Chương 21: Lấy mình
Tốc độ làm việc của Lam Yến rất nhanh, nàng không chút do dự trở lại căn hộ đang thuê. Lấy đồ trong đêm, đem hết đồ vào nhà Giang Tẩm Nguyệt trong đêm. Thật ra nàng cũng đã sống trong ngôi nhà này được ba năm, mặc dù hai năm đầu ở ký túc xá trong trường, nhưng thỉnh thoảng sẽ về với Giang Tẩm Nguyệt, đêm cũng ngủ lại. Năm thứ ba thì ở hẳn, nên mọi thứ ở đây nàng đều quen thuộc. Lam Yến đặt hoa lên ban công, Giang Tẩm Nguyệt lại đem chậu hoa đặt bên cửa sổ.
"Chỗ này đẹp." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Mình thích đặt ở chỗ này."
Có đôi khi cô ngồi trên sofa rất lâu, ngẩng đầu là có thể thấy ngay bông hoa, giống như nhìn thấy Lam Yến vậy. Cô rất thích cảm giác đó. Lam Yến chiều ý cô, dọn xong hành lý của mình. Đồ đạc của nàng chẳng có là bao, chỉ một cái vali. Vốn định sau khi ở với Giang Tẩm Nguyệt thì sẽ mua sắm lại, nên bao nhiêu thứ nàng chỉ dùng tạm. Không ngờ sau này nghe được tin cô sắp kết hôn, Lam Yến chẳng còn tâm trạng đâu mà lo cho mấy thứ đồ dùng cá nhân. Vì vậy khi đến, nàng chỉ mang theo một cái vali.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Để trong phòng của mẹ mình hả?"
Lam Yến không ngẩng đầu: "Để trong phòng cậu."
Giang Tẩm Nguyệt xoa xoa dái tai, nhìn Lam Yến đẩy vali vào phòng. Bây giờ các cô rốt cuộc đã khác trước. Chuyện sống chung ngay lập tức là điều cô không ngờ tới. Nhưng cản Lam Yến dọn vào? E rằng càng không thể.
Lam Yến dường như biết cô đang nghĩ gì, nói: "Mình ngủ ở đây."
Chiếc ghế quý phi bên cạnh giường, chiếc ghế đã đặt ở đó lâu lắm rồi. Hồi mới yêu nhau Lam Yến ngủ ở trên đó. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cũng không cần phải..."
Câu vừa thốt ra, nghe càng giống như một lời mời.
Mặt nàng ửng hồng.
Lam Yến đang bận rộn bỗng dừng tay, quay lại nhìn Giang Tẩm Nguyệt. Ánh đèn sáng rực, nàng đứng ngoài cửa nhìn cô, khóe mắt vừa khóc còn đỏ, nổi bật trên làn da trắng nõn. Vừa rồi các cô từ bên ngoài trở về, người đầy hơi mưa. Giang Tẩm Nguyệt đã cởi áo khoác, bên trong là chiếc váy dài màu nhạt, tay lỡ, ôm lấy vòng eo thon thả, càng tôn lên vẻ yếu đuối mỏng manh.
Rõ ràng người đang ở ngay bên cạnh, nhưng Lam Yến luôn có cảm giác không nắm bắt được. Từ tận đáy lòng nàng thấy nhói đau, hỏi: "Cậu muốn tắm không?"
Người vẫn còn đầy hơi ẩm, bản thân cô cũng thấy dính dính. Giang Tẩm Nguyệt đáp: "Ừm, được." Cô vừa nói vừa bước vào lấy bộ đồ ngủ, quay đầu lại, Lam Yến vẫn đang bận rộn.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trong nhà đột nhiên có thêm một người, lại còn là Lam Yến. Đáng lý nàng phải thấy không quen khắp nơi, nhưng Giang Tẩm Nguyệt không muốn phủ nhận, cô cảm thấy cực kỳ thoải mái. Ở bên Lam Yến, cô thấy rất thoải mái. Không có chút cách biệt nào của mấy năm xa cách. Giữa các cô dường như chưa từng chia xa. Cô nói gì, Lam Yến đều biết. Ngay cả những điều cô không nói rõ, Lam Yến cũng hiểu.
Cô nắm chặt bộ đồ ngủ, cúi đầu bước vào phòng tắm.
Vừa vào trong, Lam Yến ngồi xuống cạnh giường.
Nàng lấy ba tấm vé máy bay trong túi ra, nhìn chằm chằm thật lâu. Từng chữ, từng nét đều quen thuộc vô cùng. Nghĩ đến cảnh Giang Tẩm Nguyệt một mình sang nước ngoài tìm nàng, nhưng không gặp được nàng, thất vọng biết nhường nào.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, làm tâm trạng Lam Yến dần lắng xuống. Nàng chớp mắt, cất ba tấm vé vào ví. Chiếc ví đã cũ lắm rồi. Thực ra bây giờ rất ít người đem theo ví tiền, vì quen dùng điện thoại thanh toán. Chiếc ví này là quà sinh nhật Giang Tẩm Nguyệt tặng nàng năm nào, không đắt tiền, nhưng nàng luôn nâng niu. Mấy năm rồi, vẫn như mới, bên ngoài màu cam, ba ngăn. Mở ra, chỗ ảnh chụp là tấm hình chụp chung của các nàng.
Chụp trên đường đi đến trường. Giang Tẩm Nguyệt thấy người ta chụp ảnh áo cưới, cô liền nói: "Chúng ta cũng chụp đi."
Nàng vốn dửng dưng với việc chụp ảnh. Từ nhỏ đến lớn cũng ít khi chụp, không thích ống kính lắm. Vì vậy khi ở bên Giang Tẩm Nguyệt, ảnh chụp cũng đếm trên đầu ngón tay. Tấm này luôn để trong ngăn kín của chiếc ví, chưa từng động đến.
Lúc Giang Tẩm Nguyệt từ phòng tắm bước ra, thấy Lam Yến ngồi bên giường, cúi đầu nhìn chiếc ví. Cô bước tới, nói: "Vẫn còn giữ à?"
Lam Yến ngẩng đầu, đáy mắt hơi mờ ảo. Nàng mỉm cười: "Ừm, vẫn còn."
Giang Tẩm Nguyệt tự nhiên cầm lấy chiếc ví từ tay nàng, nói: "Đã cũ rồi."
Cô nói: "Ngày mai mình mua cho cậu cái mới nha?"
Vừa nói vừa mở ví ra, nhìn tấm ảnh, liền nói: "Chúng ta đi chụp một tấm nữa đi."
Lam Yến nhìn cô, nói: "Được."
Nàng đứng lên: "Mình đi tắm."
Giang Tẩm Nguyệt ngồi vào chỗ nàng vừa ngồi, nhìn tấm ảnh trong tay. Lam Yến không thích chụp ảnh lắm, trước ống kính luôn có vẻ gượng gạo khó hiểu. Cho nên tấm ảnh này các cô chụp đi chụp lại mấy lần. Lúc ấy cô còn giận dỗi: "Cậu không muốn chụp với mình phải không?"
Lam Yến nói: "Không phải, làm sao có thể, mình muốn mà."
"Vậy sao cậu không cười." Cô cố chấp: "Rõ ràng là không muốn, rõ ràng là cậu không thích mình."
Lam Yến bị cô làm cho vừa giận vừa buồn cười.
Đúng lúc này lại cười, cô càng tức giận không chịu nổi, nhất quyết không thèm nói chuyện với Lam Yến, mặc cho nàng ở phía sau dỗ dành. Giang Tẩm Nguyệt nghĩ, ngày xưa sao mình lại ngang ngược thế nhỉ.
Rốt cuộc Lam Yến thích mình vì điều gì?
Cô còn chẳng biết bản thân có ưu điểm gì đáng để Lam Yến nhớ mãi không quên.
Giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy mình thật trẻ con. Giang Tẩm Nguyệt tựa vào thành giường, nhìn vali của Lam Yến. Bên trong ngoài đồ dùng cá nhân, chỉ có vài bộ quần áo. Đồ ngủ thì có hai bộ, sắp xếp gọn gàng, trông như thể sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Giang Tẩm Nguyệt biết, nàng không đi được nữa rồi.
Cô đứng dậy sắp xếp lại vali cho Lam Yến, lấy bộ đồ ngủ của nàng ra, treo vào tủ quần áo của mình. Tủ quần áo này trước kia một nửa phân cho Lam Yến. Sau khi nàng rời đi, nơi đó vẫn trống không. Dù cho đồ của cô có nhiều đến mấy, cô cũng chưa từng nghĩ tới việc dùng nửa bên còn lại. Giờ đây cuối cùng cũng lấp đầy rồi.
Giang Tẩm Nguyệt sắp xếp xong đồ ngủ, thấy dưới đáy vali còn hai cái hộp. Cô chưa kịp mở ra, đã nghe thấy tiếng động sau lưng. Lam Yến bước ra từ phòng tắm.
Bộ đồ ngủ màu kem, ôm sát, chất liệu mềm mại, Lam Yến mặc vào vừa vặn đến khó tả. Vóc người cao gầy càng thêm nổi bật. Nàng lấy khăn lau tóc, đi đến cạnh Giang Tẩm Nguyệt, cúi đầu nhìn hai cái hộp trong vali.
Giang Tẩm Nguyệt hỏi: "Đây là gì vậy?"
"Cậu mở ra xem đi." Lam Yến nói.
Giang Tẩm Nguyệt mở một cái hộp, bên trong có hai hộp nhỏ, giống như búp bê Nga lồng nhau. Cô cười một tiếng, lại mở ra tiếp. Bên trong là một đôi bông tai, chất liệu vàng, hình mặt trăng. Bên cạnh mặt trăng còn có một vệt sóng màu xanh lam nhạt, như vầng trăng sáng treo cao, lơ lửng trên mây, lộng lẫy rực rỡ, vô cùng xinh đẹp.
Cô nhìn Lam Yến.
Lam Yến nói: "Quà sinh nhật bù cho cậu."
Giang Tẩm Nguyệt nắm chặt đôi bông tai, nhớ lại sinh nhật ngày trước, cô luôn báo trước với Lam Yến: "Tháng sau là sinh nhật của mình đó."
Lam Yến "ừ" một tiếng.
Cô lại nói: "Tháng sau là sinh nhật của mình đó!"
Lam Yến nhìn cô: "Thì sao?"
"Sinh nhật của mình đó." Cô không vui: "Cậu còn chẳng hỏi mình muốn quà gì."
Lam Yến dở khóc dở cười: "Lại còn có kiểu đòi quà như thế này nữa sao?"
"Mình đòi bằng được." Cô nói: "Cậu có tặng không?"
Lam Yến nói: "Tặng, cậu muốn cái gì?"
Cô nói: "Muốn cậu chúc mình sinh nhật vui vẻ." Lúc đó không hiểu sao lại nghĩ thế, có lẽ sợ chia ly, cô nói: "Mình muốn mỗi năm sinh nhật, cậu đều phải chúc mình sinh nhật vui vẻ."
Lam Yến im lặng vài giây, sau đó gật đầu: "Được."
Lam Yến nói: "Mỗi năm."
Giang Tẩm Nguyệt nhớ lại những lời đó, cô bật cười, nói: "Lam Yến, mình trước kia có phải rất trẻ con không?"
"Không." Lam Yến không cần suy nghĩ liền đáp: "Một chút cũng không."
Vẫn như ngày xưa vậy.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu chỉ biết dỗ cho mình vui thôi."
Lam Yến nhìn cô: "Vậy cậu có vui không?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Có."
Vui, nhưng cũng sợ.
Lam Yến dường như biết cô đang nghĩ gì, tiến lên một bước ôm lấy Giang Tẩm Nguyệt. Cô không muốn đắm chìm trong bầu không khí này, lên tiếng: "Món quà thứ hai là gì?"
Lam Yến nói: "Cậu mở ra là biết."
Giang Tẩm Nguyệt không do dự, mở cái hộp thứ hai ra. Bên trong là một chiếc vòng chân và một chiếc vòng tay, cũng bằng vàng. Dây chuyền không dày, thiết kế đục lỗ, là từng đám mây trắng nối liền nhau. Khóa còn dùng thiết kế hai mặt trăng, rất tinh tế. Cô nhìn Lam Yến: "Cậu mua ở đâu thế?"
Lam Yến nói: "Mình đặt làm đó."
Nàng tự vẽ bản thiết kế rồi đặt làm. Mỗi một món quà, chuẩn bị gần một năm. Tất cả bản phác thảo sửa đi sửa lại, không biết đã chỉnh sửa bao nhiêu lần. Có lần đã làm xong rồi, nàng lại hủy rồi lại làm cái mới. Người thợ hợp tác với nàng nói: "Nhìn thấy đơn hàng của cô là tôi đau đầu."
Giang Tẩm Nguyệt lung lay trong lòng. Cô ngẩng mặt nhìn Lam Yến, ngón tay siết chặt cái hộp, mắt đỏ ửng trong chớp mắt. Lam Yến nói: "Còn nữa, xem tiếp đi."
Còn một cái hộp lớn nữa. Mở ra, bên trong là hai cái hộp nhỏ.
Giang Tẩm Nguyệt run tay mở cái hộp bên phải. Là một sợi dây chuyền, vẫn cùng chất liệu, cùng thiết kế, cùng sự tâm huyết, chứa đựng tất cả tâm huyết của Lam Yến. Cô đột nhiên không dám mở cái hộp thứ tư.
Bởi vì cô biết, bên trong đựng thứ gì.
Bông tai, vòng tay, vòng chân, dây chuyền--
Cô nhớ rõ trước kia, con gái đồng nghiệp của mẹ cô kết hôn, vì chuyện Tam Kim Ngũ Kim mà cãi nhau rất gay gắt. Tối đó mẹ cô ăn cơm còn nói đến chuyện này.
Lam Yến hỏi cô: "Tam Kim Ngũ Kim là gì vậy?"
"Là sính lễ đó." Cô nói: "Cậu không biết sao?"
Lam Yến lắc đầu.
Cô nói: "Nơi nào cũng có phong tục này mà."
Đúng là nơi nào cũng có, chỉ là nàng không để ý, thật sự không biết.
Lam Yến đứng cạnh Giang Tẩm Nguyệt, nói: "Sao không mở ra xem?"
Giang Tẩm Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt sáng lấp lánh. Cô suy nghĩ một lát, rồi vẫn mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn. Lam Yến lấy chiếc nhẫn ra, nói: "Cái này đặt lâu nhất, làm hơn ba tháng. Những thứ trên này đều làm lại cả."
Nàng cười: "Ông thợ đó chê mình phiền."
Giang Tẩm Nguyệt như tưởng tượng ra cảnh đó, bật cười.
Lam Yến còn nói: "Sau đó ông ấy còn hỏi mình, làm cái này để làm gì."
Giang Tẩm Nguyệt nắm chặt cái hộp.
Lam Yến nói: "Mình nói với ông ấy, mình làm cái này, là để cầu hôn."
Giọng điệu nhẹ nhàng như mây trôi, đằng sau đó chất chứa bao nhiêu cay đắng.
Thần sắc Giang Tẩm Nguyệt ngưng đọng, nghiêng đầu, đối mắt với Lam Yến. Lam Yến lấy từng món trang sức trong hộp ra, đeo lên người cô. Cuối cùng lấy chiếc nhẫn, nói với Giang Tẩm Nguyệt: "Giờ mình đem sính lễ tới rồi."
Lam Yến đứng trước mặt cô, cúi đầu, nhìn chóp mũi thanh tú và khuôn mặt tái nhợt của Giang Tẩm Nguyệt. Nàng nói: "Giang Tiểu Nguyệt."
Rồi lại nói.
"Lấy mình nhé?"
--------
Lời của tác giả:
Cảm ơn cậu đặc biệt mời mình đến tham dự tình yêu của cậu. [Câu nói này cải biên từ bài hát "Khách mời" (嘉宾), không phải "chứng kiến" mà là "tham dự", nói rõ ngay từ đầu, Nguyệt Nguyệt đã yêu Lam Yến sâu đậm. Với tôi mà nói, tác phẩm này thuộc về sự lãng mạn cực hạn của thế giới hiện thực, vì vậy kết cục có lẽ không phải độc giả nào cũng chấp nhận được. Vậy nên độc giả thích kết thúc HE, ngọt ngào, có thể dừng ở đây.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro