Chương 22: Gọi đi mà
Giang Tẩm Nguyệt nằm trên giường, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lam Yến lướt điện thoại. Cô ngủ không được, xoay lưng lại với Lam Yến, lặng lẽ vươn tay nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Thường thì loại đặt riêng này khó chỉnh size, nhưng Lam Yến lại làm kiểu có thể chỉnh. Một vòng tròn nhỏ xíu, phạm vi chỉnh cũng hẹp, nhưng vòng tròn ấy như ôm lấy mặt ngoài chiếc nhẫn hình trăng khuyết, vô cùng tinh xảo.
Nàng nói chiếc nhẫn này tốn thời gian nhất, Giang Tẩm Nguyệt cũng cảm thấy như vậy, đây là chiếc nhẫn đẹp nhất cô từng thấy.
Đẹp hơn chiếc nhẫn cô tặng cho Lam Yến.
Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt nhẫn, nghe tiếng Lam Yến ho khan ở sau lưng. Giang Tẩm Nguyệt quay lại: "Cậu bị cảm à?"
"Không có." Lam Yến nói: "Chỉ hơi ngứa cổ thôi."
Nàng hắng giọng một cái, nói: "Mình đi rót ly nước, cậu uống không?"
Giang Tẩm Nguyệt gật đầu: "Ừm, vậy cậu lấy cho mình một ly nha."
Lam Yến đi ra ngoài. Giang Tẩm Nguyệt nhìn điện thoại của nàng đặt bên cạnh, màn hình sáng lên. Cô ngồi dậy, nhìn nội dung cuộc trò chuyện trên màn hình.
Không biết người kia là ai.
Lam Yến nhắn: [Có thể giúp tôi liên lạc với bác sĩ Triệu không?]
Người kia trả lời: [Gần đây bác sĩ Triệu ra nước ngoài, đợi cô ấy về tôi sẽ liên hệ với cô.]
Lam Yến: [Vâng, bệnh viện các cô trừ bác sĩ Triệu còn bác sĩ nào nghiên cứu về ung thư cổ tử cung không?]
Giang Tẩm Nguyệt siết chặt tay.
Cô nhìn màn hình hiện lên một tin nhắn mới.
Một người lạ khác.
[Xin chào, có thể gửi bệnh án cho tôi xem trước được không?]
Cô cắn môi, rời khỏi giao diện trò chuyện, thấy Wechat của nàng có vài chục tin nhắn, đều liên quan đến bệnh viện.
Khi Lam Yến trở lại phòng, Giang Tẩm Nguyệt đang ngồi bên mép giường. Thân hình cô gầy gò, bộ đồ ngủ rộng thùng thình, buông lỏng trên người. Căn phòng bật đèn vàng ấm áp, in bóng cô lên tường. Lam Yến đi tới, đưa ly nước cho Giang Tẩm Nguyệt, ngồi xuống cạnh cô: "Uống nước đi."
Giang Tẩm Nguyệt giật mình, nhận ly nước, muốn nói gì nhưng lại mím môi. Cuối cùng cô uống một ngụm nước ấm: "Ngọt?"
Lam Yến nói: "Nước trái cây."
Giang Tẩm Nguyệt cúi mặt, phát hiện đúng là nước trái cây. Cô thậm chí không ngửi thấy mùi. Trong nhà cô có gói bột pha, trước đây uống thuốc xong hay pha uống. Giờ quen thuốc rồi nên bỏ đấy, không ngờ bị Lam Yến tìm thấy.
Cô lại uống một ngụm: "Ngon lắm."
Uống xong, cô đặt ly xuống bàn, tựa lưng vào đầu giường, nhìn Lam Yến, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh: "Lại đây."
Ánh mắt cô trong veo, sáng rõ, phản chiếu ánh sáng nhẹ, nhìn Lam Yến đầy tia cười. Lam Yến đối diện với ánh mắt ấy, vài giây sau nằm xuống cạnh cô.
Vén chăn lên giường, cảm nhận hơi ấm tràn ngập.
Giang Tẩm Nguyệt dựa vào người nàng: "Như là mơ vậy."
Lam Yến không nghe rõ: "Hả?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cảm giác... như là mơ vậy."
Hai ngày trước cô còn nghĩ cách để Lam Yến rời đi thật nhanh, giờ lại cùng nàng đắp chung cái chăn. Cô vẫn không mạnh mẽ như tưởng tượng. Cô mệt mỏi, muốn được dựa vào Lam Yến.
Cô thỏa mãn bản thân, nhưng lại làm khổ Lam Yến.
Giấu giếm hay thổ lộ, đều chỉ trong một ý niệm của cô, nhưng lại không nghĩ tới cảm nhận của Lam Yến. Giang Tẩm Nguyệt gọi khẽ: "Lam Yến."
Cô nói: "Xin lỗi."
Lam Yến ôm cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, mắt hơi đỏ, cố tình đổi đề tài: "Cậu có hay mơ thấy mình không?"
"Không." Giang Tẩm Nguyệt hiểu ý, giọng nói trong trẻo, thanh thoát: "Đừng có mà tự luyến."
Lam Yến nhớ có năm về quê ăn Tết, Giang Tẩm Nguyệt gửi cho nàng rất nhiều tin nhắn. Vừa xuống máy bay liền thấy, sau đó cô nhắn: [Tối hôm qua mơ thấy cậu.]
Nàng hỏi: [Mơ thấy mình làm gì?]
Giang Tẩm Nguyệt: [Mơ thấy cậu trở về.]
Nàng hỏi: [Có phải nhớ mình rồi không?]
Giang Tẩm Nguyệt: [Không có.]
Biết hai chữ này không thuyết phục, cô lại nhắn: [Đừng có mà tự luyến.]
Lam Yến nhớ lại, cảm giác như chuyện kiếp trước. Nàng cười: "Mơ thấy mình làm gì? Có phải ôm cậu như thế này không?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Không có."
Lam Yến cúi đầu, kéo ra một chút khoảng cách với cô, hỏi: "Thật sự không có sao?"
Đáy mắt đầy chân thành, long lanh nước. Giang Tẩm Nguyệt chưa kịp lên tiếng, Lam Yến đã nói: "Mình có."
"Mình thì rất nhiều lần." Lam Yến nói: "Lúc mới ra nước ngoài, mình ngủ không được, mất ngủ nghiêm trọng, phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. Về sau mình rất thích ngủ, vì ngủ là có thể mơ thấy mình về nước, về gặp cậu."
Giang Tẩm Nguyệt nghe mà đau lòng, khẽ cọ cọ trong lòng nàng, an ủi cảm xúc của Lam Yến.
Lam Yến nói: "Thật ra mình cũng từng về nước tìm cậu."
Giang Tẩm Nguyệt ngẩng mắt: "Khi nào?"
"Cũng không lâu sau khi ra nước ngoài." Lam Yến nói: "Mình thực sự không nhịn được, nên lén về nước, gặp được mẹ cậu."
Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu.
Mẹ cô sẽ nói gì, cô rõ hơn ai hết. Lam Yến lại cảm thấy có lỗi với mẹ cô, chẳng trách khoảng thời gian đó cô không liên lạc được Lam Yến.
Lam Yến nói: "Thật ra mình rất hối hận."
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hối hận cái gì?"
"Hối hận vì đã ra nước ngoài." Lam Yến ôm cô: "Giá như lúc đó chúng ta không nghe lời mẹ cậu, không biết chuyện sẽ ra sao?"
Giang Tẩm Nguyệt im lặng.
Mẹ cô và cô giống nhau, cô thừa hưởng tính cách của mẹ, cứng đầu cứng cổ. Nếu như bà muốn chia rẽ các cô, chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách, có khi còn gây ra chuyện lộn xộn, ồn ào hơn.
Nhưng ai mà biết trước được chứ.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Có lẽ sẽ tệ hơn."
"Cũng có lẽ không." Lam Yến nói: "Mình hối hận vì 50% khả năng 'có lẽ' đó."
Nàng tự trách lúc đó đã không kiên quyết, có lẽ nếu nàng kiên quyết thêm một chút, có lẽ mọi thứ đã khác.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Lam Yến, ra nước ngoài là quyết định tốt nhất lúc đó, cậu đừng hối hận."
Các cô lúc đó vẫn chưa đủ chín chắn, chỉ riêng mẹ cô đã khiến cho các cô rối loạn cả tâm thần. Nếu gặp phải những chuyện khác, chắc chắn sẽ còn tệ hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ ra nước ngoài là quyết định sai lầm, cũng từng nghĩ đến việc các cô sẽ cùng nhau trưởng thành, nhưng cơ hội không cho phép.
Chỉ là, không ai ngờ được những chuyện sau này thôi.
Sự đời luôn đổi mới, vạn vật luôn thay đổi.
Lam Yến ôm cô, khẽ "ừ" một tiếng. Giang Tẩm Nguyệt ngẩng đầu trong lòng nàng, xoa xoa má nàng: "Không phải lỗi của cậu."
Lam Yến dựa vào lòng bàn tay cô, khẽ cọ cọ. Ấm áp, mềm mại. Giang Tẩm Nguyệt muốn cười, đón lấy ánh mắt của Lam Yến rồi bật cười: "Không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi, sáng mai mình còn phải đi thử lễ phục."
"Lễ phục?" Lam Yến hỏi: "Thử ở đâu?"
"Ở cửa hàng." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Lâm Lâm kết hôn, mình làm phù dâu, cậu ấy gửi hình lễ phục cho mình, cậu có muốn xem không?"
Câu chuyện tán gẫu bình thường, Giang Tẩm Nguyệt nghĩ tới đâu nói đến đó. Lam Yến hỏi: "Mẫu gì thế?"
Giang Tẩm Nguyệt mở điện thoại đưa hình cho nàng xem: "Là mẫu này."
"Nhưng mình đặt màu xanh dương, ngày mai đi thử."
Lam Yến nhìn lễ phục, kiểu vai xéo, ôm dáng, dài đến đầu gối. Màu xanh dương rất tôn da, sẽ làm cô càng trắng hơn. Chỉ là nàng muốn nhìn Giang Tẩm Nguyệt mặc chiếc váy bên cạnh hơn.
Là váy cưới.
Lam Yến nói: "Ngày mai mình cũng đi."
"Cậu không đi làm à?" Giang Tẩm Nguyệt tò mò nhìn nàng. Lam Yến nói: "Dạo này mình không có nhiều việc."
Giang Tẩm Nguyệt định hỏi tiếp, chợt nhớ ra tháng sau nàng bay sang bên kia, nên đã gác hết công việc lại. Cô gật đầu: "Ừm, vậy ngày mai chúng ta cùng đi, tiện thể qua xem căn nhà kia, chắc là sửa được một nửa rồi."
Cô nói với Lam Yến: "Là Dư Hà đưa bản vẽ cho mình."
Lam Yến dở khóc dở cười: "Là bản vẽ của mình."
"Mình biết." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Mình biết mà."
Ấn tượng đầu tiên khi cô cầm bản vẽ, cô đã biết đây là thiết kế của Lam Yến. Chỉ là Dư Hà không nói, cô cũng không nói rõ. Lam Yến hỏi: "Vậy nên những yêu cầu kia của Dư Hà, đều do cậu đề xuất sao?"
"Cũng coi như vậy." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Lúc đầu anh ấy nói giúp mình tìm người thiết kế, hỏi mình cần thiết kế căn nhà như thế nào, mình liền nói yêu cầu cho anh ấy."
Còn bị chê là kén chọn. Sau đó tìm mấy nhà thiết kế đều không ưng lắm. Rồi sau đó, Lam Yến trở về.
Lam Yến ôm cô: "Nhà cậu..."
Câu nói bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là Trần Lâm gọi cho Giang Tẩm Nguyệt. Cô nhìn Lam Yến: "Mình nghe điện thoại đã."
Trần Lâm gọi điện cho Giang Tẩm Nguyệt để xác nhận thời gian đi thử lễ phục ngày mai, cô ấy nói: "Lạc Lạc chắc không đến được, bệnh tình của mẹ cậu ấy lại nghiêm trọng hơn. Mấy hôm trước cậu ấy nói với mình mấy ngày này không rảnh."
Giang Tẩm Nguyệt nghe, tay được Lam Yến nắm trong lòng bàn tay, giấu trong chăn, dựa lưng vào Lam Yến, rất ấm áp. Nàng nghe mà buồn ngủ díp mắt. Trần Lâm nói: "Hay mình tìm người khác nha? Nguyệt Nguyệt, cậu nghĩ sao?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Ừ, tìm người khác đi."
Trần Lâm nói: "Vậy để mình nghĩ xem còn ai."
Nói xong, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Lam Yến."
Trần Lâm "hử" một tiếng: "Lam Yến?"
Giang Tẩm Nguyệt nhìn về phía Lam Yến, nghĩ đến việc ngày mai các cô cùng đến cửa hàng thử lễ phục, nói với Trần Lâm: "Đợi một chút."
Cô che micro, nói với Lam Yến: "Cậu có muốn làm phù dâu cho Trần Lâm không?"
Lam Yến hơi ngạc nhiên: "Mình?"
Giang Tẩm Nguyệt gật đầu: "Ừm, Lạc Lạc có việc, chắc không đến được."
Lam Yến nói: "Mình sao cũng được."
Nói chuyện gần như vậy, hơi thở phả bên má, Giang Tẩm Nguyệt hơi đỏ mặt. Cô nhìn Lam Yến, nói lại với Trần Lâm: "Ngày mai mình dẫn Lam Yến qua xem."
"Vậy tốt quá." Trần Lâm nói: "Cảm ơn bảo bối!"
Giọng điệu vui sướng lâng lâng, nghe có vẻ rất vui. Giang Tẩm Nguyệt cúp máy, thấy Lam Yến đang nhìn mình, ánh mắt nồng nhiệt, cô không khỏi nghi ngờ: "Sao thế?"
"Cậu ấy gọi cậu là gì?" Lam Yến hỏi.
Giang Tẩm Nguyệt đoán nàng nghe được câu cuối cùng kia của Trần Lâm, nói: "Mỗi lần vui vẻ cậu ấy sẽ gọi như vậy."
Lam Yến gật đầu: "Tính cách của cậu ấy thật khác với lúc trước."
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Ừm, khác nhiều thật."
Nói xong đặt điện thoại xuống: "Nghỉ ngơi thôi."
Hai người nằm xuống, tay Giang Tẩm Nguyệt vẫn bị Lam Yến nắm, giấu trong chăn. Cả đêm hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, cơ thể cô có chút chịu không nổi, nằm xuống chưa lâu đã nhắm mắt. Bàn tay trong chăn đột nhiên bị Lam Yến véo véo.
Lam Yến cũng không nói gì, chỉ cầm tay cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lấy mu bàn tay. Giang Tẩm Nguyệt bị nàng quấy rầy không ngủ được, quay đầu lại: "Sao vậy?"
Lam Yến trở mình, nằm nghiêng đối diện cô, nói nhỏ: "Mình chưa gọi cậu như vậy bao giờ." Giang Tẩm Nguyệt ngẩn người: "Hả?"
Sau đó hiểu ra, cô bật cười, cười đến tỉnh ngủ, ánh mắt trong sáng nhìn Lam Yến: "Vậy cậu gọi đi."
Lam Yến nói: "Mình không gọi."
Giang Tẩm Nguyệt dịch lại gần nàng một chút, úp mặt vào lòng nàng: "Lam Yến, cậu gọi đi mà."
Chưa đợi Lam Yến mở miệng.
Giang Tẩm Nguyệt vòng tay qua eo Lam Yến, trong lòng nàng ngẩng đầu lên một chút, chóp mũi chạm vào cằm. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Lam Yến, mình muốn nghe cậu gọi."
--------
Giang Tẩm Nguyệt: Gọi đi mà Lam Yến.
Lam Yến: Gọi gì cơ, đừng có nói bậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro