Chương 7: Đã từng
Cuối cùng Lam Yến đồng ý tham gia tiệc sinh nhật của Trần Lâm, sinh nhật cuối cùng trước khi kết hôn, cô ấy nói phải tổ chức thật hoành tráng, mời rất nhiều người, chỉ là lúc nói chuyện với Lam Yến chỉ nói là bốn năm người, còn có họ hàng của cô ấy nữa, cô ấy nói: "Tới lúc đó tách ra, chúng ta ở lầu hai, còn lầu một để ba mẹ mình tiếp đãi bọn họ."
Thì ra sinh nhật cũng có thể hành hạ người ta như thế.
Không biết mấy năm nay Giang Tẩm Nguyệt đón sinh nhật như thế nào, Dư Hà tổ chức cho cậu ấy sao?
Mùi ghen nồng nặc nối tiếp nhau trong tim nàng, Lam Yến ăn ngủ không yên, nàng nghỉ ngơi hơn một tuần, cuối cùng cũng đến công ty, công ty mới tuyển thêm hai người vừa tốt nghiệp, tuổi còn nhỏ, cười lên có lúm đồng tiền, Lam Tề giới thiệu cho bọn họ: "Lam Yến, kim bài của công ty chúng ta!"
Nói xong chỉ hai người vừa tới: "Hai em ấy cũng học thiết kế, trước hết để Tiểu Trần theo chị học tập."
Lam Yến gật đầu, nghe được hai người họ gọi mình một tiếng chị Lam, người hơi nhỏ tuổi hơn họ Trần, mọi người gọi em ấy là Tiểu Trần, Tiểu Trần là người hoạt bát, linh động, thông minh, chỉ một chút liền học được, Lam Yến giao cho em ấy thiết kế một mẫu căn hộ nhỏ, không ngờ em ấy làm ra bản thiết kế khá chỉnh chu, nàng hỏi Tiểu Trần: "Trước đây từng thiết kế rồi à?"
"Không có." Tiểu Trần nói: "Lúc trước em có thực tập một thời gian, đi theo một vị tiền bối."
Lúc đó làm trợ lý nhưng em ấy cũng học được không ít.
Lam Yến nói: "Rất có thiên phú."
Tiểu Trần cười hóp mắt, nói: "Thiết kế của chị Lam mới đẹp, em thấy được bản thiết kế nhà tân hôn kia của chị, giống như công chúa vậy, rất lớn rất đẹp."
Còn dẻo miệng nữa.
Lam Yến cười.
Thời gian nghỉ trưa Tiểu Trần cũng hỏi nàng một vài vấn đề nhỏ, góc cạnh nên xử lý thế nào, làm sao để khai thác tầm nhìn, làm sao sử dụng được toàn bộ không gian một cách có hiệu quả, Lam Yến nói rõ từng chi tiết cho em ấy.
Tiểu Trần ôm laptop: "Chị Lam, chị thật tốt, chị không sợ em học trộm sao?"
Lam Yến bật cười: "Học thoải mái."
Tiểu Trần nói: "Vậy em không khách sáo đâu." Nói xong đưa cho Lam Yến một chai nước, Lam Yến nhìn em ấy: "Mua lúc nào vậy?"
"Mua lúc sáng khi đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt cạnh trường học." Tiểu Trần nói: "Lúc trước khi đi học em rất thích uống loại này, chị Lam thích không?"
Lam Yến nhận lấy, một chai nước cổ nhỏ, loại này chỉ có trong nước, nàng nói: "Chị chưa từng uống, ở nước ngoài không có loại này."
Tiểu Trần uống một ngụm, cười híp mắt: "Chị Lam, chị đi nước nào vậy ạ?"
Lam Yến nói: "Canada."
"Canada sao, trường của bọn em mỗi năm cũng có sinh viên qua Canada làm sinh viên trao đổi." Tiểu Trần nói: "Em chưa từng đi, nhưng vẫn muốn đi, nhịp sống bên đó không giống chúng ta ở đây đúng không chị?"
Lam Yến gật đầu: "Bên kia thư giãn hơn một chút."
Không bận rộn đến vậy, cũng có thể là thành phố đó của nàng, công việc không quá nhiều, nhưng bốn năm của nàng lại rất bận rộn, trừ học tập, nghỉ đông mỗi năm và nghỉ hè thì ba mẹ nàng đều sắp xếp việc khác cho nàng.
Ba mẹ nàng luôn cố gắng bù đắp phần tình cảm thiếu hụt ngày trước, nhưng quên rằng giờ nàng không còn là trẻ con nữa, cái tuổi khao khát tình thân ấy cũng đã qua rồi.
Tiểu Trần nói: "Cũng tốt mà, sau này có cơ hội em cũng phải tới đó xem, mỗi lần nhìn vòng bạn bè, em cảm thấy bọn em không cùng một thế giới, bên đó rất đẹp nữa."
Lam Yến hồi tưởng lại cảnh vật nơi ấy, nhưng chẳng thể nhớ nổi một góc nào. Ký ức đậm nét nhất của nàng chỉ có trường học, công ty thực tập, hoa nở tháng mấy, lá rụng tháng nào, dường như nàng chẳng bao giờ để ý.
Thậm chí đi vài năm như thế nhưng một tấm ảnh chụp nàng cũng không có.
Tiểu Trần đang say mê suy nghĩ mình được đi qua bên đó, Lam Yên cười nhạt, tiếp tục cúi đầu vẽ vời, vẽ được một nửa, nàng ngẩng đầu, nhìn Tiểu Trần, hỏi: "Em học đại học nào vậy?"
"Em hả?" Tiểu Trần nói: "Em học Nam Đại."
Nụ cười của Lam Yến nhạt dần: "Nam Đại?"
Giọng rất nhẹ, Tiểu Trần không để ý, nhìn Lam Yến, Lam Yến hỏi: "Nam Đại mỗi năm đều có sinh viên trao đổi à?"
"Dạ phải." Tiểu Trần nói: "Đây là điểm 'đặc sắc' của trường bọn em, mỗi năm trường đều có sinh viên trao đổi qua Canada."
Lam Yến đột nhiên nghĩ đến lời của Trần Lâm.
"Nguyện vọng trước kia của cậu ấy là vào Nam Đại, sau này bị mẹ cậu ấy ép sửa nguyện vọng."
Giang Tẩm Nguyệt vào Nam Đại.
Là muốn làm sinh viên trao đổi sao?
Nhịp tim của Lam Yến đập nhanh vài nhịp, không ngừng đập thình thịch, không theo nhịp, đầu ngón tay lại lạnh, nàng rất muốn gọi điện cho Giang Tẩm Nguyệt hỏi cho rõ, lỡ như, đúng thì sao?
Lúc đó cô thực sự muốn vào Nam Đại, thực sự muốn đi Canada, thực sự muốn đi tìm nàng.
Bây giờ không muốn nữa, cũng không được sao?
Ngực Lam Yến đột nhiên quặn đau, chiếc bút tuột khỏi tay rơi xuống bàn, lăn một vòng, nàng cúi đầu nhìn bản thảo đã vẽ một nửa, không sao diễn tả nổi cảm xúc lúc này.
Nàng vẫn muốn gặp lại Giang Tẩm Nguyệt.
Thật không có tiền đồ, sau khi bị cô vạch rõ ranh giới như thế nhưng khi nghe được chút tin tức của cô liền muốn đi xác nhận, Lam Yến nhìn khung chat trên điện thoại, gõ rất nhiều chữ, nhưng lại xóa từng cái một.
Cuối cùng nàng gửi: [Cậu kết hôn để trả ơn phải không?]
Nói nàng hèn mọn cũng được, mất tự trọng cũng được, nhưng nàng thật sự muốn biết, Giang Tẩm Nguyệt đã từng nghĩ tới việc tìm nàng hay không, có phải vì miễn cưỡng trả ơn nên mới kết hôn hay không.
Giang Tẩm Nguyệt ngồi trên ghế, trong ánh mắt xéo qua đều là sắc ấm của nắng, dệt thành những vầng quang sặc sỡ. Điện thoại rung lên, cô cúi xuống nhìn thấy ghi chú mà ngẩn ngơ, sau đó mở máy. Trên màn hình, Lam Yến nhắn: [Cậu kết hôn để trả ơn phải không?]
Cô cầm điện thoại, ngồi lặng một lúc rồi trả lời: [Không phải, sao thế?]
Lam Yến biết mình không nên làm phiền cô nhưng vẫn hỏi: [Hồi đại học cậu muốn vào Nam Đại, là vì muốn tìm mình đúng không?]
Cùng lắm thì bị chê cười, chuyện cười nàng tự đa tình.
Lam Yến đã chuẩn bị tinh thần đón nhận, không ngờ Giang Tẩm Nguyệt trả lời: [Sao cậu biết?]
Thật sao, là vậy ư?
Lam Yến thấy khóe mắt nong nóng: [Sao không nói với mình?]
Giang Tẩm Nguyệt: [Nói gì?]
Lam Yến: [Nói rằng thực ra cậu từng muốn đi tìm mình, rằng cậu cũng đã cố gắng, rằng cậu không bỏ rơi mình. Sao cậu không nói gì hết?]
Giang Tẩm Nguyệt rất bình tĩnh: [Có cần thiết không?]
Lam Yến: [Có.]
Ít nhất như thế, nàng sẽ không oán hận nhiều đến vậy.
Giang Tẩm Nguyệt nhắn: [Lam Yến, dù sao cũng là chuyện mấy năm trước rồi, mình thấy không cần thiết...]
[Cậu kết hôn có phải vì Dư Hà đã giúp cậu không?] Lam Yến nghĩ tới chuyện mẹ cô mất, nhắn: [Cậu nợ tiền anh ta? Hay nợ ơn? Chẳng lẽ chỉ có kết hôn mới trả lại được?]
Giang Tẩm Nguyệt gõ: [Trả ơn?]
Cô cười: [Lam Yến, mình thật sự không phải trả ơn. Cậu bình tĩnh nghĩ mà xem, mấy năm nay chúng ta không ở cạnh nhau, sớm đã không còn thân thiết nữa. Cậu biết mình tìm công việc đầu tiên thế nào không? Cậu biết tháng lương đầu tiên của mình bao nhiêu không? Cậu đều không biết, giống như mình cũng không biết mấy năm qua cậu sống ra sao. Thực ra cậu đang hoài niệm về tình cảm ngày trước, về con người ngày trước. Cậu mới về, nhất thời chưa chấp nhận được cũng bình thường, đợi thêm một thời gian nữa rồi cậu sẽ quen thôi.]
Cô gửi một câu trả lời dài, Lam Yến đọc đi đọc lại, dán mắt vào thấy mấy chữ cuối rồi hỏi Giang Tẩm Nguyệt: [Cậu quen rồi sao?]
Giang Tẩm Nguyệt trả lời: [Quen rồi.]
Lam Yến lại hỏi: [Cho nên, không phải vì không thích mình nữa, mà vì mấy năm nay mình không ở bên nên cậu quen rồi?]
Giang Tẩm Nguyệt nhìn tin nhắn, mím chặt môi, cô khó mà tin câu này do nàng gửi, bởi ngày trước nàng kiêu hãnh biết bao, nhưng đúng là logic nàng có thể nghĩ ra, dù sao Lam Yến vốn rất thông minh.
Cô bất giác nhớ lần đầu gặp Lam Yến, thấy nàng hơi kiêu ngạo. Có lẽ do gia cảnh, hoặc vì thành tích học tập xuất sắc, cô luôn là tâm điểm chú ý nên cử chỉ vô tình toát lên vẻ kiêu kỳ.
Chỉ có điều, trong sự kiêu ngạo ấy còn pha chút vụng về, như việc nàng không biết nhét chăn ga. Giang Tẩm Nguyệt nghĩ, hồi cấp hai cô đã tự thay chăn ga rồi, sao có người lên cấp ba vẫn không biết nhét chăn? Buồn cười thật.
Thế là cô cười đưa tay giúp Lam Yến nhét chăn.
Sau này cô hỏi Lam Yến: "Tại sao lại thích mình?"
Lam Yến nói: "Thích cậu giúp mình nhét chăn."
Cô giận: "Nói nghiêm túc chút đi!"
Lam Yến vẫn cười: "Thật mà." Rồi nghiêm mặt: "Mình muốn cậu nhét chăn cho mình cả đời."
Cả đời sao?
Giang Tẩm Nguyệt nhìn tin nhắn, cuối cùng không trả lời, tắt điện thoại.
Lam Yến thỉnh thoảng liếc điện thoại, Giang Tẩm Nguyệt vẫn im lặng. Nàng không biết mình đang mong đợi điều gì, hy vọng Giang Tẩm Nguyệt nói "Ừm, mình quen sống thiếu cậu rồi", hay "Mình hết thích cậu rồi" chẳng hạn.
Dù cả hai nàng đều không muốn nhận.
Nhưng Giang Tẩm Nguyệt không trả lời.
Để câu hỏi ấy như đá chìm đáy biển, Lam Yến không biết việc trả lời hay im lặng đau lòng hơn. Đến khi tan làm, nàng vẫn thi thoảng nhìn điện thoại, xác nhận không có tin nhắn.
Lam Tề ký xong hợp đồng về công ty, thấy Lam Yến suốt ngày nhìn điện thoại, hỏi: "Đợi tin nhắn à?"
Lam Yến ngẩng đầu: "Em ký xong rồi?"
"Xong rồi." Lam Tề nói: "Xong cả hai luôn, chiều này em chạy bốn khu dân cư, chân muốn gãy ra rồi."
Cô nàng mê đi giày cao gót nên mỗi lần đi công tác về đều thở không ra hơi. Nhưng hôm nay tâm trạng cô nàng tốt, Lam Tề cười: "Bạn em còn giới thiệu cho chúng ta hợp đồng mới nữa."
Lam Yến nhìn cô nàng, lòng chẳng vui. Lam Tề nói: "Tối nay đi uống vài ly với em nha?"
Lam Yến từ chối: "Chị phải đến nhà Trần Lâm."
Lam Tề ngáp một cái: "Tối nay em phải tan làm sớm, buồn ngủ chết đi được. Mấy ngày nay chị không có ở đây, em bận đến nghẹt thở. Máy tính của chị chưa tắt, nhập giúp em ba hợp đồng này vào hệ thống nha."
Nói rồi cô nàng đưa tập tài liệu cho Lam Yến.
Lam Yến nhận lấy, hai hợp đồng đầu nàng biết, xây phòng học, diện tích nhỏ, chủ yếu trang trí tiện nghi để phục vụ việc học của con cái. Nàng nhanh tay nhập vào, hỏi Lam Tề: "Hợp đồng thứ ba này là nhà ở khu nào vậy?"
"Khu cạnh bên chúng ta thôi." Lam Tề đáp: "Cũng là nhà tân hôn."
Giọng cô nàng đầy ngạc nhiên: "Dạo này sao nhiều người kết hôn thế nhỉ?"
Lam Yến thấy tim mình đập loạn, lật hợp đồng thứ ba ra xem. Mắt nàng dừng lại ở dòng chữ ký người ủy thác: Dư Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro