Chương 26: Đi rồi
Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, người dẫn chương trình đứng trên thảm đỏ, nói liên hồi, làm mọi người cười ha hả. Lam Yến ngồi cạnh Giang Tẩm Nguyệt, nghe cô nói: "Chúng ta cũng mời người này làm dẫn chương trình đi, cô ấy thật biết nói chuyện."
Lam Yến gật đầu: "Được."
Qua một lúc, Giang Tẩm Nguyệt dựa vào nàng: "Lát nữa mời rượu mình không đi nữa, mình đợi cậu trong phòng nghỉ."
Lam Yến nhìn cô: "Mình đi với cậu qua đó nha?"
"Không cần, mình nghỉ một chút là được." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hôm nay hơi mệt."
Lam Yến khẽ "ừm" một tiếng.
Đến lúc mời rượu, Giang Tẩm Nguyệt vào phòng nghỉ, Lam Yến giúp đỡ rượu, ai mời cũng uống, trước đây nàng chưa từng uống rượu, chỉ cùng Lam Tề uống vài lần, còn suýt say. Hôm nay một ly lại một ly, có uống thế nào cũng không say.
Lam Tề kinh ngạc: "Được nha, thâm tàng bất lộ, từ khi nào mà tửu lượng của chị tốt đến vậy?"
Lam Yến cười cười.
Nàng thà bây giờ say.
Nhưng làm thế nào cũng không uống say được.
Khi bàn tiệc kết thúc, nàng đi tìm Giang Tẩm Nguyệt, cô nhắm mắt nằm sấp trên sofa, nghe được tiếng mở cửa liền mở mắt. Thấy Lam Yến đi vào, cô đứng đậy, Lam Yến nói: "Trên người mình có mùi rượu."
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Không sao."
Lam Yến rất cố chấp: "Có sao, vì cậu không thích."
Khóe mắt Giang Tẩm Nguyệt hơi đỏ, cô nói: "Lam Yến, mình thích."
Lam Yến nhìn cô, Giang Tẩm Nguyệt chớp mắt nói với nàng: "Cậu có ra sao mình cũng thích."
Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng đốt pháo, đùng một tiếng, nổ tung, chiếu vào cửa sổ. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Lam Yến gật đầu: "Ừm, mình đi lấy túi."
Nói xong nàng đi vào phòng nghỉ, có một dãy tủ, nàng lấy chìa khóa mở cửa tủ, nghe sau lưng đùng một tiếng.
Không phải ngoài cửa sổ, là ở sau lưng.
Lam Yến xoay đầu, lúc Giang Tẩm Nguyệt ngã xuống đụng phải ly nước trên bàn trà, ly nước rơi xuống đất phát ra âm thanh trong trẻo, vỡ thành từng mảnh.
Sắc mặt nàng chợt thay đổi, hai ba bước đến cạnh Giang Tẩm Nguyệt, nhìn khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc của cô.
Giang Tẩm Nguyệt vào bệnh viện.
Lam Yến ngồi trước cửa cấp cứu, người đến người đi, cũng may hôn lễ đã kết thúc, nhưng Trần Lâm vẫn đến một chuyến, hỏi Lam Yến: "Xảy ra chuyện gì?"
La Sinh Sinh mặc áo blouse nói: "Mọi người về trước đi, em ấy chỉ quá mệt thôi, để em ấy nghỉ ngơi trước, lát nữa có thể ra ngoài rồi."
Trần Lâm còn phải bận những việc lặt vặt của hôn lễ, không thể ở lâu được, Lam Tề ngồi cạnh Lam Yến, nhỏ giọng hỏi: "Chị dâu bị sao vậy?"
Đầu Lam Yến rất choáng, bên tai rất ồn ào, người đến người đi, rất nhiều người nói chuyện, nàng luôn im lặng, tự khóa bản thân trong hồi ức với Giang Tẩm Nguyệt.
"Lam Yến, cuối tuần qua nhà mình chơi nha." Giang Tẩm Nguyệt ló đầu ra từ sau lưng nàng: "Chúng ta xem TV, tiện thể cậu dạy mình làm bài tập."
"Lam Yến, cuộc thi lần này mình rớt rồi, mình không ngồi sau cậu được, tức quá đi."
"Lam Yến, gần đây mới chiếu một phim thần tượng, nữ chính thật đẹp, mình rất thích! Chúng ta về nhà xem nha."
"Lam Yến..."
"Lam Yến..."
"Lam Yến." Lam Tề đẩy nàng: "Chị sao vậy?"
Lam Yến hoàn hồn, nhìn Lam Tề, Dư Hà đứng sau Lam Tề, hai người họ nhìn nàng, Lam Yến nói: "Chị không sao." Nàng hỏi: "Tiểu Nguyệt đâu?"
Nàng đứng dậy: "Tiểu Nguyệt cậu ấy..."
"Lam Yến, tình hình của Nguyệt Nguyệt không tốt lắm." La Sinh Sinh đến trước mặt họ, không có người ngoài, chỉ còn mấy người các nàng, La Sinh Sinh nói thẳng: "Trước đó em ấy tham gia thử thuốc, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, nhiều cơ quan có dấu hiệu suy kiệt, vừa rồi tôi kiểm tra cho em ấy, đã bắt đầu suy kiệt rồi."
Lam Yến nghĩ rằng mình có thể chấp nhận, nàng cũng sớm bắt đầu chấp nhận rồi, nhưng nghe được câu nói này, đầu óc nàng vẫn ù đi, không có bất kỳ phản ứng nào.
Lam Tề đứng cạnh nàng, nhịn không được đỏ cả mắt: "Lam Yến."
Lam Yến không nói chuyện, chỉ lùi về sau hai ba bước, ngã xuống ghế. Nàng xoay đầu nhìn phòng cấp cứu, nước mắt đột nhiên trào ra, Lam Tề đau lòng, mọi người đều cúi đầu. Lam Yến có cảm giác bất lực sâu sắc, nàng nghẹn ngào, hỏi La Sinh Sinh: "Khi nào tôi có thể gặp cậu ấy?"
"Lát nữa là được." La Sinh Sinh nói: "Em ấy được đưa thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt."
Lam Yến gật đầu.
La Sinh Sinh nói: "Em ấy không thể về nhà được nữa."
Không thể về nhà được nữa.
Cô phải ở lại bệnh viện.
Mắt Lam Yến đau nhức, nàng nói: "Cậu ấy không thích bệnh viện, tôi nhớ lần hồi đi học, cậu ấy bị bệnh, phát sốt trong đêm, cứ uống thuốc hạ sốt, cậu ấy luôn nói ghét bệnh viện."
Lam Yến nói: "Tôi cũng ghét."
Vô cùng ghét.
Lam Tề ngồi cạnh nàng, muốn ôm Lam Yến, Lam Yến lại nói: "Chị không sao." Nàng lau khóe mắt, nghe động tĩnh ở cửa, lập tức đứng dậy, y tá đi tới, nói với La Sinh Sinh: "Bác sĩ La, đã đưa vào rồi."
La Sinh Sinh gật đầu, nhìn Lam Yến: "Cô đi với tôi."
Lam Tề và Dư Hà đứng tại chỗ.
Lam Yến theo La Sinh Sinh vào trong, qua khu vực khử trùng, nàng nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt nằm trong phòng bệnh. Sắc mặt của cô tái nhợt như ga giường, La Sinh Sinh nói: "Cô có thể vào một lúc, thay đồ khử trùng ở đây."
Bên cạnh treo đồ khử trùng, Lam Yến gật đầu, mặc một bộ vào, rồi qua khu cách ly mới mở cửa nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt.
Giang Tẩm Nguyệt rất ít khi nằm trên giường. Trong trí nhớ của Lam Yến, cô luôn tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh lực, có thể mang đến niềm vui cho những người xung quanh. Giang Tẩm Nguyệt đột nhiên ghé vào phía sau nàng, hỏi: "Lam Yến, có bị mình dọa sợ không?"
Nàng nói: "Không."
Lúc cô đến gần, Lam Yến đã biết rồi, nàng quen thuộc mọi thứ của Giang Tẩm Nguyệt, mùi hương của cô, tiếng bước chân, và cả sự tập kích đột ngột của cô.
Lam Yến ngồi cạnh giường, rất khó tin. Hôm qua Giang Tẩm Nguyệt ở nhà nói cười với nàng, bây giờ lại nằm đây, không chút sức sống.
La Sinh Sinh nói Giang Tẩm Nguyệt sẽ tỉnh lại sớm thôi, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Lúc đầu lòng Lam Yến rất loạn, nhưng nhìn Giang Tẩm Nguyệt nằm trên giường bệnh, nàng bỗng bình tĩnh lại, vén mái tóc mềm mại của Giang Tẩm Nguyệt , nghe máy móc vang tiếng bíp bíp, ánh mắt bình tĩnh.
Giang Tẩm Nguyệt ngủ liền hai ngày, Lam Yến vẫn ở bệnh viện không rời đi. Buổi tối nàng có thể vào cùng cô, buổi sáng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, sau khi bước vào phòng nàng nói: "Nhà tân hôn sắp làm xong rồi, mọi thứ trang trí theo ý của cậu, cậu không muốn nhìn một lần sao?"
La Sinh Sinh nói với nàng, bây giờ các cơ quan của Giang Tẩm Nguyệt suy kiệt nghiêm trọng, cho là tỉnh lại, cũng chưa chắc nhận ra nàng.
Nhưng Giang Tẩm Nguyệt vẫn chưa tỉnh.
Chắc cô quá mệt rồi.
Lam Yến giúp cô chỉnh lại góc chăn, nói: "Lát nữa mẹ mình sẽ đến, mình đến sân bay đón bà ấy, bà ấy rất thích cậu, bà nói cậu rất tốt."
Không chỉ mẹ nàng, trong khoảng thời gian này có nhiều người cũng tới bệnh viện. Đồng nghiệp cũ của Giang Tẩm Nguyệt, bạn bè, bạn học, Trần Lâm vừa kết hôn xong cũng khóc đỏ cả mắt: "Không thể nào, sao cậu ấy có thể chứ, chắc chắn mấy người chẩn đoán sai!"
Ồn ào và náo nhiệt, cách nơi này của các nàng rất xa. Lam Yến gầy gầy đi nhanh chóng, nhưng nàng vẫn ăn uống bình thường, buổi tối bên cạnh cô, nàng không hành hạ bản thân, nhưng nàng không hiểu nổi, tại sao Giang Tẩm Nguyệt vẫn chưa tỉnh.
Câu cuối cùng của các nàng, là câu nói của Giang Tẩm Nguyệt: "Chúng ta về nhà thôi."
Ngay cả câu tạm biệt cũng không có.
Lam Yến nắm chặt tay Giang Tẩm Nguyệt, đau khổ đến đỏ cả mắt, La Sinh Sinh đứng ở cửa gọi: "Lam Yến, điện thoại của cô."
Nàng vỗ tay Giang Tẩm Nguyệt, nói: "Mình sẽ trở lại ngay."
Là điện thoại của mẹ nàng, bà ấy nói vừa xuống máy bay, hỏi nàng ở bệnh viện nào. Xung quanh Lam Yến rất ồn ào, nàng ra ngoài nghe: "Bệnh viện thành phố, Lam Tề không đi đón mẹ à?"
"Mẹ không thấy--Lam Tề!" Mẹ nàng hô một tiếng, Lam Yến vào vườn hoa của bệnh viện ngồi xuống, nghe mẹ mình trong điện thoại nói: "Vậy mẹ cúp máy trước."
"Mẹ." Đột nhiên Lam Yến gọi một tiếng, mẹ nàng không cúp điện thoại.
Cả hai cùng trầm mặc.
Mẹ nàng hỏi: "Sao vậy?"
Lam Yến nói: "Đi đường cẩn thận."
Mẹ nàng nói: "Mẹ biết."
Cúp điện thoại, nàng ngồi lẳng lặng trên ghế dài, chỉ cảm thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, thật lạnh lẽo, điện thoại lại reo lên, nàng nghe máy. La Sinh Sinh vội vàng nói: "Lam Yến, Nguyệt Nguyệt phải vào phòng phẫu thuật."
Nhồi máu cơ tim đột ngột do suy đa tạng, Lam Yến đứng ngoài cửa, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế này.
Lam Tề đón Trương Uẩn về, trên đường nói chuyện với bà ấy: "Dì, con đưa dì về nhà hay sao ạ?"
"Đến bệnh viện trước đã." Trương Uẩn nói: "Dì đi xem đứa bé kia, con bé thế nào rồi?"
Lam Tề nói: "Tình hình không khả quan lắm."
Không nói vấn đề sức khỏe của Giang Tẩm Nguyệt, chỉ nói cơ quan suy kiệt cũng là vấn đề lớn, bây giờ dùng máy móc duy trì, cũng không biết khi nào xảy ra chuyện.
Trương Uẩn nói: "Dì từng gặp đứa bé đó."
Bà ấy nhớ lại: "Năm hai đại học, con bé đến tìm Lam Yến, chỉ một mình con bé." Vượt trùng dương, để tìm Lam Yến, nói không xúc động là giả, nhưng bà ấy biết hai người không phải là người cùng một thế giới.
Lúc đó Giang Tẩm Nguyệt nói một cách ngoan cố: "Con sẽ không từ bỏ Lam Yến."
Không khác gì Lam Yến.
Sau này, sau khi Lam Yến tốt nghiệp bà ấy vẫn động chút tay chân, cũng nhận được điện thoại của Giang Tẩm Nguyệt. Hy vọng, hy vọng Lam Yến đừng trở về, nhưng bà ấy không ngăn được Lam Yến. Lam Yến luôn là người rất có chính kiến, mang ý nghĩa gì. Bà ấy chỉ ôm theo tâm lý may rủi, có lẽ những gì bà ấy không giải quyết được, Giang Tẩm Nguyệt có thể giải quyết.
Bà ấy đợi khi chị họ Lam Yến kết hôn, chờ Lam Yến quay về.
Lại đợi được câu xin lỗi của Giang Tẩm Nguyệt: "Dì, con xin lỗi."
Trương Uẩn nói: "Là một đứa trẻ mệnh khổ."
Nhưng số phận thường thích những người này, không muốn thấy họ có được chút hạnh phúc nào, nhất quyết phải cướp đi chút niềm vui còn sót lại.
Lam Tề nói: "Vâng, cô Giang quả thật rất vất vả."
Trương Uẩn thở dài, hai người sau khi đến bệnh viện vội vàng lên lầu, đi ngang qua cửa phòng cấp cứu thấy Lam Yến ngồi đó. Lam Tề và Trương Uẩn đi lại, Lam Tề gọi: "Lam Yến."
Lam Yến không nhúc nhích.
Trương Uẩn ngồi cạnh nàng, nhìn về phòng cấp cứu, hỏi: "Đứa bé kia đâu?"
Nghe được giọng của mẹ mình, Lam Yến thoáng ngẩng đầu, biểu cảm trông rất bình tĩnh, nhưng lại giống như không nghe được người khác hỏi gì. Vẻ mặt nàng đờ đẫn, Lam Tề định gọi nàng, nghe được sau lưng có tiếng bước chân. La Sinh Sinh vội vã đi lại, nhìn Lam Tề và Trương Uẩn, thấp giọng nói một câu: "Nguyệt Nguyệt đi rồi."
Lam Yến vốn ngồi trên ghế, nghiên người một cái, ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro