Chương 19: Càng đau
"Ba của Lam Yến rất trọng nam khinh nữ." Giang Tẩm Nguyệt ngồi trên ghế sofa, dựa người vào ghế. Giọng cô trong trẻo, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài, thanh thoát và sạch sẽ. Dư Hà và La Sinh Sinh nhìn cô, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Lúc mẹ cậu ấy mang thai, ba cậu ấy nhờ người xem thử là trai hay gái. Việc kiểm tra xảy ra một chút vấn đề, người kia nói là con trai, ba cậu ấy vui mừng khôn xiết."
Có thể tưởng tượng, lúc ấy vui mừng bao nhiêu, thì sau này thất vọng bấy nhiêu.
"Lam Yến mới sinh chưa bao lâu đã bị gửi về quê." Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu: "Mẹ cậu ấy thường xuyên ở bên ngoài, khác biệt văn hóa, cũng không quá coi trọng tình cảm gia đình. Đến khi mẹ cậu ấy phát hiện ba cậu ấy vì trọng nam khinh nữ mà bỏ rơi cậu ấy thì lúc đó cậu ấy đã được vài tuổi. Cậu ấy không chịu ra nước ngoài với mẹ, chỉ muốn sống cùng bà. Mẹ cậu ấy tôn trọng quyết định của cậu ấy, để cậu ấy ở lại trong nước một mình."
"Lam Yến không có gì vướng bận." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Trước kia là bà của cậu ấy."
Sau khi bà nàng mất.
Chỉ còn một mình nàng.
Có lần cô xem phim truyền hình, cảnh chia tay trong phim khiến cô rơm rớm nước mắt. Cô hỏi Lam Yến: "Sau này cậu cũng sẽ chia tay với mình sao?"
"Không." Lam Yến không chút do dự.
Cô buồn cười: "Một lần cũng chưa từng nghĩ tới?"
Dù sao các cô ở bên nhau cũng lắm trắc trở, cũng cãi nhau không ít lần. Nhưng Lam Yến chưa từng nói đến chia tay. Cô nhìn Lam Yến chằm chằm, nghe nàng nói: "Một lần cũng không."
Cô hỏi Lam Yến: "Sau này cũng không sao?"
Lam Yến nói: "Vĩnh viễn không."
Cô kinh ngạc bởi sự kiên định của Lam Yến. Tuổi trẻ khí thế, biết rõ lúc này có hứa hẹn cũng vô dụng, nhưng cô không biết sao lại tin lời Lam Yến.
Cô biết, Lam Yến nói thật.
Sau này, chuyện của các cô bị mẹ cô phát hiện. Có vài lần mẹ cô sỉ nhục trước mặt các cô, nhưng Lam Yến chưa từng kêu nửa lời. Dù bị đánh đau đến mấy, nàng cũng chưa từng thốt ra nửa chữ liên quan đến chia tay.
Trong một số chuyện, nàng cứng rắn đến đau lòng.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hai năm gần đây, tình cảm giữa cậu ấy và mẹ đã hòa hoãn hơn một chút."
Dù xa vời tình mẫu tử thông thường, nhưng rốt cuộc đã bắt đầu có chỗ để vướng bận. Dư Hà nhíu mày: "Vậy với em..."
La Sinh Sinh đá anh ta một cước: "Không chừng, cô ấy của hiện tại không giống như trước."
Giang Tẩm Nguyệt nhìn La Sinh Sinh, nói: "Cậu ấy của hiện tại, còn cứng đầu hơn trước."
Cô không phải chưa từng nghĩ đến việc nói ra toàn bộ sự thật, nói cho Lam Yến biết chân tướng. Cô cũng không muốn làm chuyện gì cảm động bản thân. Chỉ là lần tái ngộ này, cô biết, Lam Yến càng cứng đầu hơn.
Cứng đầu đến mức cô buộc phải nói ra những lời tổn thương ấy, hết lần này đến lần khác.
Chuyện của cô, Lam Yến sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Không phải lúc nàng tràn đầy hy vọng trở về nước như thế này, sẵn sàng đón nhận cuộc sống mới với cô. Lam Yến không chấp nhận được, ít nhất là bây giờ, nàng không thể tiếp nhận.
Cố quá hiểu hậu quả của việc nói chuyện này với Lam Yến rồi.
Dư Hà nhìn hai người đang nói chuyện, muốn mở lời. La Sinh Sinh nói: "Em..."
Cửa vang lên tiếng gõ, có người đang gõ cửa.
Ba người đồng loạt nhìn sang phía cửa. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hai người về đi."
Dư Hà ậm ừ, liếc nhìn La Sinh Sinh, cuối cùng cúi đầu nói: "Được."
Đi tới cửa, mở ra, ngoài cửa quả nhiên là Lam Yến. Mưa quá lớn khiến cả người nàng ướt sũng, tóc vẫn còn nhỏ giọt, chật vật vô cùng. Dư Hà thấy dáng vẻ này của nàng, nghĩ đến lời Giang Tẩm Nguyệt.
Đột nhiên cảm thấy, hình như anh ta thật sự đã làm sai.
Lam Yến không nhìn anh ta, mà nhìn xuyên qua khe hở giữa anh ta và La Sinh Sinh về phía Giang Tẩm Nguyệt. Mặt lạnh lùng, ánh mắt trầm mặc, đồng tử sâu thẳm. La Sinh Sinh lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí: "Bọn anh về trước."
Anh muốn chào Lam Yến, biết là không đúng lúc, đành phải kéo Dư Hà rời đi.
Lam Yến ở ngoài cửa không nhúc nhích.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Vào đi."
Lam Yến nói: "Bận rộn nhỉ."
Giang Tẩm Nguyệt không nói lời nào.
Lam Yến nói: "Lần này lại định gạt mình thế nào?"
Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu, nhìn nàng vài giây, đi vào phòng tắm lấy khăn cho Lam Yến. Chiếc khăn màu hồng nhạt, ngày trước các cô đi mua khăn, Giang Tẩm Nguyệt luôn mua mẫu này. Cô mua màu xanh dương cho Lam Yến, nói: "Khăn đôi, tuyệt đối hợp!"
Lam Yến nhìn thấy chiếc khăn, mắt đỏ lên ngay lập tức, hơi nóng xông lên khóe mắt. Nàng cứng đờ đưa tay ra, khớp tay trắng bệch, lấy khăn nhưng không lau. Nước chảy dọc theo cằm nàng rơi vào trong áo. Giang Tẩm Nguyệt ngẩng đầu, thấy nàng không động đậy liền trực tiếp lấy cái khăn phủ lên đầu nàng, dùng sức lau. Nước thấm vào chiếc khăn, Lam Yến vẫn gồng cứng người.
Giang Tẩm Nguyệt hỏi: "Đến đây bằng gì?"
Lam Yến: "Taxi."
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Tại sao không che dù?"
Lam Yến không nói chuyện.
Giang Tẩm Nguyệt lại nói: "Trước đây khi trời mưa cậu sẽ che dù trước mà, không phải sao?"
Lam Yến nhìn cô, khăn từ tóc nàng trượt xuống. Giang Tẩm Nguyệt lau đôi mắt, gò má cho nàng. Nàng khẽ vươn tay, bắt lấy cổ tay Giang Tẩm Nguyệt, nắm chặt đến mức vùng da đó đỏ lên rõ rệt. Giang Tẩm Nguyệt để cho nàng trút giận, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như mây: "Cậu nắm tay mình đau quá."
Một câu nói, Lam Yến nới lỏng lực đạo, nhưng vẫn nắm chặt tay cô.
"Giang Tẩm Nguyệt." Giọng Lam Yến thấp hơn bình thường, cố gắng kìm chế cơn tức: "Có ý nghĩa gì không?"
Giang Tẩm Nguyệt nhìn nàng, muốn rút tay lại, nhưng bị Lam Yến nắm chặt. Cô rút tay hai lần vẫn không được, đành phải nhíu mày: "Cậu buông tay ra đi."
"Không buông thì sao?" Lam Yến nhìn cô: "Cậu làm gì mình?"
"Mình..."
"Giang Tẩm Nguyệt."
Hơi thở lạnh lùng, xen lẫn tức giận và run rẩy. Khóe mắt nàng đỏ ửng một vòng. Một tay nắm chặt Giang Tẩm Nguyệt, một tay cầm khăn, nàng nói: "Cậu định chết rồi mới nói cho mình biết đúng không?"
Giang Tẩm Nguyệt bị câu nói của nàng làm giật mình: "Lam Yến!"
"Đừng gọi mình!" Toàn thân Lam Yến đau đớn. Lúc trước nàng gọi điện thoại cho mẹ, hỏi chuyện tiền bạc. Mẹ nàng nói đúng vậy, bà đã đưa cho Giang Tẩm Nguyệt một khoản tiền. Nàng không ngờ, đến lúc đó, mẹ nàng vẫn còn lừa dối nàng.
Nàng vừa gọi điện qua, nghiến răng hỏi ra sự thật.
Sau khi hỏi xong, trong lòng trống rỗng, từng cơn từng cơn hoảng sợ, từng cơn từng cơn phẫn nộ. Bị lừa dối, bị bưng bít, mọi người ai cũng biết, chỉ có nàng không hay. Thời gian qua vẫn cùng Giang Tẩm Nguyệt diễn vở kịch sắp kết hôn nực cười, bị những lời nói của cô trong khoảng thời gain này tổn thương. Khi biết được tình trạng của Giang Tẩm Nguyệt, vô số ý nghĩ và suy đoán trong lòng va đập, tranh cãi, xé nát toàn bộ con người nàng. Nàng cũng không biết mình đến đây bằng cách nào. Bên tai nàng lặp đi lặp lại câu nói kia của mẹ: "Ung thư cổ tử cung, không còn cách nào."
Khi nghe được tin này, nàng thậm chí nghĩ, kết hôn cũng tốt.
Nhìn thấy cô kết hôn.
Còn hơn là...
Lam Yến cảm thấy phi lý, thế giới hỗn loạn. Nàng lảo đảo bước xuống lầu, trong đầu đầy lời muốn hỏi Giang Tẩm Nguyệt. Khi gặp được cô rồi, đột nhiên nàng không hỏi được điều gì.
Nỗi đau lan ra từ tận xương tủy, là cảm giác đau âm ỉ. Khi nàng vừa cảm thấy còn chịu đựng được, nó ập đến tận cùng. Lòng ngực Lam Yến thắt lại,hơi thở nghẹn ứ. Nàng đau đến nghẹt thở, trước mắt mơ hồ, cả người chao đảo hai cái, sắc mặt còn tái hơn cả Giang Tẩm Nguyệt.
Giang Tẩm Nguyệt gọi: "Lam Yến."
Lam Yến quay đầu nhìn cô, ù tai. Vài giây sau mới nghe thấy giọng nói của Giang Tẩm Nguyệt. Cô nói: "Cậu ngồi xuống trước đi."
Người trước mặt không động đậy, vẫn như cũ nắm chặt tay cô. Bốn mắt nhìn nhau. Môi mỏng của Lam Yến khẽ động, tựa như muốn nói điều gì, nhưng chỉ có thể lắc đầu, buông thỏng cánh tay, như bị rút hết sức lực. Chỉ có bàn tay kia vẫn nắm chặt Giang Tẩm Nguyệt, nhất quyết không chịu buông ra. Vùng da ấy đỏ lên, lưu lại dấu ngón tay trên làn da trắng nõn, vô cùng rõ rệt.
Giang Tẩm Nguyệt để nàng nắm chặt, giọng nhẹ nhàng: "Lam Yến."
Lần này Lam Yến không nổi giận, không quát mắng cô, chỉ trầm mặc như vậy, làm Giang Tẩm Nguyệt càng khó chịu hơn. Cô thà rằng Lam Yến trút giận ra ngoài, nhưng cô biết, Lam Yến sẽ không làm vậy.
Lam Yến hiểu rõ cô như thế và cô cũng vậy.
Lam Yến không nghi ngờ những lời kia của cô, chính vì quá hiểu, quá hiểu cô rồi. Để thoát khỏi thói quen nhỏ nói dối bị Lam Yến phát hiện, cô đã luyện hơn một năm trời. Nhiều người gặp cô đều nói, Nguyệt Nguyệt cậu thay đổi nhiều quá.
Cô thay đổi, không còn là Giang Tẩm Nguyệt.
Nhưng Lam Yến vẫn là Lam Yến.
Cứng đầu, bướng bỉnh. Vì đoạn tình cảm này, nàng gần như buông bỏ tất cả, thậm chí là lòng tự trọng. Có vài lần nàng qua tìm cô, cô thật sự không dám tin, càng không dám để nàng biết.
Giang Tẩm Nguyệt nhìn nàng. Lam Yến cúi đầu. Phòng khách im lặng, chỉ nghe được tiếng mưa ngoài cửa sổ, âm thanh trong trẻo. Hai người bướng bỉnh đứng cạnh nhau. Sắc mặt Lam Yến tái hơn cả Giang Tẩm Nguyệt, nhất thời không phân biệt được ai mới là người bệnh.
Gió ào một cái thổi bay rèm cửa, từ khe cửa sổ lùa vào. Mái tóc dài của Giang Tẩm Nguyệt bị gió thổi tung, vài sợi rơi xuống trán, che đi đôi mắt. Ngọn tóc rơi vào mắt của cô, Giang Tẩm Nguyệt nhắm mắt lại. Lam Yến buông khăn, đặt lên mép ghế sofa, đưa tay vén lại mái tóc cho Giang Tẩm Nguyệt.
Giang Tẩm Nguyệt ngước mắt, nhìn ánh mắt âm trầm của Lam Yến, cổ họng cô nghẹn lại.
Lam Yến không nhìn cô, sau khi vén tóc giúp cô liền đi đến cửa sổ. Mỗi bước đi đều để lại vũng nước. Toàn thân nàng ướt sũng, bước chân đầy vết nước. Lam Yến bước vài bước đến cửa sổ, đóng chặt khe hở. Qua phản chiếu của cửa kính, nàng thấy bóng dáng Giang Tẩm Nguyệt đứng phía sau.
Hai tay nàng chống lấy mép cửa sổ, cúi đầu, từ đầu tới cuối không có can đảm quay người lại.
Giang Tẩm Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng, mảnh mai, gầy guộc, vai khẽ run. Nàng cúi đầu, hai tay chống lên cửa sổ, năm ngón tay dùng sức, đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, căng cứng, dữ tợn.
Cô đau lòng đến mức đứng không vững.
Tiến lên phía trước một bước, tim co thắt đột ngột. Giang Tẩm Nguyệt thở chậm lại, trong khoảnh khắc Lam Yến định xoay người, cô ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Người nàng toàn là nước, vừa lạnh vừa ướt, lại còn căng cứng.
Lam Yến cúi đầu, nhìn đôi tay đặt trước ngực, ôm chặt lấy mình. Nàng nói: "Giang Tẩm..."
Giang Tẩm Nguyệt cắt ngang lời của nàng: "Xin lỗi."
Một câu nói bịt kín miệng Lam Yến.
Giang Tẩm Nguyệt luôn như vậy. Biết dùng một câu nói làm nàng đau.
Và càng đau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro