Chương 65

Lục Thư ngờ rằng Bùi Tri Khê đang cố tình trêu chọc mình, vừa mới tắm xong đã vội gọi video. Miệng thì cứ nói người ta không hiểu tình thú, nhưng lúc buông lời tán tỉnh thì lại cao tay đến lạ.

Bùi Tri Khê chỉ cười. Cũng chỉ sau khi có chút men, Lục Thư mới có thể nũng nịu nói chuyện với cô như vậy.

Qua màn hình, cô nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Lục Thư. Trong lòng cũng chợt dâng lên một ý nghĩ...

Muốn về Hải Thành, ngay lập tức.

Chậm mất nửa nhịp, Bùi Tri Khê thản nhiên hỏi: "Nhớ mình đến vậy à?"

Lục Thư mặt đỏ bừng, im lặng một lúc, cuối cùng nghẹn ra một tiếng đầy lý lẽ: "Phải!"

Bùi Tri Khê bị lời thừa nhận đầy kiêu ngạo này làm cho không biết nên nói gì.

Có lẽ đây là di chứng của nhiều năm làm đối thủ không đội trời chung, ngay cả khi bày tỏ nỗi nhớ, hai người cũng không thể dịu dàng được, luôn phải mang theo chút ganh đua ngấm ngầm.

Cuộc gọi video mãi không kết thúc.

Một lát sau, Lục Thư lại "buông lời": "Ngày kia mình đi đón cậu."

Bùi Tri Khê không từ chối.

Cô hiểu tính cách của Lục Thư, dù cô có nói không cần, nàng cũng sẽ chạy tới đón cô.

*

Buổi chiều bận rộn của ngày hôm sau.

Cuối cùng, chị Mẫn cũng đồng ý cho Lục Thư nhảy một vai phụ họa.

Lục Thư tuy có thực lực, nhưng đã lâu không lên sân khấu, trong đoàn cũng không thể nào trực tiếp để nàng đảm nhận vai chính.

Đứng trước gương, Lục Thư búi gọn mái tóc dài, thay bộ đồ tập quen thuộc. Nàng nhìn chính mình mà trong lòng có chút ngẩn ngơ, nhưng lại cảm thấy một sự an tâm và kiên định đến lạ.

Tuy rằng trong khoảng thời gian này Bùi Tri Khê không ở Hải Thành, nhưng một mình nàng cũng không hề lơ là việc tập luyện. Ngoài việc phải tham gia điệu múa nhóm, kỳ thi tuyển chọn diễn viên của đoàn vào tháng sau, nàng cũng muốn đăng ký.

Đoạn múa nhóm này độ khó không lớn, về cơ bản, các vũ công tham gia đều là những diễn viên trẻ vừa mới vào đoàn.

Lục Thư ưỡn thẳng lưng bước vào phòng tập, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Ai nấy đều không giấu được vẻ kinh ngạc.

Có mấy người không nhịn được tò mò, khe khẽ nói nhỏ:

"Sao cô ấy lại đến nhảy vai phụ họa vậy?"

"Đúng vậy, trước đây cô ấy giỏi như thế cơ mà..."

Mặc dù Lục Thư đã nhiều năm không xuất hiện trên sân khấu, nhưng trong giới múa cổ điển, vẫn có không ít người biết đến nàng.

Lúc nàng thành danh trước đây, đã quá mức nổi bật và khoa trương. Nhưng khi đó, nàng cũng có đủ vốn liếng để làm vậy.

Trái ngược lại, Lục Thư tỏ ra vô cùng điềm nhiên. Nàng chỉ cười nhạt, đứng vào hàng ngũ giữa những lời xì xào bàn tán.

Cả buổi chiều trôi qua trong phòng tập.

Cô giáo biên đạo phụ trách giảng giải rất tỉ mỉ những điều cơ bản: "Chú ý hơi thở đều đặn, cơ thể phải thả lỏng, không được gồng cứng."

Lục Thư tất nhiên đã thành thạo những động tác này. Nhưng khi đứng giữa đám đông, nàng vẫn nhảy một cách vô cùng nghiêm túc.

Độ khó của múa cổ điển không chỉ nằm ở chỗ diễn viên cần có độ dẻo và kỹ thuật hơn người, mà còn ở việc phải thể hiện được thần thái, kể cả trong những động tác đơn giản nhất.

Cho nên dù là những động tác có độ khó thấp, vẫn có thể nhìn ra được sự chênh lệch thực lực một cách rõ ràng.

"Đoạn múa này muốn thể hiện được sự 'mềm mại', phải chú ý đến nhịp điệu hô hấp, cơ thể phải giãn ra và thả lỏng." Biên đạo chỉ ra những chỗ còn thiếu sót. "Lục Thư, em ra làm mẫu một chút đi."

Lục Thư thoải mái hào phóng, không chút ngượng ngùng.

Nàng thoáng ấp ủ trong giây lát.

Khoảnh khắc nàng bắt đầu điệu múa, mọi người trong phòng lập tức im lặng.

Vòng eo lay động, một cái ngoảnh đầu nhẹ nhàng, sự quyến rũ không nằm ở hình thể mà ở cốt cách. Chỉ mấy động tác cực kỳ đơn giản lại có thể khắc họa nên phong thái của một mỹ nhân yểu điệu ngay trước mắt.

Chiều muộn, ánh sáng dịu dàng.

Bùi Tri Khê đứng ở ngoài cửa kính hồi lâu, lặng lẽ ngắm nhìn Lục Thư đang nhanh nhẹn múa. Giống như trước đây, hễ Lục Thư nhảy múa là như thể biến thành một người khác.

Có thể yên tĩnh, có thể ưu nhã, có thể kiều mị.

Một vẻ đẹp kinh diễm.

Sau màn làm mẫu ngắn ngủi, tiếng vỗ tay vang lên. Không biết ai còn kích động hô một câu: "Chị đẹp quá!"

Lục Thư cười, nói một tiếng "Cảm ơn".

Bùi Tri Khê cũng bất giác mỉm cười theo. Trong đôi mắt lấp lánh ý cười của Lục Thư, cô lại nhìn thấy được khí phách hiên ngang của nàng ngày xưa.

Bởi vì nàng là Lục Thư, sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào cốt tủy của nàng không thể nào bị đánh bại.

"Cứ theo cảm giác này thử lại một lần nữa, mỗi người đều phải nhảy cho đúng vị. Nhảy xong lần này liền tan làm."

Lại nhảy thêm một lần. Chờ xong việc, các diễn viên khác lần lượt ra về.

Lục Thư không rời đi, còn muốn luyện thêm một lát.

Bùi Tri Khê vẫn chờ, rất lâu không chờ được Lục Thư ra, liền gửi cho nàng một tin nhắn WeChat.

Lục Thư đang nghỉ ngơi uống nước, nghe thấy điện thoại rung. Nàng thuận tay bấm vào tin nhắn chưa đọc.

Tảng băng: Tan làm chưa?

Lục Thư cúi đầu trả lời tin nhắn, khóe miệng mang theo nụ cười, gửi qua một câu: Tối nay tăng ca.

Vừa mới trả lời xong tin nhắn.

Nàng bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Khi nào về?"

Lục Thư lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Bùi Tri Khê đang đứng ở cửa, nhìn mình. Nụ cười của nàng đông cứng trên mặt, ngơ ngác đối diện cùng Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê nhìn thấy phản ứng có hơi ngốc nghếch lúc này của Lục Thư, im lặng cười.

"Sao cậu..." Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê đã trở về trước thời hạn, không giấu được sự kích động vui vẻ trong giọng nói. "Hôm nay đã về rồi à?"

Nàng cho rằng mình bận đến nhớ nhầm ngày, nhưng nghĩ lại, không có nhớ nhầm.

Bùi Tri Khê đi đến trước mặt Lục Thư, đơn giản giải thích: "Dời một cuộc phỏng vấn."

Lục Thư nhìn chằm chằm vào Bùi Tri Khê gần trong gang tấc, ý cười càng sâu hơn.

Sự bất ngờ không hề phòng bị này.

Quá làm người ta rung động.

Bùi Tri Khê cũng nhìn Lục Thư. Phản ứng của Lục Thư không có gì khác biệt so với dự đoán của cô.

Nghĩ đến niềm vui khi Lục Thư mang đến cho cô sự bất ngờ ngày đó, cô nghĩ giờ phút này Lục Thư chắc cũng có tâm trạng tương tự.

Lục Thư: "Sao không nói một tiếng?"

Bùi Tri Khê cười mà không nói. Không nói, chính là muốn xem phản ứng ngây ngô của người nào đó.

Lục Thư bị làm cho ngọt ngào.

Cô Bùi thật là, càng ngày càng hiểu tình thú.

"Mình ở lại cùng cậu." Bùi Tri Khê nói.

"A?" Lục Thư có chút mơ hồ.

"Tối nay không phải muốn tăng ca sao?" Bùi Tri Khê nhắc nhở.

Lục Thư dừng một chút, quay mặt đi, tùy hứng sửa miệng: "Đột nhiên mình không muốn tăng ca nữa."

Bùi Tri Khê cười.

Lục Thư cầm lấy túi xách, hưng phấn kéo Bùi Tri Khê đi ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi phòng tập, lại đối diện với một người vừa bước vào. Đối phương bắt chuyện: "Mới vừa tập luyện xong à?"

Lục Thư nhìn thấy, không nói chuyện.

Tùy Miểu Miểu lấy ánh mắt khinh thường đánh giá Lục Thư một vòng, cười như không cười nói: "Sao bây giờ cô Lục lại đi nhảy vai phụ vậy?"

Đối mặt với sự mỉa mai của Tùy Miểu Miểu, Lục Thư lạnh mắt, cũng không định phản ứng. Lần trước vì chuyện đổi vai trong vở kịch, Tùy Miểu Miểu liền khắp nơi không ưa nàng.

Không khí rất căng thẳng.

"Liên quan gì đến cô?"

Bùi Tri Khê nhìn về phía Tùy Miểu Miểu, thần sắc lạnh nhạt, giọng điệu sắc bén.

Tùy Miểu Miểu bị đả kích đến không giữ được mặt mũi, hơn nữa không ngờ tới Bùi Tri Khê sẽ trực tiếp đả kích người khác.

Lục Thư cũng kinh ngạc. Lần đầu tiên nghe được Bùi Tri Khê nói như vậy, rốt cuộc Bùi Tri Khê luôn giữ vẻ đoan trang, cũng sẽ không tức giận trước mặt người ngoài.

Nhưng lời Bùi Tri Khê mới nói ra này, rõ ràng mang theo tính công kích cùng tức giận.

Tùy Miểu Miểu nén giận, trừng mắt, tức giận bỏ đi.

Đi ra khỏi nhà hát, trời vừa đúng hoàng hôn. Ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm khắp chân trời, một mảnh xán lạn.

Gió chạng vạng cũng dịu dàng thoải mái.

Đi dưới hàng cây xanh, Lục Thư nghĩ đến cảnh tượng Bùi Tri Khê đả kích Tùy Miểu Miểu... Nàng không thể tưởng tượng nổi mà nói với Bùi Tri Khê: "Phát hiện cậu cũng hung dữ ghê."

Bùi Tri Khê thực sự tức giận, đến bây giờ còn không thoải mái. Chính là bởi vì ác ý như vậy quá nhiều, mấy năm nay, mới làm Lục Thư chưa gượng dậy nổi.

"Xót mình chịu ủy khuất à?" Lục Thư ghé đến trước mặt Bùi Tri Khê, không biết xấu hổ cười hỏi.

"Còn cười..." Bùi Tri Khê mở miệng nói Lục Thư, cô biết Lục Thư không chịu nổi nhất là ủy khuất.

Lúc này còn ở trước mặt mình cười.

Ngữ khí của Lục Thư trở nên nghiêm túc: "Bọn họ nói thế nào thì tuỳ, mình sẽ không để trong lòng đâu. Quen rồi."

Trải qua nhiều như vậy, vẫn nên có chút trưởng thành.

Mấy năm nay cũng không tính là không thu hoạch được gì, rất nhiều chuyện, so với trước kia, nàng đều xem nhẹ hơn.

Bắt đầu lại từ đầu có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại có thể khiến nàng càng thanh tỉnh mà đi trên con đường vũ đạo này.

Bùi Tri Khê lẳng lặng nhìn Lục Thư. Lục Thư nói quen rồi, làm cô đau lòng. Tuy rằng trở nên cứng cỏi là chuyện tốt, nhưng cô vẫn càng hy vọng là...

Lục Thư giống như khi còn nhỏ, không có sóng gió, vĩnh viễn đều vô ưu vô lo, vui vẻ trôi chảy.

Không cần chịu một chút xíu ủy khuất nào.

"Mặc kệ thế nào, có thể tiếp tục khiêu vũ, mình rất vui vẻ." Lục Thư đón gió cười, ngược lại trấn an Bùi Tri Khê. Nếu đã quyết định bắt đầu lại từ đầu, nàng cũng đã chuẩn bị đủ dũng khí để đối mặt với tất cả.

Bùi Tri Khê nhìn thấy lúc Lục Thư nói những lời này, ánh nắng vàng rực đậu trên gương mặt, đáy mắt nàng lấp lánh có ánh sáng. "Chuyện nhảy múa nhóm sao không nói với mình?"

"Chị Mẫn nói vừa lúc thiếu người, mình liền bổ sung vào." Lục Thư chưa nói, là không muốn Bùi Tri Khê bận tâm. Nàng nói sang chuyện khác: "Cô Bùi cuối tháng tới xem bạn gái biểu diễn không?"

Bùi Tri Khê thuận theo lời Lục Thư: "Tới."

Lục Thư vì trở lại sân khấu, đã tích góp bao nhiêu dũng khí, hao tốn bao nhiêu tinh lực, cô đều rõ ràng hơn so với bất kì ai khác.

"Bùi Tri Khê." Thanh âm của Lục Thư rất nhẹ, nhưng kiên định mà kiêu ngạo, "Mình sẽ từ vũ công phụ họa trở thành diễn viên chính."

Nàng sẽ tìm lại chính bản thân mà mình đã đánh mất.

Bùi Tri Khê mặt mày ôn nhu, "Ừm."

Cô không cảm thấy Lục Thư nhảy múa nhóm là chịu thiệt, chỉ cần đứng trên sân khấu, Lục Thư vĩnh viễn có thể trổ hết tài năng.

Chỉ cần Lục Thư chịu trở về, sớm muộn gì sẽ toả sáng ở nơi trung tâm nhất.

Lục Thư hiểu ý cười. Chỉ dùng một ánh mắt, nàng liền biết Bùi Tri Khê hiểu nàng.

Bùi Tri Khê sẽ vô điều kiện mà tin tưởng nàng.

Sau khi ăn tối ở ngoài, hai người mới trở về.

Khi đèn hoa vừa được thắp lên, hai người tay trong tay, chậm rãi bước đi trong màn đêm rực rỡ.

Lục Thư vui đến mức trở nên thật trẻ con, nàng tinh nghịch kéo tay Bùi Tri Khê, vừa đi vừa vung vẩy.

Bùi Tri Khê thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, không sao giấu được nụ cười.

Lục Thư bắt gặp được, bèn hỏi: "Cười cái gì thế?"

Bùi Tri Khê cũng không giải thích được.

Ở bên cạnh Lục Thư, cô chính là không khỏi muốn cười, dù chẳng cần nói một lời nào.

Tối nay hai người không đi đâu cả.

Cứ vậy dựa vào nhau trên sô pha, vừa ăn trái cây vừa xem phim, thong thả để thời gian trôi.

Lục Thư nép sát vào người Bùi Tri Khê, tâm trí hoàn toàn không đặt ở những hình ảnh rực rỡ trên màn hình nữa. Cả hai đều vừa mới tắm xong, trên người vương lại cùng một mùi hương quen thuộc.

Mới xem được ba phút phim, Lục Thư đã không một tiếng động, cố ý vô tình mà dán sát vào người Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê cảm nhận được người bên cạnh đang lén lút dựa vào mình. Cô quay đầu lại, vừa hay đối diện với đôi mắt đang đến gần của Lục Thư. Mắt của Lục Thư thật đẹp, đặc biệt là khi mái tóc dài hơi rối buông xõa, đuôi mắt tự mang vẻ quyến rũ, nhưng quyến rũ mà không dung tục, con ngươi lại trong trẻo đến hiếm có.

"Bởi vì mình trở về trước thời hạn à?" Lục Thư cũng nhìn Bùi Tri Khê chằm chằm, đến gần thêm một phân, cười hỏi.

Ánh mắt Bùi Tri Khê dừng lại trên gương mặt Lục Thư. Do vừa mới tắm xong, lại thêm ánh đèn tông ấm chiếu rọi, hai má Lục Thư lộ ra vẻ ửng hồng nhàn nhạt, cánh môi cũng vậy.

"Có phải không?" Dựa vào quá gần, Lục Thư tự giác hạ thấp giọng. Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt cũng lướt qua đôi môi của Bùi Tri Khê.

Lại là trêu chọc. Bùi Tri Khê không trả lời, nhìn ánh mắt "không an phận" của Lục Thư, cô cúi mắt ngậm lấy đôi môi mềm mại ửng hồng của nàng, khẽ hôn một cái.

Tối hôm qua lúc gọi video với Lục Thư, cô đã muốn làm như vậy rồi, bây giờ mới được thỏa mãn.

Cô về Hải Thành trước, không chỉ là vì Lục Thư say rượu thúc giục, mà chính cô cũng muốn sớm trở về một chút. Cô chưa từng nhớ ai đến như vậy.

Sau khi được hôn, Lục Thư không còn nhìn màn hình TV nữa, mà nhìn Bùi Tri Khê chằm chằm, khóe miệng không khỏi hiện lên lúm đồng tiền. Nàng quá thích dáng vẻ Bùi Tri Khê luôn rụt rè, nhưng thỉnh thoảng lại không kìm nén được mà hôn mình.

Bùi Tri Khê cũng nhìn chăm chú vào đôi mắt Lục Thư, rất thích nhìn Lục Thư cười với mình như vậy. Tâm trí cô cũng không còn đặt ở bộ phim đang chiếu nữa. Nói chính xác hơn, từ lúc Lục Thư mặc chiếc váy hai dây màu đen mà lượn lờ trước mặt cô, cô đã không còn tâm trí nào nữa.

Khóe mắt Bùi Tri Khê liếc qua, mới phát hiện những vết bầm xanh tím trên đùi Lục Thư. Cô khẽ giọng hỏi: "Cậu lại lén đi tập à?"

"Khiêu vũ làm sao không bị thương được chứ?"

Lục Thư nói một cách nhẹ nhàng, không trả lời thẳng.

"Để mình xem." Bùi Tri Khê đoán được sẽ như vậy. Cô vén nhẹ vạt váy của Lục Thư, đẩy ra một ít. Quả nhiên, vết bầm ở đầu gối càng thêm nghiêm trọng.

Bùi Tri Khê khẽ vuốt ve vết thương.

Lục Thư khẽ cắn môi, hành động vén váy của Bùi Tri Khê khiến tim nàng nóng ran, nhất là khi bàn tay cô còn dịu dàng vuốt ve lên đùi nàng.

Ngay sau đó, nàng không thể nhịn được nữa, lập tức chiếm lấy môi lưỡi của Bùi Tri Khê, vội vàng hôn. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, chỉ muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa sự ngọt ngào ẩm ướt kia.

Đã lâu không hôn môi, vừa đón nhận đôi môi của Lục Thư, Bùi Tri Khê đã không kìm lòng được mà muốn dây dưa. Cô chưa từng nghĩ tới, chính mình lại có thể "nghiện" hôn đến thế.

Sau khi rời môi, Lục Thư ôm lấy eo Bùi Tri Khê, dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi cô, giọng khàn khàn khiêu khích: "Có muốn xem những chỗ khác không?"

Hơi thở của Bùi Tri Khê phả vào Lục Thư. Hai người im lặng đối diện, nhịp thở quyện vào nhau, dần dần không còn phân biệt được đâu là của mình, đâu là của đối phương.

Đêm thật yên tĩnh, và không có ai quấy rầy.

Bùi Tri Khê bị chóp mũi như gần như xa của Lục Thư cọ vào làm cho ngứa ngáy. Là tim ngứa.

Nhìn chăm chú một lát, Lục Thư có chút vụng về mà vén sợi tóc bên tai Bùi Tri Khê, rồi lại ghé sát vào, nhàn nhạt hôn lên môi cô.

Đổi các loại góc độ, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Hơi thở nàng run rẩy, truy vấn: "Có muốn không?"

Lục Thư cảm giác từng dây thần kinh của mình đều đang nóng lên. Đêm nay nàng không muốn nhịn nữa, nàng rất muốn, có một điều gì đó xảy ra.

Bùi Tri Khê nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Lục Thư, cảm giác bất ngờ bị dập tắt của đêm đó lại dễ như trở bàn tay được khơi dậy.

Lúc cô hôn lấy Lục Thư một lần nữa, cô phát ra một tiếng nói khàn khàn và động lòng người: "Ừm..."

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao, mèo hoang nhỏ vừa ngố vừa thích tán tỉnh đã online rồi hahaha.

Đêm không ngủ sắp tới rồi, khụ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro