Chương 6: Trả lời
Lam Yến không biết mình đã về công ty như thế nào, nàng chết lặng như người máy, chao đảo trong thành phố xa lạ này, khó khăn đi qua hai đường lớn, nàng nhìn thấy văn phòng, đi vào.
Lam Tề nghi ngờ: "Em gọi mà chị không bắt máy?"
Lam Yến không có tinh thần, lướt qua cô nàng đi vào văn phòng, Lam Tề đuổi theo, nhưng nàng nhanh hơn một bước đóng cửa lại.
Bốn phía yên tĩnh, giọng nói của Giang Tẩm Nguyệt quanh quẩn bên tai, càng thêm chói tai.
"Lam Yến, cậu nghĩ gì thế?"
Câu này như cười mà cũng không phải, thật ra nó đâm thủng tự tôn của nàng. Giang Tẩm Nguyệt biết nàng suy nghĩ gì, nàng chỉ đang nghĩ một phần vạn khả năng trong đó.
Có lẽ Giang Tẩm Nguyệt kết hôn là do có ẩn tình.
Không phải do thật sự muốn kết hôn.
Thậm chí nàng còn nghĩ, Giang Tẩm Nguyệt chờ đợi mấy năm như vậy nên giận rồi, vì thế mới chọn cách như vậy để chọc tức nàng, thật là trẻ con, chẳng trách Giang Tẩm Nguyệt nói nàng ngu xuẩn.
Nhưng nàng thật sự không nghĩ rằng Giang Tẩm Nguyệt sẽ dễ dàng dùng giọng điệu bình thản như vậy để kể lại đoạn quá khứ đó.
Cả người Lam Yến lảo đảo hai bước, dựa lưng vào cửa, đột nhiên không có sức lực, từ từ ngồi xuống, hai tay vòng qua đầu gối, vùi đầu vào, cảm xúc nhẫn nhịn đã lâu giờ phút này không chút e dè phóng thích ra.
Nước mắt làm ướt quần áo, dính vào da thịt, từ nóng rực đến nguội lạnh, lần cuối khi nàng đau đến ngạt thở như thế này là ra nước ngoài, rời khỏi Giang Tẩm Nguyệt, không ngờ khi trở về vẫn đau lòng như thế này.
Nàng cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng, nhưng cảm xúc căng cứng lại đến cực hạn, càng kiềm chế càng dâng trào ra, nàng bị tức đến sặc, ho khan vài cái, nước mắt tuôn ra, chật vật vô cùng.
Lam Yến ngồi bệt xuống đất, thật lâu vẫn chưa hồi thần lại.
Lam Tề bên ngoài muốn gõ cửa nhưng không dám, không biết nàng xảy ra chuyện gì, cứ ở ngoài chờ, một lúc sau cửa được mở ra, Lam Yến bước ra với đôi mắt đỏ hoe, nhìn qua chắc là nàng đã khóc.
Lam Tề sửng sốt: "Chị sao vậy?"
Cô nàng quen Lam Yến lâu như vậy, chưa thấy nàng khóc bao giờ.
Lam Yến nói: "Không có gì, ngã một cái, bị đau."
Lam Tề biết nàng nói dối, cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu: "Vậy chị có muốn về nhà nghỉ ngơi hai ngày không?"
Lam Yến nhìn cô nàng, đột nhiên cũng không muốn chống cự, nói: "Vậy chị về trước."
Lam Tề nói: "Tan tầm em sẽ qua xem chị một chút."
Lam Yến không nói chuyện, không biết có nghe được không.
Nàng không lái xe, cứ như vậy đi bộ về, đi gần nửa tiếng, nàng vừa đi vừa nhớ lại những chuyện xưa với Giang Tẩm Nguyệt, ký ức ba năm đó, trong nửa tiếng đó của nàng, nghĩ lại cũng gần hết, cuối cùng là câu kia của Giang Tẩm Nguyệt: "Cái này thì có sao, chỉ cần là anh ấy mua, vị gì mình cũng thích."
Nhất thời Lam Yến có chút mù mờ, thích anh ta tới vậy sao, nên mới chiều theo như vậy?
Từ trước giờ không thích trẻ con, đến khẩu vị của cô.
Đúng như Giang Tẩm Nguyệt nói, người buồn ngủ trong quá khứ, là nàng.
Lam Yến về đến nhà, nằm trên sofa, tiện tay cầm gối ôm, cứ vậy dựa vào.
Nàng dựa đến chiều, khi Lam Tề tan tầm qua gõ cửa, nàng mới khôi phục được chút tinh thần, Lam Tề đem bia vào, hỏi nàng: "Có muốn uống không?"
Lam Yến không thích uống bia, trước kia Giang Tẩm Nguyệt ghét mùi bia rượu và thuốc lá, nàng vẫn nhớ.
Nghĩ tới đây nàng liền cười một tiếng, đột nhiên hiểu câu nói kia của Giang Tẩm Nguyệt, 'chỉ cần là anh ấy mua vị gì mình cũng thích' là ý gì, nàng nói: "Vào đi."
Lam Tề đi vào.
Nơi này là nhà Lam Yến thuê, vừa mới thuê, Lam Tề xách túi vào đối diện nàng, chủ nhà mới sửa xong, bố trí căn nhà không khác biệt lắm, trang trí cũng không nhiều, nhưng Lam Yến thích căn này, nên mua thêm một ít đồ trang trí nhỏ, Lam Tề ngồi trên sofa, đặt bia lên bàn trà, quay đầu nhìn Lam Yến: "Hôm nay chị sao vậy?"
Lam Yến nói: "Gặp được người quen."
Lam Tề nghi hoặc: "Người quen? Người quen nào? Chẳng lẽ là mối tình đầu của chị."
Chỉ là tùy tiện hỏi một câu, Lam Yến trầm mặc, Lam Tề "a" một tiếng: "Thật hay giả?"
Cô nàng biết Lam Yến có thích một cô gái rất nhiều năm, trước kia khi đi học có người tỏ tình với nàng, nàng nói: "Tôi có bạn gái."
Nhưng bốn năm đại học chưa từng gặp qua bạn gái của nàng, thậm chí không thấy nàng liên lạc với người đó, cho nên Lam Tề nghĩ nàng chỉ lấy cớ từ chối, nhưng tại sao là bạn gái, cô nàng biết Lam Yến thích con gái.
Không ngờ có người này thật.
Lam Tề thở dài, mở lon bia đưa cho nàng, Lam Yến ngửi được mùi vị gay mũi liền nhíu mày lại, sau đó nghĩ đến dáng vẻ thành thục khi hút thuốc của Giang Tẩm Nguyệt, nàng cầm lon bia uống một ngụm.
Vẫn là bị sặc.
Lam Tề nhìn nàng, nói: "Chị uống chậm một chút."
Nàng vờ như không nghe thấy, ngửa đầu uống một ngụm lớn, nhưng nuốt không trôi, ngậm tại đầu lưỡi, nước mắt tuôn ra, Lam Yến tiện tay rút một tờ khăn giấy, lau khóe mắt, cuối cùng cũng nuốt được ngụm bia kia.
Lam Tề: "Vậy chị..."
Lam Yến nói: "Cậu ấy sắp kết hôn."
Lời ít ý nhiều: "Muốn chị giúp thiết kế nhà tân hôn."
Lam Tề sửng sốt: "Cái gì?"
Sau đó cô nàng kinh ngạc: "Chuyện này cũng quá vô lý rồi?"
Là vô lý nhưng nàng nhất thời không phân rõ chuyện nào càng vô lý hơn, là Giang Tẩm Nguyệt thích người khác, hay là cậu ấy sắp kết hôn, hay là cậu ấy muốn mình giúp thiết kế nhà tân hôn.
Nhưng đứng ở góc độ của Giang Tẩm Nguyệt, mọi chuyện lại hợp lý như thế đấy.
Cô chỉ muốn thông qua chuyện này nói với nàng, cô có cuộc sống mới, cô mời nàng, chứng kiến hạnh phúc của cô.
Lam Yến lại uống thêm một ngụm bia, lần này thuận lợi vô cùng, không có khó chịu như lần đầu, Lam Tề thấy vậy hỏi: "Vậy chị nghĩ thế nào?"
Cô nàng cũng coi như người bạn thân thiết của nàng, biết nàng thích cô bạn gái chưa từng gặp mặt đến cỡ nào, tuy trước đây cảm thấy nàng qua loa tìm lý do thoái thác, nhưng mỗi lần Lam Yến nói về cô bạn gái đó, đều mang theo tia hạnh phúc.
Cô nàng luôn cảm thấy Lam Yến diễn quá tốt.
Nhưng thực chất là bộc lộ tình cảm chân thành.
Chắc hẳn rất khó chịu?
Lam Tề muốn vỗ vai Lam Yến, tay giơ lên, không vỗ xuống, cô nàng nói: "Chị không muốn nhận lời đề nghị này."
Đầu óc Lam Yến hỗn loạn, gật đầu: "Ừm."
Lam Tề nói: "Nghỉ ngơi vài ngày rồi đi làm?"
Lam Yến nói: "Được."
Nàng thật sự nghỉ ngơi, tuy hơi có lỗi với Lam Tề nhưng lấy trạng thái này đi làm cũng có lỗi với khách hàng, nghỉ ngơi ở nhà hơn một tuần, thiết kế bản thảo cho mấy ủy thác xong, Trần Lâm chưa biết chuyện của nàng và Giang Tẩm Nguyệt, thỉnh thoảng có nhắc tới Giang Tẩm Nguyệt.
Nàng nhịn không được hỏi: "Cậu ấy và Dư Hà quen nhau như thế nào vậy?"
"Dư Hà ấy à." Trần Lâm suy nghĩ linh tinh: "Khoảng thời gian mẹ cậu ấy nằm viện, Dư Hà chạy tới chạy lui tới giúp đỡ, lúc đó mình đi công tác ở ngoài, khi mình trở về thì dì đã qua đời, là Dư Hà giúp đỡ làm tang lễ."
"Theo mình đánh giá thì Dư Hà là người không tệ, hơn nữa còn đẹp trai."
Nói một cách công bằng, điều kiện của Dư Hà không tệ, nhưng Lam Yến cảm thấy anh ta chướng mắt, nghe cái tên này liền bài xích, nhưng khoảng thời gian mẹ cô qua đời, người ở cạnh Giang Tẩm Nguyệt là Dư Hà.
Nàng không có chỗ xen vào.
Trần Lâm còn nói: "Dư Hà cũng đối xử tốt với cậu ấy, có lần bọn mình ra ngoài chơi xe bị hư, trời mưa rất to, anh ấy vội vàng tới đón Nguyệt Nguyệt."
Thật sao?
Lam Yến cảm thấy mình bị bệnh, rõ ràng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan tới Giang Tẩm Nguyệt, nhưng không kìm được muốn nghe ngóng.
Cố gắng nghe ngóng được một ít, thật ra quan hệ của họ cũng không tốt đến thế, đều là tự mình dối người.
Sau đó trò chuyện được một chút, liền nói đến lúc đi học.
"Lúc đó cậu chưa thi liền đi, bọn mình còn thấy kỳ lạ nữa đấy."
Trong trường nổi lên tin đồn, nói nàng bị trường học đuổi, không đứng đắn với một vài tên lưu manh, còn nói nàng chắc chắn bỏ chạy với tên lưu manh nào đấy rồi. Trần Lâm cười: "Lúc đó Nguyệt Nguyệt bị chọc tức, có lần trường mở đại hội, cậu ấy chạy vọt lên bục giảng, nói là cậu chuyển trường."
Sau chuyện này cô bị phạt một trận.
Lam Yến đau lòng, hốc mắt nóng lên, giọng nói nàng chua chua: "Thật sao?"
"Ừ." Trần Lâm cười: "Vì vậy cậu phải đối xử với Nguyệt Nguyệt tốt một chút nha, khi còn đi học cậu ấy đối xử tốt với cậu thế mà, cậu thiết kế cho cậu ấy phải để ý một chút."
Tuy biết rõ cô ấy muốn nói câu này, nhưng chuyện lúc trước vẫn là làm Lam Yến cảm thấy đau lòng.
Khi đó Giang Tẩm Nguyệt còn thích nàng.
Lam Yến hỏi: "Sau này, tại sao cậu ấy lại chọn học máy tính vậy?"
"Còn không phải do dì sao." Trần Lâm nói: "Lúc đó cậu ấy muốn vào Nam Đại, bị dì ép sửa lại nguyện vọng."
Lam Yến không hiểu: "Tại sao phải sửa nguyện vọng."
Trần Lâm nói: "Mình cũng không rõ, cậu ấy không nói, đoạn thời gian đó tâm trạng cậu ấy không tốt, luôn buồn bực trong nhà, ai đến hẹn đi chơi đều không ra, sau này lên đại học bọn mình mới liên hệ lại."
Lam Yến tròn mắt, dựa vào sofa, nghe Trần Lâm nghĩ linh tinh, cuối cùng nói: "À đúng rồi, tuần này sinh nhật mình, mời vài bạn học cấp ba, bọn họ biết giờ cậu là nhà thiết kế, cảm thấy rất bất ngờ, cậu có thể tới ăn một bữa không?"
Lam Yến thoáng thất thần: "Mình hả?"
"Ừa." Trần Lâm vui vẻ, trong khoảng thời gian này cô ấy và nàng thường xuyên gọi điện nói chuyện bản vẽ, vì lúc trước cũng là bạn học cấp ba, đề tài nói chuyện rất nhiều, tuy đều là Trần Lâm nói nhưng Lam Yến cũng nghe được không ít thông tin.
Nàng hỏi: "Ngày mấy?"
Trần Lâm nói: "Cuối tuần này, mình nghe Lam Tề nói cuối tuần các cậu nghỉ, vừa hay có thể tới chơi."
Lam Yến không tìm được lý do từ chối, nàng nói: "Ừm."
Trần Lâm cười: "Quyết định vậy đi, chút nữa mình kéo cậu vào nhóm."
Lam Yến chưa trả lời lại, Trần Lâm cúp điện thoại, nàng đặt điện thoại xuống, màn hình đen tinh tinh hai tiếng, nàng mở ra, nhìn thấy mình bị kéo vào một nhóm trò chuyện.
Trong nhóm có sáu bảy người, nàng liếc mắt thấy ảnh đại diện của Giang Tẩm Nguyệt.
Từ ngày đó, nàng không nhắn tin với Giang Tẩm Nguyệt nữa, chuyện ủy thác cũng bỏ mặc, không biết cô tìm được nhà thiết kế chưa.
Trần Lâm: Bạn học cũ @LamYến.
[Lam Yến? Về nước khi nào vậy?]
[Đúng là Lam Yến rồi? Lâu rồi không gặp.]
[Hoan nghênh hoan nghênh!]
Nàng cúi đầu, vừa định gõ chữ, thấy vài tin nhắn phía sau, Giang Tẩm Nguyệt cũng gửi hai chữ: [Hoan nghênh.]
Chỉ là tin nhắn, nàng đã nghĩ đến vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng của Giang Tẩm Nguyệt, đột nhiên sức lực toàn thân Lam Yến như bị rút hết, không có sức gõ chữ trả lời: [Cảm ơn.]
Vỏn vẹn hai chữ.
Không biết là trả lời người nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro