Chương 9: Bản vẽ
Lam Yến đi ra tiểu khu, nhận điện thoại của Trần Lâm, Trần Lâm hỏi: "Lam Yến, cậu sắp tới rồi đúng không? Vừa hay có thể giúp mình xem vật liệu"
Nàng trả lời: "Biết rồi, mình qua liền."
Nàng đưa bản vẽ thiết kế cho Trần Lâm, cô ấy rất hài lòng, gần như không cần sửa gì cả, mấy ngày nay đã tìm người đến thi công, nhờ nàng tới giám sát, hôm nay làm chống nước, Trần Lâm không yên tâm, nhờ Lam Yến qua xem một chút.
Lúc Lam Yến đến mấy thợ thi công đang chống thấm trong nhà vệ sinh, nàng đi đến cửa, nhìn vật liệu chống thấm, thấy không có vấn đề gì nhưng vẫn đứng lại thêm một lúc, mấy thợ thi công nói với Trần Lâm: "Phải ngừng hai ngày, nếu không thấm nước là ổn."
Trần Lâm không hiểu, nhìn Lam Yến, Lam Yến gật đầu: "Vậy nghỉ ngơi hai ngày đi."
Mấy thợ thi công đem bao đi, Trần Lâm đứng ngay cửa nhà vệ sinh, không vào, bên trong xả đầy nước, cô ấy hỏi: "Vậy là xong rồi à?"
Lam Yến nói: "Ừm, nếu như không thấm nước là xong rồi."
"Hai ngày này để ý bề mặt nước, nếu như mặt nước hạ xuống thì phải làm lại." Lam Yến nói, Trần Lâm nghe nghiêm túc, nàng lấy tay ấn ấn bên cạnh, sau đó đứng dậy."
Lam Yến hỏi: "Cậu nói chỗ nào có vấn đề?"
"Ở đây." Trần Lâm nói: "Chỗ cửa lùa này, mấy người thợ đó nói dễ bị hỏng, bảo tôi đổi cửa khác."
"Không cần." Lam Yến nói: "Loại tôi đề cử cho cậu đều được đảm bảo."
Trần Lâm cũng không ngốc, hiểu ý của nàng, cô ấy "a" một tiếng: "Vậy thì vẫn dùng cửa lùa, còn nữa, chỗ này có thể tận dụng chút không gian được không, mình muốn đặt tủ giày."
Lam Yến đi qua nhìn chỗ bên cạnh cô ấy chỉ, nói: "Có thể, mình sửa bản vẽ một chút là được."
Trần Lâm cười: "Cảm ơn cậu, Lam Yến."
Cô ấy nói xong nhìn Lam Yến: "Đúng rồi, bên Nguyệt Nguyệt bắt đầu thi công chưa?"
Chắc bắt đầu rồi nhỉ? Lam Yến không biết, sau đó nàng không liên lạc với Giang Tẩm Nguyệt, nghĩ tới cuộc trò chuyện hôm nay với Dư Hà, nàng hỏi Trần Lâm: "Mẹ của Giang Tẩm Nguyệt xảy ra chuyện gì vậy?"
Trần Lâm nói: "Tai nạn xe."
Khi nói đến vấn đề này vẻ mặt của cô ấy có chút nặng trĩu: "Tài xế vừa thành niên, đụng trúng người liền ngơ ngác, không báo cảnh sát, là người qua đường báo, gia đình này cũng không có tiền, khoảng thời gian đó quá khó khăn với Nguyệt Nguyệt, may mà có Dư Hà..."
"Gia đình đó không có tiền?" Lam Yến nhìn về phía Trần Lâm: "Không lấy được tiền bồi thường sao?"
"Tiền bồi thường?" Trần Lâm cười khẩy: "Đến giờ vẫn chưa lấy được, cả nhà đó chai lì lắm, gây tai nạn xong đùn đẩy trách nhiệm. Đến khi con trai bị bắt đi mới quay lại cầu xin Nguyệt Nguyệt, thậm chí chẳng thèm nhìn dì một cái. Nguyệt Nguyệt thẳng tay kiện bọn họ."
Lam Yến hỏi: "Là Dư Hà giúp kiện sao?"
"Chắc văn phòng luật của Dư Hà." Trần Lâm nói: "Sau đó mình cũng không để ý, với tính cách này của Nguyệt Nguyệt, cậu ấy không nói gì với bọn mình."
Vẻ mặt của Lam Yến ngưng lại.
Trần Lâm nhìn vẻ mặt của nàng: "Hơn nữa việc này, mình vẫn cảm thấy mình nợ Nguyệt Nguyệt, lúc đó cậu ấy mượn tiền mình trả tiền thuốc men, mình ở bên ngoài, chuyển khoản thì có hạn, lại không thể về ngay được, đến lúc mình trở về thì cậu ấy không cần nữa rồi."
Nói đến đây, Trần Lâm cúi đầu: "Có điều Dư Hà đã giúp không ít, sau khi chuyện này qua đi, hai người họ bàn chuyện kết hôn."
Đôi mày thanh tú của Lam Yến nhíu lại, mặt trầm tư.
Nàng vẫn không rõ Giang Tẩm Nguyệt lấy số tiền đó từ đâu.
Nàng hỏi Trần Lâm: "Cậu có thể giúp mình một việc không?"
Trần Lâm gật đầu: "Cậu nói đi."
Làm phiền Lam Yến như vậy, chuyện có thể giúp cô ấy sẽ giúp, Lam Yến nói: "Có thể hỏi thăm giúp mình là ai giúp cậu ấy kiện cáo, còn có mẹ của cậu ấy lúc ấy ở bệnh viện nào."
"Mẹ của cậu ấy à?" Trần Lâm nói: "Ở bệnh viện thành phố."
"Có điều là ai kiện cáo thì mình không rõ, để mình hỏi giúp cậu."
Lam Yến nói: "Cảm ơn."
Xong lại nói: "Có thể đừng nói cho Giang Tẩm Nguyệt không?"
Trần Lâm thấy lạ: "Tại sao?" Sau đó cười: "Được, mình không hỏi nữa."
Cô ấy đoán chắc Lam Yến cũng giúp Giang Tẩm Nguyệt, đồng ý với nàng, Lam Yến nói cảm ơn, nàng xoay người xuống lầu, lái xe trở về, không về thẳng nhà mà đi đến bệnh viện thành phố.
Nàng đến bệnh viện thành phố, không có lý do đi vào trong, việc nhập viện hơn nửa năm trước sợ là y tá cũng không nhớ rõ. Nàng cũng không biết tại sao mình lại đến đây, chỉ cảm thấy mình đang bỏ sót điều gì đó.
Dư Hà cho nàng tin tức nhưng lại bị Giang Tẩm Nguyệt giấu.
Là gì nhỉ?
Còn nữa, tiền mua nhà của cậu ấy lấy từ đâu?
Mới đầu nàng còn tưởng là tiền bồi thường, bây giờ cảm thấy không phải, nhưng Dư Hà lại nói cô không nợ tiền của anh ta, suy nghĩ của Lam Yến hỗn loạn, nàng xoa thái dương, nhìn người trong bệnh viện tới rồi đi, hơn phân nửa là đến khám bệnh, chỉ có vài cô y tá ra vào ở cửa.
Ánh hoàng hôn trải một lớp ráng đỏ, mắt nàng dán chặt vào cửa lớn, không hề chớp mắt, mọi ý tưởng dần hiện lên sau đó tắt lịm.
Trời sụp tối, nàng cúi nhìn vô lăng, vẫn là đạp hết ga, chiếc xe nhanh chóng đi vào màn đêm.
Không lâu sau khi nàng rời đi, Dư Hà xuất hiện ở cửa lớn, trên tay mang theo hộp cơm màu đen ba tầng, bước chân vững vàng, đi nhanh đến đến khu nội trú, có y tá tò mò, nhìn anh ta rồi hỏi y tá trưởng bên cạnh: "Chị, người đó có phải Dư Hà không?"
Y tá trưởng nhìn, nói: "Ừ."
Y tá nói: "Kỳ lạ, sao anh ta hay đến khoa mình thế?"
Y tá trưởng nói: "Có gì lạ đâu, anh ta và bác sĩ La là bạn, trước đây mẹ của người yêu anh ta được bác sĩ La cứu, không chỉ anh ta, người yêu của anh ta cũng thường đến đây cảm ơn bác sĩ La."
Y tá gật đầu: "Ồ--"
Cô ấy nói: "Thảo nào họ hay tới đây."
Dư Hà không quan tâm tin lời bàn tán bên ngoài, tiến vào văn phòng, một người đàn ông ngồi trong đó, nhìn thấy Dư Hà liền cau mày: "Tại sao lại đến đây? Đã nói với cậu tối nay mình tăng ca còn gì?"
"Sợ cậu chết đói." Dư Hà mồm mép, nói: "Không mang đồ ăn đến sao được."
La Sinh Sinh nói: "Có thời gian chi bằng khuyên Nguyệt Nguyệt."
"Mình có thể khuyên được em ấy à?" Dư Hà nói: "Tính cách em ấy quật cường, tám con lừa cũng không kéo lại được, nếu mình có thể khuyên em ấy, em ấy sớm đồng ý làm hóa trị rồi."
Nói đến chuyện này hai người liền trầm mặc.
Dư Hà hỏi: "Tình trạng của em ấy thế nào rồi?"
"Không tốt lắm." La Sinh Sinh nói: "Tuần trước kiểm tra cho em ấy, di căn rất nhanh."
Dư Hà cau mày: "Em ấy biết không?"
La Sinh Sinh nói: "Em ấy biết, từ lúc bắt đầu mình đã nói rõ với em ấy rồi."
Bệnh này vốn không thể cứu, làm hóa trị chỉ có thể kéo dài hơn một chút, chi phí làm hóa trị không thấp, nhưng Giang Tẩm Nguyệt hoàn toàn đủ sức chi trả. Chỉ là sau đó cô nhất quyết mua nhà tân hôn.
Dư Hà nói: "Hôm nay mình hẹn gặp Lam Yến."
Sắc mặt La Sinh Sinh thay đổi: "Cậu nói cho cô ấy rồi?"
Dư Hà nói: "Không có."
Anh ta ngồi đối diện La Sinh Sinh: "Mình nghĩ để Nguyệt Nguyệt nói sẽ tốt hơn, hoặc là để Lam Yến tự phát hiện."
La Sinh Sinh gật đầu: "Việc này cậu đừng nhúng tay vào, đừng để Nguyệt Nguyệt hận cậu."
"Hận thì hận thôi." Dư Hà cúi đầu, giọng điệu có chút trầm mặc: "Em ấy có thể hận mấy ngày chứ."
La Sinh Sinh muốn nói gì đó, mở miệng lại khép miệng, cuối cùng không nói gì, Dư Hà lấy điện thoại gọi cho Giang Tẩm Nguyệt, nói: "Hai ngày nữa gửi bản vẽ cho em."
Giang Tẩm Nguyệt nhíu mày: "Anh tìm người thiết kế?"
"Toàn bộ đều dựa theo yêu cầu của em mà thiết kế, không rẻ đâu!" Dư Hà nói: "Bỏ đi, cũng không cần em trả, coi như tặng quà tân hôn cho em."
Giang Tẩm Nguyệt cười: "Vậy cần em cảm ơn anh không?"
Dư Hà cười lại: "Còn phải nói, em phải cảm ơn anh thật nhiều mới được."
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Được, cảm ơn đại luật sư Dư."
Dư Hà cảm thán một tiếng: "Không có chi không có chi, em ăn tối chưa?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Vẫn chưa, em không đói."
Dư Hà há hốc mồm, nói: "Muốn anh với La Sinh Sinh qua với em không?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Không cần đầu, em đang ở nhà mới bên này, bận xong về nhà ăn chút gì đó là được."
Dư Hà: "Vậy được, có gì thì điện cho anh."
Giang Tẩm Nguyệt cúp máy.
Dư Hà không nói gì về chuyện của Lam Yến, La Sinh Sinh nói: "Cậu đó..."
Dư Hà nhìn cậu ta, La Sinh Sinh bị nhìn liền cúi đầu ăn cơm, không nói nữa.
Qua hai ngày, Giang Tẩm Nguyệt nhận được bản vẽ từ Dư Hà, thật sự làm theo yêu cầu của cô, phối cảnh thiết kế mỗi chỗ đều đúng ý của cô, Giang Tẩm Nguyệt rất hài lòng, cầm bản vẽ đưa cho thợ thi công, ngày thi công Dư Hà cũng tới, hỏi cô: "Hài lòng không?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Rất tốt, cảm ơn anh."
Dư Hà nói: "Không cần đâu." Anh ta nhịn không được: "Nguyệt Nguyệt, em thật..."
"Dư Hà." Giang Tẩm Nguyệt cắt ngang lời anh ta: "Sau khi làm xong căn nhà này chắc chắn rất đẹp."
Dư Hà khó chịu, cười: "Ừm."
Điện thoại anh ta reo lên, nhìn Giang Tẩm Nguyệt nói: "Anh đi nghe điện thoại."
Giang Tẩm Nguyệt gật đầu đi vào nhà, Dư Hà ở ngoài cửa nghe điện thoại, là Lam Yến gọi tới, hỏi anh ta có muốn đổi bản vẽ không, Dư Hà nói: "Không ổn, giúp tôi làm một bản khác đi."
Lam Yến nhíu mày: "Hả?"
Dư Hà nói: "Thiết kế lại một bản, bản vẽ đó của cô không ổn, tôi vẫn thanh toán đủ cho cô."
Thanh toán đủ?
Ý gì?
Khoe tiền nhiều à?
Lam Yến nói: "Không cần, nếu anh Dư không hài lòng, cái đó coi như là giấy vụn, tôi thiết kế bản khác cho anh."
Dư Hà nói: "Vậy thì làm phiền cô Lam rồi."
Lam Yến cúp điện thoại, mặt đầy tức giận, nàng cắn môi, ném điện thoại lên bàn. Lam Tề đến cạnh nàng: "Sao vậy, giữa trưa làm gì nóng nảy thế?"
Lam Yến nói: "Không có gì."
Lam Tề hỏi nàng: "À đúng rồi, bản thiết kế nhà cho vị luật sư kia thế nào rồi?"
Lam Yến nói: "Làm lại từ đầu."
"Thật hay giả?" Lam Tề ngạc nhiên: "Toàn bộ à?"
Chuyện lạ chưa từng có, trước giờ khách hàng đều hài lòng tuyệt đối với thiết kế của Lam Yến. Nàng mới đến công ty chưa đầy một tháng đã dẫn đầu doanh số, vậy mà có người không hài lòng.
Lam Tề nói: "Không sao, gu mỗi người mỗi khác."
Lam Yến biết Dư Hà cố tình làm khó, nàng bực trong lòng, vớ túi xách đứng dậy. Lam Tề hỏi: "Chị đi đâu vậy?"
"Ra ngoài hít thở."
Lam Tề hỏi: "Vậy buổi liên hoan tối nay..."
Lam Yến nói: "Không đi, tối nay sinh nhật của Trần Lâm."
"A, em bận quá nên quên luôn." Đáng lẽ cuối tuần này Lam Yến nghỉ, buổi tối dự tiệc sinh nhật của Trần Lâm, nhưng cô lại tới công ty tăng ca. Cô nàng hỏi: "Mua quà chưa?"
Lam Yến nói: "Mua rồi, giờ qua đó lấy."
Nàng đặt một chiếc vòng tay GH kiểu mới nhất, kiểu dáng thanh lịch rất hợp với gu ăn mặc của Trần Lâm. Chỉ có điều Lam Yến không ngờ, khi bước vào cửa nàng lại thấy Giang Tẩm Nguyệt đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro