Chương 20: Sợ hãi

Trước đây, mỗi khi chọc giận Lam Yến, Giang Tẩm Nguyệt thích nhất là chen tới, làm mặt quỷ, sau đó cười hì hì nói: "Lam Yến, cậu sẽ không giận mình đâu nhỉ?"

Lam Yến thật sự rất ít khi giận Giang Tẩm Nguyệt. Dù đôi khi cô thực sự vô lý, nàng cũng không giận. Nhưng thật ra cũng có vài lần hai người cãi nhau.

Không có lần nào nghiêm trọng như bây giờ.

Giang Tẩm Nguyệt ôm nàng từ phía sau, đột nhiên không dám nhìn sắc mặt Lam Yến. Cô có thể tưởng tượng ra biểu cảm của nàng lúc này.

Lam Yến cúi đầu trầm mặc. Không như mọi khi tươi cười lại gần dỗ dành, Giang Tẩm Nguyệt chỉ khẽ nói: "Xin lỗi."

"Lam Yến, xin lỗi."

Cô lặp đi lặp lại câu nói này. Lam Yến đau đến mức thở không nổi. Từ khoảnh khắc biết được sự thật, nàng đã mơ màng, tình trạng càng trở nặng khi nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt. Nàng có chút không kiểm soát được cảm xúc. Lam Yến gỡ tay Giang Tẩm Nguyệt ra, không quay đầu, bước thẳng ra ban công.B

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng lộp bộp không ngớt nghe thật bực bội. Cửa sổ hướng Bắc ngoài ban công vẫn mở. Vừa bước ra, một luồng gió lạnh cuốn theo hạt mưa ùa vào. Lam Yến đứng hứng gió, để lý trí từng chút một trở lại.

Giang Tẩm Nguyệt theo sát nàng, đứng bên cửa ban công, bất chợt hắt xì một tiếng. Lam Yến quay đầu. Mắt nàng ướt đẫm, đỏ hoe, cả lông mi lẫn mái tóc mềm mại cũng ướt nhẹp. Không biết là do những hạt mưa vừa cuốn vào, hay bản thân nàng đã bị ướt từ trước.

Lam Yến nói: "Cậu vào trong đi."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu vào đi."

Hai người giằng co, một người đứng ngoài ban công, một người đứng trong nhà, cứ thế nhìn nhau. Giang Tẩm Nguyệt bị gió lùa, mặt tái nhợt, cả người chao đảo. Cuối cùng Lam Yến không nỡ, không lay chuyển được Giang Tẩm Nguyệt, lướt qua người cô, bước vào phòng khách.

Bên ngoài trời âm u, phòng khách cũng không sáng sủa gì, hơi tối tăm. Giang Tẩm Nguyệt đóng cửa ban công lại, bật đèn phòng khách, rồi đi vào phòng lấy một bộ quần áo ở nhà đưa cho Lam Yến.

Lam Yến không nhận. Giang Tẩm Nguyệt hỏi: "Muốn mình thay đồ giúp cậu sao?"

Cổ tay cô đưa ra vẫn còn in hằn năm vết ngón tay rõ rệt, là do Lam Yến nắm chặt lúc nãy. Ý thước mơ hồ của Lam Yến dần lắng xuống. Nàng nhìn bộ đồ Giang Tẩm Nguyệt đưa tới, suy nghĩ một lát, rồi vẫn bước vào nhà vệ sinh.

Lúc bước ra, nàng đã khô ráo sạch sẽ.

Sạch dẽ đến mức quá đỗi.

Bộ đồ mỏng, chất cotton, ôm sát. Lam Yến vốn cao hơn Giang Tẩm Nguyệt một chút, nên khi mặc vào, một vài chỗ không che giấu được, chẳng hạn như...không mặc áo ngực.

Gương mặt tái nhợt của Giang Tẩm Nguyệt cuối cùng cũng ửng lên một chút hồng hào. Cô hỏi: "Sao cậu không mặc áo ngực?"

Lam Yến nhìn cô, nói: "Ướt rồi."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Vậy mình đi lấy đồ của mình cho cậu mặc."

"Không cần phiền phức thế." Lam Yến nói: "Cứ thế này đi."

Nói rồi nàng nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Có làm phiền việc cậu lừa dối người khác không?"

Giọng điệu lạnh nhạt, trong cái lạnh nhạt ấy mang theo tức giận. Giang Tẩm Nguyệt biết nàng đang giận, càng cảm nhận rõ cơn tức giận mà Lam Yến đang kìm nén. Lúc trước khi cãi nhau với Lam Yến, tuy nàng không la hét lớn tiếng, nhưng sẽ tranh luận phải trái với cô. Không giống như bây giờ.

Bởi vì lần này, nàng thật sự tức điên.

Giang Tẩm Nguyệt ngẩng mắt, bốn mắt nhìn nhau với Lam Yến. Lam Yến ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Ngồi đi."

Lam Yến vừa ngồi xuống, do chênh lệch về chiều cao, Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu liền có thể thấy được cổ ngọc thiên nga xinh đẹp của nàng, cùng với phần cổ áo rộng thùng thình. Thần sắc cô trở nên không tự nhiên, lập tức ngồi xuống theo.

Giang Tẩm Nguyệt hỏi: "Mẹ cậu nói cho cậu hết rồi?"

Lam Yến nhìn cô: "Nếu như chưa nói thì sao?"

Giang Tẩm Nguyệt mở miệng.

Lam Yến nói: "Lại đang nghĩ cách gì mới nữa à?"

"Lam Yến." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Chúng ta có thể nói chuyện bình tĩnh một chút không?"

Lam Yến nén giận: "Bây giờ chúng ta không phải đang nói chuyện bình tĩnh đó sao?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu có thể nghe mình nói trước không?"

"Cậu nói?" Lam Yến quay đầu: "Từ lúc mình về nước đến giờ, tất cả đều do cậu nói! Cậu nói cậu sắp kết hôn! Cậu nói cậu đang sửa nhà tân hôn! Cậu nói đã không cần đoạn tình cảm cũ nữa! Cậu nói đã từ bỏ mình từ lâu rồi!"

"Tất cả đều do cậu nói cả!"

"Giang Tẩm Nguyệt, cậu nghĩ rằng mình cứ vậy rời đi, sẽ vui vẻ sao? Sau này khi mình biết những chuyện này, mình sẽ buông bỏ được sao?"

Nàng kích động, ngực lên xuống phập phồng, nói đến vỡ giọng, mắt ướt đỏ hoe. Giang Tẩm Nguyệt bị nàng mắng, ngước mắt nhìn nàng, tiếp nhận những lời này của nàng, rồi hỏi: "Vậy mình phải làm sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng.

Khác hẳn thái độ kịch liệt của Lam Yến. Cô giống như một con dao mềm, lúc Lam Yến không phòng bị, đâm thẳng một nhát, máu chảy ròng ròng.

Khóe mắt Giang Tẩm Nguyệt long lanh nước, cô hít một hơi thật sâu, mở miệng: "Lam Yến, cậu nói cho mình biết đi, mình nên làm thế nào?"

Giọng hơi khàn, mang theo tiếng nghẹn ngào không rõ ràng. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu tràn đầy hy vọng về nước, không tiếc quyết liệt với ba mẹ, không tiếc từ bỏ mọi thứ ở bên đó. Cậu đặt cược tất cả, vứt bỏ hết thảy để trở về. Cậu nói đi, nếu là mình, cậu sẽ làm thế nào?"

"Mình..." Lam Yến nói: "Mình sẽ không gạt cậu."

"Đó là vì cậu không xảy ra chuyện như thế này!" Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu tưởng mình không muốn nói cho cậu biết sao? Mình chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi này thôi, cậu tưởng mình không muốn ở cùng cậu sao? Lam Yến, cậu biết mà, trên đời này ngoài mẹ mình ra, người mình không nỡ rời xa nhất, chỉ có cậu mà thôi."

Lẽ nào cô không muốn trong khoảng thời gian cuối cùng này, được nhìn thấy Lam Yến sao?

Lẽ nào cô không muốn ở bên Lam Yến, cùng nàng trải qua những ngày tháng hạnh phúc sao? Sau đó thì thế nào?

Để Lam Yến một lần nữa có được rồi lại mất đi?

Hồi chia tay thời cấp ba, Lam Yến vì lời hứa sẽ trở về nước mà học hành chăm chỉ đến quên ăn quên ngủ. Thậm chí nàng còn không tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đại học. Nếu như lần này các cô chỉ được bên nhau trong chốc lát, liệu Lam Yến thực sự có thể bước tiếp cùng cô sao?

Giang Tẩm Nguyệt nghẹn ngào: "Mình tất nhiên là muốn, ngày nào mình cũng nghĩ đến chuyện đó. Mấy năm nay, cứ mỗi lần nghe tiếng gõ cửa nhà, mình liền nghĩ, có phải cậu trở về hay không. Cậu biết không, có thời gian mình thức trắng đêm này qua đêm khác, sợ cậu về mà không có ai mở cửa cho cậu."

Lam Yến đặt tay lên đầu gối.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Mình càng muốn ở bên cậu hơn, nghe cậu kể cuộc sống mấy năm qua ở nước ngoài. Mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Nhưng mình không thể."

Giọng cô dần trở nên bình thản: "Lam Yến, có lẽ cậu sẽ nghĩ mình gạt cậu vì mình ích kỷ. Nhưng nếu không gạt cậu, mình mới thật sự ích kỷ."

Lam Yến nhắm mắt lại.

Từ khi biết được tin từ chỗ mẹ mình, đến giờ phút này, nàng mới thực sự thấm thía, nỗi đau như cào xé ruột gan, như đục khoét tận xương tủy lại một lần nữa ập đến. Nó bắt đầu từ làn da, căn xé, nuốt chửng, lan tỏa theo dòng máu, thấm sâu vào tận xương cốt.

Nàng đau đớn đến mức không thốt nên lời, toàn thân đau nhức, đau đến run rẩy. Nàng tựa lưng vào ghế sofa, nghe lời Giang Tẩm Nguyệt như bị dao cứa đi cứa lại, từng nhát, từng nhát, không thấy máu nhưng đau tê tái.

Giang Tẩm Nguyệt không nói nữa, nhìn nàng: "Lam Yến."

Lam Yến im lặng.

Giang Tẩm Nguyệt đứng dậy đi đến tủ tivi, mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì. Cô đưa cho Lam Yến.

Ngón tay Lam Yến khẽ co lại, rồi từ từ mở ra, nhận lấy.

Nàng mở phong bì ra.

Bên trong là ba tấm vé máy bay.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Năm đầu tiên khi cậu mới ra nước ngoài, mình muốn đi tìm cậu, bị mẹ mình phát hiện. Bà ấy đánh mình, nhốt mình trong nhà, cả tháng trời không nói chuyện với mình."

Lam Yến biết người cô quan tâm nhất là mẹ mình. Quãng thời gian đó hẳn là vô cùng khó khăn.

Giang Tẩm Nguyệt nhìn tấm vé thứ hai.

"Năm hai đại học, mình đi tìm cậu, gặp được mẹ cậu."

Mặc dù Lam Yến biết chuyện này, nhưng nghe Giang Tẩm Nguyệt kể lại một cách nhẹ tênh như vậy vẫn khiến nàng đau lòng.

Nàng lấy tấm vé thứ hai ra, nhìn tấm vé thứ ba.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đây là sau khi mẹ mình qua đời, mình muốn đi tìm cậu."

"Tách."

Giọt nước rơi xuống tấm vé thứ ba. Lam Yến hỏi: "Tại sao không đến tìm mình?"

"Tại sao à?" Giang Tẩm Nguyệt nói: "Có lẽ là không muốn ích kỷ như thế."

"Có đôi khi mình hy vọng, cậu đã quên lời hứa với mình rồi, hoặc là cậu ở nước ngoài quen rồi,  sẽ mời mình ra nước ngoài."

Đây là những điều cô đã nghĩ tới, cũng nghĩ cách đối phó.

Nhưng Lam Yến không làm thế. Nàng từ bỏ tất cả ở nước ngoài, trèo non lội suối tới thành phố này, nơi nàng chỉ quen mỗi mình Giang Tẩm Nguyệt. Nàng ngoan cường và kiên định, những năm tháng qua đi không những không làm phai mờ chút tình cảm nào, ngược lại còn làm nàng thêm kiên quyết.

Lam Yến nói: "Mình sẽ không."

Làm sao có thể quên, nàng đếm từng ngày. Thời gian mới ra nước ngoài, ngày nào nàng cũng cảm thấy mình có vấn đề, lại có thể chấp nhận một lời hứa hoang đường như thế. Nhưng làm sao nàng có thể có lỗi với mẹ cô cho được, nếu mẹ cô không đồng ý, Giang Tẩm Nguyệt sẽ mãi mãi không vui.

Hơn nữa, mẹ cô còn vì nàng mà bị thương.

Chỉ là bốn năm mà thôi, chỉ bốn năm, nàng có thể ở bên Giang Tẩm Nguyệt mãi mãi. Các nàng sẽ có vô số bốn năm để bù vào những tiếc nuối này.

Nhưng nàng không nghĩ tới, Giang Tẩm Nguyệt sẽ không có bốn năm nữa.

Nàng còn ôm hy vọng hão huyền, mơ tưởng một tương lai dài lâu.

Lam Yến rũ mắt, muốn khóc mà khóc không được, muốn cười cũng cười không nổi. Nàng nhíu mày, xiết chặt ba tấm vé máy bay, đột nhiên lấy tay che mặt. Nước mắt thấm đẫm vé máy bay. Giang Tẩm Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn bả vai run rẩy của nàng, cuối cùng nhịn không được, đưa tay ôm lấy nàng.

Cô ôm nàng vào lòng, để nàng vùi mặt vào ngực mình, nghe tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén, u uất và bỏng rát.

Giang Tẩm Nguyệt ôm chặt nàng, siết chặt. Cô đặt tay lên đầu Lam Yến, ngón tay xuyên qua những sợi tóc. Cái ôm mà cô khao khát bấy lâu, giờ đã được như ước nguyện, lại càng khiến lòng đau như cắt.

Hai tay Lam Yến siết chặt lấy eo cô, không buông ra dù chỉ một khắc. Giang Tẩm Nguyệt đặt cằm lên trên đỉnh đầu của nàng, mái tóc mềm mại. Cô nghiêng đầu, áp má vào tóc nàng, khẽ giọng gọi: "Lam Yến."

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Giang Tẩm Nguyệt cất tiếng:"Lam Yến, mình không phải muốn gạt cậu, chỉ là...mình sợ."

Lam Yến trong lòng cô khựng lại.

Giang Tẩm Nguyệt rũ mắt xuống, áp má vào đỉnh đầu Lam Yến, khẽ cọ xát. Cô sợ rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ. Năm đó Lam Yến rời đi, cô sợ Lam Yến sẽ không về nữa. Vừa mới thích nghi được, năm hai đại học cô gặp được mẹ Lam Yến, cô sợ khoảng cách với Lam Yến quá lớn. Sau đó mẹ cô xảy ra tai nạn, cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Khi cầm tờ kết quả chẩn đoán, cô cũng sợ đến mức không dám mở ra.

Nhưng những nỗi sợ ấy dường như đã là ký ức rất xa xôi. Giờ đây, cô lại có một nỗi sợ lớn hơn.

Cô sợ, sau khi cô đi rồi, sẽ để Lam Yến lại một mình.

Lam Yến trầm mặc vài giây, rồi ngồi thẳng dậy từ trong lòng cô. Nàng ngẩng mặt nhìn Giang Tẩm Nguyệt. Đôi mắt nàng vừa được nước mắt gột rửa, sáng long lanh, đồng tử vừa đen vừa sâu thẳm. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lam Yến nói: "Đừng sợ."

Nàng nói: "Từ giờ trở đi, mình sẽ luôn ở bên cậu."

Nàng nói: "Giang Tiểu Nguyệt, cậu đừng sợ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro