Chương 61

Lục Thư rất thẳng thắn, ngay từ đêm đầu tiên gặp lại, nàng đã mê mẩn vẻ đẹp của Bùi Tri Khê.

Nhưng cố tình đó lại là Bùi Tri Khê.

Khi đó nàng đã luôn cảnh báo chính mình, có ý nghĩ với ai cũng được, tuyệt đối không thể có ý nghĩ với Bùi Tri Khê, Bùi Tri Khê chính là người nàng ghét nhất.

Nghe thấy câu trả lời này, Bùi Tri Khê im lặng nhìn chằm chằm Lục Thư một lúc lâu.

Sau đó, cô nhàn nhạt hỏi: "Không phải cậu không thích kiểu người như mình sao? Không phải cậu thích người cười lên ngọt ngào, dịu dàng, biết chiều chuộng à?"

Câu hỏi của Bùi Tri Khê mang theo vị chua muộn màng. Cảnh tượng đêm giao thừa hôm đó lúc Cảnh Tích giới thiệu đối tượng cho Lục Thư, cô vẫn còn nhớ như in.

Nghe được Bùi Tri Khê thuật lại những lời này không sót một chữ, Lục Thư kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì.

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư, nở một nụ cười nhạt. Vậy ra, từ đầu đến cuối, Lục Thư đều đang cứng miệng. Cô tiếp tục hỏi: "Sau đó cậu liền bắt đầu trêu chọc mình?"

"Là cậu trêu chọc mình trước mà?" Lục Thư không phục, lý luận. "Rõ ràng biết mình thích phụ nữ, mình đã bảo cậu giữ khoảng cách, là chính cậu... tự dâng lên."

"..."

Tự mình dâng lên? Bùi Tri Khê hơi mím môi, thế mà lại không có lời nào để nói.

Nói đến chuyện này, Lục Thư lại có chút ấm ức. Nàng đã cố gắng đè nén ý nghĩ không an phận đối với Bùi Tri Khê, nhưng Bùi Tri Khê lại cứ thích dựa sát vào nàng.

Rung động không chịu được mà lại không thể thích.

Nàng nghẹn khuất chết đi được.

Mà giờ đây khi hồi tưởng lại những mẩu chuyện nhỏ trước đây, lại như được bọc một lớp mật đường. Lục Thư nghĩ đến những sự chu đáo đủ kiểu của Bùi Tri Khê đối với nàng, mờ ám như vậy, sao có thể chỉ là bạn bè được chứ?

"Bùi Tảng Băng." Lục Thư đắc ý hỏi Bùi Tri Khê, ý đồ gỡ gạc lại chút thể diện. "Cậu đã sớm có ý nghĩ với mình rồi, có phải không?"

Bùi Tri Khê liếc nhìn nàng, không trả lời.

"Có phải không?" Lục Thư vừa nói vừa siết chặt eo Bùi Tri Khê, mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm cô, cười khẽ, thấp giọng truy vấn mấy lần. "Có phải không hả?"

Nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ, cứ như đang làm nũng vậy. Lúc Lục Thư thật sự vui vẻ, nàng sẽ cười mang theo nét trẻ con từ tận đáy lòng, có vẻ nghịch ngợm, giống như trước mắt.

Bùi Tri Khê lưu luyến nhìn đôi mắt trong trẻo mà quyến rũ của Lục Thư, cũng cười theo.

Cô khinh phiêu phiêu hỏi lại: "Phải thì thế nào?"

Bây giờ nghĩ lại, từ sau khi biết Lục Thư thích phụ nữ, đúng là cô đã từng có rất nhiều ý nghĩ vượt qua tình bạn đối với Lục Thư.

Thừa nhận, mang theo sự kiêu ngạo của Bùi Tri Khê. Lục Thư nhận được đáp án hài lòng, cười càng thêm rạng rỡ. Cả hai đều giỏi giả vờ, không ai có tư cách nói ai.

Đêm yên tĩnh, hai người ôm nhau nhẹ giọng nói đùa, còn thư giãn hơn bất kỳ hoạt động giải trí nào.

Bùi Tri Khê nhớ tới lịch trình công việc. "Hai ngày nữa mình phải đi Bắc Lâm công diễn."

Lục Thư biết chuyện này, là buổi công diễn của vở kịch lịch sử đã đoạt giải lần trước. "Đi bao lâu?"

"Khoảng năm ngày." Bùi Tri Khê nói.

"Ồ." Lục Thư thản nhiên như không đáp lại. Nàng vẫn ôm Bùi Tri Khê, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thoáng mất mát. Hai người vừa mới có chút cảm giác yêu đương nồng cháy.

"Chờ mình trở lại rồi tiếp tục huấn luyện."

Bùi Tri Khê lại nói. Cô không yên tâm để Lục Thư huấn luyện một mình.

*

Buổi công diễn là ba ngày năm suất. Bởi vì còn có hoạt động tuyên truyền và phỏng vấn nên Bùi Tri Khê phải ở lại Bắc Lâm hơi lâu một chút.

Cao Tuấn liên lạc với cô cũng là vì biết cô sắp đi Bắc Lâm biểu diễn, nói rằng gia đình hai bên muốn gọi hai người cùng ăn một bữa cơm, hỏi cô có thể phối hợp một chút không.

Bùi Tri Khê từ chối một cách tự nhiên.

Mấy ngày nay Lục Thư biên đạo vũ đạo cũng không nhàn rỗi. Sau khi tan làm, nàng liền ở lại phòng tập huấn luyện. Dù sao Bùi Tri Khê cũng đi công tác ở nơi khác, nàng về quá sớm cũng chỉ có một mình, còn không bằng luyện tập thêm một chút.

Phòng vũ đạo to như vậy, người vừa đi hết liền trở nên lạnh lẽo.

Bóng hình trong gương uyển chuyển nhẹ nhàng, cánh tay giơ lên với độ cong ưu nhã linh động, vừa cương lại vừa nhu.

(Chú thích: mình tính để "vừa cứng lại vừa mềm" cho thuần Việt, nhưng thấy để nguyên Hán Việt "cương-nhu" nghe thuận hơn, giống câu "trong nhu có cương, trong cương có nhu á". Các bạn xem xét thử, nếu thích thuần Việt mình sẽ chuyển lại thành "cứng-mềm")

Lục Thư tuy đã ba năm không lên sân khấu nhưng kiến thức cơ bản cũng không hề lơ là. Trong xương cốt nàng chưa từng có lúc nào thật sự từ bỏ múa cổ điển.

Hơn nữa qua khoảng thời gian luyện tập này, nàng dần dần lại tìm về được niềm vui khi luyện múa, nhảy đến nhập tâm quên mình.

Sau một chuỗi động tác kết hợp, cú lộn mèo rơi xuống đất được hoàn thành một cách sạch sẽ gọn gàng.

Cú lộn mèo của Lục Thư rất kinh diễm và xinh đẹp, đặc biệt là khi thể hiện trên sân khấu. Sức bật của eo và bụng đã từng là ưu thế mà nàng tự hào nhất.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, phá vỡ sự im lặng trong phòng tập.

Lục Thư xoay người lại nhìn, hoàn toàn không biết chị Mẫn đã đến từ lúc nào.

Chu Mẫn cứ ngỡ Lục Thư đang dàn dựng vũ đạo mới, nhưng nhìn một lúc lại càng giống đang huấn luyện hơn. Chị đến gần, thuận miệng cười hỏi: "Sao thế, muốn quay lại khiêu vũ à?"

Lục Thư sững người, sau đó gật đầu với chị Mẫn.

Trước đây nàng đều phủ nhận điểm này.

Chu Mẫn kinh ngạc: "Thật hay giả vậy?"

Lục Thư nhảy nhiều năm như vậy, lại có thiên phú, kết quả nói không nhảy liền không nhảy. Chị cũng cảm thấy đáng tiếc, trước đây còn từng khuyên Lục Thư.

"Thật sự ạ."

Lục Thư trả lời rất nghiêm túc.

"Sao lại thay đổi ý định?" Chu Mẫn không khỏi tò mò hỏi. Lúc trước khi chị khuyên Lục Thư, Lục Thư không hề dao động, quyết tâm phải làm biên đạo hậu trường.

"Em..." Lục Thư suy nghĩ, kiên định cười cười. "Vẫn là muốn quay lại nhảy."

Chu Mẫn nhìn ra được Lục Thư đối với vũ đạo có một tình yêu chân thành. Một diễn viên múa như vậy, sao có thể dễ dàng buông bỏ sân khấu được chứ? Nghe được Lục Thư vực dậy tinh thần nói như vậy, chị rất mừng, rất vui vẻ.

"Đúng rồi chị Mẫn, em đang định tìm chị nói một chuyện." Lục Thư lại nói.

"Chuyện gì?" Chu Mẫn hỏi.

"Có một vở kịch không phải còn thiếu diễn viên sao? Chị xem, em nhảy có được không?" Lục Thư thương lượng.

Chu Mẫn nhìn Lục Thư, không nói gì trong một lúc lâu.

"Điệu múa nhóm đó à?" Chu Mẫn có chút hoài nghi mình nghe lầm. Vị trí còn thiếu chỉ là một vũ công phụ họa, với thâm niên của Lục Thư mà nhảy một vị trí không nổi bật, có chút đại tài tiểu dụng. Mà điều làm chị càng bất ngờ hơn chính là, với tính cách tâm cao khí ngạo của Lục Thư, lại có thể bằng lòng chịu thiệt thòi như vậy?

(Chú thích: "đại tài tiểu dụng" - ý chỉ những người có tài năng lớn nhưng lại chỉ sử dụng nó vào những mục đích nhỏ, không xứng với bản thân)

"Vâng ạ." Lục Thư nói rất tha thiết. "Có được không ạ?"

"Chuyện này, được thì được..." Chu Mẫn vẫn có chút do dự. Từ diễn viên chính đến vũ công phụ họa, sự chênh lệch tâm lý này có phải là có chút quá lớn không?

Lục Thư lại rất thản nhiên mà trả lời: "Em muốn nhảy."

Tựa như Bùi Tri Khê đã nói với nàng, quá khứ hãy để nó qua đi. Bất kể là vinh quang chói lọi hay là đả kích đau đớn, đều hãy để chúng nó qua đi.

Nàng muốn bắt đầu lại từ đầu.

Ở lại phòng tập luyện thêm một lát, Lục Thư mới tan làm trở về. Lại một ngày vừa mệt vừa phong phú.

Nàng cuộn mình trên sofa, ngây người. Còn mấy ngày nữa Bùi Tri Khê mới trở về. Quen với việc cùng nhau đi làm tan làm, mỗi ngày gặp mặt, hễ tách ra là giống như thiếu đi cái gì đó, trong lòng trống rỗng.

Mới tách ra có mấy ngày, có cần phải nhớ đến mức này không? Lục Thư chê mình sến súa.

Lục Thư mở Weibo. Sau khi bị chế giễu tràn lan trên mạng lúc trước, nàng không mấy khi xem các mạng xã hội này nữa. Sau này sự việc từ từ lắng xuống, nàng sẽ dùng tài khoản phụ để lướt, giết thời gian.

Tài khoản phụ của nàng có lén theo dõi Weibo của Bùi Tri Khê. Bùi Tri Khê chưa bao giờ đăng những thứ riêng tư, chỉ có những bài đăng thương mại chính thức nhất, đa phần là thông tin biểu diễn và một số ảnh sân khấu dùng để tuyên truyền.

Lục Thư lật xem ảnh một cách say sưa. Hôm qua Bùi Tri Khê đã đăng ảnh sân khấu mới nhất, tiên khí phiêu phiêu, thanh tú lạnh lùng đẹp mắt.

Vừa thấy ảnh, lại càng thêm nhớ.

Nhàm chán cũng là nhàm chán, Lục Thư để lại bình luận ở dưới bài đăng Weibo mới nhất: Muốn xem cô Bùi đăng ảnh selfie.

...

Bùi Tri Khê có một suất diễn lúc 8 giờ tối nay, xong việc, tan làm là hơn 10 giờ. Chạy show ở nơi khác rất mệt mỏi, sau khi kết thúc công việc, về cơ bản là ở lại khách sạn nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trạng thái ngày hôm sau.

Buổi tối trở lại khách sạn, cả người mệt mỏi. Bùi Tri Khê dựa vào sofa nghỉ ngơi một lát, cầm điện thoại lên, xem có cuộc gọi nhỡ nào không.

Có lẽ là quá nhớ câu nói "mệt rồi thì mình cho cậu ôm" của Lục Thư, mỗi lần biểu diễn xong, cô đều canh cánh mong muốn có Lục Thư ở bên cạnh ngay lập tức.

Còn có vài tin nhắn WeChat chưa đọc.

Bùi Tri Khê bấm vào xem, một tin là của Lục Thư gửi tới vài phút trước: Xong việc chưa?

Mà mấy tin còn lại đều là của Từ Anh gửi tới, vài tiếng đồng hồ trước:

Biểu diễn bận lắm à?

Đã đến Bắc Lâm rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.

Bùi Tri Khê mới vừa xem xong WeChat, điện thoại đã vang lên thông báo cuộc gọi, cô liếc màn hình, là Từ Anh.

Hoãn lại một chút, cô nghe máy: "Mẹ."

"Biểu diễn bận lắm à? Sao không trả lời tin nhắn của mẹ?" Đầu dây bên kia, Từ Anh hỏi.

Bùi Tri Khê nhàn nhạt trả lời: "Vâng ạ."

"Hai ngày nữa chú Thi của con sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, nếu con đang ở Bắc Lâm, qua đây cùng nhau tụ tập một chút được không?" Từ Anh đi vào chủ đề chính.

Đoán được rồi, Từ Anh sẽ không vô cớ mà liên lạc. Bùi Tri Khê gần như không cần suy xét: "Không được ạ, lịch biểu diễn bận, không có thời gian."

"Ăn một bữa cơm cũng không có thời gian sao? Tết con cũng không về, người một nhà chúng ta hiếm khi mới đoàn tụ." Từ Anh lại nói. "Còn có không ít chú bác dì cô đều muốn gặp con, mẹ đều đã đồng ý rồi, con không qua thì không lễ phép lắm."

Người một nhà? Bùi Tri Khê nhắm mắt, chỉ cảm thấy mệt đến có chút không thở nổi.

Chỉ có lúc đối ngoại mới được coi là người một nhà.

Cô hiểu Từ Anh, cuộc điện thoại tối nay cũng không phải đơn thuần muốn gọi mình qua ăn một bữa cơm, mà là vì sĩ diện, muốn xây dựng một không khí gia đình mỹ mãn. Hoặc cũng có thể là muốn mình mang lại cho bà một ít mặt mũi.

Tựa như một cuộc xã giao biến tướng.

"Con thật sự không rảnh. Không đến được đâu ạ."

Từ Anh thở dài, một lúc lâu không nói chuyện, rõ ràng là không vui.

Bùi Tri Khê phá vỡ sự im lặng của cuộc trò chuyện: "Không có chuyện gì khác thì con nghỉ ngơi đây ạ."

"Con và Cao Tuấn sao không tiếp tục nữa?"

Từ Anh kịp thời tung ra vấn đề mới, không để cuộc trò chuyện kết thúc.

Bùi Tri Khê: "Con không thích anh ta, sau này mẹ đừng tác hợp nữa, con rất bối rối."

"Con... Cao Tuấn các phương diện đều rất hợp với con, trước đây hai đứa không phải rất thân sao? Gần đây dỗi nhau à?" Từ Anh tận tình khuyên bảo mà lo lắng. "Tuổi của con cũng không nhỏ nữa, nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi, con suy nghĩ lại một chút về quan hệ với Cao Tuấn đi..."

Những lời này, Bùi Tri Khê không phải lần đầu tiên nghe. Rất nhiều chuyện Từ Anh cũng không quan tâm đến cô, nhưng lại hết lần này đến lần khác tác hợp cô và Cao Tuấn.

Có một số chuyện cô cũng không muốn hoàn toàn vạch trần, nhưng lại lười phải dàn xếp nữa. Giọng nói của cô rất lạnh: "Mẹ hy vọng con và Cao Tuấn ở bên nhau, chẳng lẽ không phải là nhìn trúng gia thế của nhà họ Cao sao?"

Lần đầu tiên nói thẳng như vậy.

Lời nói trong miệng Từ Anh nghẹn lại. Sau một hồi im lặng, bà nói một cách bực bội: "Con nói linh tinh gì đó? Người làm mẹ nào mà không hy vọng con gái có một nơi nương tựa tốt? Không phải là mẹ đang quan tâm con sao?"

Bùi Tri Khê im lặng hít vào một hơi. Lúc trước ba mẹ cô ly hôn, hai bên đều không muốn nuôi cô, cô đã bị vứt bỏ.

Sự thật sau đó cũng chứng minh như thế. Cô chỉ là một sự tồn tại thỉnh thoảng mới được nhớ đến.

Giống như một người thừa thãi, sự "quan tâm" như vậy, cô không cần.

"Bây giờ con có cuộc sống của riêng mình, mẹ không cần phải xen vào." Bùi Tri Khê bình tĩnh nói. Trước đây không muốn quản, bây giờ cũng không cần phải xen vào. "Cứ như vậy đi, con cúp máy đây."

Không chờ Từ Anh nói gì khác, Bùi Tri Khê kết thúc cuộc gọi. Cô khẽ đặt điện thoại xuống, không có nhiều cảm xúc thăng trầm.

Cô nhấp một ngụm nước uống. Cuộc điện thoại này của bà Từ Anh, cũng không thể nói là làm tâm trạng cô khổ sở, chỉ là cảm giác mệt mỏi càng thêm đậm.

Màn đêm tịch liêu.

Bùi Tri Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được mà nghĩ, nếu Lục Thư ở bên cạnh, có phải lại sẽ cứng miệng mềm lòng mà dỗ mình vui vẻ không?

Nhớ nàng.

Bùi Tri Khê cúi thấp đầu, chuẩn bị gọi lại cho Lục Thư. Kết quả vừa hay nhìn thấy Lục Thư đã gửi cho cô một icon WeChat qua.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình chợt cười.

Lập tức trả lời Lục Thư một tin: Xong việc rồi.

Ngay sau đó, không đến một giây chờ đợi. Lục Thư đã gọi điện thoại tới...

Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị cuộc gọi, trái tim nở ra sự ấm áp. Lục Thư dường như đang chờ để gọi điện thoại cho cô.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôm tảng băng một cái, bây giờ đã có nhím con đối tốt với cậu rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro