Chương 25: Thử thuốc
Lam Yến đứng trước gió, nhìn Giang Tẩm Nguyệt, khắc sâu từng biểu cảm của cô vào lòng. Mỗi nụ cười mỗi ánh mắt vẫn khiến người ta say đắm như thuở nào. Giọng nói cất lên nhẹ nhàng, mỗi khi gọi tên nàng lại cố ý kéo dài chút âm điệu, cùng với đó là khuôn mặt tái nhợt và thân hình yếu ớt.
Nàng bị Giang Tẩm Nguyệt đẩy nhẹ: "Về nhà thôi."
Lam Yến gật đầu: "Về nhà."
Sau khi về đến nhà, Giang Tẩm Nguyệt đã kiệt sức, nằm dài trên ghế sofa, đầu đau không ngừng. Lam Yến bận rộn chuẩn bị lẩu, chạy qua chạy lại giữa nhà bếp và phòng khách, thỉnh thoảng mang nước và đưa trái cây cho Giang Tẩm Nguyệt. Cả người Giang Tẩm Nguyệt chìm sâu vào ghế, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi: "Lam Yến, cậu xong chưa?"
Lam Yến đứng ở cửa nhà bếp, đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, nàng cay cay, hít sâu một hơi: "Xong rồi, lại ăn thôi."
Giang Tẩm Nguyệt vứt điều khiển, đứng đậy đi lại bàn ăn, nói: "Nhiều quá đi, chúng ta mua nhiều vậy hả?"
Lam Yến nói: "Ăn trước đã, ăn không hết thì tính sau."
Giang Tẩm Nguyệt ngồi đối diện nàng, cười: "Cậu lại muốn vỗ béo mình rồi."
Lúc trước cô luôn nói câu đó, luôn nói mình muốn giảm cân, Lam Yến, mình không thể ăn tiếp được đâu, mình sắp mập chết rồi. Lam Yến sẽ nghiêm túc nhìn cô, nói: "Không đâu, vừa vặn, không mập chút nào."
Sau đó nàng nói: "Không sao, mập thì mình sẽ bên cậu."
Lam Yến cúi đầu: "Mình sẽ bên cậu mà."
Giang Tẩm Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ: "Ăn thôi."
Sau khi ngồi xuống, cô gắp rau, nước dùng nhạt nhẽo, cô cũng không dùng bất kỳ gia vị nào, cứ ăn như vậy, khác hẳn với trước đây luôn cần một đống sốt, Lam Yến cúi đầu, mắt đau nhức.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Mình còn nhớ lúc trước cậu đồng ý với mình, sau khi về nước sẽ cho mình xem cơ bụng của cậu nữa đó."
Lam Yến ngẩng đầu: "Muốn xem không?"
Giang Tẩm Nguyệt hơi ngạc nhiên: "Cậu có thật à?"
Đó là lời nói đùa của các cô ngày trước, Lam Yến chuẩn bị ra nước ngoài, cô không nỡ, lẩm bẩm rất nhiều, cuối cùng nói: "Rất nhiều tiểu thuyết đều viết rằng sau khi trở về, họ sẽ thay đổi, Lam Yến, cậu sẽ thay đổi sao?"
Lam Yến nói: "Không."
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Thay đổi cũng được, chỗ này biến thành cơ bụng."
Lúc đó chọc cho vui, cố gắng xoa dịu nỗi đau ly biệt sắp tới, Giang Tẩm Nguyệt nói rất nhiều. Mỗi lần nói chuyện với Lam Yến đều miệng đắng lưỡi khô, cô rất sợ.
Cô sợ Lam Yến ra nước ngoài, sẽ không trở về nữa.
Những lời đó, sẽ không còn đối tượng để nói ra.
Lam Yến nói: "Có thật, muốn sờ không?"
Nói xong đứng dậy, muốn nắm lấy tay Giang Tẩm Nguyệt, Giang Tẩm Nguyệt rút tay lại: "Mình không muốn-"
Lam Yến chưa buông tay cô ra: "Sờ đi."
Giang Tẩm Nguyệt cười thành tiếng: "Không muốn không muốn."
Đùa một hồi, sắc mặt tái nhợt của cô có chút hồng hào, Lam Yến ngồi cạnh cô, phòng khách yên tĩnh, chỉ nghe vài lời nói, ăn lẩu xong Giang Tẩm Nguyệt quay về phòng nghỉ ngơi. Dặn Lam Yến ba giờ hơn gọi cô dậy đi xem nhà mới, Lam Yến ngồi trên sofa, cứ thế nhìn chằm chằm chậu hoa trên bệ cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ.
Một giờ, hai giờ, ba giờ...
Nàng đứng dậy đi vào phòng, ngồi ở đầu giường gọi: "Tiểu Nguyệt."
Giang Tẩm Nguyệt không để ý tới nàng, Lam Yến cất giọng cao hơn: "Tiểu Nguyệt."
Người trong chăn không có bất kỳ phản ứng nào.
Lam Yến nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, tưởng tượng một ngày nào đó, cô cũng sẽ như thế này, sẽ yên lặng như vậy. Lam Yến không thể chấp nhận được. Nàng nắm chặt góc chăn, dựa vào đầu giường, suy nghĩ một hồi rồi vén chăn nằm xuống, ôm Giang Tẩm Nguyệt vào lòng, cả người ấm áp, cảm giác ấm áp, nàng ôm Giang Tẩm Nguyệt, vùi mặt vào cổ cô.
Nước mắt rơi lên vai Giang Tẩm Nguyệt, ướt đẫm, sau đó là mắt lạnh. Giang Tẩm Nguyệt giật mình, thức giấc, cô nhìn Lam Yến, hỏi: "Cậu sao vậy?"
Giọng Lam Yến đầy u uất: "Gặp ác mộng."
Giang Tẩm Nguyệt buồn cười: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, gặp ác mộng còn khóc?"
Lam Yến "ừm" một tiếng, nói: "Mình ba tuổi."
Giang Tẩm Nguyệt nâng mặt nàng, nói: "Ba tuổi sao, vậy cậu phải gọi mình là chị."
Lam Yến rất nghe lời: "Chị."
Giọng nói khàn khàn, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Không đúng không đúng, nên gọi mình là dì."
Lam Yến nhìn cô một cái, không nói gì.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Gọi đi mà, bạn nhỏ Lam Yến."
Lam Yến không thèm để ý tới cô, nhưng vẫn ôm chặt cô, không chịu buông tay. Giang Tẩm
Nguyệt nói: "Có phải đến giờ đi xem nhà mới rồi không?"
"Buổi tối rồi đi." Lam Yến nói: "Mình muốn nghỉ ngơi một chút."
Không đợi Giang Tẩm Nguyệt nói, nàng lại nói: "Cậu ở lại với mình."
Giang Tẩm Nguyệt đồng ý, ôm nàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Lam Yến nghe nhịp thở ổn đều đặn trong lòng, mắt mở to nhìn trần nhà, nhìn mệt rồi mới từ từ nhắm mắt.
Ngủ đến tận đêm, hai người cũng không đến nhà mới, chỉ thức dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp. Trạng thái của Giang Tẩm Nguyệt tốt lên một chút, tinh thần phấn chấn, ngược lại Lam Yên càng ngủ càng mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm nhạt, nhìn giống như bị mất ngủ lâu ngày. Mãi đến hai ngày trước hôn lễ của Trần Lâm, nàng bị Giang Tẩm Nguyệt ép ngủ hai ngày, mới bù lại được chút thể lực.
Trần Lâm kết hôn vào cuối tháng, cô ấy quen biết rộng, mời rất nhiều người, còn mời cả Lam Tề. Lam Tề thấy Giang Tẩm Nguyệt liền tấm tắc: "Wow, đây là người yêu cũ của chị sao!"
Cô nàng nói: "Đẹp quá trời, đừng nói là chị, em là con gái cũng động lòng đấy."
Thấy Lam Yến nhìn mình, cô nàng cười khanh khách: "Không dám không dám, sao có thể có ý đồ xấu với chị dâu được."
Nói xong liền chào hỏi với Giang Tẩm Nguyệt.
Giang Tẩm Nguyệt chào cô nàng: "Chào em, chị tên Giang Tẩm Nguyệt."
"Tên cũng hay nữa." Lam Tề nói: "Chào chị dâu, em tên Lam Tề."
Giang Tẩm Nguyệt nhìn Lam Yến, thấy nàng cười, không khỏi đỏ mặt.
Mặt Lam Tề tròn nhỏ, cười rộ lên vô cùng thân thiết, khéo ăn nói, với ai cũng quen thuộc. Một lúc sau đã bắt chuyện với Giang Tẩm Nguyệt, ở bên cạnh nói: "Hồi đại học có rất nhiều người theo đuổi Lam Yến, có mấy lần còn đuổi theo tới tận dưới ký túc xá bọn em, cầm cái loa, nói vọng lên."
Giang Tẩm Nguyệt nhìn Lam Yến: "Cậu ấy luôn có nhiều người theo đuổi."
"Nhưng Lam Yến bất động!" Lam Tề tỏ lòng trung thành: "Chị dâu, em nói với chị, Lam Yến là người chung tình nhất mà em từng gặp, chị ấy đều nói với mấy người đó là mình có bạn gái rồi..."
"Lam Tề." Lam Yến nhíu mày: "Sao em nói nhiều thế."
"Tại gặp được chị dâu nên em vui quá ấy mà."
Giang Tẩm Nguyệt cũng thích nghe cô nàng kể chuyện lúc Lam Yến học đại học, hiếm khi trừng mắt với Lam Yến: "Để em ấy nói đi."
Lam Yến nghe không lọt tai, bồn chồn khó chịu, nàng tìm lý do ra ngoài, vừa ra cửa liền gặp được người quen. Dư Hà đang cùng người khác nói chuyện, nhìn thấy Lam Yến không khỏi sững sờ, sau đó cười chào: "Cô Lam."
Lam Yến đi qua, giơ ly lên với anh ta: "Anh Dư."
Dư Hà nói: "Nguyệt Nguyệt đâu?"
Lam Yến nhìn vào trong: "Đang nói chuyện với bạn."
"Em ấy rất ít bạn." Dư Hà nói: "Chuyện lần trước, đừng để bụng nha."
Lam Yến nói: "Không đâu."
Nàng nhìn Dư Hà, nói: "Tôi còn chưa cảm ơn anh Dư mà."
"Đừng khách sáo." Dư Hà nói: "Cô không trách tôi nhiều chuyện là được."
Lam Yến siết chặt cái ly.
Dư Hà thở dài: "Thật ra tôi luôn muốn xin lỗi cô một tiếng, Nguyệt Nguyệt là cô gái rất có chính kiến, lần này là tôi tự ý làm chủ, xin lỗi."
Lam Yến rũ mắt: "Không sao."
Không có Dư Hà, sợ lrằng trước khi rời đi nàng sẽ không nghĩ tới chuyện Giang Tẩm Nguyệt bị bệnh.
Nàng biết ơn Dư Hà từ tận đáy lòng.
Dư Hà nói: "Nếu như cần gì, có thể liên lạc tôi bất cứ lúc nào."
Lam Yến hỏi anh ta: "Bác sĩ La, là bác sĩ chủ trị của cậu ấy sao?"
"La Sinh Sinh?" Dư Hà lắc đầu: "Không phải, Nguyệt Nguyệt có nói với cô tình hình chi tiết của em ấy không?"
Lam Yến trầm mặc.
Giang Tẩm Nguyệt không giấu giếm, nhưng các nàng chưa nói rõ với nhau, giống như cố ý né tránh đề tài này, như là né tránh thì sẽ không tồn tại, nhưng bệnh án và và hồ sơ khám chữa bệnh của Giang Tẩm Nguyệt nàng thấy qua, cũng biết đại khái.
Dư Hà nói: "Bệnh này của Nguyệt Nguyệt, rất khó giải quyết."
"Chắc cô cũng tra không ít tài liệu, loại bệnh như này của em ấy là cực kì ít."
Rất ít, ít đến mức gần như không có tài liệu tham khảo, cũng không có tài liệu nào hữu ích. Ung thư cổ tử cung thường xảy ra ở những người có quan hệ tình dục nhiều, ca bệnh của Giang Tẩm Nguyệt thật sự hiếm gặp.
Nhưng dù hiếm gặp, vẫn có tình huống tương tự.
La Sinh Sinh thỉnh giáo rất nhiều giáo sư và bác sĩ lão luyện, trong ngoài nước cộng lại cũng gặp hơn chục ca bệnh như vậy, nhưng tình trạng bệnh có chút khác nhau. Bệnh của Giang Tẩm Nguyệt chỉ có thể vừa tìm nguyên nhân cụ thể, vừa điều trị, lặp đi lặp lại.
Dư Hà nói: "Sau tết năm đó, em ấy tới tìm tôi, nói đồng ý tham gia thử thuốc."
Khi đó mẹ cô vừa qua đời, anh ta khuyên Giang Tẩm Nguyệt suy nghĩ kỹ, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cũng không có gì để suy nghĩ, thử thuốc còn có thêm vài khả năng, không thử thuốc chỉ có thể chờ chết."
Nói xong cô còn lạc quan cười: "Anh làm mặt đưa đám làm gì, phải có chút giác ngộ, dù sao em cũng vậy rồi, lỡ đâu thử thuốc thành công, chẳng phải em cống hiến vì mọi người sao?"
Thuốc mới cũng không quen, trước mắt là giai đoạn thử nghiệm, nhưng người đồng ý tham gia thử thuốc ít lại càng ít, nửa năm chưa có một người, dù cho trợ cấp hậu hĩnh, nhưng cũng không ai đồng ý, nhưng Giang Tẩm Nguyệt đồng ý.
Cô đi thử thuốc mới, kết quả không thành công.
Như trong dự liệu của cô, các giáo sư trong phòng nghiên cứu cảm thấy áy náy với cô. Giang Tẩm Nguyệt cũng rất cảm ơn họ, trước khi đi còn ăn cơm cùng mọi người. Dư Hà và La Sinh Sinh cũng đi, ngồi trên bàn ăn, Giang Tẩm Nguyệt luôn nở nụ cười.
Sau đó La Sinh Sinh luôn giục cô làm hóa trị, nhưng Giang Tẩm Nguyệt không đồng ý.
Dư Hà nói: "Thật ra em ấy sợ đột ngột rời đi, thử thuốc cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cơ thể em ấy, em ấy sợ làm hóa trị không chịu nổi."
Quan trọng nhất là, nhà tân hôn của cô còn chưa làm xong, cô muốn xem xong rồi mới đi.
Dư Hà không hiểu tại sao cô lại cố chấp ở trong căn nhà nhỏ như vậy, sau khi quen biết Lam Yến, chứng kiến tình yêu của các cô, dường như anh ta đã hiểu phần nào.
Từ nhỏ Giang Tẩm Nguyệt đã đi theo mẹ, sau này mẹ cô rời đi, nhà đối với cô mà nói, chỉ còn lại Lam Yến. Nhà tân hôn là món quà tốt nhất, cũng là món quà cuối cùng cô có thể chuẩn bị cho Lam Yến.
Dư Hà nói: "Em ấy không biết cô còn trở về không, có lúc sợ cô đột ngột rời đi, luôn đưa bức thư này cho tôi giữ."
Nói xong lấy bức thư ra, bức thư rất nhỏ, vuông vức, đặt trong lòng bàn tay. Lam Yến không cần mở cũng biết, bên trong là một chiếc chìa khóa.
Là chìa khóa nhà tân hôn.
Nàng nhận chìa khóa, trầm mặc một lúc, nghe thấy Trần Lâm gọi: "Lam Yến!"
"Lam Yến lại chụp hình nè!" Trần Lâm gọi nàng, Lam Yến đặt ly xuống, chớp mắt, lướt qua Dư Hà, nở nụ cười tái nhợt, quay người rời đi, đến bên cạnh Giang Tẩm Nguyệt. Lam Tề không còn ở đó. Trần Lâm ngồi trên ghế, bên cạnh là ba phù dâu, Giang Tẩm Nguyệt đứng cạnh Lam Yến, một giây trước khi chụp Lam Yến nắm chặt tay Giang Tẩm Nguyệt, nhìn ống kính cười tươi, Giang Tẩm Nguyệt cũng nheo mắt cười.
Trong ống kính, ý cười vô cùng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro