Chương 29
Lục Thư khựng lại một chút.
Chuyện yêu đương, làm sao có thể tồn tại giữa nàng và Bùi Tri Khê được?
Yêu là cần hai người thẳng thắn thành khẩn ở bên nhau, thân thiết làm nũng với nhau.
Cái tảng băng Bùi Tri Khê này...
Sao có thể?
"Cậu ảo tưởng sức mạnh à," Lục Thư đúng lúc bật ra một tiếng cười khẽ, chậm rãi nói: "Nếu cậu không phải là Bùi Tri Khê, tôi còn có thể suy xét một chút."
Lục Thư nói với vẻ khinh thường, như thể chuyện này kiếp sau cũng sẽ không xảy ra.
Bùi Tri Khê cũng cười cho có lệ. Vấn đề này thật thừa thãi và không hề có ý nghĩa.
Mình lại không thích phụ nữ.
Thảo luận một chủ đề mờ ám như thích hay không, mà cũng có thể nói ra một mùi vị tranh giành phần hơn không chịu thua. Lục Thư nghĩ, nàng và Bùi Tri Khê thật không hổ danh "bát tự không hợp".
Vẫn là bắt xe về.
Dưới sự tác động của men say, cảm xúc của Lục Thư chùng xuống không ít, trở nên không còn gai góc như vậy nữa.
Người khác uống say dễ mượn rượu làm càn, Lục Thư uống say ngược lại sẽ trở nên dịu ngoan, mức độ nóng nảy giảm thẳng tắp.
Nhưng cái miệng liến thoắng không ngơi nghỉ điểm này vẫn không thay đổi. Uống say rồi, nàng liền thích quấn lấy người ta nói chuyện phiếm. Đủ thứ lời nói mê sảng cợt nhả, buột miệng là nói ra.
Có lẽ là do khoảng thời gian này quan hệ của nàng và Bùi Tri Khê đã hòa hoãn hơn một chút, tối nay Lục Thư càng thêm bung xõa, nói với Bùi Tri Khê còn nhiều hơn cả lần say trước, sống sượng như một cái máy nói bám dính người.
Xe taxi vừa mới chuyển bánh.
Lục Thư cả người đầy mùi rượu dựa vào ghế, trong miệng liền hàm hồ gọi: "Bùi Tri Khê..."
Bùi Tri Khê đáp lại nàng: "Cái gì?"
Lục Thư ranh mãnh: "Không có việc gì thì tôi không thể gọi cậu à?"
Bùi Tri Khê nghẹn lời.
Lại đi qua một ngã tư.
Cô lại nghe thấy Lục Thư gọi tên mình. Lần này, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng.
Lục Thư lại có ý kiến, quấn lấy hỏi: "Sao cậu không trả lời tôi? Bùi Tri Khê, cậu trả lời tôi một tiếng thì chết à?"
Bùi Tri Khê: "..."
Nửa giờ trên xe, Bùi Tri Khê gần như đều trải qua trong tiếng ríu rít của Lục Thư. Cũng may giọng Lục Thư không lớn, tựa như đang lẩm bẩm một mình.
Nàng nói không ngừng, như thể là để làm cho mình không cô đơn như vậy.
Sau khi Bùi Tri Khê nhìn thấu điểm này, liền mặc cho Lục Thư ồn ào, câu được câu không mà đáp lại nàng.
"Bùi Tri Khê..." Lục Thư lại bắt đầu gọi.
"Ừm." Bùi Tri Khê ngồi ngay ngắn, hơi đáp lại nàng một tiếng.
"Cậu biết con bướm không có cánh rồi..." Lục Thư nói, đầu ghé sát lại gần Bùi Tri Khê, mắt say lờ đờ mông lung nhìn cô hỏi: "...là cái gì không?"
Bùi Tri Khê trước nay sẽ không phối hợp trả lời những câu hỏi nhàm chán như vậy, nhưng cô liếc nhìn bộ dạng say xỉn hiện tại của Lục Thư, miễn cưỡng hỏi: "Là cái gì?"
"Là sâu róm." Lục Thư lắc lắc cái đầu choáng váng, cười nói.
Bùi Tri Khê lại phối hợp, nhàn nhạt "ừm" một tiếng.
Lại qua vài giây.
"Bùi Tri Khê, tôi sẽ không bay, tôi là sâu róm..." Lục Thư cứ một mực thì thầm. "Cậu là con bướm, tôi là sâu róm..."
Bác tài xế nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, không khỏi bật cười: "Hahaha, cô gái này uống bao nhiêu vậy, say đến mức này, nói chuyện đáng yêu ghê."
Bùi Tri Khê không cười. Cô nhìn thấy lúc Lục Thư nói những lời này, tuy đang cười nhưng trong mắt lại ngấn nước, có sự bất lực và mông lung mà ngày thường không có, phảng phất như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn.
Lục Thư nói xong những lời đó thì không nói nữa, mà cúi đầu dựa vào cửa sổ xe, cả người co lại một góc ghế. Cơ thể nàng cứ thế cuộn tròn lại, trông chỉ là một vóc người đơn bạc, càng thêm gầy đến khiến người ta đau lòng.
Mười phút sau, xe taxi dừng lại.
Bùi Tri Khê im lặng suốt cả quãng đường lúc này mới gọi Lục Thư: "Đến rồi."
"Ồ."
Lục Thư đi theo Bùi Tri Khê, mơ màng hồ đồ xuống xe. Bùi Tri Khê muốn đỡ nàng, nàng quật cường nói không cần. Kết quả là hai người lề mề mười phút mới về đến nhà.
Về đến nơi, Lục Thư tự giác ngồi xuống sofa để giải rượu. "Bùi Tri Khê, tôi khát quá, tôi muốn uống nước, cậu rót nước cho tôi đi."
Bùi Tri Khê thấy Lục Thư sai vặt mình một cách tự nhiên như vậy, ngày thường trong lòng chắc cũng nghĩ như vậy không ít lần nhỉ? Cô đi vào bếp, rót một ly nước ấm.
Lục Thư ôm lấy ly nước, uống rất vội, đến nỗi bị sặc, làm cho mặt càng đỏ hơn. Nàng không ngừng hắng giọng: "Khụ—"
Bùi Tri Khê vội nhận lấy ly nước, cầm khăn giấy định lau khóe miệng cho Lục Thư, nhưng khi sắp chạm vào, động tác của cô dừng lại.
Nghĩ đến lời Lục Thư nói buổi tối...
Giữ khoảng cách.
Lúc này, Lục Thư lại không biết xấu hổ mà ngẩng mặt lên, chủ động dùng hành động tỏ ý, bảo Bùi Tri Khê giúp mình lau.
Bùi Tri Khê: ???
Đây là miệng bảo giữ khoảng cách à?
Bùi Tri Khê vẫn giúp nàng lau vệt nước ở khóe môi. Rốt cuộc cũng không tìm được người thứ hai có thể đường đường chính chính bắt mình chăm sóc như vậy.
Lục Thư chớp chớp mắt: "Bùi Tri Khê."
Bùi Tri Khê đã không đếm nổi tối nay Lục Thư gọi tên cô bao nhiêu lần rồi.
Uống nước xong, Lục Thư tìm được chủ đề mới: "Mỗi ngày cậu nói ít như vậy, cậu không cảm thấy buồn à?"
Lại nữa rồi.
Bùi Tri Khê im lặng nghe xem nàng còn có thể nói ra được những gì.
"Cậu không nói tôi cũng biết," nương theo men say, Lục Thư càng nói càng hăng. "Cậu chắc chắn sống rất buồn chán, cậu rất nhàm chán, có phải không?"
Sắc mặt Bùi Tri Khê căng lên. Lời say của Lục Thư nhẹ nhàng đập vào trái tim cô. Cô thừa nhận mình sống rất buồn chán, nhưng cô không cảm thấy điều đó có gì không tốt. Đời người vốn là như vậy, có đắc ý thì cũng có thất ý. Cho nên, cô chưa bao giờ đối với cuộc sống của mình có bất kỳ sự bất mãn nào.
Cô độc cũng tốt, quạnh quẽ cũng tốt, đều không sao cả. Tất cả những cảm xúc tiêu cực, cô đều có thể một mình tiêu hóa, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, cô cũng có thể sống rất tốt.
"Cậu rất buồn đúng không?" Lục Thư nhìn cô chăm chú, trong miệng vẫn còn thì thầm. Nàng cười vài phần nghịch ngợm, giọng nói nhẹ nhàng: "Có muốn tôi ôm cậu một cái không?"
Bùi Tri Khê bỗng nhiên như bị chạm trúng một dây thần kinh nhạy cảm nào đó. Chỉ là cô đã quen không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, dẫn đến trông có vẻ luôn luôn lạnh lùng đến cực điểm.
Trêu Bùi Tri Khê xong, Lục Thư cảm thấy trạng thái rất tốt. Nàng dựa vào sofa cười vô tư lự một lúc, rồi đứng dậy, chuẩn bị đi tắm.
"Bây giờ có thể tắm được à?" Bùi Tri Khê hỏi.
"Chẳng lẽ cậu muốn tắm giúp tôi à?" Lục Thư hỏi ngược lại một câu. "Cậu mơ đi."
Bùi Tri Khê nhíu mày.
Cơn xúc động muốn bóp chết Lục Thư trong lòng lại sắp trỗi dậy. Cái miệng vừa cứng vừa đê tiện này, không khác gì trước đây.
Lúc Lục Thư đi tắm, Bùi Tri Khê liền ở phòng khách đợi, im lặng để ý động tĩnh trong phòng tắm. Chờ nhìn thấy Lục Thư tắm xong trở về phòng ngủ, cô mới đứng dậy về phòng của mình.
Về đến phòng ngủ, Lục Thư ngã vật ra giường, mò lấy điện thoại, cố gắng vực dậy tinh thần gửi cho Thư Tú Lâm mấy tin WeChat. Nàng không dám gọi điện, một cuộc gọi là bại lộ ngay.
Cồn cộng với thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Lục Thư chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Sau khi Bùi Tri Khê tắm xong, đêm đã khuya, vạn vật đều tĩnh lặng. Lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ của Lục Thư, cô vẫn xen vào việc của người khác mà nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, khí lạnh ập vào mặt, nhiệt độ điều hòa chỉnh quá thấp.
Lục Thư ngửa mặt nằm trên giường, nghiêng đầu gối lên gối, đã ngủ rồi. Trên người nàng mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, một đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, đến chăn cũng chưa kịp đắp.
Bùi Tri Khê cầm lấy điều khiển điều hòa, trước tiên điều chỉnh nhiệt độ lên cao, sau đó đi đến bên giường, định giúp người trên giường kéo chăn đắp lên.
Khi đến gần, cô mới phát hiện Lục Thư đang cau mày, môi mỏng mím chặt, cơ thể hơi co lại khẽ run lên, một trạng thái cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
"Ưm..."
Lông mày Lục Thư càng nhíu chặt hơn, nàng đang gặp ác mộng.
Bùi Tri Khê ngồi xuống mép giường. Cô nhìn Lục Thư chằm chằm một lúc, thử đưa tay qua sờ sờ tóc Lục Thư. Cô cũng không nói được nguyên do, chỉ là trực giác mách bảo, làm vậy có lẽ sẽ có ích cho Lục Thư.
An ủi một chút.
Lục Thư quả thực yên tĩnh lại không ít.
Ngón tay Bùi Tri Khê vẫn còn khẽ vuốt ve thái dương Lục Thư. Cô cũng chưa từng nghĩ tới, việc ở chung của cô và Lục Thư lại có thể biến thành như bây giờ —
Rõ ràng hai người từ nhỏ đã không ưa nhau, giờ đây lại đều để ý đến nhau.
Thậm chí hôm đó lúc Lục Thư bảo cô ước nguyện sinh nhật, điều cô nghĩ đến là hy vọng Lục Thư có thể trở lại dáng vẻ của ngày xưa.
"Bùi Tri Khê..."
Lục Thư tối nay gọi đến nghiện rồi, ngủ rồi còn gọi.
Bùi Tri Khê kinh ngạc.
Đến nằm mơ cũng gọi tên mình?
Miệng Lục Thư đang nói nhỏ: "Sao cậu lại phải đồng ý chứ... cậu phiền chết đi được..."
Nói rất nhẹ và rời rạc, phải ghé sát lại gần mới có thể mơ hồ nghe rõ. Khóe miệng Bùi Tri Khê cong xuống, thì ra là nằm mơ cũng đang giận mình.
Đúng là tính cách của Lục Thư.
"...Cô ta dựa vào đâu mà được nhảy..." Lông mày Lục Thư nhíu lại, còn nói mớ. "Tôi cho cậu một mình... chỉ có thể cậu đến nhảy... chỉ có thể một mình cậu nhảy..."
Giọng điệu nàng đầy ấm ức.
Bùi Tri Khê ngơ ngác nhìn Lục Thư. Nghe Lục Thư nói chỉ có thể một mình mình nhảy, một góc nào đó trong lòng đột nhiên bị xúc động. Cô thấy Lục Thư mày nhăn tít lại, tiếp tục xoa xoa đầu nàng.
Lục Thư dịch đầu, đưa mặt về phía lòng bàn tay Bùi Tri Khê. Mặt nàng còn nóng ran vì say, được một bàn tay lành lạnh vỗ về, rất thoải mái, không ngừng cọ xát.
Xoa đầu phát triển thành sờ mặt một cách thân mật hơn. Bùi Tri Khê vẫn không dừng lại. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mịn màng, vì gương mặt quá nóng nên càng thêm mềm mại.
Lúc con nhím mềm mại như vậy, không có nhiều khi thấy được.
Lục Thư lật người, đưa cánh tay ra vừa hay đặt lên eo Bùi Tri Khê, lại một câu, xem người bên cạnh như gối ôm.
Bùi Tri Khê không để ý bị kéo vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh Lục Thư. Có người bên cạnh, Lục Thư dường như thả lỏng xuống. Cô nhìn thấy lông mày Lục Thư giãn ra, hàng mi dài bình tĩnh rũ xuống.
Bên hông bị một cánh tay khoác lên, Bùi Tri Khê không lập tức dịch người ra. Trong đầu cô lại là câu nói kia của Lục Thư "có muốn tôi ôm cậu một cái không"...
Cô không có ý định ngủ, cứ như vậy nằm bên cạnh người kia, không biết bao lâu.
Có nhiệt độ, có hương thơm, cơ thể mềm mại tự nhiên so với gối ôm càng thêm thoải mái. Lục Thư xuất phát từ bản năng, dán người qua, muốn tìm kiếm thêm một chút.
Khoảng cách vốn đã lịch sự bị phá vỡ.
Khi hơi thở mang theo men say của Lục Thư ập đến, Bùi Tri Khê không hề phòng bị, cơn buồn ngủ vốn đã không nhiều lập tức tan thành mây khói.
Cô cảm giác có hơi thở ấm áp phả vào cổ mình, bàn tay mảnh khảnh từ eo cô vỗ đến sau lưng, ôm chặt.
Bùi Tri Khê cúi đầu, trong lòng tràn ngập nhiệt độ của một người khác, mặt Lục Thư chôn ở cổ cô.
Cô trước nay không thích thân mật với người khác, liền kéo tay Lục Thư ra.
Kết quả Lục Thư lại cứ đối nghịch với cô, ôm cô chặt hơn vài phần, phảng phất như quyến luyến không muốn buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro