Chương 17: Bác sĩ
Lam Yến đặt vé máy bay quay về vào tháng sau, bàn giao công việc cho Lam Tề, không nhận đơn mới nữa, đồng thời chuyển giao mấy đơn như Dư Hà và hai ba đơn khác cho Lam Tề.
Nàng còn đích thân gọi điện xin lỗi với Dư Hà.
Dư Hà ngập ngừng một lúc rồi nói: "Không sao, chúc cuộc sống của cô Lam vui vẻ.
Lam Yến nghe giọng của anh ta cảm thấy hơi kỳ kỳ nhưng không biết lý do vì sao, khi bàn giao với Lam Tề, Lam Tề khóc: "Chị nói xem anh ta có gây khó dễ không?"
Lam Yến nghĩ nghĩ đến vô số yêu cầu và những góp ý của anh ta, cũng không chắc lắm, trả lời Lam Tề: "Có thể."
"Xong đời em rồi." Lam Tề ngã bệt xuống ghế, Lam Yến nhìn vài giây rồi cúi đầu bắt đầu vẽ bản thiết kế. Dạo này nàng càng ngày càng ít nói chuyện, Lam Tề liếc nhìn nàng, bên cạnh có trợ lý muốn nói chuyện với Lam Yến, bị Lam Tề gọi lại, nói: "Đừng quấy rầy chị ấy."
Rồi dặn dò: "Thời gian này em đi theo chị đi."
Trợ lý không hiểu lắm, hỏi: "Chị Lam sao vậy ạ?"
Lam Tề nói: "Chị ấy sắp nghỉ việc rồi."
Trợ lý "a" một tiếng, vẻ mặt nghi ngờ, Lam Tề không giải thích thêm, sau đó gọi điện thoại cho Dư Hà. Cô nàng vốn chuẩn bị tâm lý sẵn, cảm thấy Dư Hà rất khó chiều, không ngờ còn dễ nói chuyện hơn lần gặp đầu tiên.
Lam Tề đưa ra mấy ý kiến sửa đổi nhỏ đều được chấp nhận, cô nàng rất bất ngờ, hẹn buổi tối gặp mặt.
Lam Yến vẫn ở lại tăng ca, khoảng thời gian này nàng chỉ ở trong văn phòng, trừ ra ngoài xem nhà và về nhà ngủ, thời gian còn lại nàng sẽ vẽ thiết kễ. Lam Tề không biết thì ra nàng có nhiều đơn hàng đến vậy. Trước khi tan làm, Lam Tề hỏi: "Tối nay chị vẫn tăng ca à?"
Lam Yến ngẩng đầu: "Có chuyện gì sao?"
Lam Tề nói: "Không có gì, nếu chị tăng ca đến tối thì em mang cơm tối đến cho chị nha?"
Lam Yến nghĩ nghĩ: "Để xem đã."
Lam Tề nhìn gương mặt gầy gò rõ rệt của nàng nhất thời không biết nói gì, đành gật đầu rời đi. Thời tiết u ám, lúc nào cũng như sắp mưa. Lam Tề vừa lên xe chưa được bao lâu đã nghe được tiếng tí tách của mưa rơi, đập vào kính xe, vang lên rất lớn.
Cô nàng nhìn ra ngoài, trời đang đổ mưa lớn.
Trận mưa lớn này ập đến dữ dội, Lam Yến ngồi trên ghế làm việc, điều hòa bật, gió thổi vù vù, xung quanh ấm áp, hoàn toàn khác với cảnh gió mưa bão bùng bên ngoài. Nàng cầm ly nước đến bên cửa sổ.
Giang Tẩm Nguyệt rất thích mùa mưa, cô thích tắm mưa. Lam Yến không thích, nhưng cũng cùng Giang Tẩm Nguyệt tắm mưa vài lần, đều là mưa xuân. Hai người song song đi từ nhà ra, Lam Yến sẽ mang dù, che dù ra ngoài. Giang Tẩm Nguyệt chạy ùa ra ngoài, xoay người nói: "Mưa nhỏ thế này mà cậu cũng che dù à, Lam Yến cậu không lãng mạn gì hết!"
Nàng dường như không có tế bào lãng mạn nào cả, mỗi lần muốn chuẩn bị bất ngờ cho Giang Tẩm Nguyệt đều bị phát hiện.
Nhưng Giang Tẩm Nguyệt cũng không bắt nàng dẹp cây dù, mà đi lại cạnh nàng, dưới tán dù, cười nói: "Bỏ đi, cậu không thích mưa vậy mình sẽ cùng cậu không thích."
Nàng nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu rất thích trời mưa?"
"Cũng không hẳn là thích." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Chỉ là không ghét thôi, mưa xuân thích hợp dưỡng người mà."
Thế là nàng dẹp dù đi.
Giang Tẩm Nguyệt: "Này, cậu làm gì thế?"
Nàng nói: "Vậy mình cũng sẽ cùng cậu thích mưa."
Giang Tẩm Nguyệt lẩm bẩm: "Nhưng mà như thế này rất ngốc..." Nói xong nàng liền cười, giọng nói trong trẻo, rất êm tai, nương theo mưa xuân, nhè nhẹ bay đến. Lam Yến đứng bên cửa sổ, nhìn người đi đường bên ngoài không che dù chạy bộ đi, quả thật có chút ngốc.
Mưa lớn kéo dài hơn một tiếng, lượng nước mưa dâng cao, sắc trời bên ngoài hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Lam Yến gửi tin nhắn cho Lam Tề: [Đừng trở lại công ty nữa.]
Không lâu sau Lam Tề trả lời: [Chị về rồi hả?]
Lam Yến: [Vẫn chưa.]
Lam Tề: [Em sắp tới rồi, đem cơm tối cho chị.]
Lam Yến đặt túi xách xuống, nhìn Lam Tề từ cửa chính bước vào, trên người mặc áo mưa. Cô nàng treo áo mưa lên tường, nước mưa theo đó chảy xuống chậu hoa, Lam Tề xoa xoa mái tóc, nói: "Mưa lớn quá, trận mưa này đổ xuống đột ngột thật."
Lam Yến nói: "Là em không xem dự báo thời tiết."
"Ai mà xem cái đó chứ." Lam Tề hững hờ, mắt nhìn khắp nơi: "Mọi người đều tan làm rồi à?"
"Đều về hết rồi." Lam Yến đến cạnh cô nàng, Lam Tề vỗ vỗ vai, ngồi xuống ghế sofa, đặt túi lên bàn trà, nói: "Cơm tối, chắc tối về chị cũng không ăn."
Lam Yến ngồi xuống cạnh cô nàng.
Lam Tề nói: "Gần đây chị lén giảm cân phải không?"
Lam Yến liếc cô nàng một cái. Lam Tề cười: "Nói giỡn, đừng để bụng. Lam Yến, chị không thể như vậy được."
"Chị như thế nào?" Lam Yến nói: "Chị không làm trễ nãi công việc."
"Em không nói chuyện công việc của chị." Lam Tề nói: "Em cảm thấy trạng thái của chị không ổn. Tuy những lời này của em không giúp gì nhiều, nhưng em khuyên chị sớm buông bỏ đi. Người yêu cũ sắp kết hôn rồi, chứng tỏ hai người không còn duyên phận gì nữa, chị cũng đừng cố chấp như thế."
Những lời này cô nàng suy nghĩ mấy ngày liền, muốn nói ra nhưng lại không dám, sợ kích động Lam Yến. Vừa trở lại thấy nàng ngồi một mình trong phòng làm việc, loại cảm giác cô đơn ấy đập vào mắt, lúc này Lam Tề nhịn không được nên nói ra.
Lam Yến không nói gì.
Lam Tề nói: "Trên đời này, người này rời đi người kia liền sống không được à? Lam Yến..."
"Em biết tại sao bọn chị chia tay không?" Lam Yến cắt ngang, cúi đầu ăn cơm, vẻ mặt bình thản như nước chảy mây trôi, ánh mắt sâu thẳm, cúi đầu nhìn hộp cơm, tựa hồ như nhìn về quá khứ.
Lam Tề nín thở: "Tại sao hai người lại chia tay?"
"Bọn chị bị mẹ của cậu ấy phát hiện." Lam Yến nói: "Sau đó mẹ cậu ấy nói với chị, chỉ cần chị tốt nghiệp đại học quay về nước, vẫn còn thích cậu ấy, bà ấy sẽ không ngăn cản bọn chị ở bên nhau."
Lam Tề há hốc mồm.
Lam Yến nói: "Cậu ấy cũng biết chuyện này, cậu ấy nói sẽ chờ chị."
Tim Lam Tề đập thình thịch: "Vậy nên hai người... cũng không tính là chia tay?"
Cũng không thể nói là không tính được? Nhưng hai người có hẹn ước Lam Tề ngơ ngác, cô nàng gãi đầu, nói: "Vậy hai người hiện tại là gì?"
Lam Yến cũng muốn biết, rốt cuộc quan hệ hiện tại của hai người là gì?
Nàng chưa từng có cảm giác hai người đã chia tay. Thực ra từ năm cuối đại học, nàng muốn liên lạc với Giang Tẩm Nguyệt, nhưng vẫn không liên lạc được. Nàng biết được số điện thoại của cô từ chỗ bạn, gọi điện cho cô, chưa được mấy ngày đã ngừng hoạt động, Lam Yến nói: "Có lẽ từ đầu chị không nên ra nước ngoài."
Lam Tề như cảm nhận được sự hối hận trong lòng nàng, mở miệng nhưng không biết an ủi thế nào.
Lam Yến rũ mắt: "Em nói người này rời đi người kia liền sống không được, nhưng nếu chị biết ra nước ngoài sẽ trở thành dạng này, lúc đó chị thà bị mẹ đánh chết còn hơn."
Lam Tề giật mình: "Lam Yến."
Lam Yến nhìn cô nàng, cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Gương mặt gầy gò, sắc mặt có chút tái nhợt, dù trang điểm cũng không che được vẻ mỏi mệt. Lam Tề nhìn mà đau lòng, cô nàng vỗ bả vai Lam Yến: "Đừng nghĩ nữa, có lẽ chị đã quen với việc hướng về một phương hướng suốt nhiều năm nay thôi. Con người luôn quen đi về một hướng, bỗng nhiên bắt họ đổi sang con đường khác thì rất khó. Nhưng đời người làm gì chỉ có một con đường đúng không? Trên những con đường khác nhau có những cảnh sắc khác nhau, biết đâu sau này chị có thể nghĩ thông suốt."
Cô nàng nói mà ngay cả bản thân mình cũng tin.
Đạo lý này ai cũng hiểu, Lam Yến chắc chắn hiểu hơn cô nàng, nhưng vẫn như bây giờ.
Lam Yến gật đầu.
Không chừng sau này có thể nghĩ thông suốt. Hiện tại nàng vẫn chưa nghĩ thông mà thôi.
Sợ Lam Tề lo, Lam Yến không nói thêm nữa, chỉ đưa đũa cho cô nàng: "Ăn cơm."
Lam Tề "haizz" một tiếng: "Được được được, ăn cơm, chúng ta nói chuyện khác đi." Nói xong cô nàng nhìn ra cửa sổ: "Không biết chừng nào mưa mới tạnh."
Chuyển đề tài vô cùng gượng gạo, nói xong cô nàng gượng cười. Lam Yến không lên tiếng, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lam Tề kể về mấy vị khách hàng kỳ lạ gần đây, có vị khách muốn xây nhà theo phong cách cung điện, nói đến đây cô nàng liền kích động khoa chân múa tay: "Căn nhà tám mươi mét vuông, muốn thiết kế theo phong cách cung điện, đặt bốn cây cột cũng không đủ chỗ nữa là!"
Lam Yến cười: "Em đặt bốn cây cột cho cô ấy thật à."
"Vậy chẳng phải em sẽ bị mắng chết sao!" Lam Tề nói: "Cuối cùng em nói, năng lực của em có hạn, em đảm đương không nổi."
"Vị khách kia còn nói em không có bản lĩnh!"
Chọc cô nàng tức bốc khói, giờ nghĩ lại còn tức. Lam Yến vừa định mở miệng nói chuyện thì điện thoại reo lên, là điện thoại của Trần Lâm. Nàng nói với Lam Tề: "Chờ chị một chút."
Lam Tề liền im lặng.
Lam Yến nghe máy, Trần Lâm cười hỏi: "Lam Yến, cuối tháng rảnh không?"
Cuối tháng là ngày cô ấy kết hôn, vốn là tháng sau, nhưng mẹ cô ấy không biết nghe thần tiên ở chỗ nào, nói ngày 30 tháng này rất tốt, là thời điểm phúc khí lớn nhất trong năm, đòi cô ấy đổi thời gian lại, làm ầm ĩ lên, không đổi thì làm mặt nhăn nhó. Trần Lâm bất đắc dĩ phải bàn bạc với chồng đổi ngày lại. Đổi ngày lại thì nhà tân hôn phải đẩy nhanh tiến độ cho nên gần đây Lam Yến không bận việc sẽ qua nhà cô ấy xem tiến độ.
Cũng may là làm ngày làm đêm, cuối cùng cũng hoàn thành.
Trần Lâm cũng biết gần đây Lam Yến vất vả nên muốn cảm ơn nàng thật tốt, trừ việc mời ăn cơm, cũng muốn mời nàng tham gia hôn lễ, Lam Yến hỏi: "Cuối tháng?"
Trần Lâm trả lời: "Ừm, ngày 30, trước đó có nói với cậu rồi, tới ăn bữa cơm được không? Trưa hay tối tùy cậu, gần đây làm phiền cậu nhiều như vậy, mình ngại lắm."
Lam Yến nói: "Thật ra không sao..."
"Sao mà không sao!" Trần Lâm nói: "Có sao đó, không có cậu nhà tân hôn sẽ không làm nhanh đến vậy, cậu chính là đại ân nhân của mình! Nhất định phải tới đó!"
Lam Yến nói: "Ừm."
Trần Lâm hài lòng cúp điện thoại, Lam Yến đặt điện thoại xuống, Lam Tề hỏi: "Ai vậy?"
"Trần Lâm." Lam Yến nói: "Mời chị tới hôn lễ."
Lam Tề gật đầu: "Đi hay không đều được, dù sao chị đi rồi, có lẽ sau này chúng ta khó có cơ hội gặp lại."
Nói đến đây có chút buồn.
Lam Yến cười.
Lam Tề nói: "Nhưng mà, lúc em kết hôn thì chị phải đến nha! Còn phải cho em một bao lì xì lớn nữa!"
Lam Yến nói: "Được, chị nhớ rồi."
Lam Tề vui vẻ, cô nàng dọn dẹp bàn trà, hỏi Lam Yến: "Ăn nữa không?"
Lam Yến trả lời: "Không ăn nữa."
Nàng đứng dậy, Lam Tề đưa tập hồ sơ cho nàng: "Đặt trên bàn của em."
Lam Yến đặt lên bàn của cô nàng, nghe Lam Tề nói: "Hôm qua không phải em đi tìm Dư Hà nói chuyện thiết kế nhà sao, chị đoán xem em thấy gì."
Cô nàng cúi đầu vừa dọn dẹp vừa nói: "Anh ta vậy mà đặt biệt danh cho một người đàn ông là 'bảo bối'! Không phải anh ta sắp kết hôn sao, tại sao còn làm chuyện thân thiết như vậy với bạn bè chứ?"
Nói xong phát hiện Lam Yến đang nhìn mình, Lam Tề hận không thể giơ hai tay lên: "Em giúp anh ta cầm điện thoại nên nhìn thấy, không phải nhìn lén!"
Tim Lam Yến đập thình thịch, hỏi: "Sao em biết là đàn ông?"
"Người ta còn đến nhà nữa mà." Lam Tề nói: "Còn là một bác sĩ nữa."
Lam Yến cau mày.
--------
Lam Tề, ngôi nhà này không có em không được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro