Chương 8: Không nợ
Lam Yến nhìn hợp đồng thứ ba, hỏi Lam Tề: "Ký lúc nào?"
"Buổi chiều." Lam Tề nói: "Bạn giới thiệu, chị biết người tên Dư Hà này không, tuổi trẻ mà khó chiều kinh khủng. Anh ta làm ở văn phòng luật, nói chuyện với anh ta em cứ cảm giác phải mang theo máy ghi âm, không dám chênh lệch dù một xu lợi nhuận."
Lam Yến nhìn cô nàng: "Vậy mà em vẫn nhận?"
"Bạn bè giới thiệu mà." Lam Tề nói: "Nhưng dân luật có khác, ăn nói lưu loát thật đấy."
Hóa ra Dư Hà làm ở văn phòng luật.
Vậy lẽ ra phải là người rất cẩn trọng.
Lam Yến nhớ lại lần đầu gặp anh ta, anh ta cười nói với nàng: "Cô Lam..."
Mặc dù sau đó anh ta nói là do Giang Tẩm Nguyệt kể, nhưng Lam Yến luôn cảm giác Dư Hà muốn nói gì đó, hoặc là qua cách xưng hô ấy muốn nói cho nàng biết thứ gì đó.
Lam Yến không ưa cái tên này, vội nhập vào máy tính rồi bỏ qua. Thỉnh thoảng ánh mắt nàng lướt qua hồ sơ của Dư Hà, luôn thấy có gì đó sai sai. Nhìn kỹ lại, căn hộ cần thiết kế không phải là tầng mười mà là tầng mười ba. Nhà tân hôn không phải một căn sao? Mỗi người một căn? Nhà Dư Hà giàu thế sao?
Lam Yến hỏi Lam Tề: "Nhà Dư Hà làm nghề gì?"
"Hình như ba anh ta mở công ty gì đó, em không hỏi kỹ, nhưng điều kiện gia đình hẳn là khá giả." Lam Tề nhìn Lam Yến: "Chị hỏi làm gì?"
Lam Yến cúi đầu: "Không có gì."
Nàng hỏi Lam Tề: "Có số liên lạc không?"
"Dư Hà hả?" Lam Tề nói: "Ở mặt sau."
Lam Yến lật ra mặt sau thấy dãy số, hỏi: "Đã đi xem nhà chưa?"
Lam Tề thở dài: "Không có thời gian? Chiều nay mệt chết em rồi, chạy khắp nơi, hẹn ngày mai mới đi."
Lam Yến nói: "Chị đi giúp cho, vừa hay chị phải đến chỗ Trần Lâm, tiện đường."
Lam Tề không khỏi nghi ngờ: "Thật á? Vậy tuyệt quá!"
Lam Yến gật đầu, xách túi đứng dậy. Lam Tề nằm ườn trên sofa lười nhúc nhích. Lam Yến xuống thang máy, chủ động gọi cho Dư Hà, giọng bình thản: "Anh Dư phải không? Tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn đến xem nhà."
Dư Hà đáp: "Rảnh, tôi đang ở đây. Cô đến luôn đi."
Lam Yến im lặng hai giây: "Được."
Nàng không biết Giang Tẩm Nguyệt có ở đó không, nhưng trực giác mách bảo nàng, cô không ở đó.
Trực giác đúng, đến nơi chỉ có một mình Dư Hà. Anh ta thay bộ đồ mới, áo phông trắng, quần jeans, giày thể thao trắng. Dáng cao càng tôn vẻ gầy guộc. Căn hộ của anh ta không cùng tòa với Giang Tẩm Nguyệt, một ở tòa năm, một ở tòa tám. Dù cách ba tòa nhưng chỉ ngăn bởi bồn hoa, hai tầng đối diện nhau.
Lam Yến bước ra thang máy, thấy Dư Hà đứng trước cửa, anh ta không chút ngạc nhiên, tự nhiên nói: "Đến rồi à."
Lam Yến gật đầu: "Hai căn nhà tân hôn?"
Dư Hà cười: "Ừ. Ba mẹ cho tôi một căn, nhưng Nguyệt Nguyệt mua trước rồi nên không dùng đến. Tôi mua luôn căn này."
Lam Yến nhìn thẳng anh ta: "Cậu ấy tự mua?"
Dư Hà không đổi sắc mặt: "Cô không biết sao?"
Như thể, nàng phải biết mới đúng.
Lam Yến nhìn vào mắt anh ta, dừng lại: "Tại sao tôi phải biết?"
Dư Hà mỉm cười: "Cô không phải bạn của Nguyệt Nguyệt sao, nghe nói quan hệ hai người rất thân, tôi tưởng cô biết chứ."
Lam Yến im lặng, ánh mắt sắc lẹm xuyên qua anh ta, Dư Hà vẫn giữ sắc mặt như thế, ngũ quan trắng ngần, lộ ra khí chất chững chạc hơn so với lần đầu gặp mặt. Khi Lam Yến đi ngang qua anh ta, nàng ngửi thấy mùi nhè nhẹ, là mùi thuốc sát trùng.
Giống như là, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.
Nàng không hỏi, chỉ nói: "Anh muốn thiết kế thế nào?"
Dư Hà hỏi lại: "Cô nhận thiết kế? Không phải Lam Tề sao?"
Lam Yến hỏi: "Anh chỉ định cô ấy à? Nếu chỉ định rồi thì tôi đổi lại."
Dư Hà nói: "Không hẳn." Anh ta nhún vai: "Thực ra tôi không quan trọng chuyện đó, ai thiết kế cũng được."
Lam Yến bước vào, căn hộ tương đương nhà Giang Tẩm Nguyệt nhưng khác bố cục. Nàng hỏi: "Anh có ý tưởng gì không?"
Dư Hà nói: "Chỗ này tôi muốn đổi thành thư phòng. Thư phòng lớn một chút, không cần phòng phụ, trực tiếp đập tường thành thư phòng lớn. Phòng ngủ giữ nguyên, phòng khách giữu phần cửa kính, phòng bếp thêm bồn rửa."
Lam Yến nghe xong, cúi đầu ghi chép, hỏi: "Anh Dư thường nấu ăn?"
Dư Hà nói: "Tôi không biết nấu."
Lam Yến liếc anh ta, nàng nhớ Giang Tẩm Nguyệt cũng không thích nấu ăn, lúc mới quen cô thường nói: "Sau này kiếm được một đầu bếp thì tốt biết mấy."
Giờ vì anh ta mà vào bếp nấu ăn?
Mặt Lam Yến lạnh tanh, nàng đi qua bếp, vào thư phòng muốn đập tường, nhìn bức tường nói: "Chỗ này không đập được, đây là tường chịu lực."
Dư Hà hỏi: "Toàn bộ không thể đập sao?"
Lam Yến ra cửa quan sát, nói: "Chỉ có thể thông sang bên này. Toàn bộ thì không được, thông nửa bên này vẫn có thể bố trí thành thư phòng lớn."
Dư Hà suy nghĩ nghiêm túc: "Được, vậy quyết định như thế đi."
Nói xong chợt nói thêm: "Tôi cần hai bàn làm việc đặt ở đây." Tay chỉ về một phía: "Bên này bố trí cho chúng tôi một cái sofa, nửa kia cải tạo thành phòng xem phim gia đình, được chứ?"
Lam Yến nghe xong lời của anh ta, cảm giác như đang chứng kiến cuộc sống sau hôn nhân của Giang Tẩm Nguyệt. Tim nàng đau nhói, đầu ngón tay tê cứng, mãi sau mới nói: "Được."
Dư Hà gật đầu: "Còn nữa, phong cách tối giản làm chủ. Chúng tôi không thích đồ rườm rà, phải có ba phòng tắm."
Lam Yến hỏi: "Ba?"
Dư Hà nói: "Đúng, một cho phòng ngủ, một cho thư phòng, một cho phòng khách."
Anh ta nở nụ cười nhạt: "Buổi tối chúng tôi đi ngủ không thể ra ngoài đi vệ sinh, phiền lắm."
Chúng tôi đi ngủ.
Lam Yến cắn chặt đầu lưỡi, vị tanh tràn xuoogns cổ họng, nàng kìm nén, mặt tái nhợt. Dư Hà hỏi: "Cô Lam ghi chép xong chưa?"
Nàng nuốt nỗi đau: "Xong rồi."
Khi anh ta đi ngang qua nàng, mùi thuốc sát trùng nồng hơn. Lam Yến suýt nôn. Nàng hít sâu, theo chân anh ta nghe hết yêu cầu, gần ba mươi điều, nhiều nhất từ trước tới giờ. Nàng bỗng nghĩ, may mà Lam Tề không tới, không lại than vãn: "Yêu cầu nhiều vậy, tự đi mà thiết kế!"
Chà, lúc này mà nàng còn đùa được.
Lam Yến muốn cười nhưng cười không nổi, chỉ lạnh lùng đứng nghe anh ta nói: "Tạm thời như thế, nếu có yêu cầu khác, tôi sẽ liên hệ với cô Lam."
Khác hẳn với vẻ ôn hòa khi gặp lần đầu, buổi thương lượng này chiếm hết quyền chủ động, mỗi câu mỗi chữ đều làm Lam Yến bất lực.
Dù sao, người sống cùng anh ta là Giang Tẩm Nguyệt.
Là lựa chọn của cô.
Nhưng sao lại thế này?
Lam Yến cất điện thoại: "Tôi hiểu rồi, anh Dư có việc gì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào."
Dư Hà nói: "Tôi tiễn cô xuống."
Lam Yến nói: "Không cần đâu."
Lam Yến từ chối nhã nhặn, suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Anh Dư, tôi có thể một chuyện không?"
Dư Hà bình tình nhìn nàng, vẻ mặt thanh tú ẩn trong bóng tối, anh ta nói: "Cô Lam có chuyện gì sao?"
Cuối cùng Lam Yến không nhịn được, hỏi: "Cậu ấy có nhắc đến tôi trước mặt anh không?"
Nghe được câu hỏi này, đồng tử Dư Hà co lại, thoáng sững sờ, biểu cảm thay đổi bị Lam Yến bắt được, nàng nói: "Vậy những lời anh vừa nói chỉ để nói rằng anh sắp cưới cậu ấy, anh muốn tôi tránh xa cậu ấy một chút?"
Lam Yến nói: "Cậu ấy đã nói về tôi với anh."
Lần này là giọng khẳng định.
Dư Hà nhìn Lam Yến, bỗng nhớ lời Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu ấy rất thông minh."
Mang theo giọng cười: "Hồi đó cả lớp ngưỡng mộ cậu ấy. Cậu ấy học không chăm, thái độ rất tùy ý nhưng điểm rất cao. Có lần thi toán, cả lớp bó tay câu cuối, chỉ mình cậu ấy làm được, vì cậu ấy rất thông minh."
Dư Hà nghĩ, cô ấy đúng là thông minh.
Nhưng lần này, không biết nàng có giải được 'bài toán' này không.
Lam Yến thấy anh ta không nói lời nào, lại hỏi: "Cậu ấy nói gì về tôi?"
Dư Hà hoàn hồn, nói: "Không nhiều, chỉ kể chuyện thời đi học, em ấy nói cô từng giúp em ấy học, là người tốt."
Lam Yến nhìn anh ta: "Chỉ thế thôi?"
Dư Hà thản nhiên: "Chỉ thế."
Lam Yến hỏi vặn: "Vậy anh sợ cái gì?"
Dư Hà cười: "Tôi có sợ sao?"
Lam Yến nhìn ánh mắt của anh ta, mấy giây sau, Dư Hà nói: "Muộn rồi, tôi về đây, nếu cô Lam có ý tưởng gì, có thể liên hệ với tôi."
Dư Hà đến cạnh thang máy, ấn nút, hỏi Lam Yến: "Cô Lam, đi cùng không?"
Lam Yến đứng cạnh anh ta, không đề cập vấn đề vừa rồi, mà đổi một vấn đề khác: "Nghe nói lúc dì bị bệnh, là anh giúp đỡ?"
Dư Hà đáp: "Tôi cũng không giúp được gì."
Lam Yến cúi đầu: "Cậu ấy...nợ tiền anh à?"
Dư Hà ngừng vài giây, hiểu ý của nàng, anh ta nói: "Không, em ấy không nợ ai đồng nào."
Thang máy đến nơi.
Dư Hà bước ra trước, Lam Yến theo sát phía sau: "Vậy cậu ấy..."
Bước chân của người đi trước dừng lại, xoay người, nhìn Lam Yến, cắt ngang nàng: "Em ấy cũng không nợ tôi ân tình, cô Lam, em ấy không nợ ai bất cứ thứ gì."
Lam Yến bị câu nói này đả kích.
Nàng nghĩ Giang Tẩm Nguyệt nợ ân tình hoặc nợ tiền của anh ta mới lựa chọn kết hôn.
Hóa ra không phải?
Vậy cậu ấy thật sự muốn kết hôn sao?
Muốn kết hôn với người đàn ông trước mặt?
Lam Yến không tin, nhưng Dư Hà đã đi khuất. Nàng nhìn bóng lưng của anh ta, luôn cảm thấy câu cuối cùng của anh ta đang ám chỉ gì đó.
Cậu ấy không nợ ân tình của anh ta, không nợ tiền của anh ta.
Căn nhà Nguyệt Nguyệt mua.
Cậu ấy vay ngân hàng sao?
Không phải, mua đứt.
Cậu ấy vừa tốt nghiệp liền có tiền mua cả căn nhà đó sao? Tiền mua nhà từ đâu ra?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro