Chương 27: Lam Yến
Lam Yến tỉnh dậy đã là hai ngày sau, cơ thể nàng vốn rất khỏe, chỉ là gần đây không ngủ được, mới không chống đỡ nổi. Khi tỉnh lại, mẹ nàng ngồi bên giường, nói: "Lam Yến."
Lam Yến muốn rời giường, Trương Uẩn nói: "Đừng gấp, mẹ sẽ lo hậu sự cho đứa bé kia."
"Mẹ." Lam Yến nói: "Con muốn gặp cậu ấy."
Trương Uẩn nói: "Muộn thế này rồi..."
"Mẹ." Lam Yến ngắt lời bà: "Con muốn gặp cậu ấy, con muốn gặp cậu ấy."
Nàng lặp lại liên tục, từ lẩm bẩm đến giọng đầy nước mắt, trong giọng nói chứa đựng nỗi đau không thể diễn tả, nàng nói: "Con muốn gặp cậu ấy, con nhớ cậu ấy, mẹ, con nhớ cậu ấy."
Mấy ngày trước còn nói chuyện với cô, sẽ giận dỗi gọi Lam Yến, tức giận thì quay lưng với nàng, nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, hoặc nói: "Lam Yến, mình muốn uống nước."
Lam Yến vén chăn muốn xuống giường, bị mẹ nàng ấn lại trên giường. Hai ngày chưa ăn cơm, nàng hoàn toàn không còn sức lực, chỉ có thể vô ích, khóc gọi: "Con muốn gặp cậu ấy."
Từng tiếng đẫm máu, Lam Yến đau đớn đến biến giọng, khàn đặc khô khốc, Trương Uẩn nói: "Mẹ biết, Lam Yến con đừng quá kích động, trước hết bình tĩnh lại đã."
Bình tĩnh? Sao nàng có thể bình tĩnh cho được? Giang Tẩm Nguyệt ra đi vội vã như thế, thậm chí cô còn không nói một câu đàng hoàng, trước đó ở cùng nhau, cố gắng né tránh những chuyện này. Bây giờ chỉ còn lại vô vàng hối hận.
Lam Yến khóc đỏ mắt, được Trương Uẩn ôm vào lòng, hai người duy trì tư thế này, hơn nửa giờ sau, Lam Yến nói: "Mẹ, con muốn về nhà."
Trương Uẩn nói: "Được, về nhà."
Lam Yến nói: "Ngôi nhà có cậu ấy."
Trương Uẩn mở miệng, cuối cùng thỏa hiệp, dẫn Lam Yến đến ngôi nhà cũ của Giang Tẩm Nguyệt. Ngôi nhà vẫn như cũ, không có người, tối tăm, đen kịt. Lam Yến mở đèn lên, trước mắt hiện lên bóng dáng của Giang Tẩm Nguyệt lướt qua người nàng.
"Lam Yến, cậu đứng đó làm gì, thay giày đi."
Nàng cúi đầu, thay giày.
Đi vào phòng khách.
Trên ghế sofa, Giang Tẩm Nguyệt quay đầu cười với nàng: "Mau lại đây ngồi, phim bắt đầu rồi."
Lam Yến ngồi trên ghế sofa, bên tai là lời Giang Tẩm Nguyệt lẩm bẩm: "Mình muốn ăn táo, Lam Yến, cậu giúp mình gọt một quả, được không?"
Nàng nói: "Mình đi gọt trái cây."
Trương Uẩn ngồi trên ghế sofa, Lam Yến đứng dậy đi vào bếp, cầm một trái táo, vẻ mặt bình tĩnh gọt xong quả táo, đưa cho Trương Uẩn, nói: "Ăn trái cây đi."
Nàng như con rối, Trương Uẩn nhíu mày: "Lam Yến."
"Mình đi nấu cơm." Nàng hỏi Trương Uẩn: "Cậu muốn ăn gì?"
Trương Uẩn bắt lấy tay nàng: "Lam Yến!"
Người trước mặt Lam Yến như chồng lên nhau với Giang Tẩm Nguyệt, rồi tách ra, biến thành hai người khác nhau. Nàng như hoàn hồn, sững sờ nhìn Trương Uẩn, há miệng, đổi giọng điệu: "Mẹ."
Trương Uẩn buông nàng ra.
Lam Yến nhìn xung quanh, đây là nơi nàng và Giang Tẩm Nguyệt từng sống. Mặc dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng tràn ngập từng kỷ niệm, nàng chỉ cần mở mắt, là có thể nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt, nghe được giọng nói của Giang Tẩm Nguyệt.
Lam Yến nói: "Mẹ, đêm nay con ngủ ở đây."
"Lam Yến."
Lam Yến nói: "Con kêu Lam Tề đến đón mẹ."
"Không sao." Trương Uẩn nói: "Mẹ ở đây với con."
Lam Yến nói: "Con không cần mẹ ở cùng."
Nàng nói: "Mẹ, không cần lo cho con, con không sao."
Trương Uẩn chưa từng quá lo lắng cho Lam Yến. Từ nhỏ đã vậy. Bà lớn lên ở nước ngoài, không có tình mẫu tử với con gái, tình thân rất nhạt nhòa. Sau khi kết hôn với ba nàng không lâu thì mang thai, bà cũng muốn chăm sóc Lam Yến thật tốt. Học theo những bà mẹ khác nhưng ba Lam Yến lại đưa nàng về nước, bà cũng không hỏi nhiều. Sau này biết nguyên nhân rồi, bà ấy muốn đón Lam Yến về, Lam Yến không đồng ý, muốn ở với bà.
Bà ấy luôn tôn trọng quyết định của con gái, cho nên cho Lam Yến về Trung Quốc, bao gồm Lam Yến muốn học trường cấp ba gần đó, bà ấy cũng đồng ý.
Có thể quen biết Giang Tẩm Nguyệt, là may mắn của Lam Yến. Có thể ở tuổi trẻ có một mối tình, bà ấy cảm thấy không phải chuyện xấu, nhưng các nàng là đồng tính, sẽ bị rất nhiều gièm pha. Bà ấy có thể đoán được, hơn nữa nhà Giang Tẩm Nguyệt còn một người mẹ, và mẹ cô cũng kiên quyết phản đối.
Bà ấy liền biết, các nàng không hợp.
Nhưng bà ấy không ngờ Giang Tẩm Nguyệt lại ra đi sớm như vậy.
Đứa trẻ tốt như vậy, Trương Uẩn cảm thán, nói: "Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai mẹ dẫn con đi gặp con bé."
Gặp mặt lần cuối, đứa bé kia sẽ kết thúc cuộc đời này.
Lam Yến ngồi trên ghế sofa, bên tai tràn ngập hơi thở của Giang Tẩm Nguyệt, nàng không ngủ được, ngẩng đầu, nhìn ra bệ cửa sổ. Hoa mười giờ đã khép lại, chỉ còn lại lá cây màu xanh, bông hoa khô héo, nàng nói: "Vâng, con biết rồi."
Giọng nói bình tĩnh lại.
Nàng còn nói: "Mẹ, con muốn tổ chức một cái hôn lễ."
Trương Uẩn nhíu mày.
Lam Yến nói: "Đây cũng là tâm nguyện của cậu ấy, bọn con không thích nhiều người, người trong nhà là được."
Cuối cùng Trương Uẩn không phản đối: "Để mẹ sắp xếp."
Lam Yến nói: "Cảm ơn mẹ."
Nàng nói xong ôm chậu hoa về phòng, Trương Uẩn nhìn qua khe cửa khép một nửa, Lam Yến nằm trong chăn, căn phòng đen kịt, bà ấy nói: "Lam Yến, nếu con không ngủ được, có thể nói chuyện với mẹ."
Trong phòng yên tĩnh.
Trương Uẩn gọi: "Lam Yến."
Đi vào, Lam Yến đã nhắm mắt ngủ.
Trương Uẩn rời phòng, đi vào phòng khác nằm xuống, dù làm thế nào cũng không ngủ được. Nửa đêm nhiều lần qua xem Lam Yến, nhìn nàng ngủ say, lông mày nhíu chặt của Trương Uẩn vẫn không giãn ra.
Ngày tiếp theo, Lam Yến dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Trương Uẩn.
Trương Uẩn đứng ở cửa bếp, nhìn Lam Yến cúi đầu bận rộn, cuối cùng Lam Yến ngẩng đầu, nhìn bà ấy, nói: "Mẹ, dậy rồi à?"
Trương Uẩn nói: "Ừ, cần mẹ giúp không?"
"Không cần đâu." Lam Yến nói: "Mẹ ngồi đi, đợi chút nữa ăn sáng."
Nàng nói: "Thật hối hận."
Trương Uẩn nhìn nàng.
Lam Yến nói: "Trước kia cũng không làm cho mẹ một bữa ăn tử tế."
Lòng Trương Uẩn siết chặt, mắt bà ngấn nước, nói: "Là lỗi của mẹ, là mẹ không làm một bữa cơm tử tế cho con."
Lam Yến nói: "Không sao."
Nhưng không nói câu tiếp theo.
Không sao.
Vẫn còn sau này mà.
Trương Uẩn hơi ngẩng đầu, khóe mắt nóng lên, bà ấy nói: "Mẹ đi vệ sinh."
Lam Yến cúi đầu nhìn hai phần ăn sáng, lúc mở tủ lạnh thấy những viên thịt viên kia, nghĩ đến Giang Tẩm Nguyệt cười mỉm nói: "Ăn không hết thì để lần sau, lần sau chúng ta ăn tiếp."
Cổ họng nàng lại đau lại cay.
Lúc Trương Uẩn đi ra, Lam Yến đã dọn xong, bà ấy ngồi trước bàn ăn, nói: "Ăn thôi."
"Một lát mẹ với con đi gặp đứa bé kia nhé?" Trương Uẩn cẩn thận hỏi, sợ kích động Lam Yến, Lam Yến gật đầu: "Buổi chiều con muốn qua xem nhà tân hôn, chắc cũng làm gần xong rồi."
Trương Uẩn nói: "Mẹ đi với con."
Lam Yến "dạ" một tiếng.
Nàng ăn một muỗng cháo, nói: "Con nghĩ, mấy ngày nay mời mọi người bữa cơm, coi như chứng kiến."
Nghĩ đến lời nói tối hôm qua của nàng, Trương Uẩn nói: "Lam Yến, con không cần gấp như thế..."
"Con muốn để cậu ấy ra đi yên tâm hơn." Lam Yến nói: "Từ nhỏ cậu ấy ở cùng mẹ, rất quan tâm đến gia đình."
Nếu không cũng không lấy phụ cấp thử thuốc mua căn nhà tân hôn kia.
Từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ muốn cùng con có một mái nhà.
Trương Uẩn gật đầu: "Được."
Lam Yến ăn xong bữa sáng, cùng Trương Uẩn đến nhà tang lễ, nàng nghĩ mình sẽ chịu không nổi, nhưng khi nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của Giang Tẩm Nguyệt, nàng lại bình tĩnh đến lạ.
Mọi người kinh ngạc trước sự bình tĩnh như vậy của nàng, ngay cả Lam Tề cũng hỏi: "Lam Yến, chị có muốn nói vài lời với chị ấy không?"
Cố ý cho các nàng chút thời gian.
Lam Yến nói: "Không sao, không cần đâu."
Nàng giống mọi người, thậm chí còn bình tĩnh hơn mọi người, nhìn Giang Tẩm Nguyệt được đẩy ra, rồi lại được đưa vào. La Sinh Sinh vội vã đi tới, nói: "Đều ổn thỏa rồi."
Lam Yến nói: "Tối nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm nha."
Nàng nói: "Mình và Tiểu Nguyệt mời."
Lòng mọi người thắt lại.
Lam Tề nói: "Lam Yến..."
Trương Uẩn cũng lên tiếng: "Cùng đến ăn bữa cơm đi, làm chứng cho hai đứa."
Dư Hà nhìn La Sinh Sinh, muốn nói chuyện, bị La Sinh Sinh cắt ngang: "Vậy tối nay gặp."
Lam Yến nói: "Tối nay gặp."
Nơi hẹn là ở nhà tân hôn, vừa làm xong, bên trong vẫn còn mùi đồ nội thất mới. Trương Uẩn mở cửa sổ, hỏi Lam Yến: "Kết hôn xong, con có muốn về với mẹ không?"
Lam Yến nói: "Con muốn ở lại đây."
Nàng nhìn Trương Uẩn: "Mẹ không cần lo cho con, con biết chăm sóc bản thân."
Trương Uẩn muốn khuyên nàng lại phát hiện không có lập trường, bà ấy thiếu quá nhiều khoảnh khắc của Lam Yến, giờ muốn bù đắp cũng đã muộn. Trương Uẩn gật đầu, ngoài cửa có tiếng động, Lam Yến mở cửa, nói: "Bọn họ đến rồi."
Hơn bốn giờ chiều, Lam Tề đến đầu tiên, sau đó là Trần Lâm, Dư Hà, La Sinh Sinh. Lam Yến không mời nhiều, chỉ mời những người quen. Rõ ràng nên vui, nhưng bọn họ không sao vui nổi.
Lam Yến nhìn mọi người, đột nhiên nghĩ nếu Giang Tẩm Nguyệt ở đây, sẽ nói gì.
"Ủ mày ủ mặt như thế làm gì, hôm nay là ngày tôi kết hôn, vui lên nào!" Nàng muốn nói như Giang Tẩm Nguyệt, nói ra lời như vậy, nhưng nàng mở miệng, lại chỉ biết nói: "Ngồi đi."
Bầu không khí có chút tẻ nhạt, Lam Tề vốn giỏi đùa giỡn nhất cũng im lặng. Trần Lâm nhìn xung quanh, nghĩ đến yêu cầu trang trí Giang Tẩm Nguyệt nói với mình, vẫn nhịn không được đỏ cả mắt.
Những người khác càng trầm mặc.
Lam Tề nhìn Trương Uẩn đang bận, đứng dậy nói: "Dì, con giúp dì nha."
Trần Lâm cũng đứng dậy, bầu không khí có chút sôi động, La Sinh Sinh và Dư Hà ngồi một bên, họ nhìn Lam Yến, vừa muốn nói chyện, chuông cửa lại vang lên.
Dư Hà hỏi: "Còn ai nữa à?"
Lam Yến nói: "Là váy cưới."
Váy cưới đặt lúc đó giao đến rồi, là kiểu Giang Tẩm Nguyệt mặc thử.
Lam Yến bước tới cửa, mở cửa, nhìn nhân viên đưa hộp quà. Nàng nhận lấy, nói cảm ơn, nhân viên mỉm cười rời đi, Lam Yến cầm váy cưới đi vào phòng khách.
Hộp vuông vức, khá to, Lam Yến đặt lên bàn trà, gương mặt gầy gò thoáng khôi phục tinh thần, nàng nói: "Tôi đi lấy kéo."
"Để tôi." Dư Hà nói, không dám để nàng đụng vào vật sắc nhọn, Lam Yến không nói thêm, chỉ ngồi trên ghế sofa, nhận cây kéo từ tay Dư Hà.
Mở hộp ra, bên trong là váy cưới màu đen đỏ, nàng từ từ lấy ra, tưởng tượng dáng vẻ Giang Tẩm Nguyệt mặc chiếc váy này. Lúc ở tiệm nàng có thấy, đẹp không tưởng, cười tươi với nàng.
Lam Yến nhắm mắt, siết chặt váy cưới, ánh mắt liếc thấy trong hộp có một tấm thiệp.
Nàng cầm lấy tấm thiệp, nhìn thấy mặt sau viết hai chữ Lam Yến.
Là nét chữ của Giang Tẩm Nguyệt.
Cậu ấy viết lúc nào?
Trái tim Lam Yến run rẩy, trang giấy nhẹ tênh không trọng lượng, nhưng nàng mãi không lật lại.
Dư Hà và La Sinh Sinh nhìn nhau, cùng trầm mặc.
Trong bếp thỉnh thoảng có tiếng động, Lam Yến chỉ nghe một lúc, cuối cùng lật tấm thiệp lại.
Bên trên viết hai câu.
[Lam Yến, lần này mình cho phép cậu đi chậm một chút, chậm thêm một chút nữa.]
[Lam Yến, tạm biệt.]
Tấm thiệp là loại trang nhã, ở rìa ngoài cùng còn in một câu thơ nhỏ.
[Biệt thời mang mang giang tẩm nguyệt.]*
*Một câu thơ từ bài "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị. Là một trong những hình ảnh đẹp đẽ và ám ảnh trong bài "Tỳ Bà Hành", góp phần tạo nên không khí sầu muộn, cô độc của tác phẩm, đặc biệt là khi nhà thơ nhớ về quê cũ và những người thân yêu đã xa cách. (Thông tin từ chị Google)
----Hoàn----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro