Chương 102
Phiên ngoại 6: Cảnh Tích x Đường Mạn (1)
Ánh đèn phòng ngủ mờ nhạt, tiếng thở dốc dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Phản chiếu trên tường là hai bóng hình quyện chặt lấy nhau, bờ vai phập phồng, chuyển động gần như điên cuồng.
"Đường Mạn." Cảnh Tích thở không ra hơi.
"Ừm?" Đường Mạn cũng không khá hơn là bao.
"Thật không nhìn ra được..."
Đường Mạn nhắm hai mắt, vẫn phối hợp theo tiết tấu: "Cái gì?"
Giọng Cảnh Tích đã khàn đi, cô trầm giọng than thở bên tai cô ấy: "Cô giỏi thật đấy."
Không nhớ rõ đêm nay là lần thứ mấy. Hai người mệt lả ngã vào chăn nệm, gần như kiệt sức.
Nương theo ánh đèn dìu dịu, Cảnh Tích ngưng thần nhìn gương mặt Đường Mạn. Trông cô ấy rất ngoan, mang khí chất điển hình của một cô gái dịu dàng.
Làm người ta rất muốn ôm vào lòng, xoa xoa đầu.
Cảnh Tích nghĩ vậy, cũng không nhịn được mà làm như vậy.
Gương mặt và mái tóc được nhẹ nhàng vỗ về, cơ thể cũng được một vòng tay ấm áp bao bọc, Đường Mạn liếc nhìn con ngươi của Cảnh Tích.
Có lẽ vì cả hai vừa mới kết thúc, nên ánh mắt đối diện nhau lúc này có vẻ dịu dàng và mờ ám, sinh ra một ảo giác rằng nó bao hàm cả tình yêu.
Cảnh Tích dùng lòng bàn tay vòng qua gương mặt Đường Mạn. So với sự dây dưa trắng trợn khi nãy, cái ôm đối diện thế này lại càng khiến cô tim đập loạn nhịp.
Lòng bàn tay cô vuốt ve khóe môi Đường Mạn, cúi mắt lướt qua.
Nhịn một hai giây, cô như mất kiểm soát mà hôn lên môi cô ấy.
Chỉ là môi vừa mới dán lên, cô đã bị đẩy ra.
Cái ôm ngắn ngủi qua đi, khoảng cách lại được kéo ra.
Sự mờ ám và dịu dàng tan thành mây khói.
Đường Mạn quay mặt đi, mím môi, không nóng không lạnh nói: "Tôi không thích hôn môi."
Cảnh Tích cũng khôi phục lại lý trí. Trừ lần say rượu hôm đó, hai người tình cờ hôn nhau đến trời đất quay cuồng, về sau bất kể có buông thả đến mức nào, hai người cũng chưa từng hôn lại.
Cô liếc nhìn góc nghiêng của Đường Mạn, thầm nghĩ, là không thích hôn môi, hay là không muốn hôn mình?
...
Sau khi kết thúc, trong phòng yên tĩnh đến ngượng ngùng.
Đường Mạn rầu rĩ nằm đó, không nói gì nữa.
Cảnh Tích lại nhìn cô ấy một cái, một lúc sau, lười biếng hỏi: "Hôm nay lại có chuyện gì không vui à?"
Đường Mạn trầm mặc, nhất thời không biết trả lời thế nào. "Tâm trạng không tốt" là lý do mà cô ấy thường dùng để hẹn Cảnh Tích. Không biết tại sao, về sau nó dần trở thành một cái cớ.
Ví như hôm nay, cô ấy không có chuyện gì không vui, nhưng cô ấy lại hẹn gặp Cảnh Tích.
Thật ra chính cô ấy cũng không rõ, tại sao lại hết lần này đến lần khác cùng Cảnh Tích xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu lần đầu tiên hoàn toàn là tai nạn, vậy những lần sau thì sao?
Cô ấy thậm chí có chút lưu luyến cảm giác được Cảnh Tích dịu dàng ôm.
"Cô nói đi chứ," Cảnh Tích thấy Đường Mạn trước sau không nói lời nào, liền thúc giục, rồi lại cười nói, "Hôm nay tâm trạng tôi cũng không tệ lắm, nếu cô nói với tôi, tôi có thể an ủi cô."
Cảnh Tích đúng là rất biết dỗ người. Đường Mạn trước đây đã từng gặp phải cảnh cô ấy an ủi bạn gái cũ. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ấy lại nghẹn lại.
Không có gì để nghẹn cả. Mình và Cảnh Tích, trước nay chỉ là tiêu khiển lẫn nhau mà thôi.
Đường Mạn không để ý đến Cảnh Tích. Cô ấy ngồi dậy, đưa tay lấy nội y bên cạnh, không nhanh không chậm mặc vào.
Cảnh Tích thấy vậy: "Muộn thế này rồi còn đi à? Ngủ lại chỗ tôi cũng không sao đâu."
Đường Mạn cúi đầu: "Không cần."
Cái đồ đàn bà máu lạnh vô tình này.
Cảnh Tích cười lạnh nói: "Cô Đường, người còn không biết xấu hổ mà ngủ, giường thế mà lại ngượng ngùng ngủ à?"
Đường Mạn mặc xong quần áo, trực tiếp xuống giường: "Đi đây."
Cảnh Tích: "..."
Đường Mạn búi tóc lên đơn giản, cầm lấy túi xách trên tủ, xoay người rời đi.
Cảnh Tích nhìn chằm chằm vào cánh cửa trống không.
Cái đồ chết tiệt này, lại ngủ xong liền chạy.
...
Nằm trên giường một lát, Cảnh Tích đi chân trần vào phòng tắm, mở vòi sen, để nước ấm gột đi lớp mồ hôi còn sót lại trên người.
Vốn dĩ đã mệt mỏi, nhưng tắm rửa xong trở lại giường, cô lại tỉnh táo vô cùng.
Trong chăn đều là hương vị của Đường Mạn, làm cô ngủ không yên.
Cảnh Tích nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn người.
Toàn bộ đầu óc đều là dáng vẻ mềm mại của Đường Mạn khi nhìn mình lúc nãy. Cô thừa nhận mình đã nghĩ đến không ít lần, nếu hai người thật sự là người yêu...
Cô không ngờ mình thế mà lại rung động với Đường Mạn. Nếu không phải có cảm giác, sao cô có thể hết lần này đến lần khác dây dưa không rõ với cô ấy?
Nhưng Đường Mạn thì sao?
Cảnh Tích nhìn không thấu. Nhưng nếu cô ấy chỉ xem mối quan hệ này như một trò chơi, vậy tại sao lại để ý chuyện mình và người yêu cũ không rõ ràng?
Ngày đó Đường Mạn hỏi, dường như rất để ý...
Hay là những điều này chỉ là mình đơn phương nghĩ nhiều?
Tối hôm đó, phải đến rất muộn, Cảnh Tích mới ngủ được. Cũng may công việc ngày hôm sau của cô đều được sắp xếp vào buổi chiều. Ngày kế tiếp, cô ngủ một giấc đến trưa, ăn uống đơn giản, lại trang điểm dọn dẹp một chút, rồi đến phòng làm việc.
Thời điểm bận rộn nhất của phòng làm việc chính là cuối tuần.
Buổi chiều của Cảnh Tích có lịch học dày đặc, mãi đến hơn bảy giờ mới có thời gian nghỉ lấy hơi.
"Cô Cảnh, có người tìm." Ngoài phòng vũ đạo có người gọi.
"Tới đây." Cảnh Tích đáp lại.
Sau khi đi ra, Cảnh Tích phát hiện ở khu nghỉ ngơi có một bóng hình quen thuộc đang ngồi.
Hướng Phỉ vừa thấy Cảnh Tích, lập tức tươi cười rạng rỡ.
Cảnh Tích lại lạnh mặt xuống. Phòng làm việc đông người, cô thấp giọng nói: "Ra ngoài đi."
Hướng Phỉ vội đuổi theo bước chân cô.
Ra đến bên ngoài.
Hướng Phỉ cười hỏi: "Khi nào tan làm, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?"
Biểu cảm của Cảnh Tích lạnh đến đóng băng. Sau khi chia tay, cô đã một thời gian rất dài không quên được mối tình đầu này. Nhưng kết thúc chính là kết thúc. Từ khoảnh khắc Hướng Phỉ bỏ rơi cô để kết hôn với đàn ông, liền đã kết thúc rồi. Dù cho bây giờ Hướng Phỉ ly hôn, muốn theo đuổi lại, hai người cũng không có khả năng quay về quá khứ. Càng đừng nói, cô bây giờ đã thanh thản rồi.
"Tôi đã nói đừng đến tìm tôi nữa." Cảnh Tích chỉ có một câu này.
"Cậu ở lại với mình một chút được không?" Hướng Phỉ nhìn cô. "Mình thật sự rất nhớ cậu."
Trước kia, Cảnh Tích rất dễ mềm lòng trước chiêu này của Hướng Phỉ. Sau khi cô ta ly hôn tâm trạng không tốt, cô nghĩ chia tay rồi vẫn là bạn bè, liền an ủi hai lần, nhưng không ngờ Hướng Phỉ sẽ cứ thế dây dưa.
"Tối hôm qua cậu không ngủ ngon phải không? Trông tiều tụy quá." Hướng Phỉ tiếp tục.
"Tôi có bạn gái rồi, ngày đó cậu cũng đã gặp qua. Cậu cứ tìm tôi như vậy không thích hợp, cô ấy sẽ tức giận." Cảnh Tích ngắt lời. Ngày đó Hướng Phỉ đến quán bar tìm, chính là Đường Mạn đã lấy thân phận bạn gái giúp cô giải vây.
Hướng Phỉ mặt đầy hoài nghi: "Đó là bạn gái của cậu sao? Hay là cậu tìm cớ?" Cô ta cũng chưa thấy Cảnh Tích ở cùng người đó.
"Đương nhiên," Cảnh Tích cười cười, "Tối hôm qua tôi không ngủ ngon, bởi vì chúng tôi làm cả đêm."
Cũng không tính là nói dối, đúng là đã làm cả đêm.
Hướng Phỉ im bặt.
Cảnh Tích vốn không muốn nói nặng lời, nhưng thấy Hướng Phỉ như thế, cô chỉ muốn kết thúc cho sạch sẽ. "Hướng Phỉ, chuyện trước đây của chúng ta, tôi không phải đến mức không quên được. Kết thúc liền kết thúc, cậu không cần quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, tôi không muốn bạn gái của tôi tức giận."
...
Đường Mạn đứng ở hành lang trung tâm thương mại gọi điện thoại. Cô ấy nhìn chăm chú hồi lâu, quả nhiên, kẻ lụy tình vẫn đang cùng bạn gái cũ dây dưa không rõ.
Ánh mắt cô ấy sững lại, quên mất đầu dây bên kia đang nói gì.
"Cô có nghe thấy không?"
"Ừm," Đường Mạn mất hồn mất vía mà trả lời, "Lát nữa rồi nói sau."
Cảnh Tích cùng Hướng Phỉ nói rất nhiều, lại ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng của Đường Mạn. Đáy lòng cô bỗng nhiên đập lỡ một nhịp.
Đường Mạn thấy Cảnh Tích nhìn lại, cô ấy chỉ giả vờ như không thấy, xoay người muốn đi.
Cảnh Tích không nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên chính là đuổi theo. Cô trực tiếp bỏ lại Hướng Phỉ tại chỗ.
"Đường Mạn." Cảnh Tích gọi cô ấy.
Đường Mạn làm như không nghe thấy, cứ đi về phía trước.
"Đường Mạn." Giọng Cảnh Tích lớn hơn, cô tăng tốc, chạy đến chặn ở trước mặt cô ấy.
Hai người đối mặt nhau, song song im lặng.
Cảnh Tích sững người. Nếu hai người là người yêu, cô tự nhiên sẽ lập tức giải thích, nhưng hai người tính là gì chứ?
Không có thân phận, liền không có tư cách.
Đường Mạn cũng thoáng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn Cảnh Tích.
"Cô không nghe thấy tôi gọi à?" Cảnh Tích nói một câu không mấy liên quan.
"Chuyện gì?" Đường Mạn thuận theo cô, lên tiếng.
Cảnh Tích rối rắm do dự hồi lâu mới nhỏ giọng thử hỏi: "Tức giận à?"
Đường Mạn ngẩng đầu: "Tức giận cái gì?"
Cuộc đối thoại lại đột nhiên im bặt.
Cảnh Tích đối mặt với thái độ nhàn nhạt của Đường Mạn, cũng bày ra vẻ điềm nhiên tương tự. Trò chơi giữa hai người, tối kỵ nhất chính là một bên đơn phương nghiêm túc.
Trong lòng Đường Mạn cũng không yên, cô ta không rõ Cảnh Tích vội vã đuổi theo mình, trong lòng lại nghĩ đến cái gì?
Nửa thật nửa giả, không rõ ràng.
Cuối cùng, hai người cũng không nói thêm gì nữa.
Chỉ là bị một trận như vậy, trong lòng cả hai đều càng thêm rối loạn.
...
Cảnh Tích buổi tối còn có hai tiết học phải dạy, trạng thái có chút kém, lúc dạy học làm sai vài động tác.
Từ khi Đường Mạn xông vào cuộc sống của cô, cô liền sống trong một mớ hỗn độn.
Xong việc, Cảnh Tích suy nghĩ, sau đó đi lên lầu, đến tiệm bánh ngọt của Đường Mạn.
Tiệm bánh ngọt không có khách, chỉ có mấy nhân viên đang quét dọn.
Cảnh Tích nhìn một vòng, không thấy bóng dáng của Đường Mạn.
Thỉnh thoảng cô sẽ đến tiệm bánh ngọt ngồi một chút, lấy cớ là ăn uống.
"Cô Cảnh, chúng tôi đã đóng cửa rồi." Người nói chuyện là một phụ nữ tên Thanh Thanh, nhà hàng bánh ngọt này chính là cô ấy và Đường Mạn cùng nhau mở.
"Vậy tôi đến không đúng lúc rồi." Cảnh Tích lại tìm, xem ra Đường Mạn không ở trong tiệm.
"Còn thừa chút bánh mì, cô không chê thì tôi mời cô ăn." Thanh Thanh cười nói, cô ấy biết Cảnh Tích và Đường Mạn quen nhau.
Cảnh Tích: "Không cần đâu, cảm ơn."
Thanh Thanh thấy Cảnh Tích chần chừ không rời đi, liền hỏi: "Cô tìm Mạn Mạn à?"
Cảnh Tích á khẩu, sau đó gật đầu.
Thanh Thanh nói: "Hôm nay cô ấy có chút không khỏe nên về trước rồi."
"Cô ấy sao vậy?" Cảnh Tích lập tức hỏi.
"Không nói cụ thể."
"Ừm, vậy tôi đi trước đây."
Vì tiện đi làm, Cảnh Tích và Đường Mạn đều thuê nhà ở khu chung cư đối diện trung tâm thương mại, ở rất gần. Về đến nhà, Cảnh Tích trằn trọc suy nghĩ, vẫn là gọi điện cho Đường Mạn.
Điện thoại vang lên vài hồi chuông rồi mới được kết nối.
"Alô?" Giọng của Đường Mạn truyền đến, rất nhẹ và yếu.
"Cô ở nhà sao?" Cảnh Tích hỏi.
"Ở nhà..."
Cảnh Tích giả vờ không chút để ý, nói: "Tôi qua chỗ cô một chuyến."
"Cái gì?" Đường Mạn không thể hiểu được.
"Tòa nhà của tôi bị cúp nước, tôi còn chưa tắm rửa, muốn mượn nhà tắm của cô một chút..." Cảnh Tích bịa đại một lý do cũng tạm hợp lý.
Đầu dây bên kia trầm mặc một trận, sau đó truyền đến:
"Thật hay giả vậy?"
Cảnh Tích mím môi cạn lời. Cũng phải, hai người mỗi lần tìm cớ gặp mặt, hễ gặp là thẳng vào vấn đề chính, ngoài lên giường ra thì vẫn là lên giường.
Cô trả lời: "Thật sự."
Đường Mạn ngừng một chút: "Ừm, cô qua đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại của cặp đôi phụ đến rồi, chắc khoảng ba bốn chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro