở miệng phản bác: "Tại sao?"
"Tại sao mình phải tìm cậu?" Giang Tẩm Nguyệt nói.
"Đúng, mình nhận tiền của mẹ cậu, mình còn mua căn nhà này nữa, thế nào? Lam Yến, khi đó cậu ở nhà mình, ăn nhà mình, ở nhà mình, mẹ mình còn bị thương vì đi mua thuốc cho cậu, mình nhận tiền của mẹ cậu thì có gì sai?"
Lam Yến nghe vậy lui về sau nửa bước, nhìn cô không chớp mắt.
Giang Tẩm Nguyệt nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo: "Sao hả? Mình chọc vỡ ảo mộng đẹp đẽ của cậu rồi à? Cảm thấy mình không còn là tiên nữ thoát tục ngày xưa nữa? Có phải thất vọng lắm không?"
Giọng cô vốn thanh lãnh, dùng giọng điệu lạnh nhạt như thế nói ra còn khiến người ta đau lòng hơn so hơn cả trách mắng.
Lam Yến hỏi: "Rốt cuộc cậu có ý gì?"
"Lam Yến cậu thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?" Giang Tẩm Nguyệt không còn kiên nhẫn, giọng cao hơn: "Cất mớ ký ức tô màu hồng tươi đẹp kia của cậu đi. Cuộc sống không phải tiểu thuyết, không ai bất biến cả. Mình phải sống, mình và cậu không giống nhau. Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn mình chẳng qua chỉ lấy một phần trong đó của cậu, khó chấp nhận tới vậy sao? Hay là cậu muốn mình thà chết đói còn hơn nhận ân huệ từ mẹ cậu?"
"Cậu nghĩ mình quá vĩ đại rồi! Cậu đừng mãi tưởng tượng những thứ vô nghĩa, thực tế chút được không?" Giang Tẩm Nguyệt nói: "Có phải cậu rất cảm động đại học năm hai khi ấy mình đến tìm cậu?"
"Vậy thì cậu nghĩ nhiều rồi." Giang Tẩm Nguyệt nói giọng nhẹ tênh: "Mình chỉ muốn đến tìm cậu lấy tiền mà thôi."
Lời nói như nước chảy mây trôi khiến đầu Lam Yến đau như búa bổ. Không biết có phải do tác dụng của cồn hay không, nàng có chút buồn nôn, nghe những lời này liền bắt đầu nôn khan, thảm hại vô cùng.
Giang Tẩm Nguyệt đứng trước mặt nàng, chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Lam Yến ngẩng lên, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo. Nàng lùi về sau hai bước, mọi phỏng đoán trước khi đến đều có đáp án. Tự luyến tiếc cũng được, bị coi thường cũng chẳng sao, dường như đều do nàng tự chuốc lấy.
Rõ ràng Giang Tẩm Nguyệt cho nàng nhiều cơ hội như thế, cho nàng thấy rõ hiện thực, là nàng quá mù quáng tin tưởng đoạn tình cảm ở quá khứ. Lam Yến nghiêm túc nhìn Giang Tẩm Nguyệt.
Lần đầu tiên mờ ảo như thế, lại rõ ràng đến thế.
Nàng nắm chặt tay, cắn chặt răng, khi quay lưng rời đi thì Giang Tẩm Nguyệt gọi: "Lam Yến."
Lam Yến dừng bước, Giang Tẩm Nguyệt đi qua người nàng, lấy một cái chìa khóa trong hộc tủ bên cạnh đưa cho Lam Yến. Lam Yến quay đầu nhìn cô, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Chìa khóa nhà tân hôn. Dù sao cũng là tiền mẹ cậu cho, nếu như cậu muốn, có thể lấy về."
"Bộp!"
Chìa khóa bị Lam Yến vứt sang một bên, bay trên không tạo thành một đường cong, lóe sáng một cái rồi rơi xuống nền gạch bằng men sứ, phát ra âm thanh thanh thúy, Lam Yến gồng người, giọng nén chặt:
"Không cần, coi như tặng quà tân hôn cho cô Giang."
Nàng nuốt khẩu khí, hàm dưới căng cứng, toàn thân như đứng bên bờ vực mất kiểm soát, gằn từng chữ: "Chúc cô Giang trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro