Chương 16: Biết không?
Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Lam Yến ngồi trên xe nghĩ lại những lời mình vừa nói, lòng ngực đau quặn từng cơn, như có ai đó bóp chặt không cho nàng thở. Nàng hạ cửa kính xuống, mặc cho gió lạnh thổi vào. Tài xế thấy vậy, bắt chuyện: "Cô bé tới tìm bạn sao?"
Bạn?
Nàng và Giang Tẩm Nguyệt, ngay cả bạn cũng không bằng.
Cần gì phải nói thẳng như thế? Cứ giả vờ như không biết, thế chẳng phải tốt hơn sao? Ít nhất sau này gặp mặt sẽ không ngượng ngùng thế này. Nàng thật đáng khinh, lúc này vẫn còn nghĩ đến chuyện sau này gặp lại.
Lam Yến đau đầu dữ dội, không nói gì, mặt tái nhợt. Tài xế không yên tâm, lại hỏi: "Cô bé, không sao chứ?"
Nàng nói: "Không sao ạ." Rồi nói: "Bác tài, chở cháu ra bờ sông đi ạ."
Tài xế "a" một tiếng, nói: "Bây giờ sao?"
Dường như rất lo cho trạng thái tinh thần bây giờ của nàng, Lam Yến đóng cửa kính, nói: "Cháu không sao, bác đừng lo, cháu chỉ muốn ra hóng gió thôi."
"Haizz, đời người không có nỗi khổ nào không vượt qua được, nghĩ thoáng lên cháu." Tài xế nói rồi quay đầu xe, chạy ra hướng bờ sông.
Bờ sông này trước kia là một thắng cảnh. Trước khi Lam Yến ra nước ngoài, hai bên bờ sông đều là quầy bán đồ ăn vặt, buổi tối lũ trẻ níu kéo người nhà đến đây tản bộ, tranh thủ mua chút đồ ăn vặt. Lam Yến cũng từng bị Giang Tẩm Nguyệt kéo ra đây, giữa thế giới tràn ngập trẻ con, cô vẫy tay với Lam Yến: "Này, ở đây có đậu phụ thối, mùi thơm lắm, đậu phụ thối chính cống của Trường Sa."
Vừa nói vừa bắt chước quảng cáo, lần nào cũng chọc Lam Yến dở khóc dở cười.
Sau này hai người cũng chọn nơi này hẹn hò. Chỗ này đông người, hai người sẽ chọn chỗ tương đối vắng hơn. Ở bờ sông gần bến phà có rất nhiều thuyền, thường bỏ không, hai người sẽ đến gần những con thuyền hoặc chui vào một chiếc thuyền hoang ngồi một lúc.
Không gian tối om, bên ngoài là dòng người chen chúc, tiếng trẻ con nghịch ngợm không ngừng vang lên. Nàng và Giang Tẩm Nguyệt ngồi ở trong, tay nắm chặt tay, căng thẳng đến mức không biết nói gì. Cuối cùng Giang Tẩm Nguyệt lên tiếng trước: "Cậu ra mồ hôi tay kìa."
Nàng nói khẽ: "Không có đâu."
Giang Tẩm Nguyệt tách tay nàng ra, áp tay vào lòng bàn tay Lam Yến, nói: "Cậu đang nghĩ gì thế?"
Nàng không nói lời nào.
Giang Tẩm Nguyệt đặt tay lên vai nàng, nghiêng người chạm nhẹ vào môi nàng.
Nàng bật dậy, đầu đập mạnh vào nóc thuyền, bị Giang Tẩm Nguyệt cười mấy phút liền. Lam Yến đứng trước chiếc thuyền hoang. Con thuyền vẫn còn đó, chỉ là cảnh vật xung quanh đã khác xưa. Quầy hàng bán đồ ăn vặt đã bị quy hoạch vào một khu vực góc phố, nơi này giờ đìu hiu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người chạy bộ đêm, nhưng chỉ lác đác vài người.
Hoàn toàn khác với sự nhộn nhịp ngày trước.
Lam Yến suy nghĩ vài giây, bước lên. Con thuyền kêu kẽo kẹt hai tiếng, thân thuyền lắc lư một cái. Nàng bước vào trong, bên trong vẫn đen như mực, chỉ có ánh sáng từ đường nhỏ bên ngoài chiếu vào. Lam Yến ngồi xuống vị trí trước kia, lúc thả tay chạm phải vết khắc, khắc trên chỗ ngồi. Nàng mở đèn flash, cúi xuống nhìn, hóa ra là tên của nàng.
Giang Tẩm Nguyệt khắc ư?
Nàng sờ lên những chữ ấy, nhất thời không nghĩ ra là cô khắc từ lúc nào. Mỗi lần hai người cùng nhau đến cùng nhau đi, có lẽ, cô khắc lúc nàng vừa rời đi.
Giang Tẩm Nguyệt lúc đó, khác với hiện tại.
Ngón tay mảnh khảnh của Lam Yến mân mê vết khắc, cố hình dung vẻ mặt Giang Tẩm Nguyệt lúc khắc chữ, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh cô vừa nói lúc nãy.
"Sao hả? Mình chọc vỡ ảo mộng đẹp đẽ của cậu rồi à? Cảm thấy mình không còn là tiên nữ thoát tục ngày xưa nữa? Có phải thất vọng lắm không?"
Nàng chưa bao giờ nghĩ Giang Tẩm Nguyệt thuộc về ảo tưởng đẹp đẽ. Cô vẫn luôn có máu thịt, có tính khí, và có rất nhiều sự đáng yêu. Lam Yến ôm đầu, càng lúc càng đau. Khi nàng đứng dậy nhận được điện thoại của Lam Tề, đầu dây bên kia khẩn trương: "Lam Yến, không quấy rầy chuyện tốt của chị chứ?"
Vừa nghe Lam Yến muốn đi tìm mối tình đầu, cô nàng tranh thủ về nhà, đợi mãi không thấy tin tức gì. Xét cho cùng Lam Yến cũng uống bia, cô nàng không yên tâm nên gọi điện hỏi thăm.
Lam Yến nói: "Không sao."
Lam Tề nghe ra giọng điệu không thích hợp: "Chị đang ở đâu?"
Lam Yến nói: "Bờ sông."
"Chị làm gì ở đó?" Lam Tề gấp gáp: "Chị đừng nghĩ quẩn nha."
Lam Yến mím môi, Lam Tề đang ngồi trên sofa đứng phắt dậy: "Em đến tìm chị."
"Không cần đâu." Lam Yến nói: "Chút nữa chị về."
Lam Tề vẫn không yên tâm, cô nàng nói: "Thật sự không cần em đến tìm chị sao?"
Lam Yến không trả lời, một lúc sau mới nói: "Lam Tề, em nói xem con người sẽ thay đổi sao?"
"Chắc chắn rồi." Lam Tề nói: "Con người sao có thể không thay đổi chứ. Khi còn đi học em..." Nói chưa hết câu, Lam Tề như bị ai đó kẹp đầu lưỡi. Cô nàng đột nhiên ý thức được tại sao Lam Yến lại hỏi như vậy, bèn chuyển giọng: "Nhưng mà, thay đổi hay không cũng không tuyệt đối." Cô nàng đang suy nghĩ từ thích hợp thì Lam Yến cười khẽ một tiếng.
Lam Tề tê cả da đầu.
Bình thường cô nàng rất biết an ủi người khác, lúc này lại cứng họng, không nói được lời nào. Lam Yến nói: "Tắt máy đây."
Lam Tề "ừ" một tiếng, nói: "Về tới nhà báo cho em một tiếng."
Lam Yến: "Ừm."
Điện thoại tắt, Lam Yến ngồi trong chiếc thuyền hoang khoảng mười mấy phút, tỉnh táo lại một chút, gió đêm đang lạnh. Lúc bước xuống thuyền nàng nghe được giọng ai đó gọi mình: "Lam Yến!"
Lam Tề nhanh chân chạy tới: "Là chị thật rồi, tìm một vòng không tìm được chị, em còn tưởng chị về nhà rồi."
Lam Yến nói: "Tới đây bằng gì?"
"Gọi xe đó." Biết nàng muốn hỏi gì, Lam Tề nói: "Còn không phải lo lắng cho chị sao."
Đêm hôm khuya khắt một mình ở bên bờ sông, ai mà yên tâm cho được? Huống chi nàng còn uống bia, đang trong trạng thái thất tình. Nhưng Lam Yến như thế này cô nàng chưa thấy bao giờ. Lam Tề nhớ trước kia khi còn đi học ở trường, mặc cho người trước người sau, nàng vẫn luôn tự tin, không có gì có thể làm khó nàng. Khi đó cô nàng còn nghe các bạn cùng lớp bàn tán, không biết khi nàng yêu đương có chiếm hết quyền làm chủ không.
Trong trí nhớ, Lam Yến hẳn là như thế, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, thanh lịch và tự tin. Không ngờ nàng lại chật vật như thế này.
Xem ra chuyện tình cảm này, người nào đụng vào cũng phải mất hết nửa cái mạng. Lam Tề nói: "Về không? Hay là em đi dạo tiếp với chị?"
Lam Yến nói: "Không đi nữa, về thôi."
Lam Tề gật đầu: "Hay em uống với chị vài lon nha?"
Lam Yến lắc đầu, nàng không thích mùi cồn. Hai người trở về, nói chuyện câu được câu không, Lam Yến nói: "Chị họ của chị kết hôn, chị phải quay về."
Lam Tề nhìn nàng: "Vậy...chị không định quay lại nữa?"
Cũng có thể hiểu được, nếu là cô nàng thì cũng chẳng thể quay lại. Chỗ này người lạ đất lạ, vì bạn gái cũ nên trở về, giờ lại thành thế này, không mua vé máy bay chạy ngay trong đêm đã kiên cường lắm rồi.
Lam Yến nói: "Có lẽ, không quay lại nữa." Nàng nói mà tim quặn thắt, như bị ai đó bóp chặt, thở thôi cũng đau. Mặt Lam Yến tái đi, lúc rời khỏi bờ sông nàng ngoái đầu lại nhìn.
Những cảnh trong ký ức kia hiện về từng cái một, Giang Tẩm Nguyệt trốn trong đám đông, bất ngờ nhảy ra làm mặt xấu trước mặt nàng.
Hoặc là cô đứng sau lưng bịt mắt nàng lại.
Có lần xem phim truyền hình, hai nhân vật chính trong phim đeo mặt nạ gặp nhau, cảnh tháo mặt nạ xuống khiến nàng cực kỳ thích, nhất quyết lôi kéo cô đến chỗ này diễn tập cả buổi chiều. Giang Tẩm Nguyệt tháo mặt nạ của nàng xuống, cười với nàng, giọng nói mang theo ý cười khiến âm thanh trong trẻo càng thêm hay, cô gọi: "Lam Yến."
"Lam Yến."
"Lam Yến--"
Hoặc là kéo dài âm cuối.
"Lam Yến..."
Mỗi một giọng điệu đều quen thuộc với nàng.
Lam Tề thấy nàng không đi, tò mò nhìn theo tầm mắt của nàng, không thấy gì cả. Mặt sông vẫn đen kịt, chỉ có hai ba chiếc tàu lớn phát ra tiếng "u u u", phía xa xa, ánh đèn trên tàu in xuống mặt nước, lấp lánh từng vòng từng vòng lan ra. Cô nàng nhìn hồi lâu không nhịn được hỏi: "Lam Yến, chị nhìn gì vậy?"
Lam Yến bừng tỉnh, nhìn cô nàng, nói: "Không có gì."
Nàng từng nghĩ ký ức với thành phố này rất ít, hóa ra đâu đâu cũng có. Bởi vì Giang Tẩm Nguyệt đã kéo nàng chạy khắp thành phố trong suốt ba năm.
Hai người vì mua một món quà mà ngồi xe từ phía đông thành phố đến phía tây thành phố, vì ăn một món ngon mà phải đạp xe đến phía bắc thành phố. Lam Yến cười, hỏi: "Lam Tề, em biết đạp xe đạp không?"
"Biết chứ." Lam Tề không biết nàng nghĩ gì, hỏi: "Chị không biết hả?"
Lam Yến trầm mặc.
Là Giang Tẩm Nguyệt dạy nàng. Lần đầu tiên nắm chặt tay cầm của chiếc xe, Giang Tẩm Nguyệt vỗ vào tay nàng: "Thả lỏng một chút." Chiếc xe đạp ấy là hàng cũ, hiệu Phượng Hoàng, trước kia mẹ Giang Tẩm Nguyệt dùng. Sau này mẹ cô đi làm ở gần đó liền để xe ở nhà. Khi không bận việc gì, Giang Tẩm Nguyệt sẽ đạp xe chở nàng ra ngoài chơi, lúc nào cũng thở hồng hộc, nói phải dạy nàng đạp để nàng chở mình.
Nàng chưa đạp xe bao giờ, trước kia toàn là bà chở bằng xe điện, sau này học ở trường gần nhà, nàng toàn đi bộ nên quả thật không biết đạp xe. Giang Tẩm Nguyệt giữ đằng sau yên xe, nói: "Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chậm một chút, hướng về phía trước, mắt cậu phải nhìn thẳng về phía trước."
Nàng đạp xe xiêu xiêu vẹo vẹo, căn bản không đi thẳng một đường, như thể không khống chế được chiếc xe. Giang Tẩm Nguyệt buồn cười: "Lam Yến, cậu học tập tốt như thế, học đạp xe lại khác một trời một vực, cậu nhìn về phía trước đi, đừng có nhìn mình!"
Lúc tức giận mặt cô căng lên, má phúng phính, dưới nắng gắt, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Giang Tẩm Nguyệt đổ mồ hôi cũng đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế.
Nàng nhìn về phía trước, Giang Tẩm Nguyệt ở phía sau giữ yên, không biết thả tay từ lúc nào.
Nàng muốn quay đầu lại, nhưng nghĩ Giang Tẩm Nguyệt sẽ giận nên vẫn luôn nhìn về phía trước. Sau đó Giang Tẩm Nguyệt chạy lên phía trước, nói: "Cậu biết rồi này!"
"Lam Yến, cậu biết đạp xe rồi!" Cô rất vui, như thể người biết đạp xe là cô vậy. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đạp nhanh lên một chút, đến chỗ mình này!"
Nàng nhìn Giang Tẩm Nguyệt không để ý cục đá dưới bánh xe, chiếc xe lảo đảo. Giang Tẩm Nguyệt lập tức phóng tới chỗ nàng, hai người cùng ngã xuống bãi cỏ ở công viên, không đau lắm, chỉ là chiếc xe đè lên người hai người. Giang Tẩm Nguyệt đẩy xe ra, nằm dài bên nàng, ngoảnh mặt cười: "Cậu biết đạp xe rồi, sau này đạp xe chở mình đi mua đồ ăn."
"Được." Nàng gật đầu: "Ngày nào mình cũng chở cậu đi."
"Ngày nào cũng ăn chắc sẽ mập lắm." Người bên cạnh bất mãn, lẩm bẩm. Bên cạnh là mùi sữa tắm của cô, hương thơm nhẹ nhàng. Bên tai nghe được tiếng tàu "u u u", càng lúc càng rõ. Nàng hoàn hồn, thấy Lam Tề vẫn đang nhìn mình.
Hình như cô nàng hỏi mình có biết đạp xe không?
Lam Yến cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nói: "Chị không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro